Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Làm quen

Đến nơi xe dừng thắng gấp, cánh cửa toang mở vội, Seokjin lao người ra cúi đầu nôn khan vài tiếng. Taehyung bước xuống cười khẩy nhìn anh ta, to xác như thế lại không chịu được một chút cảm giác mạnh này. Ném khăn giấy đến cho Seokjin, lấy trong túi ra cặp kính hiệu LV đeo lên nhích vài cái, nhét khẩu súng vào sau hông rồi rão bước nhìn xung quanh .

"Rộng thật! Tôi mà ở gần nơi này mỗi tối sang bế một con về. Đủ loại gia súc luôn đấy!".

"Nè! Cậu là cảnh sát đấy nhá". Seokjin nhăn nhó đi đến đứng cạnh .

"Khịt..khịtt". Âm thanh phát ra từ phía sau như một loạt khí mạnh đang phả vào lưng hai người, cùng theo đó là tiếng cào ma sát xuống đất .

"Này..cậu..nghĩ đó là gì?". Seokjin liếc mắt sang Taehyung, cả hai không nhúc nhích nhìn vào kính xe phản chiếu hình ảnh lấp ló đằng sau họ là một con bò đỏ tía với cặp sừng lớn như mũi lao đang chỉa về hướng hai người, chân không ngừng cào dưới đất như đang thủ thế, mũi phì ra loạt hơi nóng cùng với cặp mắt trừng lên nhìn chăm chăm .

Taehyung nuốt nước bọt một cách khó khăn. "Tôi đếm đến ba nhé...một...".

".....".

"CHẠY! ".

Cả hai chạy hụt mạng nhắm thẳng về phía trước, đầu không ngừng ngoái lại nhìn con bò đang điên lên đuổi theo gần sát sau lưng bọn họ chỉ cách không quá ba bước chân .

"TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT!". Seokjin hét toáng lên.

"Anh nghĩ tôi muốn chắc .Mau nghĩ cách đi cảnh sát kinh nghiệm mười năm".

"Giả chết được không? ".

"BÒ KHÔNG PHẢI GẤU!".

"CỨU NGƯỜI ĐI!". Seokjin thét oai oái vang khắp nơi .Chân không ngừng chạy hết sức có thể .

Cứ như thế nó rượt hai người họ đến một khu nông trại lớn vẫn không buông tha, chúi cặp sừng lớn thở hì hục nhắm vào mông hai người .

"HUÝTT". Tiếng huýt sáo bằng miệng phát lên, con bò điên ấy chợt dừng lại. Hai người họ thấy vậy từ từ giảm tốc độ dừng chân tại khu cỏ xanh ngồi phịch xuống thở không ra hơi, khắp mặt ướt sủng mồ hôi .

"Thỏ à! Về chuồng thôi!".

Giọng nói phát ra từ trên cây, Jungkook nhảy xuống đi lại mở cổng trại ra hiệu cho con bò đi vào chuồng. Sau khi gài chốt cửa kĩ càng, phủi tay vài phát rồi tiến lại phía bọn họ .

Taehyung nheo mắt nhìn cậu thanh niên với gương mặt lạnh lùng, thoạt nhìn có thể đoán ở độ tuổi đôi mươi, thân hình cân đối, diện mạo cũng được xem có một tí nhan sắc nhưng lại không đẹp trai bằng Kim Taehyung này .Đôi mắt tròn long lanh nhìn anh, nó thật đẹp, như chứa cả một màng nước lay động trong đấy .Đi đến nở nụ cười lộ ra chiếc răng thỏ trắng tinh cùng đôi má phúng phính, Taehyung khẽ hừ một cái trong đầu suy nghĩ tới việc anh chưa từng gặp một người nào ngay cả lần đầu gặp đã muốn khen cậu ta với hai từ "đáng yêu".

"Xin lỗi hai anh, con Thỏ nhà tôi vừa đến mùa động đực nên không kiềm chế được cảm xúc muốn ủi người thế kia".

"Ôi trời..tên Thỏ với cái thân hình đấy..". Seokjin phủi người đứng dậy vừa nhìn thấy Jungkook anh bất ngờ nói lớn .

"A! Tôi biết cậu. Jungkook đúng không?".

"Ôi..anh Seokjin, xém chút không nhận ra anh". Jungkook đi lại vỗ vai Seokjin.

Taehyung khó hiểu nhìn sang Seokjin. "Sao ai anh cũng biết hết vậy? ".

"Haha.. đây là cậu nhóc rất có tiềm năng .Đã từng giúp anh trong vụ điều tra vào mùa hè năm ngoái, có dịp tôi sẽ kể ".

Taehyung gật gù, tháo chiếc kính LV kia ra đưa tay trước mặt ngỏ ý làm quen. "Tôi tên Kim Taehyung, đội trưởng tổ điều tra hình sự thành phố S ".

"Em tên Jungkook". Jungkook bắt lấy tay Taehyung mắt không ngừng quan sát người thanh niên trước mặt từ trên xuống dưới phủ một màu đen. Jungkook nghĩ trong đầu với bộ dạng này khí chất gì chứ ,chỉ thấy đen nhẽm không chút sức sống thế kia .Nhìn xuống bàn tay to lớn đang nắm chặt ,lòng bàn tay mang cảm giác ấm nóng lan tỏa khắp nơi. Jungkook khẽ giật mình rút tay ra khi nhìn thấy ánh mắt Taehyung đang nhìn cậu chằm chằm vì mãi nắm lấy tay anh trôi qua hơn năm phút .

Vì để đền bù việc vừa rồi, Jungkook mời hai người họ vào nhà nghỉ ngơi cùng ăn một bữa trưa với gia đình anh. Ba mẹ Jungkook khi biết hai người họ là cảnh sát nét mặt chợt thay đổi, điều này Taehyung bất giác nhìn thấy được .Nhưng khi nghe Jungkook kể lại mọi chuyện họ cho rằng chỉ là sự trùng hợp và nên đáp lại coi như lời xin lỗi, Jungkook không đề cập đến có quen biết từ trước đối với Seokjin tránh ba cậu sẽ nghi ngờ và nổi giận .
Sau khi dùng bữa, ba Jungkook giữ họ ở lại nghĩ ngơi vì trời bắt đầu nắng gắt, khí hậu nơi đây quả thật rất nóng, ra ngoài làm việc vào lúc này khác nào biến thành con heo quay .Jungkook suốt buổi rất kiệm lời, xem ra cậu ta rất ít khi tiếp xúc với người ngoài chủ yếu qua loa vài câu không thì đáp lại bằng nụ cười hời hợt .

Taehyung cầm chai nước ngồi xuống chiếc ghế gỗ ngoài vườn cùng Seokjin đang ngắm nhìn đàn dê, anh muốn biết về cái tên Jungkook kia là người như thế nào vì trông có vẻ như che giấu điều gì với gia đình cậu .Thật khó đoán!

"Jungkook từng giúp anh phá án sao? Mọi chuyện như thế nào vậy?".

Seokjin gật gù từ từ kể lại câu chuyện .

Mùa hè năm 2022 khí hậu nóng bức khó chịu vô cùng, nhiệt độ lên đến 35-36 độ . Công an thành phố lập một tổ chuyên án phụ trách phá vụ án gần đường rây xe lửa khu vực giáp tỉnh, suốt gần một tuần vẫn chưa có lời giải đáp .Seokjin rất buồn bực vì phải bỏ ngang chuyến du lịch biển cùng hội bạn thân ,đáng lẽ giờ này anh đang bận phơi nắng trên bãi cát cùng mấy cô chân dài bao quanh .

Chiếc Lamborghini lao nhanh đi đến hiện trường vụ án tại tỉnh Gangwon .Bước xuống xe liền cảm nhận được cơn gió nóng hắt vào người, tiếng xào xạc trên những bụi cây khô, những chiếc xe tải ầm ĩ qua lại trong khu vực đang thi công những toà nhà của một chi nhách công ty xây dựng PNJ cách đó không xa . Mồ hôi trên trán không ngừng chảy dọc xuống ,anh đưa tay gãi lông mài, mím môi quan sát xung quanh .

"Muốn làm khó nhau sao?".

Seokjin tiếp tục đi sâu vào bụi cây, quẹo sang khu bãi đất trống được chất nhiều ống trụ xi măng cao. Anh cảm thấy bất ổn như có người đang đi theo mình, Seokjin trèo lên đống đá gần đó, phóng nhanh xuống mặt đất vội nấp vào, áp lưng dựa lên dãy gạch ống từ từ ló đầu nhìn, tóm được rồi là một oắt con .
Jungkook tay cầm cuốn sổ, miệng ngậm cây kẹo mút ngơ ngác nhìn xung quanh .

Tóm lấy cổ áo ,lớn tiếng tra hỏi. "Nè nhóc! Tại sao theo dõi anh đây? Nói mau tò mò cái gì ở chỗ này?".

Jungkook rụt cổ tròn mắt nhìn Seokjin, cậu đưa cuốn sổ sinh viên lên cho anh xem. Nhìn thấy kí hiệu trường đại học và trên vai cậu ta đeo balo, ra là đang chuẩn bị về quê nhưng đã bị hoãn lại do lệnh dừng tất cả chuyến xe lửa để phong tỏa hiện trường.

"Anh không thể tìm ra manh mối gì ở đây đâu".

"Cái gì?". Seokjin bỏ tay ra ,de người nhìn cậu thanh niên lạ mặt .

"Nếu tôi giúp anh có thể đưa tôi về quê vào ba ngày sau không?". Jungkook tròn mắt nhấn giọng từng chữ .

Seokjin sặc cười trước đề nghị này, cậu ta đang đùa với anh sao, chỉ là một sinh viên ngành Y với cặp kính tròn kia. Anh không trả lời quay lưng bỏ đi lại hiện trường vụ án xem xét tình hình, Jungkook vẫn theo bước phía sau anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro