Chương 08
Hình như trời đã bắt đầu chuyển lạnh, mấy hôm nay gió thổi ào ạt, từng đợt gió nổi cũng mạnh hơn lần trước.
Hoàng Nhân Tuấn dần dần thích nghi với công việc ở Viện Nghiên cứu, một tuyến đường hai địa điểm, khung thời gian đi làm - tan làm đều đặn mỗi ngày, cuộc sống dần đi vào quỹ đạo, tuy ngày tháng trôi qua đều đều nhưng mà yên bình. Nếu không vì mỗi sáng thức dậy luôn phải nhìn thấy những bức tường kim loại cao sừng sững ngoài cửa sổ, cậu suýt nữa thì quên mất đây là thời đại mà con người và dị chủng đang tranh giành đấu đá nhau, ngỡ như mình đã quay về cái thời đại thái bình thịnh vượng năm xưa.
Cậu thật sự hy vọng cuộc sống như thế này có thể tiếp diễn mãi mãi.
"Nhân Tuấn!"
Hoàng Nhân Tuấn vừa bước ra khỏi nhà ăn thì Ivan đã chặn cậu lại.
Kể từ hôm trao đổi ID liên lạc với nhau, hai người bọn họ cũng chỉ gặp mặt mấy lần. Tuy đều làm việc ở Viện Nghiên cứu, nhưng Hoàng Nhân Tuấn và Ivan lại thuộc hai phòng ban khác nhau, mỗi người dưới trướng một vị tiến sĩ riêng biệt, ngày thường rất hiếm khi gặp mặt. Thi thoảng chạm mặt nhau trên đường, cũng chỉ là sau khi chào hỏi xã giao qua loa là ai nấy lại vùi đầu vào công việc, cho nên đa số bọn họ đều buôn chuyện phím dăm ba câu trên mạng, đây là lần đầu tiên gặp nhau vào giờ nghỉ ngơi thế này.
"Bọn tôi tính tối nay đi xem Lễ hội đèn lồng, anh có muốn đi cùng không?"
Ivan vừa tươi cười vừa tiến về phía cậu, bên cạnh còn có vài thanh niên trạc tuổi, nhìn bảng tên thì đều là đồng nghiệp cùng làm việc ở Viện Nghiên cứu.
Hoàng Nhân Tuấn ngơ ngác: "Lễ hội đèn lồng à?"
"Đúng rồi, là hoạt động do khu trung tâm thương mại tổ chức á, tối nay tám giờ ở khu H bắt đầu, còn có cả biểu diễn nữa." Ivan kiên nhẫn giải thích. "Anh chưa đi bao giờ hả, vui lắm đấy, hay là đi cùng bọn tôi đi."
Cậu ấy biết Hoàng Nhân Tuấn mới đến đây, ở căn cứ lại không có bạn bè gì, vị kia ở nhà cậu hình như cũng rất bận rộn, phần lớn thời gian đều ở một mình. Vì thế lần này thấy có hoạt động lễ hội, Ivan lập tức nghĩ ngay đến việc sẽ rủ cậu đi chơi chung, nếu trưa nay không tình cờ gặp nhau ở nhà ăn, có khi cậu còn định tan làm sẽ đến phòng ban tìm đối phương.
Cuộc sống ở căn cứ vốn khô khan tẻ nhạt, mỗi người sống trong thời mạt thế đều đang ra sức cố gắng sinh tồn, từ lâu giải trí tiêu khiển đã trở thành một nhu cầu xa xỉ nhưng mà trường kỳ sống trong môi trường khép kín áp lực như vậy, tâm lý con người cũng rất dễ nảy sinh vấn đề, cho nên một vài người sẽ tự tìm cho mình một chút niềm vui để giải tỏa căng thẳng. Giao tiếp ứng xử với thế giới bên ngoài một cách hợp lý có thể giảm bớt lo âu, phía Chính phủ cũng biết rõ mọi người sống không dễ dàng gì, cho nên chỉ cần mọi người không gây ra chuyện gì quá to tát, thì cơ bản đều mắt nhắm mắt mở cho qua, mấy loại hoạt động tụ họp này từ từ cũng nhờ thế mà phát triển.
Lần đầu tiên nghe nói có hoạt động thế này, Hoàng Nhân Tuấn không ngăn được khát khao trong lòng. Thế nhưng đứng trước lời mời nồng nhiệt của Ivan cùng đồng nghiệp, cậu suy nghĩ một lúc rồi vẫn dè dặt đáp: "Để tôi hỏi xem đã, xem tôi có được đi không."
"Hahaha, cậu là con nít hả, đi đâu mà cũng phải xin phép vậy." Thấy cậu mở giao diện liên lạc gõ gõ gõ, đồng nghiệp đứng bên cạnh nhịn không được trêu chọc. "Đây là đang xin phép phụ huynh sao?"
"Xin phép cái gì, người ta gọi là báo cáo chứ." Ivan nhớ đến thân phận "quân thuộc" (*) của cậu, lập tức lên tiếng bênh vực: "Cậu nghĩ ai cũng giống cậu, là cẩu độc thân à? Nhân Tuấn nhà chúng tôi là người đã lập gia đình, đương nhiên là phải báo cáo với chồng yêu chứ."
"Cái gì?! Trông trẻ măng như vậy mà đã kết hôn rồi sao?!"
"Đương nhiên rồi, Nhân Tuấn là gia quyến quân nhân đấy, chồng của anh ấy là một vị quan quân cao cấp, mấy người ăn nói cẩn thận một chút đi hahaha."
"Trời ơi trời ơi, nhìn không ra chút nào luôn, tôi còn tưởng cậu mới vừa thành niên, sao đã có chồng rồi?!"
Hoàng Nhân Tuấn bị bọn họ hết câu "kết hôn" đến câu "chồng yêu" trêu chọc đến mức mặt đỏ bừng, trong đó có tình huống thực tế chưa thể giải thích rõ ràng, chỉ có thể vờ như không nghe thấy.
Mặc dù bị hiểu nhầm về mối quan hệ với Thiếu tướng, nhưng có một điểm bọn họ nói không sai, quyền tự do của Hoàng Nhân Tuấn đúng là nằm trong tay Thiếu tướng, cậu muốn đi đâu, đều phải xin ý kiến đại nhân kia trước.
Thời gian này Thiếu tướng càng ngày càng bận rộn, mỗi ngày đều đi sớm về muộn, chân không chạm đất, lúc trước còn có thể trở về vào đêm khuya, sau đó thì hoàn toàn ở lại bên ngoài căn cứ. Nghĩ kỹ lại, Hoàng Nhân Tuấn đã tròn năm ngày không gặp Thiếu tướng rồi. Mặc dù trong lòng vô cùng rõ ràng đây là trách nhiệm của Thiếu tướng, cũng cố gắng tự nhủ rằng bản thân sẽ ổn, nhưng mỗi sáng thức dậy nhìn thấy một nửa chiếc giường trống trơn, trong lòng cậu vẫn không khỏi có chút lạc lõng.
Thói quen của con người quả thật rất đáng sợ, rõ ràng cậu và Thiếu tướng quen biết chưa đầy một tháng, Hoàng Nhân Tuấn đã có chút khó thích ứng với việc Thiếu tướng không ở bên cạnh, nhưng chẳng phải trước đây cậu cũng một mình vượt qua hay sao. Trong những ngày tháng chia ly và xa cách này, điều duy nhất có thể khiến cậu an ủi một chút, có lẽ chính là việc Thiếu tướng mỗi ngày đều sẽ liên lạc với cậu.
Lướt lên trên khung chat, hộp thoại bên kia là một màu [ Xin lỗi, tối nay không về được, đừng đợi tôi. ]
Dù mỗi ngày chỉ có một câu nói như vậy, nhưng ít nhiều gì Hoàng Nhân Tuấn cũng có được sự an ủi.
Ít nhất cậu có thể coi như, Thiếu tướng cũng có chút để ý đến cậu.
[ Đi đi, chúc vui vẻ. ]
Giao diện liên lạc hiện lên thông báo tin nhắn mới, khung ảnh đại diện của Thiếu tướng lại một lần nữa lọt vào tầm mắt. Lời hồi đáp hoàn toàn khác biệt này đã phá vỡ đội hình máy móc phía trên, đôi mắt Hoàng Nhân Tuấn cũng bởi vì điều này mà sáng long lanh.
Khu H nằm ở vùng đệm giữa nội thành và ngoại thành, vốn là khu vực dự bị quân sự, sau này tiếp nhận ngày càng nhiều người tị nạn, căn cứ đã phân chia lại thành khu dân cư khẩn cấp. Nơi đây có một quảng trường nhỏ rộng rãi, rất thuận tiện cho việc tổ chức các hoạt động giao lưu. Nói là lễ hội đèn lồng, kỳ thực cũng chỉ là treo một số dải ruy băng và đèn lồng trên đường phố, để tạo không khí mà thôi.
Sau khi thảm họa tận thế bùng nổ, rất nhiều ngành nghề thủ công truyền thống cũng theo sự ra đi của người kế thừa mà biến mất, di sản văn hóa nhân loại phải chịu một đòn chí mạng, muốn nhìn thấy những buổi biểu diễn đèn lồng hoành tráng và rực rỡ như trước đây, về cơ bản đã là điều không thể. Cách bài trí sơ sài và đơn giản như vậy so với những chiếc đèn lồng tinh xảo và hoa lệ trước đây là một trời một vực, nhưng cho dù như vậy, đây cũng là khung cảnh đẹp nhất mà Hoàng Nhân Tuấn được chứng kiến kể từ khi đến căn cứ số 1.
Những dải đèn lồng đầy màu sắc lấy ánh sáng làm kim chỉ, tỉ mỉ thêu dệt nên hình ảnh đường phố trong màn đêm, cả quảng trường như những bức tranh của trẻ thơ đầy màu sắc, tạm thời tạo ra một vùng đất an lạc trong thời kỳ hậu tận thế. Không ít tiểu thương nắm bắt thời cơ, tranh nhau bày sạp rao bán ở quảng trường. Có người vừa ca hát vừa nhảy múa, có người ăn uống thỏa thích, tất cả những người tham gia đều đang tranh thủ từng giây từng phút tận hưởng cuộc vui hiếm có này, bởi vì không ai biết, cuộc vui tiếp theo sẽ là khi nào, liệu bản thân có còn tham gia được hay không.
"Chàng trai trẻ, có muốn cùng đi uống một ly không?"
Hoàng Nhân Tuấn dạo chơi đến trung tâm quảng trường, đột nhiên bị một người đàn ông nồng nặc mùi rượu chặn đường. Từ ngày đến Viện nghiên cứu làm việc, cậu đã lâu rồi không gặp phải loại chuyện này, cuộc sống "tinh anh thượng lưu" ở Viện nghiên cứu suýt chút nữa đã khiến cậu quên mất, thế giới bên ngoài là một cảnh tượng bê bết ra sao. Cậu nhíu mày, lặng lẽ lùi ra xa, định mở miệng từ chối, thì đột nhiên bị người ta kéo sang một bên.
Ivan che chở cậu ở phía sau, trừng mắt nhìn người đàn ông kia nghiêm khắc cảnh cáo: "Vị này là quân thuộc, anh ấy đã có người thương rồi."
Người đàn ông nghe vậy vội vàng lúng túng bỏ đi, Hoàng Nhân Tuấn nhìn bóng lưng bảo vệ cậu như gà con của Ivan, chân thành cảm kích: "Cảm ơn cậu."
"Cảm ơn gì chứ, tôi là người rủ anh ra đây, dĩ nhiên có bổn phận đưa anh về nhà nguyên vẹn chứ." Ivan cười đáp, lúc này rồi mà vẫn không quên trêu chọc một câu, "Nếu không thì Ngài ấy sẽ lột da tôi mất."
Hoàng Nhân Tuấn nhất thời nghẹn lời, đột nhiên có chút không thoải mái. Nếu Ivan biết được cái gọi là "Ngài ấy" của cậu là ai, liệu có còn có thể thoải mái mà trêu chọc đùa giỡn như vậy hay không. Công bằng mà nói, cậu cảm thấy quan hệ của mình với Thiếu tướng không có gì là không thể để người khác biết, nhưng từ sau khi biết được thái độ của Ivan đối với Thiếu tướng, Hoàng Nhân Tuấn trước mặt cậu ta luôn có chút gượng gạo không được tự nhiên.
"Hai anh trai ơi, có muốn mua hoa không ạ?"
Khắp nơi người đến người đi tấp nập, dòng người nhộn nhịp đẩy sự náo nhiệt này lên một tầm cao mới. Lúc này, lại có một cô bé khác xách giỏ hoa đi về phía bọn họ. Hoàng Nhân Tuấn liếc nhìn hoa của cô, là đồ thủ công bằng giấy, kỹ thuật còn non nớt, bó không được tinh xảo lắm. Lễ hội đèn lồng tối nay đã tạo cơ hội cho rất nhiều người, không ít người tự tay làm một ít đồ vật nhỏ mang ra bán, mong muốn có thể kiếm được một ít tiền tiêu vặt trang trải cuộc sống.
"Được, vậy hoa của em bán như nào?" Ivan ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với đối phương, dịu dàng hỏi.
"0.1 điểm một bông, 0.5 điểm một bó ạ~"
Hoàng Nhân Tuấn và Ivan mỗi người mua một bó, cô gái nhỏ vui mừng nhận tiền, tiếp tục tìm kiếm khách hàng mới. Hoàng Nhân Tuấn đặt bó hoa giấy trắng như tuyết kia dưới ánh đèn đa màu sắc, cậu có được liên tiếp bó hoa sặc sỡ nhiều màu. Ivan cười cậu trẻ con, Hoàng Nhân Tuấn lại cảm thấy rất thú vị, cậu xoay bó hoa dưới ánh đèn, nhìn những cánh hoa màu trắng bị biến đổi thành nhiều màu sắc khác nhau, lúc đỏ lúc xanh, hết lục rồi đến tím, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác thật bình yên.
Ít nhất trong khoảnh khắc này, thế giới thật đẹp.
"Ơ kìa, kia là cái gì vậy?"
Ivan bỗng nhiên chỉ vào bó hoa của cậu thốt lên, Hoàng Nhân Tuấn theo hướng tay đối phương nhìn lại, tìm được một tờ giấy nhỏ được cuộn lại ở giữa bó hoa đó.
Cậu mở tờ giấy ra, trên đó viết một dòng chữ với nét chữ non nớt nhưng lại ngay ngắn: "Nguyện cho con người chiến thắng đại nạn."
Tít ——
Tiếng còi chói tai đột ngột vang vọng trong không trung, màn đêm đen như mực nhất thời lóe lên từng mảng ánh sáng đỏ báo hiệu điềm gở, xé tan bầu không khí vui mừng ở quảng trường, tất cả mọi người đều ngẩn người tại chỗ.
Ngay sau đó, đài phát thanh công cộng của căn cứ bắt đầu phát sóng: "Cảnh báo cảnh báo! Phát hiện nguồn lây nhiễm diện rộng khu K, phát hiện nguồn lây nhiễm diện rộng khu K, căn cứ đã kích hoạt phòng ngự cấp ba, đề nghị mọi người nhanh chóng trở về nội thành! Đề nghị mọi người nhanh chóng trở về nội thành!"
Sắc mặt mọi người trên quảng trường gần như đồng thời trắng bệch, khu K ở ngay bên cạnh khu H!
Chỉ trong nháy mắt, tiếng bước chân, tiếng đổ sập, tiếng ồn ào hỗn tạp thành một đoàn, hội lễ ban nãy còn tràn đầy vui mừng đột nhiên chuyển biến xấu, cảm xúc hoảng sợ và lo lắng nhanh chóng lan ra trong đám đông, con người hoảng hốt bắt đầu điên cuồng vứt bỏ tất cả chạy như bay về hướng nội thành, chen chúc xô đẩy về phía lối thoát nhỏ hẹp kia.
Hỗn loạn rồi hỗn loạn rồi, tất cả đều hỗn loạn rồi.
"Chuyện gì thế này, tại sao trong căn cứ lại xuất hiện nguồn lây nhiễm!"
"Cục Bảo an làm ăn cái quái gì thế, tại sao lại để nguồn lây nhiễm trà trộn vào được!"
"Mẹ ơi con muốn về nhà!!!"
Các loại tiếng chửi rủa tiếng kêu gào vang lên bên tai, Hoàng Nhân Tuấn mặt mày không chút máu đứng yên tại chỗ, nhìn những đám người chen chúc giẫm đạp lên nhau, cảm giác lạnh lẽo ập đến đông cứng cả người khiến cậu không thể nào nhúc nhích. Lờ mờ, hình như cậu lại bị kéo về khối ký ức năm xưa.
Căn cứ số 7 thất thủ, cũng là bắt đầu như vậy.
Cậu không ngừng tự nhủ bản thân đừng hoảng sợ, lực lượng phòng thủ của căn cứ số 1 mạnh hơn căn cứ số 7 rất nhiều, chuyện như vậy sẽ không tái diễn nữa, nhưng cậu vẫn không thể khống chế được từng cơn run rẩy chạy khắp thân thể.
Ivan kéo lấy cậu: "Chúng ta cũng nhanh lên, muộn thêm chút nữa bên này e là cũng sẽ bị phong tỏa mất."
Căn cứ đã phát đi thông báo này, chứng tỏ chắc chắn đã phái quân đội phong tỏa khu K rồi, khu H lại ở sát bên cạnh khu K, tối nay lại còn có lượng người di chuyển lớn như vậy, rất có thể sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo bị ảnh hưởng. Hoàng Nhân Tuấn bị đối phương kéo đi theo dòng người đông đúc rút lui, trên đường tuy có chút vấp váp nhưng may vẫn bình an vô sự chạy thoát khỏi khu H, tiến vào trục đường chính dẫn đến nội thành.
Tất cả các lối vào nội thành đều đã bị phong tỏa khẩn cấp, chỉ giữ lại một cửa chính làm lối đi cuối cùng.
Một nhóm sĩ quan mặc quân phục đen xuất hiện từ phía xa.
Ai cũng muốn tránh xa nguồn lây nhiễm, ai nấy đều chạy về phía nội thành, chỉ có họ là kiên định bước đi, không chút do dự mà đi ngược hướng dòng người tấp nập.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy Thiếu tướng đã lâu không gặp, ngài vẫn như mọi khi đi đầu hàng ngũ, như một ngọn cờ dẫn đường. Thiếu tướng vẫn là dáng vẻ trầm ổn điềm tĩnh đó, chỉ là giữa hàng mi đã có vẻ mệt mỏi, có vẻ như đã nhiều ngày rồi chưa được ngon giấc, lần sau có thể nghỉ ngơi lúc nào còn chưa biết được.
Họ đi về phía nhau, khoảng cách giữa hai người ngày càng rút ngắn, Ivan kéo tay cậu bỗng khựng lại một chút rồi lại tiếp tục dắt cậu bước nhanh về phía trước.
Thiếu tướng sải bước đi lướt qua bên cạnh họ, đầu cũng không ngoảnh lại, bước chân vô cùng vội vàng.
Hoàng Nhân Tuấn nhịn không được len lén quay đầu lại, nhìn Thiếu tướng từng bước tiến vào vực sâu thăm thẳm không biết tên kia.
Đêm nay dài vô tận.
Cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn đã không thể trở về khu D. Lối vào nội thành cũng đã thiết lập chốt kiểm soát, những người đã ra ngoài như họ đều phải trải qua kiểm tra lại một lần nữa, phải đảm bảo không mang theo mầm bệnh mới có thể vào thành. Nhưng tối nay người đi xem lồng đèn quá đông, lực lượng chủ lực của quân đội cũng đã được điều động đến khu K, bên này nhân lực không đủ, chốt cửa thành chỉ còn một cái duy nhất, tiến độ kiểm tra cứ chậm chạp như vậy.
Chờ đợi trong vô vọng là điều khó khăn nhất, dòng người xếp hàng trước cửa thành đông nghịt, tâm trạng của đa số đều đang trên bờ vực sụp đổ.
Vòng tay hiển thị đã là 5 giờ sáng.
Hoàng Nhân Tuấn thức trắng đêm, cậu và Ivan sau đó bị dòng người náo loạn xô đẩy lạc mất nhau, sau một hồi tìm kiếm vẫn không thấy kết quả, cậu liền từ bỏ, vì không vội vàng xếp hàng kiểm tra, nên cậu tùy ý tìm đại một góc tường dựa vào.
Trong lòng xao động bất an không cách nào xoa dịu được, cậu cứ liên tục mở lại trang liên lạc của Thiếu tướng rồi lại đóng đi, cuối cùng đứng ngồi không yên, bèn đi lang thang khắp nơi, nào ngờ vì lơ đãng suýt va phải người ta.
"...Tiến sĩ?"
"Sao cậu còn ở đây?" Tiến sĩ nhìn thấy cậu có vẻ hơi bất ngờ.
Hoàng Nhân Tuấn không tiện nói vì mình lo lắng cho Thiếu tướng nên mới kiếm bừa một cái cớ: "Tôi còn phải kiểm tra, vẫn chưa đến lượt."
"Cậu có thể vào bằng cửa đặc biệt."
"À?"
Tiến sĩ dẫn Hoàng Nhân Tuấn đi xuyên qua dòng người đông nghịt đến một hướng khác, cậu mới phát hiện bên hông còn một lối kiểm tra dành riêng cho người đặc biệt.
Tiến sĩ lấy vòng tay ra chuẩn bị quẹt thẻ, Hoàng Nhân Tuấn cũng học theo đối phương, lấy vòng tay của mình ra.
"Dùng cái khác đi."
"..."
Hoàng Nhân Tuấn im lặng đổi sang vòng tay của La Tại Dân.
Không phải chứ? Tại sao Tiến sĩ lại biết mình có vòng tay của La Tại Dân?
【 Tít - Xác minh danh tính thành công: La Tại Dân - Cục Bảo An】
Hoàng Nhân Tuấn và người lính gác cổng bốn mắt nhìn nhau.
"Người nhà của La thiếu tướng," Tiến sĩ lên tiếng.
Người lính canh cổng không rõ đã phải trải qua những luồng suy nghĩ gì mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Theo quy định thì mỗi người đều phải kiểm tra."
Hoàng Nhân Tuấn và Tiến sĩ được đưa đi kiểm tra riêng biệt, trước sự an nguy của căn cứ thì không một ai có thể có được quyền hạn tuyệt đối, thân phận chỉ giúp họ có thể không cần phải xếp hàng chờ đợi, còn thủ tục kiểm tra cần làm vẫn phải làm.
Quá trình này cũng không tốn quá nhiều thời gian, sau khi xác nhận an toàn, bọn họ rốt cuộc đã quay lại nội thành. Khoảnh khắc bước ra khỏi cánh cửa phụ kia, tầm nhìn như được khai thông, nhưng còn chưa kịp hít thở không khí trong lành của nội thành được bao nhiêu thì bên tai liền vang lên một tiếng chửi rủa chói tai.
"Lũ khốn nạn! Con tôi vẫn còn ở khu K, các người sao có thể làm như thế!" Từ đằng xa hướng cửa chính vọng lại, một người phụ nữ suy sụp túm chặt lấy người lính canh gào khóc thảm thiết, "Lũ súc sinh các người không có nhân tính sao, lương tâm bị chó tha hết rồi à! Sao có thể làm như vậy! Tại sao không cứu con tôi! Tại sao không cứu con trai tôi!!!"
Quân dự phòng trong thành tức tốc đến, mau đưa người phụ nữ ấy đi, nhưng một tin tức vô cùng khủng khiếp đã lan truyền khắp nội thành, cả căn cứ chìm trong bầu không khí bi thương tột độ, mỗi người đi qua đều hiện rõ vẻ mặt đau buồn tột cùng.
Hoàng Nhân Tuấn ngoảnh đầu nhìn dòng người vẫn đang xếp hàng chờ kiểm tra bên ngoài cánh cổng uy nghiêm, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt.
"Tiến sĩ, ngài có biết khu K... bây giờ ra sao rồi không?"
"Thất thủ rồi."
Một câu nói nhẹ tênh của vị Tiến sĩ khiến toàn thân Hoàng Nhân Tuấn như đông cứng.
Cậu đứng chôn chân tại chỗ, đôi chân vốn dĩ khỏe mạnh bỗng chốc không sao nhấc nổi.
"Dịch bệnh bùng phát toàn diện. Quân đội đã phong tỏa và tiêu diệt suốt đêm. Hiện tại, số người nhiễm bệnh bị tiêu diệt đã vượt quá bốn chữ số." Đôi mắt tiến sĩ vẫn điềm tĩnh, giọng nói mang theo lý trí vượt trên cả nhân tính: "Hai tiếng trước, Cục Bảo an đã tuyên bố khu K chính thức thất thủ, không còn người sống sót. Chính phủ và quân đội đã thống nhất quyết định từ bỏ khu K."
"Từ bỏ... là sao ạ?" Hoàng Nhân Tuấn nín thở, cậu nghe thấy giọng mình run rẩy.
"Phong tỏa, rồi cho nổ tung."
"Sao có thể!" Hoàng Nhân Tuấn hít sâu một hơi lạnh, "Nhỡ đâu vẫn còn người..."
"Không thể cứu được nữa đâu." Tiến sĩ khẽ liếc mắt nhìn cậu. "Đây là quyết định của đích thân La thiếu tướng nhà cậu đưa ra đấy."
Hoàng Nhân Tuấn cảm giác cơ thể mình hạ nhiệt, tay chân lạnh ngắt, hơi thở vào như sương giá, lạnh thấu xương.
Khu K có khoảng ba mươi ngàn người, vậy mà chỉ một câu nói của La thiếu tướng đã tuyên án tử hình cho ba mươi ngàn sinh mạng.
"Cậu rõ hậu quả nếu để nguồn lây nhiễm phát tán ra ngoài chứ?", Tiến sĩ nói tiếp một câu.
Hoàng Nhân Tuấn sững người, ký ức bị chôn vùi bỗng chốc lại ùa về như thác lũ.
Căn cứ số 7 năm xưa chính là vì khăng khăng muốn tìm kiếm cứu nạn những người còn sống sót, không kịp thời phong tỏa nên mới để nguồn lây nhiễm lan ra, cuối cùng là lan ra toàn bộ căn cứ.
Cậu ủ rũ cúi đầu, ánh mắt thoáng buồn bã nhìn xuống vật đang cầm trên tay.
Là mẩu giấy được giấu trong bó hoa giấy. Bó hoa lúc nãy đã bị dòng người chen lấn làm rơi mất, cậu chỉ kịp giữ lại mẩu giấy nhỏ này. Giờ đây Hoàng Nhân Tuấn mới nhận ra bấy lâu nay mình vẫn luôn nắm chặt lấy nó.
Cậu xòe bàn tay ra, mẩu giấy bị vo tròn đã nhàu nát không ra hình dạng, nét chữ bên trong cũng đã nhòe nhoẹt không thể nhìn rõ được nữa.
Cảnh tượng rực rỡ sắc màu ở hội đèn lồng vẫn còn in đậm trong tâm trí. Sự việc mới chỉ xảy ra vài tiếng trước, vậy mà giờ đây bỗng trở nên xa xôi quá đỗi.
Một cơn gió thổi qua, mẩu giấy trên tay theo gió bay lên, chao đảo giữa không trung, rồi bỗng chốc biến mất không một dấu vết.
Sáng nay, Hoàng Nhân Tuấn còn thầm cảm thán những ngày tháng qua cậu sống như một giấc mộng. Và sự thật đã chứng minh đó là một giấc mơ.
Giấc mộng ấy đã tan vỡ, họ lại quay về hiện thực.
Con người, rốt cuộc chỉ nhỏ bé như loài kiến mà thôi.
————
(*) "Quân thuộc" là một thuật ngữ trong quân sự, chỉ những người lính, quân nhân hoặc lực lượng quân đội thuộc về một đơn vị hoặc đội ngũ nhất định. Cụ thể hơn, "quân thuộc" có thể hiểu là những người đã được huấn luyện, rèn luyện trong một đơn vị, có sự hiểu biết và phối hợp tốt với nhau trong chiến đấu hoặc các nhiệm vụ quân sự.
Ngoài ra, "quân thuộc" cũng có thể dùng để chỉ mối quan hệ thân thiết, sự quen thuộc và sự gắn bó giữa các thành viên trong một đội ngũ quân đội.
Từ này không phổ biến và không đứng độc lập. Nên mình note lại để các bạn hiểu nha 🙏🏻!
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro