Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Người bí ẩn

Andy tỉnh lại căn phòng lúc đó tối tăm và lạnh lẽo. Vốn cô sẽ không để ý đến những thứ đó nhưng Jun lại ở bên cạnh và đang ngủ. Nhìn ra ngoài trời Andy đoán bây giờ chắc cũng đã tối rồi. Cô ngồi dậy đưa tay ra vuốt khuôn mặt điển trai của em mình. Khi vừa chạm tới Jun đã giật mình tỉnh dậy. Thấy chị mình đã tỉnh anh thở phào nhẹ nhõm.
- Chị tỉnh rồi à...  Hãy nằm nghỉ thêm chút nữa đi...
- Chị không sao...
Andy nhẹ nhàng trả lời nhưng cô lại nhìn thấy vết thương trên tay Jun. Andy cầm tay Jun lên
- Chị chẳng phải đã nói rồi sao. Em đâu cần phải kìm chế chị. Chị quen rồi mà. Giờ nhìn xem, Jun chị lại làm em bị thương rồi.
Jun năng cách tay mình lên cười khúc khích.
- Em cũng quen rồi.
****
Trong một lâu đài khác cách đó rất xa,  một người đàn ông với gương mặt điển trai ngồi ở giữa điện chính của nó.
Lyly từ đâu chạy tới ôm lấy người đàn ông đó khóc nức nở. Người đó lạnh lùng đẩy cô ngã nhào xuống đất tức giận nói
- Không thu được tin gì thì anh nói em đừng đến đây rồi mà.
- Anh, lẽ nào em trong mắt anh chỉ có giá trị lợi dụng thôi sao!!!
Người đó cười khẩy một cái khinh thường nhìn Lyly.
- Vậy tại sao em lại từ chối sống ở đây cũng anh trước kia. Lyly hiện nay en đang ở trong địa phận của anh. Ở đay em có thể làm sai nói sai không bị si trách móc... Nhưng không được có suy nghĩ vượt quá thán phận mình. Đừng tưởng anh không biết gì.
Lyly sắc mặt trắng bệch. Miệng muốn nói nhưng không nói được câu gì. Đôi mắt thẫn thờ tuyệt vọng. Cô nghĩ thầm trong đầu "Ít ra Andy sẽ không làm tổn thương em, em hận cô ta nhưng cũng nợ cô ta vài mạng sống..."
Người đàn ông đó phẩy tay ý nói cô ra ngoài. Lyly được một hầu gái dìu đứng dậy rồi đưa cô ra bên ngoài. Người đàn ông đó kéo bức rèm màu đen phía sau lên. Bình thường chủ nhân của những lâu đài sẽ để ảnh mình sau bức rèm đó. Nhưng phía sau bức rèm này không phải hình của anh mà là của một cô gái. Cô ấy cười rất tươi, bên cạnh là chiếc bánh kem nhỏ cùng với một cậu bé ăn mặc rách rưới. Chiếc bánh có ghi tên cậu bé nhưng đã bị mờ do thời gian. Có lẽ đó là sinh nhật cậu. Cô bé ấy ăn mặc đẹp trên người tuy quấn khá nhiều bang cứu thương nhưng vẫn giữ được dáng vẻ của một người quý tộc giàu có, đôi mắt sáng lập lánh. Nụ cười đẹp đến nỗi cậu bé bên cạnh thẫn người ra nhìn. Mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt trước nụ cười ấy.
Người đàn ông đó đứng nhìn một lúc lâu rồi kéo bức rèm màu đen lại. Đôi mắt có chút buồn bã.
Một người đàn ông có tuổi cúi đầu đằng sau chào một cách lịch sự. Người kia lấy lại dáng vẻ của mình lạnh lùng nói.
- Đã đưa Lyly về chưa?
- Đã đưa về rồi thưa ngài. - người đàn ông lịch sử trả lời.
- Tốt, đừng để ai phát hiện là em ấy tới đây. Đặc biệt là Andy, cô ta mà biết Lyly đến đây thì mạng sống con bé không giữ nổi đâu.
- Vâng thưa ngài... Còn chuyện này nữa là Chúa tể Andy đã hạ lệnh cho Lion xuất chiến lấy lại 3 thành trì của mình.
Một tiếng cười lớn như điên dại vang lên trong căn phòng tĩnh nịch và âm u
- Ha ha ha ha, ta đoán không sai mà. Andy đời nào để thành trì của mình mất dễ dàng như vậy ha ha ha ha...
Người đàn ông có tuổi kia cúi đầu chào một lần nữa rồi đi ra khỏi căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bí