Bí mật từ 1000 năm trước
Cô chạy sâu vào rừng cô ngăn không cho con quái vật ấy thoát ra, không cho cơn thèm khát này hại bất kì ai nữa. Quay mặt lại cô thấy anh ấy đang đuổi theo mình, cảm thấy mình thật vô dụng chẳng biết làm gì ngoài chạy, chạy và chạy.
Cô chạy rã rời cho tới khi về được nhà kiệt sức tới nỗi đã ngất xỉu ngay trước cửa.
Khi tỉnh dậy cô thấy mình đang nằm trong phòng ngủ.
Ba cô bước vào lo lắng hỏi han" Con bị gì vậy."
Cô không ngại ngần mà kể hết tất cả mọi chuyện cho ba mình nghe, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, ngày mai đến trường cô biết ăn nói sao với cậu ấy đây. Biết nói gì khi cậu ấy đã thấy bộ mặt của con ác quỷ bên trong cô.
Rồi một ngày cũng trôi qua, một ngày mệt mỏi đối với cô.
-Chiếp, chiếp, chiếp,.... Tiếng chim cất lên chào ngày mới, đó cũng chính là chiếc đồng hồ báo thức vào mỗi sáng của cô.
Cô nói dối với cha rằng cô rất mệt không thể đi học được.
Những lời nói dối của cô cũng không thể là lý do hợp lý để nghỉ học nữa và số ngày nghỉ của cô đã quá con số 20.
Thế rồi vào bữa sáng hôm đó, cô phải đi học, phải đối mặt với người cô yêu thương và phải giải thích tất cả mọi chuyện.
-Tiểu Lê, sao cậu nghỉ học vậy, mấy bữa nay tớ lo cho cậu quá trời luôn.
-À, tớ bị bệnh mà cậu không thắc mắc tại sao tớ lại bỏ chạy lúc trong rừng hả.
-Tớ tò mò muốn biết lắm chứ nhưng nếu đó là bí mật của cậu thì tớ không hỏi nhiều, hỏi làm chi chứ nếu cậu muốn nói thì cậu đã nói hết rồi đâu còn cần tớ hỏi.
Cô vui mừng vì đã bỏ được nỗi lo lắng đã theo cô bấy lâu nay, vậy mà cô cứ sợ.
Trở về nhà, ba cô với vẻ mặt giận dữ.
-Con vào đây ba nói chuyện này một chút.
Bước vào phòng khách cô đã có dự cảm chẳng lành.
-Có chuyện gì vậy ba.
Ba cô thở dài nói" Có phải con đang quen anh chàng tên là Tô Đình Dương không".
Cô ngại ngùng " Sao ba lại biết có phải là có đứa nói ba không ba đừng nghe những lời tụi nó nói."
Cô vội vàng biện minh, biết chắc là nếu ba biết được mình không lo học mà dám yêu đương này kia nhất định cô sẽ bị tống cổ ra đường. Thầm hứa nếu biết được đức nào mách lẻo sẽ phang cho nó một trận.
Nhưng không như là một trò vui nữa, vẻ mặt ba trở nên nghiêm trọng.
-Nói với ba có phải con đang quen cậu Tô Đình Dương không?
Cô ấp úng sợ hãi"Dạ, con có quen nhưng mà có sao đâu chứ con gái ba năm nay cũng 19t rồi chứ bộ."
-Không phải như vậy, nhưng ba cấm con quen với cậu ta mấy ngày sao ba con ta sẽ chuyển đến nơi khác sống.
Cô nghe đến đó liền nổi giận, tại sao chứ mấy tuần nay con cũng đã kiềm chế cơn khát máu của mình lại rồi, với lại cậu ấy chính là người mà con yêu thương nhất không giống như ba, ba chỉ biết cướp mất hạnh phúc của con thôi. Những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi xuống, những giọt nước mắt mà cô đã nói là sẽ không bao giờ xuất hiện trên gương mặt mình nữa.
Cô bật khóc thật lớn "Tại sao chứ, tại sao ba không bao giờ hiểu được cho con."
-Con mới chính là người không hiểu, con không biết được gia đình cậu ta đã làm gì chúng ta đâu. Chính là vì gia đình cậu ta mà chúng ta mới thành ra thế này, tại gia đình cậu ta cả. Gia đình cậu ta chính là nguyên nhân của cuộc chiến 1000 năm trước.
Ông biết mình đã lỡ miệng, lẽ ra ông không nên nói những thứ đó, lẽ ra ông không nên nói ra làm gì cứ để cho chúng sống cuôc đời như chúng muốn.
Thế nhưng nói gì thì cũng đã quá muộn.
-Tại sao gia đình cậu ta lại chính là nguyên nhân khiến chúng ta thành ra như thế này, bí mật của cuộc chiến 1000 năm trước là cái gì, ba nói gì mà con không hiểu gì cả, mau nói cho con biết sự thật đi.
Biết là không thể che giấu được nữa ông bèn kể lại hết tất cả mọi chuyện.
Chuyện là như thế này:
1000 năm trước, ma cà rồng vốn dĩ sống như con người, ăn uống cũng như con người và chính là anh em tốt của loài người. Nhưng đến một ngày.
Có một nhà khoa học cũng chính là bạn thân nhất của tổ tiên gia đình ta, ông Tô Chí Vũ
-Tô Chí Vũ sao?
-Đúng vậy, cứ tưởng hai người sẽ là bạn thân suốt đời nhưng ông Tô Chí Vũ từ nhỏ đã mắc một căn bệnh rất lạ đó là trong một khoảng thời gian não bộ của ông ấy hoạt động không bình thường nên trong thời gian đó ông ta không tỉnh táo đã đưa người bạn thân nhất của mình cũng chính là tổ tiên ta ra làm một thí nghiệm.
Ông ấy đã chế tạo ra một loại thuốc khiến ma ca rồng trở nên khát máu và trở thành một con quái vật.
Thế là, ma ca rồng ngày đêm cứ rình rập con người để giải tỏa cơn khát nhưng dần dần con người đã thông minh hơn và họ đã đứng dậy chiến đấu, không có máu ma cà rồng bắt đầu hút máu lẫn nhau và họ cứ chết đi, từng người một, từng người một đã ngã xuống.
Số ma cà rồng còn lại tìm được thuốc giải và trở lại bình thường, họ quyết định trả thù.
Đó là nguyên nhân cuộc chiến ma cà rồng diễn ra, sau cuộc chiến đó không ai còn sống sót để biết được sự thật, chỉ có gia đình ta là may mắn.
-Thì ra mọi chuyện là như vậy, thì ra Tô Đình Dương chính là con cháu của kẻ giết người đó con sẽ không tha cho hắn đâu.
-Con ơi là con, ta không muốn bi kịch đó diễn ra một lần nữa nên mới không cho con biết sự thật, ta không muốn con sống chỉ biết có trả thù, vì trả thù nên chúng ta mới bị như thế này.
-Không phải vì trả thù mà là vì gia đình hắn, Tô Đình Dương con sẽ cho hắn biết nỗi khổ của loài ma cà rồng ta đã bị tổ tiên hắn giày vò thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro