Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 09

"Lũ vô dụng! Toàn là một lũ ăn hại!"

Cuộc họp kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, bầu không khí u ám vẫn bao trùm tất cả mọi người. Các lãnh đạo cấp Trung ương nổi trận lôi đình, những người liên quan đến vụ tai nạn lần này đều bị mắng té tát. Cơ sở số 1 luôn tự hào là bức tường đồng vách sắt, vậy mà giờ đây lại bị dị chủng xâm nhập ngay trước mắt, xảy ra sự kiện lây nhiễm nghiêm trọng như vậy, chỉ bị mắng một trận đã là may mắn rồi.

Nói đi phải nói lại, lần bùng phát lây nhiễm này quá kỳ lạ, trực tiếp phá vỡ hệ thống phòng thủ hiện có. Thông thường, một khu vực thất thủ, lây nhiễm trên diện rộng như vậy, thì nguồn lây nhiễm ít nhất đã nằm vùng trong thành phố nửa tháng, nhưng trong mười mấy ngày nay, không ai phát hiện ra khu K có vấn đề. Sự đáng sợ nằm ở đó, chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình. Nếu như có những khu vực khác cũng có nguồn lây nhiễm tương tự đang nằm vùng... thì hậu quả thật không dám tưởng tượng.

"Đã tìm ra nguyên nhân nguồn lây nhiễm lần này là gì chưa!"

Một vị viện sĩ tóc bạc ngồi ở vị trí đầu của viện nghiên cứu vẻ mặt nghiêm trọng: "Chúng tôi vừa xác nhận, nguồn lây nhiễm lần này là thực vật biến dị, họ Cúc chi Bồ công anh, phương thức lây nhiễm là lây qua đường hô hấp."

Nguồn gốc của thảm họa này đến từ một lần "ký gửi" âm thầm lặng lẽ.

Từ trước đến nay, phương thức lây nhiễm của dị chủng đối với con người phổ biến là lây qua đường máu, khi một người bị dị chủng tấn công, dù vết thương nặng hay nhẹ, chỉ cần chảy máu, dù chỉ bị đâm một cái, đều có khả năng rất lớn bị biến dị, xác suất sống sót gần như bằng không. Vì vậy, các trạm kiểm soát được thiết lập trong cơ sở đều thông qua việc lấy máu để kiểm tra, thường thì ngay tại chỗ có thể phát hiện ra người biến dị, thỉnh thoảng có vài con cá lọt lưới, thì cũng có "Diêm La" lo liệu.

Nhưng nguồn lây nhiễm lần này lại không xâm nhập vào cơ thể người.

Đó là một hạt chi Bồ công anh biến dị nhỏ xíu, có thể là cố ý hoặc cũng có thể là vô tình, rơi vào quần áo của một người nào đó. Người đó bình thường không có gì khác lạ, sau khi qua trạm kiểm tra lấy máu ở cổng thành đã trở về thành phố, hạt giống đó cũng được anh ta mang vào theo. Sau đó, hạt giống rơi xuống đất bén rễ, tiếp tục phát tán hạt của nó. Càng ngày càng nhiều lông tơ màu trắng bay theo gió, rồi thông qua đường hô hấp xâm nhập vào cơ thể người, một cuộc lây nhiễm trên diện rộng bùng phát.

Người đầu tiên biến dị chính là người mang hạt giống vào, một đêm nọ anh ta ngủ như thường lệ, nhưng ngày hôm sau lại không thể thức dậy khỏi giường. Cơ thể anh ta mọc ra rễ cây, máu thịt của anh ta biến thành phân bón, trên đầu anh ta từ từ nở ra những bông hoa, toàn bộ con người dần dần mọc xuống đất. Anh ta biến thành người thực vật, người thực vật theo nghĩa đen.

Một cái cây không thể di chuyển, anh ta ở một mình trong phòng, những người đến tìm anh ta thấy cửa phòng đóng kín, sẽ chỉ nghĩ rằng anh ta đã ra ngoài, nên cũng không có ai phát hiện ra sự bất thường của. Sau đó, những người "ra ngoài" ngày càng thưa thớt, những cánh cửa đóng kín cũng ngày càng nhiều, cả khu K dần trở nên vắng vẻ, người đi bộ trên đường ngày càng ít.

Đến khi cơ sở cuối cùng cũng phát hiện ra sự bất thường và đến hiện trường, khu K đã biến thành một khu rừng.

Dùng lửa là cách tốt nhất để đối phó với thực vật biến dị.

Phong tỏa khu phố, đánh bom, nhổ tận gốc.

Nguồn lây nhiễm là thực vật biến dị là bất hạnh của cơ sở, kẻ thù không tốn một giọt máu đã chiếm được một khu vực; nguồn lây nhiễm là thực vật biến dị cũng là may mắn của cơ sở, những người bị nhiễm không thể di chuyển khắp nơi, nguồn lây nhiễm không lan sang các khu vực khác.

"Chẳng lẽ không có cách nào chữa trị lây nhiễm sao!" Vị lãnh đạo Trung ương mắt đỏ hoe, cố gắng dùng sự tức giận để che giấu nỗi đau thương trong lòng, ông nắm chặt tay đấm mạnh xuống bàn, khiến không khí như rung lên, "Cơ sở đã đầu tư rất nhiều nhân lực vật lực cho viện nghiên cứu của các người, đến bây giờ các người vẫn chưa tìm ra cách chữa trị lây nhiễm sao!"

Nhiều vị viện sĩ mặt mày ủ rũ im lặng, không ai có thể đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này.

"Nói đi, sao đều câm hết rồi! Mẹ kiếp nói cho ta nghe!"

Cả hội trường im lặng như chết, chỉ có một người tiến sĩ trẻ đeo kính gọng vàng thản nhiên mở lời: "Đối với giải pháp cho sự lây nhiễm, cá nhân tôi luôn cho rằng, hướng nghiên cứu của cơ sở là một sai lầm."

Mây đen tụ tập ở đường chân trời, vạn vật phủ lên một lớp màu xám, nhiệt độ trong không khí từ từ hạ xuống, đường chân trời xa xôi dần trở nên mờ mịt.

Một đội ngũ diễu hành hùng hậu dọc ngang trong nội thành, quần chúng sục sôi hô vang khẩu hiệu, đồng loạt vung nắm đấm. Trong số họ có những người trung niên làm cha làm mẹ, có những người trẻ tuổi đang độ xuân xanh, có công nhân có nhân viên văn phòng, có đàn ông có đàn bà. Trên mặt mỗi người đều là sự phẫn nộ vô cùng, mỗi người đều đang dốc hết sức lên án một sự chính nghĩa.

"Phản đối bạo quyền chuyên chế của kẻ độc tài! Yêu cầu Cục Bảo an cho nhân dân vô tội bị hy sinh một lời giải thích!"

"Phản đối bạo quyền chuyên chế của kẻ độc tài! Yêu cầu Cục Bảo an cho nhân dân vô tội bị hy sinh một lời giải thích!"

"Phản đối bạo quyền chuyên chế của kẻ độc tài! Yêu cầu Cục Bảo an cho nhân dân vô tội bị hy sinh một lời giải thích!"

Cứ mỗi khi đi đến một nơi, lại có thêm người mới gia nhập, đội ngũ biểu tình thị uy ngày càng hùng hậu, khắp nơi đều là tiếng hô vang dội trời. Tuy ngọn lửa pháo này trên danh nghĩa là nhắm vào toàn bộ Cục Bảo an, nhưng gắn liền với hai chữ "độc tài", bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra họ đang nhắm vào ai.

Thông cáo khu K bị oanh tạc toàn khu vực vừa được ban bố, lập tức châm ngòi lửa giận dữ trong lòng quần chúng nhân dân. Cuộc thảo phạt rầm rộ này trước tiên bùng nổ trên mạng, đủ loại chửi rủa lên án phản đối như nước lũ cuồn cuộn trong nháy mắt nhấn chìm các tài khoản chính thức của chính phủ và quân đội, vô số bài đăng nhóm chat phản đối Cục Bảo an ập đến ngập trời, chửi rủa trên mạng sôi nổi, không bao lâu tiếng hô của mọi người lan truyền ra ngoài đời, nhanh chóng phát triển thành cuộc biểu tình phản đối lần này.

Hoàng Nhân Tuấn chậm rãi bước đi trên đường phố, lần lượt lướt qua những người biểu tình. Cậu nhìn những khuôn mặt phẫn nộ, nghe những tiếng hô phẫn uất, suy nghĩ trong đầu xoay chuyển, trong nháy mắt hiện lên rất nhiều hình ảnh. Cậu có thể đồng cảm với cảm xúc của những người này, nhưng chưa từng có một khoảnh khắc nào muốn gia nhập vào trong đó. Cậu đứng một mình bên ngoài đám đông, giống như một vật thể lạc lõng.

"Một lũ ngu, tưởng làm vậy sẽ có ích sao."

Cậu bỗng nghe thấy giọng của Ivan.

Hoàng Nhân Tuấn vốn tưởng Ivan cũng sẽ ở trong đội ngũ diễu hành, không ngờ cậu ta cũng đứng một mình ở chỗ khác lạnh lùng quan sát, tỏ thái độ khinh miệt với hành động của đám người đó.

"Vô ích, căn bản là vô ích, người đó không có tim, hắn ta căn bản không có tim, có làm ầm ĩ thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn ta, muốn dùng cách này để uy hiếp hắn ta quả thật là nực cười."

Vẻ ngoài của Ivan bây giờ trông khác hẳn thường ngày, cậu ta thất thần đứng giữa đường phố, hai mắt trống rỗng, miệng không ngừng lẩm bẩm, trong chất giọng có một loại điên cuồng bình tĩnh, giống như đột nhiên bị kích thích gì đó nhưng vẫn đang giả vờ bình tĩnh.

"Hắn ta cái gì cũng không quan tâm, tự nhiên cái gì cũng không sợ mất! Thứ có thể trừng phạt hắn ta chỉ có báo ứng, tôi nguyền rủa hắn ta đời này kiếp sau kiếp sau nữa đều không được chết tử tế!"

Trong ánh mắt lơ đãng xuất hiện một đôi chân thẳng tắp, Ivan từ từ ngẩng đầu lên, khi nhìn rõ khuôn mặt của người tới thì không khỏi mừng rỡ, theo bản năng muốn tiến lên nhưng lại bị ý lạnh lùng trong đôi mắt của đối phương đóng băng tại chỗ.

Hoàng Nhân Tuấn thẳng thắn nói: "Tại sao nhà ngươi lại ghét Thiếu tướng như vậy?"

Tuy Ivan từ đầu đến cuối đều không nêu tên chỉ họ nói đến ai, nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại chắc chắn cậu ấy đang chửi rủa Thiếu tướng của mình. Trong chuyện này hai người họ dường như có một loại ăn ý, giống như lúc này cậu cũng không nói rõ là Thiếu tướng nào, nhưng Ivan gần như trong khoảnh khắc đối phương mở miệng đã hiểu Thiếu tướng này ám chỉ đến ai.

"Là Thiếu tướng đã hành quyết người rất quan trọng với cậu sao?" Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn không cho đối phương cơ hội do dự, một con dao thẳng tắp nhanh chóng chính xác đâm vào nguồn gốc thù hận trong lòng cậu ta một cách đẫm máu.

Ivan trước tiên sững sờ, ngay sau đó cơn giận bùng nổ xé toạc sự bình tĩnh giả tạo trên mặt, nhưng không bao lâu sau cậu ấy lại rơi vào một loại giằng xé tự nghi ngờ, cả người bị nỗi buồn dày đặc bao trùm.

"...Hắn... hắn giết em trai tôi." Mắt Ivan ngấn lệ, ký ức đau đớn như những thước phim tua chậm cứa vào tâm can. "Em trai tôi mới năm tuổi, nó còn chưa từng bước chân ra khỏi căn cứ!"

Quả nhiên.

Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt lại, như một lời mặc niệm ngắn ngủi trước khi mở ra.

Lý do Thiếu tướng bị căm ghét đến vậy thật dễ đoán.

Những người đang hô vang khẩu hiệu biểu tình trên đường, chẳng phải cũng giống như Ivan đấy sao? Trong vô số người Thiếu tướng từng xử tử, trong ba mươi ngàn người bị bỏ rơi ở khu K, nào có thiếu vợ ai, con ai, người yêu ai, người thân ai. Thiếu tướng dùng đôi tay nhuốm máu xây dựng nên pháo đài vững chắc cho căn cứ, nhưng đồng thời cũng gieo xuống vô số hạt giống thù hận.

Thiếu tướng đại nhân nắm trong tay quyền sinh quyền sát, sở hữu dị năng hơn người, ngày thường bọn họ dám giận nhưng không dám nói, vì muốn sống sót chỉ có thể nghiến răng nuốt hận vào bụng, chờ đợi thời cơ để công khai trút giận. Sự sụp đổ của khu K trở thành giọt nước tràn ly, khiến sự bất mãn tích tụ bấy lâu của người dân cuối cùng cũng bùng nổ.

Họ đang kêu oan cho những người thân đã khuất, đồng thời cũng đang kêu oan cho chính mình trong tương lai.

Hôm nay có thể đánh bom Khu K, ngày mai có thể đánh bom Khu A, B, C, D, E, F, ai dám đảm bảo lần sau hy sinh mấy vạn người không có mình trong đó? Người bị nhiễm bệnh chẳng lẽ không có nhân quyền sao? Người bị mắc kẹt chẳng lẽ đáng bị bỏ rơi sao? Tại sao sinh mạng của họ lại nằm trong tay một người? Tại sao họ không thể tự quyết định số phận của mình?

Bất an, kinh hoàng, nghi kỵ, chất vấn, bùng nổ.

Xây dựng niềm tin cần vô số nỗ lực, nhưng sự sụp đổ của niềm tin lại quá dễ dàng.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn Ivan gần như sụp đổ mà không đổi sắc mặt, ngửa đầu thở ra một hơi nặng nề.

"Rất nhiều người ở khu K... cũng chưa từng bước chân ra khỏi căn cứ." Cậu hạ mi mắt che đi nỗi xót xa trong đáy mắt, chậm rãi nhưng nghiêm nghị nói ra những lời cuối cùng.

Ivan ngẩng phắt đầu, trừng mắt nhìn đối diện với vẻ căm hận ngút trời không thể che giấu, như thể cậu vừa nói điều gì không thể tha thứ.

Hoàng Nhân Tuấn không nói thêm gì nữa, xoay người bước về hướng đi ban đầu của mình.

Nào là thảo phạt, nào là chính nghĩa, chẳng qua chỉ là cái cớ cho sự hèn nhát mà thôi.

Thiếu tướng là người đưa ra quyết định phong tỏa và cho phát nổ, nhưng một quyết định lớn như vậy, một mình Ngài có thể quyết định được sao? Người thực sự phê duyệt và thực hiện rõ ràng là những kẻ nắm quyền đứng sau. Chính phủ và quân đội cùng nhau vung đao về phía ba mươi ngàn người đó, nhưng những người hô hào chính nghĩa vẫn cần sự che chở của căn cứ, không dám động đến chính phủ và quân đội, lại đang rất cần một nơi để trút giận, liền hướng mọi mâu thuẫn về phía bia ngắm có sẵn, Diêm La mà ai ai cũng đòi giết.

Cho dù lùi một vạn bước mà nói, nếu thật sự là Thiếu tướng quyết định thì sao? Đối mặt với sự lây nhiễm nghiêm trọng gần như toàn khu vực như vậy, ai cũng không có lựa chọn thứ hai. Thế giới này vốn dĩ không có công bằng. Có người may mắn, sống bên ngoài thành phố vẫn bình an vô sự; có người xui xẻo, ngoan ngoãn ở trong căn cứ cũng không tránh khỏi tai ương. Nguyên nhân gây ra tất cả những điều này là thiên tai, chứ không phải nhân hoạ.

Hoàng Nhân Tuấn đặt mình vào hoàn cảnh ấy, nếu lúc đó cậu cũng ở trong số ba mươi ngàn người khu K, cậu sẽ chấp nhận kết quả như vậy.

Sống trong một thế giới như vậy, luôn sẵn sàng đón nhận cái chết mới là số phận của tất cả mọi người.

Thiếu tướng không sai, cái sai là thời đại này, mạng người như cỏ rác, người và ta đều nhỏ bé.

Đánh bom cho phát nổ một khu vực thành phố không khó, cái khó là các vấn đề dọn dẹp, xử lý và phòng ngừa sau đó. Tình hình thương vong ở tiền tuyến vẫn đang gia tăng, thương binh và bệnh nhân liên tục được đưa đến trạm điều trị. Hoàng Nhân Tuấn đi trên đường có thể thấy các nhân viên y tế tất bật, trên những chiếc cáng liên tiếp đi ngang qua cậu, quân phục màu đen chiếm hơn bảy phần, điều này khiến cậu không khỏi nghĩ đến tình huống xấu nhất, nỗi bất an dâng lên trong lòng không thể kiểm soát.

"Tiến sĩ, tình hình nghiêm trọng vậy sao?" Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám đông, "Nguồn lây nhiễm không phải đã bị loại bỏ hết rồi sao, tại sao vẫn còn nhiều người..."

Cậu ta khẩn thiết muốn tìm người xác nhận điều gì đó, Tiến sĩ là cọng rơm duy nhất cậu có thể bám víu vào lúc này.

Tiến sĩ liếc nhìn cậu: "Hiện tại thì, vấn đề tâm lý nhiều hơn."

Những người quân nhân của Cục Bảo an cũng khó xử. Dù là dị giả, nhưng mọi người rốt cuộc đều là người, là người sống sờ sờ, thậm chí có người triệu chứng còn chưa phát tác, bề ngoài trông vẫn như người bình thường. Đối mặt với đồng bào trước đây, họ thật sự có thể không chút do dự mà nổ súng hết lần này đến lần khác sao?

Kẻ giết người chẳng khá hơn người bị giết, mỗi sĩ quan Cục Bảo an ngày thường đều đè nén bản tâm của mình, nhưng lần này số người nhiễm bệnh thật sự quá nhiều, lại thêm việc họ là những người đầu tiên trực tiếp đối mặt với áp lực của vụ nổ trong thành phố, một số quân nhân có phần yếu đuối hơn hoặc vốn đã ở bờ vực đổ vỡ khi chứng kiến cảnh tượng đó, phòng tuyến tâm lý liền suy sụp hoàn toàn, tan thành mây khói.

Đây là một thảm họa mà không ai có thể thoát khỏi.

Hoàng Nhân Tuấn là người thông minh, chỉ cần được nhắc nhở một chút là lập tức hiểu ra vấn đề mấu chốt.

"Vậy thiếu tướng..." Cậu lo lắng và sợ hãi.

Tiến sĩ bình tĩnh bước về phía trước: "Cậu yên tâm, Ngài ấy rất mạnh mẽ."

Hoàng Nhân Tuấn bước theo, nhìn thấy những đám mây dày đặc cuồn cuộn trên bầu trời.

"Cậu biết tại sao căn cứ lại trao cho ngài ấy quyền lực lớn như vậy?" Tiến sĩ tiếp tục nói.

Tim Hoàng Nhân Tuấn thắt lại, cậu có linh cảm rằng những lời tiếp theo sẽ rất quan trọng.

"Người đầu tiên mà Thiếu tướng hành quyết sau khi thức tỉnh dị năng..." Giọng Tiến sĩ không hề lộ ra chút cảm xúc nào, "Là mẹ của ngài ấy."

Hoàng Nhân Tuấn đứng sững lại.

Tiếng bước chân phía sau dừng lại, Tiến sĩ đợi rất lâu vẫn không thấy Hoàng Nhân Tuấn đi theo.

Ngài ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mây mù, trong đôi mắt tĩnh lặng như nước thoáng qua một tia bi thương.

Cậu cũng nghĩ ngài ấy vô tâm phải không.

Tiến sĩ thản nhiên quay người lại, định mở miệng nói nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Hoàng Nhân Tuấn thì đột nhiên sững người.

Cậu đang khóc.

Những giọt nước mắt long lanh lăn dài trên khuôn mặt Hoàng Nhân Tuấn, đôi mắt sáng ngời ấy đã bị nước mắt làm nhòe đi.

Hoàng Nhân Tuấn không muốn khóc, nhưng khoảnh khắc nghe được câu nói đó, một dòng cảm xúc mãnh liệt bất ngờ ập đến nhấn chìm cậu, cậu hoàn toàn không thể kiểm soát được cảm xúc đang vùng vẫy gào thét muốn thoát ra ngoài, đầu óc còn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói đó, nước mắt đã tự ý tuôn rơi lã chã, lúc này cậu thậm chí còn không nhận ra mình đang khóc.

Trong khoảnh khắc, Hoàng Nhân Tuấn mới biết suy nghĩ trước đây của mình nông cạn đến mức nào.

Tất cả đều vì tương lai của con người, tất cả sự hy sinh đều là lẽ đương nhiên.

Cậu tự cho mình là thanh cao khi cho rằng những điều này là hiển nhiên, nhưng có những việc nghĩ thì đơn giản, khi thực hiện mới biết khó khăn đến nhường nào.

Trọng lượng của khẩu súng mà Thiếu tướng đại nhân nắm giữ, căn bản không phải ai cũng có thể cầm lên được.

Huống chi là đối với người thân yêu nhất.

Nhưng có những việc nhất định phải có người làm, nhất định phải có người gánh vác.

Cậu chưa bao giờ thực sự hiểu được, con đường mà Thiếu tướng đã chọn, rốt cuộc là con đường như thế nào.

Mạnh mẽ, không phải vì vô tình, mà là vì kiên định.

Hoàng Nhân Tuấn mắt rưng rưng, ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy một bóng hình mờ ảo: "Tiến sĩ, vậy ngài ấy có... đau khổ không?"

Tiến sĩ sững sờ, nhìn vào đôi mắt từ đầu đến cuối vẫn trong sáng, không bị bất kỳ bóng tối nào vấy bẩn, ông đột nhiên hiểu ra, tại sao thiếu tướng lại giữ người này bên cạnh mình.

"Không." Tiến sĩ nhìn lên bầu trời với dáng vẻ nhẹ nhõm, cảm nhận làn hơi lạnh rơi xuống da mặt: "Ngài ấy chỉ cô đơn thôi."

Trời đổ mưa.

Cơn mưa dai dẳng đến tận chiều tối, như thể ông trời đang khóc thương cho những con người xấu số.

Chính phủ sau đó đã ra thông báo, để phòng ngừa những hạt giống biến dị còn sót lại trong căn cứ, một chiến dịch thanh trừ quy mô lớn sẽ được triển khai, bắt đầu từ tối nay sẽ rải thuốc diệt trừ trên toàn bộ căn cứ, không chỉ phun từ trên cao mà còn phun ở mọi ngóc ngách, liên tục trong ba ngày. Tất cả mọi người phải trở về nơi ở trước mười hai giờ, đóng cửa cài then, không được ra ngoài trong ba ngày.

Hoàng Nhân Tuấn sau khi tạnh mưa đã đi nhận nhu yếu phẩm do chính phủ phát, lại đến siêu thị mua thêm một ít thực phẩm, trước khi trời tối đã ngoan ngoãn trở về nhà, một mình cuộn tròn trên ghế sô pha, chẳng biết làm gì.

Mười giờ tối, trời lại đổ mưa, lớn hơn nhiều so với cơn mưa ban ngày, gõ vào cửa sổ lách tách, nếu không biết còn tưởng là mưa đá. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa gió bão bùng, liên tục mở giao diện liên lạc với Thiếu tướng, tin nhắn vẫn dừng lại ở câu "chơi vui vẻ" đêm qua. Hoàng Nhân Tuấn gõ gõ xóa xóa hồi lâu, cuối cùng chỉ còn lại một khung nhập liệu trống trơn, giống như trái tim lạc lõng không nơi nương tựa.

Trong số những người không được ra ngoài, có cả Cục Bảo an không, Thiếu tướng có được về không?

Cậu thật sự đã nhiều ngày không gặp Thiếu tướng đại nhân rồi!

Nghĩ đến những đoàn người biểu tình, nghĩ đến những sĩ quan nằm trên cáng, Hoàng Nhân Tuấn không sao kìm nén được nỗi lo lắng ngày càng dâng cao trong lòng.

Thiếu tướng, liệu có áp lực tâm lý không?

Để ngăn mình tiếp tục suy nghĩ lung tung, cậu quyết định đi tắm nước lạnh. Thời hạn cuối cùng của chính phủ đang đến gần, khi còn khoảng bảy tám phút nữa là đến mười hai giờ, Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng cũng nghe thấy tiếng chuông điện tử ở cửa ra vào.

Cậu mừng rỡ nhảy khỏi ghế sô pha chạy ra, quên cả đi giày, chân trần chạy đến cửa, vừa mong chờ vừa hồi hộp mở cửa.

Hoàng Nhân Tuấn cũng không biết tại sao mình lại căng thẳng, có lẽ vì đã lâu lắm rồi không gặp ngài.

Dáng người cao lớn quen thuộc hiện ra trước mắt, Thiếu tướng của cậu cuối cùng đã trở về nhà rồi.

La Thiếu tướng ướt sũng, toàn thân tỏa ra hơi lạnh. Hoàng Nhân Tuấn còn chưa kịp nói lời quan tâm thì đã bị một lực mạnh mẽ ôm chặt vào lòng.

Không ai quan tâm đến việc có bị ướt hay không, Thiếu tướng ôm cậu rất chặt, hai cơ thể không còn một khe hở, lồng ngực ép sát vào nhau. Cánh tay siết chặt cậu như dây thép, cứng rắn và chắc nịch, như muốn khắc lên người cậu một dấu ấn riêng.

"Tôi có thể hôn em không?"

Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy Thiếu tướng trầm giọng.

Cậu nhìn vào đôi mắt dường như bình tĩnh đến tột cùng nhưng cũng như sắp mất kiểm soát, khẽ gật đầu.

Thiếu tướng nâng mặt cậu lên, đặt nụ hôn xuống, động tác có phần thô bạo hơn lần đầu. Hoàng Nhân Tuấn bị Ngài ngậm lấy môi mút mát, dần dần có chút khó thở.

Nụ hôn này khiến người ta nghẹt thở.

Cậu theo bản năng lùi lại một bước, muốn hít thở thêm chút không khí, nhưng Thiếu tướng lập tức kéo cậu lại tiếp tục hôn say đắm. Sự xâm phạm quá mãnh liệt khiến Hoàng Nhân Tuấn muốn chạy trốn, cậu bị hôn trong khi vô thức lùi lại, nhưng Thiếu tướng vẫn giữ chặt cằm cậu, hai đôi môi chưa từng rời nhau dù chỉ một khoảnh khắc, những chiếc lưỡi quấn quýt trao đổi hơi thở nóng ẩm.

Gót chân chạm vào tấm gỗ cứng, Hoàng Nhân Tuấn đã không còn đường lui.

Thiếu tướng cuối cùng cũng chịu buông cậu ra, Hoàng Nhân Tuấn choáng váng hít thở không khí trong lành, một cánh tay mạnh mẽ vòng qua ôm lấy cậu, cậu bị ôm ngã xuống vật thể phía sau.

À, là giường ngủ.

Bàn tay thon dài, xương khớp rõ ràng của La Thiếu tướng men theo cổ cậu xuống bụng, rồi luồn vào trong áo vuốt ve phần eo thon.

Hoàng Nhân Tuấn khẽ rùng mình đầy nhạy cảm.

"Nếu em không muốn..." La Thiếu tướng nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt trong veo ẩn chứa sự kiềm chế.

Hoàng Nhân Tuấn không né tránh, thẳng thắn nhìn lại: "Em muốn."

"Không hối hận?"

"Không hối hận."

——-
Còn tiếp....

Yahhh~ thực sự chap này đến hiện tại với tôi đỉnh chóp nhất các bác ơi _:('ཀ'」 ∠): Ngồi dịch mà tay chân lạnh toát!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro