Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

★Hồi 1:Tui là người đa nhân cách!★

Mô tả: au thấy có nhiều nhân đọc không hiểu nên giải thích chút. Nam chính của truyện tên là Thiên Song, trong anh tồn tại 2 nhân cách: 1Bạch Dương mạnh mẽ, khảng khái... 1 Song Ngư dịu dàng, ý tứ,...(không phải trai gay)...
Thiên Song gặp được Song Tử- 1 ma cà rồng vô-gia-cư. Kể từ ấy, Thiên Song buộc phải nuôi ăn nuôi ở cho Song Tử. Thôi không kể nữa mất hay :)
Truyện kể theo ngôi thứ nhất.


Như đã nói trong phần mô tả, Bạch dương tui phải miễn cưỡng chấp nhận số phận phải chia sẻ cuộc sống cũng như body "chuẩn men" này với tên Song ngư nhu nhược kia. Thực hết sức đau khổ. Tui những tưởng sẽ chẳng còn gì khiến tui ngạc nhiên nữa, cho đến khi...
----------------------------------------
Tối ấy trăng lên cao, sáng vằng vặc trên nền trời đen quang mây, điểm thêm vô vàn vì tinh tú, đẹp tựa như một tấm nhung đính kim sa khiến không một thi nhân nào có thể kìm lòng... cùng lúc đó, 1 tài nam ngồi chống tay, đôi mày thanh tú nhíu lại trầm tư...( au: ông đang tự tâng bốc mình đấy à? Bạch dương: ờ đấy, ý kiến gì?)
- AISHHH... cái * beep* chứ... môn Sử chết tiệt... Song ngư chết tiệt... tại sao lại tự nguyện nhận làm chuyên đề Sử chứ? Bộ ngươi không nhận làm thì sợ người ta nói ngươi ăn cỏ sao? Báo hại ta khổ sở như thế này...- tui vò đầu bứt tóc, chậc, chắc chẳng mấy chốc mà tui hói mất- ôi trời ơi, tên Lý Bí khi lên ngôi vua là gì ấy nhỉ? Càn Long? Ức Trai? Vương Triều? Mã Hán? Trương Long? Triệu Hổ???? Rút cục là gì? - Tui vừa đọc đề vừa lẩm bẩm với vẻ mặt đầy hận thù- Song ngư! Sao lúc cần thì ngươi không hiện về cho ta hả? Của nợ mi gánh về rồi quẳng cho ta thế này đấy! Không quân tử tí nào. Rồi biết tay ta... Toán còn nhiều lắm, ta xem ngươi giải quyết thế nào khi không có ta...
- Lý Nam Đế...
- À đúng thế! Đúng là Lý Nam Đế... cám ơn nhé...
...
...
...
Chẹp... có gì không ổn thì phải?
...
...
...
Tui ngước lên...
Ui chu choa! Một đại đại mỹ nữ đang đứng ngoài lan can nhà tui. Mái tóc đen óng như mặt biển đêm khẽ dập dềnh trong gió, hững hờ phủ lên đôi vai trắng ngọc ngà. Làn da ấy lại càng được tôn lên bởi chiếc đầm ren đính ngọc sẫm màu, quý phái đầy bí ẩn. Ẻm mỉm cười diễm lệ, ánh mắt đằm thắm, nhìn như nai tơ nhúng bơ. Chết thật, chả nhẽ tui lại có sức hút thế chứ, để gái mò tới tận nhà... Hố hố hố...
Tui cười 1 cách không thể kiểm soát. Dù cho có không soi gương, tui cũng biết đó là kiểu cười đáng- bị- ăn- tát- nhất- Đông- Nam- Á...
-Sắp chết rồi vẫn lạc quan quá ha?- ẻm cười dịu dàng đến giết người... tui đến phải uống thuốc trợ tim mất, nó đang nhảy rumba đây... quá đáng yêu, quá quyến rũ,... không thể chịu đựng được!!!
Ẻm bước vào phòng tui. Này thảm, mày quả là có phúc 7 đời mới được em dẫm lên đấy nhé! Ẻm tiến gần tui, nhẹ nhàng uyển chuyển đưa tay lên...
BỐP...PP
Tui đã bảo là tui có bản mặt đáng ăn tát mà, không tát thật hết sức phí phạm...
- ĐỒ HÁO SẮC! Ta đã bảo mi sắp chết rồi còn ngẩn ra mà nhỏ dãi à?
- Thôi cô em cứ đùa...- tôi phẩy tay, thu dọn gọn gàng đống chuyên đề Sử, ngồi bắt chân chữ ngũ tạo dáng "soái-ca"- mau đưa điện thoại đây...
- Làm gì?
- Anh sẵn sàng cho em số điện thoại mà... Đừng...
HỰ...
-... ngại...
Tui thốt từ cuối trước khi rũ bỏ hình dáng "soaí ca", trở thành 1 nắm rúm ró trên mặt đất
Ông trời! Tui hận ông, sao lại cho đàn ông điểm yếu chết người thế này cơ chứ!!?
Ẻm quay lưng, bước ra chỗ lan can... "đừng đi! Anh còn chưa biết tên và số điện thoại của em mà..aaa" nội tâm tui gào thét bi thương. Nhưng em thật lạnh lùng...
Em cúi đầu nhìn xuống, và có 1 sự hư cấu nhè nhẹ khi em lôi lên 1 vật giống như cái tủ... thế *beep* nào mà em có thể...?!?!
RẦM..M...M...
Một chiếc quan tài hạ cánh xuống ngay trước mũi tui... Và giọng em vang lên lạnh băng đầy quyền lực:
- Ta là ma cà rồng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: