Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Donghae hoảng hốt nhìn Hyukjae bất tỉnh trong vòng tay mình. Anh chưa bao giờ thấy ai ngất xỉu nên anh không biết mình phải làm gì cả. Mồ hôi ứa ra trên trán anh và tim anh đập mạnh. Anh cầu mong là Hyukjae không chết. Anh tát nhẹ vào má Hyukjae và gọi tên cậu nhưng không có tác dụng. Đột nhiên, anh nhớ lại lần anh xem bộ phim Bạch Tuyết của Disney với Heechul.

"Tất nhiên rồi! Chuyện này hoàn toàn giống với bộ phim đó! Chỉ khác là không có quả táo đỏ nào ở quanh đây thôi." Donghae nhìn quanh để xem có trái táo nào không.

"Mình có nên làm hoàng tử không nhỉ? N-Nhưng, hoàng tử phải hôn công chúa dể đánh thức nàng dậy." Donghae nhìn vào đôi đỏ đầy đặn của Hyukjae đang hé mở. Anh nuốt nước miếng và gạt mồ hôi trên trán mình.

"Môi em ấy trông mềm quá. C-Cái gì chứ?! Mày là một con Cá hư đốn! Sao mày lại có thể nghĩ đến những chuyện đó trong lúc này chứ! Được rồi, được rồi. Mình phải cứu Hyukjae đã. Mình nên hôn em ấy để đánh thức em ấy dậy. Thế thôi. Sẽ không có gì sai trái khi mình làm thế đúng không nào? Được rồi, sẽ ổn thôi. Mình chỉ muốn cứu em ấy thôi mà. Mình đang làm một việc chính đáng mà."

Donghae sờ vào môi Hyukjae và anh có thể cảm thấy sự mềm mại của nó qua ngón tay mình. Anh rướn người lên phía trước, nhắm mắt lại và chiếm lấy đôi môi trinh nguyên của Hyukjae, và tất nhiên đôi môi đó sẽ không còn trinh nguyên chút nào nữa rồi. Donghae cảm thấy một dòng điện chạy khắp cơ thể mình. Anh thích nó. Mà không. Anh yêu cảm giác đó. Anh ngừng lại và nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Hyukjae. Anh đã mất kiểm soát khi môi anh chạm vào môi cậu. Và vì mất kiểm soát, anh không nhận ra rằng mình lại đang hôn Hyukjae lần thứ hai. Anh hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn đó mà không để ý rằng mắt Hyukjae đang mở to nhìn anh trong kinh hoàng. Sự thật rằng có ai đó đang hôn mình (khi mình còn chưa có first-kiss) khi cậu mở mắt thực sự rất đáng sợ kể cả khi người đang hôn cậu là Lee Donghae. Hyukjae đẩy Donghae ra và nước mắt cậu lại rơi ra.

-A-Anh đang làm cái gì vậy hả?!

-G-Gì cơ? Không? Hyukjae, không phải thế! Anh chỉ muốn cứu em thôi!

-Nó trông không giống như thế, con Cá ngu ngốc kia! – Hyukjae vòng tay quanh người, để bảo vệ mình khỏi tên biến thái Donghae.

-Anh thề là anh chỉ...

-Tôi chưa bao giờ nghĩ anh lại như thế này, Lee Donghae! Anh muốn cưỡng bức tôi và lấy đi sự trong trắng của tôi! – Hyukjae bắt đầu khóc lớn.

-Em vẫn còn trong trắng sao?

Hyukjae há hốc miệng và ném bất cứ thứ gì cậu có thể cầm được vào người Donghae.

-Vậy chứ anh nghĩ tôi là một thằng điếm à? Tôi ghét anh! – Hyukjae đá vào chân Donghae khiến anh hét lên trong đau đớn. Sau đó Hyukjae chạy đi, đóng sầm cửa, bỏ lại Donghae đang ngơ ngác ở sân thượng.

-Vậy... Vợ tương lai của mình vẫn còn trong trắng huh? – Ngay lập tức, tâm trí Donghae chợt hiện ra những hình ảnh đen tối của anh và Hyukjae đang làm chuyện đó và anh gần như bị chảy máu mũi vì những tưởng tượng của mình.

-Sao mày lại có thể nghĩ đến điều đó với em ấy khi vẫn còn yêu Yoona cơ chứ. Mày thật đáng chết, đồ con Cá hư hỏng! – Donghae đứng dậy và cố đuổi theo Hyukjae, mong rằng có thể giải thích mọi chuyện với cậu.

****************

Hyukjae vừa chạy vừa khóc khi va vào Siwwon và Kibum. Cậu đang khóc nức nở nhưng vẫn không quên xin lỗi hai người kia. Siwon và Kibum hỏi cậu chuyện gì làm cậu trở nên như vậy nhưng Hyukjae chỉ khóc thôi nên họ quyết định tốt nhất là đưa Hyukjae về phòng nghỉ. Donghae chắc chắn sẽ đến đó tìm cậu. Siwon vỗ vỗ vào vai Donghae để làm cậu bình tĩnh lại trong khi Kibum đỡ cậu đi khi cậu không thể đi một mình. Khi ba người đến phòng nghỉ, những thành viên khác của Super Junior đang ở đó ngoại trừ Donghae. Leeteuk, giống như một người Umma rất quan tâm đến những đứa con trai của mình, la lên khi thấy Hyukjae khóc.

-Hyukjae, sao vậy? Ai làm em đau à? Anh sẽ đánh tên đần độn đó! Sao lại dám làm đứa con trai dễ thương của mình khóc vậy chứ?

-Từ từ thôi, hyung. Hyukjae, có chuyện gì vậy? – Kyuhyun đến chỗ Hyukjae và lau nước mắt cho cậu.

-Awww! Hyukjae, cho bọn anh biết đi. – Sungmin ngồi xuống cạnh Hyukjae và vòng tay ra sau lưng cậu. Những thành viên khác đứng nhìn họ, chờ cho đến khi Hyukjae lên tiếng.

-D-Donghae...

-Cái gì cơ? Bọn anh không thể nghe thấy điều em vừa nói, Hyukjae.

-Yesung hyung! Anh đừng làm ồn chứ. – Yesung cười toe với dongsaeng yêu thích của minh, Ryeowook.

-D-Donghae...!

-Donghae? Nó làm em khóc hả? – Hyukjae gật đầu trả lời cho câu hỏi của Kangin.

-Nó đã làm gì em? Nói với Umma nào, Hyukjae.

-Anh ấy... Anh ấy hôn con! Và đó là first-kiss của con! – Hyukja ôm Sungmin và tiếp tục khóc.

-Thằng nhóc đó thật là! Sao lại dám lấy đi first-kiss của Hyukjae chứ! Trước ngày cưới nữa!

-Em đúng đấy, Hankyung! Anh, với trách nhiệm của một Umma, anh sẽ đánh nó một trận, đến khi nào nó học được một bài học mới thôi.

-Từ đầu mình đã biết nó là một con cá hư đốn rồi mà. – Heechul cười đểu.

Đột nhiên, cánh cửa mở ra, Donghae xuất hiện với khuôn mặt lo lắng.

-Mọi người ơi! Có ai nhìn thấy Hyukjae không? Uh, Sao mọi người nhìn em với ánh mắt phẫn nộ đó? – Donghae nhìn quanh và thấy Hyukjae đang ở trong vòng tay Sungmin.

-Oh em ở đây à Hyukjae!

-Tôi ghét anh! – Hyukjae giấu mình trong vòng tay Sungmin.

-Tụi em cũng ghét anh, hyung.

-Kibum! Không phải em chứ! Em là dongsaeng mà anh yêu quý nhất mà!

-Em không nghe em ấy nói sao, Hae? Bọn anh, tất cả, đều ghét em vì dám lấy đi first-kiss của Hyukjae. – Sungmin lè lưỡi với Donghae.

-G-Gì cơ ạ?

Sau lời giải thích dài dòng và Donghae đã phải mất vài tiếng đồng hồ để thuyết phục mọi người với Hyukjae rằng anh chỉ cố gắng cứu cậu giống như trong một bộ phim của Disney, cuối cùng mọi người cũng tha cho anh. Nhưng Hyukjae vẫn không dám nhìn thẳng vao Donghae vì mặt cậu đang đỏ bừng lên vì nụ hôn đầu của mình với anh, người cậu thầm yêu, Lee Donghae. Mọi thứ trở lại bình thường và các thành viên Super Junior không thể ngăn mình trêu chọc đôi vợ chồng-tương-lai vì tính trẻ con và nụ hôn đầu trước đám cưới. Hyukjae giấu mặt mình vào lòng bàn tay và ước mình có thể biến mất trong không khí. Hyukjae chạy ra khỏi phòng, khiến tất cả mọi người cười lớn vì sự dễ thương của cậu. Donghae theo sau cậu vào nhà vệ sinh, anh thấy Hyukjae làm ướt khuôn mặt đỏ bừng của mình với nước lạnh và sau đó sờ vào môi mình. Cậu lại đỏ mặt và lắc đầu. Donghae cười khúc khích khi nhìn thấy những hành động đáng yêu đó.

-Anh xin lỗi vì đã hôn em. – Tim Hyukjae như nhảy khỏi lồng ngực vì sốc.

-Anh làm em sợ quá! – Cậu vuốt ngực mình. – Không sao đâu. Em hiểu mà.

-Sao em hay đỏ mặt vậy? Điều đó làm cho má em phúng phính hơn lúc bình thường! – Donghae nhéo đôi má hồng phúng phính của Hyukjae và cậu rên rỉ trong đau đớn.

-Awww! Đừng làm thế, đau lắm...

-Đó là lỗi của em. Ai bảo đáng yêu thế làm gì.

-Em không có đáng yêu.

Donghae nhìn lướt qua cái bĩu môi đáng yêu của Hyukjae và nổi lên ham muốn được hôn nó. Anh tát vào mặt mình và tự nguyền rủa bản thân.

-Có chuyện gì với anh vậy?

-Vấn đề về hoocmon! – Hyukjae lại há hốc miệng.

-A-Anh lại trở nên biến thái nữa đấy à?! Khôôôông! – Hyukjae la lên và bỏ chạy một lần nữa.

-Em ấy có nhất thiết phải la lên và bỏ chạy như vậy mọi lúc không nhỉ? Mình cần phải trói em ấy vào một cái ghế hay gì đó sau khi kết hôn mới được. May là em ấy dễ thương, không thì...

****************

Đã nhiều ngày trôi qua kể từ hôm Donghae thông báo việc kết hôn và mọi thứ khá là hỗn loạn. Giới truyền thông không ngừng phát sóng về tin sốc này cũng như những tin đồn được phát tán rộng rãi trên Internet. May mắn cho anh, fan của Super Junior hiểu được cuộc hôn nhân và chúc phúc cho Donghae. Nhưng fan của Girl's Generation thì hoàn toàn khác. Họ thường chỉ trích và viết những lời nhận xét đáng ghét không chỉ với Donghae mà với tất cả các thành viên khác của Super Junior. Điều này khiến cho tất cả các thành viên Super Junior đóng cửa tất cả các trang mạng xã hội của mình. Không chỉ vậy, một cuộc chiến giữa fan của Super Junior và Girl's Generation nổ ra. Ai cũng muốn bênh vực cho thần tượng của mình.

Hình của Hyukjae cũng bị đưa lên mạng và không ai biết làm sao người ta lại có thể lấy được hình của cậu. Người ta còn biết cả nơi cậu làm việc và điều đó khiến cho cậu rất khó chịu. Các cô gái đi theo cậu khắp mọi nơi và cậu có thể nghe họ nói những điều xấu xa về mình. Ngày qua ngày, những điều khó chịu đó trở thành nỗi kinh hoàng khi những cô gái kia ném đồ vào người cậu khi cậu đi ra đường và thậm chí một chiếc xe hơi đã định đâm vào cậu nữa.

Hyukjae vẫn tiếp tục làm việc bình thường mặc cho những bất ổn về cảm xúc do căng thẳng vì những tin đồn. Cậu biết những cô gái trong tiệm nhìn cậu với anh mắt chết chóc nhưng cậu bỏ qua chúng và vẫn tận tình làm việc. Yunho bảo cậu hãy ở nhà nghỉ ngơi vài hôm nhưng cậu từ chối. Cậu không muốn bị gọi là người hèn nhát hay gì cả. Cậu sẽ đối mặt với tất cả và chứng tỏ rằng cậu xứng đáng để có được Donghae làm chồng.

Hyukjae bê một chiếc khay với ba tách café và tiến về phía chiếc bàn nơi có ba nữ sinh trung học đang ngồi, họ liếc nhìn cậu và cười với nhau. Hyukjae chỉ nhún vai. Ít ra thì họ không có vẻ ghét cậu như những người khác. Hyukjae đi ngang qua chiếc bàn đó khi đột nhiên cậu đổ người về phía chiếc khay trên tay mình. Những mảnh vỡ tung tóe khắp nơi và lòng bàn tay cậu đặt ngay vào một mãnh vỡ, tay cậu bị cắt sâu và máu chảy mạnh như nước chảy ra từ vòi vậy. Hyukjae quỳ trên sàn, nhăn mặt vì đau trong khi giữ chặt lòng bàn tay mình với tay kia, cố để làm máu ngừng chảy ra. Những vị khách ở xung quanh chạy đến chỗ cậu để xem cậu có sao không. Yunho và Changmin cũng chạy về chỗ Hyukjae xem xét tình hình. Yunho nhìn lên và thấy vài cô gái đang nhếch mép cười và Yunho lôi họ ra khỏi tiệm café.

-Tất cả các cô đều là một lũ khốn nạn! Đừng bao giờ đến gần tiệm này một lần nào nữa nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát! – Đám con gái kia chỉ trợn tròn mắt rồi biến khỏi tầm mắt Yunho.

-Hyung, chúng ta phải đến bệnh viện. Vết cắt sâu quá.

-Nó... Nó đau quá, Changmin-ah. – Hyukjae cắn môi, cố chịu đựng đau đớn của vết thương ở lòng bàn tay. Yunho đi vào trong và giúp Hyukjae đứng dậy.

-Đi đến bệnh viện nhanh nào. Victoria! Em quản lý tiệm một lúc nhé, được chứ?

-Đi nhanh lên, Oppa! Anh ấy cần băng bó ngay. Đừng lo về tiệm. – Victoria gật đầu.

-Vậy tụi anh đí nhé, được chứ?

Changmin đỡ Hyukjae ngồi vào ghế sau và Yunho nhanh chóng lái xe đến bệnh viện. Hyukjae vẫn nhăn mặt đau đớn và những giọt nước mắt mà cậu cố kiềm lại lúc còn ở tiệm café giờ tuôn rơi trên gò má. Nỗi đau quá sức chịu đựng và chiếc khăn tay trắng cậu dùng để cầm máu đã chuyển sang màu đỏ, giống như mà tóc cậu vậy.

Khi đến bệnh viện, Yunho chạy nhanh đến quầy tiếp nhận để yêu cầu giúp đỡ từ những cô y tá. Anh tìm thấy một người và nhanh chóng đưa cậu vào phòng để băng bó. Trước khi vào phòng Hyukjae đưa điện thoại của mình cho Changmin. Hyukjae đã ở trong phòng bệnh khoảng được nửa tiếng thì điện thoại cậu đổ chuông. Changmin nhìn điện thoại của Hyukjae và thấy Donghae đang gọi.

-Hyung, là Donghae.

Yunho ngay lập tức cầm lấy điện thoại và đi ra ngoài. Khi thấy mình đã ở khá xa Changmin, anh nghe máy.

-Chào. Tôi là Yunho đây.

-Yunho hyung? Hyukjae đâu rồi ạ? Em có thể nói chuyện với em ấy không?

-Chết tiệt! Sao em ấy có thể trả lời điện thoại khi đang ở phòng bệnh hả?!

-Phòng bệnh? Có chuyện gì với em ấy vậy ạ?

-Tôi không cần biết đó là fan của ai. Là fan của cậu hay là của người yêu cũ của cậu. Tôi chỉ biết một điều thôi, họ đã làm tổn thương em ấy và em ấy đang phải chịu rất nhiều đau đớn.

-Hyukjae đang tổn thương? – Donghae bóp chặt điện thoại trên tay mình.

-Nghe đây Donghae. Và sẽ tốt cho cậu khi nghe chuyện này đấy. Cậu gọi cho em ấy hằng ngày kể từ ngày họp báo để xem tình hình nhưng có bao giờ cậu nghĩ đến khả năng em ấy sẽ nói dối chỉ để làm cậu bớt lo lắng không hả?

-A-Anh đang nói gì vậy, hyung?

Yunho thở dài.

-Em ấy không chỉ đau về thể xác đâu, Donghae. Gần đây em ấy căng thẳng rất nhiều. Tôi thường thấy em ấy khóc trong phòng thay đồ. Mọi thứ là quá sực chịu đựng của em ấy, Donghae. Em ấy là một người bình thường. Chưa ai từng ghét em ấy nhưng bây giờ thì hàng triệu cô gái xung quanh nói những điều xấu xa về em ấy. Em ấy còn suýt bị đâm bởi một chiếc xe hơi nữa và tôi tin là cậu không hề biết gì về chuyện đó.

-Anh nói thật chứ?

-Tôi giống một người thích nói đùa về những chuyện như vậy lắm sao hả? Nghe đây, cậu đã hứa là sẽ bảo vệ em ấy và tôi cũng hiểu lí do lại sao em ấy không kể gì với cậu về mọi chuyện. Em ấy quá hiền lành để khiến người khác lo lắng cho mình. Nếu cậu không thể ở bên cạnh và bảo vệ em ấy, tôi nghĩ tốt nhất là cậu hãy để em ấy đi.

Yunho cúp máy và Donghae giống như hóa đá sau khi nghe những lời của Yunho. Nghiêm túc mà nói, anh không hề biết là Hyukjae đã phải một mình trải qua những chuyện đó. Cậu luôn vui vẻ mỗi lần anh gọi. Không hề có một dấu hiệu nào của sự đau đớn dù chỉ là một chút. Chuyện gì đã xảy ra với cái câu "hãy chia sẻ nỗi đau cùng nhau" mà Hyukjae đã nói với anh rồi? Anh ở đây, cười đùa với các thành viên khác, tận hưởng cuộc sống và bỏ mặc Hyukjae một mình, khóc vì những nỗi đau mà anh chưa từng nếm trải. Donghae úp mặt vào lòng bàn tay.

"Mình là một tên xấu xa. Mình làm vậy có đúng không? Cưới Hyukjae và đẩy em ấy vào đau đớn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro