Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02

"Cậu ở đây đợi tôi, rõ không?"

Hoàng Nhân Tuấn bị đưa đến một căn phòng trông vừa giống phòng thẩm vấn vừa giống phòng để nghỉ ngơi, nghe thấy viên sĩ quan lạnh lùng kia hỏi han bằng giọng điệu khá ôn hòa, cậu ngoan ngoãn gật đầu, ra hiệu mình tuyệt đối sẽ không đi lung tung, đối phương lúc này mới xoay người rời đi vội vàng, trong phút chốc đã biến mất khỏi tầm mắt, nơi vẫn còn vương vấn chút kinh hãi từ cậu.

Trên đường đến đây, cậu đã lướt qua rất nhiều quân nhân với vẻ mặt nghiêm nghị, tận mắt chứng kiến hơn phân nửa quân đội trong tòa nhà này đã được điều động, bầu không khí căng thẳng và cấp bách như vậy rất dễ khiến người ta liên tưởng đến việc hẳn là đã xảy ra chuyện gì không hay, nhưng ai cũng rõ ràng quy định của quân đội, không được hỏi những gì không nên hỏi, Hoàng Nhân Tuấn chỉ có thể yên vị coi như mình bị "giam lỏng" ở đây.

Cánh cửa đang mở bỗng nhiên có nửa cái đầu thò vào rón rén.

"Ha, chào cậu." Một chàng trai trẻ khoảng hai mươi tuổi xuất hiện, "Ngài thiếu tướng phái tôi đến tiếp đãi cậu."

Cậu ta bưng trà bánh đến đặt lên bàn cho Hoàng Nhân Tuấn, sau đó chạy về phía hành lang nhìn trái nhìn phải xác nhận không có ai, xong nhẹ nhàng khép hờ cửa lại, lúc này mới đặt mông ngồi xuống đối diện Hoàng Nhân Tuấn.

"Tôi là phụ tá nội vụ của La thiếu tướng, cậu gọi tôi là Alan là được."

"Chào cậu, tôi là Nhân Tuấn."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn cậu trai trẻ với vẻ nửa tin nửa ngờ, nhận lấy chén trà nóng nhưng không dám uống. Chớ trách bản thân quá cẩn trọng, mà vì mọi hành động của người này đều trông rất đáng ngờ, khiến người ta không khỏi nghi ngờ liệu đối phương có thật sự được vị sĩ quan kia phái đến hay không, nếu không tại sao lại có vẻ lén lút như sợ người khác phát hiện?

"Anh ấy... ừm, chính là ngài thiếu tướng, ngài ấy đi đâu vậy?"

Sau chuyện của tên dị năng kia, Hoàng Nhân Tuấn hiện tại thậm chí còn sợ hãi, chưa tận mắt xác nhận, cậu không dám tùy tiện tin tưởng bất kỳ ai nữa, dù đối phương có là quân nhân. Vì thế, cậu mới cố ý hỏi như vậy, một là để thăm dò xem người trước mặt có thật lòng hay không, mặt khác cũng có chút tò mò. Nhưng câu hỏi này có thể liên quan đến bí mật quân sự, không biết đối phương có trả lời hay không.

"Còn không phải do đám phế quân phòng thủ thành phố đấy sao, vậy mà lại để cho mấy kẻ bị nhiễm bệnh trà trộn vào." Không ngờ nhắc đến chuyện này Alan lại có vẻ kích động, cậu ta bĩu môi khinh thường, "May mà thiếu tướng của chúng tôi kịp thời phát hiện ra bất thường nên đã xử lý tên đó, không để nguồn bệnh lây nhiễm lan ra ngoài, hiện tại quân đội đang tạm thời phong tỏa ngoại thành, chuẩn bị tiến hành kiểm tra từng người một."

Đầu óc Hoàng Nhân Tuấn rất nhạy bén, gần như ngay khi nghe xong đã nắm bắt được mấu chốt của toàn bộ sự việc.

Nghĩ đến tiếng súng vang lên bên tai mình lúc nãy, một nỗi sợ hãi mãnh liệt, to lớn, dày đặc lại bao trùm lấy tấm thân cậu, cậu cảm nhận được cơ thể mình đang run lên nhè nhẹ.

Tên dị năng định giở trò đồi bại với cậu... quả nhiên đã bị nhiễm bệnh rồi.

"Thương cho thiếu tướng đại nhân của chúng tôi vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trở về, còn chưa được nghỉ ngơi một phút đã phải tiếp tục tăng ca." Alan buồn bã lắc đầu, ánh mắt đảo một vòng rồi lại rơi xuống người Hoàng Nhân Tuấn, như biến thành người khác, lập tức sáng rực lên, "Này, nói xem cậu và thiếu tướng của chúng tôi có quan hệ gì vậy? Đây là lần đầu tiên tôi thấy ngài ấy dẫn người khác đến đây đấy."

Cậu ta nói câu này với dáng vẻ cố tình kéo gần khoảng cách, gắng hạ giọng hết mức có thể, đương như sợ người khác nghe thấy, nhưng vẻ phấn khích trên mặt lại không thể che giấu nổi.

Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn tin tưởng người này là do thiếu tướng cử đến.

Hóa ra vẻ mặt lén lút của anh chàng này không phải là muốn làm chuyện gì xấu, mà là muốn moi móc tin tức kinh thiên động địa của cấp trên sao?

"Nhưng mà, ngài ấy vừa rồi ở cổng thành trực tiếp nổ súng, liệu có bị trách phạt không?"

Hoàng Nhân Tuấn không thể trả lời câu hỏi đầy ẩn ý của đối phương, chỉ có thể vụng về lựa chọn cách chuyển chủ đề. Trên thực tế, lo lắng của cậu không phải là không có lý, bất kể trước đây cậu và vị thiếu tướng có quen biết hay không, từ khoảnh khắc cậu nắm lấy bàn tay đó, cậu đã giao phó toàn bộ bản thân cho ngài, bất kể sau này xảy ra chuyện gì, cậu và ngài đều đã trói buộc với nhau. Hoàng Nhân Tuấn biết rõ điều này, vì thế cậu không khỏi lo lắng.

Quân đội kỷ luật nghiêm ngặt, làm gì cũng phải theo luật lệ rõ ràng, nói một cách dễ hiểu là làm việc theo quy củ. Trước đây, Hoàng Nhân Tuấn đi theo anh trai, cũng biết được một số chuyện của quân đội, biết rằng nổ súng trong thành phố là chuyện rất nghiêm trọng. Tuy rằng là vì tiêu diệt nguồn nhiễm bệnh, nhưng thiếu tướng đại nhân một là không báo cáo xin chỉ thị, hai là không đưa ra bằng chứng xác thực, cứ như vậy tùy tiện bắn chết một mạng người giữa đường, e rằng là hành vi vi phạm kỷ luật quân đội.

May thay lần này bắn chết đúng là kẻ bị nhiễm bệnh, nhưng lỡ như phán đoán sai lầm, hại chết người vô tội thì sao? Hoàng Nhân Tuấn tin rằng, dù là quân đội của căn cứ nào cũng sẽ không cho phép kiểu hành xử này tồn tại, không bàn đến chủ nghĩa nhân đạo nào chịu trách nhiệm cho mạng sống của người dân thường, thì những người có địa vị càng cao lại càng quan tâm đến lợi ích của bản thân, để mặc cho loại chuyện này hoành hành cuối cùng nó sẽ gây nguy hiểm đến chính mình, nếu tùy tiện cho rằng ai đó bị nhiễm bệnh có thể trực tiếp xử tử, vậy chẳng phải cả căn cứ sẽ rối loạn sao.

Hoàng Nhân Tuấn từng chứng kiến trường hợp tương tự ở căn cứ cũ, vị sĩ quan nổ súng lúc ấy đã bị trừng phạt rất nặng, có phải lo lắng đến ngài thiếu tướng vẫn là chuyện hiển nhiên.

"Người khác thì chắc chắn rồi, nhưng đây là Thiếu tướng của chúng tôi mà." Alan đáp lại một cách đương nhiên, âm cuối cao vút còn mang theo chút tự hào nho nhỏ.

Hoàng Nhân Tuấn không hiểu logic trong câu nói đó: "Thiếu tướng của các cậu, thì sao cơ?"

Thấy cậu vẻ mặt hoang mang, ngơ ngác không giống như đang nói đùa, Alan nhíu mày, cuối cùng cũng nhận ra vấn đề nằm ở đâu: "Chờ chút, cậu không phải, không biết Thiếu tướng của chúng tôi là ai đấy chứ?"

Hoàng Nhân Tuấn: "..."

"Không thể nào không thể nào không thể nào, cậu thật sự không biết sao? Trong căn cứ này vậy mà lại có người không biết đến ngài Thiếu tướng?" Alan kích động đến mức nhảy dựng lên khỏi ghế, cậu nhìn Hoàng Nhân Tuấn như thể vừa phát hiện ra một Tân Đại Lục đầy mới lạ, "Cậu đến khi nào? Từ nơi nào đến? Sao lại đi cùng với Thiếu tướng của chúng tôi?"

Hoàng Nhân Tuấn thành thật trả lời: "Hôm qua, chuyển từ căn cứ số 7 đến, ừm, chính là vừa rồi ở 'hiện trường vụ án' gặp được Thiếu tướng đại nhân."

Alan bỗng nhiên tỉnh ngộ, vẻ mặt có chút cạn lời, lại có chút bất đắc dĩ, sau khi hiểu ra thì cả người cậu ta như quả bóng xì hơi, chẳng còn tí phấn khích nào nữa.

Vốn tưởng rằng người mà ngài ấy đích thân mang về sẽ là... Kết quả chỉ là một người qua đường tiện tay thu nạp thôi sao.

Nhưng mà, ngài ấy làm sao có thể có lòng tốt đó chứ?

Alan càng nghĩ càng thấy không đúng, ánh mắt nhìn người đối diện cứ dò xét không thôi. Tuy nhiên, để câu chuyện có thể tiếp tục trôi chảy, cậu ta cảm thấy vẫn nên giới thiệu cho chàng trai mới đến này biết ngài ấy rốt cuộc một là nhân vật như thế nào.

Vì vậy, cậu ta bắt đầu nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng: "Cậu có từng nghe nói đến Cục Bảo An chưa?"

Cụm từ mấu chốt này giống như một chiếc chìa khóa, Hoàng Nhân Tuấn tự động tìm kiếm trong đầu về những ký ức liên quan, đôi mắt mờ mịt bỗng chốc chấn động. Trong lòng cậu theo bản năng dâng lên một dự cảm chẳng lành: "Chẳng lẽ là..."

"Ừm." Alan gật đầu, "Thiếu tướng của chúng tôi chính là vị 'Diêm La' tiếng tăm lừng lẫy kia."

Hoàng Nhân Tuấn nín thở, cả người cứng đờ ra.

Đến lúc này, cậu mới thật sự ý thức được rốt cuộc bản thân đã chọc phải nhân vật tầm cỡ như thế nào.

Suốt mấy chục năm qua, cuộc chiến giữa loài người và dị chủng chưa từng ngừng nghỉ, căn cứ là mảnh đất an lạc cuối cùng để loài người sinh tồn, vẫn luôn kiên cường bám trụ tuyến phòng thủ. Ngoài việc chống lại sự xâm lược của dị chủng, ngăn chặn nguồn lây nhiễm trà trộn vào căn cứ cũng là đại sự quan trọng bậc nhất. Vì vậy, mỗi căn cứ đều thành lập một bộ phận đặc biệt, chuyên phụ trách loại bỏ những người bị nhiễm bệnh, phòng thủ nghiêm ngặt các cửa khẩu ra vào trọng yếu.

Nhưng làm thế nào để phân biệt một người có bị nhiễm bệnh hay không, mỗi căn cứ đều đã tiêu tốn rất nhiều nhân lực, tài lực và vật lực. Có những người bị nhiễm bệnh nặng, bề ngoài sẽ xuất hiện dị hóa rõ ràng, những người này có thể phân biệt bằng mắt thường; có những người bị nhiễm bệnh ở mức độ nhẹ, bề ngoài không khác gì người bình thường, nhưng có thể sử dụng phương pháp khoa học để kiểm tra tình trạng biến dị gen trong máu của họ để phân biệt.

Những trường hợp này phần lớn đều có thể loại bỏ ở cửa kiểm tra trước khi vào thành, bóp chết nguồn lây nhiễm ngay từ đầu. Tuy nhiên, dù có thiết lập bao nhiêu lớp kiểm tra, mỗi căn cứ cũng không thể nào ngăn chặn hoàn toàn khả năng bị trà trộn vào. Bởi vì còn một loại tình trạng nhiễm bệnh, rất dễ dàng lợi dụng sơ hở để trà trộn vào. Loại nhiễm bệnh này thường xảy ra trong vòng mười phút, bản thân người bị nhiễm bệnh cũng không hề hay biết, bề ngoài của họ vẫn chưa xảy ra bất kỳ biến đổi nào, nguồn lây nhiễm xâm nhập vào cơ thể cũng chưa lan ra toàn thân, mắt thường không thể phân biệt được, máy móc cũng tạm thời không thể kiểm tra ra, họ sẽ giống như tất cả những người bình thường đã qua kiểm tra bước vào trong thành.

Đợi đến khi xuất hiện dị biến rõ ràng mới bị phát hiện, thì nguồn lây nhiễm đã sớm lan rộng ra ngoài rồi.

Đó đối với tất cả các căn cứ mà nói, đều là một tai họa vô cùng lớn.

Các căn cứ lớn đều đau đầu vì điều này, nhưng ngoài việc tiếp tục tăng cường kiểm tra thì cũng chẳng còn cách nào khác. Và trong số đó, chỉ có tình hình của căn cứ số 1 là tốt hơn nhiều so với các căn cứ khác, bởi vì họ có một dị năng giả sở hữu năng lực đặc biệt.

Hoàng Nhân Tuấn trước đây ở căn cứ số 7 từng nghe anh trai kể về chiến tích liên quan đến người này. Cục trưởng Cục Bảo An của căn cứ số 1, sở hữu dị năng có thể phân biệt vật nhiễm bệnh, nghe nói chỉ cần liếc mắt một cái là có thể biết được người đó có mang mầm bệnh hay không, độ chính xác lên đến 100%, chưa từng xảy ra bất kỳ sai sót nào. Vì vậy, quân đội và chính phủ của căn cứ số 1 đã cùng nhau trao cho anh ta một quyền hạn đặc biệt - Quyền: Một phát súng phán quyết!

Nói cách khác, chỉ cần ngài xác định một người nào đó bị nhiễm bệnh, bất kể là người già hay trẻ nhỏ, cũng bất kể là thường dân hay quan chức cấp cao, đều có thể nổ súng xử tử tại chỗ bất cứ lúc nào, mà không cần báo cáo cho bất kỳ ai, cũng không cần giải thích với bất kỳ ai. Nói một cách khác, tương đương với việc sinh mạng của mỗi người đều nằm trong tay ngài, nếu ngài ấy muốn bắn chết bạn, thì dù bạn có chết giữa đám đông cũng không nhận được bất kỳ lời biện hộ hay sự công bằng nào. Vì lẽ đó mà mọi người ai ai cũng đều kiêng dè, sợ hãi nhưng lại không thể không dựa dẫm vào ngài.

Thật xứng danh là "Diêm La".

Ngài đã đánh đổi vô số sinh mạng với đôi bàn tay nhuốm đầy máu tươi để khẳng định danh xưng này.

Lúc nghe anh trai kể chuyện và liên tưởng đến cái tên quyền lực này, trong đầu Hoàng Nhân Tuấn tự giác xuất hiện lên hình ảnh một đại hán cao lớn vạm vỡ, râu ria xồm xoàm, không ngờ người thật lại... trông thư sinh như vậy.

Hoàng Nhân Tuấn bất giác tim đập chân run.

Cậu như thể đã nhảy lên nhầm một con thuyền rồi lao thẳng xuống địa ngục.

Không còn đường lui nữa.

Tiếng súng xử tử ở cổng thành vang lên đến tận khi mặt trời lặn.

Hoàng Nhân Tuấn không nhớ nổi mình đã ngủ thiếp đi lúc nào, có lẽ là do những ngày tháng chạy trốn mệt mỏi và tình trạng thần kinh luôn căng thẳng cuối cùng cũng được xoa dịu, cơ thể này vừa bước vào môi trường an toàn, cơn buồn ngủ liền ập đến. Alan không biết rời đi bao lâu, khi cậu mở mắt ra, chỉ thấy trong phòng là một Diêm Vương khiến người ta vừa nhìn đã sợ hãi.

La Thiếu tướng ngồi vắt chéo chân đối diện cậu, đã bỏ mũ và áo choàng xuống, mái tóc bạc ngắn ngang vai dưới ánh đèn phản chiếu sắc màu dịu dàng, như thể có một quầng sáng vô hình bao quanh người của ngài.

Khẩu súng màu bạc được đối phương cầm trong tay, chậm rãi lau đi lau lại.

Nghĩ đến việc khẩu súng ấy vừa mới phán quyết bao nhiêu người, Hoàng Nhân Tuấn có chút sợ hãi, vô thức luống cuống bò dậy khỏi ghế sofa.

Cậu vẫn không thể nào tìm được sự liên kết giữa khuôn mặt xinh đẹp trước mắt với 'Diêm La' lạnh lùng trong truyền thuyết.

"Ngài... ổn không?" Mặc dù trong lòng không chắc chắn, nhưng quan sát thấy vẻ mặt có vẻ lạnh nhạt của đối phương dường như có chút mệt mỏi, Hoàng Nhân Tuấn vẫn không nhịn được lên tiếng.

"Vẫn ổn."

Trong cái rủi có cái may, năm quân nhân dị năng đó cũng chỉ vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trở về hôm nay, vừa vào cổng thành đã gặp Hoàng Nhân Tuấn, chưa kịp vào nội thành nên dịch bệnh chưa lây lan vào khu vực trung tâm đông đúc dân cư. Lần này tổng cộng có 8 người bị phát hiện nhiễm bệnh, năm dị năng quân toàn đội đều bị thủ tiêu, so với con số thương vong lên đến hàng nghìn người trước đây, kết quả này thậm chí có thể coi là đáng mừng, nhưng số người tạm thời ở lại ngoại thành cũng không ít, kiểm tra từng người một thì cũng mất đến giờ này.

Có thể nói, Hoàng Nhân Tuấn đã lập được công lớn.

Cậu đã ngăn chặn nguồn lây nhiễm không lan rộng ra ngoài, điều kỳ diệu hơn là tiếp xúc gần với những người đó lâu như vậy mà vẫn không bị lây nhiễm, quả thực là kỳ tích.

Nếu hôm nay cậu gặp phải người khác, chắc chắn sẽ bị bắt lại nhốt vào trong kiểm tra kỹ lưỡng mấy ngày, nhưng người đưa cậu đi là Diêm La kia, không ai dám nghi ngờ cậu có bị nhiễm bệnh hay không.

"Cũng muộn rồi, tôi đưa cậu về?" La Thiếu tướng cất súng, ánh mắt hờ hững nhìn về phía cậu.

Hoàng Nhân Tuấn có chút ngại ngùng: "... Tôi không có nhà để về."

Cậu theo đoàn người di chuyển đến đây vào ngày hôm qua, lúc đó trời đã dần tối, thủ tục vào thành không thể xử lý kịp thời, nhân viên phụ trách bèn sắp xếp cho bọn họ ở tạm trong khu tạm cư ở ngoại thành một đêm, nói là đợi đến hôm nay khi các thủ tục liên quan được phê duyệt xong sẽ phân chỗ ở cho bọn họ. Kết quả hôm nay lại xảy ra chuyện nguồn lây nhiễm trà trộn vào, cấp trên không rảnh quản bọn họ, chuyện phân nhà cửa e rằng lại phải tiếp tục bị trì hoãn. Còn khu dân tạm cư vì phải tiến hành kiểm tra nên cũng bị quân đội phong tỏa tạm thời.

Thiếu tướng La ngừng một chút: "Đến đây từ hôm qua?"

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu.

Lần này là một khoảng im lặng dài hơn.

Một lúc lâu sau, cậu mới nghe thấy giọng nói từ phía đối diện: "Sống cùng với tôi, cậu có chịu được không."

Hoàng Nhân Tuấn hơi sững người, đầu tiên là ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến điều gì đó, cậu lại càng thêm bối rối.

Cậu không chắc ý của vị thiếu tướng này là gì, chỉ đơn thuần là cho cậu một chỗ ở, hay là...

Hoàng Nhân Tuấn không quên những gì mình đã nói ở cổng thành, cậu đã bán mình rồi, cho dù đối phương yêu cầu cậu cung cấp dịch vụ gì, cậu cũng không thể từ chối.

Nhưng con đường này là do chính cậu lựa chọn, cậu nên chuẩn bị tâm lý cho điều này từ sớm.

Đây là cái giá phải trả cho việc tìm kiếm sự che chở.

Hoàng Nhân Tuấn do dự một lúc, cuối cùng dưới ánh mắt của đối phương, cậu gật đầu.

Thiếu tướng La bỏ chân xuống, nhặt chiếc mũ rộng vành bên cạnh lên, để hờ hững lên cánh tay, đứng dậy một cách tao nhã khỏi chiếc ghế. Khoảnh khắc đó, Hoàng Nhân Tuấn như nhìn thấy nụ cười thoáng qua trên môi ngài, nhưng cũng có thể chỉ là ảo giác do cậu quá căng thẳng mà thôi.

"Vậy đi thôi, về nhà."

Về nhà, hai tiếng đơn giản, như ngọn lửa bập bùng trong đêm đông, sưởi ấm hốc mắt Hoàng Nhân Tuấn, khiến chúng bỗng chốc đỏ hoe.

Kể từ sau khi anh trai rời đi, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình còn có thể nghe thấy ai đó nói hai chữ này với mình.

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn trần nhà, cố gắng kìm nén sự ẩm ướt sắp trào ra nơi khóe mắt. Cậu chậm rãi bước theo sau thiếu tướng La, để mặc ngài dẫn dắt mình đi về phía xa xăm vô định.

Cậu nhìn bóng lưng cao lớn và vững chãi của ngài, không chắc những ngày tháng như thế này có thể kéo dài bao lâu, nhưng ít nhất là lúc này, trái tim phiêu bạt của cậu cuối cùng cũng đã tìm được bến đỗ mới.

Hoàng Nhân Tuấn đưa tay lên xoa xoa lồng ngực nóng bừng của mình, lại nghe vị thiếu tướng kia nói tiếp:

"Rồi lên giường đi ngủ."

Cậu cứng đờ người, không nén được sự căng thẳng ập đến.


Còn tiếp!

*Note: Vì vai vế cấp bậc rất quan trọng trong bối cảnh này nên tui dịch xưng hô của Anh Na với bạn Tuấn là: "Ngài - tôi - cậu" nhé! 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro