1
Yoongi ghim sâu ngón tay lên đùi, cố gắng níu lại sự tập trung ít ỏi sắp bỏ lại mình và bay ra khỏi căn phòng này.
Cơ thể Yoongi rã rời và đầu thì đau nhức kinh khủng, tai từ chối tiếp nhận những thông tin quan trọng đang được PD đề cập đến. Đáng lẽ anh phải lắng nghe nó bằng tất cả sự nghiêm túc gom góp suốt hai mươi lăm năm sống trên đời, chứ không phải nhìn chòng chọc vào một điểm chết tiệt trên xà ngang như cách anh đang làm.
Cố nén lại tiếng thở dài chực tuôn ra khỏi môi, Yoongi một lần nữa thử cố gắng nhìn vào người đang ngồi ở phía bàn bên kia, khuôn miệng chuyển động không ngừng khiến vùng da xung quanh liên tục hằn lên những nếp nhăn do tuổi tác, cách bàn tay ấy giơ cao lên và huơ hào trong không khí, ngón tay chai sần ghì chặt lấy tấm giấy khiến nó nhàu nát, và tiếng ồ ồ tệ hại ấy liên tục trôi vào tai Yoongi rồi lập tức trôi tuột qua bên còn lại, không hề cho anh bất kì giây phút nào để với theo và bắt nó lại.
Mọi thứ dường như tồi tệ hơn khi tất cả những người có mặt trong căn phòng bắt đầu lên tiếng, và cách khuôn miệng họ chuyển động bài bản hệt như PD. Yoongi, một lần nữa, chăm chú nhìn họ và đồng thời để móng tay ghim sâu vào đùi, dường như sức nặng của nó có thể xuyên qua lớp vải jeans và để dòng máu nóng hổi phụt ra trên làn da trắng sứ, y như cách một tên sát nhân ghim mũi dao vào cổ con mồi, và Yoongi chắc rằng anh sẽ không thấy phiền nếu tự đâm thứ sắc nhọn đó vào đùi mình đâu.
Ít nhất thì, nếu có thể, Yoongi rất muốn, dù chỉ một lần, được ghim chặt thứ gì đó có thể khiến phần da mỏng manh của anh bị nhuộm đỏ bởi thứ dịch tanh tưởi nhầy nhụa. Hoặc chí ích thì bị đánh đến ngất lịm đi nhiều ngày liền. Yoongi không hề cảm thấy phiền về chuyện đó, một chút cũng không, bởi anh đã quá mệt mỏi với chứng mất ngủ hành hạ mình suốt thời gian qua rồi.
Yoongi hoàn toàn không nhớ nổi lần cuối cùng mình có một giấc ngủ ngon và đủ là từ khi nào, bởi anh đã luôn phải ôm lấy sự kiệt quệ và đau đớn từ đôi mắt tội nghiệp để lạc vào cơn mơ. Dù anh có cố gắng thế nào, thử toàn bộ mọi thứ như đếm cừu và nghe những bài hát, nhưng chưa bao giờ nó có thể thành công để ru Yoongi vào một giấc ngủ đúng nghĩa.
Chỉ đến khi mọi giác quan trong cơ thể đồng loạt căng cứng và kêu gọi đòi được thả lỏng, đầu dường như sắp nổ tung bởi hàng đống kiến và lũ ong đang thi nhau chạy loạn, đôi mắt khô khốc và cay xè khi phải tiếp tục hoạt động dù đáng lẽ nó phải được nghỉ ngơi từ hàng giờ trước, đến lúc này, luôn luôn như thế, Yoongi mới có thể miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ.
Bị đánh thức bởi chiếc đồng hồ báo thức và Seokjin, Yoongi bắt đầu ngày mới của mình bằng tất cả sự cáu gắt của một kẻ vừa tỉnh rượu, mắt đỏ ngầu và từng thớ cơ đau đớn tột cùng. Anh dường như hoàn toàn quên mất khái niệm làm thế nào để đứng trên sàn bằng chính đôi chân mình, cho đến khi Seokjin không thể dành cho anh thêm bất kì sự kiên nhẫn nào nữa, sẵn lòng xốc Yoongi dậy và ném anh vào nhà vệ sinh bằng tất cả sự tàn nhẫn của một thiên thần.
Và đó cũng là lí do Yoongi đang ngồi đây, chòng chọc nhìn vào xà ngang, môi mím lại thành một đường chỉ trắng bệt để ép mình nuốt xuống toàn bộ những từ ngữ tục tĩu bởi cơn đau đầu đang ngày một dậy lên như con sóng khổng lồ, đổ ập vào cơ thể rã rời của Yoongi không một chút lưu tình.
"Yoongi. Min Yoongi."
Tiếng thì thầm ngay bên cạnh cuối cùng cũng có tác dụng để giúp thính giác Yoongi hoạt động trở lại. Anh hơi nghiêng đầu, một động tác quá khó khăn đối với người vừa bị cơn sóng dập cho tơi tả, miễn cưỡng "Huh?" một tiếng nhỏ đến mức bản thân anh còn chẳng thể nghe thấy.
Hoseok ngồi bên cạnh, dường như không ngăn nổi sự nhẹ nhõm khi Yoongi ít nhất cũng đã chịu chú ý đến mình, sự lo lắng không hề che giấu trong lời nói "Anh có biết mình đã hoàn toàn mất tập trung trong buổi họp không hyung?"
Di chuyển ngón tay đến sợi chỉ thừa ra trên ống tay áo len, Yoongi cuộn chúng lại thít chặt trên đầu ngón tay mình, hoàn toàn bỏ lơ phần da tội nghiệp đang ửng lên màu trắng tái nhợt. Yoongi ậm ừ vài tiếng trong cuống họng.
Hoseok dường như không đặt quá nhiều tập trung vào cuộc đối thoại của họ, ngón tay mảnh khảnh vân vê góc giấy trắng thơm màu mực, đôi mắt thu hẹp lại như thể cậu đang cố ăn hết đống chữ đặt nghẽn trên đó thay cho bữa sáng. Và Yoongi biết, tất cả bọn họ chắc chắn sẽ không động vào phần bánh mì đã được chuẩn bị chuẩn bị sẵn bên ngoài sau khi thoát ra khỏi đây.
"Em cũng có tập trung đâu nào." Yoongi khịt mũi, quyết định trả lời khi trông thấy cái bĩu môi của chàng vũ công. Anh không chắc Hoseok làm thế vì đang dùng hết sức mình để hiểu những gì mà hàng chữ đang muốn nói, hay là bất mãn vì sự thừa nhận đáng hổ thẹn của anh sau khi bị cậu lên án.
Yoongi thôi không cố gắng thiêu đốt thanh xà ngang bằng cái nhìn rực lửa của mình, sự chú ý dồn vào một bên má Hoseok đang săn lại vì cái bĩu môi, thêm một lần nữa. Yoongi cảm nhận được sự thích thú đang chạy loạn trong tĩnh mạch, len đến buồng phổi và sẵn sàng để thoát ra một tiếng cười đầu tiên trong cái ngày quá mức tồi tệ của anh.
"Em chẳng bao giờ có hứng thú với các buổi họp đột xuất lúc tám giờ sáng, anh biết mà." Hoseok chậm rãi thú nhận, hoàn toàn bỏ qua nụ cười có phần rạng rỡ quá mức so với bọng mắt thâm quầng đầy nghiêm trọng.
Yoongi định đáp lời cậu như những trò đùa trước đây của họ, nhưng rồi anh lập tức ngậm miệng lại khi Hoseok vươn vai với hai tay giơ cao trong không khí, rồi bất chợt hạ phần bắp tay trần lên ghế Yoongi, để lưng anh và phần da mềm mại của mình chạm đến nhau chỉ cách một lớp vải thun mỏng.
"Nó sẽ kết thúc trong vài phút nữa thôi, em chắc luôn." Hoseok cố gắng hạ thấp âm lượng hết mức có thể, chỉ đủ để hai người nghe thấy. Những người còn lại trong căn phòng dường như chẳng hề hay biết đến cuộc đối thoại riêng tư của hai nhà sản xuất trẻ, bởi họ đã đặt quá nhiều tập sự tập trung vào cuộc họp chán phát ốm này, điều mà cả Yoongi và Hoseok đều không hề làm.
Một vài phút như Hoseok đã nói, hoặc vài tiếng tựa như trò đùa nhạt nhẽo của họ, buổi họp cuối cùng cũng kết thúc. Yoongi không biết như thế này có quá thất lễ không khi mình chính là người đầu tiên bước ra khỏi cánh cửa nặng trịch. Anh sẽ xin lỗi họ sau, bằng cách đưa cho họ thật nhiều bản demo tuyệt vời của mình vào lần họp tới.
Dù Yoongi còn chả nhớ nổi nửa chữ trong buổi họp dài hàng ngàn thế kỉ.
Đành ngậm ngùi mang xấp giấy dày cộm trở về studio, anh chắc chắn mình sẽ đọc lại bản kế hoạch vào một ngày nào đó, chắc chắn anh sẽ làm thế, khi mình có thể thoát khỏi sự hành hạ của chứng mất ngủ đang rút cạn hết sức lực.
Họ phải quay lại phòng tập một giờ sau đó. Nếu ban sáng Yoongi chỉ đơn thuần nhìn chòng chọc vào xà ngang, cực lực thiêu rụi nó bằng ánh mắt của mình. Thì giờ đây, theo như lời Jimin cảm thán, Yoongi sẵn sàng lao vào bất kì ai nếu mình bị làm phiền, tệ hơn là khi anh chẳng thể chợp mắt được một tí nào trước đó. Sẽ không quá bất ngờ nếu chàng rapper ném một chai nước rỗng bằng tất cả sức lực của mình vào một tên điên nào đó đang cảm thấy chán chường với cuộc sống. Yoongi rất sẵn lòng mang hương vị địa ngục đến tặng cho họ.
Cho đến khi Taehyung, kẻ duy nhất hoàn toàn bỏ lơ sự đe dọa trong đôi mắt hằn đầy tia máu của Yoongi, vui vẻ làm rối tung mọi thứ trong phòng tập với năng lượng tràn trề không thể hiểu nổi, đi khắp nơi với cái bánh churros phủ đầy chocolate đến phát ngấy, trây dung dịch màu nâu sẫm sềnh sệch trên đầu ngón tay lên bất kì ai mà nó nhìn thấy trong căn phòng. Từ giáo viên dạy nhảy cho đến các anh chàng vũ công, không ai là chưa bị Taehyung làm phiền bằng trò đùa quái gở của mình, và cũng không một ai đủ sức lực để nổi nóng hoặc chạy trốn khỏi thằng bé.
Ngoại trừ một người.
Sau khi bỏ lại tiếng lầm bầm chửi thề của Namjoon và thành công trây lên má chàng trưởng nhóm vết tích của mình, Taehyung phấn khích tìm kiếm đối tượng tiếp theo. Yoongi có thể cảm nhận được rõ ràng ánh mắt tinh quái của nó quét qua người anh, rồi dừng hẳn trên phần da đẫm mồ hôi nơi cổ.
Yoongi biết rõ việc mặc một cái áo cổ rộng trong buổi tập nhảy là điều sai lầm nhất cuộc đời mình, nhất là khi anh hoàn toàn có thể bị tấn công bởi Taehyung, như bây giờ. Nhưng Yoongi hiện tại đang vô cùng gắt gỏng và sẵn sàng ném chai nước vào kẻ dám quấy phá mình (đó là việc được định sẵn trong đầu anh), nếu Taehyung đến gần và chuẩn bị đưa đầu ngón tay nhầy nhụa của nó đến gần, Yoongi chắc chắn sẽ làm y như những gì mình nghĩ.
Tư thế nửa nằm nửa ngồi khiến Yoongi càng trở nên cáu gắt hơn vì cái cổ đau nhức, chân dang rộng trên sàn và bàn tay nắm lấy một cái chai rỗng từ khi thời gian giải lao bắt đầu. Anh có thể dễ dàng nhận ra cái bóng của Taehyung đang tiến về phía mình, chậm chạp và đầy thận trọng, dù anh chẳng mở mắt. Thằng bé dường như đang rất phấn khích khi nghĩ đến việc nó sắp thực hiện, trêu chọc vị hyung cáu kỉnh của mình, điều mà ngay cả Jungkook (một đứa trẻ dư thừa năng lượng khác) cũng chẳng dám làm.
Một chút, một chút nữa thôi. Yoongi nghĩ thầm, bàn tay siết chặt lấy cái chai rỗng trong tay như thể đang tham gia một giải đấu bóng chày, anh sắp ném bóng và kẻ nhận lấy trái bóng với tất cả tình yêu của Yoongi chẳng ai khác ngoài Kim Taehyung.
Vài phút trôi qua, Yoongi dường như mất kiên nhẫn với chính bản thân, cố gắng chờ đợi hơi ấm từ Taehyung phủ lên mình như những gì anh tưởng tượng. Những chuyện đó đáng lẽ phải xảy ra. Nhưng hiện tại thì ngoài cái bóng của thằng bé đang bất động, Yoongi chẳng còn cảm nhận được bất kì sự chuyển mình nào trong bầu không khí xung quanh.
"Để anh ấy yên, Taehyung." Giọng Hoseok vang lên thật trầm và chẳng mang một chút giận dữ nào.
Tốt thôi! Ít nhất thì hôm nay anh sẽ không phải thực hiện bất kì hành động bạo lực với người nào cả.
Yoongi, một lần chết tiệt nữa, đối mặt với trần nhà bằng đôi mắt khô khốc.
Anh chắc rằng mình đã đếm những con cừu với bộ lông xơ xác nhảy qua cái hàng rào tởm lợn đến lần thứ hai nghìn không trăm lẻ bảy, cũng đã nghe hết playlist sleep music dài tận hai giờ, nhưng vẫn chưa thể chợp mắt.
Cố gắng lục lại trí nhớ tồi tàn, Yoongi chắc chắn mình không hề động đến một tí caffeine nào sau khi bữa tối kết thúc (dù anh thèm nó chết đi được). Nhưng đổi lại bây giờ anh nhận được gì đây? Một đêm trằn trọc trên giường suốt ba tiếng đồng hồ.
Dường như quyết định từ bỏ việc cố ru mình vào giấc ngủ chẳng bao giờ đến, Yoongi rời lưng khỏi cái ổ êm ái của mình. Nhìn quanh phòng và cố gắng thích nghi với mọi sự vật đang nằm lặng yên chìm trong bóng tối, anh tìm ra được chiếc đồng hồ điện tử xui xẻo nằm lăn lóc trên đầu giường, cẩn thận nhấc nó lên và đặt về vị trí cũ.
02:13. Con mẹ nó tuyệt vời ghê.
Bằng tất cả sự không tự nguyện, Yoongi bò khỏi giường và bước ra ngoài. Trước khi hoàn toàn đóng cửa lại, anh lặng lẽ dõi theo thứ ánh sáng yếu ớt từ vầng trăng cao lọt qua ô cửa sổ, đổ lên sàn phòng khách một tiếng hát dịu êm, từng chút từng chút tràn lên chân anh rồi yên vị trên chiếc chăn phủ kín người Seokjin đang say giấc. Trông anh ấy ngủ ngon chưa kìa! Không nén được một tiếng thở dài, Yoongi lê bước chân nặng trịch ra khỏi đó, bỏ lại phía sau tiếng ngái ngủ vô cùng đáng yêu của hyung mình.
Yoongi dần trở nên quen thuộc với từng bước đi, chẳng ngần ngại tiến về phía bếp và tự rót đầy cho mình một cốc nước. Có một sự thật mà ít ai biết, Yoongi thật sự là một tên vừa bị chứng mất ngủ nghiêm trọng, vừa là một tên quái gở mỗi khi bị nó hành hạ. Chàng rapper không cố tỏ ra bất ngờ khi mất tự chủ rót thêm một cốc soju to bằng cốc nước của mình. Hai thứ chất lỏng trong suốt chẳng thể nào phân biệt nổi vì thứ duy nhất giúp Yoongi có thể nhìn thấy mọi thứ là đèn đường và ánh trăng. Chẳng có gì khác cả.
Nước và rượu, một hỗn hợp kì quặc.
Yoongi tặt lưỡi, mang hai cốc nước ra phòng khách và thả mình xuống chiếc ghế sofa to sụ. Anh mặc định nó to vì cách cả cơ Yoongi dễ dàng lọt thỏm giữa lưng ghế và chiếc gối dựa to gấp đôi người anh, đó là Yoongi nghĩ, nhưng thật ra khi trông thấy Jungkook hay Namjoon làm điều tương tự với nửa phần vai của chúng rơi ra khỏi ghế luôn khiến anh nghiêm túc xem xét lại.
Mở TV và chọn một chương trình bất kì, Yoongi lại tiếp tục cố gắng tìm kiếm giấc ngủ bằng cách tạm thời này, anh mong sao chương trình đang phát sẽ là một thứ dở tệ đến mức khiến mình không thể tập trung xem rồi lăn ra ngủ đến bất tỉnh. Và Yoongi, một cách vô cùng chắc chắn, biết Seokjin sẽ càu nhàu cả buổi khi thấy cảnh này.
Nhưng anh đã quá mệt mỏi rồi, Yoongi thở dài, đôi mắt tối sẫm nhìn trân trân vào hai chiếc cốc đặt trên bàn, không mong muốn một trong hai thứ kia trôi xuống cổ họng dù thế nào đi nữa. Lạm dụng rượu để rơi vào trạng thái bất tỉnh đến sáng không bao giờ là cách hay, Yoongi chắc nịch, anh không hề muốn mình phải chịu thêm bất kì cơn đau đầu của rượu cộng hưởng với cảm giác như thể từng dây thần kinh đứt lìa vì thiếu ngủ. Không bao giờ.
Cơn đau đầu lại tìm đến lần nữa khiến Yoongi khổ sở, tầm nhìn ngày một nhòe đi và mệt mỏi kéo dài suốt nhiều đêm gần như thức trắng, dạ dày chợt quặn đau cùng với các thớ cơ đồng loại đình công sau bài nhảy ban chiều. Một mớ hỗn độn phiền phức. Yoongi nghiền mạnh lấy môi dưới và thở hắt ra, cố gắng tập trung vào chương trình đang phát trên màn hình tinh thể, theo đúng như anh nghĩ, vô cùng nhàm chán.
Suốt gần mười lăm phút nhìn vào một mớ hỗn loạn trên TV, Yoongi cảm thấy mình dường như đã sai lầm khi nằm đây, hứng chịu cái lạnh đến rét run thay vì máy sưởi ấm áp trong phòng, chỉ để xem thứ mà ngay cả mình cũng chẳng thể hiểu nổi. Đáng ra Yoongi nên tìm một điều gì đó thú vị hơn (anh quyết định từ bỏ hoàn toàn việc tìm lại giấc ngủ, lần này là chắc chắn) để cứu rỗi bản thân trước khi bắt đầu ngày mới với đồng hồ báo thức và Seokjin trong bốn tiếng nữa.
Đưa ngón trỏ gãi lên gáy, bàn tay còn lại vuốt ve phần bụng phẳng lì của mình, một xúc cảm kì lạ dâng lên và thắt chặt lấy dạ dày, ép toàn bộ oxi trong buồng phổi tuồn ra ngoài như một cái máy quạt hơi nước. Không khí bỗng chốc xoay chuyển đột ngột, đâu đâu cũng là hơi thở đầy nhọc nhằn của Yoongi khi phải vật lộn với suy nghĩ của mình, giữa mệt mỏi và nhu cầu, sợ hãi và ham muốn. Anh nghĩ mình sẽ nổ tung sớm thôi.
Từ lúc nào tiếng cười được chèn tự động vào chương trình được phát trên TV không còn thu hút được sự quan tâm của Yoongi nữa, thay vào đó anh tập trung vào cách bàn tay mình đang di chuyển bên trong chiếc quần thun mỏng, nỗ lực nén chặt tiếng thở nặng nề vào ống tay áo thấm đẫm mồ hôi.
Chuyện này con mẹ nó quá mức tồi tệ.
Yoongi rít lên khi ngón tay lướt qua quy đầu, chơi đùa với chất dịch nhờn đang rỉ ra như là minh chứng cho việc làm sai trái. Nếu ai đó nhìn thấy cảnh anh tự thúc vào tay mình đầy thèm khát thế này trên sofa ở phòng khách, bắt gặp tiếng gầm gừ khó khăn được nén xuống qua ống tay áo, Yoongi nghĩ cuộc đời mình sẽ tiêu tùng, đổ sụp xuống như toà lâu đài cát bị cơn sóng đánh ập bất ngờ. Mối quan hệ của họ, cách nhìn nhận mọi thứ về anh, hình ảnh một Yoongi điềm tĩnh trên sân khấu và gắt gỏng mỗi buổi sáng sẽ lập tức biến mất, thay vào đó sẽ là một Yoongi đang bị ham muốn tình dục dẫn dắt và tự xử ngay trên sofa.
Quá mức tồi tệ. Nhưng cũng quá mức kích thích.
Điều duy nhất Yoongi muốn lúc này là kéo chiếc quần vướng víu trượt ra khỏi đùi mình rồi đá văng nó đi đâu đó khuất tầm mắt, lúc đó mọi thứ đối với anh sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn rất nhiều. Như là góc độ giúp anh dễ chạm đến điểm mẫn cảm nhất, hay là cách siết tay thế nào để cậu nhỏ cảm thấy thoải mái, hoặc điều chỉnh tốc độ làm sao để tay và hông cùng đồng điệu như một bản giao hưởng tuyệt vời.
Nhưng đối với dãy hành lang tối om phía sau, nơi bất kì ai cũng có thể xuất hiện lúc ba giờ sáng. Yoongi không đủ can đảm để dục vọng chiếm trọn lấy tâm trí, anh chỉ có thể miễn cưỡng để kéo quần qua khỏi mông, tạo không gian rộng rãi hơn cho việc làm của mình.
Nhưng, đó không phải cảm giác mà anh đang tìm kiếm. Một chút cũng không.
Sự tuyệt vọng với khao khát được đạt đến cao trào khiến nước mắt vô thức chảy ra, ôm lấy xương gò má và chạm lên tay ghế. Yoongi trở nên hỗn loạn và kiệt sức khi không thể vươn tới cái giới hạn của sự thoả mãn cùng cực, điều mà đáng lẽ anh phải có được. Cố gắng siết vòng tay chặt hơn và đẩy nhanh tốc độ ma sát, không đủ, Yoongi hoàn toàn đổ vỡ, không đến được.
Liệu đây có đúng là cái giá phải trả khi đã quá lâu rồi không tự thỏa mãn bản thân? Yoongi nghĩ. Nếu thật sự là thế thì anh đã chịu đủ rồi, chứng mất ngủ chết tiệt và ham muốn được ra là hai điều kinh khủng nhất mà cơ thể đang phải chịu. Chúng không xảy ra theo từng thời điểm, mà ngay lúc này, trong cùng một khoảnh khắc, và Yoongi chỉ muốn chết quách đi cho xong.
Khó khăn xoay mặt vào lưng ghế với nỗ lực làm dịu đi dục vọng, chúng cuộn lên như một cơn sóng dữ tợn sẵn sàng nuốt chửng lấy anh. Yoongi vô cùng tệ ở khoản này, dù không còn ở độ tuổi lần đầu biết đến sự kì diệu của hoocmon, nhưng anh chưa bao giờ thật sự biết cách làm thỏa mãn chính mình.
Cố gắng nhớ lại những bộ phim khiêu dâm đã từng xem, tưởng tượng mình đang được ai đó bao bọc thật chặt, điên cuồng ra vào nơi chật hẹp ấy theo cách tàn bạo nhất. Yoongi ước mình có thể bắn ngay lập tức chỉ với hình ảnh đó, những thứ đáng lẽ được tạo ra để giúp đỡ việc này, nhưng không, không có bất cứ thứ gì giống như thế đối với tình trạng hiện tại của anh.
Sự khổ sở và tuyệt vọng dâng lên đỉnh điểm, Yoongi dường như lâm vào trạng thái mụ mị với suy nghĩ nên thúc lên hay trượt tay xuống. Tự hỏi sẽ ra sao nếu mình rên lớn hơn thu hút sự chú ý của ai đó trong nhà, bất kì ai cũng được, nhưng xin hãy giúp anh ra, làm ơn.
Chợt trong đầu Yoongi, dường như chẳng còn đủ tỉnh táo nữa, xuất hiện hình ảnh Hoseok nằm trên giường, với hai chân dang rộng và bàn tay cầm lấy cậu nhỏ xốc liên tục. Mái tóc đen óng chỉa tứ tung và ướt đẫm mồ hôi, cái cách gương mặt chàng vũ công giãn ra, hoặc nhăn lại khi cảm nhận từng xúc cảm đang đánh úp lên mình ngày một dữ dội. Và hơn thế nữa, Hoseok đưa đầu lưỡi hồng nộm ra ngoài liếm lấy bờ môi mỏng khô khốc, ánh mắt tối sẫm rời khỏi nơi giữa hai chân mình đề di chuyển về phía cánh cửa khép hờ-- bắt gặp ánh nhìn của anh.
Cái đéo gì thế? Yoongi thoát ra khỏi trí tưởng tượng cùng với sự hốt hoảng, lập tức buông tay ra khỏi cậu nhỏ sưng tấy đến phát đau. Thế quái nào lại là Hoseok chứ? Lắc đầu với nỗ lực ngăn mình không nghĩ về dáng vẻ đầy tội lỗi của người bạn thân, cố gắng xua đi những xúc cảm rạo rực suýt nuốt chửng lấy linh hồn mình vài giây trước. Chỉ vì nghĩ đến tiếng rên rĩ của Hoseok.
Toi mẹ rồi.
Ghim sâu móng tay vào mạn sườn, Yoongi thật sự chỉ muốn chết quách đi cho xong khi nghĩ đến mọi thứ đã chân thực đến thế nào. Khi Hoseok trong tưởng tượng đẩy hông theo từng cú thúc mạnh mẽ, bàn tay siết lấy grap giường nhàu nát để ngăn bản thân chìm vào khoái cảm, cách đôi mắt ấy hướng về Yoongi đầy thèm khát và gọi mời ra sao- tất cả đều chân thực đến mức như đang diễn ra trước mắt.
Nghiền mạnh lấy môi dưới, anh biết mình đang phạm phải một sai lầm đầy nghiêm trọng. Việc này không còn chỉ để giúp bản thân cảm thấy thỏa mãn, hay khiến mình mệt lả đi rồi rơi vào giấc ngủ chập chờn. Nó không còn đơn giản như thế nữa, bởi Yoongi đã suýt thì bắn- chính xác hơn là tưởng tượng ra hình ảnh gợi dục của bạn mình trong lúc thủ dâm.
Nuốt nước bọt một cách đầy khó khăn, hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng la hét đầy kinh dị đang phát ra từ TV, Yoongi tập trung tìm kiếm một lối giải quyết êm đẹp nhất, hơn là tiếp tục làm vấy bẩn hình ảnh của chàng vũ công với nụ cười tỏa nắng.
Nỗ lực tưởng tượng ra những điều mới mẻ và trong sáng hơn, như rằng tiếng cãi nhau của Taehyung và Jungkook trước màn hình game thực tế ảo, hay với Seokjin đang bận rộn với chiếc chảo rán thơm mùi thịt nướng, hoặc Namjoon đang ngồi đâu đó trên sàn nhà nghiêm túc chỉnh sửa lời bài hát của mình, và với Jimin đang ôn lại bài nhảy một cách say mê ngay bên cạnh.
Mọi thứ dần quay về lại đúng quỹ đạo vốn có, Yoongi dường như còn nghe được tiếng hét của Seokjin vọng từ bếp để bắt hai đứa nhỏ nhất ngừng ngay việc cãi cọ ỏm tỏi, tiếng cười khùng khục của Jimin đang nằm lăn trên sàn và Namjoon cố gắng xoa dịu đi lửa giận của người anh cả bằng cách tắt đi cái máy game phiền phức.
Yoongi bật cười, ngăn mình không ngồi bật dậy và lao đến phòng từng người một để ôm họ. Sẽ kì quái thể nào nếu làm điều đó vào lúc ba giờ sáng chứ? Ồ, tất nhiên anh sẽ không điên đến mức đó rồi.
Một lần nữa, Yoongi cố gắng tìm kiếm Hoseok trong trí tưởng tượng, chàng vũ công sẽ ẩn mình trong phòng, nằm trên chiếc giường của cậu và chăm chú nhìn vào laptop. Một hình ảnh hết sức bình thường. Yeah, tất nhiên phải thế rồi. Hoseok sẽ nhìn anh mỉm cười, đưa tay cào lên tóc một cách đầy ngại ngùng với bàn tay còn lại biến mất trong đũng quần-- Nghiêm túc đó hả?
Yoongi ôm lấy ngực mình, cố trấn tĩnh vật thể bên trong đang gào thét đòi được lắng nghe. Nhưng anh không bận tâm, không còn đủ sức để bận tâm đến nữa, bởi tiếng đóng cửa ở ngay phía hành lang là điều duy nhất Yoongi thật sự bận tâm.
Với sự nhanh nhạy đáng được tuyên dương, bằng sức lực một vũ công đích thực (nếu anh có thể tự gọi mình như thế) Yoongi uốn hông và kéo quần lên đầy chuyên nghiệp, hoàn toàn choáng váng với dục vọng vẫn chưa vơi bớt một chút nào- Mẹ nó, chỉ vì nghĩ đến dáng vẻ của Hoseok đang thủ dâm? Đùa chắc? -chộp lấy chiếc gối dựa che đi túp lều nhỏ đầy lộ liễu của mình.
"Yoongi hyung?"
Ngay giây phút này, Yoongi biết mình tiêu con mẹ nó rồi.
"Yeah, Hoseok. Chào buổi tối."
Yoongi lập tức muốn tặng cho mình một cái tát ngay giữa mặt. Anh vừa nói cái điều ngớ ngẩn gì thế này? Trong thâm tâm gào thét giữa việc nên chạy ra khỏi đây, hoặc sẽ ở lại để đối mặt với kẻ suýt-thì-khiến-mình-bắn. Yoongi cố gắng cân nhắc thật kĩ càng.
Nhưng với phần nệm lún xuống bên cạnh, Yoongi biết mình chẳng còn đường lui nữa rồi.
"Em không chắc, nhưng ba giờ sáng thì vẫn được xem là buổi tối nhỉ?"
Tiếng cười khúc khích của Hoseok vang lên, cùng với hơi ấm quen thuộc nhẹ nhàng chạm lên cánh tay trần. Trong một khoảnh khắc nào đó, Yoongi cảm thấy mọi thứ thật dễ chịu.
"Mặt trời vẫn chưa lên mà, nên chắc chắn là anh đúng rồi."
Cố gắng làm giãn bầu không khí ám muội bằng cách hùa theo Hoseok, kẻ đang rất vui vẻ trêu chọc hyung của mình. Yoongi có chút ngạc nhiên khi chàng vũ công hoàn toàn tỉnh táo vào giờ này. Lén lúc liếc sang bên cạnh để rồi vội vàng đưa tay che đi vệt đỏ trên má, anh không hề muốn Hoseok nhìn thấy mình đã ngại ngùng thế nào khi bắt gặp nụ cười của cậu.
"Anh giỏi thật đó!" Hoseok cảm thán, nhìn anh một lúc trước khi dời sự chú ý lên chiếc TV hoàn toàn bị chàng rapper bỏ quên "Anh đang xem chương trình này à? Không phải anh cực ghét nó sao hyung?"
Yoongi không bao giờ muốn trở nên gắt gỏng với Hoseok, dù rằng anh luôn mang thái độ đó đi khắp công ty và sẵn sàng chạm mặt với bất kì người nào, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ để thói xấu ấy ảnh hưởng đến họ. Có đôi lần Hoseok thật sự làm nhiều hành động khiến Yoongi suýt phải lộ ra mặt cau có của mình, nhưng anh đã nhanh chóng kìm lại, thay vào đó là thốt ra một vài từ chửi thề đơn thuần để cậu biết rằng anh đang không cảm thấy thoải mái.
Và ngay bây giờ, Yoongi đã suýt quay sang và gắt gỏng với Hoseok bởi câu hỏi ngu ngốc kia.
"Không" Yoongi kìm nén lửa giận cồn cào nơi dạ dày, cố gắng hết sức để sức nặng trong lời nói không dọa sợ Hoseok "Có cái mẹ gì quan trọng khi anh có thích hay không thích nó hả Seok?"
Dường như nhận ra được mình đã lỡ lời, Hoseok lập tức ngậm miệng lại, nụ cười tươi sáng biến mất khỏi gương mặt ấy "Chỉ là- em không nghĩ anh sẽ xem nó thôi hyung."
Một sự hối lỗi từ tận đáy lòng lập tức lan nhanh như một viên sủi, Yoongi cụp mắt nhìn Hoseok đang cắn môi trong lúc chơi đùa với hai ngón tay. Hành động này chứng tỏ rằng Hoseok đang cảm thấy bối rối, và Yoongi, một lần nữa, muốn tát vào mặt mình một cú đau điếng.
"Anh cũng không ghét nó đến thế đâu, em biết mà."
Yoongi dịu giọng lại, một cách chân thành thành nhất gửi gắm lời xin lỗi thầm lặng đến người ngồi bên cạnh. Hoseok không vội trả lời, nhưng nơi đáy mắt lại chứa chan niềm vui vẻ thường trực "Yeah, dĩ nhiên rồi."
Cuộc đối thoại ngượng ngùng giữa họ rơi vào yên lặng, Yoongi dường như sắp chết ngạt trong bầu không khí đặc quánh mùi vị của tình dục. Mẹ nó, sao cái mùi vanilla của Hoseok lại có thể tác động nhiều tới anh đến vậy chứ?
Len lén liếc mắt qua người bên cạnh, Hoseok đã ngồi dựa lưng vào ghế từ lúc nào, cổ áo pijama không đủ kín đáo để che phần xương quai xanh quyến rũ lộ ra dưới ánh trăng tờ mờ.
Yoongi lúc này mới nhận ra họ vẫn ngồi trong bóng tối, vẫn là không gian yên tĩnh vốn có của thành phố lúc ba giờ sáng, vẫn là chương trình chán ngắt phát trên TV, không có gì thay đổi ngoại trừ không khí xung quanh anh không còn đơn thuần chỉ là mùi của cánh rừng dương xỉ nữa, mà là hương vanilla ngọt lịm tưởng chừng có thể nếm nó ngay trên đầu lưỡi, vị ngọt lan ra nhanh chóng rồi ngắm vào từng tế bào trong cơ thể Yoongi, dễ dàng đến mức như đây chính là cơ thể của chủ nó vậy.
Người lớn hơn không hề nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào Hoseok trong bao lâu, quan sát chàng vũ công thản nhiên cầm một cốc nước trên bàn và đưa lên miệng uống. Hoseok chợt nhăn mặt ngay khi cảm nhận được hương vị của nó trên đầu lưỡi, nhưng vài giây sau liền không ngần ngại nuốt từng ngụm nhỏ, cách yết hầu ấy lên lên xuống xuống có lẽ là hình ảnh Yoongi cảm thấy quyến rũ nhất cho đến lúc này.
"Ồ hyung, lựa chọn tốt đấy!"
Hoseok cảm thán sau khi nốc cạn cốc nước. Đôi mắt sáng lập tức trở nên lờ đờ và gò má cậu đỏ ửng lên dưới ánh trăng "Ừm hyung? Sao anh nhìn em dữ vậy?"
Hoseok xoay đầu, nhìn chằm chằm vào Yoongi như cái cách anh nhìn cậu không hề có chút che giấu. Yoongi khó khăn nuốt nước bọt, ánh mắt lập tức rơi vào một điểm bất kì phía sau đầu Hoseok.
"Ừm, chỉ là- có lẽ chúng ta nên đi ngủ chăng?"
Suýt thì cắn lưỡi mình, Yoongi đầu hàng bản thân khi trong thời khắc này vẫn có thể nghĩ ra chủ đề lẩn tránh một cách đần thối như vậy. Dù không hề muốn phải trở về chiếc giường tự khi nào đã trở nên lạnh cóng, nhưng Yoongi biết mình chỉ có thể làm thế, vì nếu không, chỉ cần thêm một giây ở cùng Hoseok nữa thôi, anh sẽ không kìm được ham muốn mà đè cậu ra đây ngay bây giờ mất.
Dù đó là một ý tưởng không tồi chút nào.
Ngay khi Yoongi định sẽ đứng dậy, thoát khỏi bầu khí kì lạ giữa hai người, cùng với dục vọng vẫn chưa thể giải tỏa trong quần, nhưng hành động bất ngờ của Hoseok lập tức đánh bay mọi ý định của anh. Và một lần nữa, một lần chết tiệt nữa, Yoongi lại ngã xuống ghế, cùng với Hoseok đang ở phía trên nở một nụ cười xấu xa.
Yoongi xin rút lại lời nói, nụ cười của Hoseok chẳng hề xấu xa một chút nào, đặc biệt là với đôi má đỏ ửng ấy, cậu dường như đạt đến ngưỡng cao nhất của khái niệm xinh đẹp trong mắt Yoongi.
"Hyung à, anh tính chạy đi đâu?"
Hoseok nói, chất giọng nhão nhoẹt và nũng nịu đến rùng mình. Đôi mắt đang hướng đến anh chợt sẫm tối một cách kì lạ, hoàn toàn khác hẳn với đôi mắt hấp háy ý cười cách đây vài phút trước.
Yoongi định mở lời nói gì đó, nhưng bất chợt ngón tay thon dài của Hoseok chắn trước môi, giam chặt những lời lẽ mà cả đời này cậu sẽ không bao giờ biết. Nhưng Hoseok không quan tâm, và Yoongi nhìn thấy rõ điều đó trong đôi mắt ấy.
"Im lặng nào cưng. Em biết anh sẽ không dễ dàng bỏ đi như thế mà, phải không?"
Yoongi nuốt khan, mắt trợn lớn để dõi theo từng cử động của ngón tay Hoseok. Một cách dịu dàng nhất, đầu ngón tay ấy lướt qua mi mắt anh, rồi đến sống mũi thanh mảnh, chậm rãi nhấn nhá ở nhân trung đầy mồ hôi, và cuối cùng trở lại với cánh môi khô khốc.
"Anh có tin tưởng em không, hyung?"
Hoseok chợt hỏi, điều mà não bộ Yoongi lúc này chẳng thể bắt kịp nữa. Anh chỉ ngơ ngẩn nhìn Hoseok, đôi mắt tối hẹp và nụ cười nhếch mép đầy ám mụi. Chàng rapper cắn lấy môi dưới, nỗ lực ngăn dục vọng bắt đầu càng quấy trong bụng mình.
Tồi tệ rồi đây.
Hô hấp lúc này không còn là điều Yoongi quan tâm, bởi ngón tay Hoseok không nặng không nhẹ đè lên phần môi bị anh kéo vào, khẽ nhíu mày với vẻ không hài lòng, và Yoongi trở nên mềm nhũn trước thái độ ấy.
"Đừng nào, em không muốn bất kì ai làm tổn thương nơi này đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro