Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The first met

Ánh nắng nhẹ nhàng của một sáng mùa thu mang theo hương thơm nhẹ nhàng của đám hoa dại không biết tên mà cũng chẳng biết tính lọt vào căn phòng nhỏ bé của Hoseok, khiến cậu chẳng muốn thức dậy.

Đúng thật, thức dậy làm gì? Khi mà mở mắt ra chỉ thấy thật buồn làm sao, thật cô đơn làm sao. Khi mà ngoài kia thế giới đơn độc một màu dối trá, khi mà ra đường thì xộc thẳng vào mắt cậu là cảnh người ta lừa dối lẫn nhau chỉ để lấy lợi, thì thức dậy cũng chẳng có nghĩa lý gì cả.

Phải chăng do năm xưa chính mẹ của cậu, người mẹ kính yêu của cậu đã bỏ cậu lại ở cái thế giới độc ác này, phải chăng do khi bà nằm xuống đất, cậu thấy tất cả đều thật đen tối?

Mẹ cậu vì nợ nần mà bị giết, để lại cậu bơ vơ giữa thế giới mênh mông biển người, hơn nữa lại là một thế giới đầy độc ác. Người được gọi là cha, cậu còn chả biết là ai.

Cậu thật đáng thương!

Cuộc sống khi còn mẹ thật tươi đẹp biết bao, lúc đó cậu được sống trong sự vui vẻ, cậu đã cười rất nhiều, đã sung sướng biết bao. Bây giờ cậu vẫn cười đấy, nhưng là nụ cười của bi thương.

Cuộc sống của cậu cũng giống như đám hoa dại ngoài cửa sổ kia vậy.

Cựa người một cái, cậu mở to đôi mắt của mình, nhìn lên trần nhà. Vui vẻ lên nào Hoseok, hôm nay sẽ lại thật tươi đẹp. Nhẹ mỉm cười, cậu ngồi bật dậy, vươn vai một cái, đi kiếm cái gì đó lót dạ.

Đeo cái túi vải đã ố vàng vài chỗ lên vai, Hoseok chốt cẩn thận cánh cửa gỗ mục rữa. Nếu như là Hoseok của hằng ngày, hẳn cậu sẽ vội vã chạy băng qua khu rừng phong xanh thẳm, nhưng hôm nay thì lại khác. Đã có thứ gì đó níu kéo cậu lại!

Đứng trước cảnh đẹp này, Hoseok sững người. Đây là cảnh đẹp mà mọi khi mình đã bỏ quên đấy sao? Rừng phong đã thay da đổi thịt, trút bỏ lớp áo xanh ngút ngàn mang đầy vẻ huyền bí, mà mặc lên mình một chiếc áo choàng loang lổ sắc đỏ, thêm một chút điểm xuyến hồng hồng. Ánh nắng vàng tươi như mật ong rải lên lớp áo ấy một tầng kim tuyến lóng lánh, làm cho khu rừng như một biển vàng. Và chắc hẳn khu rừng ấy phải có một ma lực nào đó mới có thể khiến Hoseok có mong muốn được khám phá đến thế!

Nhìn vào con đường mòn be bé dẫn vào lòng rừng thâm sâu và huyền bí, cậu hơi run lên. Trong khu rừng đẹp đẽ ấy, ai biết được sẽ có nguy hiểm gì đang săn lùng cậu, ai biết được sẽ có loài mãnh thú nào đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu? Ấy vậy mà, bước chân ngập ngừng đầy run sợ ấy lại dám khám phá nơi này. Liều ăn nhiều, không phải sao?

Trên con đường mòn màu nâu đất ấy, cậu đã phát hiện ra rằng, nơi này lại vô cùng thanh bình, vô cùng yên tĩnh, cũng vô cùng đơn độc? Phải chăng một khu rừng yêu ắng ngàn năm ấy không có được một người ghé thăm, không có được một tiếng cười nói, không có lấy một khúc ca? Hay vì phải chăng, trong trái tim cô đơn của cậu lại đồng nhịp đập với khu rừng đơn lẻ này?

"Chàng trai, vốn dĩ cậu không nên ở nơi này"- một giọng nói lạnh như băng nhưng lại trong trẻo đến lạ thường vang lên khiến Hoseok giật mình, tim cũng như sắp nhảy ra ngoài.

"Người là ai?"- nhìn con người trắng trẻo như viên đường, nhưng lại mặc trên người một bộ đồ đen tuyền từ đầu đến chân, cậu nheo nheo đôi mắt lấp ló mặt trời của mình. Giọng cậu vang vọng khắp khu rừng, khiến người kia nghe được giọng nói ấy rõ ràng hơn.

"Một tình nhân của Mẹ Thiên Nhiên, có lẽ chăng?"- tiếng của anh lại một lần nữa bao trùm cả vùng rừng, văng vẳng vào tận tâm hồn của Hoseok.

"Thật lạ làm sao! Nơi đây thật yên lặng, anh có thấy vậy không?"- cậu là vậy đấy, dù không quen biết cũng có thể bắt chuyện, nói về mọi thứ xung quanh mình.

"Nếu cậu để ý, cậu sẽ thấy thật ra, Mẹ Thiên Nhiên đang nói chuyện với cậu đấy!"- tin anh đi, anh ở trong nơi này cũng được gần cả cuộc đời rồi đấy!

Và rồi không gian bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường, và tưởng chừng như hai người vừa rồi nói chuyện đều đã biến mất, chỉ còn lại tiếng lá vui đùa cùng làn gió mang hương thơm của hoa rừng- một loài hoa vô danh, cùng với tiếng chim chóc chọc ghẹo, trêu đùa nhau chí chóe, thì lại vang vọng một giọng nói mang theo hơi ấm của mặt trời "có lẽ anh nói đúng rồi, Mẹ Thiên Nhiên thật sự đang nói chuyện với chúng ta!"

"Tôi chưa nói sai bao giờ"- thanh âm ấy nhàn nhạt lên tiếng, nhưng đối với Hoseok, nó còn hay hơn ngàn lần cái tiếng cãi nhau chỉ vì vài ba đồng tiền nơi cậu sống.

"Rốt cuộc anh là ai? "- cậu thật sự rất muốn biết con người bí ẩn này là ai.

"Min YoonGi"

-----------------
#Chả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro