Vực sâu
Bất chợt một cơn gió mạnh thổi tới khiến cô và anh suýt té xuống vực, cảm thấy hơi nguy hiểm anh vội đưa cô về nhưng cô ngang bướng không chịu" Tôi có tay có chân biết tự đi không cần phiền đến anh đâu nhá."
Nói rồi cô quay mặt đi một cơn gió mạnh nữa thổi tới khiến cô ngã lăn vài vòng gần tới mép vực.
-Cẩn thận anh la lớn chạy ngay tới chỗ cô và nắm tay cô lại. Nhưng cô quá nặng khiến anh không thể giữ được nữa.
-Á á á aaaaaaaaaaaaa
Sau tiếng hét dài ấy dưới vực sâu là hình ảnh của một chàng trai và cô gái. Chàng trai cố gắng bám víu lấy nhánh cây trước mặt còn cô gái sợ hãi nắm chặt lấy tay chàng trai. Liệu số phận của họ sẽ ra sao?
Trong lớp học:
-Ủa, Tiểu lê đâu rồi, cô bạn MiMi lên tiếng.
-Ừ, đúng rồi ha không thấy Tiểu lê đâu cả hay là trốn học rồi.
-Dám tự ý trốn học đi chơi như vậy ngày mai vào trường biết tay với tớ.
Phía góc phòng một cậu thanh niên gương mặt lạnh lùng đẹp trai nghe tin Tiểu Lê trốn học là lập tức đứng dậy.
Đột nhiên cậu ta chạy như bay ra khỏi lớp học để lại những ánh mắt ngơ ngác vì không biết gì.
-Ê, Minh Triều cậu đi đâu vậy???
Mặc cho những tiếng hỏi han từ bạn bè cậu cũng không thèm quay lại chỉ chạy và chạy.
Trèo qua cổng trường cậu thầm nghĩ"Lúc trước mình đi theo bọn họ thấy họ đi theo con đường này chắc hôm nay cũng vậy thôi."
Cả lớp đều biết cậu thầm thích Tiểu Lê nên khi nghe tin Tiểu Lê trốn học cậu chạy đi kiếm cô ấy cũng là chuyện bình thường mà cũng trùng hợp là hôm nay Tô Đình Dương cũng chẳng thấy đến lớp. Mà ngoài chuyện Minh Triều thích Tiểu lê thì cả lớp cũng bàn tán không ngớt về chuyện Tiểu lê và Đình Dương quen nhau. Nên mọi người đều khẳng định là cậu ấy đang ghen khi cả hai người ấy đều không có mặt ở lớp học.
-Tiểu Lê cậu ở đâu vậy chứ ? trong lòng Minh Triều có cảm giác bất an về chuyện này mà thường cậu suy nghĩ cái gì là trúng phóc cái đó. Nên cậu càng lo lắng hơn chạy đến chỗ ngọn đồi mà khi trước cậu theo dõi Tiểu Lê và Đình Dương thấy cả hai người bọn họ đều thường xuyên đến chỗ này.
-Tiểu Lê cậu nắm chặt tay tớ đừng buông ra, Đình Dương hét lớn khiến cô gái sợ hãi"Không tớ sẽ không buông tay cậu đâu."
Tay anh rướm máu còn cô thì khóc nức nở.
-Tớ không giữ được nữa rồi.
-Không, không cậu đừng buông tay ra, cứu với có ai không cứu chúng tôi với. Cô gái hét lớn nhưng chẳng có ai đáp lại chỉ có tiếng vọng lại từ đâu đó.
-Không được rồi, ở đây ngoài tớ và cậu ra không còn ai khác nữa đâu.
Tay anh từ từ buông ra, hai người cùng nhau rơi xuống.
-Á, á, á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Dưới vực sâu lạnh lẽo hai trái tim cùng chung một nhịp đập. Trong giây phút đó anh khẽ thì thầm vào tai cô "Tớ yêu cậu". Mọi người con gái khi nghe lời này từ người mình yêu thì mọi thù hận cũng tan biến, cô nhẹ nhàng đáp lại" Tớ cũng vậy". Trong giây phút cận kề cái chết nghe lời đó mọi sợ hãi, đau thương cũng sẽ biến thành hạnh phúc
Chúng ta sinh ra với bao lời chúc phúc từ bố mẹ rồi khi chết lại trở về với cát bụi. Hãy sống sao cho xứng đáng từng ngày, từng giờ trên cõi đời này bởi chúng ta đâu biết khi nào hành trình của mình chấm dứt. Vậy nên đừng giữ thù hận ở trong lòng mà hãy sống thật hạnh phúc. Một tình yêu đẹp sẽ có một kết thúc có hậu xứng đáng với tình yêu đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro