Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Tại sao lại như thế? Ta từng là đôi bn thân cơ mà Bảo ?
Mưa rơi như trút nước,cũng chưa có dấu hiệu dừng lại. Tôi tin tưởng nó đến vậy,vậy thì sao? Nó thà buông tay bỏ rơi đứa bạn của mình và đến với người mà nó yêu.
Đây là thực hay mơ? Nếu là cơn ác mộng thì làm ơn hãy cho tôi tỉnh giấc.
Tôi khóc nấc lên từng cơn,nhớ lại từng khoảng khắc.
~•~•~•~
-" Bảo Bình ". Nhân Mã hớt hải chạy đến,mồ hôi tuôn ra nhiều như tắm. -"Giề?" Bảo Bình hồn nhiên quay lại,môi nở một nụ cười của ánh bình minh.
Nó lôi một lá thư trong ba lô ra rồi đưa sang nhỏ. Đôi mắt khẽ buông lỏng,môi dập tắc nụ cười kia.
Ánh mắt nhỏ trở nên khinh bỉ .
-"Xin lỗi..." Nhỏ đứt quãng,một bầu không khí trở nên im lặng.
-"Không phải tao với mày đã hứa rồi sao?" Nó cười thầm,nước mắt rưng rưng.
-"Tao... tao không thể." Đôi mắt nhỏ nặng trĩu như muốn sụp xuống.
Nhân Mã kéo đứt sợi dây chuyền đang đeo rồi ném mạnh xuống đất.
Nó chạy đi trong mưa,trong cơn mưa đó,nó vẫn đang khóc. Khóc không phải do vì lời hứa, mà là do nó tin tưởng ở nhỏ rất nhiều.
Bảo Bình khuỵ gối xuống,khẽ đưa tay cầm lấy sợi dây chuyền kia. Nước mắt nhỏ tuôn ra,nhỏ như muốn thét lên.
-"Sở Hiếu,em rất thích anh."
Anh rất cảm động vì câu nói đó,anh cũng để ý em từ rất lâu nhưng không dám ngỏ lời.
Ta có thể tiến tới thêm không? Trên danh nghĩa bạn bè và anh em.
                                     -người Gửi : Sở Hiếu-
•Vào một ngày nắng trước hôm đó•
-"Mã Mã sẽ thích cho mà coi." Bảo Bình xoa xoa con cún nhỏ trên tay,cả hai đứa đều rất thích động vật nhưng Nhân Mã lại dị ứng với mèo nên nhỏ đành phải mua chó về nuôi.
Hôm này cũng đã tròn 15 năm hai đứa chơi với nhau. Nhỏ rất muốn con cún này sẽ tạo sự bất ngờ cho nó.
-"Sở Hiếu à,số mày hên thật đấy. Bao cô theo đuổi,mày lại có thư gửi nữa này" một anh chàng mặt coi cũng được nhưng chưa gọi là đẹp,xuýt xoa hâm mộ.
-"Chuyện đó tưởng gì,mày ghi giúp tao mấy tờ hồi âm tiến tới cho tao. Tao cũng đéll quan tâm mấy chuyện đấy. Mà,tao đang nghĩ dùng một trong mấy đứa đó đem cho khách đây."
Nhỏ có nhầm lẫn không? Thần tượng mà nhỏ thường để trên đầu đây sao?
Người trong tim của nhỏ và nó là 1 thằg khốn nạn như thế sao?
Nhỏ ngậm ngùi,lẻ bướt đi vội. Tự nhủ đó không phải là sự thật.
Về đến nhà,nhỏ đành như không biết gì để Nhân Mã - đứa bạn thân của nhỏ không lo lắng gì về nhỏ.
Buổi tối hôm đó nhỏ suy nghĩ rất nhiều về điều đó,nếu nói rõ ra sự thật thì Nhân Mã sẽ rất sốc và có thể bị tổn thương nặng nề.
... vậy Bảo Bình,mày thật ích kỷ....
-" Sở Hiếu,em rất thích anh"
Nhỏ đối diện với anh ta, kẻ từng là thần tượng từng là người trong mộng của đời nhỏ còn bây giờ,một tên lăng nhăng bẩn thỉu và chướng mắt.
Trở lại với thực tại,nó vẫn ngồi khuỵ dưới mưa. Mưa cứ ào ào xuống,làm cho mái tóc màu hung khói ướt nhẹp.
Bóng người con trai quen thuộc đứng ở toà nhà gần đó bướt ra,cầm ô chạy lại.
-" Bảo Bối,sao em lại ngồi đây. Ôi trời em mà cảm lạnh anh lo lắm đấy. "
Anh ta lau mái tóc ướt của nhỏ,nhỏ liền đẩy anh ra. Dáng vẻ bực dộc.
-"ANH BIẾN ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI"
Nhỏ hằng giọng,đôi mắt màu vàng hung tàn và lãnh khóc như loài chim ưng.
Nhỏ ngồi hẳn dậy rồi bỏ đi. Ánh mắt của Sở Hiếu trĩu xuống,sự khinh thường bộc lộ rõ trên khuôn mặt điển trai.
Cũng sau ngày hôm đó trường trung học cơ sở Ukademi cho biết hai học sinh ưu tú đã chuyển trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro