Chương 1: Chúa Tể của thế giới Ma Cà Rồng
Một cô gái ngồi trên chiếc ghế màu đen ở đại điện nhìn xuống phía dưới. Đôi mắt màu đỏ đáng sợ ẩn dưới mái tóc màu xanh.
- Chúa tể... Nhân loại cùng đám thợ săn đã đánh chiếm ba thành trì và giết tất cả những bá tước ở đó.
Một tiếng hử vang lên... Âm thanh lạnh lẽo đến đáng sợ. Cô gái vẫn ngồi đấy nhưng ánh mắt lại trở nên tức giận vô cùng. Đó chính là vị Chúa tể quyền năng của thế giới này Andy.
- Chết hết rồi sao? - Chúa tể lạnh lùng hỏi.
- Tất cả thưa ngài, kể cả dân chúng ở đó đều bị đám nhân loại giết hết.
Tên cận thần quỳ ở dưới trả lời, không khí lạnh lẽo bai trùm cả lâu đài.
- Chúng ỷ rằng có Bá Tước KaiO bảo vệ mà lên mặt với chúng ta như vậy, xin ngài hãy ra lệnh, thần nguyện lòng bỏ sẽ lấy lại ba thành trì cho đám nhan loại cái chết bất ngờ... Chỉ đổi lại sự hài lòng của người...
Chúa tể gật đầu, tên cận thần nhanh chóng đứng dậy đi xuống chuẩn bị cho trận đánh tới. Một cô gái xinh đẹp kiều diễm bước ra từ sau bức tường khẽ vuốt đôi má cô cười nhẹ.
- Sao ngài không gia lệnh giết luôn tên bá tước kia. Chẳng phải ngài cũng rất ghét hắn sao.
- Giết hắn quá đơn giản rồi. Nhưng giết rồi em sẽ còn ở bên ta sao. Kẻ cùng cha khác mẹ với em, hay đúng hơn nữa cũng là kẻ mà em trót đem lòng yêu thương.
Cô gái cười nhẹ nũng nịu quỳ xuống ngồi dưới chân vị Chúa tể.
- Sao ngài nỡ nói vậy, không lẽ ngài không thích em ở bên nữa rồi sao...
Chưa kịp nói hết câu Chúa tể đã đúng dậy đẩy cô gái kia đang bám ở người mình ra đi ra khỏi căn phòng. Bước đến cửa cô khẽ quay đầu lạnh lùng nói.
- Đúng thế, ta không muốn em ở bên ta nữa. Kẻ mang hai dòng máu giữa người và ma thì không xứng đáng ở bên ta. Bỏ luôn cái ý định tiếp cận ta lấy thông tin cho KaiO đi, Lyly.
Nói rồi cô bỏ đi để Lyly ( cô nàng kiều diễm ấy) ở lại căn phòng. Lyly rơi nước mắt tự nói một mình.
- Andy... Ngài tự cao quá rồi... Nếu không phải ta mang nửa trong người là dòng máu Ma Cà Rồng liệu ngài có tha mạng cho ta khi ấy... Nếu không phải cha mẹ ta mang cái chết ra để chuộc tội thì có phải ta cũng không như ngày hôm nay. Nếu ngài không giết cha mẹ ta thì ta và KaiO có thể đến với nhau. Andy ta hận ngài...
Nói rồi Lyly kiệt sức ngất đi. Tiếng mở cửa khẽ, một người đàn ông bế cô đi ra khỏi căn phòng tối tăm ấy đưa Lyly về phòng.
Một lúc sau Lyly tỉnh dậy thấy mình đang ở phòng, bên cạnh là một người đàn ông. Cô tự cười nhạo mình.
- Chẳng phải ngài đang chuẩn bị cho trận đánh lấy lại ba thành trì cho Chúa tể sao. Còn ở đây làm gì kỵ sĩ Lion.
- Chẳng gì cả, ta chỉ đưa người về phòng theo lệnh của ngài ấy thôi.
Chúa tể đã tha mạng cho ngươi rất nhiều lần rồi, sự thương hại của ngài ấy dành cho ngươi quá lớn. Tốt nhất là nên biết điều, ngoan ngoãn ở bên cạnh người. Đừng có để ta phát hiện ra ngươi có điều gì bất kính với ngài.
Lion trừng mắt chỉ tay vào mặt Lyly như thể cô làm nhiều chuyện sau lưng Andy bị hắn biết hết vậy.
Ánh mắt Lyly nhìn Lion hận thù, cô gạt tay Lion ra, nhanh chóng vớ lấy cái gối ném thật muốn vào người Lion. Nhưng Lion là một kỵ sĩ, việc một cô gái ném gối vào người không khác gì muỗi đốt, anh nhanh chóng né được chiếc gối. Chiếc gối không trúng người va phải chiếc bình hoa phía sau khiến nó roi vỡ xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro