Chương 07
"Hoàng Nhân Tuấn?"
"Vâng."
Điều hòa bật khá lạnh, chỉ mới ngồi được hai ba phút mà lớp da bên ngoài như bị một màn sương mỏng bao phủ. Hoàng Nhân Tuấn ngồi thẳng lưng trên ghế, căng thẳng nhìn người đàn ông tóc đen, đeo kính gọng vàng, mặc áo choàng trắng ngồi đối diện — Là người phỏng vấn cậu.
Hai tiếng trước, Hoàng Nhân Tuấn rời khỏi căn hộ của thiếu tướng, tình cờ gặp được Alan dưới tòa số 7. Sau hai ngày cân nhắc kỹ lưỡng, cậu nghĩ rằng muốn có được một công việc chính đáng và an toàn thì vẫn nên thông qua con đường chính thống thì hơn. Cậu vì thế nên đã bèn hỏi Alan, thông tin tuyển dụng của chính phủ thường được đăng ở đâu. Nào ngờ Alan lại cho cậu hay tin Viện nghiên cứu có một vị tiến sĩ đang muốn tuyển trợ lý giúp ngài sắp xếp tư liệu, thấy rất hợp với cậu nên Alan cũng muốn giới thiệu cậu đến phỏng vấn thử xem sao.
Hoàng Nhân Tuấn mất nửa tiếng để tìm được tòa nhà Nghiên cứu. Sau khi đến quầy lễ tân nói rõ mục đích thì cậu được dẫn đi điền đủ loại đơn đăng ký thông tin, tiếp đó là làm bài kiểm tra trình độ văn hóa cơ bản trong hơn một tiếng đồng hồ. Đợi đến khi nhận được kết quả xuất sắc của tất cả các môn học, cuối cùng cậu mới được tham gia vòng phỏng vấn, tiếp tân đưa cậu đến gặp trực tiếp tiến sĩ để hoàn tất bước đánh giá cuối cùng.
Vị tiến sĩ trẻ tuổi cầm tờ thông tin đăng ký cùng với bảng điểm của cậu, đôi mắt sắc bén thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang, gương mặt điềm tĩnh mang đầy vẻ nghiêm nghị khó đoán.
Bốn bề tĩnh lặng, sự im lặng kéo dài vô hình chung càng thêm phần áp lực, Hoàng Nhân Tuấn ngoài mặt vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm căng thẳng đến mức trống ngực đập thình thịch. Đã lâu rồi cậu chưa có cảm giác như đang trải qua một buổi kiểm tra quan trọng như vậy, không phải chỉ là một buổi phỏng vấn nhỏ thôi sao, cậu không ngừng ám thị bản thân, tự cổ vũ mình bình tĩnh đối mặt, dù thành công hay thất bại thì cũng không có gì to tát.
Chỉ là công việc thôi mà, không được thì tìm việc khác.
Tiến sĩ đặt tập tài liệu trong tay xuống, lần nữa ngước mắt lên nhìn người đối diện, ánh mắt dò xét có phần khó hiểu.
"Thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, mỗi ngày từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, nghỉ trưa hai tiếng rưỡi, lương tháng ba trăm (điểm), các khoản phụ cấp khác sẽ được tính riêng, cậu có chấp nhận không?"
Hoàng Nhân Tuấn:?!
... Ý của ngài ấy là, cậu đã được nhận rồi sao?!
"Có thể ạ." Hoàng Nhân Tuấn vui mừng khôn xiết, giọng nói cũng tràn đầy phấn khởi.
Trong dạ đã chuẩn bị tâm lý đủ kiểu, thậm chí còn nhẩm trong đầu năm, sáu câu hỏi có thể bị hỏi, cứ tưởng sẽ bị tra hỏi kỹ lưỡng, nào ngờ lại vượt qua vòng phỏng vấn một cách dễ dàng như vậy?!
Trước khi đến đây cậu đã hỏi qua nhân viên lễ tân, công việc này chỉ là phụ giúp sắp xếp tài liệu, ghi chép số liệu thí nghiệm, thuộc kiểu ai cũng làm được, đơn giản nhẹ nhàng, với cậu mà nói thì đã là công việc rất tốt ngoài mong đợi, không ngờ đãi ngộ lại còn như thần tiên thế này. Nếu đem dán thông báo ở bảng tin chính phủ ở bên ngoài, lương bị giảm một nửa thì người ta cũng sẽ tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán, làm gì còn đến lượt cậu, vì thế nào có lý do để cậu từ chối.
"Vậy thì cậu đi theo tôi làm quen với môi trường và nội dung công việc đi, nếu không có vấn đề gì thì ngày mai đến làm việc luôn nhé."
Tiến sĩ làm việc rất nhanh gọn dứt khoát, nói một là một hai là hai, rất nhanh sau đó đã có người đến dẫn Hoàng Nhân Tuấn xuống lầu, vừa đi vừa giới thiệu cho cậu về các thông tin liên quan đến viện nghiên cứu. Toàn bộ quá trình phỏng vấn chưa đầy năm phút, suôn sẻ như một giấc mơ. Lúc đi theo các nhà nghiên cứu khác, trong đầu Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn hơi choáng váng, không dám tin là mình đã thực sự có được công việc này.
Từ nay về sau cậu đã là người có thu nhập rồi! Có thể tự nuôi sống bản thân rồi!
Hoàng Nhân Tuấn vui mừng, đôi mắt cong cong, cả gương mặt rạng rỡ như hoa, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Muốn mau chóng chia sẻ tin vui này cho Thiếu tướng biết bao.
"Tại Dân, tôi... tôi có thể đi làm không?"
Sáng nay, trước khi chia tay Thiếu tướng, Hoàng Nhân Tuấn lại lấy hết can đảm để nhắc đến chuyện này. Tối hôm đó không nhận được hồi âm, cậu không chắc thái độ của Thiếu tướng thế nào, lúc nói ra trong lòng rất bất an. Dù cả hai chưa từng nói chuyện rõ ràng với nhau, nhưng Hoàng Nhân Tuấn biết hiện tại mình là gì của ngài ấy.
Là người được ngài ấy "bao nuôi", lẽ ra cậu nên ngoan ngoãn ở trong phòng, luôn trong tư thế sẵn sàng phục vụ mọi nhu cầu của Thiếu tướng, việc muốn đi làm chứng tỏ cậu chưa nhận thức rõ địa vị của mình, còn tự coi mình là người tự do, nói trắng ra là có phần tham lam. Hoàng Nhân Tuấn sợ điều này sẽ khiến Thiếu tướng phật ý, nhưng khát khao trong lòng vẫn thôi thúc cậu nói ra. Cứ coi như là tự mình đa tình, biết đâu trong lòng Thiếu tướng, cậu thực sự có chút gì đó khác biệt.
Kết quả y như tâm nguyện của cậu, Thiếu tướng đồng ý.
"Thật ạ?!" Nhìn thấy Thiếu tướng gật đầu, đôi mắt Hoàng Nhân Tuấn bỗng chốc ngập tràn ánh sáng.
Thiếu tướng vén những sợi tóc mai lòa xòa bên tai cậu: "Ừm, cứ làm những gì cậu muốn đi."
Trong khoảnh khắc đó, Hoàng Nhân Tuấn vô cùng chắc chắn rằng, Thiếu tướng của cậu là người tốt nhất trên thế giới này.
Nhìn theo bóng lưng chàng trai trẻ khuất dần, vị tiến sĩ lặng lẽ cất đi ánh mắt dò xét, sau đó móc thiết bị liên lạc, mở danh sách tin nhắn, tìm một khung đại diện màu bạc, khẽ động ngón tay gõ một tin nhắn ngắn gọn gửi đi.
[ Tôi đã giữ người của cậu lại rồi, nhớ gửi mẫu vật sống như đã hứa đấy. ]
Viện nghiên cứu, tên đầy đủ là Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Cơ sở số 1, cùng với Quân đội, là một trong những thế lực quan trọng kế thừa ngọn lửa sinh tồn của nhân loại trong thời kỳ tận thế. Tuy không trực tiếp chiến đấu nơi tuyến đầu, nhưng họ cũng miệt mài bám trụ trên chiến trường của riêng mình. Sau khi xảy ra ô nhiễm toàn cầu, phần lớn động thực vật đều bị biến đổi, các loại nhu yếu phẩm cơ bản cần thiết cho sự sinh tồn của con người đều bị sụt giảm nghiêm trọng, nhờ có Viện nghiên cứu dốc hết sức lực để cứu vớt và nghiên cứu phát triển các loại cây trồng, thực phẩm dinh dưỡng, thuốc đặc hiệu... cung cấp cho căn cứ mới duy trì được những nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.
Ngoài ra, một số nhà nghiên cứu trong học viện vẫn đang nỗ lực để giải quyết nguồn gốc của thảm họa đột biến toàn cầu, cố gắng tìm ra phương pháp điều trị nhiễm bệnh và loại bỏ hoàn toàn thảm họa hủy diệt con người này.
"Thật sự cảm ơn anh nhiều, nếu không có anh, tôi không biết một mình sẽ như thế nào."
Tòa nhà nghiên cứu khoa học thật nguy nga lộng lẫy, bên trong tầng tầng lớp lớp, sau khi tìm hiểu khái quát vị trí của mình, Hoàng Nhân Tuấn đã nói chuyện với hướng dẫn viên rằng cậu sẽ chính thức đi làm vào ngày mai và sẽ tự mình ra về. Phòng làm việc của ứng tuyển viên được đặt ở tầng năm, không cần đi thang máy xuống vẫn có thể di chuyển rất dễ dàng, nghĩ đến việc có thể đi dạo thêm một lát bên trong toà nhà, Hoàng Nhân Tuấn thong thả đi từ tầng này xuống tầng khác. Đến tầng hai, gặp được một chàng trai trẻ tuổi đang ôm mấy thùng tư liệu, cậu nhiệt tình giúp đỡ, chạy lên chạy xuống ba lần mới chuyển hết đồ đạc xuống đại sảnh tầng một.
"Tôi là Ivan, còn anh?" Chàng trai trẻ tuổi trông có vẻ như bằng tuổi với cậu, dung mạo vô cùng tuấn tú lịch lãm, thanh âm nói chuyện cũng thật ôn hòa, khi cười lên lại càng thêm phần nho nhã dễ gần, giống như kiểu thanh mai trúc mã mà rất nhiều cô nương, công tử đều yêu thích.
"Nhân Tuấn." Hoàng Nhân Tuấn lễ phép đáp.
Ivan đi đến bên cạnh máy lọc nước, rót cho mỗi người một cốc, đưa chúng lại gần, tiếp tục cười nói: "Trước đây chưa từng gặp anh, anh là người mới sao?"
"Ừ, hôm nay tôi mới trúng tuyển, mai chính thức đến đây làm." Hoàng Nhân Tuấn nhận lấy cốc nước khẽ nhấp vài ngụm, nước lạnh.
"Vậy à, vậy sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi, mình trao đổi ID với nhau đi."
Người đối diện trông có vẻ là người dễ gần, chỉ mới quen biết được mười mấy phút, Hoàng Nhân Tuấn đã cảm nhận được sự nhiệt tình phóng khoáng của cậu ấy. Những người có thể đến viện nghiên cứu làm việc đều là những sinh viên ưu tú đã được căn cứ xác nhận, hoặc là có học thức văn hóa, hoặc là có kỹ thuật, tóm lại đều là hy vọng của nhân loại trong tương lai. Hoàng Nhân Tuấn không từ chối, bấm vào vòng tay thân phận để kết bạn với Ivan.
Vòng đeo tay do căn cứ phân phối có chức năng liên lạc riêng, chỉ cần nhấp nhẹ vài cái là có thể chiếu ra màn hình quang điện tử, nhìn khung thoại mới được thêm vào trong danh sách tin nhắn, đột nhiên cậu nhớ đến chuyện Thiếu tướng đưa vòng tay của ngài ấy cho mình.
Khoan đã, vậy hiện tại Thiếu tướng dùng gì để liên lạc với người khác nhỉ?
"Anh ở khu D sao?"
Sau khi trao đổi ID, Ivan có thể thấy được một số thông tin cơ bản của cậu, nhưng do quyền riêng tư nên đối phương không thể xem địa chỉ cụ thể, chỉ có thể thấy được tên khu vực. Mặc dù vậy, chữ D này cũng đủ để cậu ta nắm bắt được điểm mấu chốt.
"Trời ạ, vậy anh là... " Ivan nhìn đối phương với ánh mắt có phần kính nể, cứ như thể theo bản năng, cậu muốn nói điều gì đó. Song, cân nhắc đến thân phận của Hoàng Nhân Tuấn, cậu liền chọn lựa một từ thích hợp "người nhà?"
Cậu đã sống ở căn cứ số 1 rất lâu rồi, cũng phần nào hiểu rõ tình hình một số nhân sự quan trọng trong căn cứ. Khu D là khu vực dành riêng cho quân đội, những người có thể vào trong sinh sống ngoài quân nhân ra thì chỉ còn lại gia quyến của quân nhân. Thế nhưng trong ấn tượng của Ivan, số lượng quân quan có con trai lớn bằng Hoàng Nhân Tuấn không nhiều, cho dù có thì cậu cũng đều đã gặp qua, mà Hoàng Nhân Tuấn thì cậu chưa từng gặp mặt bao giờ, vậy nên chắc hẳn cậu ấy không phải là con trai của quân nhân nào rồi, như vậy chỉ còn lại một khả năng - bạn đời.
Trên thực tế cũng có không ít người bình thường có thể ra vào khu vực D, đương nhiên Ivan cũng từng nghe qua về tác phong của một số quân nhân trong căn cứ. Loại thiếu niên xinh đẹp lại trẻ trung giống như Hoàng Nhân Tuấn đến để làm tình nhân cho đám quân nhân đó cũng có rất nhiều. Lí do khiến Ivan chắc chắn Hoàng Nhân Tuấn khác với đám người kia là bởi vì địa chỉ này đã được đăng ký chính thức trên thẻ căn cước của cậu ấy.
"À...Ừm..."
Nghe được ngữ điệu đầy ẩn ý kia, trên mặt Hoàng Nhân Tuấn thoáng qua nét không tự nhiên. Cậu biết rõ ràng quan hệ hiện tại của mình với Thiếu tướng không thể đường hoàng nói như vậy được, thế nhưng lời từ chối lại không biết nên giải thích ra sao. Nói rằng mình chỉ là người cung cấp "dịch vụ chăn gối" ấy hả? Nói như vậy e rằng còn khó hơn. Thôi thì cứ lấp liếm cho qua.
Lúc đăng kí thẻ căn cước, nghe nói cậu sẽ ở cùng với Thiếu tướng, nhân viên ở đó đã hết sức kinh ngạc. Sau khi bày tỏ sự đồng cảm dành cho cậu, người ta còn định tạm thời để trống mục địa chỉ, thế nhưng Thiếu tướng lại yêu cầu anh ta thêm vào. Hoàng Nhân Tuấn đến giờ vẫn còn nhớ rõ ánh mắt lúc ấy của người nhân viên kia nhìn mình tràn đầy bàng hoàng xen lẫn thương xót đến nhường nào. Cứ như thể sau khi địa chỉ kia được ghi vào thì cậu sẽ không thể sống được nữa trên thế gian này vậy.
Cậu không biết rằng, không phải bất kỳ ai sống ở đấy cũng có tư cách viết địa chỉ khu vực D lên. Địa chỉ này được đăng kí lên thẻ căn cước của cậu, đại diện cho việc thân phận của cậu đã được chính thức xác nhận, cậu chính là gia quyến của một quân nhân hợp pháp.
"Vậy người nhà của anh là ai vậy?" Ivan cười đầy ẩn ý, lại càng tò mò nghiêng người đến gần hơn.
Hoàng Nhân Tuấn không mấy yêu thích ánh mắt dò xét quá mức ấy của cậu ta, nói cho cùng thì hai người cũng chỉ mới quen biết chưa được bao lâu, không thể coi là thân, đâu cần phải báo cáo tỉ mỉ như vậy. Cậu khẽ mở môi, định bụng kiếm đại vài câu qua loa cho xong chuyện, kết quả thật trùng hợp, bên ngoài đúng lúc này vang lên một trận tiếng động ầm ầm, chiếc xe bọc thép quen thuộc dừng lại trước cửa tòa nhà nghiên cứu khoa học.
Mấy vị sĩ quan quân phục màu đen khiêng theo một cái hòm làm bằng kim loại được niêm phong bước xuống, vị sĩ quan dẫn đầu có một mái tóc màu bạch kim ánh bạc vô cùng nổi bật.
Hoàng Nhân Tuấn và Ivan đứng bên ngoài phòng tài liệu ở đại sảnh, cách cửa lớn một khoảng không xa, cách nhau chừng hơn hai mươi mét.
Ngài Thiếu tướng vẫn là vẻ mặt lạnh lùng như cũ, lúc đi đường mắt nhìn thẳng về phía trước, cả người toát ra sự lãnh đạm hờ hững với vạn vật. Chú ý có người đang đứng ở sảnh, ngài khẽ liếc mắt sang bên này một cái, rồi tiếp tục sải bước chân vững vàng, dẫn đầu đám thuộc hạ khiêng cái hòm phía sau, khuất mất ở lối chỗ cầu thang đi lên.
Dù chỉ lướt qua trong thoáng chốc, nhưng cuộc gặp bất ngờ vẫn khiến tâm trạng Hoàng Nhân Tuấn trở nên vui vẻ, sau khi Thiếu tướng rời đi, cậu mới thu hồi tầm mắt, chuyển sự chú ý trở lại Ivan, nhưng lại phát hiện Ivan vẫn nhìn chằm chằm về hướng đó ngây người, bàn tay cầm cốc giấy siết chặt đến mức làm biến dạng cả chiếc cốc.
"Làm sao vậy?" Nhạy bén nhận ra điều gì đó, Hoàng Nhân Tuấn giả vờ như không, vô tình lên tiếng.
Ivan bị tiếng gọi kéo về hiện thực, sắc mặt không được tốt lắm, nhìn Hoàng Nhân Tuấn nét mặt ngây thơ đơn thuần như thể cậu không biết gì cả, cộng thêm việc nhớ đến thẻ căn cước của cậu cũng mới chỉ đăng ký được chưa đến ba ngày, Ivan cau mày, nhịn không được nhiều lời khuyên nhủ: "Anh có biết vừa nãy là những ai không?"
Hoàng Nhân Tuấn chột dạ: "Những người đó, làm sao? "
"Rất nguy hiểm, ngàn vạn lần đừng đến gần." Ivan cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn nhìn ra được trong ánh mắt cậu ta rất mãnh liệt, giống như căm hận, nhưng cũng tiềm ẩn một cảm xúc sâu xa nào đó, "Đặc biệt là người dẫn đầu kia, tóc màu bạch kim, sau này nếu như gặp phải, anh nhớ phải tránh xa, tránh xa được bao nhiêu thì tránh, biết chưa? "
Hoàng Nhân Tuấn: ...
Thấy cậu im lặng mãi không đáp lại, Ivan giống như phụ huynh lo lắng cho con, cậu lên tiếng: "Anh là người mới có thể chưa biết, nhưng nhất định phải ghi nhớ lời nhắc nhở của tôi, tuyệt đối đừng có mà nhìn người ấy xinh đẹp rồi động lòng, tôi cảnh báo anh, thích người đó sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Người đó không có tim, sau này chắc chắn chết không yên thân."
Câu cuối cùng Ivan nói rất nhỏ, giống như đang tự nhủ, ngữ điệu có chút gằn giọng không rõ ràng, nhưng có lẽ vì bọn họ đứng rất gần, Hoàng Nhân Tuấn vẫn bắt được rõ ràng vào trong tai.
Thời tiết bên ngoài vẫn trong lành như cũ, tâm trạng tốt đẹp duy trì cả một ngày của cậu bỗng bị cắt ngang.
Trở về khu D đã là buổi chiều, vốn tưởng rằng việc ứng tuyển nhỏ nhoi sẽ nhanh chóng kết thúc, không ngờ nhiều việc lớn nhỏ cộng lại vẫn tiêu tốn nửa ngày trời.
Sau lúc đó, Ivan nói muốn mời cậu ăn cơm, như lời cảm ơn vì sự giúp đỡ, Hoàng Nhân Tuấn ban đầu cũng khá hứng thú với căn tin của viện nghiên cứu, nhưng trải qua một biến động nhỏ, rất khó giữ được tâm trạng bình thường để tiếp tục giao tiếp, liền tìm đại một cái cớ để từ chối. Cậu còn từng nghĩ liệu có nên đợi Thiếu tướng cùng tan ca hay không, nhưng Thiếu tướng trông có vẻ như vẫn còn công việc cần làm, Hoàng Nhân Tuấn liền dập tắt ý định, một mình đi siêu thị, mua thêm một chút thực phẩm, dự định trở về tự nấu bữa tối.
Tối nay Thiếu tướng trở về sớm hơn mọi khi, vừa kịp lúc ăn cơm, Hoàng Nhân Tuấn bày hết đồ ăn lên bàn, vui vẻ chạy ra đón Thiếu tướng trở về nhà.
"Tại Dân, tôi có việc làm rồi!" Cuối cùng cậu cũng đã có thể chia sẻ tin vui này với ngài.
La Thiếu tướng nhìn bóng dáng vội vàng chạy về phía mình, không nhịn được, ngài đi chậm lại : "Thật sao, chúc mừng cậu."
"......Đây là...?"
Có một chiếc thùng đặt ở trên nền đất trước thềm, va vào mũi giày của ngài.
"Lúc trở về tôi thấy nó đặt ở cửa, bên trên viết tên Tại Dân, nên tôi mang nó vào luôn."
Hoàng Nhân Tuấn trở về tầng mười ba đã thấy nó để trước cửa phòng, cậu nghiên cứu một hồi, dường như là bưu phẩm gửi cho Thiếu tướng, cho nên cậu đã mang vào trong nhà. Nơi này là khu nhà ở quân đội, tất cả đồ đạc ra vào đều phải thông qua kiểm tra an ninh nghiêm ngặt, ngược lại không phải lo lắng sẽ là bẫy hại người hay các loại tương tự.
Trên ấy dán một tờ giấy, ngoài dòng ghi chú yêu cầu đích thân Thiếu tướng ký nhận, còn có một chữ ký ngoằng ngoèo bằng tiếng Anh khác, Hoàng Nhân Tuấn không hiểu gì cả, nhưng La thiếu tướng thì nhận ra rõ ràng, đó là chữ ký của Freddy.
Trong lòng dâng lên một linh cảm chẳng lành.
Trực giác mách bảo ngài nên vứt thẳng cái hộp này đi, thế nhưng không hiểu sao La thiếu tướng vẫn buột miệng: "Hay là cậu mở ra, giúp tôi xem thử."
Hoàng Nhân Tuấn ngoan ngoãn đáp một tiếng, bưng cái thùng ấy đặt lên bàn, tìm dao rọc giấy rồi cẩn thận mở lớp gói bên ngoài.
Vật phẩm bên trong dần dần hiện ra trước mắt hai người, cả Hoàng Nhân Tuấn lẫn La thiếu tướng đều im lặng một cách kỳ quặc.
Đó là cả một thùng lớn toàn dụng cụ người lớn, nào là bao cao su, gel bôi trơn, lại còn có đủ loại đồ chơi và trang phục tình thú đủ kiểu, muôn hình vạn trạng, thứ gì cũng có.
"Xin, xin lỗi ngài! Tôi không biết là thứ này ạ!" Toàn thân Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng nóng bừng vì ngượng ngùng, chỉ hận không thể ngay lập tức đào lỗ chui xuống đất, lắp bắp nói, "Tôi, tôi cứ tưởng là bí mật quân sự gì đó nên mới mang vào."
Rốt cuộc là kẻ nào thất đức hãm hại cậu thế này! Từ lúc đầu cậu đã thấy nghi ngờ rồi, rõ ràng là vật phẩm cần La thiếu tướng tự tay ký nhận mà tại sao lại vứt chỏng chơ ở cửa, khiến cậu quan tâm đến, té ra là biết rõ mấy thứ này nên chẳng dám đưa tận mặt, lại còn đoán được rằng cậu sẽ giúp mang vào sao?
"Tôi, tôi, tôi vứt đi ngay đây ạ!" Hoàng Nhân Tuấn quả thực không còn mặt mũi nào nữa, chỉ có thể rắn rỏi nhanh chóng tìm cách cứu vớt.
Nào ngờ lại nghe La thiếu tướng thản nhiên đáp: "Không cần đâu, cứ để đó đi."
Hoàng Nhân Tuấn:?
???
——
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro