Chương 03
Những ngày sau tận thế, tài nguyên đất đai khan hiếm, trong căn cứ đất chật người đông, những nơi có thể ở đều được lấp đầy người, thiết kế nhà cửa cũng bỏ qua yếu tố thẩm mỹ và cá tính riêng, chỉ chú trọng vào tính thực dụng và độ bền chắc. Càng vào nội thành, các công trình rõ ràng càng trở nên chật chội hơn, những tòa nhà cao tầng san sát nhau, mỗi tầng mỗi phòng đều được chia cắt thành những hình vuông nhỏ độc lập, nhìn từ xa giống như khối rubik khổng lồ bằng kim loại. Lần đầu tiên đến đây nếu không có người dẫn đường, rất dễ bị lạc.
Chỗ ở của thiếu tướng La nằm ở phòng 23, tầng 13, tòa 7, khu D, là căn hộ một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng vệ sinh rất đơn giản, tuy không gian tổng thể không lớn, nhưng trong căn cứ phần lớn mọi người đều chỉ ở ký túc xá tập thể, việc có thể sở hữu một căn hộ độc lập đã là rất xa xỉ rồi.
Hoàng Nhân Tuấn lau khô tóc, nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ trong gương, bỗng dưng có cảm giác như đã trải qua một giấc mộng.
Hai tháng trốn chạy rốt cuộc đã thay đổi rất nhiều thứ, tóc cậu dài ra, gò má cũng gầy đi không ít. Đôi mắt từng trong veo nay như được phủ lên một lớp sương mù xám xịt, những cảm xúc chất chứa đều đọng lại dưới đáy mắt, khiến người ta không còn tìm thấy vẻ ngây thơ trong sáng ngày nào.
Đáng tiếc là không có nhiều thời gian để cậu hoài niệm về quá khứ, cửa phòng tắm lại được mở ra, tiếng bước chân của một người khác dừng lại phía sau, Hoàng Nhân Tuấn theo bản năng thẳng lưng, bàn tay buông hờ bên chân vô thức nắm chặt lấy vạt áo ngủ.
"Xin lỗi, không biết hôm nay có người mới đến, tạm thời cậu dùng tạm đồ của tôi đi." Thiếu tướng chậm rãi đánh giá cậu từ trên xuống dưới, giọng nói vẫn đều đều như trước: "Ngày mai tôi sẽ cho người mang đồ của cậu đến."
Anh đã thay ra bộ quân phục chỉnh tề, mặc áo choàng ngủ rộng rãi thoải mái, Hoàng Nhân Tuấn quay đầu lại, trực tiếp bị một mảng màu da thịt hình chữ V đập vào mắt, vội vàng quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn thêm.
"Tôi không sao, như thế này... đã rất tốt rồi."
Người tị nạn được tiếp nhận thì không có tư cách kén cá chọn canh, Hoàng Nhân Tuấn tận hưởng cảm giác sảng khoái sạch sẽ trên người, cả người từ trong ra ngoài đều cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện. Bộ đồ ngủ anh đang mặc là của ngài Thiếu tướng, hơi rộng một chút nhưng không ảnh hưởng đến việc di chuyển, đối với một người ưa thích sự thoải mái như cậu thì thế lại vừa vặn.
Để tiết kiệm tài nguyên, căn cứ cung cấp điện nước cho khu dân cư bình thường theo khung giờ nghiêm ngặt, đến giờ giới nghiêm sẽ cắt nguồn cung cấp, nhưng nơi ở của các sĩ quan thì không áp dụng giới hạn này. Không phải vì muốn có đặc quyền hay giai cấp gì, quân đội ban ngày phần lớn đều ra ngoài thành làm nhiệm vụ, thường phải rất muộn mới có thể về đến nơi ở của mình. Không thể nào không cho họ một ít nước ấm sau khi cả ngày vì dân mà chiến đấu.
Hoàng Nhân Tuấn cách đây không lâu, theo La thiếu tướng vào nhà, bất ngờ phát hiện giờ này vẫn còn nước nóng, cậu kích động đến mức hai mắt sáng lên, nhưng vì kiêng dè thân phận của mình nên không tiện lên tiếng. May mắn La thiếu tướng là người chu đáo, nhìn ra ý muốn tắm rửa của cậu, chủ động mở lời bảo cậu vào tắm trước. Hoàng Nhân Tuấn hiếm khi được tắm một cách thoải mái như vậy, đợi đến lúc đã thay bộ quần áo đối phương đưa tới, cậu mới cảm thấy mình hoàn toàn thoát khỏi trạng thái trốn chạy bấy lâu.
"Vậy lên giường ngủ đi."
Bên ngoài màn đêm đen như mực, La thiếu tướng đương nhiên đi tới dắt tay cậu, dẫn cậu từng bước một đến bên giường. Ngài làm những việc này một cách tự nhiên như vậy, cứ như thể đây đã là thói quen được hình thành từ rất nhiều đêm giống nhau, nhưng trên thực tế hai người họ mới chỉ quen nhau ngày đầu tiên mà thôi.
Hoàng Nhân Tuấn để mặc ngài dắt đi, không phản kháng cũng không chống cự, ngoan ngoãn như một con rối dây vô hồn. Cậu cố gắng đè nén sự căng thẳng và bồn chồn đang dâng lên trong lòng, không ngừng ám thị bản thân rằng điều này rất bình thường, cố gắng hết sức để thích nghi với hơi ấm trên tay mình.
Bởi lẽ ngoại trừ việc chấp nhận, cậu cũng không còn lựa chọn nào khác.
Chiếc giường lớn trong tầm mắt ngày càng đến gần, cậu nghe thấy tiếng tim mình đập càng lúc càng nhanh, làn da tiếp xúc gần gũi với người khác nóng rát như đang bị thiêu đốt, ngọn lửa lan ra khắp cơ thể sắp nuốt chửng lấy lý trí của cậu.
Cậu rất muốn rút tay về, nhưng lý trí mách bảo không thể làm vậy.
La thiếu tướng cuối cùng cũng đưa cậu leo lên chiếc giường đó, chiếc giường duy nhất trong căn phòng.
Không rõ là máu hay là nhịp tim mất kiểm soát hơn, Hoàng Nhân Tuấn căn bản không thể nào để cho cái đầu óc chậm chạp của mình suy nghĩ riêng biệt được nữa. Cánh tay rắn chắc mạnh mẽ của đối phương luồn qua ngực cậu, ôm eo nhẹ nhàng đẩy cậu ngã vào tấm nệm mềm mại. Khung cảnh trong tầm mắt của Hoàng Nhân Tuấn từng chút một từ bức tường biến thành trần nhà, sau đó ngay lập tức cảm nhận được một vùng tối lớn đè xuống người mình.
Cậu căng thẳng đến nỗi nhắm chặt hai mắt theo bản năng, toàn thân cứng đờ như khúc gỗ, vẻ mặt bi thương như đang chờ thanh đao treo trên đỉnh đầu rơi xuống hoàn toàn, nhưng thân hình to lớn kia chỉ nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu. La thiếu tướng tắt đèn ngủ, kéo chăn đắp lên người hai người đang nằm song song, giọng nói nhuốm đầy vẻ mệt mỏi nhẹ nhàng lướt qua tai Hoàng Nhân Tuấn.
"Ngủ ngon."
Hoàng Nhân Tuấn: "?!"
Cậu đột ngột mở to mắt trong bóng tối, đầu óc trống rỗng một lúc lâu, đợi đến khi từ từ phản ứng lại mình đã hiểu lầm những gì, cả khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng.
Thì ra cái gọi là lên giường ngủ, thật sự chỉ là lên giường đi ngủ thôi sao.
... Còn khiến cậu phải chuẩn bị tâm lý lâu như vậy.
Mặt và cổ của Hoàng Nhân Tuấn đều nóng bừng, may mà lúc này đã tắt đèn, trong đêm tối không ai phát hiện ra sự lúng túng của cậu.
"Ngủ ngon, Thiếu tướng."
"Tại Dân."
Giọng nói đó lại vang lên bên tai trong bóng tối, Hoàng Nhân Tuấn nhất thời không nghe rõ: "Hả?"
"Tên tôi, Tại Dân."
Hoàng Nhân Tuấn ngẩn người, không chắc có phải ý mình hiểu hay không, do dự dò hỏi: "Ngủ ngon, Tại Dân."
Tiếng hít thở bên gối trở nên dịu dàng lạ thường, giống như một nụ cười nhẹ mà màn đêm ban tặng cho cậu. Không ai tiếp tục lên tiếng nữa, sự yên tĩnh và thanh bình dần lấp đầy căn phòng, Hoàng Nhân Tuấn chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập đều đều trong lồng ngực. Cậu ngây ngốc mở to mắt nhìn trần nhà mờ ảo, trong đầu tất cả những ký ức về những ngày qua đều hỗn loạn đan xen hiện lên.
Không biết phải mất bao lâu, trong bóng đêm, cậu hít hít mũi, nhắm mắt lại che đi vệt dài ẩm ướt bên dưới.
Anh trai, em sẽ cố gắng sống sót.
Nguồn nhiệt bên cạnh tự động tỏa ra hơi ấm, hơi ấm từ cơ thể người truyền sang nhẹ nhàng lên da thịt cậu, cảm giác an toàn độc nhất vô nhị này của người sống trong thời kỳ tận thế vững vàng cho cậu biết, từ nay về sau cậu không còn cô độc nữa.
Hoàng Nhân Tuấn hít một hơi thật sâu rồi thở ra chậm rãi, hàng lông mày luôn nhíu lại vô thức đã giãn ra.
Một đêm ngon giấc.
Sáng hôm sau tỉnh dậy La thiếu tướng đã không còn ở đây, Hoàng Nhân Tuấn thậm chí còn không biết ngài đã rời đi từ lúc nào. Không ngờ bản thân ở trong môi trường xa lạ lại thật sự có thể an tâm ngủ say đến mức này, trong khoảng thời gian ngắn cậu không biết nên cảm thán bản thân quá mức rộng lượng hay là quá mức tin tưởng vị thiếu tướng kia nữa.
Chuông cửa vang lên rất đúng lúc, Hoàng Nhân Tuấn vừa vệ sinh cá nhân xong bước ra khỏi phòng, nghe thấy tiếng động bèn đi tới sảnh mở cửa phòng, phát hiện là Alan mà hôm qua cậu đã gặp.
"Chào buổi sáng ạ." Chàng trai trẻ tuổi sáng sớm tinh thần đã phấn chấn như vậy, rất phù hợp với ấn tượng của đại chúng về người lính trẻ tuổi, "Tôi đưa vật tư tới cho cậu đây."
Hoàng Nhân Tuấn trên người mặc vẫn là quần áo của La thiếu tướng, cảm nhận được ánh mắt của đối phương len lén nhìn cậu như muốn phát sáng, cậu cũng biết rõ ánh mắt mập mờ không rõ ràng này biểu thị cho hàm ý gì, trong lúc lúng túng chỉ có thể giả vờ như không để ý.
"Làm phiền cậu rồi." Cậu nghiêng người nhường ra một khoảng trống, "Mời, cậu vào trước đi."
"Không không không cần đâu." Thế nhưng Alan lại liên tục xua tay như trống bỏi, "Thiếu tướng đại nhân không cho phép người khác vào căn hộ của ngài ấy."
Hoàng Nhân Tuấn: ...
Vậy thì, cậu không phải là người sao?
Câu nói kia của Alan vừa dứt lời, cả hai bên đều cảm nhận được bầu không khí khó nói thành lời càng thêm nồng đậm.
Trực giác mách bảo Hoàng Nhân Tuấn tốt hơn hết là không nên tiếp tục chủ đề này nữa.
"Vậy, cảm ơn cậu đã đến đây." Dưới ánh mắt ngày càng phấn khích của đối phương, cậu đỏ mặt lên tiếng.
"Không có không có, cậu khách sáo rồi, đây không tính là gì hết." Alan thành tâm trả lời, vẻ mặt trông có vẻ bình tĩnh không chỉ không để tâm, ngược lại còn mang theo một loại vinh quang như là cướp được việc tốt. Cậu ta đứng ở cửa tưởng tượng viển vông một hồi lâu, lúc này rốt cuộc nhịn không được, nhìn trái nhìn phải xác nhận xung quanh không có ai, lập tức khom lưng cúi đầu lại gần nhỏ giọng hỏi, "Này, thiếu tướng đại nhân nhà chúng tôi thế nào?"
Hoàng Nhân Tuấn kỳ quái nghe hiểu được hàm ý sâu xa trong câu nói này của chàng trai trẻ.
"Chúng tôi, không có..."
Loại vấn đề này kỳ thật có chút mạo phạm, cho dù cậu không để ý cũng không sao, thế nhưng đối phương nhìn chằm chằm vào mắt cậu thật sự là quá nóng bỏng rồi, cậu không thể coi như không nghe thấy, chỉ đành phải nói rõ sự thật trước.
Thế nhưng Alan nghe xong, trong mắt lém lỉnh mập mờ không những không hề giảm bớt, ngược lại còn bày ra một bộ dáng rằng tôi hiểu tôi hiểu.
"Chúng tôi thật sự không có..."
Cậu rất muốn hỏi rốt cuộc đối phương hiểu cái gì rồi, thế nhưng còn chưa kịp đợi cậu gian nan nói hết chữ phía sau, Alan đang đứng ở cửa đột nhiên sắc mặt biến đổi, đợi đến lúc Hoàng Nhân Tuấn hoàn hồn được thì cậu đã bị nhốt ở phía sau cánh cửa kia. Alan hung hăng nhét đồ vào trong tay cậu, ngay sau đó dùng sức đẩy cậu sang một bên, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đóng cửa lại, toàn bộ quá trình nhanh như chớp, hoàn toàn không cho người ta một chút thời gian phản ứng nào.
Hoàng Nhân Tuấn ngơ ngác nhìn chướng ngại vật xuất hiện trước mặt, cảm nhận được sống mũi suýt chút nữa thì đụng phải cửa.
Cậu bị hành động khó hiểu này làm cho đầu óc mơ hồ, thế nhưng trực giác mách bảo cậu trước tiên không nên làm gì thiếu suy nghĩ.
Không lâu sau cậu nghe thấy bên ngoài cửa truyền đến động tĩnh gì đó, hình như là cửa phòng đối diện bị người ta mở ra.
"Alan? Ô, tên thủ lĩnh định cư ở ngoài thành nhà cậu cuối cùng cũng trở về rồi sao." Một giọng nói khàn khàn trầm hậu, còn mang theo chất giọng mũi mỏng manh như bong bóng trong truyền thuyết.
"Báo cáo thượng tướng Freddy, thiếu tướng nhà chúng tôi vẫn đang ở ngoài thành chấp hành nhiệm vụ, lần này tôi chỉ là tới giúp ngài ấy lấy chút đồ." Alan lên tiếng trả lời, thế nhưng ngữ điệu dồn dập ở cuối câu vẫn có thể khiến người ta cảm nhận được cậu ta hình như có chút căng thẳng, "Không biết ngài đã trở về thành rồi, tôi sẽ báo tin tốt này cho thiếu tướng."
"Có thật vậy không?" Đối phương dường như không hoàn toàn tin lời của Alan, tiếp tục cất lời đầy ẩn ý, "Nhưng vừa rồi hình như ta nghe thấy bên trong có tiếng động?"
"Ngài nghe nhầm rồi."
"Vậy thì thật đáng tiếc, ta còn tưởng nó lén lút giấu mỹ nhân trong nhà đấy chứ."
"Thượng tướng Freddy, ngài khéo đùa." Alan cười đến cứng cả khóe miệng, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh sau lưng sắp túa ra, "Thiếu tướng nhà chúng tôi là người thế nào, chẳng lẽ ngài còn không rõ sao."
"Nói thì nói vậy, hahaha, thằng nhóc đó đúng là uổng phí cho khuôn mặt ấy, nhớ hồi ấy ta cố ý yêu cầu sắp xếp ở đối diện nhà nó, chính là muốn nó gần mực thì đen gần đèn thì rạng, không ngờ đã nhiều năm như vậy rồi, nó vẫn chẳng hiểu phong tình gì cả, nói thật là đàn anh ta đây rất thất vọng đấy."
Hoàng Nhân Tuấn vốn tưởng đối diện chỉ có một người, nhưng theo sau câu nói này, một giọng nói nũng nịu của người thứ ba bất ngờ vang lên, không biết vị tướng quân kia đã làm gì, hai giọng nói rất nhanh sau đó bắt đầu trêu ghẹo nhau. Cậu nghe mà nổi hết da gà, Alan cũng không chịu nổi, vội vàng kiếm cớ chuồn lẹ.
"Thượng tướng, thiếu tướng còn đang đợi tôi mang đồ sang, tôi xin phép lui xuống trước."
Alan vì không muốn để đối phương nghi ngờ nên chạy đi rất nhanh, trong nháy mắt đã không còn bóng dáng. Hoàng Nhân Tuấn đứng sau cánh cửa đóng chặt, dựa vào bản năng tạm thời giữ nguyên vị trí không nhúc nhích.
Lúc này, cậu bỗng nghe thấy tiếng bước chân của người đối diện đang đi về phía mình.
Một bước, hai bước, ba bước, cách một lớp cửa kim loại không tính là dày, cậu nghe thấy rất rõ ràng đối phương từ từ dừng lại trước cửa nhà.
Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được nín thở, cửa phòng trong căn cứ không có tay nắm, chỉ có một chốt kim loại mỏng. Lúc này cậu đang đứng ở mặt sau của cửa, nhìn chằm chằm vào chốt cửa không dám động đậy. Không rõ là vì nguyên nhân gì, có lẽ là trực giác và bản năng của con người đang phát huy tác dụng, một nỗi sợ hãi vô cớ chạy dọc theo sống lưng lên đại não, da đầu cậu bắt đầu tê dại.
Như thể đã qua cả thế kỷ, lại như thể mới chỉ qua chưa đầy hai phút, bước chân trước cửa dừng lại một lát, không tiếp tục tiến về phía trước, mà xoay người quay trở lại.
Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy vị thượng tướng kia vừa ve vuốt tình nhân vừa đóng cửa lại.
Hai chân cậu mềm nhũn, theo bản năng vịn vào bức tường bên cạnh, miễn cưỡng quay trở lại chỗ ghế mà ngồi xuống, không hiểu sao lại có cảm giác như vừa thoát chết. Cảm ơn hệ thống an ninh trong căn cứ đủ tiên tiến, mỗi người vào cửa đều phải quẹt thẻ ID của mình mới có thể đi qua, cho dù là lãnh đạo cấp trên cũng không thể tự ý mở cửa phòng người khác.
Hoàng Nhân Tuấn nghỉ ngơi một lúc lâu mới đi xem vật tư Alan mang đến cho mình, hai túi xách tay nhét đầy ắp, đều là nhu yếu phẩm đảm bảo cuộc sống hàng ngày, quần áo giày dép thay giặt được chuẩn bị đầy đủ, còn có một phần bữa sáng nóng nóng.
Cậu một mình trong phòng tùy tiện tìm chút việc làm để giết thời gian, định đợi La thiếu tướng về rồi hỏi han tình hình về ngài thượng tướng ở đối diện. Thế nhưng từ hôm đó trở đi thiếu tướng đại nhân lại không quay về nữa, mỗi ngày Alan đều đợi thượng tướng nhà đối diện đi làm nhiệm vụ rồi mới lén lút đến đưa đồ ăn cho cậu. Hoàng Nhân Tuấn dò hỏi tin tức của La thiếu tướng, Alan chỉ nói là đang chấp hành nhiệm vụ thường ngày, đồng thời an ủi cậu không cần lo lắng, rất nhanh sẽ quay về. Hoàng Nhân Tuấn ngẫm nghĩ cái gọi là rất nhanh này, thoắt chốc đã hơn một tuần trôi qua.
Trong căn cứ có rất ít hoạt động giải trí, nhà của La thiếu tướng cũng đơn điệu như màu tóc của ngài ấy vậy, chủ yếu là có giường để ngủ là được, Hoàng Nhân Tuấn ở trong đó nhiều ngày như vậy quả thực buồn muốn chết. Sau đó, cậu hỏi Alan có thể mang cho mình một ít sách và giấy bút hay không, dù sao cũng có thể dựa vào những thứ này để đọc sách vẽ tranh trong phòng giết thời gian thêm vài ngày.
Không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc ra ngoài đi dạo, nhưng tình hình bên ngoài như vậy, bản thân một mình chạy loạn có thể sẽ gặp nguy hiểm, không có sự cho phép của La thiếu tướng, cậu cảm thấy mình vẫn không nên tùy tiện ra ngoài thì hơn. Hoàng Nhân Tuấn không đến mức tùy hứng như vậy, biết rõ việc đi chơi và mạng sống cái nào quan trọng hơn, mấu chốt nhất là, cậu không có thẻ phòng của thiếu tướng, một khi đã ra ngoài rất có thể sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa, cho nên chỉ có thể từ bỏ ý định.
Nếu phải nói tuần này có chuyện gì tương đối thú vị với cậu, thì đó chính là vị Freddy thượng tướng ở đối diện. Hoàng Nhân Tuấn ghi nhớ lời dặn dò của Alan, không tự ý xuất hiện trước mặt người khác, cũng không gây ra động tĩnh gì đáng ngờ trong phòng, nhưng hầu như đêm nào cậu cũng nghe thấy ngài Freddy dẫn theo những người khác nhau phòng về qua đêm.
Tại sao lại biết là người khác nhau ư? Bởi vì cậu phân biệt được giọng nam với giọng nữ.
Vị Thượng tướng này có thể nói là nam nữ đều 'dùng' được, ngày nào cũng chìm đắm trong hoan lạc.
Thậm chí có một buổi tối, bọn họ còn làm ngay ngoài hành lang, Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy Thượng tướng kia vừa ra sức vừa khàn giọng mắng: "Ngươi tưởng ngươi là cái thá gì, không có ta thì bây giờ ngươi đã ở chợ đen rồi!"
Kẻ bị ông ta ghì trên tường vừa khóc vừa cầu xin: "Đừng, đừng mà! Ngài nói gì tôi cũng sẽ ngoan ngoãn làm theo, xin ngài đừng bán tôi đến đó!"
Tiếp theo là những tiếng vỗ, tiếng chửi rủa, tiếng la hét hỗn tạp không thể nghe nổi, Hoàng Nhân Tuấn bất lực ấn chặt giấy vào tai, quyển sách trên tay thế nào cũng không đọc nổi.
Haiz, cậu khẽ thở dài, hiệu quả cách âm của căn cứ này sao lại kém như vậy.
Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn màn đêm sâu thăm thẳm ngoài cửa sổ, trong lòng dâng lên nỗi buồn thương vô tận.
Cậu không có tư cách thương hại người khác, thân phận hiện tại của cậu cũng chẳng khác gì bọn họ, chỉ là vận may của cậu có hơi tốt hơn một chút, đu bám được vào một cái đùi tương đối dễ nói chuyện mà thôi.
Hoàng Nhân Tuấn bỗng dưng nổi lên một nỗi bất an mãnh liệt.
Hiện tại cậu có phải sống quá thoải mái rồi không? Nhưng điều kiện để đổi lấy sự thoải mái này là gì? Cậu dựa vào đâu mà có thể yên tâm nằm đây ngày ngày đọc sách vẽ tranh mà không cần đánh mất thứ gì?
Hoàng Nhân Tuấn nhìn đôi bàn tay trắng nõn mịn màng của mình, nhìn khuôn mặt thậm chí đã được nuôi dưỡng đến mức có chút thịt trong gương, cảm giác bất an trong lòng ngày càng mãnh liệt.
Thiếu tướng đại nhân mang cậu về, rốt cuộc là vì cái gì?
Ngày tháng trên đồng hồ cứ thế trôi qua, con số mà Hoàng Nhân Tuấn ghi trên giấy đã đến chín, cuối cùng cũng đợi được con người đã rời nhà nhiều ngày bước vào quỹ đạo cuộc sống của cậu.
Nghe thấy tiếng quẹt thẻ mở khóa ở cửa, Hoàng Nhân Tuấn đang cuộn tròn trên ghế sofa đọc sách theo bản năng còn tưởng mình nghe nhầm, mãi đến khi bóng dáng thiếu tướng thực sự xuất hiện trong tầm mắt, cậu kích động đến mức cả người trực tiếp nhảy dựng lên, một chân giẫm dép lê chạy về phía chủ nhân của căn nhà.
"Ngài về rồi."
La Thiếu tướng cởi mũ, cởi áo quân phục, Hoàng Nhân Tuấn tự động đưa tay ra nhận lấy giúp ngài cất gọn gàng, hoàn toàn không nhận ra hành động này của mình có bao nhiêu thân mật.
"Mấy ngày nay có khoẻ không?" Thiếu tướng đại nhân nắm tay cậu, nhẹ nhàng kéo người vào lòng, Hoàng Nhân Tuấn còn tưởng mình sẽ được một cái ôm thật chặt, nhưng chỉ cảm nhận được vai của hai người chạm vào nhau.
"Vâng, tôi rất khoẻ."
La Thiếu tướng buông người cậu ra, nhưng tay hai người vẫn nắm chặt: "Đã làm gì?"
"Đọc sách, vẽ tranh, nấu ăn." Hoàng Nhân Tuấn dừng một chút, bổ sung, "Nghe ngóng."
Người đối diện rơi vào trầm mặc ngắn ngủi, không biết là đang suy nghĩ hay bị lời cậu nói làm nghẹn lời.
"Xin lỗi, hôm trước đi quá vội vàng, quên khởi động lại hệ thống cách âm." La Thiếu tướng rất biết điều, chỉ nghe mấy chữ ngắn ngủi đã đoán được tình cảnh đáng thương của cậu trong khoảng thời gian này, có lẽ Alan đã kể cho cậu nghe chuyện nhà bên kia thế nào rồi.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy ngài đi đến bàn cảm ứng ở cửa quẹt thẻ, sau đó dùng ngón tay bấm bấm gì đó, trong nháy mắt không khí như có thêm một lớp bảo vệ, đôi tai bị tàn phá rốt cuộc cũng được cảm nhận lại thế nào là yên tĩnh.
Đúng là, căn cứ cao cấp như vậy sao có thể không có thiết lập cách âm, nếu không thì còn gì để cho người ta có chút riêng tư nào nữa.
Dường như nhìn thấy sự phàn nàn trong mắt cậu, vẻ mặt luôn lạnh nhạt của La Thiếu tướng hiếm khi nay xuất hiện một tia xấu hổ.
Ngài thật sự không thường xuyên về đây ở, hoàn toàn không nhớ căn nhà này của mình đã điều chỉnh thiết lập như thế nào.
Bữa tối hai người cùng nhau thưởng thức món cơm trộn khoai tây nghiền do Hoàng Nhân Tuấn tự tay làm, mấy ngày nay quá nhàm chán nên cậu cũng học cách dùng nguyên liệu dự trữ trong tủ lạnh nấu nướng một chút, nguyên liệu trong căn cứ có hạn, cậu không thể làm gì quá cầu kỳ, cũng không cho rằng mình có thiên phú làm đầu bếp, có thể nấu chín tất cả những thứ bỏ vào nồi là được rồi, tự nhiên không thể nào theo đuổi hương vị hay khẩu vị gì, mặc dù vậy, hai người vẫn ăn uống rất ngon miệng.
"Hình như cậu có điều muốn nói với tôi?" Thiếu tướng quả nhiên tinh tường, vừa tắm xong đã thấy người đang nằm trên giường cứ liếc trộm mình, bèn thẳng thắn hỏi.
Hoàng Nhân Tuấn chần chừ một lúc, rồi quyết định hỏi: "... Tôi có thể ra ngoài xem một chút được không?"
Tuy ở lì trong phòng là lựa chọn an toàn nhất, nhưng con người không thể nào mãi mãi nhốt mình trong một không gian chật hẹp. Cho dù bây giờ cậu có thể chịu đựng được, nhưng lâu dần chắc chắn sẽ sinh bệnh. Hoàng Nhân Tuấn biết tâm hồn mình luôn khao khát tự do.
La thiếu tướng khựng lại, nhanh chóng đáp: "Xin lỗi, là tôi sơ suất."
Ngài ấy kéo Hoàng Nhân Tuấn ngồi vào lòng mình, lấy vòng tay định danh ra tự tay đeo lên cổ tay cậu, vòng sáng màu bạc trong nháy mắt như một con rắn nhỏ quấn chặt lấy, khiến bàn tay thon thả kia thêm vài phần cao quý.
"Gần đây bận việc ngoài thành, quên mất phải đưa cậu đi đăng ký hộ khẩu. Sau này tôi sẽ sắp xếp người làm thẻ căn cước cho cậu, trước mắt cứ dùng tạm của tôi."
Hai chữ "dùng tạm" này, thật sự là quá khiêm tốn. Phải biết rằng bên trong đó chính là con chip thân phận của La thiếu tướng, đeo trên người có thể đi ngang dọc khắp nơi ở căn cứ.
"Không được, tôi dùng rồi thì ngài làm sao đây." Hoàng Nhân Tuấn được ngài chiều chuộng đến mức sinh lo, biết rõ tầm quan trọng của thứ này, nào dám tùy tiện nhận lấy. Nhưng cậu có linh cảm nếu trực tiếp từ chối đối phương chắc chắn sẽ không đồng ý, bèn tìm một cái cớ có vẻ rất hợp lý, "Không có thẻ quẹt cửa, sau này ngài không định về nhà nữa sao?"
"Có cậu mở cửa cho tôi." Giọng điệu của La thiếu tướng bình thản như vậy, cho dù không có chút phập phồng cảm xúc nào cũng tràn đầy vẻ đương nhiên, cứ như đang nói một chuyện hết sức bình thường, giống như người ta đói thì ăn, buồn ngủ thì đi ngủ vậy.
Tim Hoàng Nhân Tuấn như bị ai đó hung hăng bóp một cái, cậu hoàn toàn không dám suy nghĩ sâu xa về ý nghĩa của câu nói này, cậu sợ mình sẽ vì thế mà rơi vào thứ gì đó không thể nào thoát ra được.
"Nhưng mà..."
La thiếu tướng nhìn cậu lạnh lùng lên tiếng: "Cậu đeo nó, tôi mới yên tâm để cậu ra ngoài."
Hoàng Nhân Tuấn không nói gì nữa, thứ này tương đương với vật tượng trưng cho thân phận của La thiếu tướng, có thể giúp cậu tránh được rất nhiều phiền phức không cần thiết. Chuyện bị người ta chặn đường hết lần này đến lần khác trước đây vẫn còn sờ sờ trước mắt, sau khi hiểu rõ điểm này, cậu không có lý do gì để từ chối nữa.
Nhưng như vậy có được phép không? Những người khác cũng được đối xử như vậy sao? Tại sao chỉ có mình cậu là khác biệt?
Thiếu tướng càng không chút nào che giấu với cậu, cậu càng cảm thấy trong lòng có một loại cảm giác hụt hẫng không thể nắm bắt.
Quá thiếu chân thật.
Nội tâm bồn chồn bất an của Hoàng Nhân Tuấn thúc giục cậu phải nhanh chóng làm gì đó để "xứng" với sự thiên vị này, cậu ngẩng đầu đối diện với đôi mắt lạnh lùng không gợn sóng của La thiếu tướng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt trong đầu, cuối cùng cậu cũng cắn răng liều lĩnh nói: "Thiếu... Tại Dân... Ngài có cần tôi làm gì cho ngài không?"
Cậu thốt được ra câu này cũng đã dùng hết toàn bộ dũng khí, cũng đã chuẩn bị tâm lý cho một số khía cạnh khác. Đều là những người đã sống sót hậu tận thế lâu như vậy, ai cũng hiểu rõ hàm nghĩa cụ thể mà câu nói này đại diện cho chuyện gì. Huống chi cơ thể hai người còn đang thân mật dựa vào nhau, cậu còn đang ngồi trên đùi La thiếu tướng, tay La thiếu tướng còn nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu, hơi ấm chồng lên nhau và chân tay quấn quýt, tất cả đều đang thúc đẩy bầu không khí khác thường này càng thêm không chân thật.
Hoàng Nhân Tuấn nín thở chờ đợi phán quyết cuối cùng của đối phương, có lẽ là bởi vì ôm tâm lý dù sao cũng chỉ có một nhát dao, chết sớm siêu thoát sớm, sau khi nói ra hết thì ngược lại cậu cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
La thiếu tướng bình tĩnh nhìn cậu một lúc, bất ngờ hỏi ngược lại: "Cậu rất mong chờ tôi làm gì cậu sao?"
Không khí xung quanh đột nhiên ngưng đọng, Hoàng Nhân Tuấn lập tức bị nghẹn đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, khí thế khó khăn lắm mới gom góp được đã hoàn toàn tan biến. Không nghi ngờ gì nữa, cậu đã thua đến thảm hại, mỗi lần cảm thấy mặt mũi mình đã tôi luyện đủ dày rồi, đối phương lại luôn có cách dễ dàng đánh cậu trở về nguyên hình.
Câu hỏi này dù đáp lại thế nào cũng không ổn, Hoàng Nhân Tuấn đáp cũng không được, không đáp cũng không xong, cuối cùng bị ép đến mức trực tiếp xoay người quay lưng lại, dùng cách này để che giấu đôi tai sắp chảy máu.
Nhìn bóng lưng người trong lòng đang giả vờ che tai trộm chuông, La thiếu tướng khẽ nhếch khóe môi, ánh đèn trên đỉnh đầu phản chiếu trong mắt, tựa như ánh hoàng hôn nhuộm mềm những tia sáng lạnh lẽo phủ trên lớp băng đá.
_
Còn tiếp!
** Note: A Lan thật ra cũng là tên tiếng Anh: Alan :))) mà mn biết là tiếng Trung viết tiếng Anh cũng là tiếng Trung, nên sau khi đọc được các chap sau thì tui mới nhận ra tuyến nv phụ ở fic đều có tên tiếng Anh, Alan là người xuất hiện đầu tiên, lúc í t vẫn nghĩ đó là 1 cái tên tiếng Trung nên mới viết là A Lan =]] do đây là thiếu sót mà tui k lường trước được, mong mn hoan hỉ nhé~ tui sẽ điều chỉnh lại dần từ A Lan sang Alan cho đúng ạ. Cảm ơn mn đã đọc hết!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro