★Hồi 9: Nào! Chúng ta cùng kí 1 hợp đồng!★
Bóng lưng Song Tử cô cô tịch tịch chìm trong bóng tối nhạt nhòa...
Ngoài trời, bỗng nổi lên trận cuồng phong, ở trong nhà tuy không thấy được gì, nhưng vẫn có thể nghe rõ tiếng cây cối ngả nghiêng oằn mình kêu răng rắc,... hàn khí cũng theo đó mà len lỏi qua khe cửa vào nhà, mang theo mùi đất ẩm trầm nhẹ đặc trưng,...
Mấy hôm nay là thời tiết không tốt...
-A! Không có gì, đừng sợ,...-Song Tử gượng gạo kéo khóe môi lên, rất trìu mến mà nhìn ta, nhưng sầu thảm trong mắt cũng không vì thế thuyên giảm -... chỉ là, mi trước hỏi câu đó có đặt vào vị trí của ta mà nghĩ hay chưa?
Hỏi vậy là có ý gì? Đặt mình vào vị trí của ngươi? Ta chính là đang đặt đến mòn đít mọc rễ ra mà vẫn không hiểu gì đây... làm ơn chỉ giáo cho ta! Nếu có thể thì thật lòng đa tạ a...
Mỉa mai như vậy, nếu Song Tử biết thì hẳn là...
A! Chột dạ! Cũng không dám nghĩ tới nữa...
-Ta không thích cách mi hoài nghi ta...-Song Tử quay mặt đi, nhìn thật sâu vào khoảng không trống rỗng, thấp thoáng còn nghe 1 tiếng thở dài...
-H...oài... nghi?- ta rụt rè mấp máy môi, ta sợ nếu không lên tiếng, sự tình sẽ chẳng bao giờ tường minh được...
Song Tử nhíu mày, nhìn ta như nhìn vào 1 kẻ ngốc không hiểu chuyện, sau hồi lâu mới lên tiếng:
- Mi có hay không phải vì nghĩ ta là ma cà rồng, nên không thể tự nhiên giúp người?...
Qua từng câu từng chữ, nộ khí đều là tăng lên ngày một lớn...
-...có hay không phải mi nghĩ ta giúp mi cần có điều kiện??? Mau trả lời... trả lời không chính là nói láo, trả lời có chính là coi khinh ta...
Mắt Song Tử rực lên ánh vàng kim quỷ dị, đôi môi đỏ mọng mím chặt đầy phẫn hận...
Ách! Đừng nha,... theo như Bạch Dương nói: "nếu như mắt Song Tử có ánh vàng", in đậm dòng tiếp theo: "MUỐN SỐNG THÌ CHẠY CHO XA", và ta là người rất biết nghe lời, hơn nữa ta lại còn rất muốn sống a!
Nhưng... mặt khác, ta thật có đường lui sao? Song Tử chẳng chẳng phải đã cảnh báo ta, đối với 1 câu hỏi trả lời có không mà lại không thể trả lời có không, khó dễ cho ta rồi,... ha, quan tài hiện nay giá cả thế nào nhỉ?
-Ta... ta không phải...-ta cuống quít nói 1 câu không đầu không cuối, hãm lại cái suy nghĩ hại người trong đầu Song Tử trước đã, rồi ra sao thì ra...
-Cái gì mà không phải? Không phải cái gì? Nói láo... toàn bộ là nói láo...-trong giọng nói chất chứa đầy những ưu oán. Nộ khí đúng là có nộ khí, nhưng lại chẳng thể lấp đầy bi thương trong câu chữ...
.
.
.
Khoan đã, sao tình tiết này lại quen đến thế cơ chứ?!
Lợi dụng sai sót trong lời ăn tiếng nói của đối phương mà trở nên phẫn nộ, sau phẫn nộ chính là không kín không hở lộ ra suy nghĩ và tình cảnh đáng thương của bản thân, từ từ khiến nạn nhân động lòng chui vào bẫy- đáp ứng những điều kiện xuẩn ngốc cực kỳ bất lợi mà không hề hay biết,... chiêu này chẳng phải tối qua đã dễ dàng làm cho Bạch Dương mù quáng hay sao? Đây khẳng định chính là độc chiêu 1 phát chết luôn của nữ nhân a... Lợi hại, cao thâm, khó lường,... đều là kết tinh trong chiêu này, phàm là nữ nhân càng có sắc thì càng nguy hiểm!
A! Suýt chút nữa thì... Ta thật may mắn nhận ra kịp thời nha!
Ta nhíu mày, lắc lắc cái đầu,... lấy lại bình tĩnh.
"xin lỗi, nhưng đã đến lúc cậu phải rời khỏi đây rồi"- câu này nhất định phải tìm cách nói ra dù có chuyện gì đi nữa. Mà ta cũng đâu phải là vô tình bạc nghĩa, ta đã bất chấp cái mạng nhỏ này cho cô ta ở lại 1 đêm rồi còn gì! Vấn đề còn lại chỉ là không biết nên mở miệng thế nào cho khéo! Lời vừa tới cổ họng lại bị ánh mắt kia làm cho trôi xuống, cái đầu đầy chữ nghĩa uyên thâm của học sinh chuyên Văn- Sử- Địa bốc chốc tan biến không còn lại tí tẹo nào,... Tại sao cơ chứ? Rõ ràng biết cô ta giả vờ rồi, nhưng lại không sao từ chối nổi?
(Au: anh dính mỹ nhân kế rồi! Thế mà cũng phải hỏi, huống chi anh còn hiền lành như thế! Song Ngư: không có dính dáng gì ở đây hết á! Ta không có háo sắc như Bạch Dương đâu, nhất định sẽ nói không! KHÔNG! *gào lên tức tối* Au: để xem...)
-Ta hiểu rồi...-Song Tử đứng dậy, quay lưng lại với ta,...
Ta biết tỏng (do kinh nghiệm đọc ngôn tình lâu năm), chắc chắn 1 chút nữa thôi đôi vai kia sẽ run lên, và sau đó Song Tử sẽ dùng cái mồm để thâu tóm lý trí ta...
-Ta... không lựa chọn trở thành thế này, cũng không chọn để người ta khiếp sợ khinh thường,...
-...
-...là nó chọn ta.
Thấy chưa, ta nói cấm có sai, kìa là nước mắt đáng thương, kìa là than thân trách phận, kìa là vạn bất đắc dĩ,... kịch bản siêu kinh điển đốn ngã mọi anh hùng hào kiệt, thảo nào mà Bạch Dương rơi cái tủm vào bẫy, thế mà cứ làm ra vẻ tinh khôn dặn dò này nọ... hứ! Ta khinh!
Nếu như Song Tử thật thà 1chút, chân thành 1chút, biết đâu ta sẽ để cô ta ở lại vô điều kiện, sao lại dùng chiêu trò với ta cơ chứ!
Càng nghĩ lại càng thấy hận, mà càng hận thì dũng khí lại càng tràn trề, và tự nhiên ta can đảm đến bất ngờ:
-Tôi không phải có ý đuổi, nhưng tôi cũng đã nói, cô chỉ có thể ở lại đây 1đêm, 1đêm đã hết rồi...
Song Tử quay đầu lại nhìn ta chằm chằm, 7 phần kinh ngạc, 3 phần phẫn nộ, nắm tay siết chặt, càng nhìn càng giống người bị bể mánh.
-... bố mẹ tôi đang định cư ở nước ngoài, chỉ còn lại mình tôi ở nhà, cô nam quả nữ, dù cô có phải là người hay không, tôi cũng không muốn hàng xóm dị nghị hiểu lầm chúng ta. Cô hiểu chứ?
Đột nhiên Song Tử bật cười thành tiếng, rất to, rất sảng khoái:
-Ahaha... Quả nhiên, ta vốn nghĩ mi sẽ không ngã lòng mà, aizz... là ta coi thường mi, là ta đã sai lầm đánh đồng mi với Bạch Dương rồi... haha... thật xin lỗi!
Lặng đi 1 lúc, Song Tử tiếp:
-Được! Từ giờ ta sống thật với mi!
Con ngươi Song Tử bỗng lóe lên 1 tia sáng thật lạnh, co lại vàng rực trong bóng tối. Khóe miệng nhếch lên thành 1 đường cong tuyệt mỹ mà vô thần, thấp thoáng sau bờ môi đỏ là đôi nanh trắng chết chóc, sát khí cũng từ đó ngùn ngụt tỏa ra...
Đáng sợ...
-C... có gì... từ từ nói chuyện a...-ta lắp bắp run rẩy, tim như muốn ngừng đập. Ta đã quên mất mình là ai rồi ư? Quên mất Song Tử là ai rồi ư? Quên rằng, ai mới là người có quyền... sai lầm, sai lầm rồi...
-Từ-từ-nói? - Song Tử cười quỷ dị- mi nghĩ mi còn có tư cách đó à?
Ta giật thót, cảm giác lạnh toát tung hoành sống lưng, có hay không 1 con dao vô hình kề cổ ta?
-Ta cho mi 1 cơ hội cuối cùng...- thanh âm Song Tử trầm thấp đầy ma quái, từng bước từng bước một tiến về phía ta...
Chạy! Ta rất muốn chạy! Nhưng... đôi chân vô dụng này, lại không nghe hề lời lý trí... (Au: anh mà chạy thì em ăn c*t à? Đứng yên đấy... đương hay! :) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro