Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

-Được rồi, Hyukjae. Tôi sẽ gặp lại em sau nhé. – Donghae đậu xe trước tiệm café.

-Donghae-sshi?

-Hãy bỏ chữ -sshi đi. Gọi tôi là Donghae hay Hae được rồi. Dù sao chúng ta cũng sẽ là vợ chồng mà. – Hyukjae đỏ mặt.

-D-Donghae, anh sẽ nói chuyện này với Yoona như thế nào?

-Tôi đoán em vẫn chưa thoải mái khi gọi tôi là Hae. Đành vậy. Còn về Yoona.... – Donghae thở dài. – Tôi sẽ nói với cô ấy sau nhưng vẫn chưa biết phải nói sao cả.

-Em xin lỗi, Donghae. Giá như em là một đứa con hư thì có lẽ chúng ta đã không phải ở trong tình huống phức tạp này.

-Hyukjae, tôi chỉ muốn nói với em một điều thôi.

-Rất khó để ở cùng một người nổi tiếng. Em biêt Yoona và tôi đã trải những gì khi mọi người biết chuyện của chúng tôi, đúng không?

Hyukjae gật đầu, cậu còn nhớ khoảng thời gian khó khăn mà hai người phải đối mặt khi công khai mối quan hệ của mình cách đây hai năm. Người ta chỉ trích hai người nhưng cuối cùng họ vẫn cùng nhau vượt qua được chuyện đó.
-Sẽ rất khó khăn. Em sẽ bị tổn thương, tin tôi đi. Mọi thứ sẽ trở nên phức tạp, có thể em sẽ muốn từ bỏ. Khi ngày đó tới, tôi hứa là mình sẽ ở bên cạnh em. Được chứ?

-Em tin anh, Donghae. Em hi vọng anh và Yoona cũng sẽ không sao.

-Tôi cũng mong là vậy. Cô ấy sẽ bị tổn thương nhiều lắm, tôi biết thế. Nhưng tôi hiểu Yoona, tôi tin rằng cô ấy sẽ hiểu. – Hyukjae gật đầu.

-Well. Em nghĩ là tốt nhất là bây giờ mình nên vào trong. Yunho hyung sẽ giận lắm. Em đã ra ngoài nhiều giờ rồi. – Hyukjae mỉm cười với Donghae, chồng tương lai của cậu.

-Yunho hyung? Ông chủ của em à?

-Vâng, chính là người lúc nãy anh đã gặp ở trong bếp đó.

-Nói với anh ta rằng tôi xin lỗi. Tôi không cố ý bất lịch sự như vậy.

-Em chắc anh ấy sẽ hiểu thôi. Em vào trong đây, được chứ? Hẹn gặp lại anh sau. – Hyukjae mở cửa và ra khỏi xe của Donghae.

-Tự chăm sóc mình được chứ? Vợ tương lai. Donghae nháy mắt với Hyukjae và cậu lại đỏ mặt. Donghae vẫy tay chào rồi lái xe đi. Tim Hyukjae đập nhanh hơn và cậu mỉm cười.

"Mình sẽ là cô dâu của Donghae. Mình biết là mọi chuyện sẽ ổn. Mình tin anh ấy."

Hyukjae mỉm cười một mình. Cậu bước vào bên trong và được chào đón bởi ba nhân viên tò mò. Yunho, Changmin và Victoria, tất nhiên rồi. Họ lại lôi cậu vào phòng thay đồ, lần thứ hai trong ngày và bắt cậu trả lời rất nhiều câu hỏi.

-Anh ấy đã nói gì vậy, Oppa?

-Anh ta có đánh anh ở đâu không? – Changmin cố tìm xem có vết thương nào trên người cậu không.

-Cậu ta có hôn em không, Hyukjae? Aww! Anh ghen tị quá!

-Oppa đã có first-kiss rồi sao? Kyaaaa! – Victoria reo lên.

-Có lẽ là hai người đã làm gì nữa hơn là một nụ hôn, hửm?

-Yunho hyung! Anh và cái suy nghĩ đen tối của anh! – Hyukjae đỏ mặt.

-Hãy cho tụi em biết chuyện gì đã xảy ra, hyung! – Changmin hét lên và Hyukjae thở dài.

-Không có gì xảy ra cả! Tụi em chỉ nói chuyện và giải quyết vài điều, thế thôi!

-Chỉ nói chuyện thôi à? Thất vọng quá, Hyukjae.

-Sao anh lại thất vọng chứ?

-Có lẽ là Yunho hyung muốn cái gì đó khác hơn là chỉ nói chuyện.

-Yunho Oppa! Anh thật là xấu xa! – Victoria đánh vào tay của Yunho.

-Anh ấy muốn em hủy bỏ đám cưới vì anh ấy không thể. Anh ấy không muốn làm tổn thương mẹ mình. Nhưng em cũng vậy! Cuối cùng anh ấy chấp nhận sự thật rằng chúng em sẽ kết hôn.

-Vậy còn bạn gái của anh ấy thì sao, Oppa?

-Anh ấy nói anh ấy sẽ nói chuyện với cô ấy nhưng vẫn chưa biết phải giải thích thế nào cả.

-Tội nghiệp Yoona. – Hyukjae nhăn mặt. Changmin thấy có lỗi vì đã nói điều đó. – Không phải là em trách anh hay gì đó đâu Hyukjae hyung!

-Em nói đủ rồi đó, Changmin-ah.

-H-Hyung! Em không cố ý!

-Không sao đâu, Changmin. Nhân tiện, Yunho hyung. Donghae nói rằng anh ấy xin lỗi vì đã cư xử như thế. Anh ấy là một chàng trai tốt.

-Không sao đâu. Anh hiểu mà. Em nói cậu ta tốt vì cậu ta sẽ là chồng của em.

-Không phải đâu, Oppa. Anh ấy tốt thật mà.

-Em nói vậy vì cậu ta lôi cuốn, Victoria. – Victoria đỏ mặt.

-Dù sao thì, mọi chuyện giữa tụi em đã được giải quyết. Giờ thì mọi người không cần phải lo lắng cho em nữa.

-Em rất vui, hyung.

-Em thật may mắn, Hyukjae. Cậu ta thật quyến rũ. Chỉ nghĩ đến đêm đầu tiên với cậu ta thôi. Wow, thật nóng bỏng!

-Hyung! – Hyukjae và Changmin cùng lúc. Victoria đỏ mặt và chạy ra khỏi phòng thay đồ.

-Nhìn xem anh đã làm gì kìa! – Changmin mắng anh trai mình.

-Cái gì? Anh đã làm gì nào? – Yunho giả nai.

************

Khi Donghae xuất hiện sau bữa trưa, các thành viên hỏi anh đã đi đâu và tất cả những gì anh có thể làm là xin lỗi và nói rằng anh có chút việc riêng cần giải quyết. mọi người đêu nghi ngờ nhất là Leeteuk nhưng họ không nói gì thêm cả. Nếu Donghae nói là anh có việc riêng thì đúng là thế. Donghae luôn nói ra mọi chuyện nhưng nêu anh không muốn nói, họ cũng sẽ hiểu. Lịch làm việc kéo dài cho đến 3 a.m. Donghae quyết định gọi cho Yoona.

-Oppa!

-Chào em, Yoona.

-Có chuyện gì sao anh? Anh chưa bao giờ gọi cho em muộn như thế này. Chuyện gì khiến anh không vui à? Là gì vậy, Oppa?

-Err, không có gì đâu, Yoona. Anh chỉ muốn nghe giọng của em thôi. Anh rất nhớ em. – "Chết tiệt! Cô ấy có thể nhìn thấu mình!"

-Em cũng nhớ anh, Oppa! – Donghae cảm thấy Yoona ngập ngừng. – Oppa, em yêu anh nhiều lắm. – Mặt Donghae trở nên buồn rầu.

-Anh cũng yêu em, Yoona. Chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện và anh rất rất xin lỗi em. – "Có lẽ chúng ta không thể đi cùng nhau tới cuối cùng, Yoona." Một giọt nước mắt trào ra khỏi mắt anh.

-Oppa, anh không phải xin lỗi em. Anh không làm gì sai cả. Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau mà, phải không? – Donghae vẫn im lặng. Sao anh có thể nói là họ sẽ ở bên nhau sau những gì đã xảy ra chứ?

-Oppa? Anh còn ở đó không?

-C-Có, anh đây.

-Anh không sao chứ?

-Anh ổn.

-Oppa, dù có chuyện gì xảy ra với chúng ta đi nữa, em muốn anh biết rằng em sẽ không bao giờ trách anh đâu. Em tin đó là do duyên số và chắc là Chúa đã định sẵn cho chúng ta. Mọi chuyện đều có nguyên do của nó vì vậy anh đừng lo lắng quá, được chứ? Hãy chăm sóc bản thân và sức khỏe của anh nữa. – Donghae mỉm cười. Anh cảm thấy tốt hơn một chút. Yoona chưa biết gì về hôn ước của anh nhưng lời của cô ấy giống như cô đã biết tất cả vậy.

-Cám ơn em, Yoona. Em không biết là anh biết ơn em nhiều thế nào đâu.

-Không có gì đâu, Oppa. Em nghĩ là anh nên ngủ một chút. Muộn rồi đấy. Cả hai chúng ta đều rất bận vào sáng mai. Tạm biệt, Oppa. Anh ngủ ngon nhé.

-Em cũng ngủ ngon nhé, Yoona. – Donghae cúp máy mà không biết rằng người vừa nói chuyện với mình đã khóc trong giấc ngủ đêm hôm đó.

************

Donghae cư xử rất lạ trong mấy ngày qua. Những thành viên khác bắt đầu lo lắng. Họ muốn biết chuyện gì đã khiến Donghae mất tập trung đến vậy. Leeteuk, giống như Umma của cả nhóm, đã cố gắng nói chuyện với anh nhưng Donghae luôn trả lời rằng mình không sao, hoặc đôi lúc lại bỏ ra ngoài.

-Cậu có nghĩ là Hae rất lạ không?

-Mình biết, Heechul. Tất cả chúng ta đều biết. – Leeteuk thở dài.

-Em muốn biết có chuyện gì đã xảy ra với anh ấy, hyung. Em không thích nhìn thấy Donghae hyung như vậy. – Ryeowook cau mày.

-Em ấy có nói gì với em không. Kyu? – Hankyung hỏi Kyuhyun.

-Em ư? Sao lại là em?

-Vì em ấy luôn đi với em mà, Kyu. – Sungmin nằm trên sàn nhà và gối đầu lên đùi Kyuhyun.

-Ồ, anh ấy cũng hay đi với Kibum nữa. Hai người họ là KiHae, nhớ không?

-Anh chỉ đi cùng anh ấy vào những lúc đặc biệt thôi, em biết điều đó chứ? – Kibum vẫn tiếp tục đọc sách.

-Lúc đặc biệt à? Anh không hiểu. – Shindong hỏi.

-Mọi người biết đây, những lúc anh ấy tỏ ra trẻ con và phiền phức. Mọi người ghét điều đó nên anh ấy tìm đến em. Nhưng anh ấy chưa bao giờ tâm sự gì với em cả.

-Em chắc là em ấy không nói gì với mình chứ, Kyu? – Kangin hỏi.

-Vâng, em chắc chắn hyung. – Kyuhyun vuốt tóc Sungmin và Sungmin bắt đầu ngủ.

-Mà con Cá đó đi đâu rồi nhỉ? – Heechul nhìn qua chiếc gương mà mình đang cầm.

-Em nghĩ anh ấy đang ở trên sân thượng. Thư giãn đầu óc. Anh ấy có vẻ chán nản khi em thấy anh ấy. – Siwon ăn những chiếc bánh chocolate và đánh vào tay Shindong khi chàng béo định lấy chúng.

-Đồ keo kiệt! – Shindong lẩm bẩm.

-Kyu, Sungmin ngủ rồi kìa. Em nuông chiều em ấy quá. Em thật sự giống như bố của em ấy hay gì đó vậy. – Yesung chỉ vào Sungmin đang ngủ.

-Để những lời đó cho chính mình ấy, hyung. Anh quá nuông chiều những con rùa của mình thì có.

-Hey! Không được nói những thứ như vậy về lũ trẻ của anh!

-Oh, đừng có cãi nhau về mấy con rùa nữa. Nó chẳng hay ho gì cả. – Leeteuk cảnh cáo Yesung và Kyuhyun.

-Em sẽ đưa Minnie về phòng. – Kyuhyun bế Sungmin theo kiểu cô dâu và đi về phòng chung của cả hai.

-Được rồi, anh nghĩ là mọi người nên đi ngủ thôi. Chúng ta sẽ rất bận rộn vào sáng mai. Sớm muộn gì thì chúng ta cũng sẽ biết có chuyện gì xảy ra với Donghae thôi. Giải tán! – Leeteuk vỗ tay. Mọi người vâng lời Umma và về phòng ngủ của mình.

****************

Donghae ngồi trên nền của sân thượng, đầu dựa vào tường. Anh thở dài. Mẹ anh vừa gọi. Mẹ khuyên anh nên nói cho các thành viên khác biết về hôn ước. Có thể là các thành viên sẽ giúp đỡ anh. Anh biết mọi người đã rất lo lắng. Nhưng anh lại không thể nói với mọi người rằng anh sẽ kết hôn và cô dâu của anh lại không phải là Yoona. Leeteuk có thể sẽ đột tử vì đau tim mất. Donghae lấy điện thoại và nhắn tin cho Kyuhyun, hỏi số của Hyukjae. Kyuhyun trả lời sau đó vài giây và hỏi xem tại sao anh lại hỏi số Hyukjae. Anh trả lời là không có gì, chỉ có vài việc cần hỏi Hyukjae thôi. Anh không nhận được thêm tin nhắn nào của Kyuhyun sau đó cả. Donghae gọi cho Hyukjae và chờ đến khi cậu nhấc máy.

-X-Xin chào? Ai vậy ạ? – Donghae mỉm cười khi nghe thấy giọng của vợ-sắp-cưới của mình trong điện thoại.

-Hey, chồng tương lai của em đây.

-D-Donghae?! – Donghae nghe thấy tiếng đổ vỡ ở đầu giây bên kia.

-Mọi thứ ổn chứ. Tôi nghe thấy tiếng gì đó.

-M-mọi thứ đều ổn. Em vô tình đánh rơi cái tách thôi. Anh lấy số của em ở đâu vậy?

-Kyuhyun. Tôi hỏi từ cậu ấy.

-Oh. Có chuyện gì sao?

-Mẹ tôi gọi và khuyên tôi nên nói với các thành viên khác về chuyện của chúng ta.

-Thật à?! Uhhh anh nghĩ sao về chuyện đó?

-Tôi nghĩ tôi nên làm theo lời khuyên của mẹ. Tôi không muốn làm một đứa con hư. – Donghae nghe tiếng Hyukjae cười và tiếng cười của câu nghe thật hay.

-Em sẽ ủng hộ dù quyết định của anh là gì đi nữa.

-Tuyệt. Vậy thì ngày kia được không?

-Em nghĩ là em làm được. Em sẽ xin phép Yunho hyung. Nhưng em sợ. Chắc là Kyuhyun và Sungmin sẽ sốc lắm.

-Oh em đúng đấy! Kyuhyun sẽ cực kì sốc. Thật đấy. Tôi thấy có lỗi với cậu ấy vì những chuyện đột ngột này.

-Hurm? Tại sao vậy?

-K-Không có gì! Chỉ là cảm giác vậy thôi, em biết đấy.

-Em không biết là cá cũng có cảm giác. – Donghae bắt đầu cười. Hyukjae thật có khiếu hài hước mà.

- Ồ, có chứ. Em có thể tìm trên Google nếu muốn.

-Đừng có lừa em, chồng tương lại à! Em rất dễ tin người. Nhưng nếu em tìm nó trên Google và biết được là anh nói dối. Em sẽ đánh anh đấy. – Donghae lại cười nữa. Anh cảm thấy tốt hơn khi nói chuyện với cô dâu tương lai của mình. Hyukjae khiến anh cảm thấy dễ chịu.

-Donghae, chúng ta đã nói chuyện hơn ba mươi phút rồi đấy.

-Thật sao?! – Donghae nhìn đồng hồ và thực sự là như thế. – Chúa ơi, tôi không hề nhận ra là chúng ta đã nói chuyện lâu như thế.

-Anh nên đi ngủ đi.

-Tôi cũng nghĩ vậy. Chắc bây giờ Teukie hyung đang lo lắng lắm.

-Vâng, anh nên như thế. – Đột nhiên, cả hai người im lặng một lúc. Giống như là cả hai không ai muốn cúp máy cả. Donghae quyết định lên tiếng trước.

-Tôi nên đi ngủ thôi.

-Vâng. Mà Donghae? Anh đừng lo lắng quá nhé. Em có thể cảm thấy điều đó từ đây đấy. – Donghae mỉm cười.

-Được rồi. Tôi sẽ làm vậy. Rất vui được nói chuyện với em, vợ tương lai.

-Em cũng vậy, chồng tương lai à. – Donghae nghe thấy Hyukjae khúc khích cười.

-Tạm biệt, Hyukjae. Có một giấc mơ ngọt ngào nhé.

-Tạm biệt anh, Donghae. Hãy nghỉ ngơi thật tốt vào.

-Em cúp máy trước đi.

-Không, Donghae. Anh cúp máy trước đi.

-Nhất định không.

-Em cũng không.

-Em cúp trước đi mà.

-Không, anh làm đi. – Cả hai cùng cười.

-Thôi được rồi, vậy thì cả hai cùng cúp máy nhé. Được chứ, Mr. Lee Hyukjae?

-Em nghĩ là được, Mr Lee Donghae.

-Vậy đếm đến ba nhé. Một... Hai... Ba!

Hyukjae cúp máy và Donghae mỉm cười. Vậy là Hyukjae đã nói thật. Cậu ấy thực sự dễ tin vào lời người khác nói. Donghae đứng dậy, phủi bụi từ quần của mình. Sau đó anh mở của sân thượng và đi xuống phòng của mình, để lại phía sau một kỉ niệm đẹp về cuộc nói chuyện điện thoại với vợ-sắp-cưới của mình.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro