3
Chap 3: Sự thật về “mĩ nữ”
Keng!!!
Min Hyun chạy đến dỡ con dao bằng cây sắt trên tay
Bọn đàn em của tên kia bị đánh gục hết chỉ còn vài tên trâu bò cố cầm cự. Hắn thấy nguy, liều mình huơ huơ con dao đâm vào bụng Min Hyun. Cậu gập mình xuống đau đớn. Tên cầm đầu bỏ chạy. Nhưng hắn đã bị Min Ki và già Ron tóm.
- Min Hyun! Cậu có sao không? Máu chảy nhiều quá. – Dong Ho chạy đến sau khi xử hết đám lâu nhâu kia
- Tớ…không…sao. Cậu…lo…cho…Jong…Hyun…đi… - Min Hyun nói trong hơi thở đứt quãng xong gục xuống
- MIN HYUN!
- Aron hyung với Min Ki dìu Jong Hyun đi còn em cõng Min Hyun cho – Dong Ho vừa nói vừa dắt Min Hyun lên lưng
- Được không đó Dong Ho? – già Ron lo lắng vì thấy cậu Min Hyun còn cao hơn Dong Ho
- Được mà. 2 người đi trước đi.
Tại bệnh viện Seoul… Trước phòng cấp cứu…
- Không biết bọn họ có sao không sao mà lâu quá! - Dong Ho đi qua đi lại đứng ngồi không yên
Trong khi đó Aron và Min Ki ngồi nghe nhạc
- Chú mày cứ khéo lo… đây đâu phải lần đầu thằng Jong Hyun nằm đây mà mày làm quá lên như thế – Aron chán nản nhìn Dong Ho
- Aron hyung nói đúng đó – Min Ki nói trong khi vẫn nhắm mắt
- Dù sao Jong Hyun cũng là bạn của chúng ta mà. Với lại người nằm trong kia đâu phải 1 mình Jong Hyun đâu. Còn có Min Hyun mà – Dong Ho bực tức với thái độ của 2 thằng bạn
- Min Hyun? Là tên cậu kia à. Hyung nhìn cậu ta trông quen quen.
Tít…! Đèn phòng cấp cứu chuyển màu xanh. Các bác sĩ lần lượt đi ra.
- Ai là người nhà bệnh nhân Kim Jong Hyun và Hwang Min Hyun?
- Là chúng tôi. Bọn họ sao rồi bác sĩ – già Ron hỏi
- 2 người họ đã qua giai đoạn nguy hiểm. Cũng may vết thương của Hwang Min Hyun không sâu có thể tỉnh lại trong vài tiếng. Nhưng còn Kim Jong Hyun do mất khá nhiều máu có lẽ sẽ hôn mê trong ít ngày – Bác sĩ nói rồi đi
- Khi nào chúng tôi được vào thăm bệnh?
- Sáng mai,bây giờ họ cần nghỉ ngơi. Mời mọi người theo tôi làm thủ tục nhập viện. – cô y tá gọi
Sáng hôm sau…
- Oh! Min Ki thiệt đáng iu quá đi à. Um…oazzz! Chụt…chụt!!!
- Cái gì thế??? Cậu điên hả Dong Ho! @#!%%&^%*$%
Ồn ào quá, Min Hyun lơ mơ tỉnh,khung cảnh xung quanh trắng toát, đảo mắt nhìn cậu thấy Dong Ho ôm Min Ki và “ mĩ nữ “ của cậu đang dãy dụa.
- Đồ hổ đần! Lỡ có người thấy thì làm sao hả? – Min Ki giận dữ la hét ỏm tỏi
- Kệ họ! Có sao đâu chứ - Dong Ho nhăn nhở nói
- Gì mà không sao. Tớ với cậu là con trai đó!
- Nhìn cậu thì ai biết là con trai. Plè
Con trai? Con trai?? Con trai??? CON TRAI!!! “MĨ NỮ” LÀ CON TRAI!!! OMG!!! MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI!!!! – Min Hyun tỉnh hẳn , đau khổ hét trong im lặng. Trừng trừng nhìn 2 con người đang đùa giỡn trước mắt. Lòng đau như cắt , nước mắt đầm đìa. Hận không thể ăn gan uống máu bọn họ…T^T
- Á! Min Hyun tỉnh dậy rồi kìa – Min Ki la lớn
- Ủa? Cậu sao vậy Min Hyun? Sao cậu nhìn bọn tớ chằm chằm thế? – Dong Ho thắc mắc khi thấy Min Hyun nhìn họ không chớp mắt
Không nói không rằng Min Hyun quay mặt đi , trùm mền lên đầu im thin thít
- Haiz… chắc cậu ấy bị khủng hoảng thời kì chấn thương. Mình ra ngoài mua ít đồ ăn cho cậu ấy đi – nói xong Dong Ho cùng Min Ki lục đục ra ngoài
Nghe thấy im lặng, cậu hé mắt nhìn để xem chắc 2 người họ đi chưa. Min Hyun thở phào, không biết phải đối mặt với bọn họ sao nữa. Dáo dát nhìn xung quanh, cậu phát hiện có người chung phòng. Tò mò, Min Hyun rón rén bước qua. Đó là Jong Hyun. “ Không biết vết thương trên lưng của Jong Hyun sao rồi. Trông cậu ấy bây giờ thật dễ thương, không đáng sợ như bình thường :”> “ – Min Hyun nghĩ
Mấy ngày sau, Min Hyun được ra viện còn Jong Hyun vẫn đang hôn mê. Ngày nào Min Hyun cũng tới thăm Jong Hyun. Cậu cũng thường xuyên tránh mặt, không nói chuyện với Dong Ho và Min Ki. Cứ như khi nói chuyện với họ thì họ sẽ phát hiện ý nghĩ đen tối trong đầu cậu vậy. Chẳng hạn như…
Trong giờ học…
- Min Hyun à! Bài này làm…
- Thầy ơi! Bạn Dong Ho cứ quay xuống nói chuyện làm em không tập trung học được
- Này này Min Hyun tớ có làm gì đâu (*o*)
- Kang Dong Ho! Em bước ra ngoài hành lang đứng cho tôi
“Min Hyun cái đồ @#%^%&^%&$ =.=” – Dong Ho thầm rủa
Giờ ra chơi…
Già Ron cùng Min Ki đi trên hành lang thì gặp Min Hyun
- Min Hyun à! Dạo này cậu làm sao vậy? – Min Ki thắc mắc mãi
- … - im re
- Aron hyung. Anh nhìn cậu ấy xem. Đến cả em cậu ấy cũng không…Ủa? cậu ấy đâu rồi, mới nãy còn thấy đây mà
- Cậu ta chạy đi lâu rồi…
- (O.O)|||
Và cứ như vậy…đến một ngày, Dong Ho không chịu được nữa
- Yah! Thật là không hiểu nổi! Sao cậu ta cứ tránh mình như tránh tà vậy chứ! Chả lẽ khủng hoảng thời kì hậu chấn thương sao??? (_”_ )
- Không chỉ mình cậu đâu! Hyung với công chúa cũng vậy nè… T.T
- Em phải bắt cậu ta để hỏi cho ra lẽ mới được – Dong Ho nói với ánh mắt rực lửa
___________________________
Trên dường về …
Cậu cảm thấy ớn lạnh và có cảm giác như ai đó đang đi theo mình
Dong Ho ẩn nấp, rình mò như con hổ đang rình bắt mồi.
Min Ki và Aron chán nản lắc đầu nhìn theo tên khùng đang lấp ló ở bụi cây đằng kia.
Nhẹ nhàng…nhẹ nhàng
- Oà!!! Bắt được cậu rồi! ahaha!!! – tên Dong Ho ngốc ôm Min Hyun cười toe toét (^O^)
- Bỏ tớ ra!!! Bỏ tớ ra mau!!! – Min Hyun la hét giẫy giụa kháng cự
- Aron hyung! Min Ki! Lại đây giúp em giữ cậu ấy lại.
Sau một hồi vật vã , lăn lộn. Cuối cùng Min Hyun cũng chịu thua
- Phù…Được rồi. Tớ chịu thua. Mọi người muốn gì thì cứ nói đi
- Nói chuyện ở đây không tiện. Chúng ta tìm chỗ nào để nói đi – già Ron cười cười nói
- Thôi gần đến nhà em rồi. Chúng ta về nhà em đi – Min Hyun bước đi
Nhà Min Hyun…
Cạch! Min Hyun mở cửa bước vào nhà theo sau đó là 3 con người quái đảng đang chăm chú xem xét nhà cậu
- Mọi người ngồi ở ghế đi. Tớ đi vào trong lấy nước
5’ sau…
- Nước của các cậu đây!
- Anh muốn hỏi chú mày chuyện…
- Nhà cậu nhỏ quá đó Min Hyun à! – hổ phán một câu không ăn nhập
- Cậu điên à. Tự nhiên nói không dính vào đâu. – Min Ki huých vai Dong Ho
- Thôi 2 đứa đừng lộn xộn nữa. Min Hyun dạo này có chuyện gì với cậu sao? – già Ron nhìn Min Hyun hỏi
Đến nước này có lẽ cậu phải thú nhận nhưng nếu nói ra thì mất mặt lắm T^T
- Hừ! Hôm nay cậu không nói rõ ràng. Tớ sẽ không tha cho cậu đâu. – mặt Min Ki hầm hầm đằng đằng sát khí
- Được rồi! Mình sẽ nói. Nhưng mọi người đừng cười
- Rồi rồi cậu cứ nói. Bọn tớ sẽ không cười – Dong Ho thúc
- E hèm… Chuyện này… thực sự rất là…
- LẦN ĐẦU TIÊN GẶP MIN KI MÌNH ĐÃ THÍCH CẬU ẤY RỒI. VÌ TỚ TƯỞNG CẨU ẤY LÀ…Con gái… - Min Hyun đỏ mặt hét rồi lí nhí
Bây giờ cậu chỉ muốn có cái lỗ nào đó để chui xuống thôi. Xấu hổ chết mất!
- Oh!!!! – đồng thanh (#o#)
- Cậu thích Min Ki sao Min Hyun? Hố hố… – Dong Ho trêu
- Không…không phải. Lúc trước thì có nhưng khi biết cậu ấy là con trai thì hết rồi – Min Hyun lúng túng biện luận
Thấy Min Hyun cứ cúi gằm, nhìn chằm chằm xuống đất, mặt đó bừng.
Aron phải đánh nhanh rút nhanh thôi vừa nãy đàn em già nhắn tin gọi về có việc cần giải quyết gấp
- Không sao đâu Min Hyun. Không chỉ mình cậu thấy vậy khi gặp công chúa đâu. Đừng lo lắng. Thôi trời sắp tối rồi tụi mình về đây. Bai…! – già Ron vừa nói vừa kéo tên Dong Ho đang cười bò dưới sàn nhà
- Tớ về nha Min Hyun! – Min Ki nói rồi ra về
- Phù! – Min Hyun thở phào
“Chết! Mải nói chuyện mà mình quên vào thăm Jong Hyun rồi. Thôi mai vào cũng được “ Min Hyun tự trấn an
Rầm!!!
Mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy nhìn con đi, mẹ ơi!!! Ò…e…ò…e…!
Hộc…hộc… Khỉ thật! Lại là giấc mơ đó – Jong Hyun chửi thầm , mồ hôi ướt đẫm cả áo.
Đây là đâu? Nhức đầu quá.
Anh nhìn xuống tay, nắm phựt dây truyền nước biển rồi đi ra ngoài
Trường Pledis Boys…
Min Hyun, Dong Ho, Min Ki và già Ron đang ăn trưa dưới căn tin
- Min Ki à! Sao dạo này tớ không thấy Jong Hyun đâu vậy? Chắc chết rồi hả? – Do Yun và Seung Choel đi tới
Do vụ Jong Hyun đánh nhau hôm nọ đã bị giấu kín và những tên có liên quan đều bị xử nên không ai biết về việc này ngoài Blood và Min Hyun
- Ây da…Cậu có nghe mùi hôi không Dong Ho – Min Ki nhăn mặt
- Này Choi Min Ki cậu đang nói ai đó! – Seung Choel tức giận
- Tôi có nói ai đâu - Min Ki bình thản đáp lại
- Cậu… ! – 2 tên kia mặt đỏ gay
3 người kia thấy Min Ki chửi bọn họ mà nhịn cười không nổi
- Ahaha…Mắc cười quá đi~ – Dong Ho cười lớn
- Mấy người được lắm! Chờ đó! – 2 tên kia bực bội bỏ đi
- 2 người đó là ai vậy? – Min Hyun thắc mắc
- Mấy tên phiền phức đó mà. Cậu đừng để tâm. Nhưng đừng dây dưa quá với hạng người đó – Aron khuyên nhủ
- Thôi về lớp đi. Mấy tên đó làm em hết hứng ăn rồi – Min Ki nói rồi bỏ lên lớp
Vẫn như mọi ngày, Min Hyun vào thăm Jong Hyun sau giờ học. Mở cửa bước vào phòng 306. Trống không! Đó là những gì trước mắt Min Hyun. Nhìn xung quanh không có ai. Chắc Jong Hyun đi đâu đó lát nữa về thôi – cậu nghĩ thầm.
Tích…tắc…tích…tắc… Cậu chờ gần nửa tiếng nhưng cậu vẫn chẳng thấy Jong Hyun đâu. Min Hyun lo lắng, chạy khắp bệnh viện, cậu hỏi y tá
- Ban sáng có người đã làm thủ tục cho bệnh nhân Kim Jong Hyun xuất viện, mặc dù chúng tôi đã khuyên người nhà cho cậu ta ở lại để theo dõi.
Reng!!! Reng!!! Reng!!!
- Xin chào! Aron nghe đây
- Aron hyung! Có chuyện rồi, lúc em vào thăm Jong Hyun nhưng không thấy đâu. Không biết cậu ấy đi đâu nữa. – Min Hyun lo lắng
- Được rồi, em cứ chờ ở đó 10’ nữa hyung và 2 đứa kia sẽ đến – nói xong già Ron cúp máy
- Có chuyện gì vậy Aron hyung? – Dong Ho và Min Ki sốt sắng
- Min Hyun mới gọi nói thằng Jong Hyun không biết chạy đi đâu rồi. Bây giờ chúng ta đi tìm nó thôi
Bệnh viện Seol…
- Min Hyun! – Dong Ho thở dốc
- Sao rồi, cậu tìm thấy Jong Hyun chưa? – Min Ki lo lắng
- Không thấy hồi nãy mình hỏi thì y tá bảo cậu ấy đã xuất viện rồi. Các cậu nghĩ Jong Hyun sẽ đi đâu? – Min Hyun chán nản
- Chắc Jong Hyun đến bar rồi – Aron nói
- Chúng ta đi nhanh thôi!
4 người lục đục leo lên 4 chiếc moto Repsol (xe iu thích của em ^^) phóng thẳng đến bar Royal
Royal là quán bar mà Blood mở cách đây 1 năm. Bar có phong cách rất sang trọng đây là nơi ăn chơi thác loạn của các đại gia và cậu ấm. Với tông màu chủ đạo là đỏ, bên ngoài là 2 cột to màu vàng nhũ óng ánh. Bên trong, các ghế sofa bọc da xanh đậm, sàn nhảy rộng rãi, quầy bar đầy các loại rượu mắc tiền, trong quầy là chàng batender đẹp trai đang làm những động tác pha chế điêu luyện… Những điều đó đủ để thấy phong cách chuyên nghiệp của nơi này.
Ánh đèn lập lòe… tiếng nhạc sôi động , tiếng hò hét tạo nên khung cảnh mờ mờ ảo ảo. Ở phòng VIP không gian im lắng tách biệt với khung cảnh vồn vã bên ngoài. Căn phòng màu đen hoàn toàn với những món đồ cổ làm cho căn phòng trở nên xa hoa, lạnh lẽo.Có một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi đen quần đen. Áo cài 2 hàng nút cuối để lộ bộ ngực rắn chắc, toát lên vẻ quyến rũ nhưng thật cô độc. Xung quanh Jong Hyun toàn những chai rượu. Anh đang suy nghĩ về những việc đã qua với mình. Có lẽ khi hoàn thành xong kế hoạch trả thù mà Jong Hyun đã chuẩn bị rất lâu rồi, anh sẽ sống vì đam mê của chính mình. Đôi mắt Jong Hyun hằn lên những tia đỏ khi nghĩ về cái chết của mẹ mình. “ Ông ta phải trả giá về những việc ông ta làm “. Anh bóp vỡ ly rượu , những mảnh thủy tinh ghim vào tay Jong Hyun bật máu. Nhưng anh không đau, bởi vì quá đau, đau trong tâm hồn…
Cộc! Cộc!
- Vào đi!
- Đây là tài liệu mà anh cần – người mặc áo trắng, đội mũ lưỡi trai trắng đưa xấp tài liệu cho Jong Hyun
- Vết thương của anh đã ổn chưa mà đến đây? Aron hyung mà biết sẽ mắng anh đó – người đó lo lắng
- Ta không sao
- Nhưng mà…
- Được rồi. Em có thể ra ngoài.
Aron, Min Hyun , Min Ki và Dong Ho đi thẳng lên lầu riêng. Cả nhóm gặp người mặc đồ trắng ban nãy. Người đó gật đầu chào mọi người rồi đi thẳng
- Không biết White đến đây có việc gì nữa. Mỗi lần thấy cậu ta gần như Jong Hyun sẽ làm việc động trời gì đấy – Min Ki thấy không tốt khi gặp thân cận của Jong Hyun. Mặc dù trước đây ở chung một nhà trong thời gian dài
- Min Ki! Đừng nghĩ oan cho thằng bé. Nó chỉ biết nghe lời Jong Hyun thôi mà chứ có biết làm gì nữa đâu – già Ron bênh vực White
- Không phải em ghét White, nhưng tại nó không chịu chơi với em lần nào chỉ bám riết lấy Jong Hyun của em thôi
Tít! Aron để tấm thẻ bằng ruby đỏ (chỉ có 4 cái duy nhất) vào cánh cửa.
Giấy vụn vương vãi, chai rượu lăn lóc khắp phòng, trên ghế sofa Jong Hyun đang nằm ngủ.
- Chậc! Cái thằng này…bừa bộn quá đi. Khi không trốn viện đến đây uống rượu – Aron nhăn nhó mắng
- Jong Hyun à. Cậu tỉnh dậy đi bọn tớ đến rồi nè – Min Ki chạy tới ôm Jong Hyun lay lay
Thấy cảnh đó Min Hyun thấy hơi thất vọng. Hứ! Cậu thất vọng vì cái gì chứ, cậu hết thích Min Ki rồi mà…haiz…
- Hửm? Mấy cậu đến rồi à? Người kia là ai? Sao cho cậu ta vào? – Jong Hyun bực bội hỏi khi thấy người lạ vào phòng
- À…à…! Tớ là Hwang Min Hyun hôm trước cậu cứu tớ ở hẻm cụt ấy – Min Hyun giới thiệu
- Vậy à – Jong Hyun quay mặt vào trong
- Vết thương của cậu đã ổn chưa mà tự ý xuất viện hả? Lại còn ở đây uống rượu nữa – anh cả Aron lên giọng mắng. Anh xem tất cả đều là em ruột vì vậy việc Jong Hyun tự ý xuất viện khi vết thương chưa ổn khiến anh thực sự rất tức giận
- Em xin lỗi hyung. Vết thương của em không có gì mà sao hyung làm quá lên vậy chứ - Jong Hyun nhăn nhó
- Cậu còn cãi hyung nữa sao? Hyung làm quá như vậy cũng là lo cho cậu thôi. – Aron giận giữ nói
Jong Hyun biết là hyung lo lắng cho anh, anh cũng luôn kính trọng Aron hyung nhưng anh ấy có cần làm quá như thế không chứ. Chậc! Bình thường anh ấy rất vui vẻ nha nhưng khi tức giận lên thì rất là kinh khủng. Có cho tiền Jong Hyun thì anh cũng không dám đắc tội với Aron hyung đâu. Phải làm lành thôi nếu không muốn thấy địa ngục trần gian..hix!
- Em xin lỗi hyung…hì hì – Jong Hyun cười cầu hòa
- Được rồi lần này hyung tha cho nhưng nếu còn tái phạm thì đừng nhìn mặt hyung nữa – Aron xoa đầu Jong Hyun
Dong Ho và Min Ki cười khúc khích khi thấy già Ron mắng Jong Hyun vì thường ngày Jong Hyun cái gì cũng giỏi,bây giờ thấy anh như con mèo nhỏ trong lòng cảm thấy có chút hả dạ a. Cả 2 chợt im bặt khi thấy ánh mắt laser của Jong Hyun chíu chíu. “ Thiệt là giết người không cần dao kéo mà” – Dong Ho nhăn mặt
Trong khi đó Min Hyun bất động tại chỗ,ngạc nhiên khi thấy Jong Hyun cười “Á! Thật chói mắt nha”,ngạc nhiên hơn nữa khi thấy Aron hyung thường ngày tưng tưng bỗng nhiên trở thành anh già khó tính.
- Tìm được Jong Hyun rồi mình về nhà thôi! – Dong Ho nói
- Mình về nhà thôi Jong Hyun… - Min Ki nũng nịu lôi Jong Hyun dậy
End ~ chap 3 ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro