★Hồi 14: Tôi không muốn ai phải chết...★
Ly rượu pha lê vẫn sóng sánh màu hổ phách, thơm nồng dưới ánh trăng bàng bạc quỷ dị,...
-Vladimir, ngươi thật muốn giết ta?- lão đặt ly rượu xuống bàn, trầm giọng đặt câu hỏi như người ta thăm hỏi sức khỏe nhau, rất bình tĩnh, rất điềm đạm,...
Mặt lão đến bây giờ vẫn không thấy biến sắc, lão già này cũng gan thật, hay là... lão còn có kế hoạch khác?
Khốn kiếp! Lão cáo già này, nếu như lão ỷ gia cư lão có mê cung, hừ, cứ để xem lão có chui được vào cái mê cung chết tiệt của lão hay không?
-Ta đâu dám...
Hắn cười mỉa mai, nâng ly rượu lên nhấp 1 ngụm, và mặc cho dư vị cay cay vẫn còn đọng lại trong miệng, những lời hắn nói lại thật sự rất ngọt:
-Ngài có 1 đứa con gái rất xinh đẹp, ngài Cullen...
À! Chẳng phải đây là câu nói quen thuộc của hắn hay sao?
-Không lẽ thiếu gia lại có nhã ý với con gái ta? -Lão nhướng mày, cao giọng- ...sẽ có người không vui đâu...
Hắn từ lúc sinh ra đã mang trên mình vẻ tuấn mỹ tuyệt đối, cho nên với vẻ ngoài của 1 thanh niên 20 thì chắc chắn sẽ làm không ít người đổ rạp vì hắn. Và Vladimir "trẻ tuổi" hắn ít nhiều gì cũng đã sống được gần 2 thế kỷ, cũng được coi là hiểu sự đời, mà những kẻ hiểu sự đời, ắt sẽ bị cám dỗ... mà thứ khiến hắn bị cám dỗ, chính là nữ sắc!
Nói chung, hắn chính là đã kết hôn, và vợ hắn lại còn là người đẹp hiếm thấy trong nhân gian. Nhưng, đó không phải là cái gông có thể cùm hắn khỏi ham muốn cái đẹp vĩnh hằng,... thứ hắn khao khát không hề có điểm dừng.
Nếu như hôm nay hắn có nổi hứng muốn trêu ong ghẹo bướm- như hắn vẫn thừơng làm thì lão cũng rất sẵn sàng thỏa mãn hắn thôi. Nói trắng ra là lão hoàn toàn có thể cho hắn miễn phí con gái lão, nếu hắn thích!
-Ngài hiểu lầm ý ta rồi, ngài Cullen,...-Hắn lắc nhẹ đầu, khẽ nhếch môi-... ta không có hứng thú đó...-xong hắn vẫn không quên lầm bầm 1 câu, đủ để lão nghe thấy-...ít nhất là hôm nay...
Lão không phải kẻ đần độn, nếu hắn không muốn Gemini, thì cũng không ngẫu nhiên lôi Gemini vào nói chuyện phiếm. Mục đích thật sự của hắn, lão cũng đã nghĩ tới, chỉ là lão thật sự không muốn tin. Nếu hắn làm như vậy thật, thì đúng là nhất tiễn song điêu, 1 kế hoạch hoàn hảo...
-Gemini, tới đây...- lão không muốn kéo dài câu chuyện với hắn nữa, giả ngốc lão cũng đã chán, nên chẳng có mỉa hay mai gì nữa hết-... cầm lấy khẩu súng kia đi...
-Cha, không được...- Gemini phản kháng lại, cái gì đang diễn ra cô lại không biết? Nhưng nó thật điên rồ...-...con không muốn làm việc này!
-Cầm lấy súng! -Lão gằn lên từng chữ.
Từ đầu đến giờ, chưa lúc nào giọng lão nghiêm trọng đến vậy!
Hắn ngả người tựa vào ghế sau, chờ xem kịch hay. Haizz...Hắn còn sợ lão không hiểu chứ! May mắn, hắn không cần tốn thêm tế bào não "gợi ý" cho lão rồi!
Thế đấy, ngày mai trang bìa báo sẽ xuất hiện xác lão, tiêu đề? Nghĩ 1 chút lão cũng có thể cho ra rất nhiều: "Thảm sát gia đình con gái và cha", "Tộc Cullen xuống dốc- con gái hạ sát cha vì sợ trách nhiệm", hay "Cullen chết không nhắm mắt vì con gái",... lão thấy cái tiêu đề nào cũng rất hợp, và lão cũng hết mực tin tưởng rằng cậu Vladimir đây sẽ vô cùng vui lòng làm chứng cho thảm án kinh hoàng ấy.
Dù gì sinh ra làm ma cà rồng đã là chết 1 lần, chết thêm một lần nữa vẫn là chết, và chết bằng cách nào thì vẫn là chết, lão không có gì vướng mắc hết, nếu là về con gái lão đi! Lão càng không cảm thấy vướng mắc... (au: ổng có phải cha không vại trời?)
Gemini lại không nghĩ vậy,...
Nếu đây là kẻ thù của Gemini, cô chắc chắn bắn chết hắn...
Nếu đây là kẻ xa lạ với cô, cô cũng không ngần ngại cho kẻ đó trút hơi thở cuối cùng...
Nếu đây là người thân cô, cô có thể đau lòng miễn cưỡng mà bóp cò...
Nhưng đây là cha cô,...
...là người sinh ra cô đấy...
Cứ cho là lão chưa 1 phút 1 tíc tắc nào xem cô vừa mắt, thì nó cũng không thể thay đổi cái tình "phụ tử" thiêng liêng kéo dài từ khi giống loài này có cái gọi là tư duy, hay là cho lão không có tình cảm đó trong người đi, thì lại càng không thể mặc định rằng cô không có nó,... Cô có, nhưng giờ thì cô ước rằng cô không có nó, bởi nó đang thắt chặt lồng ngực cô đây, đau, cái đau đến thấu xương thấu tủy, lại cuộn trào dồn dập mạnh mẽ theo từng hơi thở,...
Trước đây, ngay cả 1 ý nghĩ điên rồ muốn nổi loạn mỗi lần ông nổi nóng đánh đập cô, cô cũng sợ hãi phải nghĩ đến... Không phải chỉ vì luân thường đạo lý, không phải chỉ vì định kiến xã hội, mà bởi 2 chữ lương tâm nhói lên, dằn vặt cô đến cả trong giấc ngủ.
Cô không dám, cô sợ, lúc nào cũng sợ, sợ phải giết ai đó. Cái từ "giết" bạo tàn kia chỉ là thứ nên dừng lại trong lời nói, hiện thực hóa nó chính là tội ác, kẻ hiện thực hóa nó chính là tội đồ, và sẽ chẳng có quỷ thần nào dung thứ cho hành vi khủng khiếp đó ... Án khép lại, máu người chết sẽ không chỉ nhuốm trên thân thể nạn nhân, nhuốm trên bàn tay mình, mà còn thấm đượm vào cả kí ức, đến chết cũng không thể gột sạch!
Gemini sợ hãi cái cảnh tượng chết chóc ấy...
(Au: cho iêm hỏi phát! Chụy sợ giết người thế chụy ăn cái gì đấy? Song Tử: máu người... au: thế nó ở đâu ra? Song Tử: chị chỉa ở trong ngân hàng máu ra, yên tâm không chết ai đâu... au: ồ! Ra vậy... Song Tử:... chỉ bị thương vài người... au: *trợn mắt**zọt lẹ*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro