♥Ma cà rồng&Thần chết♥ Tập 2
1. Trên đường đi học về nhà bà Ryát. mina chăm chú vừa đi vừa đọc cuốn sách "Sự thật đằng sau tiếng khóc" mới mượn từ thư viện về. Thế là cô cứ đi và cứ thế đọc. UỲNH!?! Cô đâm đầu vào cánh cửa lớn:
- Ui ra! Đau quá! Ơ? Nhà ai to thế này? - Mina ngơ ngác.
2. Đây chính là "lâu đài đen hay còn gọi là lâu đài tuyết" của thần chết. Cô vừa bước qua cánh cổng thời gian về quá khứ. Ngồi trước cánh cổng, cô có thể cảm nhận rõ sự uy nghiêm, sang trọng và rộng lớn của ngôi nhà này!
3. Cô đi ngược lại cánh cổng, cố tìm cách thoát ra khỏi nơi lạ lẫm này. Cô cứ đi và vẫn trở lại điểm xuất phát, thế là cô vẫn không thể trở về.
- Lẽ nào mình đang mơ chăng?
Sau một hồi đi bộ xa, cô ngồi tựa vào cánh cổng, lấy bánh mì trong chiếc balo ra ăn. Bỗng, một cánh tay bấu một mẩu bánh nhỏ vẻ ưng ý:
- Cái này cũng ngon đấy chứ!
Mina nhăn mặt:
- Anh là ai? Sao ăn bánh mì của tôi?
Gã ta trồ lên:
- Oh! Vậy tên nó là bánh mì hả? Cho tôi nốt cái bánh còn lại đựơc không?
Mina thấy anh ta có vẻ thú vị với chiếc bánh mì nên đành cho nửa cái còn lại. Ăn xong, anh ta hỏi:
- Mà cô không sợ chết à? Ngồi trước cổng lâu đài thế này!
- Hihi! Anh biết nói đùa thật đấy! Ngồi đây sao chết được!
Vị thần chết đó cũng là anh chàng đang nói chuyện với Mina. Hắn ta rất ngạc nhiên vì cô ấy chính là người đầu tiên tới nơi ma quỷ này - nơi cận kề cái chết.
- Mà đây là nhà anh hả? Xin lỗi đã làm phiền anh! Thôi tôi đi đây!
Thần chết nhếch mép thầm nghĩ:
- Sao ta lại bỏ lỡ con mồi trong tầm tay được! Tôi sẽ giữ cô ở lại, mang linh hồn cô đi, trở thành nô lệ của ta!
Rồi hắn giữ cô lại:
- À! Tôi không phiền đâu! Có vẻ cô không có nhà ở, hay cô vào lâu đài này đi! Tôi ở một mình cũng buồn lắm!
- Nếu anh không từ chối... - Mina ấp úng.
4. Nhìn từ ngoài, ngôi nhà tuyệt đẹp và lộng lẫy không kém một biệt thự khổng lồ, có điều nơi đây trang trọng và lịch sự hơn. Tòa lâu đài to nhiều tầng, nhiều phòng như mê cung khó thoát. Cô bước vào lâu đài to lớn với vẻ ngạc nhiên tuột bậc, tưởng chừng nàng công chúa nhỏ bước vào nơi ở mới. Rồi bỗng nhiên cô hỏi:
- Ở đây có thần chết và ma cà rồng không? Có nàng tiên cá hay nàng tiên hoa hồng không?
- Có chứ! Có tất cả! Bởi vậy nên vị thần chết muôn năm kia nhốt hết lại trong lòng đất rồi! - Anh ta nói với vẻ kiêu ngạo.
Mina không hài lòng:
- Cái tên thần chêt đáng ghét! Hắn làm thế chỉ kam hắn tgêm cô đơn hơn mà thôi! Vinh quang một xíu, cô đơn một đời! Cái tên khùng đấy đáng ghét ghê!
Hắn tức giận lắm bởi hắn chính là thần chết, vậy mà chính hắn nghe được câu nói chê bai không có chủ ý của một cô gái trẻ. Hắn tiến lại gần cô hơn, rồi nhanh như chớp, chạm nhẹ môi mình lên môi cô (Đó là nụ hôn thần chết). Nhưng cô vội đẩy hắn ra.
- A...anh làm cái gì vậy? Anh... có biết đó là nụ hôn đầu của tôi không...?
Nụ hôn không thành công, cũng như nghe câu hỏi của Mina, hắn dịu đi bằng một câu dối trá:
- Xin lỗi... Tại cô giống người yêu cũ của tôi quá!
- Không sao! Anh đừng bận tâm... Cũng tại tôi mà! Vậy anh tên gì?
- Gu-min, còn cô?
- Tôi là Mina, gần 17 tuổi rồi!
Thần chết cười nhạt:
- Vậy bằng tuổi tôi, nhưng tên cô có vẻ kì cục!
- Tên anh kì ý! - Mina chống chế.
5. Trong lâu đài đỏ.
- Ơ...? Sao anh lại...?
- Bộ cô nghĩ tôi không nói đựơc sao?
Hinako ấp úng:
- Lúc nãy tôi hỏi, anh đâu có trả lời?
Ọc...ọc...
Ma cà rồng hỏi:
- Cô đói hả? Bụng kêu ọc ọc kia! Mà cũng phải thôi vì tối qua cô đâu ăn gì! Toàn ngủ thôi mà!
Hinako đỏ mặt rồi ngập ngừng:
- Ừ... Gìơ bụng tôi đói meo! Anh... À thế anh tên gì, nói đi cho dễ gọi!
- Gọi tôi là Ayato! Năm nay gần 18 rồi!
- Cứ gọi tôi là Hinako! Tôi 17!
Ayato nhếch miệng:
- Kém tôi 1 tuổi mà gớm phết!
- Thì sao chứ? Anh kiếm đồ ăn cho tôi đi!
Ayato nhăn mặt:
- Tôi đâu phải người hầu của cô chứ? Tự ăn tự tìm!
- Không lấy hộ thì thôi! Tôi tự tìm! Đáng ghét!!!
Hinako tìm hết cả tầng 1 nhưng không thấy chút đồ ăn nào cả! Cô hỏi Ayato:
- Tủ lạnh anh giấu ở đâu?
Ayato suy nghĩ một hồi:
- Tủ lạnh là cái gì nhỉ? Suy luận cái nào! Tủ chắc là cái quan tài trên gác, còn lạnh... À!!! Chắc là cảm giác lạnh lẽo của con người khi đến gần quan tài đây mà!
Hắn dẫn Hinako tới tầng 4, mở cừa rồi chỉ vào cỗ quan tài:
- Ở đó là tủ lạnh!
Hinako sợ sệt hét toáng lên:
- Quan tài mà anh bảo tủ lạnh hả!?!
- Thì trong đó có đồ ăn đựơc mà! Chắc cô thì ăn được chứ không phải món khoái khẩu của tôi!
Hinako bám chặt vào tay hắn và tiến gần về phía quan tài:
- Nè... Trong....trong đó có...người không vậy...
- Nếu có tôi đã hút...
- Anh nhỏ quá... Tôi không nghe thấy! Anh nói lại đựơc không?
- À không có gì!!!
Hinako chậm rãi từng bước tiến tới chỗ đó, tim cô run lên...
- Nhấc nó lên đi! Thử đi! - Hắn bảo.
- Nhưng...tôi sợ...
Thế rồi, cô trấn an bản thân lại một lần rồi nhẹ nhàng nhấc nắp quan tài lên. Một con chuột!?! Hinako sợ hãi ôm trầm lấy Ayato, nhắm cả hai mắt.
- Này! Cô biết ôm tôi mất phút rồi không?
Hinako từ từ mở mắt rồi gắt lên:
- Thế anh định cho tôi ăn thịt chuột à?!? Đồ khùng!!!
6. Mina bảo Gu-min rồi cúi đầu xin lỗi:
- Tôi xin lỗi! Tôi thất lễ quá! Mong anh tha lỗi cho!
- À... Không sao đâu... Cô đừng ngại!
Mina lấy điện thoại trong cặp ra, gọi điện nhưng không đựơc, cô hỏi hắn:
- Ở đây không có sóng sao?
- Tất nhiên là không rồi! Sóng chỉ có ở biển thôi mà! - Hắn trả lời thản nhiên.
- Không! Ý tôi là sóng điện thoại cơ!
Hắn khó hiểu ý cô:
- Điện thoại là cái gì vậy? Ăn đựơc không?
- Anh giả vờ đấy hả? Nó là một loại máy móc rất hữu ích cho việc liên lạc kể cả khi ở xa nhau hoặc phục vụ cho việc giải trí! - Vừa nói Mina vừa cho hắn xem điện thoại cầm trên tay.
- À! Tôi hiểu rồi! Tôi mượn chút đựơc không?
- Đồ ngốc như anh có nên cho mượn không đây?
Hắn dành chiếc điện thoại rồi bảo:
- Gì chứ? Nghĩ tôi ngốc thế sao... À mà sao nó tối thui vậy?
- Thế còn nói không phải đồ ngốc! Tắt màn hình chỉ cần bấm nút ở cạnh bên phải là đựơc!
Sau khi biết cách sử dụng, hắn ta chăm chú và tỏ ra rất thích thú! Vậy là cả ngày hắn cứ chúi đầu vào cái điện thoại khám phá vẻ ranh ma lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro