Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Chap 8:Nghi ngờ

1.      Hôn ước

-       Chào cậu, rất vui khi đích thân đại diện của tập đoàn Blood đến đây dự sinh nhật con gái tôi

Ông Han tỏ ra vui vẻ nghênh đón nhưng trong lòng chán ghét việc phải bắt tay, lấy lòng một thằng nhóc bằng tuổi con mình lại còn tổ chức nhóm nhạc nhóm múa này nọ chứ

Jong Hyun vẫn giữ thái độ hòa nhã khác thường, cười nói với lão:

-       Không có gì, chúng tôi đến đây có một món quà muốn tặng ông. White đưa quà cho ông Han đây. Khi nào tan tiệc thì ông hãy mở ra xem

Tại sao sinh nhật con gái ông lại có quà cho ông chứ. Thôi kệ. Họ là một tập đoàn lớn, chắc quà cũng sẽ lớn đây. Họ muốn hợp tác với ông chăng? Không ngờ từ ngày làm ăn với Mean, các dự án mời E làm chủ đầu tư cũng tăng lên. Không biết khi hợp tác với Blood sẽ như thế nào nhỉ? Lão đắc ý nghĩ.

-       Cảm ơn cậu

White nhìn sắc mặt ông Han từ khó hiểu chuyển sang vui mừng đắc ý mà buồn cười. Lão đã quá tự tin rồi đấy!

Min Hyun không hiểu về lĩnh vực này cho lắm nên chẳng có hứng thú. Cậu đi lòng vòng biệt thự. Nhìn quanh,thực sự ở đây đều là những nhân vật lớn từ nhiều ngành khác nhau. Thật ra mà nói, ngôi biệt thự này cũng không có gì đặc biệt cho lắm chỉ có nội thất trông ổn nhất vì nó rất là đắt tiền. Thật phí phạm mà. Dù cậu có nhiều tiền nhưng không bao giờ phung phí như vậy. Đi dạo chán. Min Hyun vào sảnh vừa vặn buổi tiệc bắt đầu. Ông Han bước lên bục nói vài lời rồi nhường cho nhân vật chính hôm nay

Han Mina mặc một chiếc váy dài chấm đất màu cam sẫm, tóc bới cao mang một ít trang sức bạch kim lấp lánh toát lên vẻ cao sang quyền quý, dù vậy cũng không thể dấu được vẻ đanh đá, chua ngoa của cô ta. Khi Mina lên phát biểu thì dường như tất cả mọi người trong sảnh đều phớt lờ. Ai không biết đến độ ăn chơi sa đọa, chanh chua, đanh đá của cô ta, chỉ dựa hơi cha mình mà làm cao, không xem ai ra gì, khiến rất nhiều người ghét nhưng do sợ  quyền lực của ông Han nên không thể làm gì.

Nghe đâu cách đây 2 năm, Mina có để ý anh chàng nào đó  nhưng sau bị anh ta đá, từ đó trở nên cuồng loạn, điên điên dại dại lúc nào cũng lảm nhảm một từ “Bun ”, đến mức chủ tịch Han phải đưa vào viện thần kinh điều trị cả năm trời mới trở lại bình thường như bây giờ. Rất nhiều đã người vui mừng cho rằng sau khi hết bệnh thì cô ta sẽ thay đổi tính tình, ít đỏng đảnh, kiêu kì đi nhưng không ngờ lại còn quá hơn trước nữa.

Han Mina đứng trên khán đài phát biểu nhìn xuống dưới mà tức hộc máu. Không ai để ý cô nói gì, nhưng cũng phải nhịn xuống vì nếu làm lớn thì cũng mất mặt mình thôi. Đảo mắt khắp nơi, bắt gặp dáng người quen thuộc mà cả đời không quên được, nó ám ảnh trong cả giấc mơ. Hận. Dù trước đó anh không nói yêu Mina nhưng luôn đồng ý đi cùng cô khắp nơi như vậy không phải có một chút gì đó sao?

Cảm ơn vài câu qua loa rồi vội vàng bước xuống dưới. Càng đến gần, tim Mina càng đập mạnh hơn. Nếu thực sự là người đó thì phải làm gì đây? Trước đây dù có gây ra nhiều chuyện động trời nhưng chưa bao giờ tim đập mạnh như thế. Mina đưa tay chạm vào người đó

Min Ki nhìn chằm chằm người đang đến gần, không biết “phù thủy” xuống đây làm gì nữa. Cậu huých nhẹ Dong Ho đang đứng cạnh. Dong Ho cũng nhận ra có người đến nhưng khó hiểu là ánh mắt của cô ta nhìn lưng Jong Hyun rất lạ, vừa hận thù vừa say mê nói chung rất phức tạp. White thấy Mina đứng lặng ở đó mà giật mình. Chẳng lẽ lâu như vậy rồi mà cô ta vẫn nhận ra Jong Hyun sao? Không thể nào, lúc đó là cải trang thôi mà. Không sao đâu. Cậu tự an ủi.

Trong lúc ba người suy nghĩ,  Aron với Jong Hyun đang nói chuyện xoay mặt vào trong không để ý Mina đang đi đến. Bất chợt có một bàn tay đặt lên vai Jong Hyun khiến già giật mình suýt đánh rơi ly rượu đang cầm. Anh không phản ứng gì, chậm rãi xoay lại.

Mina ngẩn người. Đó là một khuôn mặt hết sức đặc biệt. Mọi đường nét như được chạm khắc bởi một bàn tay điêu khắc thời La Mã, thật sự hoàn hảo. Từ đường lượn khuôn hàm cương nghị, nét dứt khoát của sống mũi thẳng cho đến mái tóc đen óng được đánh rối sao cho thật phong cách nhưng vẫn giữ được nét nghiêm trang. Thế nhưng khiến người khác phải e dè, khó lại gần chính là đôi mắt đen láy sâu hun hút tựa chỉ cần nhìn thẳng vào đó sẽ bị cuốn trôi đi. Cô ta bối rối, đỏ mặt quay đi khi ý thức lại được.

Cả 5 người không hẹn cùng lắc đầu khi thấy cảnh tượng Mina đứng ngẩn ra đó. Chắc chắn “ phù thủy “ đã bị Jong Hyun làm cho mê mẩn rồi. Cũng không thể trách được cô ta, có trách được thì trách mị lực của Jong Hyun quá lớn, đi đến đâu cũng “ hại người “ đến đó. Thật khiến người ta phải ganh tị!

Thấy người nọ nhướng mày có ý hỏi “ có chuyện gì không “, Mina lắp bắp:

-       À…à…tôi…tôi…nhầm người thôi

Khá thất vọng vì không tìm được người mong muốn nhưng “ phù thủy “ cũng vui mừng vì được gặp một người đẹp trai như thế. Có lẽ là định mệnh? Bun đi, người này đến làm cho cô hạnh phúc chăng? Nghĩ đến đây, Mina không tự chủ mà khoái chí bật cười.

Những người xung quanh nhìn về phía nơi phát ra tiếng cười ghê rợn ấy

“ Cô ta bị sao vậy? “

“ Bệnh tái phát sao? “

“ Nghe đâu hết rồi mà “

“ Thật không biết giữ ý tứ gì  “

Tiếng xì xào to nhỏ, mọi người chỉ trỏ khiến Mina im bặt. Trừng mắt nhìn đám người đang nhìn mình với ánh mắt không thiện cảm. Khá bất mãn trước thái độ của Mina sau đó mọi người cũng lẳng lặn quay đi.

-       Thật ngại quá. Bây giờ mình làm quen nhé. Em là Han Mina. Còn mấy anh? – Mina đưa tay chào mọi người trong nhóm

-       Chào…

Thật sự không ai muốn bắt tay với cô ta nhưng dù sao vẫn phải giữ phép lịch sự tối thiểu nên đành vậy. Lần lượt từng người giới thiệu tên.

Mina choáng với vẻ đẹp của từng người. Aron và Dong Ho thọa t nhìn thật vui vẻ, dễ gần nhưng rất lạnh lùng, cả hai chàng trai dễ thương Min Ki và White cũng vậy thậm chí còn lãnh đạm hơn nữa. Chỉ riêng Min Hyun là gần gũi, tươi cười giới thiệu cả tên mình lẫn tên anh bạn đứng cạnh mà ban nãy. Ai cũng toát ra một nét đẹp riêng. Nhưng Mina chẳng để ý, luôn nhìn chằm chằm Jong Hyun.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Từng người bắt cặp với nhau rồi khiêu vũ.

Một góc tĩnh lặng của bữa tiệc.

Han Mina đánh bạo, mặt dày nói:

-       Jong Hyun à! Mình nhảy một bản được chứ?

Anh không nói gì, lẳng lặng quay đi và theo sau là White

Một số người không nhảy mà đứng nói chuyện với nhau thì thấy Mina đưa tay mời anh chàng nào đó đứng trong góc tối nên không rõ mặt nhảy nhưng lại bị người ta làm lơ. Họ cười khúc khích.

 “ Anh ta không biết cha mình là ai sao mà dám xử sự vậy chứ. Được rồi. Anh cứ chờ đấy. Tôi sẽ ghi nhớ món nợ này và trả lại anh gấp trăm lần ” Cô ta tức tối, ngúng nguẩy đi thẳng tới chỗ cha mình đang đứng.

Ông Han đang nói chuyện với vài đối tác quan trọng, bỗng thấy con gái mình mặt mày hầm hầm bước đến. Sợ Mina làm chuyện xấu hổ trước mặt khách nên ông gọi cô ta ra một góc để nói chuyện

-       Có chuyện gì khiến con gái ta giận dữ như vậy?

-       Cha à. Có người dám làm con bẽ mặt trước mọi người. Con muốn cha trả lại công bằng giúp con

Càng nói càng nghĩ đến chuyện ban nãy khiến Mina vô cùng tức giận. Cô ta muốn Jong Hyun phải trả giá. Đương nhiên, một mình thì có thể làm gì chứ. Với thế lực của ông Han, Mina tin chắc rằng một ngày không xa anh sẽ quỳ dưới chân mà cầu xin sự tha thứ của cô ta

-       Tên nào lớn gan dám chọc giận Mina của ta vậy? Nói ta biết xem.

-       Hắn tên là Kim Jong Hyun

Kim Jong Hyun? Nghe đến cái tên này ông có đôi chút sựng lại. À! Đó không phải là bọn nhóc ban nãy sao? Dù vậy nhưng cũng không thể đắc tội với bọn chúng cũng như Blood.

-       Ta biết. Con muốn làm gì?

-       Con muốn cha phải làm cho anh ta khổ sở. Sống không bằng chết. Có như vậy nỗi nhục hôm nay mới giảm đi

-       Vậy con có biết họ là ai không? Là Blood đấy! Không dễ dàng gì đâu

Nghe đến Blood, trong lòng Mina bỗng dưng dâng lên một cảm giác sợ hãi. Có rất nhiều lời đồn đại về tập đoàn này, không biết đâu là sự thật. Nhưng tất cả đều nói rằng Blood rất đáng sợ! Không nên dính líu quá nhiều đến họ.

“ Mặc kệ, ai bảo họ đắc tội với ta. Ta không tin họ không có điểm yếu nào “ Nghĩ xong, cô ta khôi phục lại dáng vẻ cao ngạo thường thấy

-       Cha à. Dù họ có là thần thánh đi chăng nữa nhưng cũng không phải là không có điểm yếu chứ

Ông Han khá bất ngờ trước những lời nói của con gái. Đúng vậy. Dù có là thánh thì cũng phải có điểm yếu. Nhưng đây chưa phải là lúc.

-       Được rồi. Nhưng không có ta con vẫn có thể rửa hận mà

Mina nhìn ông Han đầy thắc mắc. Ông không giúp cô ta thì ai giúp đây?

-       Người này còn mạnh hơn ta. Lát nữa con sẽ biết ngay thôi.

___________________________

Jong Hyun bước chậm dần rồi dừng lại. Không khí ở vùng ngoại ô khác hẳn ở thành phố. Trong lành và yên bình. Nó làm anh nhớ đến những ngày còn bé được sống hạnh phúc cùng mẹ...

White vẫn im lặng đứng cạnh Jong Hyun, chờ anh lên tiếng. Cậu biết trong lòng anh bây giờ đang rất rối bời.

Trầm mặc một lúc, Jong Hyun nói:

-       Ta phải làm sao đây... Con bé không có tội gì. Ta không muốn làm hại nó. Nếu muốn nói đến kẻ có tội chính là ông ta

Giọng Jong Hyun trở nên cay đắng khi nhắc đến lão – người anh hận đến tận xương tủy. Nếu không nghĩ đến những người vô tội xung quanh thì anh đã cho ông ta thân bại danh liệt từ lâu

-       Nếu anh làm vậy thì cô ấy cũng không trách anh đâu. Đừng nghĩ nhiều nữa.

“ Không chỉ thế thôi. Ta còn muốn bảo vệ em nữa “ Jong Hyun nghĩ trong lòng nhưng không thể nói ra.

-       Chuyện ta nhờ em lúc sáng như thế nào rồi?

-       Em đã làm xong rồi. Chỉ còn chờ lệnh của anh.

...

Mọi việc vẫn diễn ra bình thường cho đến khi...

-       Xin mời mọi người hướng mắt về khán đài. Tôi có một chuyện rất quan trọng xin tuyên bố.

Những vị khách bắt đầu bàn tán với nhau không biết chủ tịch Han định tuyên bố chuyện quan trọng gì nữa. Có phải là chuyện hợp tác với Mean?

-       Lên đây nào Mina cả con nữa Park Yun Ha

Han Mina ngơ ngác đi lên bục mà trong lòng tự hỏi không biết cha có chuyện gì cần tuyên bố có liên quan đến mình vì trước giờ cô không để ý đến công việc làm ăn của ông Han.

-       Được rồi. Hai đứa đứng cạnh nhau đi. Hôm nay, tôi xin tuyên bố một chuyện rất quan trọng...

Mọi người đều im lặng chờ đợi.

Chỉ riêng sáu con người kia vẫn nói chuyện với nhau như thể đã biết trước tất cả

-       Han Mina con gái tôi và Park Yun Ha con trai ông Park từ lâu đã có hôn ước. Tháng sau sẽ tổ chức lễ đính hôn...

2.      Hôn lễ

Min Ki thấy khinh thường cái gia đình này. Ông ta không từ thủ đoạn kẻ cả hi sinh con gái mình để chuộc lợi cho bản thân. Và đây cũng là sự trừng phạt cho tính kiêu căng của Mina nhưng nó hơi quá thì phải. Không sao, sẽ kết thúc sớm thôi.

Park Yun Ha là một chàng trai tốt bụng, dáng người cao ráo cộng với khuôn mặt điển trai vài phần trẻ con và ngờ nghệch khiến người khác thấy thân thiện, gần gũi. Tuy là con của một đại gia bất động sản nhưng với tài năng sẵn có khi 22 tuổi anh đã gây dựng lên một công ty lớn làm cho người người ngưỡng mộ và ghanh tị. Vài ngày trước cha cũng đã nói với anh chuyện này. Ban đầu Yun Ha rất tức giận nhưng ông Park đã đe dọa sẽ phá tan gia đìng bạn gái anh. Ông còn nói, chỉ cần đám cưới thôi rồi khi nào ly hôn cũng được nên anh đã đồng ý

Tai Mina như ù đi. Không thể tiếp tục nghe những câu nói của ông Han. Hôn ước? Đính hôn? Không phải cô nghe lầm chứ. Trước giờ cha không hề nói đến chuyện này. Park Yun Ha? Anh ta là ai chứ? Tại sao có hôn ước với cô? Những câu hỏi không có lời giải cứ xoay vòng trong lòng Mina. Cô lảo đảo đứng không vững thì có một vòng tay đỡ lấy cô:

-       Cô không sao chứ?

-       Tôi không sao. Cảm ơn anh

Nói xong Mina bỏ chạy ra khỏi bữa tiệc, nước mắt giàn giụa.

Ai cũng thắc mắc tại sao ông Han lại không giữ con gái mình lại mà để cho nó chạy đi một mình như thế?

Phụt!

Tất cả đèn trong sảnh bỗng dưng phụt tắt. MC đứng trên sân khấu lên tiếng trấn an mọi người:

-       Đây chỉ là sự cố tạm thời, đèn sẽ sáng lại ngay. Xin mọi người hãy bình tĩnh.

Những vị khách bắt đầu hoang mang, lo sợ, mặc kệ lời nói của MC. Họ bắt đầu xô đẩy lẫn nhau, mặc kệ người khác có làm sao. Họ vẫn chen lấn cố chạy đến lối thoát như những con thiêu thân tìm ánh sáng

Ở một góc nào đó, có sáu chiếc bóng cao lớn vẫn đứng lặng. Đặc biệt, có hai bóng đen đang tựa vào nhau.

Đừng...bỏ...rơi...tôi...mà...

“ Mày biến đi đồ con hoang ”

Sợ...lắm...

“ Tao sẽ nhốt mày lại xem mày còn ương bướng nữa không “

Bóng...tối...thực...sự...rất...đáng...sợ...

Tôi...muốn...không...ở...trong...này...nữa...đâu

-       Đừng sợ. Có ta đây. Chỉ là cúp điện tạm thời thôi mà. Sẽ có lại nhanh thôi.

-       Không...không...

-       Được rồi chúng ta về thôi.

“ Lúc nào cũng vậy kể cả khi em sợ hãi thì em cũng không thể dựa vào tôi như bây giờ em đang tựa vào người ta sao? “

“ Tôi cũng muốn được cậu bảo vệ như em ấy. Tôi luôn tự hỏi liệu trong lòng cậu bao giờ mới có chỗ cho tôi? “

Hai con người khác nhau nhưng lại cùng đau khổ vì .... yêu

___________________________

Mấy ngày nay trông Jong Hyun có vẻ hay đăm chiêu suy nghĩ việc gì đấy. Min Hyun thở dài. Tổ chức bây giờ vẫn ổn không có chuyện gì khiến Jong Hyun phải suy nghĩ. Trước giờ anh không bao giờ nghĩ gì ngoài công việc nếu có chắc hẳn là việc rất quan trọng. Dường như Jong Hyun lúc nào cũng ở trong thế giới của riêng mình, nơi mà cậu không bao giờ chạm tới được...

Rột! Rột! Đói rồi!

Dong Ho xuống dưới nhà kiếm gì đó để ăn. Mở tủ lạnh thấy trống rỗng, hổ gào lên:

-       Nhà hết đồ ăn rồi mấy cậu!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đi mua thôi!!!!!!!!!

Min Ki với White đang ở phòng khách đánh cờ. Nghe tiếng Dong Ho gào liền giật mình làm đổ cả bàn cờ.

-       Ối! Đổ rồi! Tên hổ đần kia!!!!! Cậu làm gì mà gào lên thế. Muốn chết sao? Hừ! Mình chơi lại.

“ Phù! Hên thật. Mình đang thất thế. Nếu không có Dong Ho thì mất mặt chết. Xin lỗi đã la cậu, tớ sẽ đền bù cho cậu sau “ Min Ki thở phào.

White lắc đầu nghĩ: “ đừng làm bộ làm tịch nữa em biết tỏng rồi. Không phải trong lòng anh đang rất vui sao? “

Aron cùng Min Hyun ở trên lầu. Nghe tiếng la lớn nên đi xuống. Thì thấy Dong Ho mặt bí xị đứng ở tủ lạnh còn Min Ki ở phòng khách mặt mày hầm hầm. Haiz. Chắc lại cãi nhau chuyện gì nữa đây. Hai người không hẹn mà cùng nhau thở dài.

-       Hai đứa làm gì mà suốt ngày cãi nhau thế.

-       Em có làm gì đâu. Em chỉ nói hết hức ăn thôi mà tự nhiên cậu ấy la em

-       Ai bảo cậu ấy tự dưng hét lên làm em giật mình đổ hết cả bàn cờ

-       !#!$$#%^%$&^(*&^$!#!#@#

Min Hyun nhìn hai người cãi nhau mà thầm than trong lòng: “ gia đình này không bình yên nỗi một ngày chỉ vì hai người này “

Ở dưới nhà “ náo nhiệt “ quá làm kinh động Jong Hyun đang làm việc trên phòng. Anh lạnh lùng đi xuống.

-       Này. Mọi người có thấy lạnh không? -  già đang nói hăng bỗng dưng dựng tóc gáy

-       Có...có cả mây đen và sấm sét nữa kìa...

Min Ki lắp bắp chỉ chỉ về phía Aron. Những người kia cũng đồng loạt quay lại thì thấy Jong Hyun đã đứng ngay cầu thang từ bao giờ.

-       Mấy người rảnh nhỉ. Không có việc gì làm hay sao lại ngồi đây tán dóc?

-       ...

-       Tôi hỏi sao không trả lời? Ban nãy nói hăng lắm mà?

-       ...

Dong Ho sợ hãi khi thấy mặt Jong Hyun tối sầm lại. Lấy hết dũng khí phá tan bầu không khí căng thẳng này

-       Haha...cậu không làm việc nữa sao?

Jong Hyun nhướng mày nhìn về phía Dong Ho ý muốn nói “ cậu nghĩ tôi còn làm việc được sao? “

-       À à nhà hết đồ ăn rồi. Tụi mình đi siêu thị được không?

Anh không nói gì. Xoay người đi lên lầu

Phù! Cả đám thở phào nhẹ nhõm. Trông Jong Hyun khi giận lên thật đáng sợ.

Sáu mĩ nam vào siêu thị. Đi đến đâu người ta cũng trầm trồ trước vẻ đẹp của từng người, không chỉ vậy họ còn “ căng mắt “ với xe hàng của cả nhóm. Aron, Dong Ho và Min Ki thì tới gian hàng đồ ăn, thức uống nào thì càn quét chỗ đó. Theo sau là Min Hyun luôn miệng cằn nhằn bảo họ phung phí không ngừng. Chỉ có Jong Hyun và White là yên lặng nhất.

-       Mai là đám cưới của Han Mina rồi đó. Anh có đến dự không?

Anh im lặng. Đương nhiên là phải đến. Jong Hyun nghĩ có nên đưa White đi cùng không vì anh không muốn cậu bé gặp ông Han. Lần trước thì không sao, nhưng lần này chắc chắn ông ta sẽ nhận ra. Có lẽ không đâu. Anh nghĩ nhiều quá rồi.

Mua xong, cả đám ra tính tiền thì có một cô bé va vào Min Ki

-       Em xin lỗi chị! Em không cố ý đâu ạ.

Min Ki hơi sựng lại. Dù đã thường bị người khác gọi như vậy nhiều lần nhưng cậu vẫn không thể nào quen được. Đang định trả lời thì Dong Ho đã nhảy vào nói trước:

-       Không sao đâu em gái. “ Chị “ này không để ý gì đâu.

Dong Ho cố ý nhấn mạnh chữ “chị”, mặt cười nham nhở nhìn Min Ki

Thấy cô bé đã đi. Min Ki nghiến răng kèn kẹt nhìn Dong Ho

-       Cậu muốn chết sao??? Này! Đứng lại đó cho tớ!

___________________________

Ánh sáng rực rỡ từ chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh giữa sảnh chiếu xuống nền gạch bóng loáng. Nhân viên phục vụ tay bưng khay rượu ra vào không ngớt. Những vị khách sang trọng đứng thành từng nhóm nói chuyện với nhau.

Ở một góc, sáu chàng trai vẫn như lần trước, đứng riêng biệt. Ông Han vừa tiếp những vị khách quan trọng xong, thấy đám nhóc đứng đằng kia thì đi đến chào hỏi

-       Chào mọi người.

-       Chào chủ tịch Han. Xin chúc mừng con gái ông. – Aron đại diện ra chào

Ông nhìn vào từng người. Bỗng dừng lại ở White

-       Chàng trai này tên gì vậy?

-       White

Mặt lão bỗng nhăn nhúm lại, những kí ức đau buồn hiện về. Nắm chặt lấy tay White luôn miệng nói “ con “ khiến cậu đau nhíu mày lại.

-       Con là con ta...

-       Xin ông lịch sự cho.

Jong Hyun biết ông ta nghĩ gì. Đó là điều anh lo lắng, nhưng anh sẽ ngăn chặn chuyện đó xảy ra. Chỉ cần White không phải tổn thương thì anh sẽ làm tất cả.

Ông Han lúng túng bỏ tay White ra. Cũng may đúng lúc đó có người gọi ông vào làm lễ.

White bắt đầu nghĩ về thái độ của chủ tịch Han ban nãy và những lời ông ta nói. Cậu quyết định sẽ điều tra chuyện này.

End ~chap 8~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nuest