★Hồi 2: Quan tài? Dơi? Ma cà rồng?★
Tui đơ người...
Dụi mắt nhìn thật kỹ, không sai, đó đúng là một chiếc quan tài, thậm chí trên đó còn lủng lẳng con gì đó đang ngoe nguẩy...
Các bánh răng trong đầu tui bắt đầu xoay cật lực, và hàng loạt câu hỏi bắt đầu "bung lụa" : Tại sao cô ta lại ở trên lan can tầng 4 nhà tui? Việt nam nhập ở đâu được cái váy quý-xờ-tộc kia? Cái quan tài cô ta đào lên ở nghĩa địa nào? Sao cô ta lôi lên dễ như chớp mắt vậy? Cô ta là ma cà rồng thật ư? Cô ta có giết tui không? Tại sao trong 8 tỷ con người lại là tui? lại là lúc này? Và trên hết là tại sao vòng 1 cô ta to thế?!?!?...
Từ những câu hỏi trên thì việc tui đang có vinh hạnh diện kiến 1 ma cà rồng không hẳn là bất khả thi...
Như đã biết trước được phản ứng của tui, nó ( au: ớ thế không gọi "em" nữa à?!? Bạch dương: ...*lườm*) khẽ tựa lưng vào chiếc quan tài, môi nhếch lên một đường cong:
- Biết điều rồi đấy nhỉ? Thiên Song...
- Cô... c... cô... b...biết... t...ên... t...ui...??!?!- tim tui như muốn bắn ra ngoài- lần này ăn chắc không phải vì vẻ đẹp hắc ám kia...
- Tất nhiên... ta đã theo dõi mi lâu rồi mà... cái tên chỉ là thứ sơ đẳng không đáng kể... ngạc nhiên vậy sao?- trái với khuôn mặt tái mét lúc này của tui thì nó thản nhiên đến kì lạ, thậm chí trông còn hiền lành hơn lúc mới xuất hiện, giọng nói không có lấy một chút sát khí...
Sao không giống trên phim gì cả...?!
Có khi nào... bị troll không?
Chưa kịp nổi điên lên túm lấy cô ta tra hỏi thì nó- bằng 1 cách quái dị nào đấy đã bay qua firewall tâm trí và log in tư tưởng tui
- Không phải troll đâu... là thật!!!
Được rồi, có lẽ nó là ma cà rồng thật; hoặc là tui có quen 1 đứa còn hiểu tui hơn cả ba má tui, đùa rất dai, nhà rất thừa tiền,...
Lạy thánh Alas, đây chỉ là 1 giấc mơ thôi...
- Không phải mơ đâu... là thật!!!
Vâng! Chỉ nhìn 3 dấu chấm than khẳng định chắc nịch kia là tui thấy nước đá chạy dọc xương sống rồi... MA CÀ RỒNG? Tui còn quá trẻ quá đẹp quá quyến rũ để có thể chết mà! Thật bất công- Trúc Nhân...
Đột nhiên trong 0,5 tíc tắc, 1 cái bóng đèn Rạng Đông lóe sáng trên đầu tui. Và tui lao ra bàn học, vớ lấy 2 cái bút bi, bắt chéo chúng, giơ lên...
- Hãy xem đây...- tui rống lên- và điều này khi nhớ lại rất có thể là ký ức nhục nhã nhất trong 17 năm cuộc đời tui.
- Cái nồi gì vậy? Tuổi này còn ảo tưởng mình là siêu nhân Gao à? Ta không hát nhạc biến hình cho mi đâu nhé!?...
Tui ngơ ngác:
-Ớ thế không phải ma cà rồng sợ thập giá sao?
Sau đó tui cứ ngỡ là tui đã ngộ sát nó bằng cách chọc nó cười tới chết cơ...
Lau nước mắt (vì cười), nó nói:
- Nếu muốn giết ma cà rồng thì cần thánh giá bằng bạc nguyên chất đã được thanh tẩy bởi 7 vampires hunter cơ, chứ còn...
Thế cơ đấy! Bình thường thì thế này chỉ hơi nhục 1 chút, nhưng theo như kiểu cười từ-bé-tới-giờ-ta-chưa-cười-bao-giờ-nên-giờ-ta-cười-bù của nó thì ta đang điên tiết còn là sử dụng biện pháp tu từ nói giảm nói tránh đấy ạ!
-Rút cục là cô...muốn gì?- lạy trời, xin đừng để 2 chữ "hút máu" thốt ra đêm nay.
-Cô? Ta già thế cơ à?- Nó cúi người soi mặt qua kính cửa sổ.
Quả là ngoài mặt không quá 20, nhưng nó là ma cà rồng đấy!? Có trời mới biết tui phải gọi nó là "bà","cụ","kị" hay là "tổ tiên" nữa...
-Ta có tên... Ok?- tiếng nó lanh lảnh
Chậc, ma cà rồng cũng sính ngoại ghê...làm như tui muốn biết ấy. Tui biết làm gì chứ? Để sáng mai khi cảnh sát phát hiện 1cái xác khô quắt queo trong nhà còn phát lệnh truy nã à?
-Ta tên Song tử...- nó mỉm cười, tay chống nạnh, dáng vẻ giống như 1người bạn hơn là 1 con quỷ.
Đã vậy, tui quyết sống mái với nó, kĩ năng đánh đấm được tôi luyện 10năm nay đã có đất dụng, mặc kệ nó có là nữ đi nữa... tui phải...
RẦM...M..M...
Chưa tới 1s, tui đã thấy nó đạp tui nằm bẹp dí dưới đất. Chết tiệt! Tui quên là nó đọc được ý nghĩ(au: não cá à mà quên, còn chưa được 1 phút nữa.) Nhìn nó nhỏ con thế thôi chứ, nó ngồi lên tui làm tui muốn gãy xương sống, mà tui đã từng vác heo rồi nhé! Như kiểu còn chưa đủ dã man, nó còn bẻ ngược tay tui ra sau, nhìn y chang cảnh sát bắt tội phạm, đau thấu trời, nữ tử gì mà bạo lực hết sức...
-Đ...đau...- tui ngước lên, và thật kinh hãi, ánh mắt nó bây giờ mới thực là mắt ác quỷ, đồng tử nó co hẹp lại, con ngươi vàng rực sáng lên như mắt rồng, đôi nanh trắng dần lộ qua bờ môi đỏ máu, xung quanh sát khí tỏa ra thành hình, đen đặc...
-Don't even think about it...- giọng nó trầm, khàn đặc và nặng nề khủng khiếp...
Thôi vậy, nếu Bạch dương tui phải chết hôm nay thì âu cũng là số mệnh, chỉ tiếc cho một đời trai còn trinh trắng này thôi, uhu...
- Yên tâm, ta không giết mi đâu...- nó lỏng tay dần, khuôn mặt cũng trở lại bình thường...
Tui thở dốc, phổi tui cần oxygen, tui suýt chết đó, là chết đó!!!
- Ta đến ở nhờ thôi...
-...
-Sao?
-...
-Nói gì đi chứ!?
-Tui không đồng ý...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro