★Hồi 15: Tôi không muốn...★
Đêm khuya về, vắng lặng đến đáng sợ, chỉ nghe ma mị tứ phía tiếng cú đêm hư ảo tan vào làn sương mù dày đặc, thấp thoáng những thân cây khô khốc đen đúa dị thường,...
-Ngươi...-Lão dường như muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt ngược trở lại...
Cha Gemini từ khi nào lại nghe lời đến như vậy? Cha Gemini từ khi nào có thể dễ dàng từ bỏ mạng sống của mình như vậy? Và cha của Gemini...có thật sự còn là cha của cô?
Tại sao? Quá nhiều điều để hỏi tại sao? Gemini không hiểu nổi, nếu hắn muốn lão giết Gemini, lão có thể sẽ giết, bởi lão không ưa Gemini từ khi cô xuất hiện, nhưng nếu hắn muốn lão tự sát, thì lão sẵn sàng tự sát sao? Nữa là để cho "nỗi nhục gia tộc"-như lão vẫn hay nói là cô kết liễu lão...
Nhưng lời lão thật rõ ràng, thật bén nhọn, giống như lưỡi dao chém vào tâm trí cô, rút ra thì đau, mà để lại thì âm ỉ... khiến lòng cô từng đợt thắt lại không ngưng.
-Cha,...-Gemini thều thào trong cổ họng, vành mắt hoen đỏ đến nhức nhối vì kìm nén.
-Ta nói, là cầm súng lên..-lão chậm rãi nhả chữ, như nhả ra từng mũi kim tẩm độc bắn vào cô, vừa đau, vừa rát, nhưng lại là vô hình không thể né tránh.
Gemini bước tới, cầm lấy cái thứ tỏa ra mùi sát khí nồng nặc kia, và, tay cô run lên khi chạm vào nó, ...
Nó lạnh lùng,....
Nó nặng nề,...
Nó khiến Gemini bỏng rát bằng thứ bạc trắng thánh thần chết chóc, bỏng tới tận tim...
Tiếng kim loại lành lạnh va vào nhau, nghe vô tình đến đáng sợ...
-Ngươi thật giống mẹ ngươi, ngấm ủy mị vào máu rồi,...-Lão cười, nhấp 1 ngụm rượu cay, lời nói lại càng thêm cay-... nói đi nói lại vẫn là đàn bà vô dụng, yếu đuối vô dụng vô tích sự...
Gemini cắn chặt môi, đôi môi mọng đỏ dường như đã muốn ứa máu, đôi mắt xinh đẹp cũng dường như muốn ứa lệ,... A phải, thật là cô vô dụng sao? Hay là lão chỉ mong cô tuyệt tình hơn mà xuống tay ngay lập tức?
Cô hiểu, nhưng càng hiểu lại càng thấy nhức nhối...
Sinh ra làm ma cà rồng thì cần ngoan độc, cần tuyệt tình, cần ích kỷ...
-Lâu quá đó, Cullen...- Hắn đột ngột lên tiếng, phá vỡ không khí trầm mặc. (Au: đúng thế! Lâu vler 2 chap rồi ông này vẫn chưa ngủm, sống dai thặc! >_<*)
-Thế hệ cậu thật thiếu kiên nhẫn, Vladimir...-lão nói mà không nhìn hắn, khinh thường? Không, đơn giản là lão không muốn hắn nhìn mặt lão lúc này.
Đôi mắt lão, đang từng chút từng chút rò rỉ ra cảm xúc hiếm thấy.
Nhưng kín đáo, lão giấu đi.
-Cha, thật muốn con bắn? -Giọng Gemini đanh lại, lãnh khốc...
Đau, chắc chắn có.
Dằn vặt, chắc chắn mang.
Nhưng thế thì sao? Chắc chắn vẫn sẽ chết,...
Cuối cùng, trong cái quang cảnh sinh sát huyết phun 7 thước này Gemini cũng đã thấu cái tư tưởng lão. Hay cho 1 Vladimir tàn nhẫn tuyệt tình, ép buộc lão, dồn lão, tước đoạt lão, nhưng có 1 thứ hắn không thể cướp, càng không thể hủy hoại, chính là lòng kiêu hãnh cao ngạo của tộc Cullen. Bàn tay hắn hẳn đã vấy máu không ít, đã quá quen trò chơi trừ khử, nếu lão cũng chạy trốn đi, có bao nhiêu phần trăm lão có thể trốn thoát? Với tai mắt của Vladimir đã khó, nếu thêm cả tay chân hoàng gia truy đuổi lão với tội danh vô lý điên khùng nào đó thì càng thêm bất khả thi. Và rồi người ta sẽ nhìn lão bằng ánh mắt thế nào? Đương nhiên sẽ khinh thường 1 con chó mặc vest cụp đuôi như lão! Sống trong nỗi ô nhục muôn kiếp như thế, lão có thể sao? Cullen lão không thể tầm thường mà bị dọa dẫm như 1 trò tiêu khiển thượng lưu đó nữa, bởi chính bàn tay đó nữa, thà lão để con gái lão xuống tay còn hơn chết vì đôi tay nhơ bẩn của hắn, muốn giết lão? Tưởng lão sẽ sợ? Lão nhổ vào cái tư tưởng Vladimir ấy của hắn... Lão không sợ 1 cái gì hết, lão chết đi và lão sẽ trở thành 1 động lực, 1 tấm gương tiêu biểu để khơi dậy các cuộc đảo chính sắp tới, lão có cơ hội nhen lên ngọn lửa hận thù trong lòng dân chúng, lão có thể vun trồng cho mầm mống chống lại cường quyền, linh hồn và ý chí của lão sẽ được thế hệ nối tiếp thế hệ kế thừa,... đúng, lão vì thế mà sẽ trở nên bất tử!
Nhưng thế không có nghĩa Gemini đồng tình với quan điểm ngoan cố của lão,...
-Phải, ngươi đã hiểu...-lão kéo khóe môi lên mãn nguyện, thản nhiên đặt ly whiskey xuống-...nhờ ngươi chăm sóc cho chai whiskey bé nhỏ này của ta...Vladimir...
Thế đấy, thứ lão nuối tiếc, chỉ là chai rượu thượng hạng của lão...
Scorpion nâng ly rượu lên cao, tỏ ý không ngại,...
Kịch hay, hắn vẫn muốn xem đến cùng, ...
Chần chừ, chỉ làm hình ảnh của Gemini thêm yếu đuối,...
Cả không gian, như thắt lại cùng nỗi lòng, yên ắng đến nghẹt thở, như chỉ tồn tại Gemini cô độc đứng đối đầu với chính cha đẻ của mình,...
Thế ra ước nguyện cuối cùng của lão lại là thế này đây...
-Cha, đừng oán nghịch tử,...-tiếng cô lạnh lẽo như tuyết đầu đông choán lấy không gian, nước mắt chực chờ trên khuôn mặt đã biến mất, đọng lại chỉ còn là nét vô thần vô thái của ma cà rồng, con ngươi sắc bén của Gemini co lại, chỉ còn là vệt vàng hằn tơ máu sáng lóa trong đêm...
-Không oán,...-lão mỉm cười nhận ra, đứa con gái này của lão thật giống lão, thật ngoan độc, và, cuối cùng cũng thật đáng để lão tự hào.
Mũi súng giương lên, sát khí tỏa ra thành hình,... ừ, ngay lúc này không được phép có đau thương, nếu không Gemini sẽ không thể xuống tay,...
ĐOÀNGGGGGGGG...
Tiếng súng vang lên dù nghe thế nào cũng thật lạnh lùng...
Rượu whiskey vẫn còn vương chút hơi ấm của lão khẽ dao động,...
.
.
.
.
.
Xem phim nhiều vào thì biết, đạn bạc găm vào người lão thì lão cầm chắc cái chết, cơ thể lão cứ thế mà tan ra thành tro, huyền phù trong không khí, bộ quần áo thời thượng chỉ còn là nắm nhăn nhúm bọc quanh bộ xương khô trắng bẩn thỉu trên mặt đất,...
Ngay cả muốn ôm lấy lão mà khóc mà gào lên, Gemini cũng không thể làm được, người lão sẽ vỡ tan ra mất, rồi sẽ chẳng có gì để người ta tưởng nhớ, để người ta thương xót nữa,...
Mới 2s trước lão còn nói chuyện với Gemini, 2s sau lão đã nằm nói chuyện với cái thảm trải sàn rồi, thật chua xót làm sao!
Gemini cười khổ sở, đôi mắt vẫn sáng lên màu u mị tối tăm, vẫn hằn lên đường tơ máu rõ nét...
-Đó! Giờ thì ngươi hài lòng chưa Vladimir? Tên khốn nạn nhà ngươi...
Gemini gào lên thống khổ, giọng 7 phần đau 3 phần hận, khẩu súng bạc sáng lóa xé không khí bay vút vào mặt Scorpion...
Hắn nghiêng mặt tránh dễ dàng, cười nhạt đáp:
-Rất-hài-lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro