
Biển và anh
Hôm nay là ngày nghỉ và bây giờ chỉ mới là 6giờ sáng.
YG: Em à dậy đi.
Khều khều tay tôi.
YH: Sao vậy anh ?
Tôi nói nhưng mắt vẫn nhắm.
YG: Anh đói.
YH: Kệ anh .
Tôi trùm mền ngủ tiếp.
YG: Em mà không dậy là anh ăn em đó.
YH:......
Tôi ngủ mất tiêu rồi.
10 phút trôi qua
YG: YoonHe à anh không tìm thấy máu ở đâu hết .
Anh vừa từ dưới nhà lên.
YG: Em à.. Em.
Anh lây lây tôi.
Sao im lặng thế. Tôi lờ mờ mở mắt.
YH: Mẹ ơi!!!!!
Tôi giật mình trước mặt tôi bây giờ là gương mặt anh. Nó không có một giọt máu. Mắt anh đỏ ngầu.
YG: Anh xin lỗi làm em sợ rồi.
Anh chạy vào nhà vệ sinh.
YH: Anh nhịn uống hả?
Tôi gõ cửa.
YG: Hôm qua anh chỉ uống có một lần.
Giọng anh mệt mỏi.
YH: Anh mở cửa đi em không sao lúc nảy chỉ hơi giật mình thôi.
Yoongi mở cửa bước ra.
Nhìn anh bây giờ rất đáng sợ giống hệt tôi lúc đang khát máu.
YH: Anh chờ em chút em lấy máu cho anh liền.
Tôi chạy xuống bếp. Ngay trong ngăn tủ đây chứ đâu vậy mà tìm không được.
YH: Nè.
Anh nhận lấy hộp máu từ tay tôi đưa vào miệng hút sạch trong một nốt nhạc.
YH: Anh thấy ổn hơn chưa?? YG: Anh thấy tốt giống như vừa mới sống dậy đó.
YH: Tốt thì được em đi ngủ tiếp.
Nằm xuống.
YG: Dậy đi,ngủ hoài.
YH: Tại sao chứ? Em còn mệt lắm.
YG: Vậy không muốn đi chơi sao?
YH: Đi đâu anh?
Mắt tôi sáng rỡ.
YG: Thôi cô không muốn đi mà. Tôi tự đi.
Anh định đứng dậy. Tôi ôm tay anh lại.
YH: Em đi mà. Ai nói không đi đâu.
YG: Thay đồ đi . Mình đi biển
YH: Yeah. Anh là nhất.
Tôi ôm anh.
YG: Ơ lợi dụng quá nha.
Anh nhìn tôi .
YH: Em đi thay đồ.
YH: Em xong rồi.
Anh nhìn tôi từ trên xuống.
YG: Đẹp đó. Đi thôi.
YH: Đù. Đỏ dữ.
YG: Đó là thời trang đó em!
Anh nói thầm vào tay tôi
YH: Nhột.Em và anh thôi hả?
YG: Đúng anh muốn chúng ta có thời gian riêng cho nhau. Anh sẽ lái xe.
Tôi chuẩn bị thêm vài thứ nữa rồi xuống xe.
Chúng tôi vào xe. Anh vừa chạy xe vừa nói chuyện với tôi đôi khi lại liếc qua nhìn tôi một lúc.
Tua nữa
Tua mãi
Tới rồi. Biển hôm nay đẹp thật. Không quá nắng. Tôi và anh đi mua sắm. Không mua quá nhiều chủ yếu là quà tặng cho lũ ở nhà.
Đến trưa chúng tôi đi ăn ở một nhà hàng gần biển.
YH: Ngồi đây đi anh.
Tôi chọn một chỗ gần biển nhất.
Phục vụ: Anh chị dùng gì ạ?
YH: Cho mình một phần tôm hấp lớn, một phần cua nướng lớn và một phần lẩu mực. Anh ăn gì ?
YG: Anh tưởng em gọi luôn rồi chứ.
Anh mở to mắt.
YH: Vậy cho mình thêm Hai phần bạch tuộc lớn nha.
Phục vụ: Vâng.
Phục vụ đi vào anh nói.
YG: Em ăn nhiều thật đó.
YH: Gọi cho anh rồi còn nói gì nữa.
Tôi nhìn anh bĩu môi.
YG: Em ăn nhiều rồi em mập đừng than anh nha.
YH: Em có mập đâu. Anh chê em mập thì cưới em chi. Đồ đáng ghét.
YG: Thôi mà giỡn xíu thôi. Em mập thì anh mới thích. Mập thì ôm mới đã.
YH: Xía.
Tôi nhìn ra biển.
YG: Em nè.
YH: Gì.
Tôi nhìn anh. Anh tự nhiên đứng dậy. Đi qua chỗ tôi. Và quỳ xuống.
YG: Em đồng ý làm mẹ của con anh nha
YH: Anh à... Em đồng ý
Tôi vui lắm. Tôi không nghĩ anh sẽ cầu hôn tôi vì chúng tôi đã xem nhau là vợ chồng từ lâu. Nước mắt hạnh phúc kiềm không được mà cứ rơi.
Anh đeo nhẫn vào tay tôi.
YG: Nó hợp với em lắm. Đừng khóc mà.
Anh lau nước mắt cho tôi.
YG: Bây giờ em tạm là của anh. Chỉ còn đêm tân hôn thôi.
YH: Anh có ý đồ gì hả?
Bữa ăn hạnh phúc cũng trôi qua cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Tôi và anh dạo quanh biển rồi về.
Trên đường về do mệt quá tôi ngủ thiếp đi.
Anh nhìn sang thì thấy tôi ngủ. Nên dừng xe lại lấy cái áo khoác choàng cho tôi. Rồi đi tiếp.
Về đến nhà tôi vẫn ngủ. Anh phải bế tôi từ xe lên phòng. Anh thay quần áo cho tôi một cách nhẹ nhàng nhất. Làm xong thì anh đi tắm. Tắm xong thì tôi vẫn ngủ.
Anh nằm xuống giường ôm tôi.
YG: Chắc em mệt lắm hả. Mau lớn nhanh đi đừng trẻ con nữa. Anh yêu em nhiều lắm cô gái của anh.
Anh hôn nhẹ lên môi tôi.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro