Chap 1
Tia nắng xuyên qua khung cửa sổ, đánh thức Hyukjae khi cậu nhận ra phòng ngủ của mình không còn tối nữa. Thật sự là cậu không thể ngủ trong ánh sáng và ánh nắng mặt trời thì chắc chắn là không thể tắt đi được rồi. Cậu nheo mắt và ngáp một cách cực kì dễ thương. Cậu vẫn nằm trên giường, quá lười biếng để thức dậy. Cậu quay sang trái và nhìn ngắm tấm poster khổng lồ của một nhóm nhạc Kpop nào đó treo trên tường. Cậu đã yêu nhóm nhạc đó rất nhiều kể từ khi họ debut cách đây năm năm. Tất nhiêm nhóm nhạc đó không ai khác ngoài Super Junior. Super Junior thật sự tuyệt vời. Họ có 12 thành viên, những người có giọng hát ngọt ngào và những bước nhảy hoàn hảo. Và trong số 12 thành viên đó, người đã đánh cắp trái tim cậu ngay từ đầu chính là Lee Donghae. Cậu yêu anh rất nhiều. Cậu có thể đứng ngắm bức hình của anh hàng giờ liền.
- Chào buổi sáng, Hae. – Cậu chào bức hình Donghae ở trên tường.
- Em yêu anh, Hae.
Sau đó cậu đỏ mặt mà không có lí do, ôm lấy chiếc gối và lăn qua lăn lại trên giường, giống như một nữ sinh trung học đang phát cuồng vì yêu. Cậu mỉm cười với bản thân mình, cảm thấy hạnh phúc vì cậu đang yêu. Sau đó, cậu nghe thấy có tiếng gõ cửa phòng mình.
- Vào đi ạ. Con dậy rồi! – Cánh cửa từ từ mở ra, xuất hiện một người phụ nữ với khuôn mặt hiền hòa với những nếp nhăn nhẹ.
- Con dậy rồi à, Hyukjae?
- Vâng, Umma. – Cậu mỉm cười một cách dễ thương với mẹ mình và ngồi dậy.
- Sao con vui quá vậy? Lại mơ mộng về Donghae à? – Yeah, mẹ cậu biết chuyện câu phải lòng Donghae. Well, có người mẹ nào lại không biết khi con mình đang yêu chứ?
- U-Umma! M-Mẹ đang nói gì vậy chứ? Mẹ làm con xấu hổ quá. – Cậu đỏ mặt và giấu mình dưới tấm chăn. Mẹ cậu mỉm cười nhìn con trai mình.
- Sorry, sorry. Cũng chẳng làm sao khi con mơ mộng về cậu ấy cả. Con đã lớn rồi mà.
- Umma!! – Cậu hét lên từ dưới tấm chăn.
- Aww! Con trai tôi thật là dễ thương khi yêu đấy.
- Umma! Đừng trêu chọc con như vậy nữa mà!
- Được rồi, được rồi! Chỉ là trêu chọc con rất thú vị thôi, Hyukjae. Nhân tiện, mẹ muốn hỏi, hôm nay con có phải đi làm không vậy?
Hyukjae ló đầu ra khỏi tấm chăn:
- Có ạ. Con làm ca tối. Con sẽ đi làm sau bữa trưa vài tiếng.
- Okay. Còn bây giờ thì tắm rửa sạch sẽ và xuống dưới nhà, được chứ? Bữa sáng đã sẵn sàng rồi.
- Vâng, Umma. Cám ơn mẹ.
Mẹ cậu mỉm cười thì thầm "Donghae" trước khi đóng cửa và cười lớn. Cậu bĩu môi hờn dỗi và nằm xuống giường. Cậu ngắm nhìn tấm hình của Donghae một lần nữa và mỉm cười.
- Ước gì chúng ta có thể gặp lại nhau, Hae. Em nhớ anh. – Cậu nhảy xuống khỏi giường, cởi quần áo, lấy khăn và vào phòng tắm.
********************
Super Junior đang ở trong phòng tập, tập nhảy cho bài hát mới sẽ được tung ra sau vài tuần nữa. Họ bắt đầu buổi tập của mình từ sáng sớm và lúc này đã gần trưa. Mồ hôi chảy xuống từ gương mặt họ, cho thấy rằng họ đã rất mệt. Nhưng họ chưa bao giờ kêu ca gì cả: họ luyện tập, luyện tập và luyện tập để làm cho nó hoàn hảo nhất có thể. Họ phải làm hài lòng rất nhiều người: xếp, quản lí, những nghệ sĩ khác trong công ty, bạn bè, đặc biệt là gia đình và fan của họ. Sau đó khoảng nửa tiếng, những người quản lí bảo họ tạm ngưng và nghỉ ngơi một chút vì đã đến giờ ăn trưa. Họ chưa từng cảm thấy hạnh phúc hơn thế, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Ngay lập tức, tất cả mọi người nằm dài xuống sàn nhà, cố gắng hít thở. Không ai mở mắt và cũng không có ai nói chuyện. Tiếng động duy nhất trong phòng là tiếng mọi người hít lấy oxi như là họ sẽ chết nếu thiếu không khí vậy. Những người quản lí đã ra ngoài sau khi bảo họ ngừng luyện tập. Sau khoảng 10 phút nghỉ ngơi, Leeteuk cất tiếng phá vỡ sự im lặng.
- Có ai muốn đi ăn cái gì đó không?
- Bữa trưa?! Em quá mệt để nhai cái gì đó, hyung. – Sungmin lăn trên sàn nhà và khi cơ thể cậu chạm vào Kyuhyun, cậu đặt đầu mình nằm lên ngực của anh chàng magnae.
- Minnie! Dậy đi! Anh sẽ giết em mất!
- Làm sao mà em chết được chỉ vì đầu anh ấy nằm trên ngực em? – Siwon trêu Kyuhyun và Kyuhyun gần như bùng nổ khi Kangin mắng họ.
- Đừng làm mọi người thêm mệt mỏi vì cuộc tranh cãi trẻ con của các em!
- Leeteuk hyung, anh có đói không?
- Cám ơn vì đã hỏi anh, Ryeowook. Ít nhất cũng có ai đó nghe anh nói. Anh nghĩ chúng ta có thể đi cùng nhau. Nếu như tất cả đều muốn đi ăn trưa.
- Em nghĩ chúng ta cần ăn gì đó. Chúng ta cần năng lượng để luyện tập.
- Aww! Sao Hankyung của mình lại thông minh vậy chứ?! Em yêu anh! – Heechul rướn người lên và hôn nhẹ vào môi Hankyung.
- Ewww! Đừng có bày tỏ tình yêu ở đây chứ, Heechul hyung, Hankyung hyung! – Yesung hét lên.
- Urgh! Chuyện này làm em đau đầu quá. Leeteuk hyung, nếu anh muốn đi ăn trưa, em sẽ đi cùng. – Kibum nâng mình lên và thử co duỗi. Cơ thể cậu bị đau khắp nơi.
- Còn ai muốn đi cùng anh và Kibum nữa không? – Leeteuk hỏi và nhìn vào từng người.
- Em luôn có hứng với đồ ăn! – Shindong cười miệng ngoác ra tận mang tai như tên ngốc.
- Okey, ai nữa nào? Siwon? Ryeowook? Yesung? Các em đi cùng chứ? – Siwon ra dấu OK với ngón tay cái, Yesung và Ryeowook gật đầu, cho biết họ sẽ cùng đi ăn trưa với Leeteuk và Kibum.
- Yah, con Cá kia! Sao em im lặng vậy? – Heechul trườn đến chỗ Donghae và chạm vào đầu anh.
- Ah hyung! Em mệt lắm! – Donghae lau trán, vẫn còn đổ mồ hôi vì luyện tập vất vả.
- Tất cả đều mệt, đồ ngốc! – Kyuhyun chế nhạo Donghae.
- Kyuhyun! Chú ý lời nói của em! – Leeteuk cảnh cáo Kyuhyun và Kyuhyun chỉ lè lưỡi với Leeteuk.
- Donghae yêu quý, em có muốn đi ăn gì đó với bọn anh không? – Leeteuk hỏi người bạn cùng phòng của mình một cách nhẹ nhàng, giống như một người mẹ vậy.
- Sao lại phải bận tâm đến em ấy? Anh biết là em ấy đang chờ Yoona mà. – Sungmin trả lời thay cho Donghae.
- Bây giờ bọn em hầu như không được ăn chung với anh nữa, hyung. – Ryeowook, cậu bé nhạy cảm sắp khóc khi nghĩ rằng Donghae sẽ không ăn đồ cậu nấu nữa.
- Em lại gặp Yoona nữa ah? Ngay bây giờ sao? – Kangin hỏi Donghae.
- Anh biết cô ấy mà. Cô ấy sẽ than thở nếu em đi ăn mà không có cô ấy. Em xin lỗi hyung. – Donghae cười hối lỗi.
- Anh nghĩ mọi chuyện đều ổn mà. Đâu phải Yoona bắt cóc và nhốt em ấy ở trong phòng đâu. Em đừng buồn quá, Wookie-ah. – Yesung cố trấn an người bạn cùng phòng nhạy cảm.
- Em cũng muốn đi ăn cùng anh, Teekie hyung. Cả Heechul nữa.
- Yah! Em nói là muốn đi ăn cùng bọn họ lúc nào chứ?
- Em không muốn ăn gì đó sao? Được thôi. Chúng ta đi nào, hyung! – khi Hankyung đứng dậy và chuẩn bị đi thì Heechul ôm lấy chân anh.
- Anh định bỏ tôi lại hả, tên khốn kia! Anh đã lấy đi sự trong trắng của tôi và anh phải chịu trách nhiệm về điều đó chứ!
- Ewww! Ghê quá đi!! Hãy giữ những chuyện đó cho riêng mình, Heechul hyung! – Sungmin bịt tai mình lại.
- Anh đang ghen tị sao, Minnie? – Kyuhyun cười tự mãn.
- A-Anh không có! Đừng trêu anh nữa! – Sungmin đánh vào cánh tay Kyuhyun.
- Kyuhyun!
- Yeah, Teukie hyung?
- Em có muốn đi cùng không?
- Minnie, anh có muốn đi ăn không? – Kyuhyun hỏi Sungmin và Sungmin lắc đầu.
- Vậy anh có muốn em mua cho anh cái gì đó không? Em nghĩ là em sẽ đi cùng mọi người.
- Mua cho anh một chai nước khoáng.
- Được rồi. Anh nghỉ đi.
- Cám ơn em, Kyu.
Kyuhyun mỉm cười và đứng dậy đi cùng các hyung của mình. Những người duy nhất còn lại trong phòng tập lúc này là Donghae và Sungmin. Sungmin thì quá mệt còn Donghae thì đang chờ Yoona đến.
- Hae?
- Hurm?
- Em nghiêm túc với cô ấy chứ?
- Sao anh hỏi vậy? – Donghae xoay người lại, đối mặt với Sungmin.
- Chỉ là muốn biết thôi.
- Well, tất nhiên rồi. Cô ấy là cuộc sống của em. Em chắc chắn rằng mình sẽ sống với cô ấy suốt đời.
- Đừng quá chắc chắn như thế, Hae-ah.
- Hyung! Sao anh lại nói thế?
- Chúng ta không bao giờ biết được Chúa sẽ làm gì. Mọi chuyện có thể sẽ thay đổi mà em không nhận ra. Đừng hiểu sai ý anh. Không phải là anh ghét cô ấy hay gì đó. Đó chỉ là, em biết đấy. Các dongsaeng đang phàn nàn. Nói rằng hiếm khi có cơ hội chơi cùng em. Anh chỉ hi vọng là em không quên mọi người. Thế thôi.
- Em hiểu mà hyung. Em hoàn toàn hiểu. Em cũng nhớ các dongsaeng nữa. Nhưng Yoona. Em không biết là có chuyện gì xảy ra với cô ấy nữa. Gần đây cô ấy lạ lắm. Giống như cô ấy không muốn em ở cùng mọi người. Cô ấy sẽ bực tức và em ghét điều đó. – Donghae thở dài.
- Em đã hỏi những thành viên trong nhóm cô ấy chưa?
- Em hỏi rồi. Nhưng không ai biết cả.
- Thật kì lạ. Well, điều gì đó có thể đã thay đổi mà em không nhận ra.
Đột nhiên cửa phòng tập được mở ra, Yoona bước vào.
- Oppa! Mình đi thôi! Oh, chào Sungmin Oppa! Những người khác đâu ạ?
- Đi ăn rồi. – Sungmin trả lời.
- Thế sao anh không đi ạ?
- Vì quá mệt.
- Oh. Em hi vọng anh sẽ ổn. Hwaiting, Oppa! Hae Oppa, mình đi thôi! – Donghae đứng dậy, bước về phía Yoona và nắm lấy tay cô.
- Lát nữa gặp lại anh, hyung. – Sungmin gật đầu, Donghae và Yoona đi khỏi tầm mắt của cậu. Cậu nhìn lên trần nhà một lúc.
- Chết tiệt! Thật là chán khi mình là kẻ duy nhất đang sống trong phòng này. – Sungmin thở dài, ra khỏi phòng và đi vào WC để rửa mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro