Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Y-Ê-U, sao khó đánh vần quá


Anh chàng ấy có đôi mắt xanh biếc, đôi mắt khiến cô cảm thấy ấm áp lạ thường. Cô tự hỏi đây có phải là yêu, không, không phải sao cô có thể yêu một người mới gặp lần đầu kia chứ. 

Học ở trường mới được vài tuần, cô đã quen biết nhiều bạn mới nhưng cô vẫn chưa quên lời nói lúc trước, dù có là bạn hay bạn thân đến đâu đi chăng nữa thì khi xa nhau những kí ức về bao tháng ngày tươi đẹp với bạn bè cũng sẽ phai dần.

Khi cô biết mình là ma cà rồng, trái tim cô như sắc lạnh đi, nó đã phải lo lắng cho việc che giấu mình là ma cà rồng nên cũng chẳng còn chỗ cho tình yêu nữa và bạn bè đối với cô cũng như người qua đường gặp rồi quên.

Từ khi bước chân vào trường mới cô trở nên nổi tiếng với gương mặt ưa nhìn, mái tóc trắng nổi bật và một đôi mắt chỉ cần liếc nhìn một ai đó là có thể khiến người đó mê muội.

Người thích cô thì xếp hàng dài đến cả cổng trường nhưng trong số đó chẳng ai có thể lọt vào mắt xanh của cô nàng ma cà rồng. Bởi vì trái tim cô đã hướng đến một người khác.

-Đình Dương à, sao cậu không mau ra đây còn ngồi đó làm gì vậy.

Khi lần đầu biết tên anh, cô cảm thấy như cái tên đó là cái tên đẹp nhất trên đời và cô không ngừng lặp lại cái tên ấy Đình Dương, Đình Dương,.........

Không may đã bị anh nghe thấy.

-Cậu kêu mình có chuyện gì à.

Cô hoảng hốt" Không, không làm gì có tôi đâu có kêu tên bạn đâu". Bỗng một chú mèo hoang từ đâu chạy tới lợi dụng thời cơ cô nói" A, mình kêu tên con mèo này nè, lúc trước mình thấy nó trước cổng trường thấy thương quá mới cho nó ăn một chút bánh rồi đặt tên nó là Đình Dương chứ mình đâu biết đó cũng là tên bạn." Cô vội vàng biện minh, cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lòng ngực như muốn rơi ra.

Anh nhìn cô cười thầm, cô bé này thật thú vị. Khuôn mặt của cô đỏ ửng lên vì xấu hổ hay cô ngại ngùng khi đứng gần anh, cô cũng chẳng biết, sợ anh thấy bộ dạng của mình cô định ngoảnh mặt đi nhưng bị anh kéo lại. Cậu bị gì vậy sao mặt lại đỏ thế.

-A,a,a,....

Đột nhiên cô thấy chóng mặt mọi thứ xung quanh cứ xoay vòng, rồi cô bị ngất.

Từ khi sinh ra cô có một căn bệnh khi quá xấu hổ hoặc khi tim đập quá nhanh thì sẽ bị ngất.

Cô cảm thấy như có ai nhấc bỗng mình lên, cảm giác thật dễ chịu.

Khi tỉnh dậy cô thấy mình đang nằm ở phòng y tế kế bên là một chàng trai, cậu ấy đang ngủ. Cô mỉm cười nhìn kĩ gương mặt chàng trai ấy, phải nói là cậu ấy rất đẹp trai. 

Một chị y tá đến, thấy cô đã tỉnh bèn nói"Cậu ấy chính là người đưa em đến đây đó, em hôn mê suốt mấy tiếng đồng hồ, chị kêu cậu ấy về trước nhưng cậu ấy cứ một mực không chịu nói là phải chờ em tỉnh dậy cậu ấy mới yên tâm về, mà hai em đang quen nhau hả sao chị thấy cậu ấy với em có vẻ thân quá vậy."

-Nghe chị nói thế, trong lòng cô vui sướng mỉm cười nói"Làm gì có cậu ấy với em chỉ là bạn thôi."

Nói xong cô mới thấy là mình đã lỡ miệng, là bạn sao cô nhớ câu nói lúc trước : Bạn cũng như người dưng qua đường gặp rồi quên, nhưng tình cảm của cô dành cho anh không đơn giản chỉ như người lạ vô tình vướng phải vào nhau mà là một thứ tình cảm tự nhiên của tuổi học trò"Thích"

Yêu có bốn giai đoạn:

1.Bạn

2.Thích

3.Yêu

4.Kết hôn

Đối với cô tình yêu chỉ có 3 giai đoạn, bạn bè không quan trọng và hôn nhân là một thứ gì đó xa vời quá nên có thể nói thứ tình cảm trong lòng cô bây giờ chỉ có thể là thích, đúng vậy chỉ là thích thôi, đơn giản là để ý một ai đó mà tình cảm của mình dành cho người ta sâu sắc hơn một tình bạn.

Anh tỉnh dậy, vui mừng nói" Cậu tỉnh rồi à, mừng quá mà khi nãy cậu bị gì vậy"

Cô kể căn bệnh của mình cho cậu nghe.

Hai người trò chuyện một lúc thì cũng đã trễ

Anh nói sẽ đưa cô về, cô vui vẻ gật đầu.

Trên chiếc xe đạp của anh, cô có thể nhìn thấy lưng anh tấm lưng rộng và rắn rỏi của anh làm cô muốn dựa vào nhưng không đủ dũng cảm.

Khi đến con đường dẫn vào một khu rừng, anh không chạy thẳng con đường về nhà cô mà lại rẽ sang hướng con đường đó

-Cậu đi đâu vậy, nhà tớ hướng bên này mà.

-Lúc trước tớ nghe cậu nói cậu mới chuyển đến đây phải không, tớ đưa cậu đi thăm quan nơi này đảm bảo cậu sẽ thích lắm cho coi.

-Cậu đưa tớ đi tham quan nơi nào vậy.

-Cứ chờ đi rồi cậu sẽ biết.

Hai người băng qua khu rừng đến một đỉnh đồi.

Từ trên này có thể thấy hết quang cảnh nơi cô đang sống và cô thấy nó không tệ như cô tưởng à trái lại nó rất đẹp.

Gió thổi mạnh, mái tóc cô phất phơ. Anh lại ngồi kế bên cô hỏi" Cậu thấy nơi này như thế nào?"

-Nơi này rất tuyệt, sao câu biết được một nơi như thế này vậy?

-À, cũng chỉ là tình cờ thôi, trong một lần cãi nhau với bố mẹ tớ đã chạy ra khỏi nhà, tớ chạy mãi, chạy mãi cuối cùng đến được nơi này và từ đó mỗi khi buồn tớ đều đến đây cả. Cậu cũng là người đầu tiên vinh dự được tớ mời đến đây đấy.

Nghe nói mình là người đầu tiên, cô càng hy vọng nhiều hơn, hy vọng anh ấy cũng thích cô.

Nhưng đời người bao giờ cũng vậy: Đừng nên hy vọng quá nhiều mà hãy hành động, hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn.

Cô lấy hết can đảm hỏi" Đình Dương này, cậu nghĩ sao về tớ".

Cậu ấy cười nói" Nghĩ sao ư, tớ nghĩ cậu là một người rất tuyệt vời."

Tuyệt vời, cậu ấy nói mình tuyệt vời sao, cô không chắc mình nghe có đúng không nhưng nếu đúng như vậy thì chắc hôm nay là ngày vui nhất đời cô.

Cô mạnh dạn hỏi thêm một câu nữa" Vậy cậu hẹn hò với mình được không."

Cậu ấy nhìn cô ngạc nhiên chính cô cũng ngạc nhiên về chính mình cô không ngờ mình có thể hỏi cậu ấy câu đó.

Cô nghĩ cậu sẽ im lặng nhưng cậu ấy cũng trả lời cô" Tớ cũng rất thích cậu nhưng bắt đầu một mối quan hệ với ai đó thì lại là một chuyện khác, tớ cần thời gian để suy nghĩ cậu không giận tớ chứ."

Cô rất hiểu cho cậu ấy khi nghe cậu ấy nói cũng thích mình là cô cũng đã vui mừng lắm rồi nên bao nhiêu thời gian cô cũng sẽ chờ cậu ấy.

Bỗng cơn khát máu lại ập tới, cậu ấy nhìn cô vẻ bối rối giống như cậu bạn năm xưa, cô không muốn chuyện khi ấy lặp lại nữa nhất là khi đây là người mà cô rất yêu thương.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #macàrồng