Chap 3
-Donghae.... – Hyukjae như đóng băng tại chỗ.
-Hyukjae-sshi? Hyukjae-sshi! – Tiếng gọi của người phục vụ làm cậu thoát khỏi tình trạng mơ mộng của mình.
-V-Vâng?
-Nhanh lên! Chỉ bàn cho những vị khách này!
-O-Okay!
Hyukjae sửa lại chiếc tạp dề màu đen đang được khoác quanh eo và cả chiếc nơ trên cổ mình. Cậu vuốt nhẹ tóc, thở sâu trước khi đi về phía những vị khách, hi vọng rằng cậu sẽ không bị té vì dây giày hay thứ gì đó. Cậu không thể tự làm mình bối rối được, Không phải trước mặt họ. Chắc chắn không.
"Mình phải tỏ ra bình tĩnh. Bình tĩnh nào, Hyukjae! Phải cho anh ấy một án tượng tốt! Mày làm được mà, Hyukjae!"
Khoảng cách từ cậu đến chỗ những vị khách khá xa, cậu cảm thấy còn hồi hộp hơn nữa. Lo sợ rằng cậu sẽ phạm lỗi. Khi đứng trước mặt hai vị khách, cậu đột nhiên cảm thấy trống rỗng. Cậu quên mất việc cậu phải làm. Cậu chỉ đứng nhìn chằm chằm vào họ.
-Urmm, Tôi nghĩ rằng cậu muốn chỉ cho chúng tôi bàn của mình. – Một trong hai vị khách cười với cậu một cách duyên dáng. Người kia thì có vẻ không quan tâm. Anh ta đang hơi cau mày một chút.
-V-Vâng! Mời đi theo lối này, thưa quý khách.
Cậu nguyền rủa bản thân mình. Cậu đã nói lắp. Thật là một cách tồi tệ để thể hiện vẻ cool của mình. Cậu dẫn hai vị khách đến bàn của mình, nghe họ chào Eunjung và Hyomin. Cậu đã chọn một bàn ở khá xa những bàn khác vì muốn họ có được sự riêng tư.
-Cậu đang lo lắng à? – Người khách lại hỏi cậu.
-G-Gì cơ?
-Tôi hỏi cậu. Cậu đang lo lắng à? – Hyukjae lắc đầu.
-Cậu biết chúng tôi là ai đúng không?
-V-Vâng. Kyuhyun-sshi và.... – Cậu nhìn người kia, khuôn mặt anh ta vẫn tỏ ra buồn chán và không quan tâm nhưng cậu lại tự đỏ mặt. – ...Donghae-sshi.
-Tôi rất vui vì cậu biết tên tôi. Cậu biết đấy, tôi không nổi tiếng như người này. – Kyuhyun chỉ ngón tay trỏ của mình vào Donghae.
-Hey, đừng có than phiền anh chỉ vì anh đẹp trai và nóng bỏng hơn em.
Hyukjae đỏ mặt khi nghe giọng Donghae. Ah, giọng nói thiên thần. Thật là tuyệt nếu như cậu được nghe giọng anh mỗi ngày.
"Hey, đúng vậy! Anh là người đẹp trai và nóng bỏng nhất trên thế gian này!" Hyukjae hét lên trong tim mình.
-Ồ, tôi biết cậu nghĩ tôi là người đẹp trai và nóng bỏng nhất trên thế gian. – Donghae liếc nhìn cậu và cậu xua tay, phủ nhận những lời Donghae nói.
-Yah, Donghae! Đừng trêu cậu ấy! – Kyuhyun hét lên.
-Anh có thể trêu bất cứ ai! Vì anh thực sự nóng bỏng như thế mà. – Kyuhyun nhắm mắt lại.
-Urmm, cậu vui lòng mang cho chúng tôi hai tách cappuchino nhé?
Hyukjae gật đầu.
-Còn gì nữa không, thưa quý khách?
Kyuhyun suy nghĩ một chút.
-Cậu có thể gợi ý món gì đó không?
-Ồ, bánh kem dâu chocolate ở đây rất nổi tiếng. Đó cũng là món tôi thích nhất.
-Món cậu thích nhất à? Tuyệt! Tôi muốn món đó. Donghae?
-Huh? Cái gì?
-Tâm trí anh đang ở đâu vậy, chàng công tử bột kia? Anh có muốn ăn bánh không?
-Yeah, chắc chắn rồi. Gì cũng được.
-Anh có thể tỏ ra tử tế hơn. Vậy thì hai cappuchino và hai bánh kem dâu chocolate. – Kyuhyun cười với cậu và cậu ghi lại các món vào cuốn sổ tay nhỏ dễ thương của mình.
-Tôi sẽ quay lại với những món mà quý khách yêu cầu trong chốc lát.
-Đừng vội. Cứ như bình thường thôi. Chúng tôi không phải về sớm.
Hyukjae cúi chào rồi đi về phía nhà bếp để gọi đồ ăn. Victoria, Changmin và Yunho đã chứng kiến tất cả, chạy về phía Hyukjae và vứt cho cậu một đống câu hỏi.
-Ôi Chúa ơi, Oppa! Donghae đang ở đây! Anh có thấy hồi hộp không, Oppa?
-Hyung! Chuyện gì đã xảy ra? Anh đã nói những gì?
-Well...
-Em đã tỏ tình chưa, Hyukjae-ah? Cậu ta có thích em không? Nếu như không, anh sẽ đập nát mặt cậu ta!
-Anh điên rồi à, Yunho hyung?! Anh không được làm đau người Hyukjae hyung để ý!
-Thật ra...
-Changmin nói đúng đấy, Yunho Oppa!
-Vậy chúng ta nên làm gì? Cậu ta đã khước từ em ấy.
-Mọi người...
-Em chắc chắn là anh ta sẽ mở cánh cửa trái tim mình vào một ngày nào đó thôi.
-Mọi người...
-Không, Victoria! Chúng ta phải buộc cậu ta phải yêu Hyukjae!
-Mọi người...
-Tình yêu không thể ép buộc, hyung! Chúng ta phải nghĩ ra một kế hoạch nào đó ngay bây giờ và thực hiện nó trước khi anh ta rời đi.
-MỌI NGƯỜI!!!! – Hyukjae hét lên và ba người kia ngay lập tức dừng cuộc tranh luận.
-Sao anh lại hét lên thế? Anh không thấy tụi em đang bận sao, Hyukjae hyung?
-E-Em nghiêm túc chứ? Sao em lại nói anh như thế chứ, Changmin-ah?
-Em yêu quý anh, Hyukjae, nhưng ngay lúc này anh đang làm phiền tụi em đấy.
Và cả ba lại tiếp tục cuộc tranh luận. Hyukjae thở dài một cách nặng nhọc và rời khỏi nhóm người điên loạn đó khi những món được yêu cầu đã hoàn thành. Cậu cẩn thận bê những đĩa bánh và những tách cappuchino đến chỗ Donghae và Kyuhyun. Kyuhyun cười với cậu ngay khi nhìn thấy cậu bước ra từ nhà bếp khiến cậu tò mò muốn biết có phải Kyuhyun luôn cười với người khác như vậy vì anh là người thích cười không.
-Đây là món hai người đã gọi, thưa quý khách. – Tay cậu run lên khi đặt tách và đĩa xuống trước mặt Donghae và Kyuhyun nhận thấy điều đó.
-Cậu sợ Donghae à?
-G-Gì cơ? – Hyukjae sốc và nhìn sang Kyuhyun.
-Cậu không nhận ra là mình đang run rẩy à?
-N-Nó hoàn toàn không phải như vậy đâu! – Hyukjae nhắm mắt lại. Cậu đang bối rối và không biết nhìn vào đâu cả.
-Nah, đừng có sợ tôi. Tôi rất hiền mà. – Cậu mở mắt ra khi nghe thấy giọng nói thiên thần đó. Cậu nhìn Donghae và thấy anh đang cười với cậu.
"Ôi Chúa ơi, người có thể lấy đi mạng sống của con ngay bây giờ. KHÓ TIN QUÁ, ANH ẤY ĐANG CƯỜI VỚI MÌNH!!!"
-Anh có nụ cười đẹp nhất mà em từng thấy, Donghae.
Cậu bịt miệng mình bằng lòng bàn tay. Nó chạm vào lưỡi cậu. Mắt câị mở to. Không thể tin được. Cậu muốn tự tử quá đi. Donghae và Kyuhyun cũng có vẻ sốc. Chắc họ nghĩ cậu là một chàng trai kì lạ. Cậu cảm thấy nước mắt bắt đầu ứa ra trong mắt. Gần như cậu đã khóc khi Donghae mỉm cười.
-Cám ơn. Nhiều người nói với tôi như vậy nhưng dù sao thì cũng cám ơn vì lời khen. – Donghae lại cười và cậu thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
-Anh sẽ không nghĩ tôi là một người kì lạ chứ? – Hyukjae hơi nức nở.
-Hey, đừng khóc. Chúng tôi hơi sốc một chút nhưng sẽ không bao giờ nghĩ về cậu như thế đâu. – Kyuhyun cố gắng làm cho cậu dễ chịu hơn.
-C-Chúc các anh ngon miệng! – Hyukjae lùi lại vài bước và quay người, bước thật nhanh và biến mất phía sau cánh cửa nhà bếp.
-Cậu ấy thật thú vị. – Donghae cắn một miếng bánh.
-Em biết mà. – "Đó là lý do tại sao em rất thích cậu ấy." Kyuhyun tự mỉm cười với chính mình, nhớ lại xem người phục vụ tóc đỏ đã dễ thương như thế nào và cũng cắn một miếng bánh.
-Ngọt. Rất ngọt. Giống như cậu vậy.
-Em nói gì đấy, Kyu?
-Không có gì.
-Em thật kì lạ.
Kyuhyun chỉ cười và cắn một miếng khác. "Em biết, em trở nên lạ lùng khi cậu ấy ở quanh mình."
************
Hyukjae ngay lập tức ngồi thụp xuống một cái ghế trong nhà bếp và gạt đi giọt nước vẫn còn đọng trong khóe mắt. Yunho đi ngang qua, nhìn thấy cậu và bước lại gần.
-Em đang khóc sao, Hyukjae-ah?
-Y-Yunho hyung. Không, em có khóc đâu.
-Có, em đang khóc. Cậu ta dám làm em khóc. Anh sẽ đập nát mặt cậu tar a! – Khi Yunho định đứng dậy thì Hyukjae nắm lấy cổ tay anh.
-Đừng mà!
-N-Nhưng...
-Anh ấy không làm gì em cả. Em...Em đã nói vài câu ngu ngốc. Và em quá bối rối, em muốn tự tử quá.
-Em đã nói gì vậy? Không tệ đến mức đó chứ.
-Em nói với Donghae... Em nói rằng... Em nói rằng anh ấy là người có nụ cười đẹp nhất mà em từng thấy...
Yunho im lặng một lát rồi nói tiếp.
-Em đã nói thế à?
Hyukjae gật đầu và bỗng nhiên Yunho ôm chặt cậu.
-Em làm được rồi! Thật tốt, Hyukjae-ah! Ít nhất thì bây giờ cậu ta cũng nhận ra sự tồn tại của em.!
-Vậy đó là một điều tốt ạ?
-Tất nhiên! Anh rất tự hào về em! Anh muốn hôn em ngay bây giờ nhưng anh sẽ kiềm chế vì anh biết em đã giữ nụ hôn đầu của mình cho Donghae. – Yunho nháy mắt với Hyukjae.
-H-Hyung! – Hyukjae đỏ mặt.
-Awww! Em rất dễ đỏ mặt. Sao em lại dễ thương vậy chứ?! Yunho vuốt mái tóc hung đỏ của Hyukjae và cậu mỉm cười.
-Anh phải báo cho Changmin và Victoria biết tin tuyệt vời này mới được! Anh cá là họ sẽ giống như những fangirl khi biết tin này!
Yunho đứng dậy và chạy ra khỏi nhà bếp đi tìm Changmin và Victoria. Cậu biết là anh đã đoán đúng khi cậu nghe thấy tiếng hét với cường độ cao của ai đó. Cậu nghĩ tốt nhất là cậu nên rời khỏi nhà bếp trước khi một trong ba người kia vào đây và làm tiệm café này trở nên ồn ào hơn nữa. Cậu ra đứng ở quầy thu ngân, tính tiền cho những khách hàng sắp rời đi. Khi không còn khách hàng nào cần tính tiền, cậu đi từ bàn này qua bàn kia, thu dọn tách, đĩa và mang chúng vào nhà bếp. Khi cậu đi ra, Donghae và Kyuhyun đang đứng ở quầy thu ngân. Cậu đến chỗ họ.
-Hai người về sao? – Hyukjae hỏi.
-Vâng.
-Hai cappuchino và hai bánh kem dâu chocolate. Tất cả là 36,000 won.
-Wow. Quả là ... siêu rẻ! – Miệng Donghae mở ra thành hình chữ O khiến Hyukjae không thể ngăn mình khẽ mỉm cười.
-Wow.... – Lần này thì đến lượt miệng của Kyuhyun.
-G-Gì vậy? – Hyukjae đỏ mặt
-Cậu thật dễ thương khi cười như vậy. – Kyuhyun cười và đưa 50,000 won cho Hyukjae.
-Tôi không dễ thương mà. – Hyukjae nhìn Donghae đang ngắm nhìn những chiếc bánh. Cậu định trả lại tiền thừa cho Kyuhyun nhưng Kyuhyun nói là cậu hãy giữ lại nó.
-Coi như là tôi cám ơn cậu.
-Nhưng tại sao?
-Cậu đã làm tôi vui hôm nay. Thực sự rất vui.
-Tôi mừng vì có thể làm anh vui như vậy. Kyuhyun-sshi.
-Tên cậu là gì? Tôi có thể biết không?
-Tên tôi sao? Lee Hyukjae. Anh có thể gọi tôi là Hyukjae. – Hyukjae cười với Kyuhyun.
-Hyukjae... Một cái tên thật đẹp. "Giống như chủ nó vậy."
-Cám ơn anh! – Hyukjae đỏ mặt. Nhận được lời khen từ một nghệ sĩ hàng đầu thế giới khiến cậu bối rối.
"Chúa ơi, cậu ấy thậm chí còn đẹp hơn khi đỏ mặt. Giá như mình có thể làm cậu ấy thuộc về mình nhỉ."
-Hyukjae. Tôi có thể làm bạn cậu không? Nếu như cậu không phiền.
-Làm bạn tôi? Anh muốn làm bạn tôi?
-Vâng, tôi thực sự muốn. – Tim Kyuhyun đập nhanh hơn. Anh hi vọng Hyukjae sẽ nói đồng ý.
-C-Chắc chắn rồi. Tôi không thấy mình bị thiệt gì cả. – Kyuhyun muốn hét to và nhảy lên trong vui sướng.
-Cám ơn cậu nhiều! – Kyuhyun nắm tay Hyukjae và bắt tay cậu.
-Bạn bè! Tôi sẽ gặp cậu sau nhé, Hyukjae. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau. – Hyukjae cười với Kyuhyun.
-Tôi sẽ cháo đón anh với trái tim rộng mở.
-Tốt quá, vậy gặp lại cậu sau nhé.
-Vâng, hẹn gặp lại, Kyuhyun-sshi.
-Tạm biệt!
Kyuhyun kéo Donghae ra khỏi mấy cái bánh và vẫy tay chào Hyukjae. Hyukjae đứng nhìn họ ra khỏi tiệm café. Mắt cậu dõi theo Donghae cho đến khi xe của Kyuhyun ra khỏi tầm mắt. Cậu hạnh phúc thở ra.
"Cám ơn Chúa. Cám ơn Người vì đã cho con gặp lại anh ấy. Con xin Người. Con biết là con ích kỉ nhưng con thực sự, thực sự muốn gặp lại anh ấy."
Hyukjae duyên dáng mỉm cười một mình và quay vào tiếp tục làm việc trong nhà bếp.
*****
Kyuhyun cứ cười như một người điên trong lúc lái xe về KTX. Donghae nhìn Kyuhyun với khuôn mặt lạ lùng. Kyuhyun cảm thấy mình giống như có thể phát điên thật sự. Lần đầu tiên anh nói chuyện với với người mà anh thực sự thích. Thậm chí còn làm bạn với cậu nữa. Không có điều gì có thể làm anh hạnh phúc hơn thế này. Anh chắc chắn mình sẽ ngủ thật ngon tối nay. Anh không thể đợi để chia sẻ tin này với người bạn thân nhất, cũng là bạn cùng phòng với mình, Sungmin.
-Có chuyện gì với em vậy?
-Không có gì. Chỉ là em đang siêu hạnh phúc thôi.
-Vì cái gì mới được chứ?
-Vì tất cả những gì đã xảy ra hôm nay. Hyung cho em biết. Anh nghĩ sao về Hyukjae?
-Hyukjae? Ai là Hyukjae vậy?
-Người đã phục vụ chúng ta.
-Sao em biết tên cậu ấy? Mà thôi. Không cần phải nói với anh, dù sao thì anh cũng không có hứng.
-Vậy thì? Anh nghĩ sao về cậu ấy?
-Cậu ấy được đấy, anh đoán thế. Nhưng em có nghĩ là cậu ấy quá rụt rè không?
-Đúng vậy. Và điều đó càng làm cho cậu ấy dễ thương hơn!
-Em đang phải lòng cậu phục vụ đó đấy à?
Kyuhyun chỉ cười với Donghae. Không cần thêm một từ nào nữa. Anh chắc chắn từ đầu đến chân mình đều hướng về Hyukjae. Và anh đã xác định rằng sẽ làm cho Hyukjae trở thành của riêng mình. Có một chàng trai xinh đẹp để yêu và chung sống trong quãng đời còn lại khiến anh cảm thấy như ở trên thiên đường.
-Hyukjae.... – Kyuhyun mỉm cười. Tên cậu tự nhiên thoát ra khỏi miệng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro