Chương 01
"Làm ơn, đừng."
Hoàng Nhân Tuấn cố gắng kìm nén cơn buồn nôn dâng trào từ dạ dày, ra sức đẩy bộ ngực vạm vỡ của người đàn ông trưởng thành đang không ngừng áp sát mình. Bàn tay rắn chắc như gọng kìm siết chặt lấy cậu, dù có dùng hết sức cũng không thể lay chuyển hắn nổi một phân. Đối mặt với những Quân nhân dị năng phi thường này, một người bình thường như cậu chẳng khác nào một con kiến hôi, chống cự cũng chỉ là vô ích.
"Bé cưng à~ Hay là theo anh đi."
Ánh mắt người đàn ông đối diện nhìn chằm chằm vào cổ áo cậu một cách thèm thuồng. Trong lúc giằng co, cổ áo đã bị kéo lệch, để lộ một đoạn xương quai xanh trắng nõn. Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy tiếng huýt sáo dung tục của hắn, sau đó cả khuôn mặt to lớn áp sát xuống định hôn lên mặt cậu. Cậu cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả ra từ miệng hắn ta, mang theo mùi thuốc lá khét lẹt khiến cậu buồn nôn. Hoàng Nhân Tuấn theo bản năng muốn nôn, nhưng chỉ có thể tạm thời nín thở mà chịu đựng.
"Anh Cường, anh nhẹ nhàng chút đi, đừng có dọa em bé của người ta sợ mất hahaha."
Xung quanh có tất thảy bốn quân nhân dị năng mặc đồng phục, trông giống như một đội. Bọn họ đứng xem dò thích thú, thỉnh thoảng lại chen vào vài câu bông đùa cợt nhả, trên mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ phấn khích và hăm hở, chỉ hận không thể để bọn họ diễn ngay một màn kịch để cùng mua vui.
Hoàng Nhân Tuấn vừa vùng vẫy vừa nhìn quanh, mong tìm được người giúp đỡ. Thiếu niên dẫn cậu đến đây đã sớm không thấy bóng dáng, những người qua đường đều cúi gằm mặt, rảo bước nhanh hơn. Ở cổng thành cách đó không xa có một nhóm quân phòng thủ đang đóng quân tuần tra, nhưng bọn họ cũng làm như không nhìn thấy chuyện gì xảy ra ở đây, tỏ vẻ thờ ơ.
Không ai quan tâm đến cậu, cũng chẳng ai cứu cậu.
Trên mặt tất cả mọi người đều là vết chai lì, vô tâm đến quen thuộc. Trong cái thế giới loạn lạc, người người đều nguy, chẳng ai có thể làm vị cứu tinh của ai.
Hoàng Nhân Tuấn bất lực ngẩng đầu, bức tường thành kim loại cao chọc trời in vào tầm mắt, bóng đen khổng lồ bao trùm lấy cậu như thể cơn sóng thần sắp nhấn chìm nhân loại. Cảm giác ngột ngạt ập đến, Hoàng Nhân Tuấn bỗng cảm thấy ngực mình khó thở. Cậu bị nhốt trong một chiếc lồng giam khổng lồ, nhìn trái nhìn phải đều không thấy lối thoát.
Không, không chỉ riêng cậu.
Mỗi người trên thế giới này đều không tìm thấy lối thoát cho riêng mình.
Kể từ ngày tận thế ập đến, ô nhiễm phóng xạ và những thảm họa khác ngày càng trầm trọng, các loài sinh vật trên toàn cầu đồng loạt biến dị chỉ sau một đêm, nhân loại phải đối mặt với cuộc khủng hoảng sinh tồn chưa từng có. May mắn thay, vẫn còn một số ít con người thức tỉnh rồi trở thành dị năng giả, sức phản kháng của con người không còn đáng kể nữa. Trải qua hàng chục năm kiên cường chiến đấu, con người đã xây dựng được những căn cứ phòng thủ ở khắp nơi trên thế giới, dùng những bức tường thành cao hàng trăm mét để khoanh vùng mảnh đất cuối cùng. Bên trong thành từ đó có được sự bình yên tạm thời, nhưng cuộc chiến với dị chủng bên ngoài thành lũy vẫn chưa bao giờ chấm dứt.
Hoàng Nhân Tuấn được giải cứu đến căn cứ này vào ngày hôm qua.
Căn cứ mà cậu ở lúc trước đã bị dị chủng công phá cách đây hai tháng. Anh trai cậu là quân nhân dị năng đã đưa cậu chạy trốn, cuối cùng vẫn chết dưới tay dị chủng từ ba ngày trước vì bảo vệ cậu. Còn cậu may mắn được đội quân tiếp viện giải cứu, đưa đến căn cứ số 1 này, nơi được mệnh danh là "Vườn địa đàng cuối cùng của nhân loại".
"Haiz, cũng không biết việc em sống sót là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa."
Hôm qua, trên chiếc xe bọc thép trở về thành, nữ y tá kiểm tra cho cậu nhìn cậu với vẻ mặt phức tạp. Suốt dọc đường, cô ấy cứ ấp úng mãi, cho đến khi đến cổng căn cứ, trước khi rời đi, cô ấy mới nghiến răng ghé sát tai Hoàng Nhân Tuấn để lại một lời khuyên.
"Nếu có thể, em hãy mau chóng tìm một quân nhân dị năng có chức vụ cao mà bám lấy họ đi."
Lúc đó, Hoàng Nhân Tuấn không hiểu ý cô ấy là gì, cũng không hiểu tại sao ánh mắt cô ấy nhìn cậu lại đầy thương cảm và xót xa. Nhưng giờ thì cậu đã hiểu, chỉ sau một đêm, cậu đã hiểu.
Từ khi bước chân vào căn cứ cho đến bây giờ, cậu đã bị quấy rối bằng lời nói tổng cộng tám lần, bị sờ mó mông năm lần, bị chặn đường giở trò đồi bại ba lần, trong đó nghiêm trọng và nguy hiểm nhất chính là lần này.
Khi mà tận thế ập đến, nhân tính là thứ dễ dàng bị thử thách nhất. Không ai biết liệu mình có thể sống đến ngày mai hay không, chủ nghĩa hưởng lạc trở thành trào lưu được nhiều người theo đuổi, ngay cả trong căn cứ được tuyên truyền là dân chủ tự do này, các loại tội ác vẫn diễn ra tràn lan. Áp lực tâm lý của mỗi người đều rất lớn, nhưng không gian sống bị thu hẹp, con đường để trút giận cũng chỉ có vậy. Trước mặt những quân nhân dị năng sở hữu sức mạnh to lớn, những người bình thường cần họ bảo vệ cũng chỉ là một loại tài nguyên có thể lợi dụng.
Trên thế giới này, người thức tỉnh dị năng quá ít ỏi, riêng ở căn cứ hiện tại, với chỉ một quân nhân dị năng thì phải bảo vệ cho chín người thường. Mỗi người sở hữu dị năng đều là đối tượng mà Quân đội muốn lôi kéo, quân đội lại là lực lượng chủ lực chống lại dị chủng, ngay cả chính phủ cũng không dám đắc tội với những người này. Bởi vậy, bất kể ngày thường bọn họ ở trong căn cứ có làm xằng làm bậy gì, chỉ cần không gây ra án mạng, phần lớn đều sẽ được mắt nhắm mắt mở cho qua.
Hoàng Nhân Tuấn lớn lên với dáng vẻ trắng trẻo thư sinh thế này, một thân một mình đến căn cứ xa lạ, nói thật là rất nguy hiểm.
Cậu không phải thiếu niên ngây thơ không hiểu sự đời, cậu rất rõ ràng tình cảnh hiện tại của mình tệ hại đến mức nào; cậu vẫn luôn biết mỗi căn cứ đều có những chuyện bẩn thỉu đê tiện này, nhưng trước đây có anh trai che chở, cậu mới có thể vô lo vô nghĩ sống sót trong cái căn cứ chỉ có người với người nương tựa nhau; cậu không phải chưa từng thấy những người bị bắt đi làm công cụ thỏa mãn dục vọng phải sống thê thảm ra sao, cậu chỉ là chưa từng nghĩ tới, bản thân có một ngày lại phải rơi vào kết cục như vậy.
Anh trai cậu đã chết rồi, trên thế giới này cậu không còn người thân nào nữa, sẽ không còn ai nguyện ý liều mạng bảo vệ cậu nữa.
Bên tai vẫn tiếp tục vang lên những lời trêu ghẹo chướng tai gai mắt, bàn tay đang lôi kéo cậu không kịp đợi đã sờ soạng xuống eo cậu, Hoàng Nhân Tuấn dưới bóng đen to lớn kia cố gắng nuốt ngược bao chua xót dâng trào trong lòng, bắt đầu hối hận, phải chăng cậu đến căn cứ này là một sai lầm.
Có lẽ, cậu nên giống như anh trai, chết ở bên ngoài cho xong chuyện.
Nhưng anh trai trước khi mất đã dặn dò cậu phải sống thật tốt.
Mũi Hoàng Nhân Tuấn cay cay, phải làm sao đây anh, cậu mới đến ngày đầu tiên, đã sắp không sống nổi rồi.
Đáng sợ hơn cả dị chủng, vĩnh viễn là thứ tham vọng không đáy của loài người.
"Tao đúng là nhặt được của quý rồi, bé cưng sao mà người thơm thế."
Đôi bàn tay bẩn thỉu thô lỗ ôm lấy cậu, Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được xúc cảm nhờn nhợt di chuyển trên mặt mình. Cảm giác buồn nôn mãnh liệt khiến ngũ tạng lục phủ cậu đều đau âm ỉ, tuyệt vọng nồng đậm bao vây lấy cậu. Cậu nhắm mắt lại, chuẩn bị dùng răng cắn đứt lưỡi, cho mình một sự giải thoát sạch sẽ, nhưng ngay lúc này, đôi tay đang đặt trên người cậu bỗng cứng đờ, ngay sau đó lồng ngực đang đè ép cậu cũng nhanh chóng rời đi.
Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy một trận tiếng ầm ầm, từ cổng thành chạy vào một chiếc xe bọc thép màu xanh rêu. Quân phòng thủ vốn đang gật gà gật gù ở cửa ra vào lập tức tỉnh táo đứng nghiêm chỉnh, tên quân nhân dị năng đang túm lấy cậu và mấy tên đồng bọn xung quanh đều biến sắc, tất cả đều cứng đờ đứng im tại chỗ cúi đầu không dám nhúc nhích.
Cửa xe bọc thép mở ra, một sĩ quan trẻ tuổi mặc quân phục màu đen, vai khoác áo choàng sải bước đi xuống. Mặc dù trên đầu ngài đội mũ quân đội ngay ngắn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một phần mái tóc lộ ra bên ngoài, là màu bạch kim rất đẹp, dưới nền mũ đen càng thêm nổi bật.
Hoàng Nhân Tuấn chỉ liếc mắt nhìn sơ qua cũng phải kinh ngạc trước dung mạo quá đỗi sắc sảo của ngài, nhưng gương mặt lạnh lùng cùng khí chất khó gần trên người đối phương khiến không ai dám tiếp tục ngẩng đầu nhìn lần thứ hai. Cậu cảm nhận được mấy tên dị năng bên cạnh đều căng thẳng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Gần như tất cả mọi người xung quanh đều có chung biểu hiện của sự sợ hãi và kiêng dè cực kì to lớn đối với ngài viên sĩ quan trẻ tuổi kia, cứ như là... nhìn thấy Diêm Vương vậy.
Vài sĩ quan khác cũng mặc quân phục lần lượt xuống từ ghế sau, bám sát bước chân ngài ấy tiến về phía trước.
Đối phương từng bước từng bước đi về phía này, ánh mắt như sương giá ngưng tụ mang theo sự lạnh lẽo xem thường tất cả.
Mấy tên quân nhân dị năng vây quanh cung kính cúi người chào theo nghi thức quân đội, Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được bàn tay to lớn định giở trò đồi bại với mình cũng phải rụt rè thu về đặt ngay ngắn bên mép quần. Cậu nhân cơ hội này thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy viên sĩ quan kia càng đi càng gần, qua con đường chính, khoảng cách giữa hai người bọn họ chỉ còn ngắn ngủi hai, ba mét.
Không rõ là do dục vọng cầu sinh thôi thúc hay là do điều gì khác xui khiến, trong khoảnh khắc ấy trong đầu Hoàng Nhân Tuấn không hiểu sao lại nảy ra một loại trực giác mãnh liệt, cậu không kịp suy nghĩ, lúc hoàn hồn thì cả người đã theo bản năng thoát khỏi vòng vây của đám quân dị năng chạy thẳng đến trước mặt viên sĩ quan kia.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, không ai kịp phản ứng, càng không ai ngờ lại có kẻ dám làm vậy.
Chứng kiến cảnh tượng này, bao gồm mấy tên quân nhân phía sau viên sĩ quan, sắc mặt ai nấy đều biến đổi.
Nhưng Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt kinh ngạc hay sợ hãi đó, cậu chỉ biết hiện tại người có thể cứu mình chỉ có chính mình, cậu chỉ có duy nhất một cơ hội này.
"Chào ngài."
Cậu hơi ngẩng đầu, dùng ánh mắt vô hại và yếu đuối lấy lòng nhìn viên sĩ quan băng lãnh kia, cậu nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, như tiếng bùi gỗ trong tay vị quan tòa gõ vang trước khi mở phiên xét xử.
Chờ đợi cậu rốt cuộc là thiên đường hay địa ngục, khoảnh khắc này hoàn toàn giao cho Thượng đế phán xét.
"Không biết ngài có thiếu người không..." Hoàng Nhân Tuấn cắn răng nói, "Tôi rất hữu dụng, ngài có muốn mang tôi đi không?"
Cậu vô cùng rõ ràng ý thức được mình đang nói gì, cũng biết lời này nói ra sẽ có hậu quả ra sao. Không phải cậu cam chịu sa ngã, đối phương thân thế chức vị cao, trong khi cậu thì chẳng có gì, thứ cậu có thể đánh cược chỉ có khuôn mặt này của mình.
Không khí xung quanh như cô động tại chỗ, biểu cảm của đội quân nhân phía sau từ kinh ngạc chuyển thành khiếp sợ, một lúc sau lại biến thành thương hại, cứ như cậu tự tìm cho mình một con đường chết nhưng lại không biết sẽ chết như thế nào.
Xét cho cùng, lời nói này đặt trong bối cảnh hỗn loạn của căn cứ có vẻ rất mờ ám, nó không còn là ám chỉ mà là biểu thị một cách trần trụi, nhất là Hoàng Nhân Tuấn còn mang dáng vẻ ăn không ngồi rồi, ai cũng ngầm hiểu là ý đó, mọi người gần như đều có chung một suy nghĩ - tên trai bao này muốn lên giường cùng vị quan của bọn họ.
Còn vị quan chức của bọn họ vẫn là vẻ mặt lạnh lùng đó, đáy mắt không chút gợn sóng lại tỏa ra luồng hơi lạnh khiến người ta run sợ.
"Xin lỗi La thiếu tướng!"
Tên gã to con kia có lẽ không ngờ cậu lại dám to gan như vậy, lúc này không khỏi tức giận vô cùng, nhưng ngại có quan chức cao cấp ở đây, hắn có nhiều cảm xúc hơn nữa cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Hắn biết lúc này mà lên tiếng chắc chắn sẽ khiến vị Diêm La (Diêm Vương họ La) này khó chịu, bản thân nói không chừng sẽ rơi vào kết cục bi thảm, nhưng Hoàng Nhân Tuấn cũng thuộc dạng cực phẩm, thật sự là quá hiếm có, hắn không nỡ cứ thế bỏ lỡ, vì vậy cắn răng vẫn mặt dày tiến lên tạ lỗi.
"Tên này là kẻ điên, lại còn nói nhăng nói cuội khắp nơi, tôi lập tức đưa hắn đi ngay, tuyệt đối không quấy rầy ngài làm việc."
Hắn nói xong liền muốn tiến lên kéo Hoàng Nhân Tuấn, bàn tay thô ráp kia nham hiểm từng chút một vươn tới, thấy sắp chạm vào da thịt Hoàng Nhân Tuấn lần nữa.
Đoàng —!
Một tiếng súng trầm đục vang lên, Hoàng Nhân Tuấn trơ mắt nhìn tên dị năng kia hai mắt trợn trừng ngã xuống bên chân cậu.
Trên đầu đối phương mười giây trước còn nguyên vẹn giờ lại có thêm một lỗ thủng lớn, lúc này nó đang không ngừng chảy ra một dòng máu đen ngòm. Mọi người xung quanh đều kinh hãi trợn to hai mắt, nhưng không một ai dám lên tiếng phản đối, ngay cả mấy tên quân dị năng đồng bọn của hắn ta cũng đều sợ hãi cúi đầu, sợ người tiếp theo bị liên lụy sẽ là mình.
"Bắt hết lại."
La thiếu tướng lấy khăn lụa lau khẩu súng bạc của mình, sau đó thản nhiên cất vào bao da bên eo. Nghe thấy mệnh lệnh, mấy tên thuộc hạ phản ứng rất nhanh, lập tức sáp lại, bao vây những người còn lại, khống chế tại chỗ.
"Phát thông báo, chuẩn bị kiểm tra khẩn cấp."
Các quân nhân lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, nhanh chóng bắt tay vào công việc một cách có trật tự.
Hoàng Nhân Tuấn ngây ngốc đứng tại chỗ, vẫn chưa hoàn hồn sau biến cố vừa rồi.
Nhưng rất nhanh cậu cảm nhận được một bàn tay hướng mình đưa ra, khác với những lần bị đụng chạm khiến người ta ghê tởm trước đó, đối phương chậm rãi giúp cậu cài lại cúc áo, chỉnh lại y phục xộc xệch cho gọn gàng.
Làm xong tất cả, bàn tay sạch sẽ thon dài kia mới nhẹ nhàng đưa đến trước mặt cậu, chờ cậu đặt tay mình lên.
Hoàng Nhân Tuấn nghe La thiếu tướng lên tiếng: "Đi thôi."
Đi theo tôi.
————
Còn tiếp!
Mừng Huang Renjun trở lại ạ!!! 💛💖~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro