★Hồi 12: Sức mạnh của lời nói★
-Nếu mày để Song Tử ở lại thì viện phí không thành vấn đề...
Tất nhiên, dù muốn hay không, thì Song Tử cũng sẽ dính vào cái quãng đời chẳng ra gì còn lại của tui, không phải vì cái hợp đồng kì bí quỷ quái kia, mà vì cô ta muốn ở lại,(tui không đủ "tài đức" đuổi cổ cô ta đi, tui có thể làm gì với một con ma cà rồng? Báo công an phường à?). Nhưng, khoa học đã chứng minh, hiệu của [bạn bị bán (không tính tới rẻ hay đắt vì tui chưa biết) đi bởi thằng bạn đầu gối tay ấp... à phỉ phui, thằng bạn từ thuở "trần trụi với thiên nhiên/hồn nhiên như cây cỏ"]với [đi vệ sinh xong phát hiện ra hết giấy và mất nước] là 1 số dương... Tức là sao? Tức là nó rất kinh khủng đấy mấy thím!!! Tui ăn ở thất đức đến thế cơ à???
-Nói tao nghe tại sao?- mặc dù hắc huyết nổi đầy mặt, nhưng tui vẫn đang kìm nén để không xông vào bóp chết nó, tự nhủ vì bệnh tình của bản thân mà phải tiết chế cảm xúc...
-Song Tử, thật sự rất đáng thương...-Thiên Bình rụt rè trả lời, nó biết tui đang điên tiết,...
Này Thiên Bình, hãy nhìn cho kĩ xem ai mới là người "đáng thương" lúc này,... chính là thằng bạn tên Thiên Song của mày đấy THẰNG PHẢN BỘI!!!
Thật muốn gào vào mặt nó như thế, nhưng điều kiện sức khỏe lại không cho phép, đáng tiếc!!!
-Tao đang ở tầng mấy?
-Tầng 3, sao vậy?
-Ở đây có thang máy không?
-Chắc... có!
-Xa không?
-Cái gì xa? Thang máy?...hmm... Không! Ngay trước cửa thôi!
-Mau đỡ tao dậy...
-Làm gì? Mày...
-Tao đi mua thuốc...
-...hả???
-...mua thuốc nhỏ mắt cho mày nhìn rõ, xem tao với cô ta ai là người "đáng thương"!!!
Mặt nó nhăn nhúm, già đi vài tuổi, rõ ràng chẳng thích thú gì khi nghe tui nói thế...(đáng đời!)
-Mày hiểu lầm rồi, tao không phải ý đấy...!-Nó chép miệng phân trần, lắc đầu...
-Thế ý mày là gì?-Tui nhướng mày hỏi nó
-Tao...
-Mày... mê nó à?
-Không phải! -Nó lập tức giãy nảy lên phủ nhận dứt khoát- Không bao giờ có chuyện đó!
Nhưng (vầng! Chữ "nhưng" huyền thoại hân hạnh tái ngộ chư vị!!!) khuôn mặt nó thì hoàn toàn phản bội nó, ánh mắt nó dứt khoát đảo thiên đảo địa chứ không chịu nhìn thẳng vào tui, hừ, vì sắc quên bạn!!!!!
-Thế thì,... giải thích đi, tao cho mày nói...- tui nhếch mép cười nhạt (Au:Đúng thế! Mau nói không hết cmn nửa hồi mà vẫn không có tình tiết gì mới là reader bỏ đi... ơ quên mất lỡ văng tục *tự vả mồm* tại bức xúc, bức xúc ý mà...)
-Tao... ờ... nó... à cô ấy...
-Mày muốn nói hay ậm ờ...?-tui nhướng mày, thật sự tui không phải người lúc nào cũng đeo chữ "kiên nhẫn" bên mình.
.
.
.
~~~~~
-Gemini, hãy nghe ta...-Bờ môi khô khốc của ông run lên từng hồi, hơi thở thật lạnh phả ra từng làn khói hư ảo, nhưng lại chẳng thể làm khô đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên gương mặt...
-Cha,...
Phong thái điềm tĩnh cùng gương mặt sắc lạnh vô thần vô thái của 1 trưởng tộc Cullen lẫy lừng có lẽ là thứ duy nhất ông còn có thể giữ lại lúc này, còn mọi thứ khác,... đã sớm mất hết rồi,...
-Tộc Vladimir trong vòng chưa đầy 1 giờ nữa sẽ tới đây,...-ông chậm rãi nhấc tẩu thuốc lên rít 1 hơi, thở ra làn khói trắng như ẩn như hiện-...ngươi nhân lúc họ chưa tới, chạy đi...
Song Tử nghe lùng bùng bên tai, sao lại phải chạy trốn tộc Vladimir? Họ không có quyền, chẳng phải họ đã chiếm đoạt hết gia nghiệp tộc Cullen này rồi hay sao? Họ còn muốn gì nữa?
-Họ còn muốn gì nữa? Cha,... sản nghiệp tiêu tán rồi, chúng ta giờ còn chẳng giàu bằng 1 lão nông điền,... còn có thể uy hiếp được họ nữa hay sao? Cần gì phải truy cùng giết tận chúng ta?...
Lại 1 làn khói trắng được nhả ra, tan vào không khí, còn ông, ông vẫn điềm nhiên, có lẽ ông đã biết sẽ có ngày này...
-Geminus đang chờ xử chém, 2 ngày nữa hành quyết...
-Anh trai con,...tại... sao?- cả thân hình cô đổ sụp xuống, hốc mắt trong chốc lát trở nên nóng bỏng,... Scorpion Vladimir, anh thật độc ác!
-Tại sao?-Khóe môi ông nhếch lên 1 nụ cười nhợt nhạt-...thằng anh song sinh ngu ngốc của mày đã thế chỗ cho mày đấy, lẽ ra mày mới là đứa phải chết... hừ,...ám sát hoàng tộc bất thành ư? chết tiệt, giờ thì tộc Cullen đã mất đi con trai nối dõi rồi, chỉ còn con đàn bà vô dụng mày thì tao cũng chẳng hy vọng gì, cái tộc Cullen này đến lúc tàn rồi...-giọng ông nhỏ dần, nhỏ dần như muốn chìm vào trong thực tại tàn nhẫn,...đúng, ông chính xác là kiểu trọng nam khinh nữ, không phải chỉ ông, mà là cả cái triều đại Vampires này không khác gì 1 bức họa thời phong kiến, kẻ có quyền chính là luật pháp, kẻ không quyền chính là tội nhân; nam giới chính là Chúa trời, nữ giới chỉ là nô lệ; không có tình yêu hay lòng thương xót, chỉ có tiền bạc và quyền lực... Song Tử, căn bản không là gì trong mắt ông...
Chỉ là đến lúc tuyệt vọng khốn cùng này, ông cũng không phải loại muốn kéo theo ai đó cùng chết cho vui, báo cho Song Tử 1 câu chạy trốn, coi như làm hết nhiệm của người cha mà thôi,...
-Cha,...con...
-Không cần nói gì hết, đồ vô dụng ngươi,... sau nhà có 1 tầng hầm dẫn đến cảng Meldies, vừa lòng chưa? Giờ thì đừng phiền ta nữa, biến đi,...- ông phẩy tay, trong mắt ông, 1 đứa con gái như Song Tử chỉ là 1 đứa tham sống sợ chết, sẵn sàng bán đi danh dự để tồn tại,...
-Cha không đi cùng con sao, cha?-cô ngước đầu lên nhìn ông, khóe mắt đã từ lâu không ướt nước nay lại đẫm lệ,... nhưng ông, vẫn giữ phong thái uy nghiêm vốn dĩ thường trực, lãnh khốc, trầm mặc,... lạnh lẽo nhìn cô bằng thứ ánh mắt không nên có giữa phụ tử...
-Chạy trốn?... Cullens tàn rồi, ta chạy trốn cũng chỉ là kẻ tiểu nhân vô danh,... có ý nghĩa gì nữa chứ?-Ông nâng cằm Song Tử lên, đôi mắt nheo lại-...ta không muốn tồn tại, ta muốn sống...
Đó là thứ ngươi mãi mãi không thể hiểu được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro