[M] Which one? [Long fic | KiMin, Yoosu, little YunJae]
Author: Ayumu Rain
Translator: chicken_777 aka KFC @YJP
Editor: Lyucomana @YJP
Cùng sự giúp đỡ vô cùng nhiệt tình của ken @YJP
Pairing: Kimin, Yoosu, little Yunjae
Rating: R
Genre: pink, fluff
Disclaimer: They belong together
Link bản dịch gốc
[QUOTE]Đã được sự đồng ý của tác giả.[/QUOTE]
[spoiler=Cap][/spoiler]
Bản dịch thuộc về YJ Paradise
Forewords
WARNING: Đây là một yaoi fic, đồng nghĩa với khái niệm BOYxBOY, nếu các bạn không thích thể loại này thì xin đừng đọc. Nhưng nếu bạn có thể chấp nhận nó thì hãy thưởng thức ^.~
Diễn viên:
Shim Changmin: Cậu bé dễ thương với nụ cười ngọt ngào, rất YÊU thức ăn. Cậu 17 tuổi, hiện đang sống cùng anh trai Yunho và “vợ” của anh ta – Jaejoong trong một biệt thự lớn. Changmin là cậu bé rất vui vẻ với một tâm hồn ngây thơ, vì vậy mọi người luôn bảo vệ cậu, đặc biệt là Yunho và Jaejoong.
Kim Kibum (18): Hội trưởng hội học sinh, sống một mình trong căn hộ đắt tiền, đối với anh thì cuộc sống hằng ngày rất nhàm chán. Nhưng mọi thứ đều thay đổi kể từ khi anh gặp một cậu bé tên Shim Changmin.
Jung Yunho (22): anh trai của Changmin, anh bảo vệ rất chặt những người mà anh yêu thương. Nếu ai đó làm tổn thương họ, chúng sẽ phải đối mặt với anh – ông trùm mafia nguy hiểm nhất.
Kim (Jung) Jaejoong (22): “vợ” của Yunho, rất dịu dàng và xinh đẹp. Mọi người sẽ mê mẩn khi cậu cười. Nhưng tất cả họ đều biết rằng trái tim cậu chỉ thuộc về một người – ông xã của cậu.
Kim Junsu (17): em trai của Jaejoong và cũng là bạn thân nhất của Changmin. Chỉ bằng một cái nhìn bạn sẽ biết rằng cậu là em trai của Jaejoong vì nụ cười tuyệt đẹp của cậu sẽ làm tan chảy mọi người.
Park Yoochun (18): bạn thân của Kibum (Hội phó hội học sinh), anh luôn mang một gương mặt lạnh vì không muốn người khác biết điểm yếu của mình, nhưng sự lạnh lùng này đã từ từ biến mất kể từ khi anh gặp một cậu bé với nụ cười dễ thương nhất.
Cùng những thành viên còn lại của Suju và nhiều người khác nữa.
Summary:
Con quái vật thực phẩm đã rơi vào tình yêu với thứ gì đó không phải là thực phẩm. Và cái thứ đó chính là người con trai tên Kim Ki Bum, Hội trưởng đẹp trai của hội học sinh.
Chapter 1
Quái vật thực phẩm gặp gỡ Chủ tịch
Đó là giờ ăn trưa của ngày thứ tư, hai cậu bé đang ngồi trên sân thượng và thưởng thức bữa trưa của họ. Một người thì uống nước cam trong khi kẻ còn lại đang ôm cả một núi thức ăn.
“Changmin, ăn từ từ thôi, không ai cướp những thứ đó của cậu đâu.” cậu bé có mái tóc màu nâu đậm đưa một ánh mắt khó chịu và nói với đứa bạn thân của mình.
“Ai biết được.” cậu bé tên Changmin hồn nhiên trả lời, vẫn tiếp tục ăn, mặc cho kẻ còn lại đang trợn tròn mắt vì câu nói đó.
“Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.”
“Im lặng nào Junsu. Nhân tiện, cậu vẫn còn muốn miếng sandwich đó chứ?” cậu hỏi trong khi đôi mắt nhìn chằm chằm vào miếng bánh của Junsu. Biết cái kẻ háu ăn kia muốn gì, Junsu nhanh chóng ôm lấy cái bánh như thể nó là cuộc sống của mình rồi nói bằng cái giọng the thé :
“KHÔNG! CỦA TỚ!, CẬU CHẮC CHẮN RẰNG SẼ KHÔNG ĂN NÓ CHỨ, OK?”
“Không thèm.” Changmin bĩu môi và lè lưỡi trêu ngươi cái vẻ mặt tức cười của tên đối diện. “Tớ tự mua, tớ sẽ đi và mua thêm.”
“Thêm ư? Cậu đã ăn cả tấn thức ăn rồi đấy!”
“Tớ không thể làm khác được, tớ đói.”
“Cậu thì lúc nào chả đói.” Junsu lầm bầm.
“Tớ nghe đấy.”
“Sao cũng được~” Junsu lại le lưỡi một lần nữa, cậu đôi khi – không, LUÔN LUÔN tự hỏi làm thế nào tên kia ăn nhiều đến vậy mà chẳng mập lên tí nào.
“Tớ sẽ đi mua thêm bánh mì, cậu có muốn thứ gì không?”
“Thêm nước cam luôn nha.”
Changmin gật đầu và đi đến quán ăn tự phục vụ, để lại một mình Junsu trên sân thượng.
—————-
Sau khi mua được bánh mì cho cậu và nước cam cho Junsu, Changmin vội vã quay về sân thượng. Cậu chạy nhanh và không để ý nên bị ai đó va phải làm cậu té rầm xuống sàn.
“Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ?” người đâm vào Changmin hỏi. Chàng trai bị sốc khi nghe những tiếng khóc thổn thức phát ra từ cậu bé. “Tôi-Tôi xin lỗi. Tôi không có ý làm đau cậu.”
“C-Của tôi *thút thít* Của tôi *thút thít*”
“Của cậu?” chàng trai bối rối.
“Của tôi *thút thít* ĐỒ ĂNNNNNNNNNNN của tôi!!! Yah~~~~
“Huh? Đồ ăn?” chàng trai lúc này bối rối hơn bao giờ hết. Sau đó anh nhìn quanh và thấy có rất nhiều bánh mì trên sàn. ‘Cậu ta khóc vì điều này?’ anh nghĩ.
“Tôi xin lỗi, tôi sẽ mua đền cho cậu, làm đơn đừng khóc nữa.”
“T-Thật không?” *thút thút*
“Thật.”
“Yeahh~!” Kẻ vài phút trước còn thút thít nay nghe thấy hai chữ ”đồ ăn” thì ngoắt cái đã thay đổi toàn tập và nhìn chàng trai với một đôi mắt cún con . Hành động trẻ con này đã làm chàng trai kia sốc và không khỏi những suy nghĩ thú vị về cậu nhóc này . ”Đi thôi, trước khi tiệm đóng cửa.” Cứ thế, cậu chụp lấy cánh tay của người kia và lôi thẳng đến quán ăn.
—————————–
“Làm ơn cho sáu bánh mì và hai nước cam.” Changmin nói với ông lão.
“Nhiều hơn ư ?” có lẽ ông lão bị sốc vì đây đã là lần thứ 20 trong ngày changmin đến mua đồ ăn.
"Bác biết cháu đói nhiều đến nào mà, hehehe.” Changmin gãi đầu cười gượng.
“Đây là bánh mì và nước của cháu– ô chào Hội trưởng.” ông lão ngạc nhiên khi thấy anh chàng bên cạnh Changmin.
“Chào bác Han.” anh ta nói và cúi đầu chào. “Làm ơn gọi cháu là Kibum, bác đừng khách sáo vậy, cứ như cháu ở tầng lớp thượng lưu ấy.”
“Hahaha, Hội trưởng là Hội trưởng, thế hôm nay cháu muốn ăn gì?”
“À, cháu ở đây chỉ để mua bánh mì cho cậu bé này thôi.” Anh nói, đôi mắt liếc nhìn về phía Changmin đang ăn bánh mì như thể không có ngày mai.
“Tôi luôn tự hỏi làm thế nào mà cậu bé đó có thể ăn nhiều đến vậy.” ông Han vừa nói vừa lắc đầu.
“Bác biết cậu ta sao?”
“Cậu ta tên Changmin, đó là tất cả những gì bác biết. Cậu ta luôn đến đây cùng bạn mình để mua bữa trưa.”
“Ra là thế… À cháu cần trả tiền cho những cái bánh mì đó nữa chứ.” Kibum vừa nói vừa lấy ví ra và trả tiền cho những món ăn của Changmin, sau đó anh đi đến nơi Changmin đang ngồi và yên vị bên cạnh cậu.
“Nãy giờ tôi quên giới thiệu về mình. Tôi tên Kim Kibum, rất vui được gặp cậu.” Anh nở một nụ cười và nói với cậu.
“Còn tôi là Changmin, Shim Changmin.” Changmin tươi cười, hậu quả là Kibum đã chết sững mất một vài giây. ‘Đó là thứ mà mình gọi là nụ cười tỏa nắng.’ Anh nghĩ.
“Nụ cười của cậu rất đáng yêu.” Kibum nói mà không suy nghĩ, làm cậu bé đỏ cả mặt.
“C-Cảm ơn… Tôi đoán vậy.” Changmin lắp bắp. “Anh có vẻ rất nổi tiếng.” Cậu đột nhiên lên tiếng phá cái không khí gượng gạo hiện tại.
“Huh?”
“Thì, ai cũng đang nhìn anh kìa.” Kibum nhìn quanh và thấy Changmin đã đúng, mọi người trong quán đều nhìn anh.
“Ồ, tôi không biết rằng tôi lại nổi tiếng thế này.” Anh nói và cười khúc khích.
” Sao bác Han lại gọi anh là Hội trưởng vậy? Anh là thủ lĩnh trường này à?” Changmin ngu ngơ hỏi, nhưng điều đó trông rất đáng yêu trong mắt Kibum.
“Cậu không biết tôi?” Kibum vô cùng ngạc nhiên. Mọi người trong trường đều biết anh, thậm chí cả những người ngoài.
“Không, tôi và tên bạn thân vừa mới chuyển đến đây vào thứ hai nên chưa biết gì về trường cả.”
“À ra thế… tôi không phải thủ lĩnh mà là Hội trưởng hội học sinh của trường- Chắc đó cũng là lí do tôi trở nên nổi tiếng.”
“Hahaha.” Changmin cười cái vẻ mặt hài hước mà Kibum đang làm.
Hai người tiếp tục ngồi trong quán trò chuyện và ăn uống… Thật ra chỉ có Changmin ăn trong khi Kibum thì quan sát cậu bé ăn một cách vui vẻ. Nhưng có điều gì đó đang quấy rầy Changmin, thứ gì đó rất quan trọng mà cậu đã quên khuấy.
————Trong khi đó, trên sân thượng————–
“Changmin đáng chết.” Junsu rít lên giận dữ. Cậu đã chờ Changmin trở về từ tiệm ăn được hai mươi phút rồi, chuông sắp reo mà chẳng thấy tăm hơi cậu ta đâu. Junsu hằn học lộ rõ vẻ bực bội và đi về lớp, cố lờ đi tiếng ồn ào do cái dạ dày phát ra.
Chapter 2
Tái ngộ
Changmin đang đi đến phòng học của mình trong khi hai bàn tay đầy ắp thức ăn và kẹo. Cậu lấy chân khẽ gạt cửa và không để ý Junsu đang giận giữ nhìn chằm chằm vào mình.
“Tớ thấy cậu ăn uống rất vui vẻ.” Cậu nói. Đôi mắt Changmin mở to khi vừa nhớ ra cái gì đó.
“Ôi, tớ quên mang nước ép lên sân thượng cho cậu!”
“Thật mừng vì cậu còn nhớ nó.”
“Xin lỗi, he he .” Changmin làm bộ và cười ngây ngô.
“Đừng có ‘hehe’ với tớ, cậu có biết dạ dày của tớ kêu liên hồi không?” Junsu bĩu môi và xoa xoa cái bụng của mình.
“Xin lỗi, đây, mấy cái bánh mì và bánh bông lan vẫn còn, cho cậu nè.” Changmin nói và chìa chiếc bánh trước mặt Junsu.
Junsu vội vàng chộp lấy và ăn thật nhanh trước khi giáo viên đến.
Hết giờ học Changmin và Junsu đứng trước cổng trường chờ Jaejoong đến đón. Một lúc sau chiếc ô tô màu đỏ đắt tiền đỗ trước mặt họ.
“Hai đứa đợi lâu không?” Một chàng trai có mái tóc đen hỏi, anh tháo cái kính mát ra, để lộ đôi mắt to tròn tuyệt đẹp của mình, đôi môi đỏ hồng cherry vẽ nên một nụ cười thiên thần.
“Anh đã ở đâu vậy? …hay đúng hơn, anh đã làm ‘cái gì’ với Yunho hyung vậy?” Junsu nói và cười điệu, làm chàng trai xinh đẹp đỏ bừng cả mặt.
“I-Im lặng và lên xe.”
“Rõ thưa đội trưởng!” Changmin và Junsu đồng thanh, nhanh chóng bước vào xe.
——————-
Họ cuối cùng cũng về đến nhà sau một chuyến đi dài với Jaejoong. Cũng đã là 19h30, Changmin và Junsu mệt mỏi đi vào nhà trong khi Jaejoong thì cười hạnh phúc cùng đôi tay đầy những túi đồ.
“Lần tới tớ sẽ đón xe buýt.” Junsu nói và ngồi xuống ghế sofa. Changmin cũng làm điều tương tự và buông một tiếng thở dài. Sau đó cậu lấy cái cặp đi học của mình đang đặt trên bàn và lôi ra vài quyển sách dày cộp.
“Aish tớ ghét bài tập về nhà.” Junsu rên rỉ.
“Cậu có mười hai giờ để hoàn thành nó— Khỉ thật.”
“Huh? Gì thế?” Junsu lập tức hỏi và nhìn về phía Changmin nhưng chỉ trông thấy cái đầu người kia đã bị lọt thõm trong túi, Junsu lúc này nhìn cậu một cách khó hiểu. “Cậu đang làm cái quái gì vậy?”
“Aish, tớ bỏ quên cuốn sách lịch sử rồi. Tớ phải quay trở lại trường.” Cậu trả lời và đứng dậy, Junsu cũng đứng dậy theo cậu.
“Tớ sẽ đi với cậu.”
“Không cần đâu, nói với Jae hyung là tớ sẽ về trước bữa tối.”
“Thôi được.” Sau khi nghe câu trả lời của Junsu cậu nhanh chóng chạy ra khỏi nhà, lấy chiếc xe đạp và phóng thật nhanh đến trường.
————————–
Changmin dựng xe đạp trước cổng sau đó đi đến lớp. Dãy hành lang đến lớp của cậu quá tối đến nỗi cậu không thể nhìn thấy gì cả, cậu khẽ rùng mình lo sợ như có điều bất an sắp xảy ra.
“Đáng lẽ mình nên để Junsu đi cùng.” Cậu cắn môi tự nhủ.
*Cộp cộp*
Changmin ngừng lại khi nghe tiếng bước chân phía sau, cậu nhanh chóng quay lại để xem là cái gì, nhưng chẳng có thứ gì ở đó. cậu giật thót mình, cậu muốn ra khỏi đây ngay bây giờ!
“Không, còn cuốn sách.” Cậu tự nhắc nhở bản thân và cố níu đôi chân bước tới.
Sau khi lấy được cuốn sách trong hộc bàn của mình, Changmin vội vã quay lại và bắt đầu đi nhanh, cậu chỉ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt! Cậu chỉ muốn về nhà và thưởng thức những món ăn mà jaejoong nấu.
Lúc này cậu lại ở trong hành lang tối đen một lần nữa. Tiếng gió và cây xào xạc làm cậu nhóc càng sợ hơn.
*Cộp cộp*
Những tiếng bước chân đó lại vang lên, mặt cậu toát hết mồ hôi và thở thật nặng nề. Cậu không thể chịu được nữa, cậu ép bản thân mình chạy về phía trước và không biết điều gì sẽ xảy ra. Nhưng , một thứ gì đó hay một ai đó đã chụp lấy tay cậu và kéo cậu vào phía sau bức màn lớn đủ che được vài người. Changmin muốn hét lên nhưng đã có một bàn tay bịt miệng cậu lại.
‘Ah!! Cái gì thế này? Trộm?! Hắn sẽ giết mình? Mình sẽ chết? Không! Mình vẫn chưa ăn tối!’ Cậu gào lên trong đầu và nhắm mắt thật chặt. Cậu sợ, thật sự rất sợ, nhưng có điều gì đó không đúng ở đây. Thay vì sợ hãi, cậu lại cảm thấy… an toàn?
“Hội trưởng! Hội trưởng!!” ai đó hét lên bằng chất giọng khàn khàn đầy giận dữ. Nhưng tâm trí của Changmin không nghĩ về kẻ đó mà nghĩ về điều mà hắn vừa nói. ‘Hội trưởng? Không lẽ…’
“Kibum?” Cậu thì thầm.
“Hey.”Kibum chào cậu cùng với một nụ cười hiền khô trên môi, vừa kéo Changmin sát lại mình, thật sát, đến nỗi Changmin có thể cảm thấy hơi thở của anh phả vào mặt cậu, nóng bừng.
“K-Kibum c-cái gì–”
“Suỵt…” Kibum ra dấu im lặng và Changmin ngoan ngoãn làm theo. Cậu nín thinh khi những tiếng bước chân ngày càng tiến gần về phía họ, cắn cắn môi dưới một cách lo lắng.
“Aish! Ngày mai tôi sẽ đá vào mông cậu ta.” Kẻ đó nói và đi ngang qua họ. Kibum và Changmin thở phào nhẹ nhõm.
“Cậu làm gì ở đây vào giờ này? Cậu không biết là đã muộn lắm rồi sao?” Kibum hỏi và dần buông lỏng Changmin ra.
“Tôi bỏ quên cuốn sách lịch sử, nên tôi đến lấy.” Changmin giải thích. “Còn anh? Anh làm gì ở đây?” Changmin hỏi ngược lại.
“Hội học sinh còn một số công việc cần giải quyết, vì vậy tôi ở lại muộn.”
“Còn người đó?”
“Cậu ta là Hội phó và cũng là bạn thân của tôi, tôi đoán cậu ta nổi điên vì tôi đã trốn việc.” anh cười nhẹ.
“Hahaha, anh là một kẻ xấu xa.” Changmin đùa.
“Yah! Tôi không xấu xa.” Kibum bĩu môi làm trái tim ai đó khẽ rung động. Một Kibum lạnh lùng sao có thể trở nên đáng yêu thế này!
‘Aish! Cái quái gì xảy ra với mình vậy? Chỉ cần nhìn vào mặt anh ta là trái tim mình đập như điên! Mình chưa bao giờ có cảm giác này trước đây, kể cả với những món ăn yêu dấu. Điều này là tốt?… hay xấu? Mình đang bị đau tim? Ôi không! Mình phải nói với Yunho và Jae hyung để họ đưa mình đến bệnh viện. Chắc mình bị bệnh gì đó rồi’
Trong khi Changmin đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, cậu không hề biết rằng có một người đang nhìn cậu và cười.
‘Cuộc sống của mình sau này sẽ không nhàm chán nữa.’ Kibum nghĩ.
——————————————–
Chapter 3
Gặp gỡ gia đình của cậu ấy
“…bum… Kibum… Kibummie~ Bummie~” Changmin đã gọi Kibum được một lúc, nhưng dường như anh chàng đang chìm đắm tận chín tầng mây. “BUMMIE~!!!!” Cuối cùng Changmin đành hét lên để mang anh về hiện thực.
“Hả? Bummie?” Kibum bối rối và hơi ngạc nhiên. Sau đó anh nhìn Changmin, người lúc này đang bĩu môi.
“Tôi gọi nãy giờ mà anh không trả lời, anh đang nghĩ gì thế?”
“À, cũng chẳng có gì, tôi chỉ nghĩ sẽ thật tuyệt vời nếu tôi được về nhà ngay bây giờ.” Kibum nói dối. Sự thật là anh chẳng muốn về chút nào, bởi vì chẳng có ai chờ anh ở nhà. Nó thật tẻ nhạt.
“Ôi, nhắc đến nhà mới nhớ, tôi trễ bữa tối rồi! Về nhé, tạm biệt!” Changmin đang định rảo bước thì Kibum đã kịp kéo lấy tay cậu.
“Chuyện gì vậy?” Cậu hỏi.
“Không đời nào tôi để cậu về nhà một mình, đã trễ lắm rồi.”
“Đừng lo, tôi đi xe đạp nên chỉ cần mười phút là về đến nhà rồi.” Changmin cười.
“Không, tôi sẽ đi với cậu.” ‘Tôi muốn biết cậu sống ở đâu.’ Kibum nghĩ thầm.
“Được thôi, nếu anh muốn điều đó.”
“Có, tôi muốn.” Kibum trả lời và khẽ mỉm cười làm trái tim Changmin lỡ nhịp.
————————-
Họ đang đứng trước nhà họ Jung, Kibum quá đỗi ngạc nhiên về kích thước của ngôi nhà . Đó là một ngôi biệt thự rất to và đẹp, y như một toà lâu đài vậy!
“Wow.”Kibum trầm trồ hét lên.
“Đẹp chứ?” Changmin nhe răng cười.
“Quá đẹp, wow!” Hai người im lặng một lúc và Kibum lên tiếng : “Um, à, tôi không phiền cậu nữa, cũng đến lúc tạm biệt rồi nhỉ?”
“Đ-Đ-Đợi đã, anh có muốn ăn tối cùng chúng tôi không?” Changmin đột ngột hỏi mà không suy nghĩ. Cậu không biết tại sao, nhưng cậu không muốn nói lời tạm biệt lúc này, cả Kibum cũng thế.
“O-Ok, nếu cậu không phiền.”
“Tất nhiên là không phiền rồi, đi nào!” Cậu hồ hởi nói và nắm tay Kibum và kéo xộc anh vào nhà.
“Hyung, em về rồi!” Changmin hét lên để cả căn biệt thự đều có thể nghe thấy, sau đó những tiến bước chân tiến lại gần. Yunho, Jaejoong và Junsu chạy về phía Changmin với gương mặt thể hiện họ đã lo lắng đến thế nào.
“Changminnie!!” Yunho là người đầu tiên lên tiếng. “Em đã đi đâu vậy? Có biết mọi người lo lắng lắm không?” Anh nói và nhìn khắp thân thể em trai mình, đảm bảo rằng nó vẫn ổn.
“Hyung~ Em không sao.” Changmin rên rỉ.
“Cậu đã muộn bữa tối!” Đến phiên Junsu hét.
“Chỉ mới có năm phút mà.” Changmin bình tĩnh đáp.
“Phải rồi! Năm phút! Cậu chưa từng trễ hẹn với thức ăn, dù chỉ một giây!” Junsu chỉ ngón tay mũm mĩm của mình vào mặt Changmin làm cậu nhóc thấy khó chịu.
“Sao cũng được… làm ơn đừng làm tớ mất mặt nữa… Và mọi người không thấy là chúng ta có khách à?” Sáu con mắt đều đổ dồn về phía Kibum, người đang mỉm cười một cách ái ngại.
“Chào?” Kibum e dè chào. Sau đó một điều bất ngờ đã xảy ra…
“Cậu là ai? Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Sống ở đâu? Có bao nhiêu anh chị em? Có sống một mình không?” Yunho hỏi dồn dập, làm Kibum càng lo sợ hơn.
“Hyung! Làm ơn dừng lại, anh đang dọa anh ấy đấy.” Changmin vừa nói vừa vòng tay mình qua tay Kibum. Cảnh đó làm ba người kia bị sốc nặng. Yunho lập tức kéo Changmin ra khỏi Kibum và ôm chặt cậu để che chở.
“Cậu là ai?” Yunho hỏi bằng giọng nghiêm trọng và chỉ vào Kibum. Changmin thở dài.
“Anh ấy tên Kim Kibum, là— ”
“Jaejoong đi kiểm tra lý lịch của cậu ta, Junsu bảo vệ Changmin!” Yunho ngắt lời Changmin trong khi cậu chưa kịp nói hết câu.
“Yes sir!” Junsu và Jaejoong đồng thanh. Rồi Jaejoong chạy đi đâu đó và Yunho đẩy Changmin về phía Junsu. Junsu lập tức bảo vệ cậu như thể đang bảo vệ mạng sống của mình vậy. Kibum chỉ có thể đứng yên đó, bất động. Tia nhìn lạnh lẽo của Yunho quét từ đầu xuống chân làm anh rùng mình sợ hãi.
‘Mình sắp chết?!’ Anh gào lên trong đầu.
Vài phút sau Jaejoong trở lại với vài tờ giấy trong tay, mọi người chăm chú nhìn chàng trai xinh đẹp.
“Kim Kibum, 18 tuổi, Hội trưởng Hội học sinh của trường trung học Seoul. Có hai chị em gái, Kim Ha Be (3) và Kim Sae Yoo (22). Mẹ tên Sae In (35) và cha là Bum Hee (38). Sống một mình trong một căn hộ trong khi ba mẹ và các chị em sống ở Mĩ. Bla bla bla and bla bla bla.”
Mắt Kibum mở to ngạc nhiên khi nghe Jaejoong nói. ‘Làm sao anh ta biết những điều đó?’ Anh nghĩ. ‘Hai chị em gái? Tất cả những gì mình nhớ là mình chỉ có duy nhất một người chị… Nhưng mình đã không liên lạc với họ năm năm rồi. Nhưng họ có thể gọi điện nói rằng có thêm một thành viên trong gia đình mà.’ Kibum vừa giận vừa buồn, tại sao cha mẹ anh không nói điều này với anh?
“Cậu ta vô hại.” Jaejoong kết lại. Changmin và Junsu thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần nghe thêm một từ nữa thôi thì chắc chắn họ sẽ ngủ gục luôn.
“Bây giờ cậu đã biết anh ấy vô hại rồi, làm ơn buông tớ ra.” Changmin nói và Junsu làm theo. Sau đó Changmin đi về phía Kibum và khoác tay anh. “Mọi người nghĩ em sẽ kết bạn với một tay xã hội đen hay gã nào đó muốn bắt cóc mình sao?”
“Không.” Họ đồng thanh trả lời.
“Aish, bạn em đến đây ăn tối cùng chúng ta và nhìn xem mọi người đã làm gì, mọi người dọa anh ấy chết khiếp. Bây giờ hãy xin lỗi đi.”
“Chúng tôi xin lỗi.” Họ lại đồng thanh nói.
“Không, đừng lo, tôi ổn.” Kibum bình tĩnh nói, nhưng thật ra trái tim anh đang đập như điên. “Mọi người không làm tôi sợ… Tôi chỉ… hơi sốc một tí”
“Yeah tôi biết, khả năng thu thập thông tin của BooJae luôn làm người khác ngạc nhiên mà.” Yunho hôn lên má của Jaejoong rồi nói tiếp. “Làm tốt lắm em yêu.”
‘Không, ANH mới chính là người làm tôi sợ.’ Kibum thầm nghĩ.
“Bất cứ điều gì vì anh.” Jaejoong mỉm cười và tặng Yunho một nụ hôn phớt lên môi nhưng Yunho đã giữ đầu cậu lại và kéo cậu vào một cái hôn say đắm.
“Ôi, thôi nào!” Changmin và Junsu cùng nói với giọng chán nản . “Chúng ta đang có khách đấy.” Nhưng dĩ nhiên hai người kia bỏ ngoài tai tiếng rên và tiếp tục hôn. Kibum xem cảnh này và nghĩ.
‘Gia đình này thật thú vị.’
———————————————–
Chapter 4
Ngủ qua đêm
Mọi người đang ngồi trong phòng ăn cùng dùng bữa và trò chuyện vui vẻ. Yunho, Jaejoong và Junsu đã trở thành bạn của Kibum. Họ nghĩ rằng Kibum là một chàng trai dịu dàng, chu đáo và có thể tin tưởng được. Kibum dán mắt vào Changmin trong suốt bữa ăn, anh tỏ ra rất kinh ngạc trước cái cách Changmin có thể ăn rất nhanh và RẤT NHIỀU.
‘Hèn gì mọi người gọi cậu ấy là quái vật thực phẩm.’ Anh nghĩ và mỉm cười. Anh không thể không nghĩ rằng Changmin khi ăn trông đáng yêu kinh khủng, cậu giống như một đứa bé ngây thơ cần sự bảo vệ của mọi người.
Kibum định về nhà sau bữa ăn, nhưng thật không may là trời lại đổ mưa như trút nước nên Jaejoong đã giữ anh ở lại qua đêm. Kibum đành gật đầu đồng ý, không thể từ chối trong hoàn cảnh này, hơn nữa anh còn được ngủ cùng phòng với Changmin.
Changmin dẫn Kibum về phòng mình. Anh tự hỏi phòng ngủ của Changmin trông như thế nào.
‘Đầy đồ ăn và bánh kẹo?’ Anh bật cười vì suy nghĩ của mình. Nếu căn phòng thật sự giống như vậy thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên.
“Sao anh cười?” Changmin thắc mắc. “Đang nghĩ là phòng tôi bày bừa toàn bánh kẹo cùng thức ăn phải không?”
“Ừ, đại loại thế.” Kibum thành thật trả lời làm cậu la lên.
“Ý gì vậy.” Sau đó gương mặt nhăn nhó lại cười toe. “Nhưng xin lỗi đã phá hỏng những suy nghĩ tồi tệ của anh về phòng ngủ của tôi, tada~” Mắt Kibum trợn tròn khi Changmin mở cửa bước vào một căn phòng rất rộng, thậm chí rộng hơn cả phòng khách và phòng ngủ của anh cộng lại.
‘Ôi, mày mong đợi điều gì từ những người giàu có chứ?’ Anh nghĩ. Và như để tăng thêm sự ngạc nhiên của anh, căn phòng rất gọn gàng sạch sẽ. Anh nhìn xung quanh và thấy một bức ảnh rất lớn được treo trên tường. Đó là tấm hình chụp một cậu bé chừng mười hai tuổi đang mỉm cười hạnh phúc, tay ôm con gấu nhồi bông to gấp đôi mình và trên mép còn dính chút kem. Bên cạnh là bức ảnh khác của chính cậu bé đó, chỉ có điều cậu ta đang mặc một chiếc áo thun đỏ, tươi cười nhìn vào ống kính. Không từ nghĩ nào có thể diễn tả nét đáng yêu của cậu bé trong những bức ảnh đó.
“Tôi đó.” Changmin đột nhiên cất tiếng khi trông thấy thứ Kibum đang nhìn.
“Tôi biết… Tôi có thể nhận ra đôi tai của cậu.” Anh mỉm cười.
“C-Cái gì? Có gì không ổn với tai tôi sao?” Changmin hoảng sợ.
“Nó to.”
“C-Cái gì?” Changmin đỏ mặt, cố dùng tay che hai tai mình lại. Kibum phì cười trước cảnh đó rồi nói,
“Nhưng cũng rất đáng yêu.” Kibum cấ lời khen làm mặt Changmin càng đỏ hơn.
“T-Tôi sẽ tìm vài bộ quần áo, anh có thể đi tắm trước.”
Gật đầu, Kibum bước vào phòng tắm còn Changmin thì đi đến tủ quần áo để tìm thứ gì có cho Kibum mặc.
Sau khi tắm, Kibum bước ra ngoài với độc nhất một chiếc khăn quấn ngang eo. Đôi mắt của Changmin mở lớn khi nhìn thấy Kibum và mặt cậu bắt đầu đỏ lên ngang ngửa quả cà chua. Cậu không thể dứt mắt mình ra khỏi cơ thể hoàn mĩ của anh.
“C-Của anh.” Changmin lắp bắp.
“Cảm ơn.” Kibum trả lời và nhận lấy bộ quần áo từ tay Changmin. Sau đó anh mới nhận thấy cậu đang mặc một bộ pyjama màu hồng nhạt có in những con voi xanh. Anh không thể không đỏ mặt vì dáng vẻ đó của cậu. Nó đáng yêu kinh khủng.
“Bộ đồ đó dễ thương lắm, cậu mua à?” Anh hỏi.
“Không đâu, Jae hyung là người mua nó.” Changmin nhún vai. “Anh ấy thích những thứ đáng yêu.”
“Ra thế… Cũng không ngạc nhiên nếu đó là Jaejoong shii. Những thứ đáng yêu rất hợp với anh ấy.”
“Có nghĩa là những thứ như thế không thích hợp với tôi?” Changmin ngây thơ hỏi, thoáng chốc trên gương mặt xuất hiện cái nhíu mày.
“K-Không! Tôi không có ý đó.” Kibum nói nhanh. “Dĩ nhiên cậu cũng rất hợp.”
“Thật chứ?”
“Thật.” Kibum cười ấm áp. “Ngủ thôi, khuya rồi, mai chúng ta còn phải đi học nữa.”
“Ok.” Changmin gật đầu và đi về giường của mình. “Anh đi đâu vậy?” Cậu hỏi khi nhìn thấy Kibum định bước đi.
“Tôi ra ngủ ngoài sofa.”
“Không! Ngủ cùng tôi.” Changmin nài nỉ. Mắt Kibum mở lớn vì sốc và ngạc nhiên. Changmin cũng bất ngờ, cậu không biết cái gì đã nhập vào mình nữa, cậu chỉ muốn anh ở cạnh mình thật lâu. “Ý tôi là…” cậu tiếp, “Ban đêm lạnh lắm, anh nên ngủ trên giường.”
“Được thôi, nếu cậu muốn.” Kibum mỉm cười đi về phía Changmin và trèo lên giường.
‘Thơm quá.’ Kibum nghĩ khi nằm uống cạnh Changmin.
“Này.” Changmin gọi.
“Hử?”
“Không phải anh sống một mình đấy chứ?” Kibum quay sang Changmin, người hiện giờ đang nhìn anh bằng đôi mắt nai to tròn.
“Ừ, một mình.” Kibum cười yếu ớt.
“Tại sao?”
“Vì tôi muốn thế.”
“Anh thích cô đơn?” Changmin nhăn mặt.
“Không, tôi ghét cô đơn, tôi ghét ở một mình.”
“Vậy thì tại sao…?”
“Vì đó là sự lựa chọn của tôi.”
“Hả?” Hiện giờ Changmin đang bối rối, cậu không hiểu gì cả. Kibum cười nhẹ khi thấy vẻ mặt hài hước của Changmin, sau đó anh vò rối tóc cậu.
“Nào, ngủ đi. Tôi không muốn bị trễ học.” Anh nói và Changmin bĩu môi.
“Được thôi, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Chỉ vài phút sau họ chìm vào những giấc mơ, không hay biết vị trí của mình đã thay đổi. Kibum hiện giờ đang ôm Changmin, gác chân qua chân cậu trong khi Changmin đang vòng tay quanh eo anh và úp mặt vào ngực Kibum. Cả hai cùng tận hưởng hơi ấm của nhau với nụ cười nở trên môi.
———————————————–
Chapter 5
Dọn nhà
Changmin từ từ mở mắt khi cảm thấy ánh nắng mặt trời chiếu vào mặt mình. Cậu ngồi dậy và vươn vai vài cái, sau đó nhìn quanh phòng, môi bĩu ra khi cậu cảm thấy có gì đó hơi lạ.
“Kibum đâu nhỉ?” Cậu thắc mắc khi không nhìn thấy Kibum bên cạnh mình.
Changmin ra khỏi giường với gương mặt nhăn nhó, cậu đi đến nhà bếp kiếm thức ăn.
“Chào buổi sáng.” Jaejoong cất tiếng nói khi nhìn thấy Changmin đến.
“Chào buổi sáng.” Changmin đáp lại và tặng Jaejoong một cái hôn nhẹ lên má. Một nụ hôn chào buổi sáng và một nụ hôn chúc ngủ ngon là thói quen hằng ngày của họ.
“Thế nụ hôn của anh đâu?” Tiếng nói phát ra từ nơi cách họ không xa lắm. Changmin phì cười rồi đi về phía chiếc bàn ăn.
“Chào buổi sáng Yunho hyung.” Changmin nói và hôn vào má trái của anh mình. “Anh biết Kibum ở đâu không?” Cậu hỏi.
“Thứ đầu tiên em nhắc đến vào lúc sáng sớm là anh chàng đó?” Yunho bĩu môi. “Em thích cậu ta lắm à?” Câu hỏi đó làm Changmin đỏ cả mặt.
“A ~ Anh đang nói gì vậy?”
“Đừng giả ngây, thường thì thứ đầu tiên mà em nói sẽ là ‘Jae hyung, em đói, thức ăn của em đâu?’” Yunho than vãn nhiều hơn khi anh không nghe được câu trả lời từ Changmin. “Ôi, tôi mất đứa em trai bé bỏng sớm thế sao?”
“Anh đang nói cái gì thế? Em sẽ không chuyển đi hay làm thứ gì đại loại thế.” Changmin nói. Sau đó một ý nghĩ thoáng qua đầu cậu. “Hyung, anh có thể làm một việc cho em không?” Cậu hỏi anh với đôi mắt đầy gian xảo.
“Mọi thứ vì em, chỉ cần nói ra và anh sẽ cho em thứ đó.”
“Cám ơn, anh là số một.” Changmin ôm chầm lấy Yunho và cười toe toét.
--------------------------------------
Kibum đang ngồi trong văn phòng giải quyết công việc của mình, anh đã rời biệt thự nhà họ Jung thật sớm để kết thúc đống công việc. Nhưng có vẻ như anh không thể thực hiện điều đó được, tâm trí anh quá lộn xộn. Tất cả những gì anh có thể nghĩ lúc này là Changmin, cậu bé với nụ cười ngọt ngào nhất mà anh từng gặp. Gương mặt từ phụng phịu đến gương mặt đỏ bừng hay gương mặt nhăn nhó, mọi thứ của cậu quá đáng yêu.
“A, sao cậu có thể đáng yêu đến thế chứ!” Kibum la lên và đập mạnh đầu xuống mặt bàn.
“Tớ chỉ hỏi cậu đến đây từ lúc nào, nhưng cảm ơn vì lời khen.” Giọng nói đến từ đâu đó. Kibum nhìn lên và thấy một chàng trai đang đứng trước bàn làm việc, nhìn mình bằng gương mặt không chút cảm xúc.
“Ah, Yoochun, cậu ở đây bao lâu rồi?”
“Đủ lâu để nghe cậu nói ‘A, sao cậu có thể đáng yêu đến thế chứ!’ rồi đập đầu mình xuống bàn làm việc.”
“Ahaha.” Kibum cười một cách lo sợ.
“Gì vậy?” Yoochun hỏi khi thấy có điều gì đó không ổn với bạn mình.
“Yoochun ah, tớ nên làm sao đây? Tớ nghĩ tớ đang yêu.”
“Hả? Yêu ai?” Yoochun bị sốc, đây là lần đầu tiên Kibum nói rằng anh đang yêu.
“Một con quái vật, một con quái vật thật sự rất dễ thương.” Kibum trả lời và cười toe toét như thằng ngốc, khiến Yoochun nhìn anh một cách kỳ quặc.
“Một… cái gì? Cậu bị bệnh rồi hả?”
“Ừ, tớ bị tâm bệnh.” Đôi mày Yoochun nhíu lại khi nghe Kibum trả lời.
“Được rồi, cậu là ai? Và bạn tôi đâu?”
“Hahaha, cậu đang nói gì vậy? Tớ vẫn là Kibum mà cậu biết đấy thôi.” Anh nói. “Dù sao, tớ phải đi thôi, gặp lại sau nhé.” Và Kibum bước ra khỏi văn phòng, để lại Yoochun đang sững sờ.
“Mình quên hỏi hôm qua cậu ta đã ở đâu.” Anh nói một mình và thở dài.
Biết rằng không còn gì để làm, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc về lớp.
“Có lẽ mình nên---- á!” Trước khi anh biết chuyện gì đã xảy ra, anh đã yên vị trên sàn và bị một cậu bé đè lên người. Đôi mắt to tròn của cậu ta đang nhìn vào anh còn mặt họ chỉ cách nhau vài phân, thậm chí họ có thể cảm nhận hơi thở của đối phương đang phả vào mặt mình.
“T-Tôi xin lỗi!” Cậu bé nói và nhanh chóng đứng dậy, mặt cậu đỏ như quả cà chua chín. “Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi.” Và rồi cậu chạy mất. Yoochun bị bỏ lại một mình lần thứ hai, trong tình trạng sững sờ. Rồi thứ gì đó đã lọt vào tầm mắt anh, một quyển sổ tay học sinh. Mọi người trong trường đều có một quyển như thế này để có thể biết về nơi họ đang học, tên và lớp của mình. Nhặt quyển sổ lên, Yoochun nhìn xem bên trong viết gì.
“Kim Junsu, lớp 2-B.” Anh đọc lớn, môi nở một nụ cười nhỏ. “Tôi không thể chờ đến khi gặp lại cậu.”
--------------------------------------------
Lúc này là bốn giờ chiều và Kibum đang trên đường trở về căn hộ của mình. Đầu anh cúi thấp, hôm nay anh đã không nhìn thấy cậu bé thú vị. Anh phải tự nhốt trong văn phòng của mình cả ngày để giải quyết công việc của Hội học sinh.
“Mình tự hỏi cậu ta đang làm gì.” Anh nhìn lên trời. “Mình dám cá 10000 won là cậu ta đang ăn.” Anh cười thầm khi vừa nói điều đó vừa mở cửa căn hộ, sau đó mắt anh mở lớn khi nhìn thấy thứ gì đó không ổn. Căn hộ trống rỗng, mọi đồ đạc đều biến mất, chẳng còn thứ gì cả, nada! Sau đó một thứ gì đó đập vào mắt anh, một người đàn ông đang ngồi trên đi văng, chân bắt chéo một cách thoải mái và mỉm cười.
“Mừng cậu đã về.” Người đó nói.
“Y-Yunho shii? Anh làm gì ở đây? Và đồ đạc của tôi đâu hết rồi?” Kibum hỏi.
“Cậu thích em trai tôi chứ?” Yunho hỏi nghiêm túc, bỏ qua câu nói của Kibum.
“C-Cái gì?” Kibum bị sốc, thật sự rất sốc.
“Cậu trông rất hạnh phúc khi nó nằm ngủ trong vòng tay mình.” Yunho tiếp tục, anh đang nói về cảnh tượng lúc sáng. Yunho thật sự đã nổi điên khi nhìn thấy Kibum ôm Changmin, anh chỉ muốn đá bay Kibum ra khỏi giường nhưng Jaejoong đã ngăn anh lại nếu không Kibum chẳng thể đứng đây lúc này. ‘Chứng yêu em trai quá mức thật đáng sợ.’ Anh nghĩ sau đó thở dài.
“Vâng, tôi nghĩ là tôi thích cậu ấy.”
“Cậu nghĩ?”
“Không, tôi thích cậu ấy. Thật sự rất thích cậu ấy” Kibum trả lời nghiêm túc.
“Ông chủ, tất cả đã hoàn tất.” Một chàng trai không biết từ đâu đi đến và cúi đầu chào Yunho.
“Cám ơn Donghae, cậu có thể đi rồi.” Yunho ra lệnh.
“Dạ vâng.” Donghae lại cúi người lần nữa và đi ra.
“Um… tất cả những chuyện này là gì thế?” Kibum thắc mắc.
“À, chào mừng cậu đến với Jung gia.” Yunho cười rạng rỡ.
“Cái gì?” Kibum hỏi lại lần nữa, anh chả hiểu gì cả.
“Cậu sẽ chuyển đến sống cùng chúng tôi.”
“Cái gì? Chuyển….--- CÁI GÌ?! Chuyển nhà?!”
“Aish, không cần phải hét lên đâu.” Yunho rít lên, nhưng Kibum quá sốc nên mặc kệ. Tất cả những gì anh có thể nghĩ lúc này là về điều mà Yunho vừa mới nói.
-----------------------------------------------------------
CHAP 6
Dọn nhà II
“Kibummie~!!” Changmin hét lên khi thấy Kibum ở cửa. Cậu chạy về phía người con trai lớn tuổi hơn và ôm chầm lấy anh ta. “Mừng anh đã về.” Cậu nở một nụ cười ngọt ngào làm tan chảy người đối diện.
“E hèm! Anh cũng ở đây, sao không ôm anh chứ?” Yunho bĩu môi.
“Đừng có bĩu môi như thế hyung, anh biết nó chỉ có tác dụng với Jaejoong hyung thôi mà.” Changmin lè lưỡi và cái môi của Yunho càng bĩu ra hơn.
“Nói đến Jaejoong, cậu ấy đâu rồi?”
“Anh ấy đang ngủ, trông có vẻ mệt lắm. Đêm qua anh làm anh ấy thức khuya lắm à?”
“À… cũng đại loại thế.” Yunho trả lời e dè. Anh biết lý do vì sao Jaejoong mệt mỏi, đêm qua hai người đã làm “chuyện đó” những năm tiếng đồng hồ, không kiệt sức mới là chuyện lạ. Và dĩ nhiên Changmin không biết điều đó.
“Anh thật là xấu xa, hyung. Anh không thể để anh ấy làm việc quá sức như thế, không tốt cho sức khỏe của đâu.” Changmin nói một cách ngây thơ.
“Ah, anh biết mà.” Yunho thở dài. “Anh lên lầu chăm sóc cậu ấy đây.” Và sau đó Yunho biến lên phòng của mình, bỏ hai cậu bé lại một mình.
“Tại sao?” Kibum đột nhên cất tiếng hỏi.
“Hả?”
“Tôi biết mọi chuyện là do cậu bày ra, nhưng tại sao lại làm thế?” Changmin thở dài. (A/N: cái này chắc au viết nhầm, phải là Kibum mới đúng, mình tôn trọng bản gốc nên không sửa.)
“Anh nói rằng anh cô đơn, vì vậy tôi đã hỏi xin Yunho hyung để anh chuyển đến sống cùng chúng tôi.”
“Nhưng tại sao?” Kibum lặp lại câu hỏi.
“Vì tôi không muốn anh cô đơn..” Mắt Kibum mở lớn khi nghe câu trả lời của cậu bé kia. “Tôi không muốn nhìn thấy anh buồn.” Cậu đưa tay chạm vào mặt Kibum, vuốt nhẹ má của anh. “Ánh mắt lúc đó… tôi không muốn nhìn thấy nó lần nữa. Không bao giờ, mãi mãi.”
Kibum thở dài. Làm thế nào cậu có thể yêu cầu một người lạ chuyển vào sống trong nhà mình chứ? Và họ chỉ mới vừa gặp nhau hôm qua, cậu bé này thật sự quá tốt bụng.
“Biết gì không…” Kibum mỉm cười khi cầm lấy tay Changmin và hôn nó, làm cậu đỏ bừng cả mặt. “Cậu rất tốt bụng.”
“À, đây là lần đầu tiên nó tỏ ra tốt bụng đấy.” Một giọng nói vọng đến từ phía sau họ. Hai chàng trai nhanh chóng quay đầu lại để nhìn xem đó là ai, và tất nhiên không ai khác ngoài Yunho. Anh đứng đó với Jaejoong đang ngượng chín mặt trên lưng. “Nó chỉ có thể làm như thế với thức ăn thôi, hiếm hoi lắm nó mới quan tâm đến thứ gì khác.” Yunho nhếch mép.
“Hyung~!”
“Ngừng rên rỉ và chỉ cho Kibum phòng của mình đi.”
“Xí.” Changmin bĩu môi, nhưng cậu quay sang Kibum thì lại trưng ra nụ cười tươi. “Đi nào Bummie, tôi sẽ chỉ phòng cho anh.” Cậu nắm tay Kibum mà kéo anh lên lầu. Kibum để mặc Changmin làm những gì mà cậu muốn, bàn tay mềm mại của cậu như kéo anh vào thiên đường bất tận.
Khi Changmin mở cửa, quai hàm của Kibum mở rộng hết cỡ. Căn phòng giống hệt với phòng cũ của anh, trừ việc nó to gấp đôi.
“Anh thấy sao?” Changmin hỏi, cười toe toét.
“Nó, nó… wow.”
“Tôi đã cố tình làm giống căn phòng của anh để anh thoải mái như ở nhà.”
“…….. Cảm ơn cậu.” Cuối cùng Kibum cũng lên tiếng và ôm lấy cậu thật chặt. Mắt Changmin mở lớn vì bất ngờ trước hành động của anh và trái tim cậu đập điên loạn. Cậu không biết vì sao nhưng cậu không thể ngăn nó lại được, và cậu có thể cảm thấy cơ thể mình đang nóng dần lên.
‘A, cái gì thế này? Chuyện gì xảy ra với mình vậy?’ Cậu tự hỏi. ‘Aish, mình thật sự cần gặp bác sĩ… Mình ghét mấy ông bác sĩ.’ Changmin bĩu môi khi nhớ về lần cuối cùng cậu đến bệnh viện, cũng đã lâu lắm rồi.
—————————————–
Buổi tối, Kibum bước ra khỏi phòng tắm với độc nhất một chiếc khăn quấn quanh eo và một cái khác để lau khô tóc. Anh cảm thấy rất hạnh phúc, rất nhiều chuyện tốt đẹp đã xảy ra sau khi anh gặp Changmin vào ngày hôm qua, cậu bé chắc chắn là một thiên thần… thiên thần của anh.
*Cốc cốc*
“Mời vào.” Kibum nói khi nghe ai đó gõ cửa. Cánh cửa mở ra để lộ một Changmin đang đứng tươi cười trong bộ đồ ngủ dễ thương của mình.
“Ô, chào, cậu đang làm gì ở đây vậy?” Kibum hỏi mà lòng vui sướng vô cùng vì lại được nhìn thấy cậu bé.
“Tôi chỉ muốn xem thử mọi thứ vẫn ổn cả chứ.” Changmin mỉm cười trả lời.
“Mọi thứ đều hoàn hảo.” Kibum nói. ‘Và tất cả là nhờ có cậu.’ Anh nói thêm trong đầu.
“Tốt quá…” Sau đó căn phòng chìm vào im lặng, cho đến khi Changmin phá vỡ điều đó. “Um… Tôi đoán là tôi phải đi rồi…”
“Ừ, chúc…” Kibum sững người, một điều bất ngờ đã xảy ra. Changmin vừa hôn lên má anh!
“Ngủ ngon.” Sau đó cậu quay đi, bỏ Kibum ngẩn ngơ một mình khi chưa hết sốc.
“Aish, trái tim ngu ngốc.” Changmin kêu lên khi vừa rời khỏi phòng của Kibum, mặt cậu đỏ như cà chua.
“Cậu ổn chứ?” Một giọng nói đến từ phía sau cậu.
“A, Junsu, cậu đã về. Và cậu cũng trễ bữa tối mất rồi.”
“Tớ mất một bữa tối thì không có gì đáng ngạc nhiên đâu. Thế cậu ổn chứ?” Junsu hỏi lại, vô cùng lo lắng cho thằng bạn.
“Um… ừ. Mà sao cậu về trễ thế?”
“Um… à…” Bây giờ đến lượt Junsu đỏ mặt. “C-Cậu nên đi ngủ ngay đi, nhìn cậu không khỏe chút nào.”
“Cậu nói đúng, ngủ ngon nhé.” Changmin hôn lên má Junsu và chạy về phòng mình.
——————————————
Junsu đang nằm trên giường của mình, mặt đỏ ửng khi nhớ về những gì đã xảy ra hôm nay. Cậu đã hẹn hò với anh chàng đẹp trai nhất thế giới! Cậu vẫn còn nhớ cách anh nói, cách anh cười– ‘À, anh ta không cười thật sự.’ Junsu nghĩ. ‘Anh chàng đó trống rỗng.’ Cậu phì cười khi nói thế. ‘Nhưng anh ta vẫn rất đẹp trai— AH!! Mình bị gì vậy? Sao không thể ngưng suy nghĩ về anh ta?… À chỉ là mày không thể quên được gương mặt điển trai của anh ta— Ah!! Mày KHÔNG được nghĩ về anh ta nữa, KHÔNG nghĩ nữa!’ Cậu tự lảm nhảm với bản thân mình, nhưng có vẻ như nó không mấy tác dụng.
“Aish, tất cả là lỗi của anh, Park Yoochun.” Junsu bĩu môi khi đang lăn qua lăn lại trên giường.
Suốt đêm đó Junsu không thể chợp mắt được, tất cả những gì cậu có thể nghĩ là về anh chàng mang tên Park Yoochun và cậu không thể chờ cho đến khi gặp lại anh ta.
—————————————–
Chapter 7
Buổi sáng tươi mới
Kibum mở mắt khi cảm thấy có gì đó nằng nặng đè lên bụng, và rồi anh nhìn thấy cậu bé đáng yêu nhất thế giới đang mỉm cười với mình.
“Chào buổi sáng Bummie.” Changmin cúi xuống hôn lên má Kibum. Mắt Kibum trợn tròn, Changmin lại hôn anh lần nữa sao?!
“Ơ… xin lỗi.” Changmin vội xin lỗi khi thấy gương mặt đơ ra của Kibum. “Chúng tôi luôn tặng nhau cái hôn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon. Tôi đoán nó đã trở thành thói quen rồi.” Cậu nói mà mặt đỏ ửng. Và gương mặt đang đơ ra của Kibum vẽ nên một nụ cười rộng.
“Tôi hiểu… Vậy tôi cũng có thể tặng cậu một nụ hôn chào buổi sáng phải không?”
“K-Không, anh không cần phải làm thế đâu.” Changmin hốt hoảng nói, mặt cậu càng đỏ hơn nữa.
“Nhưng tôi muốn, tôi đã có lời chào buổi sáng của mình, giờ thì đến lượt cậu.” Kibum cười đểu, kéo đầu của cậu bé lại gần mình hơn. Changmin nhắm chặt mắt, chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Vài giây sau cậu cảm thấy có một thứ mềm mềm chạm vào má trái, là môi của Kibum. Changmin khẽ rùng mình, trái tim cậu đập điên cuồng và cơ thể nóng dần lên.
‘Ngừng lại nào trái tim ngu ngốc!’ Cậu rít lên trong đầu.
“Cậu không sao chứ? Mặt đỏ cả rồi, người lại hơi nóng. Cậu sốt phải không.” Kibum lo lắng hỏi.
“T-Tôi ổn.” Changmin trả lời và nhanh chóng nhích xa khỏi Kibum. “Anh đi đánh răng nhanh lên. Bữa sáng sắp sẵn sàng rồi.” Và cậu xông ra khỏi phòng, bỏ lại Kibum đứng lặng một mình.
“Cậu ấy bị bệnh à?… hay…” Sau đó một nụ cười toét miệng nở trên mặt anh. “Thật đáng yêu làm sao!” Đó là câu cuối cùng trước khi anh đi vào phòng tắm với bộ đồng phục trên tay.
Khi Kibum xuống tới bếp thì mọi người đã có mặt ở bàn ăn. Yunho đang ngồi tại vị trí quen thuộc của mình, uống cà phê và đọc báo trong khi Junsu ngồi cạnh anh và Changmin ở phía đối diện đang ăn sáng.
“Chào buổi sáng Kibum.” Giọng nói đến từ phía sau anh. Anh quay người lại và thấy Jaejoong đang mỉm cười với mình. “Bữa sáng của cậu đây, chúc ngon miệng.” Jaejoong đưa đĩa thức ăn cho Kibum rồi hôn lên má anh trước khi đi về phía Yunho và ngồi vào lòng anh ta.
“Chào buổi sáng.” Yunho và Junsu đồng loạt nói trong khi Changmin chỉ cười với anh. Cậu không nói gì được vì miệng đã đầy thức ăn rồi.
Kibum rất kinh ngạc, đã lâu rồi mới có người đánh thức anh dậy, tặng anh một nụ hôn buổi sáng, mới có người nói lời chào buổi sáng với anh, thật sự là rất lâu và anh nhớ nó lắm.
“Yah, nhóc, đừng đứng đó nữa, đến đây ngồi cùng chúng tôi nào.” Yunho, người đang đặt cằm lên vai Jaejoong, nói. (T/N: thật ra nguyên văn là từ cẳng chân chứ không phải cằm, nhưng mình nghĩ chắc au viết nhầm, đành mạn phép sửa lại cho câu văn nó… bình thường tí >.<)
‘Được rồi Kibum, chỉ cần giữ bình tĩnh thôi. Mày sẽ sớm quen với điều này.’ Anh tự nói với bản thân sau đó đi về phía chiếc bàn và ngồi xuống cạnh Changmin.
“C-Chào buổi sáng.” Anh e dè nói. Sau đó là những tiếng cười khúc khích có thể nghe được. “Gì thế?” Anh hỏi.
“Giọng anh lúc nãy nghe buồn cười quá, nó rất cao.” Changmin trả lời giữa những tràng cười của mình và mọi người gật đầu đồng ý. Mặt Kibum trở thành một màu hồng phớt. ‘Aish! Xấu hổ quá đi mất! Nếu Yoochun nhìn thấy, mình dám cá cậu ta sẽ cười vào mũi mình.’
“Em ăn xong rồi.” Junsu đột nhiên lên tiếng.
“Em đi ngay à? Có muốn anh chở đi không?” Jaejoong hỏi.
“Không cần đâu ạ, có người sẽ đến đón em.”
“Ok.” Và thế là Junsu chạy ra khỏi nhà, mặt cậu đỏ như trái cà chua. Những suy nghĩ về việc sẽ gặp lại anh chàng đẹp trai kia làm cho tim cậu đập điên cuồng.
Vừa rời khỏi nhà cậu đã thấy ngay một anh chàng cao ráo đứng trước cổng nhà mình với chiếc xe hơi đắt tiền bên cạnh. Anh ta trông thật tuyệt khi gió cứ thổi qua mái tóc của anh. Junsu không thể không đỏ mặt.
‘Aish, ngừng lại đi trái tim ngu ngốc. Anh ta cũng chỉ là một thằng con trai thôi, cũng như bao người mà, không có gì phải hồi hộp cả.’ Cậu tự nói với bản thân, sau nó hít một hơi thật sâu. ‘Được rồi, Junsu, đi thôi.’
“Chào buổi sáng~!” Cậu nói lớn, anh chàng cao hơn quay lại nhìn.
“Chào.” Chất giọng khàn khan nói mà không có chút cảm xúc làm Junsu bĩu môi.
“Biết gì không, thường thì anh phải cười khi chào ai đó.” Junsu nói.
“Tôi không thích.” Câu trả lời đơn giản đến từ người con trai cao hơn khiến môi Junsu càng nhăn nhó.
“Sao lại không? Thôi nào, cười~” Junsu nói và trưng ra nụ cười tuyệt nhất của mình. “Thấy chưa? Như thế này này.” Cậu cười tươi hơn nữa.
“Làm ơn đừng cười như thế.” Anh nói và cắn cắn môi mình trong khi gương mặt hơi đỏ lên.
“Sẽ không có chuyện đó cho đến khi anh chịu cười.” Junsu bướng bỉnh nói và le lưỡi, cậu không biết rằng hành động đó làm trái tim anh chàng kia đập như điên và nghĩ rằng sao cậu có thể đáng yêu đến thế.
“Thôi được rồi, thôi được rồi.” Anh thở dài và cố gắng cười. Khi Junsu thấy điều có cậu không thể không bật cười.
“Eu KyangKyangKyang! Cái gì thế kia? Đó là cách anh cười đó hả? Eu KyangKyangKyang!” Lúc này Junsu chảy cả nước mắt vì cười quá nhiều, không để ý rằng người kia đang đỏ bừng cả mặt nhưng khi thấy nụ cười của Junsu thì anh không thể không cười nhẹ.
‘Cậu ấy đáng yêu quá… Nhưng cái giọng cười kì quái này là gì vậy? Một con cá heo?’ Anh nghĩ.
“Á à, chúng ta có gì ở đây vậy? Park Yoochun lạnh lùng đang cười, thật dễ thương làm sao.” Giọng nói quen thuộc vang lên, Yoochun nhanh chóng nhìn lên và thấy Kibum đang nhếch môi cùng Changmin đang cười tươi đi về phía họ.
“Kibum? Cậu làm gì ở đây?” Anh hỏi, bất ngờ khi gặp Kibum.
“Tớ? Tớ đang sống ở đây, vậy CẬU làm gì ở đây?” Kibum hỏi lại.
“Cái gì?” Yoochun lúc này đang thực sự, thực sự rất sốc. “Sống ở đây? Cậu?” Anh chỉ vào Kibum và Kibum gật đầu. “Cậu? Làm thế nào? Khi nào?” Yoochun càng bị sốc hơn nữa.
“Aish, cậu hỏi nhiều quá đấy, hãy trả lời câu hỏi của tớ đi. Sao cậu lại ở đây?” Kibum rít lên.
“Tớ? Tớ đến đây để đón cậu bé của tớ.” Yoochun trả lời và vòng cánh tay qua vai Junsu.
“Cậu bé của cậu/anh?!” Ba người kia đồng thanh hỏi nhưng Junsu là người duy nhất đỏ mặt.
“Ừ, chúng tớ đã hẹn hò ngày hôm qua.” Yoochun tiếp tục.
“Hẹn hò?!” Họ đồng loạt nói một lần nữa.
“C-Chờ đã! Đ-Đó không phải là hẹn hò, nó chỉ—“ Cậu nói nhưng bị Changmin ngắt lời.
“J-Junsu, cậu… bạn trai… hẹn hò—A!!! Tớ phải kể cho Jae hyung và Yunho hyung.”
“KHÔNGGG!!!” Junsu nhảy bổ vào Changmin trước khi cậu có thể chạy vào nhà, làm cả hai té xuống nền đất, Junsu nằm đè trên người Changmin.
“A! Đau quá! Xuống đi!” Changmin hét.
“Không, trước khi cậu thề sẽ không kể cho Jea hyung hay Yunho hyung.” Junsu đe dọa.
“Sao lại không? JAE HYUNG!! HYUNG!!! HYU—UMM!!!!” Junsu bịt miệng Changmin bằng tay mình, cậu không muốn người kia hét lên.
“Cậu sẽ im lặng chứ?” Cậu rít.
“UMM!! UMM!!” Changmin cố vùng vẫy nhưng Junsu vẫn không chịu thả cậu ra.
“Nếu cậu không im lặng tớ sẽ…” Junsu cúi xuống thì thầm vào tai Changmin. Mắt Changmin mở to vì bất ngờ khi cậu nghe được điều Junsu vừa nói, mặt cậu lúc này đỏ như cà chua, sau đó Junsu nhếch môi cười. “Thỏa thuận không?” Changmin nhanh chóng gật đầu. “Tốt.” Junsu nói và buông cậu ra. Changmin nhanh nhẹn đứng dậy, mặt vẫn đỏ.
“Cậu thật bỉ ổi, tớ ghét cậu.” Changmin bĩu môi nói.
“Tớ cũng yêu cậu~” Junsu nhe răng cười và hôn vào má Changmin, sau đó cậu đi về phía Yoochun.
“Đi chứ?” Cậu hỏi với một nụ cười toe toét nhưng Yoochun không trả lời, anh vẫn còn đang cứng đờ vì cảnh tượng khi nãy. Junsu đè lên người một cậu bé đáng yêu rồi hôn cậu ta và nói ‘Tớ yêu cậu’ với cậu ta, điều đó làm tim anh vỡ ra thành từng mảnh và anh cảm thấy rất… ‘Ghen tỵ?’ Anh tự hỏi mình. Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác này, và anh không thích nó tí nào! ‘Cậu ta là ai? Mối liên hệ giữa cậu ta và cậu bé xinh đẹp của mình là gì?’ Anh nói trong đầu trong khi mắt dán chặt vào người tóc nâu đứng cạnh Kibum.
“YOOCHUN!!” Tiếng hét của Junsu làm anh quay về thực tại.
“V-Vâng?”
“Đừng nói ‘vâng?’ với tôi. Đi thôi.” Và thế là Junsu nắm lấy cổ tay và kéo anh vào chiếc xe của mình.
“Anh ấy thật đáng sợ.” Changmin đột nhiên nói khi Yoochun và Junsu đã biến mất khỏi tầm nhìn.
“Ai? Ý cậu là Yoochun à?” Kibum hỏi và Changmin gật đầu.
“Anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.” Changmin nhăn mặt.
“Haha, đừng lo, cậu ấy là người tốt, cậu ta sẽ không làm đau cậu đâu.” Kibum cười, nụ cười làm trái tim của cậu bé kia đập loạn nhịp. “Nhưng nếu cậu ta làm thế, tôi sẽ bảo vệ cậu.” Anh nói thêm.
“Hứa chứ?”
“Hứa.” Changmin mỉm cười khi cậu nghe điều Kibum nói, những lời nói của anh làm cậu cảm thấy rất ấm áp. “Ô, chờ đã.” Kibum nói đột ngột. “Junsu đã nói gì với cậu vậy? Mặt cậu đã đỏ lên khi Junsu thì thầm vào tai.” Sau đó mặt Changmin đỏ bừng, điều Junsu đã nói với cậu là thứ Kibum không thể biết được!
“Xem thời gian kìa, chúng ta sẽ trễ nếu không nhanh lên.” Và rồi cậu chạy đi, bỏ lại Kibum một mình.
“N-Này! Chờ với!” Kibum gọi lớn khi nhận ra Changmin đã đi cách mình khá xa. “Này! Tôi bảo cậu chờ tôi với!” và sau đó anh nhanh chóng chạy theo Changmin, không để ý rằng có hai cặp mắt đã theo dõi họ từ nãy giờ.
“Em hi vọng chúng sẽ ổn.” Chàng trai xinh đẹp thở dài.
——————————————–
@minhmai: tình hình thì tớ hok phải au của fic, chỉ là dịch lại fic cho mọi ng' xem thôi ^^~
Chapter 8
Người yêu?
“ Nói đi nào.” Yoochun rít lên và đập tay xuống bàn làm người kia ngẩng lên nhìn anh.
“ Nói cái gì?” Kibum hỏi, nhìn Yoochun bằng ánh mắt ngây thơ.
“ Đừng có ‘cái gì?’ Cậu chuyển đến sống trong căn nhà TO ĐÙNG đó từ khi nào?”
“ Từ khi cậu ấy hỏi, và tớ không thể nói không trước vẻ mặt đáng yêu đó.” Kibum trả lời, cười toe toét như một thằng ngốc.
“ Hả? Cậu ấy hỏi cậu có muốn đến sống chung không và cậu đồng ý như thế sao?”
“ Ừ.” Kibum gật đầu, vẫn cười toe. Yoochun thở dài ngao ngán.
“ … Vậy cậu ấy là ai?” Yoochun hỏi tiếp sau một khoảng im lặng kéo dài. “ Là con ‘quái vật’ mà cậu tương tư suốt hôm qua à?”
“ Ừ. Cậu ấy rất đáng yêu đúng không?” Kibum mơ màng, không chú ý đến sự khó chịu Yoochun đang thể hiện trên mặt. “ Cậu ấy có đôi mắt nai to tròn, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng và làn da trắng ngần… chỉ một từ thôi, cậu ấy thật đẹp.” Mắt Yoochun trợn tròn, những gì Kibum vừa nói hoàn toàn đúng với cậu bé tuyệt vời của anh.
“ Đừng có chạm vào cậu bé CỦA TÔI.” Yoochun nói bằng tông giọng nguy hiểm khi đập tay lên bàn lần nữa, làm Kibum khẽ giật mình.
“ C-Cái gì? Cậu bé CỦA CẬU?” Kibum sửng sốt, nhưng sau đó vài giây anh liền hiểu ra mọi chuyện, anh cười. “ Yoochun, tớ nghĩ cậu hiểu nhầm rồi.”
“ Hả?” Yoochun bối rối.
“ Người tớ đang nói đến là Changmin, KHÔNG PHẢI Junsu.” anh giải thích.
“ Changmin?”
“ Ừ, cậu biết đấy, cậu bé lúc sáng.”
“ À…” Yoochun buông ra một tiếng thở phào, nhưng vẫn có thứ gì đó làm phiền anh. “ Umm… Kibum… Cậu ta có quan hệ thế nào với Junsu vậy?” Anh hỏi.
“ Hả? À, họ là bạn thân, nên cậu không cần ghen tuông đâu.” Kibum nhếch môi cười.
“ Ghen? Tớ? Không đời nào.” Yoochun cãi lại mà mặt ửng hồng. Kibum cười phá lên khi thấy điều đó, đâu phải ngày nào anh cũng được xem vẻ mặt đỏ bừng của Park Yoochun lạnh lùng.
“ Nếu cậu nói thế~”
“ Hả? Cậu đi đâu vậy?” Yoochun hỏi khi nhìn thấy Kibum đứng lên và bước về phía cửa.
“ Cậu nghĩ sao? Đây là giờ ăn trưa, dĩ nhiên là tớ đi ăn rồi.” Kibum nói trước khi đóng cửa, bỏ lại Yoochun một mình trong phòng.
Kibum đang đi trên dãy hành lang dẫn đến quán ăn, nhưng anh đứng lại khi thấy một cậu bé trên cầu thang. Cậu ta đang mang thức ăn của mình bằng cả hai tay và không nhìn thấy mình đang đi đâu. Cậu ta bước hụt chân và té xuống. Kibum liền nhanh chân chạy lại đỡ lấy.
“ A!” họ rên rỉ. Mắt Kibum mở lớn vì ngạc nhiên khi nhận ra khoảng cách giữa hai gương mặt của họ cùng lúc đó trái tim anh đập thình thịch khi nhìn người kia, là Changmin.
“ O-Omo! Kibummie?!” Changmin lắp bắp vì kinh ngạc. “ T-Tôi xin lỗi! Anh không sao chứ?!” cậu nhanh chóng đứng lên khi nhìn thấy gương mặt đau đớn của người kia.
“ Ừ, tôi không sao.” Kibum trả lời và cũng ngồi dậy.
“ Tôi xin lỗi.” Changmin lặp lại lần nữa, mặt cúi xuống sàn nhà.
“ Tôi ổn mà, đừng lo.” Kibum xoa nhẹ đầu cậu rồi hỏi. “ Cậu ăn trưa à?”
“ Ừm!” Changmin trả lời và ngẩng mặt lên, nở một nụ cười tuyệt vời hơn bao giờ hết. Kibum cười thầm vì sự dễ thương của cậu bé.
“ Chắc cậu đang đói nhỉ?”
“ Ưm, rất, rất đói.” cậu trả lời bằng chất giọng đáng yêu, khiến Kibum chỉ muốn ôm vào lòng và nói cho cậu biết cậu dễ thương đến thế nào, và cái nụ cười đó cũng chả giúp ích được gì!! Cuối cùng, mất kiềm chế, anh bước lại gần Changmin và ôm cậu thật chặt.
“ Ago~ cậu đáng yêu quá!”
“ C-Cái gì? K-Kibummie?” Changmin lắp bắp, mặt đỏ như cà chua.
“ Và vì cậu quá đáng yêu, tôi sẽ mời cậu ăn trưa.” anh kéo Changmin đi đến quán ăn, không quan tâm những gì mà người kia nói với mình.
—————————————
Junsu đang ngồi trên sân thượng như thường lệ, chờ Changmin. Đã mười lăm phút rồi mà vẫn chưa thấy người kia trở về.
“ Đây là lần cuối cùng mình nhờ cậu ấy đi mua bữa trưa.” cậu tự nói với bản thân và nằm dài xuống sàn, bĩu môi. “ Đói quá… Không có tiền.” cậu nhắm mắt lại, rồi chìm vào giấc mơ của mình.
———————————————-
“ Vậy…” người đàn ông lớn tuổi nói và nhìn cậu bé đối diện.
“ Dạ, hai phần nữa ạ.” Kibum gãi đầu. Đây là lần thứ sáu Kibum đến mua thức ăn, và tất cả đều dành cho Changmin, con quái vật thực phẩm. “ Của cậu~” anh nói, đặt cái đĩa lên bàn.
“ Cám ơn anh~!” Changmin vui vẻ nói và cắm đầu ăn trong khi Kibum chỉ ngồi ngắm cậu đánh vật với đống thức ăn.
“ Hử? Anh không ăn nữa à Kibummie?” Changmin hỏi khi thấy người kia không đụng vào phần ăn của mình.
“ Không, tôi không đói.” câu trả lời làm Changmin cau mày. “ Gì vậy?” Kibum lo lắm hỏi cậu.
“ Anh phải ăn, Jae huyng bảo là nếu không ăn anh sẽ bị bệnh.” cậu nói. “ Và đó là lý do vì sao tôi ăn rất nhiều, tôi không muốn bị bệnh.” cậu cười. Kibum không thể không phì cười.
‘ Cậu thật ngây thơ!’ anh nghĩ và vò rối đầu Changmin.
“ G-Gì?” Changmin sững người.
“ Tôi hiểu rồi, tôi sẽ ăn, nhưng…” Anh nhếch mép khiến Changmin càng sững người hơn nữa.
“ Nhưng?”
“ Cậu phải đút tôi.” Kibum nháy mắt, lúc đầu Changmin hơi choáng trước hành động đó nhưng rồi cậu cười.
“ Thế thôi sao? Anh chỉ muốn tôi đút anh? Anh nói đấy.”
“ Vậy cậu sẽ đút tôi?” Kibum cười toe toét.
“ Dĩ nhiên rồi, nào, nói a đi~”
“ A~” Kibum làm theo lời Changmin, anh mở miệng ra cho Changmin đút.
“ Thế nào?”
“ Ngon… và ngọt.” Kibum liếm môi.
“ Hay quá! Ăn thêm nữa đi!” Changmin dịu dàng đút thức ăn cho Kibum và người kia thưởng thức nó. Cả hai không để ý có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào họ suốt.
“ Kyaa~! Đó chẳng phải là Hội trưởng sao?” Một đứa con gái hỏi bạn mình trong khi mắt vẫn dán vào cặp đôi.
“ Ừ, và cậu bé đó là ai vậy? Đáng yêu quá~!” Đứa con gái khác rú lên.
“ Mình không biết, có lẽ là em trai của Hội trưởng.”
“ Nếu vậy thì mình không ngạc nhiên tí nào, Hội trưởng quá đẹp trai nên dĩ nhiên em trai của anh ấy cũng phải thế.”
“ Ừ, nhưng có một vấn đề, Hội trưởng không có em trai, chỉ có một chị gái thôi.”
“ Rốt cuộc người đó là ai? Không phải là người yêu của anh ấy đó chứ?”
“ Ai biết được, nhưng mình nghĩ họ đẹp đôi lắm.”
“ Ừ, cậu nói đúng.”
Họ không biết rằng Kibum và Changmin đã nghe thấy những lời họ đang nói.
“ Mọi người nghĩ chúng ta là tình nhân đấy.” Changmin thì thầm, gương mặt đỏ bừng.
“ Ừ, tôi nghe rồi.” Kibum cười toe, tin đồn anh và cậu bé đáng yêu này yêu nhau nghe thật tuyệt. Changmin mở miệng, cậu định nói gì đó nhưng lại thôi, vì vậy cậu khép miệng và tiếp tục đút Kibum.
—————————————
Chapter 9
Ghen tuông
Junsu lầm bầm khó chịu khi nghe tiếng chuông vào học, cậu chầm chậm mở mắt nhưng sau đó giật mình vì cảnh tượng trước mặt. Yoochun đang nhìn cậu chăm chú bằng cặp mắt tuyệt đẹp của anh. Rồi cậu nhận ra điều gì đó còn làm cậu sốc hơn nữa. Cậu đã ngủ trong lòng Yoochun! ‘ N-Nhưng làm sao mà…? Và từ lúc nào?!’ Nhiều câu hỏi bật ra trong tâm trí và gương mặt cậu thì đỏ bừng.
“ Nếu cậu tỉnh rồi thì đứng dậy đi, chân tôi bị chuột rút.” Yoochun đột nhiên nói, kéo Junsu trở lại hiện thực. Junsu bối rối đứng lên thật nhanh và nhích xa người kia một chút trong khi mắt vẫn hướng xuống sàn, không muốn nhìn vào mắt Yoochun. ‘ Mình đã ngủ trong lòng anh ấy bao lâu rồi?’ Cậu nghĩ. Và như đọc được suy nghĩ ấy, Yoochun trả lời.
“ Đủ lâu đề làm đau nhức chân tôi.”
“ X-Xin lỗi.” Junsu xin lỗi, mặt vẫn cúi gằm xuống. ‘ Anh ấy giận.’ Junsu sợ hãi, Yoochun thật đáng sợ nên anh trông sẽ thế nào nếu nổi giận đây? Suy nghĩ về một Yoochun tức giận khiến cậu rùng mình.
“ Sao cậu lại rùng mình?” Yoochun hỏi khi thấy một Junsu nhợt nhạt đang run rẩy.
“ A-Anh giận sao?” Cậu hỏi lại.
” Giận? Tại sao?” Yoochun lúng túng.
“ Vì tôi làm chân anh bị đau.”
“ Hả? Cậu.. cái gì? Sao tôi lại phải tức giận vì điều đó chứ?” Yoochun cười. Junsu ngẩng mặt lên và nhìn người con trai lớn tuổi hơn,YooChun thực sự trông rất đẹp trai khi cười. ‘ Không phải bây giờ mình mới thấy điều đó, chỉ là như thế này thì anh ấy đẹp hơn nhiều.’ Cậu nghĩ.
“ Vậy anh không giận phải không?”
“ Không, dĩ nhiên là không.” Yoochun nói và xoa đầu Junsu làm cho tóc cậu rối bù. Junsu rất ngạc nhiên và bất ngờ vì hành động của anh, nhưng ngay sau đó cậu liền khép mắt lại, để cho bàn tay dịu dàng ấy chạm vào đầu mình.
*Ding Dong~!*
Âm thanh của cái chuông trường làm Junsu quay trở lại thực tại, cậu nhanh chóng hất tay Yoochun ra làm anh phải lùi lại vài bước
“ L-Là chuông vào học, chúng ta nên về lớp thôi.” Junsu đỏ mặt lắp bắp.
“ Bọn mình đã hẹn hò mà cậu vẫn mắc cỡ sao?” Cậu hỏi đột ngột làm mặt Junsu càng nóng bừng và đỏ hơn nữa.
“ C-Cái gì? Đ-Đó không phải là một buổi hẹn hò! A-Anh nói là nếu tôi đi uống nước cùng anh thì anh sẽ trả lại cho tôi quyển sổ tay học sinh.” Cậu nói.
“ Và chúng ta đã làm gì sau đó?” Yoochun hỏi.
“ Sau đó chúng ta đi xem phim… và rồi đi ăn ở một nhà hàng rất đẹp, đi dạo trong công viên, đưa tôi về nhà–” Cậu thở hổn hển. “ Chúa ơi! Đó là một cuộc hẹn hò?!” Yoochun chỉ gật đầu. “ Rồi sáng này anh gọi tôi là ‘cậu bé của tôi’, nó— Ôi chúa ơi!” Junsu la lên. Yoochun không thể không cười khúc khích vì cảnh tượng trước mặt mình.
“ Cậu biết gì không, đối với một người thông minh như cậu thì lúc này cậu thật sự rất chậm chạp… và dễ thương.” Anh lầm bầm những từ cuối. “ Cậu không thấy là tôi thích cậu sao?” Anh nói. Mắt Junsu mở lớn, quá sốc trước lời thú nhận đột ngột của anh chàng lớn tuổi hơn.
“ A-Anh?” Cậu chỉ vào Yoochun và anh gật đầu. “ Tôi?” Cậu tự chỉ vào mình và Yoochun lại gật đầu. “ Chúa tôi ~” Và cậu xỉu. Yoochun nhanh chóng chìa tay ra đỡ lấy Junsu. Nhìn cậu bé trong tay, anh không thể không mỉm cười. Gương mặt say ngủ của cậu thật quá đáng yêu.
—————————————–
Buổi học kết thúc, và mọi người đã ra về. Nhưng vẫn còn một cậu bé đang ngồi tại chỗ chờ bạn của mình quay lại. Cậu gục đầu xuống và buông ra một tiếng thở dài.
“ Sao ỉu xìu thế Minnie?” Một giọng nói vọng đến. Changmin lập tức ngước nhìn lên và cười, cậu biết rất rõ ai là chủ nhân của giọng nói đó.
“ Eunhyuk ah.” Eunhyul mỉm cười với cậu rồi hỏi tiếp.
“ Junsu đâu?”
“ Không biết, cậu ấy vẫn chưa về nữa, nên bây giờ tớ phải ngồi đợi.” Changmin bĩu môi, Eunhyuk chỉ cười khúc khích.
“ A, Minnie dễ thương quá~” Cậu nói và bẹo má Changmin.
“Đau~” Changmin rên rỉ bằng chất giọng đáng yêu làm Eunhyuk véo má cậu thêm lần nữa.
“ Cậu vẫn rất dễ thương Minnie~”
“ Còn cậu thì chỉ tèng tèng thôi~”
“ Thôi đừng có đáng yêu như thế nữa~”
“ Không thể~ Tớ sinh ra là để đáng yêu mà~” Cậu nói với nụ cười rạng rỡ nhất làm Eunhyuk phải thả tay ra.
“ Tớ thề là nụ cười đó của cậu có ngày sẽ giết chết ai đó.” Eunhyuk nói mà gương mặt hơi đỏ lên. “ Ôi, xin lỗi nhá, tớ phải đi thôi, tớ có một buổi tập nhảy với Donghae hôm nay.”
“ Ừ, tạm biệt.” Sau khi nghe câu trả lời của Changmin cậu nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Changmin lại buông một tiếng thở dài lần nữa.
“ Junsu… cậu ở đâu?”
“ Cậu ấy ra ngoài với Yoochun rồi.” Một câu trả lời vang lên. Changmin quay đầu về nơi phát ra câu nói. Và đứng đó là anh chàng đẹp trai nhất thế giới đang nhìn cậu.
“ Bummie~ Anh làm gì ở đây?” Changmin mỉm cười hỏi nhưng Kibum chỉ trao cho cậu một cái nhìn trừng trừng lạnh lùng làm cậu hoảng sợ. “ K-Kibummie? C-Có gì không ổn à?”
“ Không có gì.” Một câu trả lời lạnh băng vang lên. “ Đây là giờ học cuối cùng của cậu đúng không? Junsu gọi cho tôi và nói rằng cậu ấy sẽ đi cùng Yoochun nên nhờ tôi về nhà cùng cậu. Dù sao chúng ta cũng sống chung nên sao lại không giúp nhỉ?”
“ T-Tôi hiểu..” là tất cả những gì Changmin đáp lại. ‘ Anh ấy giận mình?’ Cậu nghĩ. Changmin vội nhét sách vào cặp và đứng dậy bước theo Kibum.
“ Bummie?” Changmin gọi.
“ Hm?”
“ Anh giận? Tôi đã làm gì sai khiến anh giận sao?”
“ Hả? Sao cậu lại nghĩ thế?” Anh hỏi và nhìn Changmin. Ngay sau đó anh cau mày khi trông thấy gương mặt lo lắng của cậu.
“ Bởi vì khi nãy anh nói chuyện với tôi rất lạnh lùng và gương mặt đáng sợ của anh đang dọa tôi.” Kibum càng cau mày hơn nữa khi nghe những lời nói của cậu.
“ Tôi xin lỗi… Tôi chỉ đang ghen tị thôi, tôi đoán thế.” Kibum lầm bầm cùng gương mặt hơi ửng hồng.
“ Hả? Tại sao?” Changmin hỏi lại một cách ngây thơ khiến mặt Kibum càng đỏ hơn.
“ A-À, vì cậu đã tỏ ra rất dễ thương trước một tên con trai khác. Tôi không thích vậy.”
“ Hả?” Changmin nghiêng đầu nhìn Kibum bằng ánh mắt nai tơ. Cậu không hề biết rằng điều này đã mang đến cho chàng trai đối diện một cơn đau tim. “ Kibummie ghen vì tôi đã làm vẻ đáng yêu trước Eunhyuk?” Kibum gật đầu. “ Nhưng cậu ấy là bạn của tôi và Junsu mà.”
“ Tôi biết… Nhưng tôi vẫn không thích.” Anh nói một cách ích kỉ. Changmin giữ im lặng một chút rồi cười.
“ Được rồi! Nếu Bummie không muốn tôi đáng yêu trước mặt bất cứ ai khác thì tôi sẽ không làm vậy, tôi sẽ tỏ ra dễ thương với Bummie thôi.” Changmin mỉm cười. Kibum nhìn cậu chằm chằm trong im lặng, anh quá bất ngờ, anh không mong đợi điều này xảy ra. Nhưng anh không thể không cười, cậu bé này không bao giờ thất bại trong việc khiến anh ngày càng hạnh phúc.
“ Hứa rồi nhé.” Anh nói và vò rối tóc Changmin còn Changmin chỉ nhắm mắt lại, tận hưởng bàn tay dịu dàng của anh.
———————————————
Chapter 10
Nụ hôn
“ Bọn em về rồi ~!!” Changmin hét to khi vừa vào đến cổng. Sau đó cậu bĩu môi khi không thấy ai trả lời. “ Mọi người đâu rồi? Cả người giúp việc nữa?” Cậu hỏi và nhìn Kibum nhưng anh chỉ nhún vai.
“ Có lẽ hôm nay họ được nghỉ.” Anh nói.
“ Vậy còn Yunho hyung và Jae hyung? Nếu tôi nhớ không lầm thì họ không có việc hôm nay.”
“ Họ có lẽ đã ra ngoài dùng bữa với nhau?”
“ Ừ, anh nói đúng—” Cậu ngừng lại đột ngột và cười ma mãnh.
“ Sao cậu lại cười kiểu đó?” Kibum hỏi khi trông thấy vẻ mặt của cậu. Đây là lần đầu tiên Kimbum thấy khía cạnh này của Changmin, hơi đáng sợ nhưng anh vẫn thích.
“ Đây là cơ hội để tôi vào phòng họ.”
“ Hả?”
“ Anh biết đó, không ai được phép vào phòng của Yunho hyung trừ Jaejoong huyng. Cứ như là anh ấy đang giấu thứ gì đó.”
“ Nếu anh ấy đã giấu thì có nghĩa là anh ấy không muốn cậu biết đúng không? Vậy sao chúng ta không nghe theo chứ?” Kibum lo lắng nói.
“ Nhưng tôi muốn biết.” Cậu nhìn Kibum bằng ánh mắt cún con tuyệt nhất, và dĩ nhiên Kibum không thể làm gì khác ngoài việc nói ‘ok’.
“ Cậu có chắc là chúng ta sẽ làm điều này?” Kibum hỏi. Lúc này họ đang đứng trước phòng Yunho nhưng không ai trong cả hai dám mở cửa.
“ U-Ừ, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta.”
“ Thôi được.” Kibum buông một tiếng thở dài rồi đưa tay chạm nắm đấm cửa và mở nó ra. Họ nhón chân bước vào phòng, nhìn quanh nhưng không thấy bất cứ thứ gì đáng ngờ. Căn phòng trông rất bình thường và không có gì không ổn cả.
‘ Vậy tại sao Yunho hyung lại không cho phép ai vào phòng hết?’ Changmin nghĩ. Cậu nhìn xung quanh, rồi có một thứ lọt vào mắt cậu. là chiếc máy tính xách tay, laptop của Yunho. Cậu đi về phía cái laptop trong khi mắt Kibum dõi theo những chuyển động của cậu. Changmin từ từ mở laptop và một nụ cười thỏa mãn nở trên mặt cậu.
“ Không mật khẩu? Anh cũng không thông minh lắm Yunho hyung à.” Changmin lầm bầm.
“ Có tìm thấy gì không?” Kibum lúc này đã đứng phía sau cậu, lên tiếng hỏi.
“ Không, chưa thấy… nhưng sẽ sớm thôi.” Changmin trả lời, mắt vẫn nhìn vào màn hình.
“ Woa, cậu thật sự rất giỏi trong việc hack máy tính đấy.” Kibum nói trong sự kinh ngạc, Changmin đã đột nhập vào tài liệu mật đơn giản như giành kẹo từ một đứa trẻ.
“ Tôi biết ~ Jae hyung đã dạy tôi cách làm mà.”
“ À phải, tôi đã rất sửng sốt vì những khả năng của anh ấy. Thật sự đáng kinh ngạc.”
‘À, vậy anh mong đợi điều gì từ một gia đình mafia?’ là những gì Changmin muốn nói, nhưng cậu không thể. Kibum chưa biết về phần mafia. Cậu sợ rằng anh sẽ rời xa mình khi biết mọi chuyện, và cậu không hề muốn điều đó xảy ra!
“ Ừ, thật tuyệt.” là tất cả câu trả lời của cậu. “ Tìm ra rồi!”
“ Hả?”
Changmin cười tự mãn, nhấp vào thư mục được đề là ‘Tuyệt mật’.
“ Ôi. Chúa. Ơi!” Changmin thở hổn hển vì sốc khi nhìn thấy thứ được chứa bên trong thư mục đó. Những bức ảnh của Jaejoong… không quần áo… trên giường!
“ Chúa ơi! Chúa ơi! Ôi Chúa ơi! Sao Yunho hyung lại chụp loại ảnh này chứ?” Changmin nói trong khi dùng cả hai tay bịt mắt. Kibum cũng quá sốc vì cảnh này, anh không thể không đỏ bừng cả mặt.
“ T-T-Tôi nghĩ là chúng ta nên ra ngoài.” Anh đẩy Changmin ra khỏi phòng.
“ Này, hai người làm gì trong phòng của Yunho hyung thế?” Changmin ngẩng phắt lên khi nghe thấy giọng nói. Một cậu bé dễ thương đang đứng nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.
“ J-Junsu! Trời ơi! Cậu sẽ không tin những gì tớ vừa nhìn thấy trong laptop của hyung ấy đâu!”
“ Cậu muốn nói tới những bức ảnh Jaejoong hyung khỏa thân trên giường chứ gì? Tớ đã thấy rồi.” Junsu điềm tĩnh nói.
“ Cái gì?! Cậu biết?!”
“ Dĩ nhiên là tớ biết. Không ai có thể giữ bí mật với tớ, Kim Junsu, muahahahah!!!” Và Junsu cứ thế mà đi về phòng, bỏ lại hai con người đứng chết lặng.
“Umm… chúng ta cũng đi thôi? Cậu biết đấy, trước khi Yunho shiii phát hiện ra chúng ta đã vào phòng của anh ấy.” Một lát sau Kibum lên tiếng.
“ Ừ.” Changmin trả lời ngắn gọn.
Kibum đang ngồi trên giường của Changmin còn cậu thì nằm dài trên bàn học. Cậu lăn lăn cây viết trên đôi môi đang bĩu lên trong khi mắt thì dán vào quyển sách trước mặt mình.
“ Ah ~ Khó quá, tôi không thể làm được.” Changmin rên rỉ. Cậu đã nhờ Kibum đến phòng giúp cậu làm bài tập. ‘ Thật ra thì đó không phải là lý do duy nhất.’ Cậu nghĩ. ‘ Mình chỉ muốn có nhiều thời gian ở cùng với anh ấy hơn thôi.’
“ Sao cậu lại cười như thế?” Kibum đột nhiên hỏi khi anh nhìn thấy gương mặt tươi cười đầy thỏa mãn của cậu.
“ K-Không có gì.” Changmin đỏ bừng mặt.
“ Ok. Dù sao thì, làm ơn nhanh chóng hoàn thành bài tập của cậu đi.”
“ Nhưng nó khó quá ~ Và anh lẽ ra phải giúp tôi chứ không phải ngồi không như thế.”
“ Tôi đang giúp cậu mà.” Kibum trả lời. “ Nếu cậu hoàn thành mớ bài tập này trong vòng mười phút thì tôi sẽ tặng cậu một phần thưởng.” Mắt Changmin bỗng trở nên lấp lánh khi nghe thấy từ ‘phần thưởng’, cậu ngẩng phắt dậy và nhìn Kibum.
“ Phần thưởng? Thưởng gì?” Cậu hỏi.
“ Um… một cái hôn thì sao?” Kibum nháy mắt.
“ N-Ngốc!” Changmin đỏ mặt nhìn sang chỗ khác. Cậu chộp lấy cái gối gần nhất mà mình có thể vớ được rồi ném vào Kibum. Kibum nhanh chóng giơ tay hất nó ra khi nó đang bay với tốc độ tên lửa về phía mình.
“ Ui, sát sàn sạt. Còn bây giờ, Minnie à, cậu sẽ nhận hình phạt của mình.” Và rồi anh đánh vào đầu Changmin bằng cái gối.
“ Ui da~! Đau quá Kibummie~” Changminnhăn nhó kêu, ngồi bật dậy, chụp lấy một cái gối khác và đánh Kibum. “ Đây, nhận lấy này.”
Hai người bắt đầu trận chiến bằng gối, hoàn toàn quên rằng Changmin còn bài tập phải làm. Một lúc sau, họ không biết làm cách nào mà mình có thể kết thúc, tất cả những gì họ biết là mình đang nằm dài trên giường, thở hổn hển, và Kibum đè lên người Changmin. Mắt cả hai nhìn nhau, Kibum như đắm chìm vào đôi mắt nâu to tròn của cậu và rồi anh cúi mặt mình xuống sát mặt Changmin. Changmin không biết phải làm sao, cả người cậu cứng đờ, cậu không thể cục cựa hay làm bất cứ điều gì. Cậu không thể không đỏ bừng mặt khi nhìn thấy anh ngày càng tiến sát lại.
Hai người giờ đây chỉ cách nhau vài milimet, họ thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương phả vào mặt mình. Kibum cúi sát hơn, và Changmin ngây thơ nhắm mắt lại, cuối cùng hai bờ môi đã gặp nhau.
———————————————
Chapter 11
Bad timing
Kibum mỉm cười khi thấy Changmin nhắm mắt nhận lấy nụ hôn từ anh. Và rồi anh cắn nhẹ lên môi dưới của Changmin khiến cậu khẽ kêu lên. Nhân cơ hội đó, anh trượt lưỡi mình vào trong. Ban đầu Changmin khá bất ngờ, đây là lần đầu tiên cậu có nụ hôn như thế này. Cậu tự thả lỏng bản thân, để mặc Kibum làm những gì anh muốn. Kibum tiếp tục hôn Changmin cuồng nhiệt và say đắm hơn nữa, anh không thể dừng lại. Bờ môi mềm của cậu khiến anh muốn nếm hết lần này đến lần khác, nó khiến anh phát điên!
“ Mm…” Changmin rên rĩ và vòng tay qua cổ Kibum. Kibum cười thỏa mãn, anh biết đối phương cũng thích nụ hôn này. Cảm thấy hơi thở của cậu đang dần bị rút cạn, môi Kibum di chuyển xuống cổ Changmin làm cậu rùng mình và rên lớn hơn.
“ Ah~ Bummie…” Changmin nghiêng đầu để Kibum dễ dàng hoạt động, cậu không biết vì sao nhưng cậu muốn nhiều hơn, và Kibum cũng thế. Nhưng đúng lúc đó thì…
“ Minnie Minnie~!” Cánh cửa bật mở, Kibum nhổm dậy nhìn, Yunho và Jaejoong trong tình trạng bị sốc đang đứng trước cửa.
‘ Mình sẽ chết.’ Anh nghĩ khi trông thấy gương mặt giận dữ mà Yunho đang tạo ra. Changmin biết rõ chuyện gì sắp xảy đến nên cậu nhanh chóng nhảy khỏi giường và tặng Yunho một cái ôm “đối phó”.
“ Hyung~! Em nhớ hyung quáááaa ~~!” Changmin nói với Yunho bằng cái giọng đáng yêu và một bộ mặt dễ thương. Dĩ nhiên, anh không thể bị đánh lừa khi trông thấy vẻ mặt đó của cậu nhóc.
“ Aaa Minnie dễ thương quá.” Anh vò rối mái tóc Changmin. “ Xuống nhà xem anh và Joongie đã mua gì này.”
“ Dạ~ Hyung xuống trước đi, em còn vài chuyện cần làm.” Cậu nhanh chóng đóng sầm của lại khi Yunho và Jaejoong bước ra, buông một tiếng thở phào và quay lại với Kibum.
“ Wow.” Cuối cùng Kibum cũng nói được điều gì đó. “ Nguy hiểm quá, anh cứ tưởng mình chết chắc rồi.”
“ Đừng lo, anh sẽ không chết trước em đâu.” Changmin tự tin nói. “ Kibummie?” Giờ thì cậu lại dùng giọng điệu nghiêm túc.
“ Gì vậy?” Kibum hỏi, hơi lo lắng về điều Changmin sắp sửa nói ra.
“ Em xin lỗi.”
“ Hả?” Kibum cứng cả người. “ Sao em lại nói xin lỗi?”
“ Em không giữ lời hứa. Em đã hứa là chỉ tỏ ra đáng yêu trước mặt anh thôi, nhưng em vừa làm thế với Yunho hyung.” Lúc đầu Kibum khá bất ngờ, nhưng sau đó anh phì cười.
“ Ngốc ạ.” Anh xoa nhẹ đầu Changmin còn cậu chỉ chớp mắt ngây thơ. “ Em thật sự quá đáng yêu Changminnie à.” Anh kề trán mình vào vầng trán của cậu. Changmin đỏ bừng cả mặt và tim cậu đập như điên, nhưng cậu lại thích điều đó.
“ Minnie, em sắp xong chưa?” Yunho lại cắt ngang bằng cách đập cửa và kêu ca ầm ĩ. Changmin nhanh chóng tách ra khỏi anh. “ X-Xin lỗi, em phải đi rồi.” Kibum chỉ gật đầu.
Cách cửa đóng lại và chỉ còn một mình Kibum đứng trong phòng của Changmin. Anh đặt ngón tay lên môi mình, anh vẫn có thể cảm thấy bờ môi mềm của cậu trên đó.
“ Mình đã làm gì vậy?” Anh thả phịch người lên giường. Nhắm mắt lại, anh hi vọng mình có thể gặp cậu bé đáng yêu trong giấc mơ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Junsu đang ngồi trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Cậu đang chờ một người gọi đến như lời anh ta đã hứa. Cậu đã đợi hàng giờ đồng hồ nhưng vẫn chưa có bất cứ cuộc gọi nào từ người đó. “ Yoochun ngu ngốc, làm mình phải chờ thế này, mình ghét hắn.” Junsu bĩu môi rồi ngã người xuống giường. Nhưng sau đó thì điện thoại đổ chuông, cậu nhanh chóng ngồi dậy và cầm nó lên. Cậu mỉm cười khi nhìn thấy số điện thoại của người gọi. Là anh, người mà cậu chờ đợi.
“ Nhớ tôi không?” Chất giọng khàn khàn đến từ đầu dây bên kia.
“ Đó là cách anh dùng để chào hỏi người khác đấy à?” junsu bĩu môi và nhận được những tiếng cười khúc khích của người kia.
“ Tôi hiểu rồi. Chào Junsu, có nhớ tôi không?” Junsu không thể không mỉm cười.
“ Chào anh Yoochun, mà tôi không có nhớ anh.” Dĩ nhiên đó là một lời nói dối, cậu đã nhớ anh suốt từng giây mà họ không gặp nhau.
“ Ôi, đau lòng quá, bạn trai của tôi không nhớ tôi.” Yoochun nói bằng giọng dễ thương khiến Junsu bật cười. Park Yoochun lạnh lùng đang cố tỏ ra đáng yêu!
“ Nếu fan của anh mà nhìn thấy anh lúc này thì họ sẽ gào thét điên cuồng cho xem.” Junsu nói xen giữa những tràng cười.
“ Nhưng họ sẽ không làm được, vì tôi chỉ thế này với cậu thôi.”
‘ Chết tiệt! Sao anh ấy nói năng ngọt ngào thế?’ Junsu thầm nghĩ trong khi gương mặt thì đỏ lựng như cà chua chín.
“ Này, cậu vẫn ở đó chứ?”
“ A-Ah, ừ, tôi đây, anh muốn gì?”
“ Cái gì? Tôi không thể gọi cho bạn trai mình chỉ để nghe giọng nói của cậu ấy à?”
“ Ah, thôi đi.” Junsu đỏ cả mặt, những lời nói của anh làm trái tim cậu lỡ nhịp.
“ Này…” Yoochun đột nhiên nói.
“ Hm?”
“ Tôi muốn gặp cậu.”
“ Gì?”
“ Tôi muốn gặp cậu.”
“……………………….Hẹn anh ở công viên.” Và cậu cúp máy và vội vàng chạy ra khỏi phòng.
----------------------------------------------------------------------------------------
Kibum mở mắt khi cảm thấy ai đó lắc lắc vai mình. Anh rên rĩ khó chịu.
“ Dừng lại Minnie.” Anh nói. Changmin bĩu môi rồi ngồi bên cạnh anh trên giường.
“ Anh sắp lỡ mất bữa tối nên em lên đây đánh thức anh dậy, và đây là tất cả những gì em đáng nhận được sao?” Môi cậu càng bĩu ra hơn nữa làm Kibum cười nhẹ.
“ Ôi~ Minnie, em đáng yêu quá!” Anh ôm chặt lấy Changmin.
“ Ah, Bummie~ Nghẹt thở mà.” Cậu rên lên và Kibum nhanh chóng thả cậu ra.
“ Xin lỗi, he he.” Anh nói. “ Vậy chúng ta có đi ăn không đây?”
“ Vâng. Mau lên trước khi thức ăn nguội hết.” Rồi Changmin nắm tay Kibum và kéo anh ra khỏi giường, chạy xuống bếp. Họ tình cờ gặp Junsu. Cậu đang mặc áo khoác, thế nên Changmin hỏi:
“ Cậu đi đâu vậy?”
“ Không rõ ràng quá sao? Tớ ra ngoài.” Junsu trả lời.
“ Ý tớ không phải thế.” Changmin bĩu môi. “ Tớ muốn hỏi là cậu định ĐI ĐÂU? Công viên?”
“ Ừ.”
“ Nhưng đến giờ cơm rồi, cậu không ăn trước khi đi sao?”
“ Xin lỗi nha Minnie, tớ đang gấp lắm. Bái bai.” Cậu hôn lên má Changmin trước khi chạy vụt đi, bỏ lại một Changmin đang bĩu môi cùng một Kibum đứng chết lặng.
“ Em cá là cậu ấy định đi gặp tên đó.” Changmin đột nhiên lên tiếng.
“ Hả? Ai?”
“ Cái người sáng nay ấy.”
“ À, ý em là Yoochun?” Changmin gật đầu. “ Ừ, anh cũng nghĩ thế.” Kibum nói. “ Thôi đi nào, trước khi thức ăn nguội ngắt hết.” Mắt Changmin ngay lập tức trở nên lấp lánh khi nghe thấy từ mà câu thích nhất.
“ Oh yeah, thức ăn! Đi nào!” Với bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy tay Kibum, Changmin lại kéo anh theo cậu một lần nữa.
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro