Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Chap 7 : Bắt đầu

1.      Ra mắt

2 năm sau…

-          Và sau đây là nhóm nhạc NU’EST với bài hát FACE!!!!!

A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tiếng la hét. Tiếng nhạc sôi động như muốn nổ tung sân khấu Mnet. Các fan cuồng nhiệt không ngừng la hét tên từng thành viên

Tojyo naoneun JACKPOT

Nuga mwora gon SO WHAT

Igeno wana yecha irago

Tojyo naoneun Jackpot

 Momchul ttekkaji CAN’T STOP

Kkokkkejyobwayaapeunjuralji

Geuresonigagogikkajirangoya…

Tại phòng nghỉ…

-          Phù! Thiệt là mệt quá đi…

-          Vui quá à! Hôm nay tụi mình chính thức ra mắt rồi

-          Đúng đó. Nhiều fan quá nhỉ. Hìhì anh không ngờ luôn đấy, anh cứ nghỉ chả ai đến xem.

-          Hyung sao bi quan quá vậy. Em thấy thật không uổng công mấy năm nay mình luyện tập mà

5 thành viên trong NU’EST bước vào. Người nào người nấy mồ hôi nhễ nhại, nhưng trên môi họ là nụ cười mãn nguyện.

Nhóm gồm có năm thành viên:

+   JR (leader + rap)

+   Baek Ho (hát chính)

+   Aron (rap + hát phụ)

+   Min Hyun (hát phụ)

+   Ren (maknae + hát phụ)

NU’EST là viết tắt của NU = New Establish Style Tempo. NU’EST là “tân binh” đã được Pledis Entertainment ấp ủ từ lâu. Trước đây, nhóm từng xuất hiện bên cạnh các nghệ sĩ nhà Pledis trong một số dự án âm nhạc và được gọi tạm là “Pledis Boys”. Tuy nhiên, nếu “Pledis Boys” có tới 7 thành viên thì NU’EST lại được rút gọn chỉ còn 5 người.Do đó cũng khá quen thuộc với nhiều người.

Single đầu tay của họ gồm 3 ca khúc:

+   Face

+   I’m sorry

+   NU Establish Style Tempo (do thành viên JR và Aron sáng tác)

Trước đó,nhóm đã phát hành “ NU’EST theFirst Single Face” và MV cho ca khúc chủ đề "Face". MV xoay quanh vấn đề tệ nạn xã hội như bạo lực học đường... đã được dân chúng ủng hộ nhiệt tình.

Hôm nay là ngày nhóm debut 3/15/2012.

Quản lí bước vào phòng nghỉ, thấy mấy đứa nhỏ đang nghỉ ngơi. JR đang đọc truyện tranh, Min Hyun nghe nhạc, Baek Ho cùng Aron nói chuyện phiếm còn Ren đang vẽ vẽ mấy bản thiết kế quần áo. Anh quản lí thở dài. Tội nghiệp, tụi nó đã luyện tập cật lực suốt hai năm trời chỉ để có ngày hôm nay.

Mấy đứa này lúc nào cũng phá phách khiến quản lí nhiều phen thót tim, chẳng hạn như:

Cách đây hai tháng, anh rủ cả nhóm đi sở thú. Trời ơi! Chỉ rời mắt một chút đi mua kem thì chúng nó như “ bầy khỉ nổi giận “, náo loạn hết! Xem kìa! JR đang tập boxing…đấm đấm vào con gấu bông bự chảng. Đó không phải là gấu giả đâu nhóc! Baek Ho lại cùng Aron tranh cầu tuột với mấy đứa trẻ. Nghĩ sao vậy! Còn Ren bứt mấy cọng lông công trong khi con công đang kêu la ỏm tỏi. Định đem về làm áo sao? Phù! Cũng may còn có Min Hyun là không phá phách. Min Hyun đang cầm xô nước đến bãi cát. Ôi! Cậu ấy đổ nước xuống cái hố tự đào rồi bỏ con vịt đồ chơi vào xong cười cười. Không thể chịu nổi mà. Anh gào lên, mặt mày đỏ bừng bỏ đi. Thật mất mặt! Cả nhóm thấy quản lí bỏ đi liền chạy theo năn nỉ. Anh mà nổi giận thì còn đáng sợ hơn sống trong địa ngục!

Còn nữa, trước ngày debut mấy hôm. Tự nhiên mấy đứa bỏ trốn, khiến anh lo lắng gọi điện thoại, thì mới biết tụi nó đang ở Jeju,bảo rằng đang xả stress tới ngày debut sẽ về, làm quản lí phải lên đảo xách tai mới chịu. Về nhà hỏi ra mới biết mấy đứa nó lo lắng trước ngày ra mắt nên bỏ trốn. Haiz…

Dù vậy nhưng được là đứa nào cũng chăm chỉ. Chăm chỉ đến mức nhiều lần anh đã khuyên chúng nghĩ ngơi đi rồi hãy luyện tập tiếp, chẳng ai buồn quan tâm vẫn cố sức luyện tập. Nhất là JR, mặc dù là trưởng nhóm nhưng rất ngốc nghếch, lúc nào cũng nhảy rồi rap, có những lúc quá sức mà chân bị bong gân hay mất tiếng. Tóm lại chúng rất dễ thương và cũng rất đáng sợ!!!

-          Hôm nay mấy đứa mệt rồi. Về nhà ngủ sớm đi. Mai chúng ta luyện tập sớm.

-          Dạ!

Lúc mọi người chuẩn bị lên phòng đi ngủ thì…

-          Mọi người đứng lại một chút.. Ngày mai ta sẽ có lịch diễn ở một số nơi và trong tuần này sẽ rất bận rộn vì vậy phải giữ thể lực thật tốt. Mong hãy chú ý. Hết rồi, mọi người về phòng ngủ sớm đi.

4 ngày sau, NU’EST bắt đầu quay show truyền hình thực tế “ Making of a star “.

-          Này! Dậy đi! Hôm nay chúng ta bắt đầu quay rồi đó

Min Ki bực bội đạp đạp Dong Ho. Cậu ấy là vậy, mỗi khi gọi phải đến 30’ sau mới tỉnh. Hôm nay cả nhóm phải chuẩn bị quay show truyền hình thực tế đầu tiên không thể đến trễ mặc dù trước đó đã quay phỏng vấn rồi nhưng phải đến sớm tránh việc mọi người trong đoàn đợi

-          Cậu cứ nằm đó đi. Tớ mặc kệ cậu đó

Min Ki bỏ xuống nhà với 3 người kia.

Không nghe thấy tiếng hét nữa. Dong Ho hé mắt không thấy ai, nghe thấy tiếng khóa cửa thì hết hồn chạy xuống gọi í ới

Tại khu trung tâm mua sắm…

-          Xin chào mọi người

-          Chào! Mấy đứa tới đây xem lại kịch bản đi. Trong khi quay tụi em phải xưng hô bằng nghệ danh không xưng bằng tên hiểu chứ…

Chú đạo diễn dặn dò cả nhóm trước khi quay. Chú rất thích mấy đứa nhỏ này, mặc dù là tân binh nhưng phong cách khá chuyên nghiệp, nhanh, gọn, lẹ cộng với thông minh,hài hước khiến mọi người ở đây rất có cảm tình. Tháng trước quay phỏng vấn, cả đoàn được một phen cười vỡ bụng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa. Cả nhóm đang trong phòng nghỉ. Mọi người đều say giấc nồng chỉ riêng một người…

Min Ki lén lút tiến lại gần Dong Ho, lay lay không thấy động tĩnh gì. Hê hê… Cậu ta ngủ say như chết rồi. Min Ki cầm mấy cây viết màu tô tô vẽ vẽ một hồi rồi bụm miệng không cho cười ra tiếng rồi bò về chỗ ngủ.

Hết giờ nghỉ. Mọi người bắt đầu lục đục dậy chuẩn bị quay tiếp. 10’ sau Dong Ho với vẻ mặt ngái ngủ ra chào mọi người

“Chào mọi người…….”

“À chào…Á!!!!!! “

Một người hét lên làm cả đoàn quay lại

“Ahahahahahahahahahahahahahahahaha!!!!!!“

Aron, Min Hyun, Jong Hyun đi tới không hiểu có chuyện gì mà ai cũng ôm bụng cười,theo sau là Min Ki mặt đỏ bừng do nín cười quá lâu

“Ơ mọi người cười gì mà vui thế. Dong…Ho…mặt…em…hahahahaha”

Dong Ho cùng lúc càng khó hiểu không biết tại sao mọi người cứ chỉ chỉ vào mặt cậu mà cười lăn cười bò, hỏi thì chả ai nói ra hơi. Dong Ho đâm ra bực bội, gắt:“ Mọi người thôi ngay, có gì mà cười hoài vậy???”

Anh PD thấy Dong Ho ngây ngốc thì thương tình bảo: “ Em soi gương đi…“ xong cũng phá ra cười tiếp.

 Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tiếng hét thất thanh phát ra từ phòng hóa trang. Rầm! Dong Ho hùng hổ đạp cửa phóng ra ngoài sau khi tẩy lớp “ trang điểm “ trên mặt

“ Ai? Ai? Ai dám làm chuyện tày trời này hả?”

Im lặng…không một ai trả lời. Bỗng nghe tiếng cười khúc khích

“ Min Ki cậu cười cái gì hả? Chuyện này do cậu bày ra phải không?????????? Cậu đừng hòng chạy,đứng lại đó cho tớ mau!!!!“

Haha…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-          Hừ! Thiệt tức chết mà. Biến thái hết sức! – Dong Ho bực bội lầm bầm một mình, rồi nổi điên

Aron nhìn Dong Ho chán nản lắc đầu. Chuyện có gì đâu, chẳng qua là chiều nay cả nhóm đi bộ về nhà thì từ đâu có một tên chạy đến ôm hôn Dong Ho rồi tự xưng là người yêu của cậu ta. Chậc! Thà tên đó đẹp trai mà biến thái ok cũng chấp nhận được đi. Đằng này… hắn còn gan cùng mình nói rằng trước kia để ý Jong Hyun nhưng vì anh quá lạnh lùng nên chuyển qua Dong Ho. May là Min Hyun đã xử đẹp tên biến thái đó trước chứ không chắc tên đó bị Jong Hyun giết quá. Haiz dù vậy nhưng Dong Ho cũng không cần làm quá lên chứ

-          Em ngồi yên đi. Đi qua đi lại hoài, chóng mặt chết đi được

-          Không… - nói rồi Dong Ho chạy lên phòng tự kỉ

-          Thôi kệ nó hôm sau là hết mà. Chúng ta ăn cơm đi

Có một điều ai cũng không thể ngờ là Dong Ho trốn trong phòng cả tuần, khi nào đói mới mò ra khỏi phòng. Cũng may, đang được nghỉ ngơi vài tháng để chuẩn bị album mới, nếu không thì chắc không sống nổi với quản lí

___________________________

Mấy tháng nay nhiều lần Min Hyun rất muốn nói chuyện với Jong Hyun nhưng không được một phần vì bận quay show truyền hình và một phần do Aron, Dong Ho và Min Ki cứ kè kè đi theo sau.

2 năm nay, cuộc sống của Min Hyun rất vui vẻ, dường như đây chính là lúc cậu hạnh phúc nhất. Mặc dù khi làm việc trong tổ chức thì phải mang bộ mặt lạnh tanh (cấp cao trong tổ chức mà nhí nhố thì dân chúng sẽ loạn đó!), còn lúc đi diễn thì mới là chính mình có chút bất tiện.

Điều đặc biệt là khoảng thời gian đó cậu không lúc nào rời mắt khỏi Jong Hyun, nhìn đến mức anh nổi giận và bảo cậu không được nhìn. Không nhìn sao được. Anh là người bất cẩn, không biết tự lo cho bản thân, nhiều lúc Jong Hyun bị thương trông đau lắm nhưng anh vẫn tỏ ra như không có chuyện gì. Lúc đó Min Hyun đã thực sự tức giận và thầm mắng anh ngốc , chỉ vậy thôi chứ Min Hyun đâu dám mắng thật. Anh nghĩ mình mạnh mẽ lắm sao? Đó chỉ là cái vỏ bọc mà anh tự tạo ra để bản thân không phải tổn thương nữa.

Cậu cũng hiểu lí do anh như thế chứ. Min Hyun được nghe Aron kể về quá khứ của Jong Hyun. Cậu thực sự không thể ngờ anh lại có quá khứ như thế và tự hỏi làm sao mà một đứa trẻ lại phải chịu đựng những thứ đáng kinh tởm như vậy. Min Hyun thấy anh thật đáng thương nhưng không phải cậu yêu anh là vì thế.  Chính cậu sẽ phá vỡ chiếc mặt nạ ấy.

-          Làm gì mà ngẩn người ra vậy

-          White…ừm…anh chỉ đang nghĩ một số chuyện thôi

-          …

-          Jong Hyun đang ở trong phòng đấy

-          Anh ấy đang làm việc

-          …

Ấn tượng đầu tiên của Min Hyun về White là một cậu bé lạnh lùng ít nói có lẽ bị ảnh hưởng từ Jong Hyun. Như Min Ki kể, White là trẻ mồ côi, bị mất trí nhớ và được anh dắt về lúc 12 tuổi. Bề ngoài là thế nhưng Min Hyun cảm nhận được cậu bé là người rất quan tâm người khác nhưng không biểu hiện ra thôi. Nghĩ đi nghĩ lại cậu thấy Jong Hyun và White thật sự rất giống nhau cả về vẻ ngoài lạnh lẫn thâm tâm khó đoán.

Jong Hyun vặn vặn người sau khi xem qua đống tài liệu về những hoạt động gần đây của tổ chức mà White đưa. Anh day day trán, dạo này có một số băng nhóm lớn tranh giành địa bàn với nhau. Không những thế, họ còn liên kết với nhau định lật đổ tổ chức Blood của anh. Mệt mỏi xuống dưới nhà lấy nước, đi ngang qua phòng khách thì Min Hyun và White đang nói chuyện. Thấy cậu bé với Min Hyun như vậy khiến Jong Hyun khá hài lòng.

-          Anh làm việc xong rồi hả? – White mỉm cười khi nhìn thấy Jong Hyun

-          Ừm…

-          Tối nay mình đi ăn được không?

-          Không được, tối nay ta có việc rồi, để khi khác đi. Em nên rủ bạn đi cùng

Jong Hyun cười nhẹ xoa đầu an ủi White vì biết cậu bé sẽ rất buồn khi anh từ chối

Mặt White hiện rõ sự thất vọng. Mấy tháng trời không được đi ăn cùng Jong Hyun cậu rất buồn, hôm nay cậu định cùng anh ăn thịt bò mà anh lại bận mất. Thôi để lúc khác cũng được

-          Vậy thôi…em về đây

Đợi White ra khỏi cửa, Jong Hyun mới nhìn sang Min Hyun. Cậu đang nhìn trộm bất chợt anh quay lại khiến Min Hyun bối rối giấu mặt đi

-          Tối nay cậu rảnh chứ?

-          Mình rảnh…

-          Tối nay 8h tôi chờ cậu dưới nhà

??? Có chuyện gì sao? Tự nhiên hôm nay Jong Hyun bắt chuyện với cậu. Nếu như bình thường thì chỉ có Min Hyun bắt chuyện với anh thôi. Chắc là chuyện quan trọng gì đó rồi. Nhưng mà là chuyện gì chứ?. Min Hyun nghĩ không ra. Lại còn bảo đợi cậu dưới nhà nữa chứ. Jong Hyun luôn khó hiểu như vậy.

___________________________

Hiện tại Min Hyun cùng Jong Hyun ở trong phòng VIP của một nhà hàng Nhật nổi tiếng.

Không gian im lặng. Min Hyun không biết nên nói chuyện gì, nhưng cứ im lặng cũng phải là cách hay. Đang định mở lời thì Jong Hyun đã nói trước

-          Cám ơn cậu đã quan tâm White

Chờ phục vụ dọn thức ăn lên bàn xong, Jong Hyun nói tiếp:

-          Nó cũng dần mở lòng với người xung quanh cũng là nhờ cậu. Tôi cảm ơn.

-          Tớ có làm gì đâu. Cậu không cần đãi tớ ăn như vậy

Min Hyun thật sự rất thất vọng. Cậu cứ nghĩ Jong Hyun sẽ nói chuyện gì quan trọng không ngờ lại cảm ơn vì cậu đã quan tâm White. Nghĩ đến đây Min Hyun bỗng tức giận. Chẳng lẽ Jong Hyun không có gì để nói ngoài chuyện đó sao? Trước giờ luôn vậy, lúc nào anh cũng nghĩ cho White mà có bao giờ nghĩ cho cậu không? Min Hyun đã vì anh mà lo lắng rất nhiều, vậy mà…

Min Hyun yêu Jong Hyun. Nhưng anh lại không biết chỉ vì anh quá hờ hững. Nếu Jong Hyun quay đầu lại sẽ thấy Min Hyun luôn luôn đứng bên cạnh quan tâm anh, đôi mắt cậu không bao giờ rời Jong Hyun. Min Hyun rất muốn nói với anh điều đó nhưng chỉ sợ Jong Hyun sẽ im lặng và không bao giờ để mắt đến cậu. Sợ anh sẽ hiểu lầm vì cậu đến với anh ấy bằng lòng thương hại. Sợ Jong Hyun sẽ nghĩ rằng suốt những năm qua Min Hyun giả vờ quan tâm để tiếp cận anh. Cậu sợ. Min Hyun thấy mình thật hèn nhát, không dám đối diện với sự thật phũ phàng ấy.

Jong Hyun nhìn sắc mặt cậu bạn ngồi đối diện trông không được tốt. Chẳng lẽ mình đã nói gì quá rồi sao. Ngẫm đi ngẫm lại anh cũng không thấy có gì bất thường. Cậu ấy thật lạ! Hôm nay anh chỉ muốn cảm ơn Min Hyun đã quan tâm White, đơn giản là vì White rất quan trọng với anh. Jong Hyun muốn cậu bé sống hòa đồng, vui vẻ với những người xung quanh. Nhưng càng lớn, White càng ít tiếp xúc với những người xung quanh ngoài anh, điều đó khiến Jong Hyun rất lo lắng.

Từ khi có Min Hyun làm bạn, White dần mở lòng ra dù chỉ một chút. Nói là hài lòng khi thấy cậu bé nói chuyện cùng Min Hyun nhưng thực ra anh cảm thấy có một chút ít khó chịu (!?)

Thật ra không chỉ có White mà còn có anh. Jong Hyun cảm thấy vui vui ở trong lòng khi được người khác lo lắng , mặc dù trước kia mọi người vẫn bên cạnh quan tâm, chăm sóc cho Jong Hyun, anh chỉ nghĩ đơn giản đó là sự quan tâm của một đứa em dành cho anh trai hay của những người bạn dành cho nhau vậy thôi. Nhưng với Min Hyun thì khác. Jong Hyun có một cảm giác rất lạ, những lúc bị thương được cậu chăm sóc, vừa băng bó cho anh vừa nhăn nhó nhìn trông rất là đáng yêu. Bên cạnh cậu ấy anh thấy lòng mình thật bình yên, không lo nghĩ toan tính điều gì.

     Anh biết tất cả . Biết cậu luôn nhìn anh, dù bên ngoài anh luôn mắng Min Hyun không được nhìn nữa nhưng trong thâm tâm anh rất thích điều đó. Biết cậu yêu anh nhưng Jong Hyun không thể đáp lại vì anh cảm thấy tình yêu đối với mình thật xa vời, không thể với tới. Jong Hyun sợ tình yêu của Min Hyun dành cho anh cũng nhanh chóng tàn phai như những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi ngày xưa cũng chỉ trong phút chốc mà biến mất. Sợ một khi chìm đắm vào những điều ngọt ngào ấy đến lúc nó biến mất thì anh sẽ tổn thương lắm, anh không muốn như thế, một lần là quá đủ rồi.

-       Được rồi. Mình ăn thôi kẻo đồ ăn nguội mất

2.      Dự tiệc

-          Mai đến ngày đó rồi. Mình làm gì đây?

-          …

White và Blood đang ở phòng khách. Không khí căng thẳng đi khi cậu nhắc đến chuyện đó

-          Chúng ta phải có kế hoạch ngay từ bây giờ…

-          Không, ta đã có kế hoạch từ 2 năm trước rồi

-          Em nói đi

-          Mai nói cũng được

Aron muốn giết chết Jong Hyun ngay bây giờ và ngay tại đây! Không giết sao được. Nghĩ xem. 2 năm trước, ngày mà Jong Hyun vào phòng anh nói rằng muốn tạm dừng hoạt động trong tổ chức cũng đồng nghĩa với việc ngưng kế hoạch, anh cũng đồng ý nhưng khi Aron muốn biết kế hoạch sau khi hoạt động lại như thế nào thì Jong Hyun bảo đến ngày đó sẽ thông báo. Ừ thì chưa tới ngày đó nhưng anh rất nôn nóng chờ đợi 2 năm để biết kế hoạch của em ấy. Nói sớm 1 ngày có chết ai đâu.Tại sao cứ giữ khư khư một mình. Hừ!

Dong Ho biết Jong Hyun làm vậy là có lí do. Khi cậu ấy đưa bức thư đó cho mọi người xem thì anh đã hiểu. Ngoài mặt thì vô cảm nhưng trong lòng Jong Hyun luôn quan tâm người khác. Nếu không tại sao chỉ vì lá thư đó mà cậu ấy cho tạm ngưng kế hoạch chờ dến sinh nhật 18t của Han Mina? Điều đó chỉ có anh , Min Hyun và White hiểu, còn 2 người kia thì…bó tay!

Min Ki không thể hiểu nổi tại sao Jong Hyun lại muốn làm như vậy. mặc dù Dong Ho đã giải thích tất cả nhưng cậu vẫn không hiểu. Lúc đọc bức thư, cậu thấy nó thật bình thường thậm chí là tầm thường. Không phải sao? Cha con ông ta là cá mè một lứa, cha nào con nấy đâu cần phải nhân nhượng họ vì mẹ cô ta, một người quá cố?

Min Hyun và White thì không có ý kiến gì, cả 2 luôn ủng hộ Jong Hyun.

-          À quên. Ông ta vừa cho người đem tới thiệp mời dự tiệc cho chúng ta này và tớ nhận được một thông tin rất nóng hổi. Gần đây, công ty địa ốc của lão có mối làm ăn rất lớn nhưng không đủ vốn. Ban đầu đối tác không muốn hợp tác nữa nhưng không biết ông ta đã làm gì mà họ lại đồng ý hợp tác. Tối mai sinh nhật của Han Mina sẽ tổ chức tại nhà nhưng thực chất đó là buổi ăn mừng thắng lợi của ông ta thôi. Bây giờ chúng ta nên có kế hoạch cho tối mai

Min Ki háo hức thông báo tin vừa nhận được cho mọi người. Cậu giương mắt khiêu khích về hướng White, vui sướng khi biết mình là người biết thông tin này đầu tiên vì ngoài những khách mời bí mật ra thì không ai biết được tin này. Ai bảo cậu với White cùng làm nhiệm vụ thu thập thông tin chi. Haha…

-          Được rồi tối mai chúng ta sẽ đến dự. White, em biết mình phải làm gì rồi chứ?

-          Này! Sao không phải là em mà lại là White chứ?

-          Cậu đi tìm những thông tin “ đen “ đối tác của ông ta

-          Hả? Một ngày sao? Những nhân vật lớn như vậy phải mất 2-3 ngày đó

-          Vậy White làm đi

Không được! Dù như thế nào cũng không thể cho White làm. Min Ki không thể thua White được. Cậu nhăn nhó:

-          Không…không. Tớ sẽ làm mà. Hix!

White chán nản nhìn Min Ki ghanh tị với mình mà lắc đầu. Tại sao anh ấy phải thế chứ? Nhiệm vụ của cậu đơn giản thôi mà: tìm hiểu lí do đối tác của ông ta bỗng dưng đổi ý rồi dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa

Nói về Blood một chút. Blood được nhiều người biết đến là một tổ chức mafia trong giới xã hội đen , một tập đoàn đa ngành lớn mạnh trong thương trường nhưng đó chỉ là hình thức ngụy tạo, thực chất chính là tổ chức tình báo do Jong Hyun, Aron, Dong Ho và Min Ki sáng lập. Mặc dù là công ty đa ngành hay tổ chức mafia nhưng tất cả đều thực nhưng không thật, hoạt động bình thường, có tổ chức nội bộ rõ ràng và được điều hành bởi những người giỏi nhất do Blood đào tạo. Cả nhóm không tham gia vào lĩnh vực này chỉ đứng ra làm ban quản trị xem xét.

Địa điểm mà Blood đến là ngôi biệt thự Han trên một ngọn đồi thấp nằm cách xa thành phố khoảng 20km về phía tây.

___________________________

Dải sáng rực rỡ hắt xuống sàn nhà bóng loáng từ chùm đèn pha lê khổng lồ. Khoảng không gian rộng lớn với hàng chục chiếc bàn bày biện hoa tươi và những giá nến bằng bạc xếp quanh sảnh lớn. Thế nhưng, khung cảnh xa hoa ấy vẫn chìm khuất trước những dáng vẻ cao lớn trang nghiêm hoặc lộng lẫy và kiêu hãnh của những vị khách.Trước khi nhập tiệc, họ tụ tập thành từng nhóm nhỏ, rì rầm trao đổi vài đề tài đặc biệt. Hầu hết khách khứa đều là giới thượng lưu có quyền cao chức trọng.

Trên bục cao, người đàn ông mặc bộ vest xám sang trọng nói gì đó với anh chàng nhạc công, trên tay cầm ly rượu bước xuống tiếp khách. Bản nhạc nhẹ vang lên làm cho khung cảnh thêm phần lãng mạn.

-          Chào ông Park, rất vui khi ông đến dự tiệc sinh nhật của con gái tôi

-          Oh không có gì đâu, ông Han đây đừng khách sáo

-          Thôi ta nâng ly để chúc mừng sự hợp tác lâu dài của E và Mean đi nào…

Ông Park nâng ly nghĩ người trước mặt mình đây luôn luôn mang vẻ mặt tươi cười, xu nịnh nhưng ông biết thực chất đó chính là một tên cáo già. Lúc đầu ông không muốn hợp tác với lão ta nhưng đến phút chót hắn ra điều kiện trao đổi để hợp tác thì ông Park vừa hài lòng vừa khinh bỉ bắt tay hợp tác với lão. Nhưng ông Han không biết rằng dự án này không chỉ có mỗi ông ta tham gia mà còn rất nhiều công ty góp vào. Muốn đấu với ông sao? Lão còn phải học hỏi dài dài

Ông Han nhìn chủ tịch tập đoàn Mean thầm cười. Nước cờ đầu tiên của lão là đây, hợp tác lâu dài với tập đoàn lớn mạnh như Mean sẽ là chiếc bàn đạp cho công ty của ông phát triển nhanh chóng. Ông Han đã phải bán tất cả để có hợp đồng này kể cả E entertainment và trở thành chủ đầu tư duy nhất. Nhưng đó chỉ là bắt con tôm bỏ tép thôi, ông sẽ dần dần tiến sâu vào hợp tác với những công ty lớn hơn và thậm chí là tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới – Blood. Rồi đánh bại từng người từng người, sau đó ông sẽ trở thành chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới còn gì vui sướng bằng

Két!!!

6 chiếc Audi đời mới nhất dừng trước biệt thự Han. Tất cả mọi người trong buổi tiệc quay lại nhìn những chiếc xe sang trọng. Từng người bước xuống, sáng chói cả một vùng, ai nấy cũng đều há hốc trước những vị khách khác nay. Tất cả như những chàng bạch mã hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích, mỗi người một vẻ

Jong Hyun khoát lên mình bộ vest đen gọn gàng tôn dáng người cao gầy nhưng rắn chắc, làm tăng thêm sức quyến rũ lạnh lùng của anh.

Min Hyun, Min Ki và White đều mặc vest trắng nhưng mỗi bộ cách được cách điệu khác nhau sao cho mỗi người có một nét hấp dẫn riêng.

Aron và Dong Ho cùng mang bộ vest màu vàng đồng toát lên vẻ quý tộc, cao ngạo khác với vẻ tươi cười, nhí nhố thường ngày.

Họ đi đến đâu, hàng người tự động dạt sang hai bên nhường đường, không chỉ ngập ngừng trước vẻ ngoài ngạo mạn mà còn phải nhượng bộ trước thế lực hùng mạnh của họ. Không ai không biết đến tập đoàn đa ngành Blood lớn mạnh nhất thế giới chứ, dù có lớn gan như thế nào thì cũng không dám dây vào họ kể cả tập đoàn lớn như Mean

Thấy những ông chủ lớn của Blood đến, chỉ toàn trẻ con. Mặc dù trước đó ông Han đã nghe ban quản trị của Blood là những người còn rất trẻ nhưng lão không ngờ trẻ đến mức này nên ông ta có chút xem thường không nghênh đón.

Nhìn mặt người đàn ông này Jong Hyun lộ rõ vẻ khinh thường mà nhếch mép

-          Chào ông Han…

End ~chap 7~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nuest