Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sự thật

"Bé con của cậu đáng yêu thật đấy!" Ngồi trên làn cỏ xanh mướt và mềm mại như một cái thảm nhung đắt tiền, Jin mỉm cười cảm thán.

Và ôi jin ơi, liệu anh có biết rằng nụ cười bâng quơ của anh cũng có thể thắp sáng cả một ngày dài của namjoon không? Không cần biết nhiều đến thế, ngay bây giờ đây nụ cười ấy cũng đã có thể khiến namjoon ngẩn ngơ đến lạ rồi.

"Đúng vậy, nhóc đó rất đáng yêu, và đúng hơn thì nhóc chính là món quà mà thượng đế ban tặng cho tôi. Hơn nữa...tôi cũng muốn bù đắp lại cho thằng nhóc một chút tình cảm đã mất mà nó xứng đáng được có" cậu nhẹ nhàng hướng ánh mắt chứa đầy yêu thương và cưng chiều về phía đứa bé ngây thơ đang vui vẻ nô đùa cùng những chú bướm vàng bay thẩn thơ.

"Có thể thất lễ một chút, nhưng tôi hơi tò mò, tình cảm đó là gì?" jin nheo nheo mắt, nghiêng đầu nhìn chàng đẹp trai ngồi bên mình.

"Nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Chuyện này tính ra cũng đã được gần 3 năm rồi đấy! Gia đình tôi vốn cũng được thuộc vào loại khá giả, anh biết đấy, có một cái nông trang cũng khá lớn, cùng với một vài người hầu việc. Và bố tôi, ôi anh không hiểu nổi sự gia trưởng của ông ấy đâu! Cô ấy là một cô gái xinh đẹp, thật đấy, một vẻ đẹp rất lạ, khá thông minh và có chút ăn chơi, có tiền thì ai cũng thế cả thôi. Bố cô ấy và bố tôi chơi thân với nhau, tiện thể lại có vừa đúng một trai một gái, liền lập hôn ước cho hai chúng tôi. Tôi vốn dĩ rất quý trọng bố mình vì đã tạo ra một cuộc sống đầy đủ ấm no nên cũng không phản đối gì, nhưng cô ấy thì khác. Vào lúc thành lập hôn ước, cô ấy đang mang trong mình một tình yêu mãnh liệt với một chàng trai quý tộc phía Nam, nhưng cũng chính vì cái hôn ước ấy, mà nàng phải từ bỏ tình yêu của đời mình. Nàng nói nàng không hận tôi, nhưng tôi nghĩ đâu đó trong trái tim nàng cũng sẽ buồn bã. Chúng tôi không yêu nhau, nhưng vì mong muốn của gia đình hai bên, đúng hơn là mong muốn của gia đình tôi và sự ép buộc của gia đình nàng, nên nàng đã tặng cho tôi một món quà vô giá vào một buổi hoàng hôn rực rỡ. Nhưng lạ thay nó lại không hùng tráng như vẻ đẹp vốn có của nó, mà lại có chút đượm buồn. Tôi cũng không biết nữa, giữa hai chúng tôi không có một chút tình cảm nào cả, bất quá lại có một sợi dây liên kết là jungkook, tôi cũng yêu nó, cơ bản nó là máu thịt của mình, ai lại nỡ bỏ quên đứa bé đáng yêu ấy trong sự cô đơn chứ! Bên nhau được 3 năm, khi nhóc con ấy vừa được 2 tuổi, thì có vẻ như nàng ấy đã không còn thể chịu đựng cuộc sống ràng buộc, sống không được yêu thương người đàn ông của đời mình, và cũng có thể sống với tôi là một cực hình với nàng, vì xét cho cùng tôi không phải mẫu chàng trai được nhiều người yêu quý, theo đuổi gì, nên vào đêm giáng sinh năm ấy, nàng bỏ đi với người mà nàng vẫn luôn yêu thương, mong nhớ, để lại mình tôi cùng con trai. Thực chất đối mặt với chuyện ấy, chỉ có mình tôi thấy thực ra mọi chuyện rất bình thường, dù sao tôi cũng đã nhìn ra trước tất cả rồi. Anh không biết đâu, lúc đó gia đình hai bên loạn hết cả lên, bố mẹ nàng trách móc tôi không mang lại hạnh phúc cho nàng, khiến nàng phải bỏ đi mà không nhớ ra rằng, chính họ mới là người tước đi quyền được yêu thương của nàng. Tôi cũng chỉ mỉm cười chấp thuận, cãi cọ mãi đâu có được gì, mệt thân lắm. Bố mẹ tôi không chấp nhận việc chứa chấp một thằng con trai đã làm nhục mặt bố mẹ nó, nên đã đuổi tôi ra khỏi nhà, từ mặt tôi. Tôi thấy cũng ổn,vì tôi không phải con trai trưởng, nhà tôi bớt nhục. Đâu ai muốn nghe con trai trưởng gây chuyện đâu. Hơn nữa đuổi tôi ra khỏi nhà rồi, anh tôi cũng không mất công lập mưu mô chiến lược kì công gì để mà giành quyền thừa kế. Nói chung là ai cũng có lợi cả." khẽ mỉm cười một cách đau thương, namjoon khẽ vờn mấy ngọn cỏ xanh mượt lót dưới tấm thân rắn rỏi của mình.

Điều đó làm jin cảm thấy đau lòng, thật sự đấy. Thử hỏi xem sau khi hai bố con đã bị đuổi ra khỏi nhà thì phải chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt này ra sao. Chẳng phải sẽ rất chật vật hay sao?

Và như hiểu được nỗi lòng jin, namjoon nhẹ nhàng ghi nhớ gương mặt đẹp đẽ ấy vào sâu trong trái tim của cậu "tất nhiên cuộc sống lúc nào chả khắc nghiệt, và chúng ta thì phải luôn biết cách thích nghi với nó chứ! Trước khi bị đá ra khỏi nhà tôi đã từng được dạy dỗ rất cẩn thận khoản săn bắn đấy"

À, hóa ra cậu làm thợ săn à? Vậy cũng tốt, ít ra còn có chút bận rộn mà làm.

"Chứng tỏ bây giờ cậu và bé con đáng yêu kia vẫn chưa có một ngôi nhà, này, đúng nghĩa là một ngôi nhà đấy nhé, nhỉ?" jin hỏi.

Namjoon chỉ cười lớn một tiếng "cái đó thì chắc phải liệt vào danh sách Những điều cần làm ngay và luôn nhỉ?"

Gió thoáng vờn qua hàng mi cong của jin, và nắng thì như lung linh hơn nhờ câu nói của anh "vậy thì về nơi tôi đang ở đi, tôi nghĩ chủ nhân ngôi nhà sẽ đồng ý để cậu ở lại thôi!"
---------------
#Chả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro