The castle
Hoseok nuốt nước bọt. Nơi này chính xác là một cái lâu đài cổ đấy!Chẳng hiểu sao lúc nãy cậu lại vì thiếu ăn mà mệt đến ngất đi, cũng thật may là có Yoongi ở đó. Anh đã đưa cậu về nơi này. Lâu đài này trông có vẻ khá cổ, được thiết kế theo phong cách phương Tây, chính xác là rất giống với kiểu lâu đài của các vua chúa Anh Quốc. Đại sảnh rộng lớn được lát lớp đá cẩm thạch sang trọng, cùng với cái vòm cong nhẹ nhàng trông thật khác lạ. "Ngôi nhà nhỏ" này của Yoongi rất xa so với nhà cậu, có thể nói nơi này tách biệt hẳn so với thế giới con người, chỉ có thiên nhiên hoang dã và yên bình.Nhưng cậu vẫn thấy thiếu thiếu một cái gì đó rất quan trọng, nhưng lại không thể biết được là cái gì. Đúng rồi, chính là ánh nắng mặt trời!
"Nhà của anh thật sự rất u ám đó!"- cậu nói nhỏ, ấy vậy mà giọng nói thanh thanh dịu dàng của cậu vẫn vang vọng khắp cả sảnh lớn.
"Tôi không quen lắm với ánh mặt trời"- nhưng chẳng phải anh đang đứng cạnh một mặt trời chói chang đấy sao? Vậy là không quen hay dối lòng đây?
"Vậy thì phải tập làm quen thôi"- nói rồi Hoseok chạy đến lớp rèm nhung đỏ cô đơn nơi khung cửa sổ gỗ thông đã bị chủ nhân của nó bỏ rơi một thời gian dài đằng đẵng, vung tay mở tung tấm rèm ấy ra, đón lấy từng tia nắng ấm áp của mặt trời. Lớp bụi dày trên đó vì bị động mà nhẹ nhàng bay trong không khí, ấy vậy mà khi ánh nắng chiếu vào, lại trở thành những đốm sáng lấp lánh trông thật đẹp. Đẹp như những vì sao của bầu trời đêm huyền bí vậy.
Yoongi nhíu mày. Thật sự rất lâu rồi, đã lâu lắm rồi, từ cái ngày định mệnh ấy, anh đã quyết định sẽ đóng lại tấm rèm ấy, cũng như đóng lại trái tim mình, như một cách để chữa lành vết thương. Nhưng hôm nay, con người này, người con trai mang vẻ đẹp của mặt trời, và sự ấm áp của nắng, hình như đã khiến cho anh thay đổi mất rồi. Nếu là bất cứ ai khác, chưa nói đến việc vào được lâu đài, nhìn thấy anh đã là một việc khó chẳng khác gì mò kim đáy bể rồi! Hoseok cậu ấy rất khác biệt, không phải theo cách như mọi người nghĩ là có siêu năng lực, mà là khác theo một cách rất khác. Ừm, chính là vậy, khác một cách rất khác. Cậu ấy có thể nói chuyện với anh, anh có thể tâm sự với cậu ấy, đôi khi cậu ấy cứ liên miệng nói hết chuyện này đến chuyện khác, anh chỉ cần nằm nghe, đôi khi hưởng ứng một chút bằng cách cười nhẹ hay chỉ ậm ừ, nhưng lại thật vui. Hai con người xa lạ, lại được nối duyên vì Mẹ Thiên Nhiên, thật quá lạ lùng đi! Có lẽ Yoongi anh cũng không còn thích đóng kín tấm rèm đó lại rồi.
"Hòa-Yoongi, cậu đã về rồi! Và cậu này là...?"- Hoseok giật mình quay người lại. Giọng nói này từ đâu mà phát ra vậy?
Yoongi không lạnh không nhạt mà giới thiệu cho chàng trai đang tròn hai con mắt nhìn anh "Hoseok, đây là quản gia của nơi này, Kim SeokJin". Người tên là SeokJin cười tươi, gập người theo tiêu chuẩn góc 90 độ chào Hoseok.
"Cậu Hoseok, rất vui được gặp cậu. Cậu chủ đã nói rất nhiều về cậu đó!"- và thật hay làm sao, câu nói đó đã thành công khiến cậu mặt đỏ như cà chua chín.
"Tôi xin phép đi chuẩn bị đồ ăn trước, hai người cứ tự nhiên nhé"- rồi ngài quản gia đáng kính rời đi với một nụ cười tươi rói như hoa. Xem ra Yoongi và Hoseok đã rơi vào lưới tình mất rồi.
Sau khi chắc chắn rằng ngài quản gia điển trai kia đã rời đi, Hoseok mới cảm thán một câu "Nơi này có mình anh sống lủi thủi như vậy, thật sự sẽ rất chán đó!"
"Vậy thì cậu hãy ở lại nơi này với tôi đi, dù sao nơi cậu ở cũng chẳng khiến cậu thiết tha"- Yoongi nói nhẹ.
-------------------------
#Chả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro