2.
"Ôi sweetie, em xin lỗi!"
Cho đến khi cơ thể anh dường như sắp lịm đi, anh mới bắt lại được tia không khí nhỏ nhoi ấy.
Gã thả anh ra, gấp gáp chồm lên kéo mặt Seokjin nhìn lấy.
Chúa ơi!
Hay gã lại tiếp tục bóp nghẹn anh ta thế này có được không? Vì sắc đỏ lan khắp khuôn mặt kiều diễm, bò lan ra vành tai như muốn bật máu. Vì hai mắt anh sưng húp và sớm đã mất đi tiêu cự và anh như một con búp bê sứ vừa bị vấy bẩn. Nước mắt và nước mũi và nước bọt và ti tỉ những thứ khác rối tung mẹ hết lên rồi dây khắp mặt Seokjin.
Nhìn xem cái cách anh cố đớp lấy từng ngụm khí như phạm nhân bị treo cổ do phạm phải trọng tội- quá xinh đẹp và cướp mất trái tim gã- hay một mỹ nhân ngư vừa bị thủy thủ bắt lên bờ.
Kim Namjoon, gã đang cố gắng chấn chỉnh lại bộ não chó đẻ này trước khi gã hối hận nhận ra đã bóp chết thiên thần của gã lúc làm tình.
"Tôi van cậu... làm ơn dừng lại..."
Seokjin cầu xin trong nước mắt. Anh oà lên như đứa nhóc bị những đứa nhóc lớn hơn bắt nạt.
Seokjin khóc to khi gã bắt đầu đẩy hông đến, anh với tay ra sau chụp lấy hông Namjoon, "Dùng miệng!", thở gấp.
"Tôi... tôi dùng miệng! Có thể...", và Seokjin nức nở níu lấy tay gã, "Có thể nào đừng giết tôi không..."
Ôi xem kìa, Namjoon đau xót nhìn anh.
Sự hoảng loạn và sợ hãi hiện trong đáy mắt anh và anh nghĩ rằng gã thật sự muốn bóp chết mình trong lúc làm tình.
Gã doạ chuột nhỏ của gã sợ mất rồi.
"Nào nào, Seokjin ngoan"
Namjoon vuốt ve chàng trai run rẩy phía dưới.
"Sẽ không ai chết cả, được chứ?", gã ôm lấy Seokjin, đặt từng nụ hôn nơi cổ đỏ hồng, "Và em biết rằng anh muốn ngậm cây hàng của em, điều đó thật ngọt ngào cưng à."
Namjoon ghì hông Seokjin.
"Nhưng nó dành cho phần sau."
Rồi gã dùng đùi ép chặt hai chân người phía dưới lại với nhau, giữ lấy cổ tay mảnh khảnh đẩy sang hai bên và ghì xuống giường, đẩy hông đến.
Seokjin lại khóc.
Tư thế này là quá nhiều đối với anh.
Từng thớ cơ căng cứng muốn nổ tung lại bị cơ thể nặng nề phía trên đè chặt không thể cử động. Chỉ duy nhất nơi phía sau vẫn tiếp tục quá trình giao hợp, chèn ép tiến sâu vào phía trong, chèn ép ma sát lên tuyến tiền liệt nhạy cảm.
Tê dại từ đầu ngón chân khiến chúng co quắp, chạy thẳng lên đỉnh đầu, đánh thẳng vào dây thần kinh yếu ớt.
Seokjin ngửa cổ rên rỉ.
Một lần Namjoon thúc hông đến là một lần Seokjin trợn mắt ra sau, rền rỉ nức nở. Thanh âm bật ra từ khuôn miệng nhỏ xinh từ thút thít đến cao vút đến khi anh thét lên trong thinh lặng.
Đại dương mênh mông nhấn chìm Seokjin, dòng nước dục vọng xô vào cơ thể anh mê man thế nhưng sóng biển lại tát vào khuôn mặt ấy một bạt tai đau buốt để chàng trai vẫn nhớ rằng bản thân đang bị dày vò trong nhục nhã.
Cuối cùng lại chẳng làm được gì ngoài cong mông đón nhận từng cú nhấp tê dại, từng bước từng bước xé nát cơ thể mong manh.
Và rồi đầu Seokjin nổ đầy đom đóm khi Namjoon tăng tốc độ, khớp tay trắng bệt đang vò lấy tấm trải giường càng thêm chặt cùng lúc với sự co rút của hậu đình, và bắp đùi non mềm run rẩy điên cuồng.
Từng đợt thở dốc như rút hết không khí trong buồng phổi.
"Hgh.. ah...!"
Namjoon cảm nhận từng đợt co giật liên hồi của người phía dưới, gã tiếc nuối dừng động tác để giành cho thiên thần của gã một nhịp nghỉ tránh làm quá sức anh.
Vì một thanh kim loại đã đủ rồi.
"Không bắn được...", Seokjin vừa lên đỉnh lần thứ hai, đầu óc đã sớm trở nên mê man nhưng lại không thể bắn ra khiến phía dưới căn trướng, ủy khuất khóc nghẹn.
"Không cưng à, anh sẽ bắn cùng em."
Namjoon lật người Seokjin lại, rút dương vật khỏi cơ thể anh.
Gã trườn người lên cơ thể đỏ ửng ngập ngụa trong tình dục kia, ngồi ngang mặt anh và thu hết hình ảnh của người dưới thân từ góc nhìn mà gã cho là tuyệt vời nhất trên đời này.
Anh xinh đẹp hơn bất cứ ai hay bất cứ thứ gì trong cuộc sống mà gã từng gặp phải, hoặc kể cả sau khi gã chết đi.
Seokjin vẫn đang cố điều chỉnh lại hơi thở với một đầu óc chẳng còn thanh tỉnh, nên cũng chẳng thể nhận ra Namjoon đang đối diện mặt mình mà tự sục lấy tính khí.
Và gã tách miệng Seokjin, trong lúc anh mê man, đâm thẳng vào.
Sâu tận trong cuốn họng chật hẹp.
Seokjin bất ngờ bị tước đi không khí lần nữa, nấc nghẹn lên và không ngừng nôn khan, nơi khoé mắt kia, vệt nước mắt chưa được hong khô bao lâu lại lần nữa ướt đẫm.
Nhưng anh không còn giãy dụa nữa.
Seokjin mặc cho lời cảm thán bẩn thỉu vây quanh tai mình.
Seokjin mặc cho gã đàn ông nào dùng miệng mình thành một cái lỗ để nhấp vào đầy thỏa mãn.
Và mặc cho ai đang nắm tóc anh điên cuồng đưa đẩy hay nhấn đầu anh vào giữa háng cùng tiếng gầm vang lên trầm đục.
Bởi
Anh còn lại gì nữa đâu.
Bởi
Ngay từ lần đầu gặp gã, đã sớm định được anh sẽ, đã, và đang chẳng còn nguyên vẹn.
Có chăng những lần phản kháng kia chỉ là anh yếu ớt níu lại chút tự tôn cuối cùng dù thật ra ngoài số "0" tròn trĩnh thì anh chẳng còn gì.
Kim Seokjin bỏ cuộc rồi.
"Thiên thần, thiên thần của em, của em"
Namjoon vẫn thúc hông vào khuôn miệng của người nằm dưới.
Anh trông tàn tạ đến thảm thương.
Nhưng gã nghĩ anh xinh đẹp nhất trong những lúc thế này.
Và gã phấn khích đến nỗi nhấp hông vào khuôn miệng đỏ hồng kia quá mạnh khiến đầu Seokjin bị nhấn sâu xuống lòng giường.
Địt mẹ liệu gã có thể nhét luôn hai hòn bi của mình vào miệng anh không thế?
Và những lúc như vậy, đôi tay mảnh khảnh của Seokjin sẽ bấu lên đùi gã, vô thức run rẩy đẩy ra để tìm lại hơi thở, như một sự phản kháng yếu ớt dù gã biết anh đã sớm bỏ cuộc từ lâu.
Minh chứng là sau đó anh chỉ ngoan ngoãn để gã chơi miệng mình, không làm gì nữa.
Thật sự ngoan ngoãn đến đau lòng.
Với những của thúc cuối cùng, Namjoon với tay ra sau nắm lấy dương vật bán cương kia, chà sát lên đầu khấc đỏ tím.
Seokjin nấc lên, lại bị nhồi nhét nơi cổ họng nên chỉ bật ra được vài tiếng nghẹn ứ. Đôi mắt đỏ ửng lấp lánh nước giương lên nhìn người phía trên cầu xin một sự tha thứ như cún con.
Namjoon phấn khích trước ánh mắt đầy tan vỡ ấy, gã liếm môi và nhấp mạnh cùng lúc kéo thanh kim loại lạnh lẽo khỏi dương vật anh, đổi lấy cơ thể người dưới cong lên khỏi mặt giường cùng tiếng nghẹn ngào giữa hai chân gã.
"H- hgn- hh!"
Và cuối cùng là gã dìu anh đến đỉnh Everest nơi biên giới Nepal xa xôi.
...
Seokjin vẫn nằm đấy.
Chìm trong sắc đỏ và chìm trong tinh dịch đục ngầu.
Đầy nhỏ bé.
Và anh như vụn vỡ.
Hoặc có lẽ, Seokjin đã vụn vỡ từ lâu.
Phía dưới nhói lên từng hồi, từng hơi thở anh nuốt vào đều có mùi tanh tưởi, như muốn nhắc anh nhớ, như muốn khắc ghi vào tâm trí anh rằng..
Rằng...
Rằng...
Kim Seokjin vừa bị cưỡng hiếp.
Tàn nhẫn
Đáng sao?
Có đáng sao?
Anh đáng bị đối xử như thế này sao?
Anh đã làm gì?
Anh đã làm gì để bản thân bị hủy hoại đến mức này?
Là ai luôn mang hình mẫu thánh khiết và từng được tung hô giữa hàng vạn người, giờ đây nhơ nhuốc giữa sắc dục mê man?
Là ai luôn xinh đẹp cao ngạo và từng cướp đi trái tim hàng vạn thiếu nữ, để rồi giờ đây đã qua tay một gã đàn ông mà thậm chí...
Thậm chí...
Seokjin còn chẳng biết tên gã là gì...
Tàn nhẫn
Một cuộc hoan ái không có sự đồng thuận của cả hai bên.
Anh bị cưỡng hiếp.
Cưỡng hiếp!
Dơ bẩn rồi.
Nhem nhuốc rồi.
Chẳng còn gì nữa.
Seokjin cay đắng cắn vào cổ tay mình, cố nuốt từng giọt nước mắt trào ra, chảy xuống hai bên thái dương, biến mất sau mái tóc rối xù.
Và anh ước gã chết đi.
Hãy chết đi.
Cút xuống tận cùng địa ngục.
Hãy nếm trải tất cả khổ đau trên cuộc đời này và chết đi!
Chết đi!
Chết con mẹ mày đi!
Seokjin thống khổ gào lên trong câm lặng.
Cổ họng đau quá.
Mắt cũng mỏi quá.
Cơ thể cũng rã rời cả.
... dơ bẩn rồi...
Trái tim thắt lại, thắt cả hơi thở
đang chực chờ tắt ngóm trong lồng ngực trái.
Gió đông thổi đến, đánh ụp vào ngôi nhà ọp ẹp, nơi một người con trai với tâm hồn sứt mẻ đang ôm lấy cơ thể bẩn tưởi của chính bản thân mình.
"Chúc mừng sinh nhật nhé, Seokjin."
Và anh thì thầm.
Đón sinh nhật với một cơ thể vừa bị làm nhục à?
Tuyệt vời quá nhỉ.
Thật bất ngờ.
Thật vụn vỡ.
...
Vụn vỡ đến nỗi anh không biết, hoặc từ đầu anh đã không biết, rằng nơi góc phòng kia,
Một chiếc máy phim vẫn còn đang nhấp nháy
Đỏ đèn.
.
.
.
Cảnh sát xông vào nhà sau 5 phút gõ cửa và tìm thấy Namjoon khi gã đang ôm lấy một người con trai trên chiếc sô pha đỏ thẫm ở phòng khách.
Gã đang sưởi ấm người nọ trước lò sưởi, gã để lưng người nọ dựa vào khuôn ngực rắn chắc của mình.
Gã vùi mặt vào hõm cổ chàng trai kia, hít hà hương thơm trong trẻo như tuyết trời đông.
Và gã kể anh nghe rất nhiều chuyện dưới đất trên trời, và gã cười khúc khích, và gã ôm chặt lấy eo anh rồi dịu dàng gieo từng nụ hôn nồng ấm, và...
Và gã chẳng quan tâm có biết bao nhiêu người vây quanh gã cùng anh.
Như một người tình.
Như một cặp tình nhân.
Sưởi ấm nhau giữa đêm đông đầu tháng 12 buốt giá.
Nhưng không thể sưởi ấm đôi tim mục ruỗng từ bên trong.
Anh thì vẫn vậy, vẫn ngoan ngoãn nằm im trong lòng gã, khuôn mặt vô hồn, nhưng nơi khoé mắt ấy, lệ chưa từng ngừng tuôn.
Cảnh sát đưa Seokjin khỏi vòng tay của gã, họ dìu lấy cơ thể vô hồn của anh từng bước, như chỉ cần một cái chạm nhẹ, anh sẽ thành làn khói trắng mà bay đi.
Họ tách anh ra sau lời thì thầm mà Namjoon trút vào tai anh lần cuối:
"Em yêu anh."
Vào khoảnh khắc anh bước lên chiếc xe ấy, Namjoon đã gần như (một lần nữa) mất kiểm soát.
Có lẽ tình yêu nhơ nhuốc này sẽ chẳng có cơ hội mà chạm vào trái tim anh.
Có lẽ anh là thiên thần chỉ ghé thăm gã trong cơn mộng thực tại rồi sau đó nhanh chóng rời đi mãi.
"Seokjin! Kim Seokjin!"
Gã gào lên sau lớp kính xe.
"Anh ơi! Thiên thần của em, anh ơi!"
Gã mất kiểm soát.
Gã giãy khỏi sự kiềm cặp của cảnh sát, chạy theo chiếc xe đang dần lăn bánh.
"Em yêu anh! Thiên thần ơi! Đừng đi! Seokjin ơi!"
Chẳng còn bóng hình của chiếc xe ấy, cũng là lúc gã khuỵ ngã và cảnh sát ập đến cưỡng chế đầu gã dập xuống nền đất lạnh băng.
Họ cướp anh đi rồi.
Gã mất anh rồi.
Họ cướp anh khỏi gã rồi.
Gã đã mất anh rồi.
Anh ơi, gã đã tổn thương anh là thế, anh sẽ chẳng còn quay lại được nữa phải không?
.
.
.
Kim Namjoon bị bắt vào giữa đêm tuyết đổ, 4 tháng 12.
Hầu toà với tội danh bắt giữ người trái pháp luật và hiếp dâm.
.
.
.
2 tiếng 45 phút
Kim Seokjin bị cưỡng hiếp
Lan truyền khắp nơi
Mạng xã hội bùng nổ
Kéo theo linh hồn người con trai vĩnh viễn chẳng còn vẹn nguyên...
...
Hoàn.
Hippolyta
[ 2 8 I 2 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro