Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Hyukjae đang nằm trên giường một cách cực kì thoải mái sau khi thưởng thức một bữa trưa ngon tuyệt do mẹ cậu nấu. Cậu cảm thấy quá no và muốn đi ngủ. cậu biết là mình còn phải đi làm ca tối ở tiệm café tại trung tâm Seoul. Nhưng sẽ không sao nếu chỉ ngủ một lát, đúng không nào? Và đã nhiều giờ trôi qua từ khi cậu đi vào giấc ngủ trên chiếc giường chất đầy những thú bông. Cậu đang mơ thấy mình ở trong một phòng ngủ rộng với ánh sáng mờ ảo. CD player đang chơi một bản nhạc chậm và lãng mạn. Những cánh hoa hồng được rải khắp mọi nơi; trên sàn nhà và cả ở trên giường. Cậu nhận ra là mình đang ngồi trên giường, trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi rộng. Cậu nhìn xung quanh và gửi thấy một mùi thơm dễ chịu tỏa ra từ ngọn nến đang cháy trên chiếc bàn cạnh giường. Khi cậu nhìn về phía trước, cậu nhìn thấy anh ở đó, người cậu yêu vô cùng; Lee Donghae. Donghae lại gần cậu và cậu cảm nhận được tim mình đang đập một cách điên cuồng trong lồng ngực. Khi Donghae đứng trước mặt cậu, anh đẩy cậu nằm xuống giường và anh nằm lên phía trên cậu. Donghae nhìn sâu vào mắt cậu, rướn người lên phía trước, và khi môi Donghae gần như đã chạm vào môi cậu...

- Hyukjae!! – Cậu thức dậy ngay lập tức và nhìn quanh, không biết chuyện gì vừa xảy ra nữa.

- Hyukjae, con sắp trễ giờ làm rồi đấy!!

Cậu nhìn thấy mẹ mình đi ra khỏi phòng. Hyukjae lại tiếp tục mơ mộng về giấc mơ của mình. Donghae sắp hôn cậu. Cậu nhắm mắt nhớ lại cảnh đó và không thể không đỏ mặt. Đột nhiên cậu thoát ra khỏi giấc mơ đó. Cậu nhìn lên đồng hồ, đã 3h30 rồi và cậu phải bắt đầu làm việc lúc 4h.

- Chết tiệt! mình trễ giờ làm mất thôi! – Cậu hét lớn đến mức hàng xóm cũng nghe được.

- Mẹ đã nói rồi mà! Con thì chỉ suốt ngày mơ mộng về Donghae thôi!!

Cậu có thể nghe tiếng hét của mẹ mình từ dưới bếp. Ngay lập tức cậu thay đồ, chải sơ mái tóc màu hung đỏ, xịt một chút nước hoa, đặt một nụ hôn dài lên tấm hình Donghae treo trên tường trước khi chạy nhanh ra khỏi nhà để chắc chắn rằng cậu có thể đến chỗ làm đúng giờ. Cám ơn Chúa là cậu luôn chăm sóc bản thân mình rất tốt, cậu chạy thật nhanh đến tiệm café chỉ trong vòng 15 phút. Cậu mở cửa bước vào tiệm khi đồng hồ báo 4h. Cậu thấy xếp mình và nhân viên thu ngân trao cho mình một tia nhìn chết chóc. Cậu ngượng ngùng mỉm cười.

- Hyukjae hyung! Anh lại suýt trễ! Một lần nữa! – Sếp của Hyukjae, Changmin, trẻ hơn cậu một chút, giả bộ giận giữ với cậu.

- Awww! Changmin. Anh xin lỗi. Anh đã không để ý đến thời gian. Thật đấy!

- Đừng có nói với em là anh đã có một giấc ngủ trưa ngon lành và mơ về anh chàng Donghae đó nhé. – Hyukjae đỏ mặt.

- Anh đã làm thế, phải không? Em biết ngay mà! Thật kì lạ, Hyukjae hyung! Với một người nhút nhát như anh thì đôi khi anh thật sự là một tên biến thái đấy.

- C-Cái gì cơ? Anh không phải là một tên biến thái! Và anh cũng không có những giấc mơ đồi bại về Donghae!

- Khuôn mặt này đang tỏ ra dấu hiệu nào đó tin vào những gì anh nói à? Em không nghĩ vậy đâu! – Hyukjae đang định đáp lại thì anh trai Changmin; Yunho, ngắt lời cậu.

- Thôi nào, những tên nhóc này! Đừng có tranh cãi trước mặt những người khách hàng có địa vị cao của chúng ta chứ. Họ sẽ không vui khi biết được hai anh chàng bồi bàn tốt nhất ở tiệm café này đang cãi nhau đâu. Một vài quý cô xinh đẹp sẽ khóc vì điều này đấy. Và chúng ta thì không muốn điều đó xảy ra, đúng không nào? – Cả Hyukjae và Changmin đều gật đầu với những gì Yunho nói.

- Bây giờ thì Hyukjae, chàng bồi bàn xinh đẹp của anh. Đi thay đồng phục đi. Em trông cực kì nóng bỏng với bộ đồ đó. Anh có thể lôi em ra căn phòng đằng sau tiệm. Hoặc một vị khách nào đó sẽ làm thế đấy. Urmm có thể là...Donghae chẳng hạn? – Hyukjae lại đỏ mặt và chạy nhanh ra phía sau để thay đồng phục.

- Hyung! Anh thật là một tên biến thái! Anh đang cố quyến rũ Hyukjae hyung đấy à? – Changmin lại bùng nổ.

- Aww! Dongsaeng đáng yêu của anh. Em đang ghen đấy à? Anh chỉ thử tán tỉnh cậu ấy một chút thôi mà. Em không cần phải ghen vậy đâu. Anh luôn là của em mà.

Yunho giữ cằm Changmin và rướn người để hôn cậu. Anh có thể nghe một vài khách hàng nữ hét lên vì hành động đó. Anh trưng ra một nụ cười tự mãn khi Changmin tát anh một cái đau điếng.

- Hyung! Anh điên rồi! Anh đúng là một tay chơi! Hmph!

Yunho vuốt má mình và mỉm cười khi Changmin rời đi để phục vụ khách. Anh nháy mắt với một nhóm khách nữ khiến họ hét lên một lần nữa trong sung sướng.

- Đúng vậy, anh là một tay chơi. Một tay chơi nóng bỏng. Hahaha.

Trong phòng thay đồ, Hyukjae thay chiếc quần skinny màu trắng của mình bằng một chiếc quần đen. Sau đó cậu cởi chiếc áo thun màu đen cổ rộng của mình ra và dừng lại một chút vì cậu lại mơ tưởng về Donghae. Cậu thoát khỏi tình trạng mơ mộng của mình lần thứ hai trong ngày khi nghe tiếng thì thầm của Yunho.
- Chết tiệt Hyukjae. Thân hình em thật nóng bỏng!! – Hyukjae đỏ mặt và cố che cơ thể mình bằng chiếc áo thun cậu đang cầm.

- H-Hyung! Anh thật biến thái!

- Em biết là anh biến thái mà, Hyukjae.

Sau đó Yunho cười một cách tinh quái và rời đi. Hyukjae cười một cách ngại ngùng. Ngay từ đầu, khi cậu bắt đầu làm việc ở Star Café, Yunho luôn trêu chọc cậu. Thỉnh thoảng cậu cảm thấy như Yunho quấy rối cậu. Nhưng cậu thấy ổn với chuyện đó. Cậu biết Yunho chỉ có tình cảm anh em với cậu vì Yunho đã có người yêu tên là Jaejoong và Yunho yêu người đó với cả trái tim mình. Yunho giống như tên ngốc khi ở gần Jaejoong. Anh luôn mắc lỗi. Một người phục vụ chuyên nghiệp như Yunho mà cũng mắc lỗi sao? Đó chính là sức mạnh của Jaejoong đấy.

- Con mong rằng hôm nay con có thể gặp Donghae. Chúa ơi, con xin Người! Hãy cho con cơ hội gặp lại anh ấy, làm ơn! – Hyukjae mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, khoác chiếc tạp dề quanh eo và ra ngoài, bắt đầu làm việc, hi vọng hôm nay sẽ là một ngày may mắn.

*********

Giống như một giấc mơ trở thành sự thực khi những người quản lý thông báo rằng hôm nay Super Junior sẽ được nghỉ nửa ngày. Điều đó có nghĩa là sẽ không có lịch làm việc, cũng không phải tập nhảy. Mọi người nhảy cẫng lên vui sướng khi được nghe tin tức tuyệt vời này trước giờ ăn trưa. Nó chỉ có thể mang một ý nghĩa. Về KTX và ngủ một giấc thật ngon lành. Mọi người chạy xuống tầng hầm, ngồi vào xe và lái nó về KTX. Nhưng hành động của Donghae bị cắt ngang khi KyuHyun giữ anh lại.
- Chuyện gì vậy?! Hãy về KTX và đi ngủ, được chứ? Đây là một điều kì diệu. Không lịch trình, không tập nhảy và Yoona thì đang bận. Đừng có bám vào anh nữa và để anh đi.

- Ah Donghae hyung. Xin anh đấy! Đi cùng em tới tiệm café!

- Gì cơ? Không đời nào! Anh muốn ngủ!

- Làm ơn đi hyung! Đã khá lâu rồi kể từ lần trước chúng ta đến Star Café!

- Em nói tiệm café nào cơ?

- Star Café!

- Star Café?

- Vâng, Star Café.

Donghae suy nghĩ một lúc.
- Nhưng tại sao em lại muốn đến đó như vậy chứ?

- Em thích tiệm café đó! – Sau đó cậu lẩm bẩm. – Và thích cậu bồi bàn nóng bỏng có mái tóc hung đỏ nhiều hơn.

- Em vừa nói gì cơ?

- K-Không có gì! Không có gì cả. – Kyuhyun cười một cách bối rối.

- Được rồi! Anh đoán là chúng ta có thể đi.

- T-Thật chứ hyung?

- Yeah. Nhưng nghiêm túc nhé. Em phải mời anh.

- Bất cứ thứ gì, hyung! Bất cứ thứ gì! Hãy gọi bất cứ thứ gì và em chắc chắn sẽ trả cho anh! Em sẽ đãi anh! Người hyung tốt nhất sẽ đi cùng em! – Kyuhyun ôm chặt Donghae.

- Em sẽ giết anh nếu cứ ôm chặt anh như thế, tên Ngốc này!

- Hahaha! Em xin lỗi! Mình sẽ đi lúc 5 giờ nhé? – Kyuhyun bỏ Donghae ra.

- 5 giờ? Nghe được đấy. Anh có thể ngủ một chút.

- Được! Em sẽ đánh thức anh lúc 4:45. Được chứ ạ?

- Có vẻ ổn. Bây giờ thì đừng lãng phí thời gian nữa. Về nhà và ngủ thôi!

Và lúc này, sau vài giờ ngủ ngon lành, Donghae đang bị đánh thức bởi Kyuhyun. Kyuhyun hét vào tai anh rằng đã sắp 5 giờ rồi. Donghae mở mắt ra trong bực tức và đánh mạnh vào đầu của anh chàng magnae.

- Anh biết! Dừng việc hét lên như một tên ngốc! Và cũng bỏ cái nụ cười ngớ ngẩn đó đi!!

- Em không thể! Cuối cùng, em cũng có thể đến tiệm café đó! – Kyuhyun tiếp tục cười như tên ngốc.

- Có chuyện gì giữa em và tiệm café đó vậy? Em bí mật hẹn gặp một người nổi tiếng ở đó à? Hay bí mật theo đuổi ai đó nổi tiếng?

- Gì cơ?! Không! Em không có hứng với bất cứ người nổi tiếng nào cả!! Họ thật là buồn tẻ! – Donghae lườm Kyuhyun.

- Ngoại trừ Yoona! Geez! Bây giờ thì anh sẽ nhanh lên chứ?

- Đừng có giục anh! Nếu không em sẽ đến đó một mình!

- Được rồi! Em sẽ đợi.

Và sau một lúc lâu để Donghae chọn quần áo, cuối cùng hai người cũng rời khỏi KTX lúc 5:20. Kyuhyun lái xe rất nhanh, điều đó khiến Donghae sợ. "Điều gì có thể làm cho tên nhóc này háo hức khi đến đó vậy chứ?"

Kyuhyun đậu xe ở phía trước tiệm café, tắt máy và nhanh chóng chui ra khỏi xe. Anh không thể đợi thêm để gặp người đó. Anh đã nhớ người đó rất nhiều kể từ lần đầu tiên nhìn thấy. Lần đầu tiên anh ghé vào Star Café với Donghae, người đó thực sự đã làm tim anh ngừng đập một nhịp. Và bây giờ, một lần nữa đứng trước tiệm café, với chỉ một bức tường ngăn giữa họ, anh không thể ngăn mình cảm thấy hồi hộp.

- Hyung, nhanh lên!

- Chúa ơi, Kyu! Tiệm café sẽ không chạy mất đâu! Cho dù là hàng triệu năm nữa!

- Sao cũng được. Nhanh lên!

Kyuhyun kéo Donghae vào bên trong. Một người phục vụ mở cửa và mỉm cười với họ một cách ngọt ngào.

- Chào mừng đến với Star Café! Quý khách đi hai người ạ?

- Vâng.

Donghae trả lời khi Kyuhyun bận rộn nhìn xung quanh tiệm, giống như đang tìm ai đó. Người phục vụ gọi ai đó để dẫn hai người đến bàn của mình.

- Hyukjae-sshi! Một bàn cho hai người!

Một người phục vụ tóc hung đỏ đang đi về phía chiếc bàn ở góc, dừng bước và quay người lại. Kyuhyun không thể ngăn bản thân mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy người sẽ phục vụ mình. Nhưng có vẻ người phục vụ đó đang bị sốc khi nhận ra khách của mình không ai khác ngoài hai thành viên nổi tiếng của Super Junior; Donghae và Kyuhyun.

***********FB**********

- Đây là những món quý khách đã gọi. Tôi hi vọng quý khách thích chúng. – Hyụkjae đặt hai tách cappuchino và một đĩa bánh chocolate trên bàn. Hyukjae định quay đi khi một trong hai người khách gọi cậu.

- Vâng, thưa quý khách? Quý khách cần gì nữa sao ạ?

- Oh không! Em chỉ muốn hỏi anh vài điều thôi.

- Chuyện gì vậy? Tôi sẽ cố gắng hết sức để trả lời câu hỏi của quý khách.

- Đây thực sự là những câu hỏi rất dễ.

- Vâng?

- Tên anh là gì vậy?

Hyukjae im lặng một lúc. Những vị khách lại muốn tán tỉnh cậu nữa. "Tôi thuộc về Donghae, đồ lẳng lơ ạ!". Hyukjae lấy giọng và trả lời với một nụ cười ngọt ngào.

- Như bảng tên đã nói, tôi tên là Hyukjae, thưa quý khách.

- Hyukjae! Thật là một cái tên đẹp! Giống như người vậy! – Vị khách nắm lấy tay Hyukjae và chơi đùa với những ngón tay.

"Thật quá đáng! Dừng việc tán tỉnh tôi đi, đồ lẳng lơ! Chỉ có Donghae mới được chạm vào người tôi!". Hyukjae cắn môi và kêu gào trong tim nhưng cậu không thể làm gì cả. Cậu chỉ là một người phục vụ, còn cô ta à một khách hàng, cũng là một người nổi tiếng.

- Eunjung-ah! Dừng lại đi! Cậu không thấy anh ấy không thích nó sao? – Hyomin hét lên với trưởng nhóm của mình.

- Oh vậy sao? Em làm anh khó chịu sao, Hyukjae? – Eunjung đưa tay mình lên xuống dọc theo cánh tay Hyukjae.

- Oh không. Không sao cả, thưa quý khách. Tôi ở đây để phục vụ quý khách. – Hyukjae cảm thấy muốn đánh cô ta. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Quấy rối cậu à?

- Bỏ tay cậu ra khỏi người anh ấy. – Hyomin đánh vào tay Eunjung, khiến cô ta thả cánh tay Hyukjae ra.

- Cậu chẳng tốt gì cả, Hyomin. Mình chỉ đang đối xử tử tế với Hyukjae thôi.

- Không, cậu không phải. Cậu đang tán tỉnh anh ấy. Đừng phá hỏng hình tượng của T-Ara. Vì Chúa cậu là trưởng nhóm đó! – Hyomin nhìn sang Hyukjae. – Tôi xin lỗi, Hyukjae-sshi. Bây giờ cô ấy đang có chút vấn đề với thuốc kích thích. Anh có thể đi được rồi. Cám ơn vì đã phục vụ chúng tôi. Chắc chắn chúng tôi sẽ thích những món này.

Hyukjae nở một nụ cười ngọt ngào với Hyomin và cô cũng cười với cậu. Hyukjae cúi đầu một chút trước khi rời khỏi bàn của hai cô gái. Eunjung hét lên điều gì đó giống như là cô ta sẽ sớm gặp lại cậu hay tương tự thế. Hyukjae đi về phía chiếc quầy với nhiều những loại bánh khác nhau.

- Lại có vấn đề với khách hàng nữa à, Hyukjae Oppa? – Cô gái cùng làm ở tiệm café hỏi cậu.

- Cũng như thường lệ, Victoria. Nhưng cô ta đã đi quá xa. Cũng may là cô gái tên Hyomin không phải loại thích ve vãn như cô kia. Nhờ Hyomin mà anh có thể thoát khỏi cô ta.

Victoria, một cô gái vui tươi, ít hơn Hyukjae một tuổi. Hyukjae luôn e thẹn với con gái nhưng Victoria luôn vui vẻ, phấn khích lại làm cậu cảm thấy thoải mái. Họ nhanh chóng trở thành bạn thân và Victoria luôn giúp đỡ cậu khi làm việc ở đây.

- Ah, có khách vừa rời đi. Em phải thu dọn đĩa và tách.

- Không, không. Cứ ngồi đó đi, Victoria. Anh sẽ dọn chúng.

- Oh, tốt thôi. Cám ơn nhiều nhé, Oppa.

- Không có gì.

Hyukjae đang đi đến chiếc bàn ở góc để thu dọn đĩa và tách khi người phục vụ được phân công mở cửa cho khách hàng gọi cậu.

- Hyukjae-sshi! Một bàn cho hai người!

Hyukjae dừng bước và quay người lại để dẫn khách tới bàn của họ. Vào khoảnh khắc mà cậu quay người lại, cậu bị sốc và há hốc miệng vì kinh ngạc. Chuyện này là thật sao? Chuyện này thật sự xảy ra sao?

- Donghae......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro