Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

★Hồi 16: Leo Vladimir★

Qua ngày hôm sau,...

-Có xem báo ngày hôm nay chưa?-1 thiếu niên trạc tầm 15 tuổi, khuôn mặt thanh tú, ngũ quan sáng ngời, từ sợi tóc đến mũi giày đều toát lên phong thái quý tộc tiến đến gần Scorpion Vladimir, giọng nói trong trẻo nhưng bá khí lại toát ra trong từng câu chữ.

Hiếm có ai nói giọng đó với Scorpion mà còn sống...

Scorpion nghe tiếng, nhưng thậm chí không nhíu mày khó chịu lại còn chẳng thèm liếc 1 cái, hắn đang bận, hỏi 1 cái lấy lệ:
-Làm sao?

-Cha con Cullen lên báo rồi...-Cậu ta đáp, gõ nhẹ lên mặt bàn nơi Scorpion làm việc, cậu không quen cảnh không được chú ý.

-Thế à?-Hắn 1 lần nữa thờ ơ, dù sao cũng chẳng phải là mới mẻ, huống gì hắn còn là kẻ tiếp tay cho cha con Cullen tàn sát lẫn nhau...

-CHA! Để ý con một chút không được sao?- Cậu ta gào lên tức giận, thế đấy, hắn có 1 đứa con trai! Điều đó giải thích cho thái độ lẫn hành động của cậu, nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó...

-Chẳng phải con đã đưa súng cho Gemini sao? Còn lạ gì chứ? Đừng làm ra vẻ con vô tội...-Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu lên, gấp cuốn sổ làm việc dày cộp lại-... và cũng đừng trẻ con như thế nữa, Leo! Cha không phải lúc nào cũng có thể kiên nhẫn với con thế này...

-Con xin lỗi,...-cậu cúi đầu, nhưng 2 chữ "không phục" vẫn hằn trên mặt

-Thôi được rồi,...-Hắn chép miệng, dẫu sao hắn cũng đã đóng sổ làm việc, cho nên sẽ không có chuyện mở nó ra lần nữa trong ngày-... thế chúng giải thích thế nào về sự tuyệt diệt nhà Cullen?

-Cha con mâu thuẫn dẫn đến xung đột, Gemini sau khi sát hại cha mình đã hối hận đã tự vẫn... câu chuyện này của con vẽ ra cho bọn báo chí đúng là quá hay...-Cậu cười mãn nguyện.

Hồi này, Leo được hắn dẫn theo để tiếp xúc trực tiếp giới thượng lưu, bắt đầu công việc với vai trò là người kế thừa tương lai của tộc Vladimir, cho nên nếu Leo có quá khích 1 chút, cũng không phải điều đáng ngại. (Au: quá khích? Nhiều chuyện như đàn bà thì có! Leo: ớ cái bleep gì đấy, chẳng phải tui bày ra cái này để cho reader biết số phận của cha con Cullen trên danh nghĩa sao? Au: ờ ha...)

-Con chỉ muốn cha khen con làm tốt?-Hắn nhàn nhạt hỏi, nụ cười mỉa mai không giấu giếm in trên miệng

-Cha, khen không nói lên cái gì hết... thế thì thật trẻ con...

Hắn nhướng mày...

-Thôi được rồi đúng là con muốn khen...

-Làm có chút mà đã muốn khen?-Hắn chau mày, ánh mắt cực kỳ lãnh đạm-... cha nuông chiều con quá sao?

-Cha khó tính, chẳng phải con đã "dọn dẹp" nhà Cullen ở Đông...

-Hửm, nói gì?

-Không ạ... Chắc thôi con đi, nhé?

-Không tiễn, Leo...

Cuộc nói chuyện quá chóng vánh...(au: cuộc nói chuyện "chóng vánh" của chú ngốn nửa hồi của tôi đấy!)
Những điều Leo định nói với hắn bị hắn dập tắt ngay từ trong trứng nước, và đôi lúc cậu cảm giác bằng chứng duy nhất cho việc hắn là cha đẻ của cậu là việc cậu vẫn còn sống đến bây giờ. Căn bản hắn quá lạnh nhạt...

(Au: au nghĩ là au sẽ cho cảnh H vào hồi tới, có thể không hay, nhưng ai muốn có không?)

Hắn bước về phòng mình, và trên giường hắn, 1 thân hình mảnh khảnh đang cuộn lại trong góc, đôi mi huyền khép chặt, hơi thở đều đều, chỉ có khóe mắt rỉ ra hàng nước trong suốt,...

Leo nhẹ nhàng bước vào, cố gắng không phá vỡ nhịp thở âm trầm kia,...
... lẽ ra người này đã phải chết rồi...

-Gemini...-Leo khẽ thì thầm tên cô, đôi môi không thể kìm lại nụ cười, không phải cậu muốn đánh thức cô dậy, chỉ là niềm hạnh phúc khi ở bên cô đang căng tràn trong lồng ngực thật khó chịu, muốn bật ra những lời yêu thương mà thôi...

Leo rất yêu, rất yêu Gemini,...

Tình yêu ấy lớn đến mức đủ để cậu bị nó thôi thúc chống lại mệnh lệnh cha mình- người gần như đã thống trị cả triều đại này, để đem cô về bên mình trước hàng ngàn con mắt tôi tớ của Scorpion...

Đáng tiếc, lại không đủ để cứu toàn bộ gia tộc Gemini...

Leo ngồi xuống cạnh Gemini, ánh mắt tràn ngập ôn nhu, khẽ đưa tay vén những lọn tóc đen dài rủ xuống gò má thanh tú xinh đẹp trắng như bạch ngọc.

-Sao lại đưa ta về đây?...- giọng nói nhỏ nhẹ, vậy mà thập phần băng lãnh. Đôi mắt cô vẫn nhắm, cơ thể cũng không động, thật dễ khiến cậu mơ hồ tưởng mình gặp ảo giác.

Leo như không để ý đến câu hỏi của cô, không kiềm chế đưa tay chạm lấy cánh môi mềm hồng như anh đào kia, ...

-Thật đáng yêu,...-Leo không ngại ngần cảm thán 1 câu. Cậu đã chờ giây phút này quá lâu, quá lâu để có thể gần cô thế này.

-Ta không quen mi...

Ánh mắt Leo trầm xuống, tối tăm, và lồng ngực Leo trong tíc tắc thắt lại, cũng phải thôi, nếu như người mình yêu đến 1 con mắt cũng không thèm liếc nhìn mình...? A, điều đó thật sự đau khổ!

-Tôi vốn chỉ là thứ vô hình trong mắt em thôi sao? Gemini?- trong câu từ cậu nói chỉ chứa 1 tông ưu uất duy nhất, thứ tình cảm cậu mang đúng là phiền phức! Cậu không giấu nó được...

-Đừng hỗn xược,...-Gemini chau mày, nhưng trong giọng nói lại không có chút gì gọi là giận dữ.

Gemini, nhìn thế nào cũng giống 1 thiếu nữ sắp trổ mã, nhưng Leo thì sao? Nhìn từ trên xuống dưới dù quý phái cao ngạo đến đâu cũng chỉ giống 1 thằng nhóc 15 tuổi không hiểu đời. Cho nên nói bằng vai phải lứa đã khó, dùng giọng kia mà giao tiếp với nhau quả thật khó nuốt trôi.

Leo cười khổ, hình dáng này nói lên gì chứ? Ma cà rồng chẳng phải không có tuổi tác hay sao? Nếu Gemini vui lòng, cậu có thể thành thanh niên 20 không khó!

-Đây là biệt thự nhà Vladimir...-Gemini rút cục cũng ngồi dậy đối diện với Leo, là 1 nữ nhân nằm trên giường của 1 nam nhân lạ mặt thì thật ái muội -... và mi có vẻ thân thế không thuộc dạng thường...

-Đây là do em không hề ngất đi mà nhận biết được hay là suy đoán nhất thời?-Leo hứng thú nhìn cô, Mê Hồn Tán công dụng rất mạnh, nên khó có thể là trường hợp thứ nhất, nhưng nếu là cái thứ 2...

Gemini im lặng, tay siết tấm drap giường, mày liễu chau lại khó chịu:
-Mi, lảng tránh câu hỏi của ta?

-Chúng ta còn nhiều thời gian mà...-Cậu kéo khoé môi lên tà mị, có thể là do Gemini ảo tưởng, nhưng cô ngửi thấy mùi nhục dục... đâu đó...

(Au: thế là có H không mấy thím? Tại vì au từ thuở khai thiên lập địa đã là 1 con lười nên khi nào có ai đấy còm men cho au cái ý kiến thì au viết tiếp... khà khà...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: