Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Super Junior đã luyện tập từ sáng sớm và cuối cùng họ cũng được giải lao một chút. Donghae đã rất lo lắng và mắc lỗi suốt thời gian tập nhảy. Các thành viên khác nhận ra điều đó nhưng họ vẫn im lặng. Kể cả diva Heechul cũng không nói gì cả. Chắc chắn Donghae sẽ lại nói là anh ổn hoặc không có gì cả. Donghae ngồi trong một góc ở phòng tập và nhận được tin nhắn của Hyukjae trên điện thoại.

To: Donghae

From: Hyukjae

Em đến rồi. Đang ở dưới sảnh.

Đã đến lúc rồi. Đó là lí do tại sao anh lại lo lắng như vậy suốt ngày. Hôm nay anh sẽ giới thiệu Hyukjae với phần còn lại của Super Junior với tư cách là vợ tương lai. Là Hyukjae mà họ biết rằng đã đánh cắp trái tim Kyuhyun. Donghae không thể tưởng tượng được mọi người sẽ phản ứng như thế nào. Có thể là một cuộc tranh cãi sẽ nổ ra. Anh còn biết trông mong gì hơn chứ. Anh trả lời Hyukjae rằng mình sẽ đến đó sau vài phút nữa.

-Teukie hyung, em muốn xuống dưới sảnh một chút, được chứ ạ?

-Sao vậy?

-Rồi anh sẽ biết thôi.

-Chuyện gì? Hae.

Trước khi Leeteuk kịp nói thêm điều gì, Donghae đã chạy ra khỏi phòng tập khiến cho mười một thành viên còn lại nhìn Leeteuk, chờ đợi một lời giải thích.

-Chuyện gì vậy? Em ấy là Donghae thôi mà! – Và không ai dám hỏi thêm điều gì nữa cả.

Donghae đang chờ thang máy thì nhìn thấy Yoona ở cuối hành lang. Anh không muốn đứng đó để trả lời những câu hỏi của cô nên anh quyết định leo thang bộ. Thật không phải lúc để gặp người-sắp-trở-thành-bạn-gái-cũ của mình cộng với cả Hyukjae đang chờ anh. Khi xuống đến nơi, anh cố lấy lại nhịp thở và chậm rãi tiến lại chỗ Hyukjae.

-Hyukjae.... – Donghae đứng đằng sau ghế của Hyukjae. Hyukjae đứng lên và quay mặt lại đối diện với Donghae.

-Donghae, anh ổn chứ? Có ai đuổi theo anh à?

-Không không không. Tôi không sao.

-Lại đây và ngồi xuống nào. – Hyukjae nắm tay Donghae và kéo anh ngồi xuống gần mình.

-Vậy.... – Donghae nhìn thẳng vào mắt Hyukjae.

-Uh-huh?

-Em sẵn sàng chưa?

-Chưa, em chưa sẵn sàng.

-Tôi cũng vậy. – Donghae thở dài. – Tôi cũng chưa. Tôi không biết mọi người sẽ phản ứng như thế nào. "Đặc biệt là Kyu."

-Còn Yoona thì sao?

-Tôi nghĩ là hôm nay tôi sẽ nói với cô ấy luôn. Tôi không muốn làm chuyện này thêm một lần nữa.

-Được rồi. Em sẽ làm theo anh. – Hyukjae cười hở lợi và Donghae cảm thấy tốt hơn một chút.

-Chúng ta bắt đầu nhé? – Hyukjae gật đầu.

Donghae nắm tay Hyukjae và họ đi cùng nhau đến phòng tập của Super Junior. Hyukjae có thể cảm nhận được sự lo lắng của Donghae nên cậu nắm chặt tay anh hơn. Khi Donghae nhìn cậu, Hyukjae mỉm cười, an ủi Donghae rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Sau đó không ai nói thêm điều gì cả cho đến khi đứng trước cửa phòng tập. Donghae bảo Hyukjae chờ một chút và Hyukjae gật đầu. Thực ra mà nói thì Hyukjae cũng rất lo lắng nhưng vì cậu biết Donghae còn lo lắng hơn cậu nhiều nên cậu cố tỏ ra bình thường. Khi Donghae vào phòng, mọi người đang chuẩn bị tiếp tục luyện tập.

-Donghae! Đến giờ rồi! Nhanh lên nào! – heechul gọi Donghae.

-M-Mọi người, có một người mà em muốn mọi người gặp.

-Huh? Ai vậy? – Kangin vắt một cái khăn lên cổ mình.

Donghae đi ra khỏi phòng và thấy Hyukjae. Anh nắm chặt lấy tay Hyukjae và hít thở sâu.

-Em sẵn sàng chưa, Hyukjae?

-Bất cứ khi nào anh muốn, Donghae. – Hyukjae gật đầu.

-Được rồi, hãy cùng vượt qua chuyện này.

Donghae bước vào phòng tập và theo sau đó là Hyukjae. Kyuhyun và Sungmin rất vui khi nhìn thấy Hyukjae. Tất nhiên là lúc đầu họ khá sốc vì không biết là Hyukjae sẽ tới. Hai người chạy lại chỗ Hyukjae và Sungmin ôm chặt lấy Hyukjae. Donghae và Hyukjae chỉ khẽ mỉm cười.

-Hyukjae! Kyaaa tôi nhớ cậu quá! – Sungmin vui sướng reo lên.

-Hyukjae! Tôi không biết là cậu muốn đến đây! – Kyuhyun vuốt nhẹ mái tóc hung đỏ của Hyukjae.

-X-Xin chào Sungmin-sshi, Kyuhyun-sshi...

-Donghae hyung! Đây là một món quà bất ngờ cho tụi này sao? Sao anh không nói gì với em cả?

-Đúng vậy, Hae! Kyu nói đúng đấy! Ít nhất thì em cũng phải nói với Kyu và anh chứ! – Sungmin mắng.

"Đây đúng là một bất ngờ đấy." Donghae lại thở dài.

-Ehem! Không ai muốn giới thiệu cậu ấy với bọn anh sao? – Leeteuk và những thành viên khác nhìn chằm chằm vào bốn người họ.

-Oh các hyung! Đây là Hyukjae. – Kyuhyun cười tỏa nắng.

-Hyukjae?! Có phải là Hyukjae?! Người mà em....

-Hyung! Anh biết là anh không phải nói điều đó mà! – Kyuhyun ngắt lời Heechul. Anh để ngón tay trỏ lên môi mình, ra hiệu cho những người khác không nới về tình cảm anh dành cho Hyukjae.

-X-Xin chào. Em là Lee Hyukjae. Em rất vui được gặp mọi người. – Hyukjae cúi đầu chào các thành viên trong nhóm và má cậu đỏ lên vì ngại.

-Chào, Hyukjae hyung! – Ryeowook háo hức ôm lấy Hyukjae. – Em là Ryeowook! Hyung, anh thật dễ thương!

-Oh, Wookie. Đừng có làm cậu ấy sợ như vậy. Mặt cậu ấy đỏ bừng lên rồi kìa. Xin lỗi vì chuyện đó nhé. Anh là Yesung. – Yesung bắt tay Hyukjae.

-E-Em biết tất cả mọi người mà. E-Em là fan của Super Junior. – Hyukjae nhìn xuống sàn nhà, quá bối rối khi nhìn vào các thành viên của nhóm nhạc mà cậu yêu thích.

-Thật sao? Em là fan của bọn anh à?! Kangin, em nghe thấy không? Cậu ấy là fan của chúng ta đấy. – Leeteuk lắc mạnh người Kangin.

-Em nghe rồi, Teukie! Anh có thể dừng lại được không? Em chóng mặt quá.

-X-Xin lỗi. Tại anh vui quá. – Leeteuk đến ôm Hyukjae. – Chào mừng em đến với gia đình Super Junior! Vì em là bạn của Hae, Minnie và Kyu nên em cũng là bạn của bọn anh! – Những thành viên còn lại gật đầu đồng ý.

-Thật ạ, Teukie hyung?! – Mắt Sungmin sáng lên.

-Ừ! Tất nhiên là thật rồi!

-Điều đó không hay sao, Hyukjae! Tất cả chúng ta bây giờ là bạn bè! – Hyukjae mỉm cười.

-Oh nhưng mà, Donghae hyung. Sao hai người lại đi cùng nhau? – Kyuhyun hỏi khiến cả Donghae lẫn Hyukjae trở nên căng thẳng. Hai người nhìn nhau và hít thở sâu.

-Em có chuyện quan trọng cần phải nói với mọi người. Thật ra, em không biết phải nói sao cả bởi vì chuyện này có thể khiến mọi thứ rối tung lên. – Donghae nhắm mắt và thở dài.

-Chuyện gì vậy, Hae hyung? Không tệ đến thế chứ.

-Oh rất tệ đấy, Siwon. Và em mong mọi người sẽ hiểu chuyện này, nhất là em, Kyu. Thật không dễ dàng gì cho anh và Hyukjae.

-Em ư? Không dễ dàng gì cho Hyukjae và anh? Anh đang nói về chuyện gì vậy, hyung?

-Xin em... xin mọi người hãy hiểu cho hoàn cảnh của tụi em. Em xin mọi người.

-Nếu mọi chuyện xấu đi, chúng ta sẽ giải quyết cùng nhau, Hae. Nhưng cho đến khi em nói cho bọn anh biết là chuyện gì thì bọn anh không thể giúp em cả. – Hankyung mỉm cười.

-Đ-Điều mà em muốn nói... Hyukjae và em phải làm vài chuyện. – Donghae nhìn các thàh viên ở trước mặt mình. – Hyukjae và em sẽ kết hôn.

Cả phòng lặng đi sau khi Donghae thông báo tin sốc. Yên ắng như ở nghĩa địa vậy. Bạn thậm chí không thể nghe thấy tiếng thở bởi vì mọi người quá sốc để hít thở nữa. Sungmin lắc đầu, cố để phủ nhận những gì mình vừa nghe thấy. Những người ít tuổi hơn; Kibum và Ryeowook há hốc miệng vì ngạc nhiên. Leeteuk nắm chặt tay Kangin; sợ hãi những điều sắp tới. Shindong và Siwon nhìn nhau bất lực. Heechul thì thầm gì đó với Hankyung, Hankyung lắc đầu và vuốt tóc Heechul. Yesung vẫn bình tĩnh như thường ngày. Mọi người nhìn vào phản ứng của Kyuhyun. Mắt anh như muốn rớt ra ngoài vậy. Miệng mở rộng; có vẻ như anh muốn nói gì đó nhưng không thể. Toàn thân Kyuhyun run rẩy, chiếc máy chơi game đã yên vị trên sàn nhà với màn hình vỡ ra làm nhiều mảnh, giống như trái tim anh vậy.

-Anh đang nói chuyện quái quỷ gì vậy, hyung? – Sau khoảng ba phút, cuối cùng Kyuhyun cũng có thể nói gì đó.

-Kyu, anh.... – Donghae không thể nói tiếp. Anh không biết phải giải thích mọi chuyện với Kyuhyun như thế nào cả. Kyuhyun chậm rãi đi lại chỗ Donghae và khi đến trước mặt Donghae, anh nắm lấy cổ áo Donghae.

-Em hỏi anh đang nói chuyện quái quỷ gì vậy hả, Donghae!!!! – Kyuhyun hét lớn và ngay lập tức các thành viên khác chạy lại, kéo Kyuhyun ra khỏi người Donghae.

-Thả em ra!!! Em nói là thả em ra!!! – Kyuhyun vùng vẫy cố thoát khỏi những thành viên đang giữ chặt mình.

-Kyu, bình tĩnh di. Chắc là Donghae có lời giải thích cho chuyện này. – Leeteuk, thành viên lớn tuổi nhất, cố gắng làm anh chàng magnae bình tĩnh lại.

-Em không quan tâm!!! Thả em ra!!! Nước mắt chảy ra từ đôi mắt đỏ hoe của Kyuhyun và Hyukjae chỉ biết núp sau lưng Donghae. Cậu chưa bao giờ thấy Kyuhyun như thế và Kyuhyun này làm cậu sợ. Cậu nắm chặt áo Donghae.

-Kyu... Donghae... Chuyện này có nghĩa gì đây? – Sungmin bắt đầu khóc. Tim cậu đau lắm vì người cậu yêu đang biến thành một con thú. Kyuhyun luôn luôn là một chàng magnae tốt bụng và ngọt ngào. Nhìn Kyuhyun như thế này cậu không thể chịu đựng được.

-Minnie hyung... Em thề là em không cố ý trong chuyện này. – Donghae cố gắng giải thích với Sungmin khi Kyuhyun thoát khỏi sự kìm kẹp của thành viên khác và chạy ra khỏi phòng.

-Kyu!!! – Sungmin đuổi theo Kyuhyun. Những thành viên còn lại mệt nhọc thở dài và Donghae ngồi bệt xuống sàn nhà.

-Donghae.... – Hyukjae ngồi xuống cạnh Donghae và bắt đầu khóc. Cậu nghĩ tất cả những chuyện này xảy ra là do cậu. Cậu thấy có lỗi.

-Donghae, anh nghĩ em nên đi tìm Kyu thì tốt hơn đấy. – Donghae gật đầu và đứng dậy. Anh khẽ cười với Hyukjae đang ngồi trên sàn và đi ra ngoài.

-Đó là lỗi của em. – Hyukjae úp mặt vào lòng bàn tay và khóc. Cậu lẩm bẩm lặp đi lặp lại một câu duy nhất.

Những thành viên khác đứng nhìn nhau; không biết phải làm gì. Cuối cùng Leeteuk bước đến chỗ Hyukjae.

-Hyukjae. – Leeteuk đặt tay mình lên vai Hyukjae và Hyukjae ngước lên.

-E-Em không cố ý làm như thế. C-Chúng em không có lựa chọn nào khác cả. C-Chúng em phải làm vậy. Em rất xin lỗi. Tất cả những chuyện này là lỗi của em. Tất cả là lỗi của em. – Hyukjae lại tiếp tục khóc. Tất cả các thành viên đến chỗ cậu.

-Em nói em phải làm chuyện đó nghĩa là sao? – Hankyung hỏi Hyukjae.

-Có phải là hứa hôn không? – Kibum hỏi và mọi người quay lại nhìn Kibum.

-Nghe có vẻ hợp lí đấy. – Yesung đồng tình với suy nghĩ của Kibum.

-Có đúng không, Hyukjae? Là hứa hôn à? – Leeteuk nhẹ nhàng hỏi cậu.

-Em không cần phải sợ đâu. Bọn anh không ở đây để phán xét em.

-Heechul hyung đúng đấy. Anh có thể nói với tụi này không? – Siwon cố gắng thuyết phục Hyukjae nói ra sự thật. Hyukjae lau nước mắt và gật đầu.

-E-Em sẽ kể mọi chuyện.

*************

Sungmin đuổi theo Kyuhyun dọc hành lang từ khi Kyuhyun rời khỏi phòng tập. Khi Sungmin thấy Kyuhyun đi vào nhà vệ sinh, cậu thôi không chạy nữa mà từ từ đi đến đó. Cậu đứng bên ngoài và có thể nghe được tiếng khóc của Kyuhyun. Cậu đẩy cửa bước vào. Kyuhyun đang đứng trước bồn rửa mặt và đang tức giận. Sungmin chậm rãi tiến lại chỗ Kyuhyun và ôm Kyuhyun từ phía sau.

-Kyu...

-Chuyện này không phải là sự thật... Nó không phải là sự thật... đúng không, Minnie? – Sungmin lại khóc. Kyuhyun giống như vỡ ra làm nhiều mảnh vậy.

-Anh e rằng đó là sự thật, Kyu...

-Không!!!!

Sungmin nghe thấy tiếng kính vỡ và cậu buông Kyuhyun ra. Cậu há hốc vì kinh ngạc khi thấy tấm gương bị vỡ nát còn tay Kyuhyun thì đang chảy máu.

-Kyu! Em đã làm gì vậy hả?! – Sungmin nắm lấy bàn tay đang chảy máu của Kyuhyun. – Xin em... đừng tự làm mình đau như thế này, Kyu. – Sungmin ôm lấy Kyuhyun và khóc.

-Tim em còn đau hơn nhiều, Minnie. Nó đau lắm.... – Kyuhyun gục đầu xuống vai Sungmin và Sungmin có thể cảm nhận được vai mình ướt đẫm.

-Oh Kyu...

Sungmin nhẹ nhàng vuốt tóc Kyuhyun và Kyuhyun vòng tay sang ôm chặt eo Sungmin. Đột nhiên, hai người nghe thấy tiếng mở cửa, họ nhìn lên và thấy Donghae. Mắt Kyuhyun lại đỏ ngầu lên vì giận dữ.

-Anh làm gì ở đây hả, đồ khốn! Bây giờ anh vui lắm phải không? – Kyuhyun tiến nhanh đến chỗ Donghae và đẩy mạnh anh vào tường lạnh.

-Kyu! Dừng lại đi! Cậu ấy là hyung của em! – Sungmin cố làm Kyuhyun bình tĩnh nhưng nó không có tác dụng.

-Anh ta không phải hyung của em! Anh ta là một tên phản bội! – Donghae chỉ nhìn xuống sàn nhà lạnh lẽo.

-Tôi không thể tin được là anh lại phản bội tôi như thế này! Anh biết tình cảm của tôi với cậu ấy cơ mà! – Kyuhyun lại nắm lấy cổ áo Donghae.

-Kyu.... – Sungmin cố gắng kéo Kyuhyun ra khỏi người Donghae.

-Anh.... – Trước khi Donghae có thể nói hết cậu, Kyuhyun đã đấm vào mặt Donghae. Donghae té xuống sàn nhà.

-Sao anh dám mở miệng sau tất cả những gì anh đã làm chứ! Anh làm tôi ghê tởm! Tôi ghét anh!!! – Kyuhyun hét lớn và Donghae bắt đầu khóc.

-Anh xin lỗi! Anh rất xin lỗi! Anh không cố ý, Kyu.

-Làm như là tôi sẽ tin anh ấy! Anh là kẻ đâm lén sau lưng tôi!

-Em biết là anh yêu Yoona nhiều như thế nào mà, Kyu. A-Anh sẽ không bao giờ cướp người em yêu khỏi em, Kyu.

-Nhưng anh đã làm thế còn gì! Anh biết tôi yêu cậu ấy nhiều như thế nào mà anh lại cướp cậu ấy đi!

-Anh phải làm thế! Tụi anh có hôn ước! Là lời hứa của hai người mẹ từ ngày còn đi học!

-Mẹ em và mẹ Hyukjae là bạn sao?

-Vâng, Minnie hyung. Họ là bạn và họ đã hứa là sẽ đính ước cho hai đứa con thứ hai của mình với nhau.

-Nhưng sao lại vào lúc này? Sao anh không nói với em sớm hơn?! Như vậy em sẽ không yêu cậu ấy! Và em cũng sẽ không đau như thế này!

-Họ mới gặp lại nhau sau ba mươi năm chia cắt. Hai người mất liên lạc từ khi mẹ anh ra nước ngoài sau khi tốt nghiệp trung học.

-Anh chỉ cần nói không thôi mà!

-Làm sao anh có thể từ chối mong ước của mẹ mình chứ? – Nước mắt lại chay dài trên má Donghae.

-Làm sao anh có thể từ chối mẹ mình, Kyu. Sao anh có thể nói không và bỏ mặc mẹ mình khóc mỗi đêm? Anh không thể làm mẹ mình khóc nữa. Anh không muốn bà lại khóc như lúc bố anh ra đi, Kyu. – Donghae nhìn Kyuhyun và Kyuhyun có thể nhìn thấy Donghae đang khóc giống như ngày bố anh mất lúc nhóm mới debut.

-Tại sao? Tại sao số phận lại trêu đùa chúng ta? Chúng ta đã làm gì sai để phải nhận những điều này? – Sungmin ôm lấy Kyuhyun đã kiệt sức và té xuống sàn nhà.

-Anh không biết. Anh không muốn làm em đau. Anh biết... anh biết là em yêu cậu ấy nhiều như thế nào, Kyu. Anh thề với Chúa là anh biết. Nhưng tại sao lại là anh chứ?! Sao anh lại là người phải chọn giữa mẹ và bạn thân mình?! – Donghae nức nở và Kyuhyun cảm thấy có lỗi vì đã phán xét mà không nghe anh giải thích trước.

-E-Em xin lỗi, hyung. Em không biết mình phải làm gì cả. Em... Em không nghĩ được gì cả. Cậu ấy là người duy nhất mà em yêu, hyung.

-Anh biết, Kyu... Anh biết mà.... – Donghae trườn lại gần và ôm lấy Kyuhyun.

-Anh rất xin lỗi. Là lỗi của anh. Đó là lỗi của anh. Em có thể ghét anh nếu em muốn, Kyu. Anh sẽ hiểu. – Kyuhyun tiếp tục khóc trong vòng tay của Donghae. Sungmin lau nước mắt. Cậu cảm thấy buồn cho số phận của ba người kia.

**************

Khi Donghae, Kyuhyun, Sungmin quay lại phòng tập, mắt họ đều sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Nhưng may mắn thay, mọi hiểu lầm đã được giải quyết và Kyuhyun cuối cùng cũng chấp nhận số phận rằng Hyukjae là dành cho Donghae. Khi về đến nơi, họ nhìn thấy Hyukjae đang ngủ yên trong lòng Leeteuk, gối đầu lên đùi anh.

-Chúa ơi, Hae! Chuyện gì xảy ra với mặt em vậy hả? – Heechul nâng cằm Donghae lên và kiểm tra vết bầm trên má anh.

-Hyung, không có gì đâu mà. – Donghae cố để không phải trả lời câu hỏi của Heechul.

- Em đã đấm anh ấy.

-Em làm gì cơ? Em ấy là hyung của em, Kyu! – Kangin tức giận với Kyuhyun.

-Em xin lỗi

-Em đáng bị như thế mà, Kangin hyung.

-Tất cả thôi đi, đủ rồi đấy! Các em sẽ đánh thức em ấy dậy mất! – Leeteuk thì thầm cảnh cáo những thành viên còn lại rồi nhẹ nhàng vuốt tóc Hyukjae.

-Bọn anh đã biết lí do đằng sau của cuộc hôn nhân này từ Hyukjae. Tội nghiệp cậu bé, em ấy đã khóc trong lúc ngủ. Em ấy quá thơ ngây để tự mình gánh lấy gánh nặng này. Chúng ta phải giúp em ấy mọi thứ nếu chúng có thể vì em ấy sẽ là một phần của gia đình này. Anh hi vọng là sẽ không có thêm một cuộc tranh cãi nào nữa. Vì lợi ích của Hyukjae và cũng vì bản thân chúng ta nữa. – Leeteuk thở dài và mọi người gật đầu.

-Nhưng chúng ta đã quên mất một điều quan trọng. – Kibum nói sau khi im lặng một hồi lâu.

-Điều gì vậy, Bummie? – Ryeowook hỏi.

-Yoona. – Mọi người đều nhìn về phía Donghae.

-Em nghĩ là sớm hay muộn gì cũng phải nói với cô ấy. Em chắc chắn cũng sẽ nói với cô ấy trong ngày hôm nay. Em không thể chịu đựng điều này thêm ngày nào nữa.

-Anh muốn biết liệu cô ấy có ổn không. – Shindong tò mò.

-Theo như anh biết, anh chắc là cô ấy sẽ không sao đâu. Tin anh đi. – Heechul tự tin nói.

-Em mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

-Hãy cùng hi vọng đến điều tốt đẹp nhất, Yesung.

Leeteuk đồng ý với Yesung và tiếp tục vuốt tóc Hyukjae. Anh mỉm cười. Ít nhất là cũng có một chuyện tốt sau tất cả những chuyện này. Anh có thêm một cậu con trai ngây thơ, đáng yêu. Và anh tin rằng đứa con này sẽ được mọi người yêu quý, chứ không chỉ riêng mình anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro