Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

★Hồi 13: Tôi không muốn chết...★

Tại vì họ Cullen mà đi với tên Song Tử thì không hay lắm nên au sẽ đổi thành Gemini nhé! Chỉ nội trong phần flashback này thôi ạ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-A! Biệt thự nhà Cullen đây sao,... quả thật không tệ...- Vladimir lên tiếng, giọng nói lạnh lùng cũng chẳng kém phần mỉa mai,... Theo luật pháp, biệt thự này đã không còn đứng tên Cullen nữa rồi...

Nó đã đứng tên thiếu gia tộc Vladimir- Scorpion Vladimir...

Khóe miệng hắn kéo lên 1 đường, khuôn mặt tuấn lãnh mang theo 1 ánh nhìn cao ngạo tàn ác hướng về phía trước...

Cánh cổng sắt nặng nề mở ra, ken két đến thê lương...
.
.
.
-Mr. Cullen, phiền đến ông mở cổng rồi, mà sắc mặt ông hình như không được tốt cho lắm?- Scorpion Vladimir nở 1 nụ cười xã giao giả tạo...

-Nhờ thiếu gia cả thôi...- Ông khéo léo đáp lại, nghe như 1 câu lịch sự mà lại đầy thâm ý.

-Tôi có thể vào trong nói chuyện...?- Vladimir đi thẳng vào vấn đề, tất nhiên, hắn kéo theo 10 tên được trang bị súng ống tới tận răng tới đây chắc chắn không phải để thưởng trà cùng Cullen, hắn chắc rằng ông cũng hiểu điều đó...

-Ta có thể cản được sao?- ông nhếch mép cười nhạt, một mặt tránh sang 1 bên để hắn tùy ý bước vào...

Hắn, trên thực tế rất khâm phục lão Cullen này, dám 1 mình đối đầu Vladimir để bảo vệ hoàng thất, lại còn sẵn sàng đánh đổi gia sản mấy trăm năm lấy thanh danh,... Đến nước này cũng không chạy trốn, lại sẵn sàng mời hắn vào trong dù biết nếu để hắn vào nhà, lão chắc chắn không thể toàn mạng... Phải nói rằng lòng trung thành và sự kiêu hãnh của lão quá lớn,... Nếu không phải lão quá cố chấp muốn ngăn Vladimir lên thống trị thì chắc chắn giờ này lão đã trở thành thủ hạ đắc lực của hắn rồi... Nhưng thôi, giờ phút này nếu hắn có nhân từ với lão thì cũng chính là tàn ác với bản thân hắn.

Hắn theo chân lão vào nhà, suốt dọc đường, lão im lặng, hắn cũng không cất tiếng...

Biệt thự Cullen nếu so sánh với địa vị và quyền lực trước đó của chủ nhà thì lại không được coi là lớn, tuy vậy xung quanh lại thấm đượm hương vị cổ kính, nào là sàn cẩm thạch tinh tế thanh tao, nào là đèn chùm pha lê trong suốt quý phái, nào là các món đồ bằng gỗ đàn hương trạm trổ tỉ mỉ cầu kì,... biệt thự này quả thật không lớn, nhưng nếu tinh ý thì có thể thấy từng cm² đều giá trị liên thành, toát lên vẻ giàu sang cao quý mà vẫn rất khiêm nhường của gia chủ...
Và theo lời đồn từ xa xưa, ẩn dưới biệt thự Cullen là 1 mê cung tỏa khắp thành phố, chỉ có người trong tộc mới có thể thông thạo đường đi, người ngoại tộc một khi bước vào thì chắc chắn không thể thấy ánh trăng lần nữa... Nếu như mê cung đó là thật, thì đúng là lão Cullen này có thể biến mất bất cứ lúc nào.

-Thiếu gia Vladimir,... mời ngồi...-giọng nói thanh mảnh của nữ nhân vang lên, mang theo 7 phần băng lãnh...

Gemini? Sao cô ta vẫn còn ở lại nơi này? Cô ta lẽ ra đã phải cao chạy xa bay từ tỉ năm trước rồi...

-Phiền cô vậy, Cullen tiểu thư...-Hắn phất áo choàng, lịch lãm ngồi xuống chiếc ghế bành bọc nhung ở vị trí chính tọa, nghiễm nhiên hắn coi mình là kẻ có quyền nhất ở đây...

Lão Cullen thấy vậy cũng không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi đối diện:
-Gemini, rót trà cho thiếu gia đây... thiếu gia đi đường chắc cũng mệt...
Lão nói cực khách sáo, âu cũng không phải không có lý do, lão như vậy đã là nhã nhặn lắm rồi,... dù sao, trong triều đại Vampires này thì sự kiêu hãnh và lịch thiệp luôn phải đứng đầu tiên.

-Vâng...-Gemini đáp nhẹ, tiến lại gần hắn và nhấc chén rót trà...

Cho tới khi cô liếc qua hắn và thấy hắn đang nhìn cô 1cách kì lạ...

Nhẹ thì nói là hứng thú, còn thô kệch 1 chút, chính là bệnh hoạn...

-...ta không uống thứ này- hắn cười nhạt, nhìn vào thứ nước sánh vàng tỏa khói trắng trong chén.

-A! Thất lễ! Thất lễ rồi...- lão đứng dậy và tiến đến quầy rượu nhỏ cách đó không xa,(au: omg, ổng có bar rượu tại gia kìa!) nhấc lên 1 chai Whisky đã phủ bụi...

Hắn cười 1 cách rất mãn nguyện,...

-Macallan năm 46,...- hắn chậm rãi nhả từng chữ.

-Ồ! Thiếu gia có vẻ là người sành rượu đấy nhỉ...-ông chép miệng, nói đi nói lại, vẫn chỉ là 1 câu khách sáo.

Vừa lúc rót rượu vào 2 cái ly pha lê, lão vừa khéo léo châm chọc:
-Vladimir ngươi tới đây không phải chỉ để nếm thử chút whiskey của Cullen ta chứ?!

-Ồ không...- Hắn nhàn nhạt đáp, xoay cái ly trong tay, và mùi rượu thơm nồng quyến rũ tràn ra mon men bên thành ly...-...cha ta muốn gửi tới ngài 1 món quà nhỏ cùng 1 lời nhắn...

Nghe đến đó, lão không nén được nụ cười mỉa mai mà lộ nó ra ngoài...
-Một món quà chia tay sao? Vinh hạnh, vinh hạnh...
Lão đã sáng tác ra cái trò này, lại còn không biết chuyện gì đang xảy ra hay sao? Một món quà? Một lời nhắn? Hừ, Vladimir hắn đúng là muốn chọc lão tức chết mà...

-Leo, đem ra đây cho ta,...- hắn ra hiệu cho 1 thanh niên gần đó, so với đám tùy tùng kia, hình như ở địa vị khác...

Một cái khay bạch ngọc được đưa ra, bên trên phủ nhung đỏ...

A! Thế ra Vladimir cũng làm màu phết!- Lão đã nghĩ thế (au:đây là nói thằng papa của Scorpion chứ không phải nó nhá)

Lão nhấp 1 ngụm whisky, thản nhiên kéo tấm nhung mượt mà xuống...

Cái thứ bóng bẩy chết người kia, lão đã sớm đoán được...

Khẩu súng ngắn bằng bạc ánh lên những tia mỹ lệ dưới ánh trăng, ngay cả tay cầm đã được bịt da hươu cũng không ngăn được hàn khí tỏa ra ngày một nhiều,... lão cũng không biết nhiều về những thứ này, nhưng nó dùng làm gì, thì lão lại hoàn toàn biết rõ,...

-Ý gì đây? Vladimir?- lão nhếch môi cười nhạt, lão còn muốn giả ngốc thêm 1 lúc nữa...

Hắn hình như cố tình lơ đi những điều lão nói, tay vân vê ly rượu, chầm chậm tiếp tục:
-Cha ta nhắn ông chết đi...
Hắn nói ra rõ ràng, không ẩn ý, không mỉa mai, giống như điều hắn nói ra đã là 1 thứ quá bình thường, bình thường đến điên rồ.
-Ờ phải, nguyên văn chính là như vậy đấy, cha ta thật thẳng thắn làm sao! Haha...
Hắn cười, bằng 1 cách điên khùng và bệnh hoạn,... Xoáy thẳng vào óc Gemini, tên khốn kiếp hắn, cô thật hận không thể ngay lập tức cắn chết con người trước mắt, thứ súc sinh như hắn sao có thể tồn tại trên đời cơ chứ, đáng chết...
Nhưng, cha cô, tại sao không phản kháng? Tại sao lại để hắn sỉ nhục như thế? Tại sao chứ? Cô muốn hỏi, nhưng không dám lên tiếng...

Đó là thứ cô mãi mãi không bao giờ hiểu được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: