Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Chapter 3

Chap này chủ yếu sẽ là Flash Back của Min ngar. Have fun!

~~~~~

Tình hình hiện tại đang rất là lâm li bi đát với Sungmin. Ông trời mưa lúc nào không mưa, đến lúc người ta chuẩn bị về thì lại ập xuống mưa một trận đã đời, đã thế cậu còn chẳng thèm mang áo mưa, điện thoại cũng vứt ở nhà nốt. Đấy, vui chưa! Gìơ thì chỉ còn nước đứng chờ mưa tạnh rồi về.

Đan hai bàn tay vào nhau, cậu thổi lên đó hơi ấm của mình. Bất chợt ai đó gọi với tên cậu từ phía sau.

- Lee Sungmin!

- Huh? - Cậu quay lại, ánh nhìn từ ngơ ngác chuyển sang ngơ ngác hơn.

- Cậu chưa về à?

"Minho...?" Sungmin nhăn mặt một cái, nhưng sau đó vẫn phải quay lại nhe răng nở một nụ cười miễn cưỡng.

- Uhm, tôi không mang áo mưa...

- Ồ, vậy tôi đưa cậu về được không?

- Thôi, không cần mà...Trời cũng sắp tạnh mưa rối!

- Cậu nghĩ trời thế kia là sắp tạnh mưa sao? - Minho liếc ra ngoài trời đang mưa lớn - Đã gần 1 tiếng đồng hồ rồi đó.

- Tôi...tôi không cần mà... - Sungmin lắp bắp.

- Đến bây giờ vẫn còn ngại sao? - Minho (lại) hếch mắt nhìn cậu

Chưa kịp để Sungmin phản ứng gì, Minho đã rút điện thoại ra.

- Alo? Chú JangHoon, chú có thể qua đón tôi bây giờ được không?

"..."

- Trường SJ

"..."

- Nhanh lên nhé, trời đang mưa lớn.

Kết thúc cuộc nói chuyện qua điện thoại chớp nhoáng của mình, anh ta gập máy lại.

- Haizzz...3 năm rồi nhỉ? Nhớ cậu thật! - Minho phóng ánh mắt ra ngoài, thở hắt một hơi dài.

*FLASH BACK*

Sungmin - 13 tuổi, 5 năm trước...

- Alo! Appa ạ? - Cậu bé mặc bộ đồng phục gọn gàng vừa mở cửa nhà đi vào.

"Ừm, là appa đây!"

- Có việc gì vậy appa? - Một tay cậu cầm chiếc điện thoại áp tai, một tay mở tủ lạnh lấy chai sữa dâu.

"Bây giờ con có thể qua đây một lát được không?"

- Appa à...con vừa mới đi học về mà...mệt lắm!

"Ta biết, nhưng có người ta muốn con gặp đang ở đây, vả lại lâu lắm ta mơí về nước mà...Một lát thôi!"

- Aisshhh! Appa lắm chuyện quá, đợi con, con về liền!

"Ta cho quản lí Kim qua đón con rồi đó, khoảng 20' nữa thôi, nhanh nhé!”

- Rồi rồi con biết rồi!!! – Sungmin hít một hơi dài, đến phồng cả má lên, rồi lại thổi ra. Đấy gọi là thỏ dài. Cậu quẳng chiếc cặp sách vào góc phòng, mở tủ lấy quần áo rồi bước vào nhà tắm. Tiếng xối nước xào xào bắt đầu hoà với tiếng hát trong trẻo hấp dẫn của cậu.

Quấn chiếc khăn tắm bông màu hồng nhạt quanh eo, Sungmin nhảy tót ra ngoài, vớ lấy đống quần áo trên giường.

Cậu nhóc vừa kịp mặc bộ quần áo khác, tiếng chuông cửa đã vang lên. Sungmin nhanh chân chạy xuống, không quên cầm theo khoảng năm, sáu cái kẹo mút.

- Chào cậu Sungmin! - Người đàn ông mặc bộ vest đen lịch sự kính cẩn cúi chào cậu rồi nhanh chóng ra mở cửa xe.

Chiếc xe đen bóng hiên ngang đỗ trước cửa nhà, đầu xe gắn kí hiệu 13elive sáng loáng. Xe của tập đoàn thời trang 13elive, nhẹ nhàng phóng đi trên con đường êm ả.

Sungmin ngồi trên xe không yên, cứ nhấp nhổm nhìn xem mình đang được đưa đi đâu. Con đường này đẹp hơn con đường bình thường cậu vẫn đi, êm hơn, rộng hơn. Thôi xong rồi! Nhỡ đâu quản lý Kim thấy cậu đáng yêu quá mà bắt cóc thì làm sao?! Rùng mình trước ý nghĩ khủng khiếp, cậu bé nhổm hẳn người lên đằng trước.

- Này! Quản lý Kim! Anh đưa Minnie đi đâu đấy? – Sungmin mở tròn mắt hỏi một cách hăm doạ

- Đi đến chỗ appa cậu! - Người quản lý trẻ vẫn cười tươi, điềm tĩnh trả lời.

- Trông mặt anh điêu lắm…Minnie không tin! – Khuôn mặt Sungmin ngày một hăm doạ hơn.

- Tôi chưa muốn thất nghiệp đâu. – Anh quản lý mỉm cười trước thái độ ngộ nghĩnh của cậu nhóc.

- Thật không đấy? – Đôi mắt cậu giờ lại nheo nheo tỏ vẻ nghi ngờ - Anh mà nói dối thì sao?

- Thì Minnie muốn gì tôi mua cho tất!

- Á! Thật hả??? *sáng mắt*

- Nhưng tôi không dám bắt cóc cậu đâu! - Qủan lý Kim cười rồi đưa tay lên xoa đầu cậu.

Sungmin ngồi bịch xuống ghế sau, (lại) phồng má.

Chiếc xe dừng lại trước một toà nhà lớn, với hàng chữ 13elive bằng bạc khắc nổi lấp lánh trên đỉnh. Đây là cơ quan chính của tập đoàn thời trang 13elive, gồm 3 chi nhánh lớn ở Pháp, Mỹ và Nhật.

Hàng trăm tấm kính pha lê từ các phòng của toà nhà sáng lên ánh sapphire trong suốt, rực rỡ dưới ánh nắng. Toà nhà đồ sộ nổi bật lộng lẫy giữa khu đô thị như một cái tháp khổng lồ sáng rực màu sapphire. Là nơi cha Sungmin đứng đầu và làm việc.

Cánh cổng vừa mở, chiếc xe tiến vào. Bên trong toà nhà là một khuôn viên trồng cỏ xanh rộng lớn, ở giữa có tháp phun nước tròn bằng đá cẩm thạch, kiêu sa với ánh sáng sapphire lung linh. Đường đi được chừa ra một khoảng vừa (so với toà nhà) xung quanh đó, mép đường trải đầy những viên sỏi xanh ngọc bích tuyệt đẹp. Cửa xe được kéo nhẹ ra, thằng nhóc tên Sungmin hớn hở nhảy xuống. Cậu ít khi được tới đây, trừ khi có tiệc hay liên hoan chào mừng, vì thế cậu rất thích nơi này. Nhày tanh tách như một con bọ chét hồng, Sungmin hí hửng đi vào. Tất cả nội thất bên trong toà nhà được thiết kế bằng đá cẩm thạch hay pha lê và mang một màu xanh sapphire đồng bộ khiến nó trông sang trọng hơn bao giờ hết. 13elive là hãng thời gian có phong cách riêng vô cùng độc đáo, đó là những đồ dùng thời trang được thiết kế với chỉ một màu xanh của đá sapphire huyền ảo. Điều đó được áp dụng với cả kiến trúc của cơ quan chính này nữa. Trang phục của nhân viên ở đây cũng được thiết kế với phong cách khá trang nhã, lịch sự nhưng không kém phần tinh tế. Chiếc áo sơ mi tay bồng gắn hàng khuy đính đá màu trắng nổi bật trên nền vải xanh nhẹ, đi cùng chiếc váy ngắn ngang đầu gối màu ngọc trai, gấu váy gấp lên thành đường viền màu xanh quyến rũ khiến cho những nhân viên nữ ở đây trông thật xinh xắn và năng động.

- Chào cậu Lee! – Hàng nhân viên nữ tươi cười cúi chào Sungmin khi cậu bước vào.

- Chào các chị xinh đẹp nha, ngày tốt lành nha nha! – Sungmin cũng tươi cười vẫy tay, lễ phép chào lại, không quên đưa cho mỗi người một cái kẹo mút.

Cậu thích mấy chị ý cực cực, sau mỗi bạn Thỏ xinh trai và bạn Bí Nhỏ, vì là mấy chị lúc nào cũng tươi cười và chiều chuộng cậu hết mức.

Sungmin lon ton bước vào thang máy. Tầng làm việc của cha cậu là tầng 30, tức là trong thang máy hiện giờ đang có một cậu nhóc loay hoay nhảy nhót, nhìn tít xuống dưới thành phố bé xíu xịu xìu xiu qua lớp cửa kính. Đấy, không hiểu Sungmin đã đi thang máy bao giờ chưa mà cứ như nhà quê mới lên tỉnh không bằng! (A/N: ý em không phải thế đâu ạ…)

“Ting ting! The 30th floor!” Giọng nói phụ nữ vang lên từ chiếc loa của thang máy. Sungmin nhảy chân sáo ra ngoài.

- Appa! Appa ơi Minnie đến này! - Cậu bé gõ chiếc cửa gỗ dát vàng to lớn, miệng ríu rít gọi.

Một người thanh niên ra mở cửa cho cậu, là thư kí Lee. Điều đầu tiên sau khi bước vào phòng, Sungmin đã nhìn thấy cha mình đang ngồi với một người đàn bà nào đó, thân mật, và vô cùng thân mật.

- Appa! - Cậu chau mày, gọi giật cha mình ra khỏi cuộc nói chuyện với người phụ nữ

- Minnie à…vào đây nào…

Sungmin tiến vào, đôi mắt không ngừng nhìn chằm chằm người phụ nữ ngồi đối diện cha mình.

- Đây là Yuri, tổng giám đốc tập đoàn giải trí S9.

- Chào… - Sungmin nói ngắn

- Công ty của appa và tập đoàn của bà ấy đang hợp tác để thực hiện một show diễn thời trang tại Nhật.

- Thì có liên quan gì tới con?

Yuri đặt cốc trà xuống bàn, quay sang nhìn cậu, cười mỉm:

- Con trai ta muốn làm bạn với cháu.

Đúng ra thì con trai bà ta và cậu chưa từng gặp nhau, nhưng làm quen chỉ là cái cớ để Yuri tiếp cận gần hơn với tập đoàn 13elive, hay nói cách khác là cha Sungmin. Yuri là đối tác của cha cậu, thế nên cậu cũng chẳng thể từ chối. Vả lại, một đứa trẻ như cậu lúc ấy không hề biết gì về ý nghĩa của việc làm quen đó, nó chỉ chấp nhận và vui vẻ vì nghĩ mình sẽ có thêm bạn.

- Cậu ấy là Minho, hơn con 2 tuổi, thế nên con không phải lo gì đâu. - Chủ tịch tập đoàn 13elive quay sang nói với con mình bằng ánh mắt chắc chắn.

- Dạ. - Cậu bé ngoan ngoãn đồng ý trước dự định đã được lập sẵn của hai con người kia.

Sau lần thoả thuận ấy, cha Sungmin lao đầu vào làm việc không ngừng, biết bao tiền đổ dồn vào dự án quan trọng này và đương nhiên là đổ dồn vào cả tập đoàn S9 nữa. Ông bận tối ngày ở công ty, không về nhà đến một lần, mặc dù vẫn ở Hàn Quốc. Mặt khác, về phần Sungmin, cậu đã gặp Lee Minho, con trai Yuri và kết bạn khá dễ dàng. Mọi ngày Minho cùng cậu đi học rồi lại về nhà hoặc đi chơi. Sungmin có vẻ quý Minho và hai người rất hợp (để làm bạn) với nhau.

2 năm sau đó, Minho bất ngờ nhận được một xuất học bổng ở Úc. Không muốn từ bỏ con đường thành công của mình và cũng được Sungmin động viên, anh đã tạm xa Hàn Quốc để lên đường đi du học.

Sungmin lúc ấy cũng đã bắt đầu trưởng thành và tự lập hơn, không còn dựa dẫm quá nhiều vào cha mẹ.

*End FLASH BACK*

- Sungmin… - Minho quay sang nhìn Sungmin, ngoài trời vẫn đang đổ mưa lớn

- Huh?

- Cậu biết không…ừm…tôi…

- Có chuyện gì vậy?

- Tôi đã…yêu cậu từ lúc nào mất rồi…

Đôi mắt Sungmin mở to hết cỡ, khuôn mặt cậu sửng sốt nhìn anh ta. Cái quái gì? Minho YÊU cậu???

- M…MOO? – Môi Sungmin rung lên theo nhịp tim đang đánh trong lồng ngực

Minho đặt hai bàn tay lên vai Sungmin, bất ngờ kéo cậu vào lòng. Mùi hương mạnh mẽ toả ra từ bờ ngực săn chắc của Minho hoà vào với hơi thở ngày càng gấp của cậu. Đặt cằm lên vai cậu, anh ta nhếch mép cười, ánh mắt khép dần lại, ẩn chứa một kế hoạch hoàn hảo.

End chap 3

p/s: đừng vội shock nha rds, để dành shok cho chap sau, rồi sau nữa ấy… *cười nham hiểm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: