4~5
Chap 4 : Gia nhập
Chuyện của JongHyun được lắng lại sau vài tháng, bọn họ đã chơi thân với nhau hơn thậm chí thường xuyên cùng nhau giải quyết các băng nhóm hay gây sự với Blood, chỉ còn có Jong Hyun lạnh nhạt với Min Hyun, chỉ khi MinHyun bắt chuyện với Jong Hyun thì cùng lắm anh chỉ ậm ừ cho qua còn không thì chẳng đá động gì đến cậu.
Ban đầu khi gặp Aron hyung cậu thấy lạ. Một lần cả nhóm đang đi chơi thì gặp người nước ngoài hỏi đường, Aron hyung nói tiếng Anh như máy. Thấy Min Hyun nhìn già đầy ngạc nhiên, Aron bèn nói:
- Hyung ở L.A từ nhỏ nên nói được tiếng Anh là bình thường thôi.
À thì ra anh ấy từ L.A hèn gì thấy lạ lạ…
Hằng ngày mọi chuyện cứ diễn ra bình thường cho đến khi…
- Min Hyun! Cậu biết hôm nay bọn tớ gọi cậu lên đây có chuyện gì không?
~ Flash back ~
Mấy ngày gần đây lúc nào Dong Ho, Min Ki và Aron cũng căng thẳng nhưng khi Min Hyun hỏi thì chẳng ai chịu nói,đã vậy còn làm lơ cậu nữa chứ thật là lạ
Hôm nay vẫn như mọi ngày, cậu chuẩn bị ra khỏi nhà đón xe buýt đi học thì bỗng nghe tiếng chuông cửa
Kính…koong…kính…koong…!
“ Từ từ. Ra liền đây! Oh! Dong Ho mới sáng sớm cậu đến nhà tớ có chuyện gì?” – cậu cảm thấy khá lạ vì hôm nay Dong Ho lại đến nhà mình sớm như vậy nếu như thường ngày thì chỉ đến vào buổi chiều thôi
“Cậu chuẩn bị đi. Tớ chở cậu đến trường.” – Dong Ho tươi cười nói
“Tớ chuẩn bị xong rồi mình đi thôi”
~ End flash back ~
Bây giờ cả nhóm Blood đang trong phòng riêng… cả căn phòng tràn ngập sự căng thẳng
- Không…
- Chuyện này rất quan trọng, tụi anh đã suy nghĩ rất kĩ mấy ngày nay và đưa đến quyết định…
CĂNG THẲNG DOUBLE!!!
- Cậu…đã…được tham gia vào Blood!!! Hura!!! – Dong Ho tiếp lời già Ron rồi ôm chặt Min Hyun nhảy tưng tưng
Không phải chứ? Có nằm mơ cậu cũng không nghĩ rằng sẽ tham gia vào Blood. Min Hyun bất động
- Sao cậu không nói gì vậy Min Hyun? Cậu không muốn chung nhóm với bọn tớ sao?
- Không phải. Chẳng lẽ mọi người cho tớ vào nhóm dễ dàng vậy sao?
- Đương nhiên là không. Hyung thấy em rất tốt và đánh nhau và tạo các dụng cụ chuyên dụng rất tốt
Sao anh lại biết??? – Min Hyun giật mình. Cậu chỉ làm rồi bán cho các công ty vệ sĩ nhưng chưa bao giờ ra mặt sao hyung…
Chậc! Anh không thể nói thẳng với cậu Min Hyun rằng:” anh đã cho người điều tra về em nên mới biết “ chắc chắn cậu ấy sẽ phản ứng rất mạnh.
- Em nghĩ hyung là ai chứ. Nhưng nếu em tham gia thì có lẽ em phải đối mặt với nhiều nguy hiểm và em phải tham gia một khóa huấn luyện trong vòng 3 tháng. Em cần phải suy nghĩ chắc chắn
Nếu như Min Hyun đồng ý thì tốt mà không đồng ý cũng không sao vần làm bạn tốt được,em ấy chưa biết về tổ chức làm gì mà.
Min Hyun đắn đo rất nhiều. nhưng họ là bạn mình chắc sẽ không có gì đâu
- Ưhm…được rồi! Em sẽ tham gia…
- Xong! Nếu không có ai có ý kiến gì thì bây giờ chúng ta đi ĂN MỪNG THÔI!!!!!!!!!!!!! – Dong Ho hét lên
Đợi mọi người bàn tán xong,Jong Hyun đứng lên chào ra về. hôm nay anh có việc rất quan trọng
- Mọi người đi đi. Tớ có việc phải làm rồi. Bye!
- Hừ! Jong Hyun này… thôi mặc kệ cậu ta mình đi thôi!
Min Hyun lo lắng. Chẳng lẽ Jong Hyun không muốn cậu vào nhóm sao?
- Tớ thấy Jong Hyun không được vui khi tớ vào nhóm
- Không sao đâu. Jong Hyun là vậy đó,nó là người đề nghị em vào nhóm đó. Bây giờ Jong Hyun có chuyện cần giải quyết. Không cần lo cho nó đâu – Aron trấn an Min Hyun nhưng trong lòng vẫn rất lo cho cậu em hay gây chuyện này.
___________________________
Đứng trước Skull bar Jong Hyun cười khẩy bước vào. Đến quầy bar anh gọi 1 ly Whisky ngồi nhâm nhi.
Những tài liệu mà hôm bữa White đưa cho anh vẫn còn thiếu rất nhiều thông tin đặc biệt là vụ tai nạn 2 năm trước, không có bất kì manh mối nào có lẽ ông ta đã dấu nhẹm nó. Lần này Jong Hyun phải đích thân đi điều tra . Jong Hyun không thích những nơi ồn ào đăc biệt là quán bar, mặc dù mở Royal bar tuy nhiên anh chỉ toàn ở trong phòng riêng được cách âm,nhưng do hôm nay Jong Hyun phải đến đây vì nghe White nói con gái (= tuổi Jong Hyun) của ông ta thường xuyên vào đây tụ tập cùng đám bạn.
- Chào anh… - đứa con gái ỏn ẻn tới vuốt má Jong Hyun. Anh nhìn cô ta và nhận ra đó là Han Mina con của người đàn ông đó
- … - Anh im lặng không đáp lạ
Thấy Jong Hyun đẹp trai lại lạnh lùng. Mina bắt đầu muốn sỡ hữu anh,ả áp sát người quyến rũ
- Anh đẹp trai sao lạnh lùng vậy. Em thích rồi đó
- Anh tên gì?
- Bun
- Em tên Mina. Bun à. Tối nay đi chơi với em nha – không để anh nói gì ả kéo Jong Hyun đi đến lũ bạn
Đám bạn gái của Mina hét lên khi thấy cô ta dẫn Jong Hyun đến.
- Á!!! Đẹp trai quá!!! Ghệ mới của mày đó hả Mina? Đẹp trai hơn mấy thằng trước đó nha
Tên người yêu của Mina đứng bên cạnh tức đỏ mặt nhưng không dám làm lớn. Không ai không biết cô ta là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn E (viết tắt của Evil = xấu xa) entertainment chứ. Vì thế nhiều tên hám tiền đến xu nịnh, cố làm Mina vui kể cả hắn. Nhưng khi cô ta phật lòng một ai đó thì sẽ cho gia đình người ta sống không bằng chết.
- Em…
- Em gì! Anh không còn là người yêu tôi nữa. Biến đi
Lũ con trai khó chịu nhìn anh
Bạn của Mina giống như ả đều ăn mặc sexy thiếu vải, son phấn lòe loẹt, nước hoa nồng nặc còn con trai thì thằng nào cũng để tóc lởm chởm, nhuộm xanh đỏ tím vàng…khiến anh rất kinh tởm nếu như bình thường Jong Hyun đã đá văng cô ta nhưng vì kế hoạch nên anh phải nhịn. Bây giờ Jong Hyun đang mặc quần jean xanh nhạt cùng với đôi giầy D&G trắng và một chiếc áo thun đen dài khoác ngoài là áo jean xanh rêu đậm nhìn rất ư là men.
Thấy mấy con ghệ của mình nhìn Jong Hyun nhỏ vãi, cả đám con trai tức giận Jong Hyun
- Đua không nhóc – người yêu…cũ của Mina hừ mũi xem thường
Anh gật đầu không do dự
Đường đua DEATH…
Nơi đây được mệnh danh là đường đua Death vì nó nằm ngay trên vực thẳm,có rất nhiều khúc ngoặt hiểm lên đến 90* và đa số các tay đua đến đây đều bán mạng cho thần chết dù vậy vẫn có rất nhiều người muốn thách thức Death. Mọi người ở đây đều đồn rằng: có nhóm người được mệnh danh là 4Monsters mạnh hơn cả thần chết, họ vượt qua các con dốc dễ dàng nhưng gần đây không thấy họ xuất hiện nữa.
HOÉT!!!!
Cuộc đua bắt đầu…
6 chiếc xe moto chạy song với nhau. Đường đua tổng cộng có 10 khúc ngoặt. 8 khúc đua đầu Jong Hyun đứng cuối mấy tên kia nhìn nhau cười đắc ý. Đến khúc cua thứ 9, Jong Hyun tăng tốc vượt mặt 4 tên còn 1 tên có vẻ tay lái cũng khá. Hai người áp sát nhau, tên kia bắt đầu giở trò. Hắn lấy thanh sắt khoảng 10cm quăng mạnh vào Jong Hyun nhưng cũng may anh tránh được. Tới khúc ngoặt quyết định, khác hẳn với các khúc cua khác, nơi này rất nhiều tai nạn chết người xảy ra với độ cua là 90* . Jong Hyun và tên kia cùng tăng tốc đến mức tối đa.
Cách khúc cua 4m cả hai quẹo 60*.
1m…
Vượt qua khúc cua…
RẦM!!! Chiếc moto lao xuống vực với tốc độ chóng mặt rồi bốc cháy
4 chiếc kia dừng lại, mặt ai cũng sững sờ.
Finished…
Chàng trai dừng xe. Tháo mũ bảo hiểm ra
- Em biết là anh sẽ thắng mà – Mina nói trong tự hào và nhìn đám bạn khinh thường
- …
Thấy Jong Hyun im lặng đi, ả mặt dày bám theo
- Bun à! Tối rồi mình đi ăn gì đi
Jong Hyun ra ngoài gọi cho White đến đón mình vì hôm nay anh không đi xe. Mina ẹo ẹo sát bên Jong Hyun nói đủ chuyện trên trời dưới đất nhưng chủ yếu là khoe khoang nhà mặt phố, bố làm to,cứ như Jong Hyun sẽ bám lấy nếu nhà cô ta nhiều tiền.
5 phút sau chiếc Mercedes đen trờ tới, Jong Hyun bước lên xe, ả thấy vậy cũng toan bước theo nhưng Jong Hyun nhanh chóng đóng cửa xe lại rồi cho xe phóng đi.
- Bun! Anh sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu - Mina chưng hửng dậm chân tức tối bỏ đi
___________________________
Ngày ngày, Mina điên cuồng tìm kiếm Jong Hyun khắp nơi, cho người đi điều tra nhưng vẫn không có kết quả. Vì Jong Hyun đã đeo mặt nạ và cái tên “ Bun “ cũng là giả
Hôm nay, Jong Hyun đến quán bar Skull vẫn đeo mặt nạ. Tới quầy bar gọi 1 ly cocktail.
Mina đang nhảy trên sàn với đám bạn, liếc mắt quyến rũ những tên đàn ông ngồi bên dưới, liếc tới quầy bar thì bắt gặp dáng người mà cô ta vẫn tiềm kiếm cả 3 tháng nay. Vội vã rời sàn, cô ta nhanh chóng chạy đến chỗ Jong Hyun như sợ anh sẽ biến mất ngay tức khắc
- Bun! Sao mấy ngày nay anh không đến tìm em? - Mina trưng bộ mặt đáng thương
- …
- Được rồi…em sẽ không giận anh đâu nhưng…
“ I know if I could find the words
To touch you deep inside
You give my dream just one more time
Don’t let it be our last goodbye… “
Nhạc chuông Jong Hyun vang lên. Anh bắt máy rồi cúp máy đi ra ngoài
- Ơ anh đi đâu thế? – Mina đuổi theo Jong Hyun khi thấy anh bỏ đi
Jong Hyun không trả lời đi ra ngoài lên chiếc xe màu đen rồi phóng đi
Ả nhanh chóng gọi taxi đuổi theo anh.
Khoảng 20’, chiếc xe của Jong Hyun dừng trước một ngôi nhà xập xệ. Chiếc taxi đậu cách đó không xa. Anh cùng một người nào đó không thấy rõ mặt bước vào trong. Mina chờ hơn 1 tiếng nhưng không thấy Bun ra chỉ thấy một người đàn ông đội mũ đen dáng hao hao giống anh với người đi cùng Bun ban nãy đi ra rồi lên chiếc xe đen chạy đi. Cô ta nản gọi tài xế đưa về nhà.
1 tuần sau,Jong Hyun lại đến Skull bar.
- Bun! Hôm bữa tự nhiên anh bỏ em 1 mình à…Hôm nay em phải phạt anh đó nha. Uống không say không về - Mina dụ dỗ, quyết hôm nay phải có được anh
Cô ta gọi phục vụ mang vài chai Brandy. Mina nghĩ rằng chỉ với 1 chai thôi là đủ nhưng muốn chắc chắn hơn cô ta gọi vài chai cố chuốc cho Jong Hyun say.
Mina rót anh uống. Lâu lâu ả uống một ly. Cứ thế đến hết chai thứ hai. Jong Hyun ngà ngà say gục lên gục xuống. Mina chuốc hết chai thứ ba thì Jong Hyun bất tỉnh nhân sự.
- Bun à! Bun! Khuya rồi em đưa anh về nhà nhé!- Mina lay lay Jong Hyun,cười thầm, gọi phục vụ đến tính tiền rồi vất vả dìu Jong Hyun ra xe cho người đưa về nhà cô ta.
1 tiếng sau chiếc xe dừng lại trước ngôi biệt thự, cô ta dìu anh đi xuống
- Cha ta đâu?
- Ông chủ đi công tác ở Paris ạ. Tháng sau mới về
Phù! Mina thở dốc,quăng mạnh Jong Hyun xuống giường rồi đuổi bọn vệ sĩ ra ngoài. Sau đó đến tủ rượu lấy chai Rum để lên bàn rồi bước vào nhà tắm. 5’ sau ả đi ra trên người chỉ quấn độc cái khăn. Cầm ly rượu nhâm nhi lấy chút tinh thần. Cô ta cởi chiếc khăn ra,đổ một ít thuốc đỏ như máu lên giường cho khô đi rồi nằm lên giường với Jong Hyun
Trời rạng sáng, Jong Hyun ra về. Tên canh gác tầng hầm nói khi thấy Jong Hyun đang đi tới
- Tự nhiên tối hôm qua lúc đang canh gác thì tao thấy buồn ngủ lắm,rồi gục lúc nào không hay. Xong cúp điện. Tao chắc chắn không phải tự nhiên mà có kẻ nào đó cố ý gây ra
- Chậc! Mày đừng có nghi oan cho người ta
- Sao mày biết tao nghi oan chứ? Không phải hắn thì ai vào đây. Mọi lần “phù thủy” cũng dẫn trai về nhưng đâu có việc này. Sao hôm nay lại có
- Tao kiểm tra rồi. Cúp điện là do chập điện lúc đó tao cũng như mày,nghi hắn ta. Nhưng khi tao vô phòng “phù thủy” thì tao thấy 2 người đó đang làm “chuyện ấy”
Jong Hyun đi tới, họ cúi đầu chào rồi mở cổng cho anh đi. Anh cười khinh.
Lúc lâu sau cô ta tỉnh dậy nhìn xung quanh không thấy Jong Hyun đâu, cơ thể còn cảm giác lâng lâng. Nhưng không sao, hôm nay cô ta sẽ bắt anh phải chịu trách nhiệm vì mấy ngày nay đều cho người theo dõi ngôi nhà hôm nọ anh vào và hỏi những người xung quanh thì biết đó thực sự là nhà của “Bun”.
Đến chiều, Mina đến nhà Bun nhưng…
- Anh… Đồ xấu xí như anh mà là Bun sao. Đừng tưởng nói như thế thì tôi đây sẽ để mắt tới anh… - Mina chảnh chọe gào thét
- Cô không tin thì có thể hỏi hàng xóm tôi – chàng trai nói rồi đóng sầm cửa lại
Mina như bị tạt 1 gáo nước lạnh. Cô ta giận dữ đến đỏ mặt tía tai, thề rằng khi gặp lại anh thì sẽ xé anh ra thành trăm mảnh
Và đó là tất cả đều nằm trong kế hoạch của Jong Hyun…
Chap 5 : Quyết định
~ Flash back ~
Hôm nay, anh đến Skull bar. Đang ngồi nhâm nhi ly cocktail thì ả Mina đến. Nói qua lại vài câu thì điện thoại của Jong Hyun reo
“Jong Hyun, em đang ở trước Skull bar. Bây giờ chúng ta đến đó thôi”
Anh cúp máy rồi ra ngoài. Mina lật đật chạy theo.
“Thằng Bun nó nói bây giờ mình có thể đến nhà nó. Em có bộ áo cho anh này “
Nhìn sang kính chiếu hậu thấy chiếc taxi vẫn bám theo. Jong Hyun nhếch mép cười khinh
Đến nhà bạn White. Cả hai bước vào. White lạnh lùng cất lời:
“Bun! Tôi đến rồi đây “
Một người bước ra chào White và Jong Hyun
“Oh! Cậu đến rồi à”
“Theo như hợp đồng thì tôi sẽ trả 1000$ cho cậu còn cậu phải cải trang thành anh tôi trong 1 tuần. Cậu hiểu rồi chứ?”
“Ok! Dễ thôi”
“Từ giờ cậu phải đeo mặt nạ này vào 24/24”
“Thôi khó chịu lắm. Tớ đeo lúc ra ngoài thôi được không?” cậu bạn nhăn nhó
“Không được! Cậu yên tâm. Mặt nạ này gây khó chịu gì cả. Cứ vậy đi. Tôi có việc rồi tạm biệt! “
Nhìn bên kia đường. chiếc taxi vẫn ở đó. White cười thầm rối lên xe chạy về nhà Jong Hyun
1 tuần sau,Jong Hyun lại đến Skull bar
Mina tiến lại, chào hỏi luyên thuyên một hồi rồi cũng vào mục đích của mình.
Đúng như Jong Hyun dự đoán cô ta sẽ giở trò. Mina gọi vài chai Brandy. Bình thường bao nhiêu đó cũng chẳng nhằm nhò gì chỉ hơi choáng đôi chút. Nhưng anh cần phải thật tỉnh táo,nên đã thủ sẵn một viên thuốc đa dụng và một viên thuốc ngủ mạnh do Aron hyung chế.
Ngồi trên xe, Jong Hyun hé mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Xung quanh toàn cây cối um tùm, chiếc xe dừng lại trước ngôi biệt thự. Mina dìu anh xuống xe đi vào nhà, Jong Hyun đảo mắt nhìn khắp nơi đều có hàng tá vệ sĩ canh chừng. … phòng điều khiển nằm ở tầng hầm có khoảng 4-5 người canh gác, bên ngoài sân có chừng 10 tên, bên trong khá lỏng lẻo vì có 3 vệ sĩ .Trong nhà có rất nhiều phòng, nhiều hành lang. Jong Hyun tính toán có lẽ phả mất 1h mới tìm được thứ mình cần, sẽ rất khó khăn đây.
Vào phòng Mina anh chăc rằng ở đây sẽ có cánh cửa đi xuống tần hầm do hôm trước White đã vẽ sơ lược về cấu trúc ở đây. Khi Mina bước vào phòng tắm Jong Hyun bỏ một ít thuốc ngủ vào chai rượu sau đó nằm lại chỗ cũ. 5’ sau cô ta đi ra trên người chỉ quấn độc cái khăn. Cầm ly rượu nhâm nhi lấy chút tinh thần. Mina cởi chiếc khăn ra,đổ một ít thuốc đỏ lên giường cho khô đi rồi nằm lên giường với Jong Hyun. Chưa đầy 3’ Mina bắt đầu choáng váng rồi ngất đi. Jong Hyun đẩy Mina ra bước xuống giường,bỏ cái gối ôm vào trong rồi chùm lên trên đầu Mina cho to to như 2 người đang làm “chuyện đó”. Đầu tiên anh phải đến phòng điều khiển làm mất điện trong khoảng 1h. Lần tay theo bức tường
Cạch!
Jong Hyun ấn vào cục gạch, tầng hầm mở ra, anh đi xuống. Nhìn chung quanh toàn là máy móc hiện đại, Smart TV nối với camera được gắn ở khắp nơi trong trong nhà, trừ phòng riêng của hai cha con. Mấy tên lính gác đang ngồi đánh bạc không để ý rằng anh đã vào trong. Jong Hyun đeo găng tay và khẩu trang chuyên dụng do Min Hyun làm,cầm chai thuốc mê xịt xịt. 5’ sau đám người đó gục xuống bàn, phải nhanh chóng thuốc này chỉ có tác dụng vài phút. Jong Hyun nhanh chân đi đến nguồn điện rồi đốt cháy vài sợi. Cúp điện! đám vệ sĩ nhao nhao đi xuống tầng hầm. Anh trở lại phòng, đeo chiếc kính hồng ngoại vào rồi đi ra ngoài. Một lúc sau, Jong Hyun đứng trước 1 căn phòng đặc biệt khác hẳn với những căn phòng khác bởi cánh cửa gỗ nặng trịch đầy hắc ám, anh lục túi lấy chiếc kim bẻ khóa cửa rồi đi vào. Căn phòng tối om may mà nhờ có kính hồng ngoại này giúp Jong Hyun nhìn thấy rõ như ban ngày. Jong Hyun nhìn thấy két sắt ở đằng kia liền đi tới, ngồi xuống ghé tai vào ổ khóa
Rẹt! Rẹt! Rẹt!...Cạch!
Phù! Jong Hyun thở phào sau một hồi loay hoay cuối cùng cũng mở được, thật gian nan! Anh lấy xấp tài liệu ra xem, đó là những hợp đồng làm ăn phi pháp của ông ta. Chợt anh khựng lại! Nhìn chằm chằm vào bức thư một hồi rồi bỏ một xấp tài liệu khác vào trong.
Jong Hyun trở về phòng Mina thì trời cũng đã gần sáng.
Nói thuốc anh cho cô ta uống là thuốc ngủ mạnh thì cũng đúng nhưng sau khi người dùng ngủ thì sẽ mơ thấy làm ”chuyện ấy” như thật gọi là thuốc “Mộng xuân”. Lúc anh lấy từ chỗ Aron hyung thì bị anh ấy tra hỏi đủ điều cho đến khi Jong Hyun nổi giận mới thôi
Anh mở cửa đi ra ngoài thì thấy một đám vệ sĩ đang đứng canh. Jong Hyun thản nhiên đi ra cổng.
~ End flash back ~
Bây giờ Min Hyun đã hoàn thành xong khóa huấn luyện và được phân công chế tạo vũ khí cùng Dong Ho. Nhiệm vụ của các thành viên trong Blood như sau:
+ Jong Hyun lãnh đạo kiêm chế tạo vũ khí hạt nhân,phá bẫy
+ Min Ki thu thập thông tin và thiết kế thời trang cho cả nhóm
+ Aron pha chế thuốc
+ Dong Ho chuyên về vũ khí
+ Min Hyun phát minh các loại dụng cụ chuyên dụng
___________________________
Buổi tối Jong Hyun vào phòng Aron
- Có chuyện gì vậy Jong Hyun? – già Ron thắc mắc khi cậu em yêu quý hôm nay lại vào đây
- Em có chuyện muốn nói
- ………………………
Aron thực sự lo lắng khi thấy Jong Hyun vội vàng quyết định chuyện quan trọng như vậy
- Em có chắc không? Chuyện này quan trọng lắm đấy. Dạo này hyung thấy em bất thường lắm đấy
- Không có gì đâu, mọi chuyện vẫn nằm trong kế hoạch, anh đừng lo – Jong Hyun nói rồi bước ra ngoài. Anh không biết mình làm như thế có quá nhân nhượng quá so với những gì mà ông ta đã làm không, nếu anh không đọc bức thư đó thì không có quyết định này
Ngày hôm sau…Trong phòng riêng của Blood
- Hôm nay anh gọi mấy đứa lên đây có chuyện rất quan trọng
- Sao White lại ở đây? – Dong Ho hỏi
Min Ki thắc mắc khi mấy tháng nay không gặp Jong Hyun nay lại thấy anh với White ở đây
- Jong Hyun lại gây chuyện nữa hả hyung
- Không phải. Kế hoạch có chút thay đổi – White bực bội nói. Sao mỗi khi cậu đi cùng Jong Hyun hyung thì mọi người đều cho rằng đó là điềm xấu? Hừ! Còn cái cậu Min Hyun gì đó tự nhiên nhìn cậu chằm chằm. White biết mình đẹp trai nhưng có cần phải nhìn vậy không? Thiệt là nhột quá!
Thấy mấy đứa lao xao, ồn ào, Aron đập bàn tuyên bố:
- Chúng ta phãi dừng hoạt động cho đến khi ra mắt mọi người
- Why? Tại sao chứ? Chúng ta đang làm tốt lắm mà. Sao lại ngừng chứ? – Dong Ho khá bức xúc trước quyết định này
- Nếu ngưng hoạt động thì tổ chức tính sao? – Min Hyun hỏi
- Không sao. Đã có White quản lý rồi
Min Ki trợn mắt lên. Hết tin động trời này đến tin động trời khác. Biết bao nhiêu tinh anh trong tổ chức mà không chọn mà lại chọn White chứ. Không phải là Min Ki không tin tưởng vào khả năng của White mà là em ấy còn nhỏ không nên dấn thân vào những nơi này quá nhiều
- Em phản đối! White còn quá nhỏ không đủ khả năng!
- Gì mà không có khả năng. Tuy em ấy đang là học sinh lớp 8 nhưng anh tin White làm được. Nhưng nó vẫn sẽ báo cáo tình hình cho chúng ta hằng ngày nếu White làm không tốt sẽ cho người khác lên thay– già Ron lên tiếng phản bác
- Anh nói dễ nghe nhỉ…
Ban đầu, khi nghe tin này Dong Ho cũng rất bất ngờ khi White sẽ lên thay nhóm điều hành nhưng nghĩ kĩ lại thì cũng tốt,em ấy không phài là người ngoài có thể tin tưởng được. Chậc! Min Ki và Aron hyung lai cãi nhau rồi. Một người thẳng tính, nghĩ gì nói đó còn một người thích trêu chọc người khác không hiểu tại sao lại chơi thân được nữa
- Thôi thôi, tớ thấy em ấy cũng được mà. 2 người đừng cãi nhau nữa
- Đúng đấy. Hai người đừng ồn ào nữa. Nếu Aron và Jong Hyun đã quyết định như vậy thì cứ vậy đi. Tớ thì không có ý kiến – Min Hyun góp lời giản hòa
- Đúng đúng, cứ vậy đi. Chúng ta giải tán thôi tới giờ học rồi- Aron làm lơ. Kéo cửa chuồn ra ngoài
Thấy Aron đánh bài chuồn, Min Ki tức giận đuổi theo
- Anh… được lắm đứng lại đó cho em!!!
Nhìn hai người đánh đuổi nhau trên hành lang, cả đám lăn lộn cười ngất, cả Jong Hyun cũng mỉm cười
Mong sao khoảng thời gian bình yên này kéo dài mãi mãi…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro