Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phách Chu An

“Mẫu thân, mẫu thân xem ta mang gì về cho người này!”

Phách Chu An tay cầm xác thỏ nóng vẫn còn mũi tên chưa được xử lý mà đắc ý bước vào trong phòng khoe khuẩy chiến tích, người y lấm lem bùn đất trong xấu xí làm sao.

Người đàn bà nằm bất động trên giường xem ra cũng chả khoẻ mạnh gì, y tiến lại gần giơ con thỏ ra miệng cười toe toét nói với bà.

“Hôm nay có thịt vừa hay ta lại mới trộm được ít gạo vụn dưới bếp, ta nấu cho người một bữa thịnh soạn”

Bà ta không phản hồi chỉ cố gượng mở mắt nhìn y một cái rồi nở nụ cười đôi phần miển cưỡng, hình như miệng có lắp bắp như muốn nói điều gì tiếc là chả thành lời.

Bà ta trước đây là tì nữ xui xẻo làm việc lặt vặt ở phủ nhị tiểu thư, sau một lần vô tình đi ngang qua hồ xuân lại chạm mặt với cẩu bát phẩm, tên này vừa nhìn đã lấy làm ưa thích không nói không rằng nửa đêm canh hai lại hẹn bà ra nhà kho làm chuyện khinh khi nam nữ. Đâu đó vài tháng sau việc bà có thai với tên ác bá đó lộ ra, hắn vì không muốn bị người ngoài lời ra tiếng vào liền cất cho bà cái nhà lá tạm bợ rồi tống bà ra ngoài đó tự sinh tự diệt.

Lâu sau liền sinh ra y, tiếc là sau sinh không được bồi bổ chăm sóc mà lâm bệnh không rõ là mang bệnh gì trong người chỉ biết rằng là bại liệt tứ chi, không thể nói suốt ngày chỉ nằm thinh trên giường.

Tên ác bá hay tin cũng chỉ phất tay, may mắn sao có một nô tì cảm thương cho hai mẹ con cứ hằng đêm lại lén lút chạy sang căn chòi lá mang ít đồ thiu cho cả hai, mẹ y lúc đó bệnh nặng nặng đến độ ngay cả một giọt sữa vắt cũng chẳng ra suốt khoảng thời gian đó y phải núc nước vo gạo pha với mạch nha cho qua bữa.
Không biết hay thế nào mà lớn lên trong bình an, người nô tì đó ở bên gia đình cậu được vài năm liền bị đuổi đi hình như là do bị ai ganh ghét mà mưu hại cũng có thể là do tên kia biết chuyện rồi giết chết bịch miệng.

Vừa hay y lên 5 tuổi, có khiếu duyên pha trò nên quen được con của gã bán màn thầu trước cửa phủ. Cứ lâu lâu là nó lại trèo tường mà đem cho cả hai vài chiếc màn thầu lót bụng, những ngày cha nó không đi bán y chỉ đành canh những lúc bếp vắng người mà vào trộm củ cải trắng, giã nhuyễn trong thau đất rồi đun lên với nước húp cho ấm bụng.

Có một lần bị tên phụ bếp phát hiện hắn cầm dao rượt khắp sân sau rồi bẻ một ngón tay của y, sau hôm đó y chừa rồi không dám bén chân vào bếp cho dù là nửa ngón cái. Khoảng thời gian này là khoảng thời gian cực khổ nhất mà y phải trải qua, chỉ biết gom những chiếc lá khô rụng dưới đất lên mà nấu với nước cho mềm rồi ăn, canh lá tuy mùi vị đắng nghét nhưng với y lúc đấy nó còn hơn cả món củ cải phải đánh đổi bằng một ngón tay.

Một hôm trời xui đất khiến thế nào tên ác bá lại đi ra chỗ chồi lá, không biết là hắn thấy y thế nào, phải chăng là có chút cao cao thịt thịt mà ưng mắt, hắn đi lại gần hỏi cậu.

“Ngươi là con của ả nào trong dàn tam thê tứ thiếp của ta, hay là của đứa nô bộc nào lén đem vào đây?”

“Mà coi bộ nhìn ngươi cũng ưng mắt phết, nghe bảo mấy hôm trước có đứa trẻ không biết ở đâu lén vào bếp trộm đồ ăn bị thằng phụ bếp bẻ cho gãy tay, chẳng lẽ là ngươi sao”

Y có chút hãi trong người mà lo lắng cho người mẹ đang nằm bên trong, chưa từng tiếp xúc với con người bên ngoài nhiều ngay cả đến nói chuyện y còn chả phát âm rõ chữ, chỉ vội núp ra sau cây mà a ư vài câu.

Tên ác bá thấy thế cũng hơi bất ngờ, đứa trẻ lớn thế này mà vẫn chưa biết nói lẽ nào là bị câm? hay là bị ngốc?

Hắn nhìn xung quanh giờ đây mới để ý đến ngôi nhà lá tồi tàn đó giờ hắn cứ nghĩ đây là nhà xí cho đám người làm đi chứ không ngờ lại là nơi ở, hắn không nhớ rằng mình đã cất lên mái chòi này từ khi nào nữa, có chút tò mò hắn phớt lờ đi đứa trẻ rồi bước vào trong xem xét thử.
Được hai bước liền bị y la lên rồi nắm vạt áo kéo lại, hắn nhìn y đang lắc lắc đầu rồi phá lên cười.

“Phủ của ta, chẳng lẽ có nơi ta không được đi đến phải chăng ngươi giấu ma giấu quỷ ở đây sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy