Chương 10 (H+)
Tâm tư được thổ lộ đã tiếp thêm dũng khí cho Hoàng Nhân Tuấn, sau khi nói ra mấy lời tuy có chút đơn giản nhưng rất dứt khoát, bình tĩnh đối mặt với những chuyện sắp sửa xảy ra.
Hoặc có thể nói, cậu đã chuẩn bị cho ngày hôm nay từ rất lâu rồi.
La Thiếu tướng nghe thấy câu trả lời không chút do dự của cậu liền rơi vào trầm tư, không nói cũng không cử động, chỉ có đôi mắt vẫn nhìn cậu như vực sâu thăm thẳm. Trong khoảnh khắc, Hoàng Nhân Tuấn dường như nhìn thấu được lớp sương mù của ngài, thoáng thấy một tia gợn sóng ẩn giấu dưới đáy mắt, đó là cảm xúc mà Thiếu tướng chưa từng bộc lộ trước mặt người khác, giống như trút bỏ được gánh nặng, lại giống như đạt được mong muốn, càng giống như là thành kính, là trang nghiêm, trịnh trọng phán quyết một bản án nào đó lên người cậu, đủ đánh đổi cả cuộc đời để thực hiện.
Màn đêm ngoài cửa sổ tựa như một khối mực không tan, tiếng gió rít gào, tiếng mưa rơi không ngừng bên tai.
Không rõ là do đâu, Hoàng Nhân Tuấn chủ động đưa tay ra, chạm vào bộ quân phục đã ướt mưa của Thiếu tướng. Ngài có chút bất ngờ nhưng không định phản kháng, Hoàng Nhân Tuấn thử liếc nhìn Thiếu tướng, lấy hết can đảm cởi từng chiếc cúc áo màu bạc, dưới sự im lặng cho phép của Thiếu tướng, từ từ cởi bỏ lớp áo khoác quân phục dày cộm kia.
May mắn là nước mưa chưa thấm vào bên trong, lớp lót vẫn còn khô ráo, Hoàng Nhân Tuấn chạm vào làn da ấm áp liền thở phào nhẹ nhõm. Dù biết Thiếu tướng có dị năng, cậu vẫn không khỏi lo lắng, lỡ như bị cảm lạnh thì phải làm sao. Con người luôn giỏi tự tạo ra lo lắng cho mình, mấy ngày xa cách, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy bản thân dường như cũng trở nên đa sầu đa cảm hơn. Mấy ngày không gặp, Thiếu tướng có vẻ gầy đi, dù không tận mắt chứng kiến, cậu cũng biết khoảng thời gian này Thiếu tướng chắc chắn đã trải qua thật sự không dễ dàng.
Trong đầu suy nghĩ miên man, đôi tay đặt trên lồng ngực đối phương liền dừng lại. La Thiếu tướng không đợi được hành động tiếp theo của cậu, ngài phá vỡ sự yên tĩnh giữa màn đêm bằng câu hỏi: "Rồi sao nữa?"
Hoàng Nhân Tuấn ngây người, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt đầy ẩn ý của Thiếu tướng, bỗng hiểu được hàm ý sâu xa trong câu nói vừa rồi.
La Thiếu tướng cứ nhìn chằm chằm vào cậu như vậy, đôi mắt rất đẹp nhưng sắc bén khóa chặt cậu trong phạm vi săn mồi, cứ như thể nếu cậu không tiếp tục thì ngài sẽ nhìn thế mãi. Hoàng Nhân Tuấn không khỏi nóng mặt, nhịp tim lại một lần nữa đập nhanh không kiểm soát. Cậu không hề ngốc nghếch, đã lớn đến mức này rồi, làm sao có thể không hiểu chứ. Ba chữ ngắn ngủi của Thiếu tướng thực chất càng nghĩ càng giống như đang tán tỉnh.
Ít nhất là vào lúc này, Hoàng Nhân Tuấn đã bắt gặp được nét cười tinh nghịch trong đôi mắt kiên quyết nhìn thấu cậu.
Nếu cậu là một người tình đủ tư cách, lúc này nên thuận theo bầu không khí nóng bỏng mà tiếp tục cởi quần áo cho Thiếu tướng, dù sao cũng là cậu chủ động trước. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn rõ ràng còn thiếu kinh nghiệm, không có thiên phú về lĩnh vực này, cho dù đã hiểu được ám hiệu của Thiếu tướng, cũng không thể lập tức nhập cuộc, tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng dưới sự kiên nhẫn chờ đợi của Thiếu tướng, cậu di chuyển tay ngược về phía mình.
Khó lòng tưởng tượng được cảnh cậu tiếp tục cởi cho Thiếu tướng đại nhân sẽ như thế nào, vậy thì cứ tự cởi bỏ quần áo của mình trước vậy.
Dù sao cũng không phải chưa từng cởi đồ trước mặt Thiếu tướng, xem như đã quen rồi đi.
Hoàng Nhân Tuấn nghĩ đơn giản, làm cũng đơn giản, neuron thần kinh nhanh chóng chạy một vòng, trong nháy mắt đã cởi hai chiếc cúc áo trên cùng. Chỉ tiếc là khi cậu chạm đến chiếc cúc thứ ba, một bàn tay to lớn rộng bỗng đưa ra giữ chặt tay phải của cậu.
Thiếu tướng đã kịp phản ứng, bất mãn trừng mắt nhìn cậu, sau đó kéo bàn tay vô duyên kia lên môi. Hoàng Nhân Tuấn đầu tiên cảm nhận được một xúc cảm mềm mại, là thiếu tướng dùng môi nhẹ nhàng in lên lòng bàn tay cậu, cậu còn tưởng sẽ nhận được một nụ hôn nhẹ, nhưng ngay sau đó là răng nanh sắc bén cắn vào phần thịt mềm trong lòng bàn tay.
"Đây là việc của tôi." La thiếu tướng nhìn cậu từ trên cao xuống, cảnh cáo, "Không được giành."
Hoàng Nhân Tuấn lúc này mới nhận ra mình hình như đã mắc lỗi rồi, lập tức chột dạ rụt cổ, ngoan ngoãn nằm trên giường không dám động đậy nữa. Như là muốn trừng phạt sự không hiểu chuyện của cậu, La thiếu tướng cũng không chần chừ thêm nữa, trực tiếp bắt đầu cởi bỏ quần áo của cậu, động tác dứt khoát gọn gàng không chút dây dưa, không có chút tình điệu nào, người không biết còn tưởng đang khám xét. Hoàng Nhân Tuấn chỉ hít một hơi, toàn thân trên dưới đã bị lột sạch.
Quá trình này thật sự quá nhanh, nhanh đến mức cơ thể còn chưa kịp phản ứng, làn da hoàn toàn lộ ra ngoài tiếp xúc với không khí lạnh trời đêm, một lúc sau mới cảm nhận được cái lạnh. Hoàng Nhân Tuấn ngây người một lát, cảm giác xấu hổ cuối cùng cũng theo kịp nhịp điệu, dần dần ửng đỏ cả thể xác lẫn tinh thần. Mặc dù trước đó đã từng khoả thân trước mặt thiếu tướng, lần đó dù sao cũng là bất đắc dĩ, thật sự đến lúc này cậu vẫn cảm thấy rất căng thẳng.
Phải nói tác phong của sĩ quan thật là nhanh nhẹn, thiếu tướng cởi xong quần áo của cậu liền tiếp tục cởi đến phần của mình. Từng bộ quân phục dù khô hay ướt đều bị tùy tiện ném xuống đất, chồng lên đồ ngủ của Hoàng Nhân Tuấn đã rơi xuống trước đó, không ít vải vóc còn dính nước mưa trực tiếp thấm vào bộ đồ ngủ nhỏ hơn bên dưới, nhuộm lên trên một mảng ướt át.
Cơ thể của thiếu tướng xuất hiện trong tầm mắt Hoàng Nhân Tuấn, hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt xinh đẹp đến mức nếu bỏ qua vẻ lạnh lùng thậm chí có thể nói là ngọt ngào. Hoàng Nhân Tuấn kinh ngạc, dẫu đã biết ngài cường tráng hơn mình, trong những lần tiếp xúc hàng ngày trước đây, đặc biệt là mỗi lần ôm đều cảm nhận rõ điều này, nhưng cậu vẫn khó tin, một khuôn mặt như vậy khi cởi bỏ quần áo lại có thân hình như thế kia.
Vạm vỡ còn hơn cả dự đoán, từng đường nét cơ bắp trên ngực và bụng rõ ràng sâu sắc, gân xanh trên cánh tay ẩn hiện rõ ràng, từng khối cơ bắp rắn chắc đều tràn đầy sức mạnh. Đã quen nhìn thiếu tướng mặc quân phục dáng vẻ cao thẳng, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên nhìn thấy cơ thể vượt quá sức tưởng tượng của mình, nhất thời bị chấn động đến mức đầu óc đờ đẫn.
Ngoài kinh ngạc, trong lòng cậu còn xuất hiện một loại bất an không thể diễn tả thành lời, khiến người ta có chút... muốn rút lui.
Quả nhiên thể chất giữa người với người thật sự khác biệt, Hoàng Nhân Tuấn trước đây cũng từng thử tập thể dục, nhưng sự thật chứng minh cậu không phải là kiểu người thích hợp để luyện tập cơ bắp.
Trong lúc cậu đang miên man suy nghĩ, thiếu tướng đã cởi trần áp xuống, bộ quân phục bị ướt bên ngoài và mấy lớp áo lót bên trong đều đã cởi ra, nhưng phía dưới vẫn còn giữ lại một chiếc quần đùi bó sát không quá gối. Hoàng Nhân Tuấn bị đôi tay đầy sức mạnh kia ôm lấy, lần đầu tiên ở trạng thái không chút che chắn như vậy được ôm chặt và thân mật với thiếu tướng.
Khoảnh khắc hai mảng thịt da trần trụi tiếp xúc, cơ thể như bị điện giật lan ra từng trận tê dại. Cảm giác tiếp xúc này rất kỳ diệu, lúc đầu sẽ thấy ngứa ngáy, chạm vào đâu cũng cảm giác rất kỳ lạ, như thể trong lòng mọc đầy lông tơ nhỏ, thi nhau run rẩy. Nhưng khi dần dần quen, hơi ấm của cơ thể từ từ truyền đến, như dòng nước ấm từ nơi tiếp xúc lan tỏa ra, cảm giác cả thể xác lẫn tinh thần được an ủi khiến người ta cảm giác thật ấm áp và dễ chịu.
Trái tim Hoàng Nhân Tuấn như bị kéo lên dây cót, bùm bùm liên hoàn trong lồng ngực. Một trái tim khác, dưới lớp da thịt mỏng manh cùng trái tim cậu đập mạnh mẽ dồn dập vào ngực, không phân biệt được rốt cuộc ai đập nhanh hơn.
Họ cứ như vậy nằm trên giường yên lặng ôm nhau một lúc, cảm nhận hơi thở và thân nhiệt của nhau. Hoàng Nhân Tuấn ngoan ngoãn dựa vào lòng ngài không dám nhúc nhích, nhưng lại không nhịn được len lén đếm nhịp tim của mình và thiếu tướng. Ban đêm sau khi nhiệt độ đã giảm xuống, vốn đã lạnh, cộng thêm mưa bão gào thét dữ dội, nhiệt độ bên ngoài đã xuống rất thấp, nhưng chỉ cách một lớp vách kim loại, cậu lại cảm thấy nhiệt độ trong phòng đang dần tăng lên.
Bản giao hưởng của hai trái tim đan xen vang lên đến nhịp thứ bốn mươi hai, đôi tay giam cầm Hoàng Nhân Tuấn khẽ động đậy.
La thiếu tướng nắm lấy tay, nhẹ nhàng bóp khớp ngón tay cậu: "Em muốn bắt đầu từ đâu?"
Hoàng Nhân Tuấn bị câu hỏi chưa từng nghĩ tới này làm choáng váng một lúc, làm chuyện này chẳng lẽ còn có quy trình chuẩn sao?
"Em, em không biết..." Sau khi hoàn hồn, mặt cậu nóng bừng, giọng nói cũng nhỏ dần một cách mất tự nhiên, "Ngài, ngài chọn đi, em sao cũng được."
Không biết có phải ảo giác của cậu hay không, nghe được câu trả lời như vậy, thiếu tướng hình như đã cười, có chút bất ngờ lại có chút bất đắc dĩ. Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn không nhận ra lời nói của mình ngây thơ đến mức nào, ngây thơ đến mức khiến người ta muốn vứt bỏ mọi giới hạn đạo đức để mà bắt nạt.
"Ừm, vậy tôi sẽ tùy cơ ứng biến." La thiếu tướng chẳng hề khách sáo.
Câu trả lời trên đỉnh đầu hóa thành một luồng hơi nóng tản ra bên tai, thiếu tướng hôn lên má cậu, rồi men theo cổ liếm mút xuống. Lần trước bị tê liệt cảm giác, Hoàng Nhân Tuấn chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu tướng làm càn quấy trên người mình mà không hay biết gì, lần này cậu cuối cùng cũng thật sự cảm nhận được sự tồn tại đầy xâm lược của ngài ấy.
Hóa ra bị môi và lưỡi chạm vào cơ thể là cảm giác như vậy, hơi nóng, hơi ẩm, còn hơi dính, Hoàng Nhân Tuấn vô cùng may mắn vì mình vừa tắm xong. Cậu vốn sinh ra đã trắng trẻo, làn da còn nhạy cảm hơn người thường, chiếc lưỡi mềm mại ướt át lướt qua từng mảng da mịn màng trơn bóng, không cần dùng sức cũng có thể để lại dấu vết của kẻ ngoại lai. Chỉ trong chốc lát, vai, cổ và xương quai xanh của cậu đã đỏ ửng một mảng lớn. Phần lớn là do bị mút, một phần nhỏ là do bị cắn.
"A...!" Khi nụ hoa bị khoang miệng ấm nóng bao bọc, Hoàng Nhân Tuấn bất ngờ kêu lên thất thanh.
Từ da đầu đến sống lưng đồng thời tê dại, cả người cậu run lên bần bật, theo bản năng ưỡn người rồi lại muốn nhanh chóng co rúm tứ chi để che giấu chỗ đó. Lần trúng độc bị thiếu tướng ôm vào lòng tùy ý xoa nắn, cậu chỉ cần nhìn thôi cũng biết cảm giác bị đùa bỡn chỗ đó sẽ rất tệ, nhưng không ngờ lại tệ đến vậy.
Giống như giẫm hụt chân rồi lại đột ngột bay lên, trái tim trong khoảng thời gian cực ngắn rơi thẳng xuống rồi lại bị ném lên cao. Hoàng Nhân Tuấn bị kích thích đến mức ngũ quan đều nhăn nhó lại, khiến người ta nhất thời không phân biệt được là vui sướng hay khó chịu. Thiếu tướng dường như rất thích hương vị ở đó, nhâm nhi cậu ăn rất ngon lành, môi lưỡi phối hợp với đôi tay cùng làm việc, vừa liếm vừa cắn, vừa xoa xoa bóp bóp, trực tiếp làm cho hai nhũ hoa ướt sũng, đỏ tươi, màu sắc vô cùng quyến rũ.
"Tại Dân, Tại Dân!" Nhưng Hoàng Nhân Tuấn căn bản không chịu nổi kích thích này, sợ hãi đến mức trong chốc lát có thể thở gấp gáp hét to tên thủ phạm.
"Hửm?" Âm mũi mà La thiếu tướng tùy ý phát ra cũng gợi cảm như đang đòi mạng.
Hoàng Nhân Tuấn trông như sắp tan chảy, ngay cả giọng nói cũng mềm nhũn: "Đổi, đổi chỗ khác..."
"Không được ." Tuy nhiên, thiếu tướng khi ở trên giường vẫn hành động rất dứt khoát, "Em tự nghĩ cách khắc phục đi."
"Ư..." Hoàng Nhân Tuấn không dám tin, trợn to mắt, thiếu tướng chưa từng từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cậu, cậu vốn tưởng rằng lần này làm nũng cũng ít nhất có tác dụng, nào ngờ lại bị từ chối thẳng thừng như vậy.
Rốt cuộc là thích chỗ ấy của cậu đến mức nào vậy!
Cậu không có tư cách phản kháng thiếu tướng, thiếu tướng muốn làm gì với cậu cũng được, Hoàng Nhân Tuấn chỉ có thể cam chịu, hít thở sâu điều chỉnh bản thân, cố gắng thích ứng với khoái cảm không ngừng tuôn trào từ nơi đầu ti. Thiếu tướng dùng tay véo ngực cậu nặn ra một chút thịt đáng thương, rồi hài lòng mở môi răng ngậm trọn quầng đỏ sưng tấy ấy vào miệng, chỉ nhấm nháp thôi chưa đủ, chẳng mấy chốc liếm biến thành mút, mút biến thành cắn, hàm răng sắc nhọn cố ý kẹp chặt nụ hoa đã cương cứng, lưỡi linh hoạt lại quấn lấy nhuỵ hoa quét qua quét lại.
Chất lỏng ma sát với da thịt, bọt khí vô hình vỡ ra, đủ loại âm thanh trong không khí khiến Hoàng Nhân Tuấn đỏ mặt tía tai, dòng điện ngày càng mãnh liệt không ngừng tấn công lý trí của cậu, Hoàng Nhân Tuấn cố gắng chịu đựng đến cực hạn, cuối cùng vẫn không chịu nổi mà vặn vẹo thân thể, muốn tránh né cái lưỡi không ngừng quấy phá trên đầu ti mình, nhưng hành động này rõ ràng đã khiến thiếu tướng không vui.
Chát——
Một tiếng giòn tan, La Thiếu tướng vỗ một cái vào cặp mông tròn trịa của cậu.
Hoàng Nhân Tuấn ngây người tại chỗ, cả người như con vật nhỏ bị giật mình, toàn thân lập tức căng cứng thành một đường thẳng, chỉ cảm thấy bị sỉ nhục cả về thể xác lẫn tinh thần.
Cậu bỗng có chút nhớ dị năng của Thượng tướng Freddy, thật ra mất đi tri giác cũng tốt, hu hu.
Có lẽ đã chơi đùa đủ, hoặc có lẽ là lương tâm trỗi dậy, La Thiếu tướng cuối cùng cũng chịu buông tha hai nụ hoa nhỏ đã bị trêu chọc đến sưng đỏ ướt át, chuyển sang dỗ dành thân thể cứng đờ của Hoàng Nhân Tuấn. Bàn tay cầm súng quanh năm của Thiếu tướng có vết chai mỏng, nhưng không hề thấy thô ráp, vẫn ấm áp, mềm mại, đặt trên người lại khiến người ta có cảm giác an toàn đến lạ. Hoàng Nhân Tuấn dưới sự vuốt ve của bàn tay to lớn đó dần dần thả lỏng, từ kháng cự cứng nhắc ban đầu đến thích ứng ngoan ngoãn, rồi đắm chìm vào tận hưởng.
Cảm nhận được thân thể trong lòng mềm mại trở lại, La Thiếu tướng bắt đầu lần mò dọc theo đường eo thon thả của Hoàng Nhân Tuấn, dùng đầu ngón tay từng chút một phác họa ra thân hình tuyệt mỹ đó. Sức mạnh của sự âu yếm lớn hơn vạn lời nói, Hoàng Nhân Tuấn quả nhiên vẫn thích tiếp xúc cơ thể đơn giản với Thiếu tướng hơn, dù không làm gì cả, chỉ đơn giản là hai làn da thân mật kề sát nhau, không có dục vọng quá nặng nề, lại thêm vài phần quấn quýt, khiến người ta không khỏi nảy sinh lưu luyến, như thể họ sinh ra là một thể.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bụng dưới, thẳng tắp tìm kiếm xuống phía dưới.
Hoàng Nhân Tuấn run lên, bàn tay đó nắm lấy hạ bộ của cậu.
Đã hơi cứng rồi, là phản ứng dây chuyền khi nãy bị Thiếu tướng trêu đùa.
La Thiếu tướng ân cần giúp cậu vuốt ve nó vài cái, thứ bên dưới của Hoàng Nhân Tuấn trong lòng bàn tay ngài từng chút một ngẩng đầu, nhưng trên mặt lại muốn đem đầu chôn xuống đất. Kỹ thuật này Thiếu tướng đã làm lần thứ hai rồi, nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại là lần đầu tiên trải nghiệm, cảm giác tưởng tượng trước đó được cụ thể hóa lại một lần nữa tấn công vào làn da mỏng manh của cậu, cậu vừa mím chặt môi chịu đựng khoái cảm, vừa không khỏi tò mò, khi làm loại chuyện này cho người khác, Thiếu tướng, ngài ấy có cảm giác gì không.
Đáng tiếc hiện tại cậu đang nằm dưới người Thiếu tướng, góc nhìn bị hạn chế không thể quan sát rõ chỗ đó của Thiếu tướng có cứng không nữa.
Con người đôi khi sẽ làm một số chuyện kỳ quặc mà sau đó chính mình cũng không thể hiểu được, hoàn toàn không biết lấy đâu ra dũng khí, một ý nghĩ táo bạo đột nhiên nảy ra trong đầu Hoàng Nhân Tuấn. Trong khoảnh khắc này, sự tò mò không đúng lúc đã lấn át bản năng sinh lý vẫn đang leo thang, cậu đột nhiên co đầu gối lên, vốn chỉ định chạm nhẹ một cái, lại bất ngờ mất kiểm soát dùng sức đụng vào giữa hai chân Thiếu tướng dưới sự kích thích bùng nổ.
"..."
"..."
Hoàng Nhân Tuấn thậm chí còn chưa kịp trải qua giai đoạn trơ lì, sau khoảng trống ngắn ngủi trong đầu, đột nhiên ý thức được mình vừa làm việc gì.
Thiếu tướng dừng tất cả mọi động tác, ánh mắt lướt qua cậu mang theo sự dò xét sắc bén. Hoàng Nhân Tuấn theo bản năng ngửi thấy sự nguy hiểm, vội vàng mở to mắt nhìn Thiếu tướng với vẻ rụt rè yếu ớt, cố gắng làm ra vẻ mặt ngây thơ vô tội để lấp liếm qua chuyện.
"Đừng vội." Thiếu tướng La dùng bàn tay sạch còn lại nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ửng đỏ của cậu, giọng điệu bình tĩnh nghe ra rất ân cần, "Tôi sẽ cho em."
Ai, ai có ý đó chứ!
Thế nhưng Hoàng Nhân Tuấn chẳng còn mặt mũi nào để biện hộ, càng không có gan để phản bác.
Cậu đã biến thành kẻ câm, chẳng thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
La Thiếu tướng lại một lần nữa áp sát xuống, chính xác bắt được đôi môi mềm mại của người bên dưới, Hoàng Nhân Tuấn ngoan ngoãn mở cửa để ngài đưa lưỡi vào, quấn lấy lưỡi mình không chút sai lệch. Hai người lại trao nhau một nụ hôn dài, Hoàng Nhân Tuấn phát hiện ra dường như cả cậu và thiếu tướng đều rất thích hôn nhau, chỉ cần đưa lưỡi vào thì đảm bảo mỗi lần đều có thể dây dưa hôn thật lâu, cho dù lần này rõ ràng có những việc sâu sắc hơn có thể làm cũng không ngoại lệ.
Tiếng nước tí tách, trọng lượng của thiếu tướng chồng lên trọng lượng của cậu, cùng nhau ép tấm giường lớn bên dưới lõm xuống. Hoàng Nhân Tuấn khép hờ mắt phối hợp với sự đòi hỏi của thiếu tướng, há miệng mút mát, dần dần say mê trong nụ hôn triền miên này, hoàn toàn không nhận ra bàn tay thiếu tướng đặt trên vai cậu đã lặng lẽ sờ soạng đến mông, dọc theo khe hở kín mít thăm dò đến cửa hầm bí mật bên dưới.
Đầu ngón tay chạm vào nếp gấp bên ngoài huyệt mềm mại, Hoàng Nhân Tuấn cứng đờ người ra ngay trước mắt.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi khoảnh khắc này thực sự đến, cậu vẫn sợ hãi vô cùng.
Nơi đó chưa từng bị người ngoài chạm vào, cậu không thể kìm nén được cảm giác kinh hoàng. Để thuận tiện cho hành động tiếp theo, thiếu tướng bèn bế chân cậu đặt lên đùi mình, đồng thời nâng cao hai bên tách ra. Tư thế này trực tiếp và trần trụi phơi bày hoàn toàn bộ nơi đó trước mặt thiếu tướng, cả người Hoàng Nhân Tuấn đỏ bừng, không có một tấc da nào là không đỏ.
Thiếu tướng La nhìn chằm chằm vào chỗ ấy một lúc, khiến Hoàng Nhân Tuấn chỉ muốn vùi mặt vào gối. Vừa tắm xong chưa được bao lâu, trên người cậu vẫn còn lưu lại chút hương thơm sau khi tắm, phần đùi ít khi thấy ánh sáng trắng nõn nà, sờ vào gần như không cảm nhận được lực ma sát, làn da mịn màng làm nổi bật lên một mảng đỏ e ấp như nụ hoa chưa nở giữa hai chân.
Mặc dù sự xấu hổ trong lòng đã lên đến đỉnh điểm, nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn cố gắng hết sức để vượt qua nó, khi thiếu tướng thử hành động tiếp theo thì ngoan ngoãn chịu đựng không phản kháng.
Hai bên mông bị tách ra, đốt ngón tay vừa thử nhét vào đã cảm nhận được một lực cản, đường đi gập ghềnh khó khăn, cơ thể chưa từng trải qua chuyện này đang theo bản năng kháng cự sự xâm nhập của vật thể lạ.
"Thả lỏng ra." La Thiếu tướng hơi nhíu mày, kiên nhẫn dỗ dành, "Căng thẳng quá."
Khóe mắt Hoàng Nhân Tuấn đỏ ửng, hơi thở phập phồng đứt quãng, hai tay đặt bên cạnh vô thức nắm chặt ga giường bên dưới.
Bên trong vừa khô vừa rát, thành ruột chặt chẽ đoàn kết đẩy ra ngoài, mỗi một tấc tiến vào đều phải tốn thêm thời gian. La Thiếu tướng thử vài lần vẫn không thể tiến sâu hơn, nhìn cái miệng nhỏ đỏ hồng chỉ nuốt trọn một ngón tay của mình mà đã vô cùng khó khăn, cuối cùng sau một hồi suy nghĩ cẩn thận, bất đắc dĩ rút tay về.
Dưới ánh mắt đầy áy náy của Hoàng Nhân Tuấn, thiếu tướng xuống giường đi ra ngoài phòng, bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó.
"Em thích mùi gì?" Không lâu sau, giọng nói của thiếu tướng La truyền đến tai.
Căn phòng này vốn không lớn, khoảng cách trong ngoài phòng không xa, Hoàng Nhân Tuấn nhìn qua cánh cửa thấy thiếu tướng giơ lên vài ống cho mình xem, cái thùng bên dưới trông rất quen mắt.
Cậu đương nhiên nhận ra đó là cái thùng mình tự tay ôm từ cửa vào: "...Màu hồng?"
Thực ra cậu căn bản không biết là mùi gì, cho dù biết cũng không thể nào thực sự như mua đồ mà tỉ mỉ so sánh lựa chọn, lúc này ai còn tâm trí để ý nhiều như vậy, thuận miệng nói đại cái nào thì lấy cái đó.
Thiếu tướng La gật đầu, nhanh chóng cầm lấy tuýp gel bôi trơn có lẽ vị đào, có lẽ vị dâu, hoặc có lẽ vị gì đó quay lại phòng phủ. Hoàng Nhân Tuấn tinh mắt nhận ra, ngoài thứ đó, trên tay vị thiếu tướng còn cầm thêm một vật nhỏ rất khả nghi.
"Cần, cần dùng cái này sao?" Cậu có một dự cảm chẳng lành.
Tuy chưa có kinh nghiệm, nhưng Hoàng Nhân Tuấn cũng biết thứ đồ chơi đó gọi là trứng rung. Thiếu tướng đã cầm tới rồi, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là sẽ dùng trên người cậu.
La Thiếu tướng nghiêm mặt đáp: "Không dùng cái này để làm quen một chút, em có thể sẽ không chịu nổi tôi."
Câu nói này chứa đựng quá nhiều thông tin, một sự im lặng kỳ lạ lan tỏa giữa hai người.
Hoàng Nhân Tuấn cứng họng: "...Ồ."
La Thiếu tướng lại leo lên giường ôm lấy cậu: "Tôi sẽ cố gắng cẩn thận, sẽ không để em bị thương."
Hai người phối hợp trở lại tư thế ban đầu, Hoàng Nhân Tuấn nằm trên giường nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng, cảm nhận bàn tay to lớn của thiếu tướng lại tách hai chân mình ra, căng thẳng đến mức liên tục hít vào thở ra.
Gel bôi trơn thoa lên huyệt đạo lúc đầu hơi lạnh, cậu vô thức rụt chân lại, kẹp chặt hơn. Thiếu tướng dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng xoa nắn eo, hông, mông cậu, kiên nhẫn dỗ dành cậu dần thích nghi với cảm giác hoàn toàn buông bỏ bản thân. Hoàng Nhân Tuấn tưởng tượng mình như một đám mây nhẹ bẫng, khi ngài ấy tiến vào cuối cùng cũng không còn cứng đờ như một con cá khô đông lạnh nữa.
Cảm giác bên dưới bị từng chút một mở ra truyền rõ ràng đến não bộ, cảm giác căng tức chưa từng có chậm rãi xâm chiếm nhận thức của cậu. Nhờ có gel bôi trơn mà mọi thứ trở nên trơn tru hơn rất nhiều, thành ruột cậu đang nuốt lấy ngón tay của thiếu tướng, một đốt, hai đốt, ba đốt; một ngón, hai ngón, ba ngón.
Thật lòng mà nói, cảm giác bị cưỡng ép mở rộng này rất khó chịu, nhưng thiếu tướng từ đầu đến cuối đều nghiêm túc thực hiện lời hứa với cậu, làm rất tỉ mỉ và cẩn thận, không hề có một chút thô bạo nào. Hoàng Nhân Tuấn có thể cảm nhận được sự dịu dàng và khó khăn của thiếu tướng từ những động tác này, sợ chỉ cần mạnh thêm một chút sẽ làm cậu bị thương, vì vậy cậu cũng cố gắng vượt qua chính mình, hoàn toàn buông bỏ sĩ diện để đón nhận trải nghiệm hoàn toàn mới mà thiếu tướng mang đến.
Đêm nay rất lạnh, nhưng mặt Hoàng Nhân Tuấn lại nóng bừng. Ngón tay của thiếu tướng rất dài, cậu lần đầu tiên biết được thì ra mình có thể bị chạm đến độ sâu như vậy.
Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên giật nảy mình, ngón tay bên trong chạm vào một điểm nào đó.
Cậu giật mình trợn to mắt, một cảm giác tê dại xa lạ và thoáng qua chạy vụt qua hệ thần kinh.
Hoàng Nhân Tuấn bối rối nhìn thiếu tướng, thiếu tướng nhìn cậu với vẻ trầm ngâm.
Thiếu tướng La lại ấn vào chỗ đó, Hoàng Nhân Tuấn lại run lên như cái sàng. Lần này giống như đã bật một công tắc kỳ lạ nào đó, thiếu tướng ấn một cái cậu run một cái, tính chất của sự việc từ lúc này đã thay đổi.
Cảm giác xa lạ ban đầu tấn công vào não cậu từng chút một, rồi theo tần suất tăng dần nối liền thành một đường thẳng, Hoàng Nhân Tuấn bị khoái cảm ngày càng mãnh liệt tấn công đến mức mất hết ý thức, dù có chậm chạp đến đâu cũng dần dần phản ứng lại, nếu như những cái ấn lúc đầu là để kiểm tra, thì đến bây giờ thiếu tướng rõ ràng là đang trêu chọc cậu.
"Tại, Tại Dân... Tại Dân!" Cậu có chút không chịu nổi, run rẩy lên tiếng cầu xin.
Thiếu tướng La thản nhiên, như không thấy sự trách móc trong mắt cậu: "Ừ, tôi đây."
Tuy đáp lại rất nhanh, nhưng động tác dưới tay hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại.
Hoàng Nhân Tuấn tủi thân đến mức ngũ quan thanh tú đều ủ rũ, nhưng cậu có thể làm gì được chứ, thiếu tướng làm gì với cậu cũng đều có lý.
"Ưm, sẽ ổn mà, ưm!" Nếu cứ tiếp tục bị trêu chọc như vậy, cậu nhất định sẽ mất kiểm soát, Hoàng Nhân Tuấn rất muốn ngăn chặn trò đùa ác ý này lại, hoàn toàn không nhận ra rằng đây chỉ là việc đẩy mình vào một hố lửa to hơn.
La Thiếu tướng rút tay ra, liếc nhìn cái miệng nhỏ đã sưng đỏ, ướt át, gật đầu đồng tình với lời cậu nói, rồi ngài đưa tay sờ lấy quả trứng rung bên cạnh.
Hoàng Nhân Tuấn vừa nhìn thấy hành động này thì theo bản năng có chút kháng cự, trong lòng cậu không muốn dùng thứ đó.
"Có thể không dùng cái này được không?" Cậu rướn người lại gần, nhìn Thiếu tướng với vẻ mặt van nài, lấy tay kéo nhẹ tay Thiếu tướng lấy lòng.
La Thiếu tướng do dự: "Nhưng bây giờ em..."
"Em có thể." Hoàng Nhân Tuấn theo bản năng đáp ngay, nói ra rồi mới thấy mình có chút lỗ mãng, lại vội vàng bổ sung thêm một câu, "Em nghĩ là mình có thể..." được chứ?
"Em chắc không?" Đôi mắt sâu thẳm của La Thiếu tướng nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt sắc bén như mũi đinh xuyên qua cơ thể cậu, đó là lời cảnh cáo cậu phải cân nhắc kỹ lưỡng, "Một khi đã bắt đầu, tôi sẽ không cho em cơ hội thay đổi ý định."
Hoàng Nhân Tuấn thừa nhận cậu có chút muốn lùi bước khi bị ngài nhìn như vậy, nhưng cậu càng hiểu rõ mình muốn gì hơn.
"Em chắc."
La Thiếu tướng giằng co với cậu một lúc, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không hiểu sao lại cứng đầu như vậy, cuối cùng bất lực thở dài.
"Vậy thì em tự lấy ra xem thử." Ngài liếc nhìn xuống hạ bộ mình đầy ẩn ý.
Bắt gặp ám chỉ trong ánh mắt đó, Hoàng Nhân Tuấn ban đầu hơi sững sờ, sau khi từ từ hiểu ra ý nghĩa của câu nói, mặt cậu lại đỏ bừng như bị hấp chín. Nhưng chuyện đã rồi, không còn đường lui nữa, Hoàng Nhân Tuấn hít sâu vài hơi, mạnh dạn đưa hai tay sờ về phía đùi của Thiếu tướng.
Ở đó chỉ có một chiếc quần đùi bó sát, phần giữa đã căng phồng lên, Hoàng Nhân Tuấn chính vì phát hiện ra điều này, mới cả gan chủ động đề nghị ngài đi thẳng vào vấn đề chính.
Cậu không biết Thiếu tướng đã nhịn bao lâu rồi, nhưng cậu không nỡ để ngài nhịn thêm nữa.
Cảm giác rắn rỏi dưới lòng bàn tay, Hoàng Nhân Tuấn phải dùng cả hai tay khép lại mới có thể bao trọn lấy phần nhô lên, đầu ngón tay run run khi kéo mảnh vải xuống. Cảm giác thật kinh người, khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, Hoàng Nhân Tuấn nóng đến mức theo bản năng muốn rụt tay lại, thậm chí còn cảm nhận được mạch đập trên dương vật đang đập thình thịch dưới lòng bàn tay mình.
Cậu dừng lại một chút để chuẩn bị tâm lý, rồi nắm lấy thứ đó kéo ra.
Khoảnh khắc nhìn thấy toàn bộ, cậu lập tức hiểu được nỗi lo lắng ban nãy của Thiếu tướng.
Hoàng Nhân Tuấn ngây người ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn ngài đầy áy náy.
La Thiếu tướng thản nhiên liếc nhìn cậu, trên mặt vẫn là vẻ mặt đầy ẩn ý khó hiểu.
Từ ánh mắt tưởng chừng bình thản nhưng đầy áp lực của đối phương, Hoàng Nhân Tuấn chợt hiểu ra một điều, bây giờ mà hối hận thì cậu chắc chắn sẽ toi mạng.
Mất hết sức lực, cậu mềm nhũn cả người ngã xuống giường.
La Thiếu tướng mặc kệ tâm trạng cậu đang lên xuống như thế nào, những gì nên làm, có thể làm ngài đều đã làm rồi, bây giờ đến lượt ngài hưởng thụ thành quả lao động miệt mài của mình. Hoàng Nhân Tuấn lại một lần nữa bị đôi tay rắn chắc của đối phương ấn xuống tấm nệm êm ái, cả người vẫn còn chưa hoàn hồn. Thiếu tướng tự rót một ít chất bôi trơn, bôi lên dương vật vừa to vừa dài, sưng phồng, bóng loáng.
Hoàng Nhân Tuấn nằm trên giường nhìn cảnh tượng này từ dưới lên, ánh mắt né tránh chạm vào dương vật đang dựng đứng giữa không trung, cậu vô thức nuốt nước bọt, trong lòng không sao dò được đáy.
Đùa chứ, cậu phải nhận lấy thứ có kích thước như vậy vào sao?!
Nhiệt độ cơ thể Thiếu tướng dần dần áp sát người cậu, đôi tay to lớn lại một lần nữa tách hai chân cậu ra, Hoàng Nhân Tuấn nín thở, căng thẳng nhắm mắt lại, như một tử tù đứng trên pháp trường chờ đợi tiếng súng quyết định sinh tử của mình vang lên.
Thời gian chưa bao giờ trôi qua dài dằng dặc đến thế, tấm ga trải giường dưới thân bị vò nát bươm, chẳng nói rõ được giờ phút này tâm tình ra sao, vừa dày vò, bất an, lại vừa phấn khích, mong chờ.
Đúng vậy, cậu đang mong chờ.
Hoàng Nhân Tuấn ở giây phút cuối cùng bỗng nhiên tỉnh mộng, từ trong màn sương mù hỗn loạn đan xen, nắm chặt lấy tâm ý ban đầu.
Đoạn tình này là do cậu đồng ý, là chính cậu khao khát có được ngài ấy.
Nhịp tim đập dồn dập đột nhiên dịu lại, Hoàng Nhân Tuấn trở nên tĩnh lặng như nước.
Thế nhưng cậu không đợi được hành động tiến thêm một bước của thiếu tướng, nguồn nhiệt áp sát bên dưới không hiểu sao lại rút lui.
"Sao vậy?" Cậu nghi hoặc mở mắt.
La thiếu tướng đáp: "Quên lấy bao."
Nói xong ngài liền đứng dậy định bước xuống giường, lại bị một bàn tay nhỏ hơn giữ chặt.
"Không cần cũng được..." Hoàng Nhân Tuấn đỏ mặt nói khẽ.
Thiếu tướng khựng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu không nói gì. Chạm phải ánh mắt lạnh lẽo như thông suốt tất cả, Hoàng Nhân Tuấn bỗng chốc rùng mình, nhớ tới mối quan hệ này về bản chất là do mình cầu xin mà có, sợ thiếu tướng hiểu lầm điều gì, vội vàng bổ sung: "Em chưa từng làm với ai khác, em rất sạch sẽ! Em chỉ là... chỉ là..."
Cậu chỉ là muốn thân thiết hơn với thiếu tướng, cậu chỉ là không muốn bị bất cứ thứ gì ngoài tiến vào cơ thể mình.
Rõ ràng còn chưa có gì xảy ra, trong lòng Hoàng Nhân Tuấn lại dâng lên một nỗi uất ức vô cớ, chua xót không sao nói rõ được tràn ngập trong lòng, tầm mắt dường như đã có chút ươn ướt.
"Ừm, tôi biết." Nhìn cậu sắp khóc đến nơi, La thiếu tướng nhanh chóng ôm cậu vào lòng, đau lòng hôn lên mi mắt cậu, "Vậy thì không cần nữa."
Hoàng Nhân Tuấn ôm chặt lấy thiếu tướng, im lặng nắm chặt đôi tay của đối phương đang ôm lấy mình.
Khoảnh khắc thân thể bị tách ra, sắc mặt Hoàng Nhân Tuấn bỗng chốc trắng bệch.
Mặc dù cậu cảm thấy mình đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng sự thật chứng minh vẫn là quá miễn cưỡng. Thứ đó quả nhiên không thể nuốt vào hết một lần, huyệt đạo nhỏ hẹp khó nhọc mở ra, thành ruột co bóp khó khăn giãn nở, cả thể xác lẫn tinh thần của cậu đều đang nhường chỗ cho dương vật to lớn xâm nhập, mới chỉ vào được một nửa đã có cảm giác bị kẹt rõ ràng.
Cơ thể này lần đầu tiên bị mở ra, làm sao chịu được trọng lượng như vậy.
"Tại Dân, em khó chịu..."
Hoàng Nhân Tuấn thở dốc từng hơi, chỉ cảm thấy bụng mình sắp bị căng vỡ. Những giọt nước mắt to bằng hạt đậu lăn xuống từ khóe mắt cậu, không phải cậu đang khóc, mà là phản ứng sinh lý. Cậu không cố chấp, sẽ thành thật phản hồi cảm nhận của mình, nhưng cậu cũng không hề tùy hứng, sẽ không tùy tiện kêu dừng. Cậu biết mình đã để thiếu tướng đợi quá lâu, trong tình huống này thiếu tướng sẽ không dễ chịu hơn cậu là bao. Kêu dừng chỉ khiến cả hai người đều bị dày vò.
"Tôi hôn em được không?"
La thiếu tướng cúi người xuống, đầu tiên hôn lên hàng lông mày nhíu chặt của cậu, sau đó mở môi, chặn lấy hơi thở cậu thở ra, trao cho cậu một nụ hôn đầy yêu thương. Họ ngậm lấy môi nhau mà mút nhẹ, quấn lấy lưỡi nhau mà mơn trớn, hơi thở nửa thân trên dần dần hòa làm một, nửa thân dưới cũng men theo sự ái ân này mà tiến sâu vào trong.
Cả hai đều không vội vàng làm đến cùng một lúc, họ theo đuổi sự vững chắc, chậm một chút cũng không sao, muộn một chút cũng không sao, khi không thể tiến thêm nữa thì có thể lùi ra một chút, đợi đối phương hoàn toàn thích ứng rồi lại thử tiếp tục tiến vào. Chỉ cần là hai người, dù làm gì cũng đều vui vẻ. Ôm ấp và hôn hít đã xoa dịu phần nào cơn đau nhức khó tả kia, đại não sẽ truyền cảm xúc vui sướng đến tứ chi, huyệt đạo mềm mại bên dưới cũng theo đó dần dần trở nên mượt mà.
Thiếu tướng đi vào bao lâu, thì họ hôn nhau bấy lâu.
Cuối cùng khi đã nuốt trọn được toàn bộ, cả hai người đều thở hổn hển, giống như vừa trải qua một trận đại chiến.
"Bây giờ thì sao, em cảm thấy thế nào?" La Thiếu tướng ôm cậu, dựa vào ký ức trước đó tìm đúng điểm mẫn cảm rồi chậm rãi ma sát.
Hoàng Nhân Tuấn thả lỏng đầu óc, cảm nhận một cách tỉ mỉ, giọng nói mềm nhũn đáp: "Hình như, có chút dễ chịu hơn rồi."
Nghe được câu nói như lời tuyên cáo xá tội này, thiếu tướng như trút được gánh nặng thở ra một hơi, không còn nhẫn nhịn được nữa liền nâng chân cậu quấn lên eo mình, dục vọng tích tụ cả đêm cuối cùng cũng có thể được giải phóng triệt để vào lúc này.
"Vậy tôi bắt đầu nhé?"
Hoàng Nhân Tuấn chủ động siết chặt cổ thiếu tướng, càng thêm chặt chẽ không một kẽ hở mà dán sát vào ngài: "Ừm."
Gió nhẹ mưa phùn đến đây là kết thúc, cuồng phong sóng dữ chính thức mở màn. Dương vật thâm nhập vào trong cơ thể từ động tác ma sát nhẹ nhàng đột nhiên chuyển thành va chạm mạnh mẽ, thế giới trong tầm mắt Hoàng Nhân Tuấn đều rung chuyển. Ban đầu cậu còn có thể duy trì ý thức tỉnh táo, không bao lâu sau liền từ thân thể đến tâm trí đều tan chảy trong từng đòn quật roi của thiếu tướng, cậu không kìm được mà thét lên thất thanh. Khoái cảm tầng tầng lớp lớp dâng trào, thủy triều tràn ra khỏi bờ, hai thân thể giao hợp chặt chẽ cùng nhau nhịp nhàng theo khúc nhạc do chính họ viết nên, trên chiếc giường trắng tinh khôi nhấp nhô thành từng đợt sóng biển màu da thịt.
Sau cơn cao trào, Hoàng Nhân Tuấn như người chết đuối nổi lên mặt nước, hít thở không khí trong lành như vừa mới chết đi sống lại, tay chân mềm nhũn tưởng chừng đã bị rút hết xương cốt.
La Thiếu tướng ân cần dừng lại cho cậu một khoảng thời gian nghỉ, Hoàng Nhân Tuấn nhìn khuôn mặt có sắc thái trầm hơn so với thường ngày kia, như vừa mới nhớ ra điều gì đó, vội vàng nắm lấy tay thiếu tướng.
"Tại Dân, còn ngài." Cậu chân thành hỏi, "Ngài có thoải mái không?"
La Thiếu tướng hơi sững sờ, sau đó mím môi đáp: "Ừm có, thoải mái."
"Vậy sao em không thấy ngài...ưm!"
Lời chất vấn của Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp nói hết, cậu đã bị thiếu tướng lật người lại ấn vào tấm nệm bên dưới, ngay cả mặt cũng vùi vào gối. La Thiếu tướng giữ chặt eo cậu một lần nữa từ phía sau đâm vào, không nói hai lời liền bắt đầu vòng chinh phạt thứ hai. Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt chịu đựng từng cú thúc, từng cú đập của đối phương, chỉ cảm thấy linh hồn của mình bay bổng sắp sửa đặt chân lên dải ngân hà vũ trụ.
Mãi cho đến khi cậu nghi ngờ bản thân sắp bị đâm đến mức gãy xương, động tác phía sau mới dần dần dừng lại. La Thiếu tướng giữ nguyên tư thế này áp xuống, ôm cậu vào lòng, Hoàng Nhân Tuấn như khớp nối hoàn hảo khít chặt vào lồng ngực thiếu tướng.
Cái ôm từ phía sau mang lại cảm giác ấm áp như trở về nguồn cội, đầu óc Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn chìm đắm trong dư vị khoái cảm, mơ màng không hiểu tại sao thiếu tướng lại đột ngột dừng lại.
Nhưng cậu rất nhanh đã biết được câu trả lời.
"Có thể bắn vào trong không?"
Thiếu tướng cọ cọ vào gáy cậu, ngài hỏi, giọng nói đã được tình dục thấm đẫm cuối cùng cũng không còn nguội lạnh như ngày thường, ngược lại còn hiếm thấy mang theo chút ý tứ nũng nịu. Hoàng Nhân Tuấn rất muốn xem lúc này ngài ấy sẽ có biểu cảm gì, nhưng đôi tay đang giam cầm cậu thực sự quá mạnh mẽ, cậu không có cách nào xoay người, tất nhiên cũng không thể nhìn thấy độ cong khóe môi khẽ nhếch lên của thiếu tướng.
La Thiếu tướng khẽ cười bên tai cậu: "Tôi cũng rất sạch sẽ."
—-
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro