1.
⚠️ W A R N I N G ⚠️
🚫 XÂM HẠI TÌNH DỤC LÀ VẤN NẠN CỦA XÃ HỘI, TÁC GIẢ HIỂU ĐIỀU ĐÓ VÀ Ý THỨC ĐƯỢC BẢN THÂN ĐANG VIẾT RA NHỮNG THỨ LỆCH LẠC VÀ KHÔNG PHÙ HỢP VỚI PHẠM VI CHUẨN MỰC CỦA ĐẠO ĐỨC!
❗Độc giả vui lòng tách riêng đời thực và phim truyện! Vui lòng không làm theo dưới mọi hình thức!
🚫 MỘT LẦN NỮA, "OUT OF CONTROL" CÓ TÌNH TIẾT XÂM HẠI TÌNH DỤC, HÃY SUY NGHĨ KỸ TRƯỚC KHI ĐỌC!
❗Tác giả đã cảnh báo nhiều lần, nếu độc giả vẫn tiếp tục đọc, đó là sự lựa chọn của độc giả. Với mọi tổn thương tinh thần cũng như gạch đá, tác giả sẽ không chịu trách nhiệm!
.
.
.
.
.
___________________________________
Namjoon không thở được.
Gã há miệng cố đớp từng ngụm không khí, nhưng những gì gã cảm nhận được chỉ là một trái tim đang loạn nhịp trong lồng ngực. Loạn đến nỗi gã nghĩ rằng chỉ thêm một chút nữa thôi tim gã sẽ văng mẹ ra bên ngoài.
Cái lạnh tháng 12 giáng từng đợt lên khung cửa kính. Namjoon tự hỏi có phải vì vậy mà cơ thể gã trở nên run rẩy đến thế hay không.
Tivi phát lên đợt tin tức cuối ngày.
Chấn động.
Ngày 4 tháng 12
Ca sĩ Kim Seokjin
Mất tích.
Từ hai ngày trước, tức 2 tháng 12.
Nhưng đến nay phía công ty vẫn chưa thể liên lạc được.
Đôi mắt Kim Namjoon dán chặt vào màn hình vô tuyến với hàng mi liên tục đập vào nhau.
"Kim Seokjin... Kim Seokjin..."
"Kim Seokjin mất tích... mất tích..."
"Không thể liên lạc..."
"Mất tích..."
"Không thể liên lạc..."
Lẽ sống của gã, tình yêu của gã.
Anh đang ở đâu?
Làm sao tìm được anh?
Làm sao tìm được Seokjin?
Làm sao?
Phải làm sao?
Làm sao...
...
...
...
...bắt Seokjin?
Căn phòng ngủ phía bên trái đang đóng kín cửa vang "cạch" một tiếng kéo Namjoon về với mặt đất. Gã thôi không đi loanh quanh và lẩm bẩm một mình.
Hướng mắt về cánh cửa gỗ sậm màu.
"Chuột?"
Namjoon nhón chân khẽ bước đi trên sàn gỗ ọp ẹp.
Gã nhẹ nhàng vặn nắm tay cửa, nhẹ nhàng lách người vào khoảng trống gã vừa mở ra.
Căn nhà nhỏ này- nơi người bà quá cố của gã cùng gã đã từng sống- cũng đã quá cũ kĩ, lớp sơn tường bong tróc loang lổ, thấy cả lớp gạch hoặc lớp xi- măng bên trong, nóc nhà dột nước mỗi khi trời đổ mưa còn sàn nhà thì luôn phát ra những tiếng động rợn người từ mỗi bước chân gã nện xuống. Namjoon chẳng ở đây đã lâu nhưng những ngày gần đây lại quay trở về. Nên việc sẽ có vài con chuột hay côn trùng gì gì đó chui vào sinh sống hoặc tổ chức tiệc tùng linh đình gã cũng chẳng lấy làm lạ.
"Ôi! Thật sự có chuột."
Một chú chuột ngậm quả bóng nhỏ trong miệng, ngoan ngoãn và đáng yêu.
Namjoon với tay gỡ quả bóng trong miệng chuột nhỏ kéo theo một sợi chỉ bạc theo ánh sáng hắt vào mà trở nên lấp lánh trong không gian.
"Mày cút con mẹ mày ra!"
"Coi nào! Hamster của em sao thế?"
"Thả tao ra, hoặc mày sẽ đi tù mọt gông khi cảnh sát đến và còng đầu mày!"
"Chậc chậc..."
Gã đưa ngón tay chặn ngang môi chuột nhỏ, đôi môi mọng nước mà gã luôn khao khát gặm vào, khao khát được nó bao bọc lấy cây hàng nóng hổi của gã.
"Môi xinh nào. Hamster cắn chủ sẽ bị phạt, anh không quên chứ, Seokjin?"
Tim Seokjin rơi "bịch" một tiếng. Làm sao mà anh quên được những gì xảy ra với mình vào hai ngày gần đây và làm sao anh quên được hình phạt đó là gì khi ngay lúc này, một cái dương con mẹ nó vật giả đang cắm thẳng trong mông mình.
Gã bảo đó là thứ dùng để nới lỏng cái lỗ phía dưới của anh trước khi gã trực tiếp cắm cây hàng thật vào. Rồi thì mỗi lần Seokjin mở miệng chửi mắng, một cái dương vật giả sẽ được cắm vào, với kích thước to dần và rút ra bất cứ khi nào gã cảm thấy đủ.
Yeah, Kim Seokjin bị bắt cóc, bằng cách nào thì anh đéo biết, và bị bắt đến hôm nay là thứ mấy anh cũng đéo biết luôn nếu sáng nay gã không dựng anh dậy để gào lên rằng: "Chúc mừng sinh nhật cưng" rồi rút cái dương vật nằm trong người anh từ tối ra.
Vào lúc Kim Seokjin biết mình bị bắt cóc, anh đã hoảng loạn, sợ hãi, liên tục cầu xin tên điên kia hãy thả anh ra, rằng anh sẽ không nói với bất cứ ai về việc này, rằng anh sẽ giấu việc này đến chết. Nhưng cầu xin khản cổ thì Kim Namjoon vẫn ngồi yên trên ghế, thu lấy anh trong tầm mắt và nhẹ nhàng nở nụ cười.
Cầu xin không có tác dụng, Seokjin liền nghĩ đến việc thương lượng. Anh bảo rằng anh có rất nhiều tiền và sẽ đưa cho hắn bao nhiêu cũng được, bất cứ khi nào cũng được, dĩ nhiên anh sẽ không nói cho ai biết về cuộc giao dịch này.
"Sweetie, thật ngọt ngào làm sao khi nghe được điều đó."
Kim Namjoon nâng lấy cằm Seokjin, hôn chóc vào đôi môi xinh xắn, cười toe lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu.
Đéo hề đáng yêu trong trường hợp này.
"Nhưng nếu em cần tiền của anh thì bây giờ anh đã tung tăng bên ngoài."
Kim Seokjin sụp đổ.
Anh ra sức gào thét chửi rủa trong vô vọng.
Kinh tởm.
Gã hôn anh!
Quá sức kinh tởm!
Nào, Seokjin không ghét bỏ đồng tính, anh không phải một tên homophobic, Seokjin thậm chí còn là straight ally.
Nhưng!
Nhưng anh là straight!
Một straight chính con mẹ nó hiệu!
Và giờ Seokjin nhận được một nụ hôn đồng tính từ cái tên đang bắt cóc mình!
Buồn nôn đéo thể chịu được!
Kim Seokjin đã hoảng loạn đến mức vừa gào thét vừa khóc lóc khi Namjoon nhét cái dương vật giả đầu tiên vào mông anh (sau khi gã còng tay anh trong phòng vệ sinh) và thụt rửa lỗ hậu.
Một tên straight bị còng tay và bị thụt rửa lỗ hậu!
Nhục nhã và đau đớn.
Cho đến hôm nay đã là cái dương vật thứ năm với bán kính 3cm (gã bảo thế) được gã nhét vào mông Seokjin và-
"Cưng đang nghĩ gì vậy?"
Namjoon kéo anh về với thực tại bằng hành động rút món đồ chơi kia ra ngoài. Gã vòng ra phía sau và ngồi đối diện với cặp đào tròn lẳng trần trụi, đặt lên đấy một nụ hôn.
Seokjin cúi gằm mặt, hai tay bị còng trên đầu giường cũng vô thức nắm chặt lại ngăn anh không nghĩ đến tình huống xấu hổ lúc này.
Sau tiếng mở nắp chai là cảm giác lạnh lẽo áp vào da thịt từ chất lỏng mà Namjoon đổ xuống giữa rãnh mông Seokjin, men theo đường cong hoàn mỹ, chậm rãi trượt vào đùi trong trắng ngần.
Cái rét buốt tháng 12 cùng chất gel thấm vào da thịt làm Seokjin khẽ run rẩy. Sau đó là ba ngón tay thô ráp được đưa vào cơ thể anh, Seokjin co rút hậu đình.
Dù bản thân đã bị nhồi đầy hết lần này đến lần khác từ trước, Kim Seokjin vẫn nghĩ rằng mình sẽ vĩnh viễn không thể nào làm quen được với cảm giác khó tả kia.
Cũng không phải là khó tả nhưng nói trắng ra thì, đéo khác nào bị mắc một viên sh*t trong mông vậy. Chẳng thoải mái cũng chẳng có gì gọi là khoái cảm như những bộ truyện Seokjin từng đọc qua.
Gì mà "vừa đưa một ngón tay vào cậu đã run rẩy vì kích thích đến bắn ra"? Lừa người hả! Ngoài cảm giác táo bón ra thì có cái mẹ gì nữa đâu?
Kim Namjoon say mê chọc ngoáy chiếc lỗ xinh đẹp trước mặt, ánh mắt vô tình rơi xuống cậu bé tiu nghỉu nằm giữa hai chân chuột con, gã cười khùng khục.
Vẫn tiếp tục công cuộc dò dẫm của ngón tay.
Còng sắt bỗng đánh vào nhau và Kim Seokjin siết chặt cơ vòng, há miệng nỉ non.
Kim Seokjin mở to mắt.
Đồng thời khoé môi Kim Namjoon vẽ sâu thêm một nét cười.
Ngón tay thô ráp khẽ cong lên chạm vào điểm gồ gã vừa tìm được, đổi lấy một tiếng ngân nga từ khuôn miệng bé xinh.
Điểm ngọt của thiên thần.
Gã nghiền vào nơi đó.
"Ah... đừng... đừng..."
Hai bên thái dương nhỏ từng giọt mồ hôi. Âm thanh quyến rũ đó đánh thẳng vào não bộ Namjoon khiến tim gã đập loạn, gã không thể ngừng lại hành động của mình.
Kim Seokjin nức nở.
Anh vặn vẹo người, cố thoát khỏi cảm giác nhộn nhạo từ phía bụng dưới.
Được rồi, anh xin rút lại lời nói lúc nãy. Là anh mạnh miệng, cảm giác thật sự rất tốt, tốt kinh khủng, tốt đến khoé môi anh không thể khép lại thuận lợi cho nước bọt thoát ra và chảy dài xuống cằm.
Nhưng cảm giác sung sướng kia lại quá lạ lẫm, dương vật kia lại bị kích thích dần cương cứng lên, trong tình huống này, điều đó khiến Seokjin sợ hãi.
"Không! Dừng- "
Namjoon dùng sức nhiều hơn ở ba ngón tay, rồi gã khom người, kéo dương vật cương cứng của Seokjin ra phía sau.
Ngậm lấy.
Seokjin rên một tràn dài. Anh đánh hông theo bản năng và ngón tay nắm chặt lấy còng sắt trong run rẩy. Khoái cảm ập đến quá nhanh, ập đến từ hai phía như sóng dữ cuốn lấy Seokjin, đẩy anh khỏi mặt nước rồi lại nhấn chìm anh xuống biển sâu.
Mật ngọt tràn vào khoang miệng Namjoon, bỏng rát. Gã nhếch miệng, đầu lưỡi đỉnh nhẹ vào lỗ tiểu khiến Seokjin oằn mình rên rỉ.
"Bé cưng bắn cho em nhiều quá này."
Namjoon chồm người đến, xoay mặt Seokjin sang phía mình, trao cho anh một nụ hôn nửa yêu thương nửa tôn kính. Gã yêu chết cái mùi vị ngọt ngào nơi khoang miệng đỏ hồng ấy, mút mát anh như đứa trẻ khát sữa, như Seokjin là nơi chứa nguồn nước tinh khiết cuối cùng trên đời.
"Ouch!"
Seokjin cắn gã.
Địt mẹ.
Chảy máu rồi.
Gã đã nhẹ nhàng yêu chiều anh biết bao.
Lẽ ra lúc bắt được Seokjin về, Namjoon đã có thể cắm mẹ cái cây hàng nóng hổi vào lỗ nhỏ của anh và đâm rút trong sung sướng chứ quan tâm làm đéo gì anh có đau hay không.
Nhưng Seokjin là thiên thần của gã, là xinh đẹp của gã.
Gã đã mơ mộng về anh khi nhìn thấy anh trên vô tuyến, cao ngạo và thánh khiết biết bao.
Vì Seokjin là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng Kim Namjoon gã.
Và gã không nỡ làm cho tín ngưỡng ấy đau đớn.
Gã muốn cùng Seokjin nắm tay nhau gặp Chúa trời.
Và nhìn xem cuối cùng gã nhận lại được cái đéo gì thế này?
Kim Namjoon bóp lấy má Seokjin, gã trợn trừng mắt và banh miệng cười, nghiến răng ken két.
Con ngươi của chuột nhỏ gã yêu co rút khi thấy gã lôi một thanh kim loại nhỏ từ chiếc tủ đầu giường.
"Không! Tôi sai rồi! Không! Làm ơn!"- Hẳn anh biết đó là thứ gì, đó là lý do vì sao hiện tại Seokjin vừa cầu xin vừa nhìn gã với đôi mắt như sắp khóc- "Đừng! Xin lỗi! Xin lỗi cậu... làm ơn..."
Anh khóc lớn và quẫy đạp khi Namjoon vòng ra sau và chèn cơ thể gã vào giữa hai chân thon dài ép háng Seokjin mở rộng.
"Không!"
Tay Namjoon với xuống bắt lấy dương vật bán cương.
"Không! Không thể!"
Cảm giác lạnh buốt từ thanh kim loại chạm vào đầu khấc.
"Đừng...cậu- argh...!"
Từng tiếng nấc nghẹn bật ra từ đôi môi kiều diễm. Thanh kim loại đâm vào lỗ tiểu của Seokjin, chui càng lúc càng sâu vào kéo theo tiếng khóc lớn.
"Đau...đau..."
"Vào 5 phút trước xinh đẹp nào đã cắn em thế?"
Namjoon xoay nhẹ thanh kim loại.
Seokjin đổ sụp cơ thể xuống giường.
Cảm giác nửa sung sướng nửa đau buốt giáng một cú vào sau đầu anh, như cắt đứt từng giây thần kinh một. Khoái cảm đổ ập đến, cuộn Seokjin lại như con tôm đỏ lừng trên thớt, không thể thở được cũng không thể chạy đi.
Và Kim Namjoon nhét dương vật căng cứng vào cơ thể Seokjin cùng một tiếng gầm thỏa mãn.
Gã đánh sập tự tôn cuối cùng của anh.
"Cút...! Biến khỏi người tao!"
Seokjin tuyệt vọng vùng vẫy, chút tự tôn đến cuối cùng cũng không còn chọc Seokjin gào lên như thú hoang bị dồn vào chỗ chết, không chốn dung thân, nhỏ bé mang đầy thương tổn.
"Tuyệt quá... Seokjin... anh ép chặt quá..."
"Seokjin... em đã mơ về cái lỗ này biết bao nhiêu lần đó, cưng à."
"Sướng quá... cưng cũng sướng đúng không? Bị em đâm rất sướng đúng không?"
"Seokjin..."
"Seokjin..."
Namjoon thúc hông đến, đầy giận dữ lại đầy yêu thương.
Xinh đẹp của gã, thiên thần của gã.
Giây phút này gã từng mơ đến bao lần, cuối cùng Seokjin cũng đã thuộc về gã.
Gã sẽ dìu anh đến thiên đường cùng gã, vì anh là thiên thần mà, và liệu ở đấy, mọi người có chấp nhận một kẻ ngoại đạo như gã không?
Gã không là thiên thần, gã không đáng là một thiên thần, nhưng gã lại mang lòng yêu một thiên thần mang tên Kim Seokjin đến điên dại. Liệu nơi ấy có ai sẵn sàng chấp nhận gã, hay sẽ đuổi gã đi?
Không đâu, sẽ không ai đuổi, mà đúng hơn, không ai có thể đuổi, vì gã thề sẽ nả kẹo đồng vào đầu bất kì ai ngăn cản gã đến bên tín ngưỡng của mình.
Gã yêu anh là thế, yêu Seokjin là thế, anh có biết không?
"Tình yêu ơi, sao anh lại khóc?"
"Con chó! Rút cái thứ ghê tởm đó khỏi người tao!"
Anh không yêu gã ư?
"Cút... cút mẹ mày ra...!"
Không yêu gã...
Seokjin ghét gã!
Nhưng gã yêu anh mà
Gã yêu Seokjin mà
Nhưng Seokjin không yêu
Không yêu
Seokjin
Ghét gã
.
.
.
Còng tay đứt đôi.
Đầu Seokjin bị nhấn chặt xuống mặt giường, eo bị cưỡng chế vểnh lên cao.
Mất kiểm soát.
Gã bóp cổ anh, thúc hông đến.
"HMFFFF!!!...."
Seokjin không yêu gã!
"HM...!!!"
Không yêu Namjoon!
"HGHHHHH...!!"
Gã mất kiểm soát.
Gã đâm vào cơ thể trắng ngần ấy từng nhịp điên dại.
Bóp chặt cổ anh.
Nghiền đầu khác đỏ tấy vào tuyến tiền liệt, mạnh mẽ ma sát.
Namjoon ngửa cổ gầm từng tiếng trầm đục, gã chẳng còn quan tâm người dưới thân có bao nhiêu đau đớn, gã chẳng quan tâm khuôn mặt đang bị vùi xuống lớp nệm êm ái gào lên bao tủi hờn.
Ngón tay Seokjin trắng bệch bấu lấy tấm trải giường vo đến nhăn nhúm.
Khó thở.
Cứu với!
Không thở được!
Làm ơn dừng lại!
Bàn tay run rẩy với lên, nắm lấy đôi tay gân guốc đang ghì đầu mình xuống mặt giường, cố gắng tháo ra.
Làm ơn, anh muốn sống, nếu cứ tiếp tục Seokjin sẽ chết mất.
Cứu với...
Continued...
Hippolyta.
[ I 4 I 2 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro