Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

★Hồi 3: Song tử đáng chết!!!★

- Tui không đồng ý.
Mặc dù tim tui còn đánh trống liên hồi sau ánh mắt sắc lẹm của Song tử, nhưng tui cần khẳng định chủ quyền của tui, cái gì của tui sẽ là của tui, không phải cứ có ai nhảy vào đời tui rồi muốn cái này muốn cái nọ là họ sẽ được toại nguyện, ma cà rồng? Dù có là Diêm Vương cũng phải xin phép tui nhé! Ma cà rồng chỉ là hạt đậu thoai. Muốn ở mà không có sự đồng ý của tui thì cứ phải mai táng cho tui cái đã...
- Mi tưởng ta không dám giết mi chắc?- Song tử cười nhạt- Dễ như trở bàn tay thôi... mi nghĩ mi có lựa chọn sao?
Vì sao suy nghĩ con người lại được mã hóa cất kĩ trong đầu? Điều này cô có bao giờ nghĩ tới không hả? Song tử chết bằm? Bởi vì suy nghĩ con người không phải là thứ có thể lôi ra xổ toẹt vào mặt người khác như thế đâu. Để tâm trí tui yên giùm cái đê...
- Phải rồi, Song tử muốn làm gì chẳng được... -Biết dù sao cũng không giấu giếm được nên tui mỉa 1 câu chơi... lúc đầu nói là không giết, giờ lại nói giết tui dễ? E rằng toàn là dọa người... tui xem phim nhiều rồi, muốn ở lại lâu dài thì giết tui sao được chứ? Ai dà, có phải do Song tử nói không giết tui nên gan tui mới đột ngột phình to không ta?
-Ta muốn mi hiểu đây là mệnh lệnh, không phải câu hỏi mà mi có thể trả lời "không"... Rõ chưa?
- Tui đã nói là tui không đồng ý...- tui lớn tiếng, một mặt đẩy đổ cái quan tài kêu cái "Rầm"
Sau cũng thấy tui hơi quá đáng...
...
...
...
-Mi...
...
...
...
Lách tách...
Mưa chẳng biết từ lúc nào mà bắt đầu nặng hạt, bầu trời lúc bấy giờ đen kịt, thi thoảng lại có tiếng sét rạch ngang... nghe ầm ầm đầy cuồng nộ...
Chết tiệt, không phải tui chọc Song tử điên lên rồi chứ? Sao tụi con gái nhạy quá vậy?!?!
Nghĩ đến đó là tui nổi gai ốc, ai mà biết khi điên lên ma cà rồng làm gì?
Tui len lén quay qua coi sắc mặt Song tử, OMG, đúng như tui nghĩ mà. Mặt Song tử cúi gằm, xung quanh là màu đen u ám mang 3 phần phẫn hận, 7 phần chết chóc.
- Tui... tui xin lỗi...
-...
- Tui... chỉ là nhất thời...
-...
Song tử im lặng, im lặng đến hãi hùng, từng bước từng bước tiến lại chỗ tui...
Đừng nha... tui coi vậy thôi chứ nhát lắm... tui... tui...
- Được... vậy thì ta đi...
...
...
...
Tiếng mưa vẫn còn chưa ngớt, vẫn lộp độp trên mái nhà...
...
...
...
Đi?
...
...
...
Song tử... đi thật sao?
...
...
...
...
...
...
...
Tui không giỏi Văn, không hiểu nên diễn tả giọng nói của Song tử thế nào, tui chỉ thấy nó thật buồn, thật tuyệt vọng và thật cô độc,... nghe như những cảm xúc xa xăm khó chạm tới, vậy mà vẫn rõ từng đường nét...
Bỗng chốc tui nghĩ bản thân thật tàn nhẫn...
Song tử quay lưng lại, tiến về phía lan can, tui mới thấy vạt áo sau của cô ướt đẫm,... là mưa hắt sao?
Song tử ho nhẹ, cả thân hình ấy run lên, khẽ thôi, nhưng... tui lại thấy mất rồi...

Mưa không dứt, gió vô tình,...

A AA... Bạch dương, ngươi tuyệt đối không được mềm lòng, tuyệt đối không được trúng quỷ kế, tuyệt đối không thể để thứ có thể giết chết ngươi bất cứ lúc nào ở lại, như thế là tự sát!...
- Ngủ ngoài trời? Mong là không quá tệ...- ánh mắt buồn buồn của Song tử hướng về phía tui, trên môi là nụ cười gượng gạo...
"Mi không cần lo cho ta, ta ổn"-nụ cười ấy nói với tui như thế...
...
...
...
Cái *beep* chớ...
-Đứng lại đã...- tui nắm lấy tay Song tử, kéo vào trong và đóng cửa lan can lại- ...tui mặc kệ có phải cô lừa tui để ở lại hay không, tui cho cô ở lại đây đêm nay, chỉ 1 đêm thôi đấy...
-...- Song tử không nói gì cả
-Không phải tui mềm lòng... chỉ là...- tui nóng bừng mặt, nghĩ đại 1 lý do ngu ngốc-... chỉ là do cô đẹp thôi... hừ...-tui cố hừ thật to, quay đi trước khi mặt tui đổi màu rực rỡ hơn nữa...
-Ta...- tiếng Song tử run run sau lưng tui, tui thực tình cũng không đủ can đảm quay lại nhìn nữa, lỡ cô ta khóc vì cảm động thì tui biết dỗ kiểu gì? Thế gian này tui sợ nhất nước mắt con gái đó... (au: đừng tự hão huyền bản thân nữa đi... Bạch dương: hão huyền gì chớ!? Tui còn xúc động muốn khóc này... au: vâng... =_=')
-Tui lấy quần áo cho cô thay,... mặc cái đó không ngủ được đâu...- úi xời, tui ga lăng vler, thế này làm sao ế được, hí hí...
-... lừa mi đó... ngu thế!
ẦM... M...MM...
Một tiếng sét dữ dội rạch ngang bầu trời ngay lúc đó...
.
.
.
Thôi được! Không có sao hết, đâu phải là tui chưa nghĩ đến đó chứ!? Coi như hôm nay tui làm việc tốt tạo phúc cho con cháu đê...
-Quân tử nhất ngôn... đêm nay mi không thể đuổi ta đi được đâu... ta đã sớm biết đầu óc mi đơn giản chỉ thích ra oai trước người đẹp thôi mà...- Song tử nhìn tui cười khinh khỉnh, ánh mắt 9 phần là coi thường...
.
.
.
Tạo phúc! Tạo phúc! Chỉ 1 đêm thôi, không khó khăn đến thế đâu... MẠNH MẼ... MẠNH MẼ LÊN...
- Còn đứng đó, mau lấy quần áo cho ta, lề mề ngu độn...
-Cô sống chừng mực đi nhé! Tui mắc nợ à? Tui chưa bắt chùi bồn cầu may còn hạch sách?! Chửi tui? Tui tống cổ ...
-Quân tử nhất ngôn... dám làm dám chịu... đồng ý rồi mà nuốt lời... chậc chậc...- Song tử khẽ đưa ngón tay trỏ chặn miệng tui, giọng phải nói là còn "dạy đời" hơn chủ nhiệm lớp tui.
Aiss...cũng tại hồi trẻ trâu xem phim Tàu khựa nhiều, mơ làm anh hùng cái thế, giờ bị thế này tui cũng không lạ...
-Đây! Mặc vào...- tui hậm hực lấy đại 1 bộ quần áo trong tủ, ném cho Song tử, hừ, ma cà rồng đáng khinh- nhà vệ sinh ở...
-Ta biết! Khỏi nhắc.
Tui có ý tốt còn thái độ! Hồ đồ... không biết phải trái...
- A! Trong lúc ta thay quần áo thì mi viết Diary đi nhé... ta không muốn ngày mai lại phải giải thích lần nữa với Tiểu Ngư đâu...
Tiểu Ngư? Có phải là nói Song Ngư không? Ai da có phải Bạch dương tui có thù oán trăm đời với họ Song các ngươi không? Tui hết chung xác chưa đủ còn phải chung nhà nữa hả? Phiền phức!!!
À quên nữa, Song tử biết Song ngư=> biết Bạch dương tui => biết tui đa nhân cách=> lỡ sáng mai tên Ngư nhu nhược xuất hiện thì ăn chắc Ngư sẽ bị dọa cho mặt xanh nanh vàng => cho Song tử lại...
Không thể được! Hóa ra Song tử dã tính hết. Tui phải ngăn chặn, ngăn chặn...
Tui lập tức với lên kệ sách, lấy Diary xuống... đây là thứ duy nhất kết nối chúng tui, thông báo với nhau lúc được sở hữu thân xác đã làm cái gì... tuyệt đối không được nói dối hay giấu giếm... không thì hậu quả sẽ cực kỳ tai hại cho cả hai. Tỉ như lúc này đây:
"Ngư này, tui thấy mấy cái thân gửi, thân ái rườm rà quá đi, tui vứt nhé!
Tui cần nói với Ngư 1 chuyện, đây là thật! Không đùa!..."
Sau khi nhấn mạnh đó là thật, liền nghiêm túc kể lại mọi chuyện, đồng thời ghi đi ghi lại đến mòn bút rằng dứt khoát dù có chết cũng phải đuổi cổ Song tử đi, vì lợi ích của Thiên Song. Biết tính nhát chết của Ngư nên tui cũng có nói dù là vì lí do gì thì đêm nay Song tử cũng không giết tui, dù tui có mấy lần to gan chọc tức cô ta, nên ngày mai cũng không thể xoay 180° giết Ngư được, cứ an tâm và mạnh mẽ lên...
Dù đã dặn dò kĩ lưỡng nhưng tui biết Ngư chưa chắc đủ can đảm. Bởi lẽ tui còn run mà. Thế nên nếu sớm mai Ngư không xuất hiện thì tui buộc lòng phải dùng biện pháp mạnh để gìn giữ sự yên ấm cho mái nhà này...làm trụ cột gia đình khổ thế đấy!!!
.
.
.
.
.
Giờ ngủ sớm giữ sức đã....
(Au: oa! Vậy thoai ta cũng ngủ ~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: