Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

★Hồi 6:Giọng hào sảng,tự tin,khí khái ngút trời... nhưng lại không phải là ta ★

~Phía sau sân khấu ~
- mày tính sao đây?- Giọng Thiên Bình nay đã trầm lặng, không còn hoảng loạn như lúc trước, cư nhiên có vẻ đã cam chịu. Bất quá nó cứ oán ta, ta còn dễ chịu hơn...
- Ra đó không nhanh không chậm nói 1 câu: thành thật xin lỗi mọi người, mình chưa chuẩn bị gì cả, đã phụ lòng mọi người rồi. Nói xong đi xuống sân khấu. - ta trong ngoài không đồng nhất nói ra câu này, quả thực bây giờ ta nói được, nhưng cũng biết đến tám chín phần lát nữa sẽ đứng chôn chân cứng họng.
Trường tin tưởng giao cho cô Sử, cô Sử tin tưởng giao cho lớp ta, lớp ta tin tưởng giao cho tổ ta, tổ ta tin tưởng giao cho ta và Thiên Bình, Thiên Bình lại không hề lo lắng giao cho ta,... Giờ thì hay rồi, vai ta gánh thể diện của cả trường, nay chỉ vì một phút bốc đồng của Bạch Dương mà ta một đời bốc *ứt a... làm ta tự nhiên nhớ đến Nguyễn Trãi chịu án oan Lệ Chi Viên chịu chu di tam tộc thấy thật đồng cảm...

- Sau đây phần thuyết trình về các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu từ thế kỷ thứ nhất đến nay của tập thể lớp ZZZ~- Tiếng của MC vang lên, dõng dạc, không nặng không nhẹ, nhưng cứ như đã giáng cho ta một đòn chí mạng...
Rút cục cũng tới...
Tập thể lớp gì chứ? Âu cũng do ta dễ dụ, cư nhiên bị bắt làm 1 mình a... đáng hận!
Nói bằng 1từ: Quẫn!
Nói bằng 2từ: Thật quẫn!
Nói bằng 3từ: Thật đại quẫn!

Ta đơn thương độc mã, cứ theo hướng sân khấu mà bước, nhưng càng bước càng thấy thân thể nặng trĩu, căng thẳng tới khó thở... Không phải lên đó chỉ nói 1 câu là xong sao? Cần gì phải như thế này cơ chứ? Haha...

Mây đen kéo đến, mịt mịt mù mù, tăm tối không có lấy 1 tia sáng mặt trời, gió thổi mạnh, lạnh buốt thấu xương, tiếng lá xào xạc quanh đó trở nên thật quỷ mị... Nghe chừng như sắp nổi cơn giông lớn...

"...Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh vui đâu bao giờ?..."

(Au: ặc, anh Ngư học chuyên Văn có khác, thời điểm như vậy còn có thể tuôn "Truyện Kiều"-Nguyễn Du ra a...)
-T...Tôi...- Ta bước bước đầu tiên lên sân khấu, cổ họng như thiêu như đốt, khó cất thành lời.

- Đầu tiên, tôi sẽ khái quát phong trào đấu tranh từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ mười. Năm 40, Hai Bà Trưng đã lần đầu tiên dưng lên ngọn cờ khởi nghĩa...- 1giọng nói bất ngờ vang lên...

Ta ngước lên, khó lòng tin vào mắt mình, trong tíc tắc ngỡ như đang mơ, lâng lâng bay bay, tinh thần ủ dột trở nên phấn chấn lạ thường...
Cứu mạng! Là Phật tổ hiển linh cứu mạng a... trước mặt ta là 1 nam tử cao lớn, giọng hào sảng, tự tin, khí khái ngút trời, miệng đọc Sử vanh vách, thật khiến ta không khỏi bội phục! Hahaha...
Đáng tiếc, nam tử đó lại đứng ngược ánh đèn, không thể thấy rõ mặt, làm ta không mười thì cũng tám, chín phần nuối tiếc.
Không nghĩ nhiều nữa, ta nhân chưa có ai thấy liền nhanh chóng lánh ra phía sau sân khấu_ chỗ Thiên Bình đang đứng, định bụng sẽ xem mặt cứu tinh sau. Ai ngờ, trái với khuôn mặt tươi như hoa mùa xuân của ta thì mặt Thiên Bình đã trắng bệch từ lúc nào, thần sắc thật sự rất bất ổn, tay run rẩy giơ lên, hết kinh hãi chỉ vào ta lại chỉ về phía nam tử kia... thật hết sức lạ lùng!?
Lạ lùng như vậy, ta đương nhiên thắc mắc, liền theo tay Thiên Bình mà nhìn về phía cứu tinh bí ẩn đó...
Đơ ra 1 phút, ngã ra sau chưa tới 1 giây...
Nam tử đó, không sai, nhìn 1 lần, nhìn 10 lần cũng là giống ta như đúc, ta nhìn vào tựa hồ như đang nhìn vào gương, trang phục từ mắt kính đến đôi giầy không khác 1 li, chỉ khác chất giọng của "ta" kia lại vô cùng đanh thép, thuyết phục, nghe thoáng qua cũng thấy ngạo khí trong từng câu chữ,... ta không thể nào có cho được. Bất quá, khí tức này chỉ có Bạch Dương mới có thể tỏa ra, nhưng ta và hắn vốn là chung 1 thân xác kia mà, lại chưa nói đến việc làm gì có chuyện Bạch Dương đọc được Sử trôi chảy thế chứ???

Cảm xúc trong ta trong 1 buổi sáng lên xuống vạn lần, nên vui sướng, nên u buồn, nên kinh hãi hay nên tức giận??? Rút cục phải làm sao cho phải?

- Th... Thiên Song,... h...ai người, ai l..là thật???- Thiên Bình lắp bắp chẳng nói nổi, nhưng cũng không thể đứng như trời trồng mà ngây ngốc mãi được, đành liều mạng lên tiếng...
- Cứ bình tĩnh, tao là thật, còn người kia... tao... thật sự không quen biết- ta cất tiếng, giọng tự nhiên nhất có thể, nếu như sáng nay không kinh hãi thấy quan tài thì chắc giờ bản mặt chẳng bình tĩnh thế này, dù gì cũng không nên làm Thiên Bình hoảng thêm nữa- mày chơi với tao lâu như vậy, còn phân biệt được tao lúc nào là Song Ngư, lúc nào là Bạch Dương, giờ lại không thể phân biệt Thiên Song thật hay giả, làm tao thật buồn lòng mà...
- Chứng minh đi...- giọng nó vẫn còn run sợ, thấy ta quay ra nhìn thì lùi lại tới vài thước...
Ta cười nhạt...
- Mày đem lòng mến em gái tao từ năm 14t. Còn lén sưu tập tóc nó... thằng bệnh hoạn...
Cái này là ta tự suy đoán, đã được Thiên Bình chứng nhận, ngay cả Bạch Dương cũng không biết( loại như cậu ta mãi mãi không biết ) nên rõ ràng có sức ảnh hưởng không nhẹ, ngay lập tức tạo dựng lại sự tin tưởng trong Thiên Bình...
-Giờ tính sao mày? Là Ma đúng không?- Thiên Bình tới gần tôi, thì thầm như thể sợ kẻ giả mạo kia phát hiện.
-Cứ đợi cho hết bài thuyết trình đã, tao không muốn kích động mọi người để họ thấy 2 Thiên Song. Có gì giữ bí mật giùm tao, tao không muốn ai biết...
-Tại sao?
- Càng nhiều người biết, càng nhiều người chết...
Bình nuốt nước bọt cái ực, mặt tái nhợt,...
-... Chết nghĩa đen ý...- ta cẩn thận nhắc nhở lại
Vẫn là nuốt nước bọt cái ực...

-Đến năm 905, Khúc Thừa Dụ dấy quân lãnh đạo khởi nghĩa chống lại...- giọng nói kia vẫn đều đều, đều đều...
Hay cho nam tử phong trần mà mang dáng hình kẻ khác!

Cười nhạt, nhưng mồ hôi lạnh đã đẫm lưng...

Trời âm u, vẫn là âm u mà thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: