Chương 06 (H)
Đây là hôn sao?
Hoàng Nhân Tuấn mở to mắt ngây người nghĩ ngợi. Thiếu tướng đại nhân quay lại quá đột ngột, quần áo cậu còn chưa kịp mặc chỉnh tề, chỉ vội vàng khoác tạm lên người, miễn cưỡng che đi một số bộ phận nhạy cảm. Thiếu tướng ôm cậu vào lòng chẳng bận tâm đã cởi bỏ xong cúc áo, chỉ cần khẽ vuốt nhẹ cũng có thể khiến cảnh xuân trước ngực cậu phơi bày toàn bộ. Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận ngài ấy đang tiến lại gần sát mình, cái đầu bạch kim chậm rãi rúc vào hõm cổ, bên tai là tiếng vải vóc ma sát khe khẽ, lẽ ra lúc này nên có chuyện gì đó xảy ra, nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại không cảm nhận được gì cả.
Cảm giác đụng chạm vào cơ thể đã biến mất.
Giả sử chỉ cần dùng môi chạm vào bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể người khác cũng có thể được coi là hôn, bộ não của Hoàng Nhân Tuấn phán đoán rằng hẳn là thiếu tướng đang hôn cậu. Đôi môi mềm mại của ngài nhẹ nhàng in lên cổ cậu, theo chỉ dẫn của xương quai xanh xinh đẹp lướt xuống. Hoàng Nhân Tuấn từ trong khóe mắt, loáng thoáng nhìn thấy mái tóc màu bạch kim ấy như thể đang nhấp nhô lên xuống, không biết là thiếu tướng đang hôn hay đang liếm láp cậu nữa, trên cổ không hề truyền đến bất kỳ phản ứng cảm nhận nào, giống như cậu đã biến thành một tảng đá vô tri vô giác.
Hoàng Nhân Tuấn chậm rãi nhận ra cơ thể của mình bắt đầu trở nên không ổn, nhiệt độ bên trong tuy nóng, cảm giác bên ngoài lại lạnh. Tay chân cậu từ từ tê dại, trong xương cốt như có thứ gì đang bò lúc nhúc khắp nơi, ban đầu chỉ là một phần cánh tay rồi dần dần lan ra toàn thân, từng chút một gây tê liệt hệ thần kinh. Não bộ và thể xác bị chia cắt thành hai cá thể độc lập, cậu chỉ có thể cảm nhận được sự khác lạ trong cơ thể, mà không thể phản ứng lại với những xúc tác bên ngoài.
"Cảm giác thế nào?" Thiếu tướng ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng đang chăm chú quan sát những biểu cảm biến hóa trên gương mặt cậu.
Hoàng Nhân Tuấn sững sờ giây lát, cố gắng phán đoán câu này ý đang hỏi về tình hình cơ thể cậu hay đang hỏi về nụ hôn thăm dò kia, cậu nhìn đôi môi của La thiếu tướng, có phần hơi đỏ, không tính là ẩm ướt, so với lúc trước khi hôn cậu có gì khác biệt không, chí ít thì cậu cũng chẳng thể nhìn ra được gì khác: "...Tôi không biết."
Cậu bất lực lắc lắc đầu, cảm thấy đầu óc cũng bắt đầu trở nên trì trệ, tốc độ nói chuyện vô thức chậm lại: "Hình như... Tôi không còn cảm nhận được gì nữa."
Lúc nói câu này, cậu cố gắng động đậy ngón tay, nhưng cũng không biết bản thân có thật sự cử động hay không. Thiếu tướng im lặng, trên khuôn mặt vô cảm mang theo nét nghiêm nghị nhìn cậu, bàn tay đang ôm Hoàng Nhân Tuấn của ngài, nhân cơ hội này lặng lẽ véo vào tay cậu, quả nhiên không thấy bất kỳ phản hồi nào, cứ như chỉ đang véo một khúc gỗ mềm mại.
"Cậu trúng độc rồi." Sau một hồi lâu yên tĩnh, thiếu tướng khẽ siết chặt cánh tay, đem người trong ngực ôm chặt hơn một chút.
Nghe thấy lời giải thích của ngài, Hoàng Nhân Tuấn cũng không quá bất ngờ: "Là dị năng của vị thượng tướng kia sao?"
Từ lúc nhìn thấy những đường huyết mạch trên người, trong lòng cậu phần nào đã suy đoán ra được, những điểm khác thường trên cơ thể đều xuất hiện sau khi cậu tiếp xúc với Freddy, nếu như không liên quan đến hắn thì mới là chuyện lạ.
La thiếu tướng thì thầm: "Ừ, cậu sợ không?"
Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, toàn thân cậu đang dần dần tê liệt, chỉ còn duy nhất cái đầu này là có thể miễn cưỡng hoạt động được.
"Tại Dân đã nói rồi mà, tôi sẽ không sao."
Cậu chân thành mỉm cười, đôi mắt cong cong sáng rực, đáy mắt trong veo như pha lê không một chút vẩn đục, nó chất chứa niềm tin tưởng tuyệt đối dành cho người ở trước mặt. Nụ cười ấy rạng rỡ tựa như nắng sớm, là bình minh len lỏi giữa những rặng núi dần dần leo lên đỉnh non cao, hong khô cả vệt tuyết đóng băng từ năm này qua tháng nọ.
"Ừm, sẽ không sao đâu." Thiếu tướng khẽ chạm trán mình lên trán cậu, đây là điểm tiếp xúc cơ thể duy nhất mà Hoàng Nhân Tuấn có thể cảm nhận được từ ngài, trong số những lần hai người gần gũi, hơi ấm từ người thiếu tướng vẫn nồng nàn, giọng nói thì dịu dàng như mọi khi, "Nhưng có lẽ sẽ hơi đau một chút."
Dường như để chứng minh cho câu nói kia, lời của thiếu tướng vừa dứt, Hoàng Nhân Tuấn ngay lập tức cảm nhận được một cơn đau dữ dội lan ra từ lồng ngực, sắc mặt cậu tái nhợt, ngũ quan nhăn nheo lại. Vừa rồi còn muốn nói đôi lời, bây giờ toàn thân đã như mất hết sức lực, Hoàng Nhân Tuấn mấp máy môi, cậu chẳng thể phát ra âm thanh nào.
Chú ý tới điều này nhưng sắc mặt La Thiếu tướng không chút thay đổi, ánh mắt vẫn tĩnh lặng như thể đã đoán trước được mọi chuyện, bàn tay đang ôm lấy eo Hoàng Nhân Tuấn lại siết chặt thêm một chút, nhẹ nhàng lướt trên lồng ngực trần trụi của người ngồi trong lòng. Không biết có phải vì quá đau hay không mà Hoàng Nhân Tuấn như nghe như có chút xót xa hiếm hoi trong chất giọng đều đều lãnh đạm của đối phương.
"Nếu cậu không thể chịu đựng được, hãy cho phép tôi làm chuyện không hay với cậu."
Nghe thì có vẻ như đang xin phép nhưng kỳ thực nó giống một lời báo trước hơn, mặc dù giọng điệu của thiếu tướng tràn đầy áy náy, nhưng Hoàng Nhân Tuấn nghe không ra chút ý tứ nào cho phép cậu được từ chối. Trong tình huống này cậu cũng đâu còn cách nào khác, Hoàng Nhân Tuấn đau đớn gật đầu, thản nhiên tiếp nhận lời thông báo dù cậu biết sẽ đẩy bản thân đến kết cục thế nào. Dù sao thì thân thể này đã sớm thuộc quyền sở hữu của ngài ấy, những chuyện quá phận nhất cũng đã làm cả rồi, còn có thể thất lễ đến mức nào nữa?
Cơn đau dần lan ra khắp người, Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được cắn chặt môi, theo bản năng muốn cuộn mình thành một quả bóng nhỏ. Nhưng cậu lại bị thiếu tướng ôm trọn trong lòng, hành động của cậu chỉ khiến cậu càng áp sát vào lồng ngực rắn chắc kia hơn mà thôi. Khốn nỗi Hoàng Nhân Tuấn lại mất đi xúc giác, hoàn toàn không hề ý thức được mình đang chi phối cơ thể làm ra hành động gì. La thiếu tướng bình tĩnh ngắm nhìn cơ thể cậu không ngừng rúc vào trong lòng mình, cảm thấy giống như đang ôm một chú mèo con loay hoay tìm kiếm nơi an toàn vậy.
Mèo con bắt đầu run rẩy rất dữ dội, La thiếu tướng nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt, nhất thời chưa có hành động nào khác. Ngài dựa vào các triệu chứng của Hoàng Nhân Tuấn mà phán đoán mức độ nặng nhẹ của lần trúng độc này, suy nghĩ xem nên dùng cách nào để giúp cậu xoa dịu nỗi đau. Có lẽ bởi vì thời gian tiếp xúc với dị năng giả không lâu nên lượng độc tố nhiễm vào khá ít, cơn đau này xem như không quá mãnh liệt. Sau khi cơn đau thắt ban nãy qua đi, Hoàng Nhân Tuấn dần dần thở dốc được, cảm giác đau đớn như kim châm kia từ từ suy giảm.
Tuy nhiên sự khác thường trong cơ thể vẫn chưa kết thúc, một cảm giác tê dại khó diễn tả bắt đầu lan tỏa, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy vô số con kiến đang bò lúc nhúc trong xương tủy mình, cậu ngứa ngáy khó chịu đến mức hận không thể dùng móng tay mà gãi, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. So với cơn đau đơn giản và mãnh liệt lúc trước, sự dày vò bất lực không lối thoát này càng tra tấn ý chí của con người hơn, cũng khiến người ta khó lòng chịu đựng nổi.
Biến động dữ dội bên trong cơ thể đối lập hoàn toàn với trạng thái bất động ở bên ngoài, Hoàng Nhân Tuấn đau đớn đến mức hai mắt đỏ hoe, chỉ có thể bất lực nhìn thiếu tướng cầu cứu. Ngũ quan của cậu vốn đã thanh tú nhỏ nhắn, gương mặt bầu bĩnh non nớt càng thêm phần trẻ con, trên người còn toát ra khí chất ngoan ngoãn của một học sinh giỏi, khiến người khác rất dễ lầm tưởng về tuổi thật. Mỗi khi đôi mày thanh tú ấy khẽ nhíu lại, thì ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy cậu chắc chắn đã phải chịu uất ức rất lớn. Bị đôi mắt long lanh ngấn nước kia nhìn như túm được cọng rơm cứu mạng, dù là thiếu tướng được người đời mệnh danh là Vô Cảm Diêm Vương cũng có chút khó lòng cự tuyệt.
Dưới ánh mắt háo hức của Hoàng Nhân Tuấn, thiếu tướng La cuối cùng cũng bắt đầu hành động. Một bàn tay to lớn và hào phóng đưa ra, nhẹ nhàng chạm vào má cậu, sau đó ngài không kiềm được véo một cái. Thiếu tướng La dường như rất thích cảm giác này trên đầu ngón tay, ngài vút ve và xoa xoa má cậu một lúc lâu. Hoàng Nhân Tuấn tuy bị tê liệt khắp cơ thể, nhưng phần đầu là vẫn còn một chút xúc giác. Cảm giác bị véo má thỉnh thoảng dẫn truyền từ dây thần kinh đến đại não. Cậu giận dỗi nhưng không thể nói gì, nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn của cậu, chỉ thấy càng thêm đau lòng uất ức.
Cũng may là thiếu tướng thôi không trêu cậu nữa, chẳng mấy chốc tay ngài đã vuốt ve từng đường nét thanh tú trên cơ thể cậu, lướt từ cằm đến cổ, rồi dừng lại nơi có xương quai xanh quyến rũ ẩn hiện dưới lớp áo mỏng manh. Hoàng Nhân Tuấn trên người bấy giờ chỉ còn lại lớp áo sơ mi mỏng manh, làn gió đêm se lạnh len lỏi vào từng thớ thịt, nhưng rồi cũng nhanh chóng bị thiêu đốt bởi ngọn lửa cuồng nhiệt đang dâng trào bên trong. Cậu ngây ngô nhìn theo từng chuyển động của đối phương, đôi tay ấy trượt nhẹ nhàng từ xương quai xanh xuống bên ngực trái, dừng lại nơi nhụy hoa mềm mại, khiến cả cơ thể cậu bỗng chốc căng cứng.
"Hôm nay cậu đã đi đâu?", Thiếu tướng bất chợt cất tiếng hỏi, khiến Hoàng Nhân Tuấn hơi giật mình.
Vẫn giữ nguyên tư thế ngồi yên trong lòng thiếu tướng, Hoàng Nhân Tuấn khẽ dựa vào bờ vai ngài rắn chắc, hạ mi mắt là có thể thấy rõ từng ngón tay ngài đang xoa xoa nhụy hoa của mình. Thế nhưng tâm trí bấy giờ đã bị bao trùm bởi cơn đau tê tái như hàng ngàn con kiến đang đột kích, khiến cậu hoàn toàn không còn cảm nhận được sự động chạm nào từ phía bên ngoài. Hoàng Nhân Tuấn chỉ biết ngượng ngùng nhìn thiếu tướng tự do trêu hoa ghẹo nguyệt, bất lực không làm gì được.
"Tôi chỉ dạo qua khu D một lát, rồi ghé qua chợ tự do." Hoàng Nhân Tuấn thành thật đáp, dù cho ngữ điệu vẫn như mọi khi, nhưng nét mặt cậu lại toát lên một vẻ kì lạ khó tả.
Cậu chẳng thể rời mắt khỏi nơi trước ngực mình. Trong đầu óc lúc nào cũng hiện lên cảm giác sẽ ra sao nếu cơ thể không bị tê liệt, cứ nghĩ đến việc bị người ta tự ý trêu chọc thì thật sự rất xấu hổ, ngay cả khi bây giờ mất hết cảm giác, Hoàng Nhân Tuấn cũng không tài nào có thể tự an ủi bản thân mình.
"Có muốn mua gì không?" Trái ngược với sự bối rối của Hoàng Nhân Tuấn, thiếu tướng lại dùng đầu ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng nụ hoa nhỏ xinh, vẻ mặt điềm tĩnh, thanh tao như đang gảy thử dây đàn.
"Tạm thời thì.... Không." Cảm giác kì lạ trong người vẫn chưa thuyên giảm, Hoàng Nhân Tuấn vừa chống chọi với chất độc vừa cố lảng tránh ánh mắt đối diện, cố tìm chủ đề khác: "Nhưng tôi muốn đi làm."
Bàn tay đang đặt trên ngực cậu bỗng dừng lại. Hoàng Nhân Tuấn không để ý tới, cậu vẫn trông chờ thiếu tướng cất tiếng phản hồi.
Câu trả lời cho cậu lại là sự im lặng, người kia cuối cùng cũng chịu buông tha cho cơ thể cậu nhưng Hoàng Nhân Tuấn không hề cảm thấy nhẹ nhõm hơn là bao, trong ánh mắt lấp lánh ánh nước, thiếu tướng lại vùi đầu vào lồng ngực cậu.
Cơn đau lại kéo đến âm ỉ, tấn công trực tiếp vào hệ thần kinh trung ương khiến Hoàng Nhân Tuấn buộc phải hít thở dồn dập như một chiếc tivi đen trắng cũ kĩ. Trong đầu cậu giờ đây ngoại trừ hình ảnh tuyết trắng xóa ra thì cậu không thể tiếp nhận được bất kỳ tín hiệu nào khác, Hoàng Nhân Tuấn dĩ nhiên cũng không thể nào biết được thiếu tướng đang ngậm lấy nụ hoa nhỏ trước ngực mình.
Đầu lưỡi nhẹ nhàng quét qua nhũ hoa đang căng tròn kia khiến cơ thể trong vòng tay ngài ấy run nhẹ. Thật ra thì cơ thể vẫn còn giữ lại một vài phản xạ cơ bản nhất, chỉ là Hoàng Nhân Tuấn không thể nào cảm nhận được. Cả hệ thống giác quan bị độc tố tạm thời phong ấn, chúng khiến cho cơ thể và trí óc bị chia cắt thành hai phần riêng biệt. Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang cố chấp chống chọi với cơn đau đớn, hoàn toàn không hề hay biết thiếu tướng đang mải miết chơi đùa, khiến nhũ hoa cậu đã dần sưng tấy lên.
Có vẻ như cách này cũng khá hiệu quả. Hoàng Nhân Tuấn dần dần lấy lại được một chút ý thức, khiến cậu tập trung nhìn về phía trước ngực, trùng hợp thay, thiếu tướng cũng vừa ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, Hoàng Nhân Tuấn nhận thấy môi La thiếu tướng dường như càng thêm hồng hào. Bộ não đang lơ lửng kia nhất thời không thể nào hiểu nổi tại sao lại xuất hiện sự thay đổi như vậy, cho tới khi đối phương bỏ qua tai sự ngơ ngác của cậu rồi tiếp tục hành động, một cơn sốt ran đồng thời ập đến nhuộm đỏ gương mặt Hoàng Nhân Tuấn.
Đôi tay gầy gò nhưng mạnh mẽ vuốt ve nhẹ nhàng làn da mỏng manh, men theo cung đường cong cơ thể hoàn mỹ trượt dần xuống dưới, chỉ cần một động tác nhỏ, ngài đã dễ dàng cởi bỏ chiếc quần, thỏa thích xâm nhập vào bên trong nắm lấy phần thân dưới của Hoàng Nhân Tuấn.
Đôi mắt kia vẫn chăm chú nhìn vào khuôn mặt Hoàng Nhân Tuấn như muốn xác nhận xem cậu có phản ứng nào hay không, dù chỉ là một ít. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn thật sự lúc này không khác gì một khúc gỗ, hạ bộ nằm gọn trong lòng bàn tay, vừa mềm mại, vừa ấm nóng. Thiếu tướng muốn thử khiêu khích, nhưng nó vẫn cứng đầu giống như chủ nhân của nó đang bị niêm phong. Ngay cả khi bị trêu chọc, hiệu quả mang lại không bằng việc chơi đùa với nụ hoa kia.
Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy gương mặt mình nóng ran, không biết là do sinh lý hay tâm lý, nhưng cậu chắc chắn bây giờ mặt mình đỏ như quả gấc chín. Cậu thà rằng cơn đau ấy đừng qua đi nhanh như vậy, ít nhất hãy để cậu phân tâm thêm một chút nữa, để cậu không phải đối diện với tình huống khiến bản thân muốn độn thổ thế này. Hoàng Nhân Tuấn vốn có chút nhạt nhẽo, ngần ấy năm hầu như chưa từng thủ dâm, nơi mà chính cậu còn chưa từng chạm đến ấy, giờ phút này lại nằm gọn trong lòng bàn tay của ngài thiếu tướng.
Đó là bàn tay ngày thường vẫn cầm súng bảo vệ an nguy căn cứ, giờ đây lại nắm lấy cội nguồn dục vọng đầy tội lỗi của cậu, chỉ cần nghĩ đến điều ấy thôi Hoàng Nhân Tuấn đã thấy mình tội nghiệp chồng chất, vậy mà cậu lại để ngài Diêm Vương khiến người người khiếp sợ vì cậu mà ra tay. Cho dù như thế, đầu óc cậu vẫn không nhịn được mà tập trung vào những trọng điểm kỳ lạ, kỹ thuật của vị thiếu tướng kia có vẻ không quá thuần thục, mặc dù chẳng thể đánh giá là tốt hay xấu, nhưng Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy ngài ấy ngày thường cũng như cậu, mấy khi làm chuyện này.
Có lẽ là ánh mắt hốt hoảng của cậu quá mức rõ ràng, thiếu tướng cũng phần nào nhận ra, thản nhiên liếc mắt sang nhìn. Hoàng Nhân Tuấn bất chợt chạm phải một đôi mắt sâu thăm thẳm, nhìn thấy sự lạnh lẽo như mọi khi dưới đáy mắt, trái tim bỗng chốc nguội lạnh. Thiếu tướng buông dương vật của cậu ra, không định tiếp tục nữa. Thế nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại theo bản năng nhận ra đây chưa phải là kết thúc, vẻ mặt đối phương trông giống như cảm thấy việc trêu ghẹo phía trước cậu chẳng có hiệu quả gì, chi bằng từ bỏ chuyển sang cách khác.
Còn về cách khác là gì, Hoàng Nhân Tuấn không dám nghĩ tiếp, dù đã nhiều lần tự trấn an bản thân, nhưng đến lúc này, cậu phát hiện ra mình thật sự vẫn rất hèn nhát.
La thiếu tướng ôm cậu đặt nằm xuống ghế sofa, khung cảnh trong tầm mắt Hoàng Nhân Tuấn biến thành trần nhà, cậu nghe thấy người ấy lên tiếng: "Nhắm mắt."
Dù trong lòng thấp thỏm bất an, nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn rất nghe lời, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhíu mày chịu đựng cảm giác như có lũ kiến bò lồm cồm trong cơ thể, thầm đoán điều gì tiếp theo ngài ấy sẽ làm gì với mình. Mất cảm giác đã đành, giờ đến thị giác cũng bị hạn chế, chỉ còn thính giác may ra phát huy chút tác dụng, thế mà bộ não đang nóng bừng bừng kia lại khiến chút tác dụng ít ỏi của bản thân giảm đi quá nửa. Cậu giống như một bệnh nhân bị gây mê toàn thân nằm trên bàn mổ không còn chút sức lực phản kháng, mặc cho bác sĩ phẫu thuật chính tùy ý mổ xẻ.
La thiếu tướng lặng lẽ nhìn hàng mi của người kia khép hờ, ánh mắt lướt dọc từ khuôn mặt thanh tú xuống dưới, lướt qua lồng ngực ửng hồng và vùng bụng phẳng lì. Ngài ấy cúi xuống trong vô thức sát bên Hoàng Nhân Tuấn, dịu dàng đặt lên thân thể trẻ trung đang phơi bày trước mặt mình một nụ hôn. Đôi môi ấm áp lưu luyến trên xương quai xanh, lồng ngực, vùng bụng, cố gắng để lại dấu vết trên từng tấc da thịt. Thiếu tướng dùng hơi ấm của mình bao phủ từng chút một lên những mạch máu đang rộn ràng dưới da, nhuộm kín người nằm dưới thân từ đầu đến chân bằng hơi thở của ngài.
Ít lâu sau, người ấy đã hôn xuống thân dưới của Hoàng Nhân Tuấn, lần theo đường eo chạm đến thứ vật cản đang lỏng lẻo trên eo cậu, Thiếu tướng dừng lại một lát, cuối cùng cũng ngoắc vào cạp quần rồi kéo xuống, cởi bỏ hai lớp quần vướng víu kia. Hai chân thon dài của người phía dưới hoàn toàn lộ ra trước mắt, ngài ấy ngẩng lên nhìn biểu cảm của Hoàng Nhân Tuấn lần nữa, tên nhóc đáng thương này vẫn an tĩnh nằm im đóng vai một cái xác, thỉnh thoảng lại nhíu mày vì bị chất độc hành hạ, hoàn toàn không hay biết cơ thể của mình bị người khác động chạm ra sao.
Bàn tay của thiếu tướng lần mò từ mặt trong nhẵn nhụi, nâng cặp đùi đầy đặn tách hai đầu gối ra.
Nếu lúc này Hoàng Nhân Tuấn mở mắt ra, nhất định sẽ xấu hổ bởi tư thế hiện tại đang phơi bày trước mặt thiếu tướng đại nhân. Hai chân cậu dang rộng, một chân co lên, một chân gác lên chân thiếu tướng, nơi riêng tư phía dưới lộ ra một cách trần trụi, rõ ràng, không sót một chút gì.
Sự lạnh lẽo trong không khí kéo dài bằng một khoảng im lặng, ánh mắt sắc bén của thiếu tướng thẳng thắn nhìn chằm chằm vào nơi nhỏ bé khép hờ ấy.
Nhưng bản thân Hoàng Nhân Tuấn lại hoàn toàn không hay biết gì về tất cả những điều này, sự im lặng kéo dài vượt quá dự đoán khiến cậu ngày càng bất an, cậu có thể chịu đựng được những cơn đau đang chạy loạn xạ trong người, có thể chịu đựng vô số con kiến đang gặm nhấm thấu xương, nhưng cậu không thể nào chịu đựng được việc bị vứt bỏ trong bóng tối không ánh sáng, không âm thanh, phải cô độc nếm trải nỗi chơi vơi một mình.
Thiếu tướng còn đó không? Gian phòng lạnh lẽo này... có phải vẫn còn hơi ấm của con người, có phải cậu vẫn chưa bị bỏ lại một mình?
So với cơn đau buốt tê dại nơi thể xác, nỗi cô độc trong tâm hồn càng khiến Nhân Tuấn e sợ. Mới chỉ nửa tháng trôi qua kể từ những ngày tháng lang thang trong bóng tối, mò mẫm tìm kiếm lối thoát, cậu bằng cách nào cũng không muốn lại lẻ loi một mình.
"Tại Dân à..."
Ấn chặt vào chân ngài, bàn tay đang duỗi ra của thiếu tướng bỗng khựng lại. Đầu ngón tay mềm mại vẫn miên man nơi cửa huyệt.
Cuối cùng Nhân Tuấn vẫn không kìm được tiếng lòng: "Ngài... cho phép tôi được nhìn ngài một chút thôi được không?"
Giác quan mất đi, xung quanh chỉ còn lại một màn đen kịt đáng sợ, Nhân Tuấn vô thức tìm kiếm chút ánh sáng le lói, van nài mong được thiếu tướng đáp lại. Dù cậu đang phải chịu đựng điều gì đi nữa... Chỉ cần có thể được nhìn thấy ngài, được biết chắc chắn căn phòng này không chỉ có mỗi mình cậu cô độc... Bất kể điều chi xảy đến, cậu nguyện lòng cam chịu...
Giọng nói ấy sao mà tha thiết khẩn cầu, mang theo thanh âm run rẩy tựa như chỉ cần một lời từ chối cũng đủ khiến cậu vỡ vụn. Nét mặt cậu thành khẩn tha thiết, cho dù không nhìn thấy đôi mắt cũng cảm nhận rõ mong mỏi yếu đuối chỉ chực chờ được người khác an ủi. Cậu trao gửi tất cả hi vọng vào ngài... Nào hay biết người mà cậu đang bám víu lại chính là kẻ toan tính làm những điều ô uế lên thân thể ngây thơ này...
Cảm xúc đen xen nơi trái tim người quân nhân thật khó diễn tả thành lời. Ánh mắt ngài nhìn Nhân Tuấn, dung mạo cậu thuần khiết ngỡ như chưa từng vướng bẩn trần ai, bất chợt trong đầu hiện lên hình ảnh buổi gặp gỡ đầu tiên.
Hôm ấy, sau khi đã liên tục thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt dị chủng suốt nửa tháng trời. Không kể ngày đêm, Thiếu tướng một mình san bằng ba địa bàn trú ẩn quy mô vừa và nhỏ, cho đến lúc ngồi lên xe thiết giáp trở về căn cứ cũng vừa lúc bản thân mới kết thúc hơn chục sinh mạng nhiễm bệnh. Nặng trĩu sát khí trở về sau biển máu, bất kỳ ai bắt gặp ngài trên đường cũng kinh sợ tìm cách lảng tránh, dù là nhóm sĩ quan theo sát phía sau, cũng căng thẳng giữ một khoảng cách an toàn.
Tất cả họ đều e sợ ngài, đều muốn trốn tránh, coi ngài như Diêm Vương đoạt mạng... Ngoại trừ tên nhóc ngoại lai non nớt, vô lo vô nghĩ kia... Thấy La thiếu tướng đến trông như tìm thấy được đấng cứu thế, bất chấp lao thẳng về phía đối phương chẳng màng điều gì...
Nhân Tuấn, ngây thơ quỳ dưới chân ngài, từ thuở ban sơ mới gặp gỡ đã nguyện dâng hiến tất cả những gì cậu có, trao trọn niềm tin cho ngài không chút dè chừng nghi kị. Dù tâm can La thiếu tướng chứa đầy tội ác tày trời hay mưu mô thâm sâu khó dò, cậu nào có hay biết, chỉ biết mù quáng một lòng đi theo...
Trong đôi mắt La thiếu tướng thoáng chút xao động, nơi đáy mắt vốn lạnh lẽo bất ngờ gợn lên tia nắng. Bàn tay chực chờ thám hiểm cuộc vui ái tình, thay vì tiến vào chốn mật huyệt lại chuyển hướng men theo đường eo thon, ôm trọn lấy cơ thể mảnh khảnh. Ngài đổi một tư thế khác, để Nhân Tuấn ngồi trên người mình, hai thân thể một lần nữa chìm đắm trong sự gần gũi dịu êm.
"Ừm, cậu có thể."
Giữa bóng đêm vô tận lại một lần nữa ngân lên thanh âm trầm thấp của đối phương. Nhận được lời cho phép, Nhân Tuấn run rẩy hé mở đôi mi, đón nhận ánh sáng trở lại. Cậu không hề hay biết tư thế đã đổi thay, cảnh tượng đập vào mắt là khuôn mặt tuyệt đẹp mà tạo hóa tỉ mỉ tạo nên. Ngay trước mắt thế này... Khoảng cách gần đến mức hô hấp cũng hòa quyện làm một, quả thực khó có từ ngữ nào để lột tả.
Trí óc vẫn còn chút bàng hoàng, Hoàng Nhân Tuấn theo bản năng phải thốt lên: "... Ngài đẹp quá..."
Cậu buông lời cảm thán đầy vô thức, như chỉ đang lẩm bẩm một mình, thế nhưng khoảng cách lại gần đến mức lời cậu nói đủ lọt qua được đôi tai của người đối diện. Cậu chẳng rõ có phải ảo giác hay không, Hoàng Nhân Tuấn cảm giác nét mặt thiếu tướng dường như thoáng chững lại.
Sau khi hoàn hồn, ý thức được những lời mình vừa nói ra, Hoàng Nhân Tuấn bỗng chốc ngượng ngùng. Cậu e sợ một lời khen ngợi đường đột thế kia sẽ khiến ngài ấy phật lòng, thế nhưng cơ thể cậu không thể cử động, e ngại có muốn trốn chạy cậu cũng không còn đường...
Vạn sự trên đời vốn dĩ chẳng tài lường trước, thiếu tướng nghe xong bỗng dưng ngơ ngác, chốc lát sau cong môi khẽ bật cười. Đây là lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn được nghe thấy tiếng cười của ngài... Cũng là lần đầu tiên cảm nhận được người quân nhân ấy thể hiện ra ngoài... Bàn tay quen thuộc một lần nữa nâng niu khuôn mặt cậu, những ngón tay thon dài trượt nhẹ trên gò má mềm mại.
Cằm cậu được nâng lên chậm rãi, khuôn mặt tuyệt trần trước mắt ngày một gần hơn, ngài ấy nâng niu khuôn mặt nhỏ nhắn, môi kề môi, khẽ chạm vào cánh môi mềm mại của Hoàng Nhân Tuấn.
Hơi thở như ngưng đọng, Hoàng Nhân Tuấn chết lặng tại chỗ. Vị thiếu tướng cạy mở hàm cậu, thăm dò vào bên trong, cảm giác mềm mại ướt át bỗng chốc lắp đây hệ thần kinh. Cả người cậu tê dại, chỉ duy nhất đôi môi này vẫn còn lưu giữ chút cảm nhận sót lại, trong cuộc tra tấn triền miên đêm nay, rốt cuộc cậu cũng có thể một lần chân thật cảm nhận được sự hiện diện của thiếu tướng.
Hơi thở của hai người hòa quyện làm một, đầu lưỡi triền miên quấn quýt trong khoang miệng đối phương. La thiếu tướng hôn rất chân thành, khẽ cắn đôi môi mềm mại của cậu hết lần này đến lần khác, chậm rãi nhấm nháp, không biết mệt mỏi mà cuốn lấy lưỡi cậu mân mê. Hai người hôn thật lâu thật lâu, lâu đến nỗi khiến Hoàng Nhân Tuấn ngỡ ngàng, hóa ra một nụ hôn có thể kéo dài đến vậy. Cậu vừa bị động lại vừa chủ động ngồi trong lòng La thiếu tướng, mơ mơ màng màng hé mở hàm răng nghênh đón sự chiếm đoạt của ngài, đầu óc bị khuấy đảo đến choáng váng, bất giác nảy ra một ý nghĩ.
Thì ra thiếu tướng lại nồng nhiệt thế, lại dịu dàng đến thế, vừa êm dịu như nước, vừa cuồng nhiệt như lửa, thật biết cách khiến người ta mê đắm, chẳng muốn rời xa.
Đây mới chính là một nụ hôn thật sự, cậu đã nhận được một nụ hôn thật sự rồi.
Ngày hôm sau.
Ánh dương dần hé lộ, Hoàng Nhân Tuấn tỉnh giấc trong mùi cơm thơm ngào ngạt. Bởi vì lo lắng cho tình trạng của cậu, đêm qua thiếu tướng đã ân cần ôm cậu vào lòng mà ngủ, những triệu chứng bất thường kia cũng dần dần biến mất vào nửa đêm. Sau khi khôi phục lại nhận thức, không những không tự giác tách nhau ra, cậu còn được voi đòi tiên mà lăn vào lòng thiếu tướng. Thế là hai người cứ quấn quýt lấy nhau như vậy, ôn hòa ngủ một đêm.
Hoàng Nhân Tuấn vén áo lên kiểm tra cơ thể, những đường huyết mạch kỳ dị kia đã hoàn toàn biến mất. Cậu thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ xuống giường, đẩy cửa đi ra khỏi phòng, thiếu tướng thì vừa lúc bưng bát cơm từ trong bếp ra.
Nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn đã khôi phục bình thường, La thiếu tướng nhìn cậu không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Sáng sớm lúc thức giấc, ngài đã kiểm tra qua một lượt rồi. Trạng thái khác thường của Hoàng Nhân Tuấn biến mất rất nhanh, triệu chứng xuất hiện trên người cậu cũng không nghiêm trọng như những người khác, điều này khiến thiếu tướng có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó cũng chấp nhận kết quả. Hoàng Nhân Tuấn có thể tự mình hóa giải được độc tố, dù nhìn từ góc độ nào cũng đều là một chuyện tốt.
"Ngài lại đi nữa sao?"
Nhìn thấy thiếu tướng đã mặc chỉnh tề bộ quân phục, niềm vui vừa le lói trong lòng Hoàng Nhân Tuấn bỗng chốc vụt tắt, cậu trở nên hụt hẫng. Thế nhưng, lời vừa thốt ra khỏi miệng cậu đã thấy không được thích hợp cho lắm. La thiếu tướng ngày thường bận rộn như thế, có ngày nào là không phải ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đâu chứ. Trước đây, cậu có nghe Alan nói, thiếu tướng gần như một mình làm việc của hai người, liên tục ở bên ngoài trực tiếp thực hiện nhiệm vụ vài tháng liền là chuyện thường tình, bởi lẽ dị năng giả thật sự quá khan hiếm.
"Vậy tôi sẽ đợi ngài trở về."
Thu lại vẻ nũng nịu không đúng lúc, Hoàng Nhân Tuấn hướng mắt về thiếu tướng, cậu nở một nụ cười. Cậu biết rằng La thiếu tướng còn có công việc của ngài phải làm, bên ngoài kia còn rất nhiều người đang cần đến sức mạnh của thiếu tướng, vì vậy cậu sẽ không hỏi La thiếu tướng lúc nào mới quay về mà chỉ nói rằng cậu sẽ đợi ngài mà thôi.
La Thiếu tướng nắm lấy bàn tay cậu, ôm người vào lòng: "Tôi sẽ cố gắng trở về sớm nhất có thể."
Ánh nắng ban mai rực rỡ xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, đôi mắt thiếu tướng nhìn người trước mặt cũng dần dần trở nên dịu dàng.
Trước kia không có lý do gì để vội vàng trở về, còn hiện tại ngài đã tìm thấy rồi.
——
Còn tiếp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro