★Hồi 10: Mộng...★
Chân trời màu lam...
.
.
.
-Song Tử,...
-Có chuyện gì sao? Tiểu Bạch...
-Tôi... cậu có thể nào đừng rời xa tôi được không?
-...
-Ý tôi là... những ngày cuối đời- sắp rồi, tôi luôn muốn cùng cậu...
-Điên...
-Hmm?
-Ta sẽ cùng mi cho đến lúc đó, nhưng không phải vì thứ tình cảm ngu ngốc của mi,... lý do, chắc ta không cần nhắc lại?!
-...
-Não tôm Bạch Dương này...
-Cậu mang tôi tới chỗ chết mà không động lòng tí nào sao? Tôi yêu cậu điên cuồng vậy cơ mà? Nói ngọt 1tí với người sắp khuất đâu có khó! Hơn nữa tôi còn mở đầu rất lãng mạn...
-Xong chưa?
-Suýt...
-Nốt đi...
-Tôi yêu cậu!
-Giờ thì xong rồi chứ?
-Rồi!
-Ta có chồng rồi! Như vậy đủ để mi tắt chế độ xàm chưa?
-...
-Hmm...
-Vẫn có thể ly hôn!
-Đó không phải thế giới của ta. Vả lại, mi nghĩ mi quan trọng với ta hơn hắn sao?
-Đúng thế! Hắn hoàn hảo, nhưng không yêu cậu, hắn xài cậu như xài miếng rẻ rách...
-Nếu ta nói ta thích làm rẻ rách?
-Cậu chưa nói...
-Hừ...
-Hoặc là cậu ngoại tình đi! Tôi sẽ làm người tình của cậu...
-...ảo tưởng...
-Tôi phát điên vì cậu, không thấy sao?...
-...
-Tôi có thể chết vì cậu...
-Hiện giờ ta không có hứng thú... Nghỉ đi...
-Ha, quả thật, tôi sắp được chết vì cậu rồi...
-Biết vậy thì tốt!
-...nhưng tôi lại không có sợ hãi...
-Ta quan tâm sao?
-...tôi cảm giác đến lúc đó cậu sẽ không để tôi chết!
-Cảm giác sai rồi...
-Tôi hiểu cậu mà, cậu có yêu tôi, nhiều như tôi yêu cậu vậy, nhưng... haha... nước đến cổ mới bắt đầu bơi...
-Ta không...
-...
-...
-Không gì? Nói tiếp đi...
-...không chấp nhặt trẻ con...
-...
-...
-Cậu không có gan nói cậu không yêu tôi.
-Ta không yêu mi.
-Ha, sao không nói từ đầu? Sợ? Sợ!
-...vì ta không nghĩ tới việc yêu mi hay không...
-Haha, đừng dối lòng...
-Ừ! Ta đâu có làm thế...
.
.
.
Chân trời màu bạc...
.
.
.
-Cậu rất dễ thương...
-Nói câu đó với người hơn cậu trăm tuổi không thấy bất kính à?
-Ừ! Cậu nói cũng đúng, nhưng tôi không phải Song Ngư, không nhiều văn, nên tôi không thể nào tìm được từ nào phù hợp với cậu hơn thế cả... Cậu rất dễ thương...
-Ta cũng mong được nói câu đó với mi, nhưng mà, xem nào,... ta không thể ăn mi được...
-Ha, vui thật! Tại sao?
-Tại vì...
-Không nỡ? Chính là không nỡ rồi... haha...
-...mi không phải để cho ta ăn, mi biết điều đó. Do vậy, đừng tự huyễn hoặc mình nữa...
-Ăn đi, tôi muốn... tôi để cho cậu ăn!
-Mi sẽ hối hận, hối hận vì thứ dục vọng đáng khinh đó của mình...
-Không hối, vì cậu, cái gì tôi cũng không hối...
.
.
.
Chân trời màu huyền...
.
.
.
.
.
Chớp...
.
.
.
Lại chớp...
.
.
.
Oa! Bạch Dương ta ngủ thật ngon! Thật sảng khoái! Cơ mà giấc mơ này sao kì lạ quá thể...
.
.
.
Mà mình vừa mơ gì ấy nhỉ?
(Au: Não tôm! Mi đúng là não tôm!)
.
.
.
Ai cha, người ta nói khi tỉnh giấc sẽ quên 70% giấc mơ của mình! Đúng là xạo l*n, tui quên sạch mà nhớ cái beep gì đâu...
.
.
.
Xung quanh sao tối quá vậy? Mà tại sao tui lại ở trong bếp?
-Ký xong rồi chứ?
Tui quay qua lại, và, cổ tui nhanh chóng truyền đến 1 cảm giác đau thắt...
Một bàn tay vòng từ đằng sau, bóp chặt lấy cổ tui, tui còn cảm nhận được sự hiện diện của những cái vuốt sắc lẻm găm trong da thịt mình,... một thứ thật ấm trào ra, thấm dính khắp nửa thân trên tui,... trên hết, chính là hàn khí lạnh lẽo chết chóc đang từng hồi phả vào gáy tôi,...
Tôi biết tình hình của mình...
Trên bàn là một tấm da thuộc, hàng chữ cổ đỏ rực như có như không nổi lên mặt tấm da thuộc ấy,...
...còn tôi, đang cần một cây bút lông ngỗng huyền thấm máu chính mình kí tên vào đó.
Cách...
Tay tui run lên, và tui đánh rơi cái bút...
Tui mất máu, mất máu quá nhiều, nên, nếu tui có chóng mặt, mờ mắt, khó thở,... như hiện tại thì cũng không phải chuyện lạ thế giới gì...
Song Ngư! Đậu xanh rau má mày, mày làm cái oắt đờ heo gì thế hả???
-Sao không trả lời?
Bàn tay Song Tử siết lại, máu nóng lại trào ra, làm mờ đi lý trí và suy nghĩ của tui...
-Thức ăn... cô bỏ phí rồi...- tui nhếch môi cười nhợt nhạt, ngón tay khẽ động, máu nhỏ lách tách xuống sàn gỗ ẩm.
Mỉa! Đến chết tui cũng vẫn có thể mỉa, tui mới biết điều đó...
-Bạch Dương?
Giọng Song Tử trở nên ngạc nhiên chốc lát, rồi trở lại lãnh đạm như trước...
-Không, Song Ngư mà...- tui vẫn ngoan cố diễn trò, tui không biết tại sao... vậy thôi coi như 1sự khinh thường cuối cùng, một sự chống trả mờ mịt cuối cùng của tui vậy...
-Không quan trọng! Mi kí xong rồi...-Song Tử nói, nghe thập phần mãn nguyện...
-Kí... Tôi kí gì vậy?-Tui mập mờ hỏi, dù tui cũng đoán được 7,8 phần rồi...
-Một hợp đồng...-Song Tử rút móng ra khỏi cổ tui, và cơn đau vốn xa xăm bỗng trở nên dữ dội rõ nét, thắt lại từng tế bào trên cơ thể, thấm vào từng đốt tủy sống, lại đồng thời từng bước tước đi sức lực tui, nắm tay tui còn yếu tới mức không thể siết chặt lại đau đớn nữa, nhưng Song Tử lại đứng trước tui và mỉm cười quái gở- ... hợp đồng này giúp ta ở bên cạnh mi suốt phần đời còn lại của mi...
Holy Sh*t...
Người ta nói thứ đau khổ nhất trên đời chính là yêu nhau mà không thể ở bên nhau... PHI... Thằng nào nói thế tui nhổ vào mặt nó đấy, cứ thử vào vị trí tui đi rùi hãy phán....
Nhưng mà, thật sự tui rất thắc mắc 1 thứ...
-Tại... sao... lại... là ... tôi?!
Đúng thế! Đó là điều tui luôn thắc mắc, tui không đẹp trai quá mức(ít nhất là so với Song Tử), không thiện lương xuất chúng, không tài trí hơn người, và cũng không phải người duy nhất đa nhân cách,... Nói chung chính là không có gì nổi bật, vậy tại sao lại là tui?! Hơn nữa, với hành động kháng cự của tui, tại sao không 1 lần cắt cổ tui uống cho cạn máu, hay nếu sợ phiền phức thì cứ dọa tui 1 câu câm miệng rồi rút đi, dù tui có hay không bép xép thì cũng chẳng ai tin mà... Thế mà, hợp đồng? Lại còn bày đủ trò để ở lại... Quá rắc rối! Giống như là muốn trói buộc tui mà lại không thể giết tui vậy? Bạch Dương này không thích mập mờ tự hỏi mình rồi suy đoán lung tung, chi bằng cứ hỏi người buộc nút cởi nút thắt xem sao?!
-Đừng hỏi nhiều, mi còn sống là ổn rồi...
Tiếng nói của Song Tử cứ như vậy dần nhạt vào trong không khí,...
Không phải là tui lại nhường chỗ cho Song Ngư chứ? Tui còn nhiều điều muốn hỏi mà...
.
.
.
Không đúng, là do tui mất máu...
.
.
.
A! Chết tiệt! Tui không thể nào tỉnh táo được...
.
.
.
Tối...
...
...quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro