[M] [OnGoing] Love Me, Please Phần 2
Cre: asianlabrys.com
Author: Vinhlinh
LOVE ME, PLEASE! II
APOLOGISE
CỐ NHÂN
…Make someone happy, make just one happy…
…Dù chị thế nào…dù chị là ai nhưng chị vẫn là chị của em …
…Một người nào đó khiến chị vui thì đó cũng là niềm hạnh phúc cho em…Em thích chị…
…Hai năm sau…
-Xấp hồ sơ xin việc chị đã kiểm duyệt rồi, ngày mai em gọi điện cho họ đến phỏng vấn.
Vừa đứng dậy sắp xếp lại giấy tờ trên bàn, Mỹ vừa nhìn cô bạn đồng nghiệp ngồi kế bên cười nói. Khoác túi xách lên vai Huyền hỏi:
-Duyệt được mấy người rồi chị Mỹ?
-Năm người. Nếu ổn thoả thì phân bố cho họ vào khu tầng 1 hay tầng 3, tầng 1 đang thiếu hai người.
-Giờ chị về hả?Không đi tăng hai với tụi con Bình sao, hôm nay sinh nhật nó mà.
Mỹ cười lắc đầu đùa:
-Không, chị có hẹn rồi. Cho chị gửi lời chúc Bình mau lớn, sinh nhật vui vẻ nha!
Huyền bật cười lớn bởi câu nói đùa của Mỹ. Thanh Bình tuy là trưởng phòng- 26 tuổi nhưng với vóc dáng nhỏ nhắn nhất trong công ty thì trong Bình như cô bé sinh viên năm nhất…Nơi Mỹ làm là một khu cao ốc thương mại Plaza lớn. Sau khi chính thức đi làm ,không biết do điều kiện của công việc hay chính bản thân Mỹ cần mà Mỹ ít có ở nhà trừ Chủ nhật sáng đi làm chiều tối mới có mặt ở nhà…
Ngôi nhà đầy ấp tiếng cười và… nỗi buồn…
Trong hai năm, mọi người vẫn vui vẻ sống bình thường. Ba đi đi về về vì công việc của mình, mẹ Phương cũng không hề thảnh thơi với những quyển tiểu thuyết bị nhà xuất bản hối thúc, chị Thi bước theo con đường của mẹ Phương vừa viết tiểu thuyết vừa làm gia sư, bé Út đã lên lớp 7 từ sau cái chết của Milu con bé không còn nuôi bất cứ con vật gì nữa, nó bảo nó sợ cảm giác mất mát một lần nữa…con bé có vẻ chín chắn hơn không còn loi choi như trước.
Còn Phong …giờ là sinh viên năm 1 y khoa. Dù đã hai năm, dù vẫn tỏ ra vui vẻ như không có gì nhưng Mỹ vẫn đau vẫn buồn khi thấy hai người vui vẻ, thân mật vô tình trước mặt mình… kìm nén đó, nhẫn nhịn đó… nhưng lúc nó – cái cảm giác đáng ghét đó bùng phát thì sao?
Không được, không thể được. Mỹ không thể để nó phá hoại tất cả. Ban đầu Mỹ rút luin âm thầm chỉ để mọi việc êm xuôi, vui vẻ sao… Tình cảm của Phong từ đầu không là của mình …giành giật, chiếm đoạt rốt cuộc được gì. Không được gì… mất tất cả từ điều đơn giản, nhỏ nhặt nhất. Biết là thế nhưng cảm giác vấn vương vẫn cứ đeo bám Mỹ…
Người thuộc về mình ư?
Nghĩ đến đây Mỹ bất chợt nhớ đến Giang …Sau khi bị Mỹ từ chối thẳng thừng còn quá đáng hơn là Mỹ cố tình nói một câu xúc phạm Giang chỉ để Giang thôi đeo bám Mỹ nữa.
“…Đừng lầm tưởng tôi là loại người bệnh hoạn như em tưởng, làm ơn đừng phiền tôi nữa…”
Nói xong lời nói đó, Mỹ cảm thấy cổ họng mình đắng chát và khinh bỉ bản thân mình hơn nhưng… Mỹ không thể mở lời xin lỗi Giang.
Thái độ sững sờ, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn xoáy vào mắt Mỹ của Giang khiến Mỹ không bao giờ quên, do không quên được nên Mỹ áy náy, ray rứt mãi…
Chỉ mỉm cười buồn, Giang nhìn Mỹ giọng trôi tuột đi:
-Dù chị thế nào, khinh bỉ em cũng được… dù chị là ai nhưng chị vẫn là chị của em. Một ngày nào đó,có người khiến chị vui thì đó cũng là niềm hạnh phúc của em .Em thích chị!
Sau khi nói những lời đó, Giang đã không còn xuất hiện trứơc mặt Mỹ như Mỹ yêu cầu để lại cho cô những cảm giác không hề thoải mái chút nào.Ăn năn, hối tiếc và… quyến luyến…
Không biết trong hai năm Giang đã đi đâu, làm gì?Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Mỹ không muốn đi tìm Giang hay muốn biết điều gì về Giang. Mỹ muốn trái tim mình bình yên…Mỹ mệt mỏi lắm rồi, hãy để con tim Mỹ ngủ yên…
Vừa bước chân vào thang máy, Mỹ bắt gặp hai cô gái nhỏ nhắn lạ mặt đang định bấm nút thấy Mỹ bước hẳn vào cả hai gật đầu chào rồi cửa thang máy đóng lại. Gật đầu cười chào lại, Mỹ bấm nút tầng trệt rồi đứng khoanh tay trước ngực dựa lưng vào tường im lặng nhìn con số nhấp nháy chán ngắt trên bảng báo hiệu tầng lầu.
Trong thang máy ba người mà một người không quan tâm đến hai người còn lại thì hai người kia cũng chẳng màn để ý.À, mà không .Chưa hẳn là không để ý, hai người vẫn nhỏ giọng trò chuyện…nhưng cô gái có mái tóc ngang xinh xắn thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Mỹ vừa tò mò vừa như ngắm…Một người có vóc dáng đạt tiêu chuẩn như Mỹ lẫn gương mặt đẹp trắng hồng nhìn nghiêng với mái tóc không quá dài màu nâu đỏ cộng thêm nét lành lạnh ,khó gần khiến ai đối diện với Mỹ đều có chung cảm giác là tò mò lẫn thích thú…Thất bại trong mối tình đầu đơn phương, Mỹ không còn cởi mở , vui vẻ như trước. Một mặt trong công ty khá nhiều cái đuôi theo sau Mỹ, vừa bực vừa khó chịu nên Mỹ đành tự xây dựng một vẻ ngoài lạnh trong nóng hoạ may mới giảm bớt phiền phức…Ngờ đâu lại chính điều đó xuất hiện phản ứng ngược mới thê thảm cho Mỹ hơn.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì bỗng dưng thang máy khựng lại ở tầng 3, tiếng rè rè cũng tắt ngắm, sau cùng là tối om…Giờ này mà thang máy bị ngắt điện là sao?Cau mày hơi bực, Mỹ mở túi định lấy điện thoại ra gọi cho bên ngoài thì…
-Trời ơi, bọn mình bị nhốt trong đây rồi!
-Tối quá!Làm sao đây?
Tiếp theo là…
-Rầm… rầm…
-Mở cửa!Có ai ở đó không cứu chúng tôi với!
-Nè, đừng đập nữa được không?Hai người đập bể cửa cũng không ai mở ra liền đâu.
Không thèm quan tâm phản ứng của hai người Mỹ mở điện thoại chưa kịp nghe thì một lần nữa… Như có ai ôm chầm cứng ngắt Mỹ từ bên hông suýt nữa rơi điện thoại xuống nền thang máy, Mỹ giật mình định xô người đó ra thì nghe giọng nói nghèn nghẹn hoảng hốt bên tai mình.
-Ngọc ơi, tao sợ quá!Làm sao bây giờ, ở đây tối quá…
-Mày ở đâu Vân?Tao không thấy được mày, sợ bóng tối thì ngồi yên đó đi.
Thì ra cô bé này sợ tối sao?Khẽ thở dài, Mỹ lấy điện thoại mở đèn flash cho không gian xung quanh bớt tối rồi vỗ nhẹ lên vai người đang ôm mình như trấn an cô ta. Nhìn cô bạn còn lại đang đập rầm rầm cửa thang máy, Mỹ nói:
-Không sao đâu. Lát nữa thang máy có điện lại thôi mà!
-Thật không chị?
Nhìn thấy vẻ mặt mỉm cười bình tĩnh của Mỹ qua ánh sáng ít ỏi của đèn flash của điện thoại.Cô gái bớt căng thẳng hơn rồi chạy đến bên bạn mình, đang ôm chặt lấy Mỹ cô gái tóc ngang có vẻ ngượng ngùng, xấu hổ buông Mỹ ra xin lỗi rối rít vì sự nhầm lẫn của mình. Không lâu thì thang máy có điện lại, lúc cánh cửa mở ra ở tầng trệt Mỹ hờ hẫng mỉm cười chào hai cô gái rồi bỏ đi…
Cuộc gặp gỡ vô tình, sự việc bất ngờ đó đã khiến cô gái nhút nhát này phải đối mặt với bản thân và mọi người ra sao ?Quan hệ dây chuyền vừa xa lạ vừa quen mà cả ba người đều không biết… hai cô gái này chính là Ngọc và Vân,hai cô bạn thân của Ái Như.Cô gái tóc ngang vừa ôm nhầm Mỹ trong thang máy không ai khác hơn là Vân, còn cô nàng muốn phá tung cánh cửa thang máy là Ngọc… Mấy ngày trước cả hai nộp đơn xin việc vào khu thương mại này, hôm nay đến đây xem thế nào lẫn dạo chơi xung quanh luôn. Không ngờ lại chạm trán ngay người quen mà lạ bất đắc dĩ này…cuộc chạm trán có thể nói là rắc rối và…lãng mạng cho sau này…
NGU NGỐC
“Xin lỗi điện không phải lúc… Em sẽ không làm phiền nữa, chuyện cũng nên chấm dứt từ đây…”
Từ đó trở đi thì Giang không đến tìm mình nữa. Không biết Giang đi đâu?Lần ấy… khóc sướt mướt ,giọng nghẹn ngào trong điện thoại…Nếu lúc ấy Giang bảo muốn gặp mình thì sao?Liệu mình có đến với Giang không?Chắc là…không…
-Chị Ba… chị Ba…
-Gì?Hả?
-Còn gì nữa. Chị tính đứng đây tới chừng nào ?
Giật mình quay ra sau, Mỹ lúng túng phát hiện thì ra nãy giờ đứng trước cổng nhà mà không để ý. Nở nụ cười chữa thẹn, Mỹ hấp tấp lục túi xách lấy chìa khoá miệng thì nói dối:
-Chị đang tìm chìa khoá mà nãy giờ không thấy…
Bé Út nhướng mày dựng chiếc xe đạp điện của nó sang một bên rồi cầm chìa khoá cửa đung đưa trước mặt Mỹ ,cười cười giọng trêu ghẹo:
-Đợi chị tìm chắc đến tết không biết có chưa. Ngồi trên xe lục túi xách mà chìa khoá lại để trong cốp xe… không hiểu nổi chị luôn.
Nghe nó nhắc, Mỹ mới sực nhớ là mình có thói quen để chìa khoá nhà trong cốp xe, hèn gì để nó có dịp lên mặt một vố không ê mặt mới lạ. Vừa quê vừa bực Mỹ cú lên đầu nó gắt:
-Lãi nhãi nhiều quá. Mau mở cửa nhanh đi!
-Vừa phải thôi nha.Đánh wài nha!Có giỏi chị mở đi.
Nói thì nói vậy nhưng nó cũng loay hoay mở cổng. Hình như nghe tiếng cãi cọ của hai chị em , Phong từ trong nhà đi ra phụ mở cổng.
-Ủa, sao hai người không bấm chuông em ra mở cổng cho cần gì chìa khoá…
Mỹ dẫn xe vào sân khi cánh cổng được Phong mở ra, vừa dẫn Mỹ vừa nói:
-Chị thấy không có ai ở ngoài trước nên không bấm chuông kêu cửa.
Bé Út dẫn xe đạp điện theo sau càu nhàu:
-Không dám đâu. Chị Ba muốn đi tăng hai thì có, nãy giờ về tới mà còn…
-Còn gì hả?CỤC CƯNG….
Nghe giọng ngọt… đến chết người-điển hình người bị chết trước mắt là nó cộng thêm ánh mắt sắc như dao… phai của bà chị yêu quý. Bé Út đành nuốt phần còn lại của câu nói vào bụng không dám thốt ra một chữ nào… nó liền thay đổi thái độ 360 độ bằng cách cười hì hì để cứu vãn “cơ đồ” sắp tới cuối tháng của nó.
Vừa đóng cổng, Phong vừa lắc đầu buồn cười nhìn bé Út rồi đi chung với Mỹ đang dẫn xe vào nhà . Phong nhìn Mỹ nói:
-À, chị Ba. Lúc nãy có người đưa thiệp mời đám cưới cho chị, em để trên phòng chị đó.
Mỹ gác chống xe cau mày nhìn Phong hỏi:
-Thiệp cưới à?Em biết là ai không?
-Em cũng chẳng rõ, nghe chị Hai nói hình như là… bên nhà mẹ chị…
Mỹ mím môi trầm ngâm:
-Bên nhà mẹ chị à?Ai vậy kìa?
Bé Út lấy túi xách trên giỏ xe, vừa đi ra sau vừa bỏ lại một câu bâng quơ:
-Chị không biết thì ai biết được.
……
Ngồi thẫn thờ nhìn tấm thiệp hồng trên tay mà Mỹ rối bời, không biết nên vui hay buồn, khóc hay cười nữa…
…Trân trọng báo tin Lễ thành hôn của con chúng tôi…
Trình Nguyệt Giang _ Lê Quốc Huy
Lễ thành hôn sẽ được cử hành tại…
Vậy là tốt rồi. Mình đang mong đợi điều gì… Rõ ràng là Giang đã đúng, mình đã đối xử như thế với Giang …mình đã làm tổn thương Giang quá nhiều…
Cốc…cốc…
Hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, lắc mạnh đầu để không còn nghĩ đến mọi điều gì nữa. Mỹ để tấm thiệp vào ngăn tủ rồi lên tiếng.
-Ai vậy?Vào đi!
-Em nè chị Ba.
Sau câu chào là cánh cửa bật mở và bé Út ló đầu vào cười hì hì. Nhưng ngay lập tức nụ cười của nó tắt ngay khi thấy vẻ mắt không được vui của chị Ba nó. Nhướng mày mím nhẹ môi nó bước vào, Mỹ nhìn nó hỏi:
-Có chuyện gì nữa đây cô nương?
Bé Út cười bẽn lẽn nói:
-Máy vi tính bây giờ chị có dùng không?
Mỹ đứng dậy khỏi bàn làm việc nói:
-Có sao không.Em muốn dùng à?Học bài chưa mà lên mạng hả?
Không cần biết Mỹ có cho hay không, bé Út đã sà vào chỗ ngồi rồi tay thì mở máy miệng thì nói nhanh:
-Thôi mà, em lên một tiếng là em out rồi!
Cốc nhẹ đầu nó, Mỹ nói:
-Ok. Ba ngàn một tiếng. Mấy bữa nay em onl quá thời gian ,chị lấy giá hữu nghị lắm rồi!
Nghe chị nói nó quay nhanh lại nhìn Mỹ nhăn nhó:
-Cái gì?Chị em mà chị nỡ đối xử với em Út dễ xương của chị zị sao…
-Nói nhiều quá. Mất ba phút rồi đó còn 57 phút thôi!
Cau mày nhăn mặt bé Út quay lại với màn hình vi tính đã sẵn sàng, tay click chuột khởi động yahoo miệng thì nói:
-Chị thấy thế nào?
Đang ngồi trên giường xem lại hồ sơ trong công ty Mỹ ngước nhìn nó ngạc nhiên hỏi:
-Em nói gì?
Vẫn chăm chú vào màn hình , bé Út nói:
-Chị không cảm thấy đau vì hối tiếc sao?
-Chị không hiểu nổi em muốn nói gì.
Quay lại nhìn Mỹ, bé Út trề môi nói:
-Chị đừng tưởng em không biết gì. Lúc nãy em có nghe mẹ nói rồi còn một tháng là đám cưới chị Giang…
Mỹ thở hắt ra cúi xuống tập hồ sơ trên tay như mình không để ý, như muốn nói cho bé Út nghe điều đó không là gì cả.
-Rồi sao?
Bé Út bực bội bởi giọng nói phớt tỉnh của bà chị mình.
-Còn sao nữa à. Em không tin chị không quan tâm , một tháng mới đến đám cưới chị Giang…
-Ừ…
-Một tháng lận đó.
-Ừ…
Thấy thái độ thờ ơ của Mỹ, bé Út nổi cáu nói:
-Không ai mời đám cưới mà cách một tháng cả, thường là một tuần xa lắm thì hai tuần… còn đằng này một tháng lận. Chứng tỏ chị Giang gửi tấm thiệp này cho riêng chị… Chị không hiểu sao?
Bỏ hồ sơ đang xem mà không biết Mỹ có thật đang xem không thì không biết , ngước nhìn bé Út Mỹ cau mày nói:
-Em còn nhỏ mà giỏi quá ta. Làm nhà tâm lý học được rồi đó.
-Chị Ba!
-Còn nửa tiếng đó. Không chơi à?
Bực bội đến mức không nói nên lời nó giận dỗi quay lại màn hình vi tính miệng lầm bầm:
-Cứng đầu cứng cổ. Em chóng mắt coi con tim không hoạt động thì não còn suy nghĩ đựơc không!
Ngỡ ngàng vì câu nói giận dỗi của bé Út , Mỹ bần thần lẩm bẩm trong miệng:
-Con tim không hoạt động não còn suy nghĩ được không. Lý trí và con tim đi chung một đường được không?Tồn thương một người còn đủ tư cách yêu người nào nữa không…
Lúc bé Út đi ra khỏi phòng, Mỹ chán nản định lên mạng giải khoay lúc mở yahoo thì có tin nhắn của bé Út gửi sang,chắc vừa lúc nãy mà thôi.
“Đừng tự giết chết con tim mình nữa. Em xin chị đó!Em không muốn một lần nữa chị đứng nhìn rồi sau quay lưng đi. Đừng ngu ngốc quá mức. Hãy một lần để con tim điều khiển lý trí…”
OAN GIA
-Em là nhân viên mới chỉ có thể đeo thẻ tạm.Để lát nữa chị dẫn em vào làm thẻ, ngày mai em nhớ đem giấy CMND và hai tấm hình 3X4 để làm thẻ chính thức nha!
An nhìn giấy giới thiệu Vân của bên công ty fax qua vừa nói với cô.Vân mỉm cười vâng dạ mà mắt liếc nhìn quầy hàng mình sẽ làm,nơi đây tuy không lớn nhưng được cái sang trọng,lịch sự và mặt hàng cao cấp. Chỉ là công việc tạm bợ nhưng Vân cũng thấy thú vị với bước đầu của công việc mới.
-À,còn nữa. Ở đây nhiều quy định đủ thứ em nhớ cẩn thận,không thì ăn một tờ biên bản như chơi.Nhất là…
-Không được tụ tập nói chuyện trong quầy!
Nghe giọng nói vừa nghiêm vừa quen cả hai giật mình quay lại nhìn thì thấy một cô gái mặc veston đen, tóc màu nâu đỏ nhạt không quá dài đang cầm bộ đàm đứng không xa nhìn hai người.An nở nụ cười gượng nhìn cô ta nói:
-Bọn em đang giờ giao ca mà chị Mỹ.
Mỹ nhìn An nhướng mày như đang ra chìu suy nghĩ rồi khẽ đưa mắt nhìn Vân.Gật đầu nhìn lại An, Mỹ nói:
-Thôi được rồi.Giờ giao ca chị tha!Giờ khác thì no way nha An.
An cười tít mắt, cúi đầu chào Mỹ đùa:
-Yes, madam…Mỹ!
Mỹ bật cười lắc đầu rồi bỏ đi.Như quên việc gì An chạy theo Mỹ, để lại Vân đứng chưng hửng nhìn theo sau lưng hai người.Thì ra người ấy tên Mỹ.Không ngờ chị ấy cũng làm ở đây, chị ấy làm gì mà có vẻ chị An sợ uy chị ấy vậy nhỉ?Có vẻ… người ta… không nhớ mình rồi.Một chút thất vọng len lỏi đâu đó bên trong Vân, đưa mắt nhìn phía hai người chờ đợi. Cùng lúc Mỹ cũng đang đưa mắt nhìn về phía Vân, không biết hai người nói gì mà Mỹ khẽ gật đầu rồi bỏ đi và An mỉm cười tươi quay lại.
Thấy An quay lại, Vân hỏi:
-Có chuyện gì vậy chị An?
An lắc đầu cười nói:
-Không có gì.Chị chỉ nói em là nhân viên mới của quầy chị,xin được làm thẻ chính thức sớm thôi!
Vân ngạc nhiên nhìn An nói:
-Chị An.Chị ấy là ai vậy?
An nhìn về phía văn phòng nơi Mỹ vừa bước vào nói:
-Chị ấy tên Mỹ, là quản lý tầng này đó. Chị ấy hơi nghiêm thôi chứ thật ra là người…dễ tính hơn hai tên mắc dịch kia!
-Hai tên mắc dịch nào vậy chị?
Kéo Vân vào trong quầy, An nói:
-Rồi em sẽ biết nếu em làm ở đây lâu dài. Bây giờ chị sẽ chỉ em về mặt hàng của chúng ta…
Nửa tiếng sau đó,tầng hầm để xe…
-Thật đáng ghét!Để xe gì mà sát rạc, không biết chạy xe thì đừng bày đặt chạy. Chạy đã rồi không biết để cho đàng hoàng…Chết tiệt!Sao lấy xe đây trời?
Ngọc đang nổi khùng vì chiếc xe của mình bị hai chiếc xe tay ga của ai đó “quan tâm đặc biệt”.Loay hoay tìm cách giải thoát chiếc Atila yêu quý của mình ra, Ngọc bực bội đạp mạnh vào chiếc Atila trắng của ai đó để trút giận. Không ngờ cú đạp ưu ái đó làm chiếc xe bị trầy một đường “thật đẹp” sau đuôi, nhìn thành quả của mình Ngọc có hơi giật mình bởi chiếc guốc của mình gây nên.Nhìn tới nhìn lui xem có bị bắt quả tang mình phạm tội không, Ngọc thở phào nhẹ nhõm vì dù có hai ,ba người giữ xe lãng vãng quanh đó nhưng không có ai để ý đến mình. Làm như không biết, Ngọc cười gượng lẩm bẩm:
-Tại chủ nhân của mày hại mày thôi nha. Không phải tao ác à!
Rồi Ngọc quay lại tìm người giữ xe gần đó gọi lớn:
-Anh gì ơi! Giúp giùm em với….
Vân đang thơ thẩn dạo bước trên hành lang tầng 2, hiện giờ là buổi trưa nên ở đây vắng như cái chùa. Đứng ở quầy hàng cũng chẳng biết làm gì nên Vân xin An đi dạo một vòng, từ lúc vào đây làm hay chưa vào Vân không có dịp đi lòng vòng thế này trong khu Trung tâm thương mại cao cấp hàng đầu của Việt Nam hiện nay.Nơi này các mặt hàng đều cao cấp mà giá cả cũng…cao cấp luôn, nên có thể nói nơi này chỉ những người giàu có hay khách nước ngoài vào đây mua sắm.
-Này,cô kia.
Vân giật mình quay lại thì thấy Mỹ đang đi về phía mình, có hơi lúng túng Vân nhìn sang trái rồi phải, trước sau không biết Mỹ gọi mình hay là ai. Mỹ đi đến trước mặt Vân nói:
-Chị gọi em đó!
Vân ngơ ngẩn hỏi:
-Chị gọi em sao?
Mỹ nhướn mày nhìn vào thẻ nhân viên đeo trên ngực trái của Vân rồi nói:
-Lê Vân à?
Vân gật đầu:
-Dạ!
Mỹ mỉm cười nói:
-Không cần lễ phép thế đâu.Vân không ở quầy hàng mà đi đâu long nhong ở đây?
Nghe giọng Mỹ có vẻ chất vấn, Vân đâm ra lúng túng:
-Em…
-Nhân viên không được bỏ quầy đi chơi trong giờ làm việc,em biết điều đó chứ?
Vân mím môi lắc đầu muốn nói gì đó mà cứ ấp úng mãi.Mỹ nói tiếp:
-Em vi phạm lần đầu nên chị chỉ phạt cảnh cáo bằng cách ngày mai chào khách em phải ra thang máy đứng đó để chào khách. Chị nói vậy em hiểu chứ?
Mở to mắt ngạc nhiên đến ngỡ ngàng vì không ngờ mình bị phạt một cách lãng nhách như thế.Vân ấp úng nói:
-Em hiểu nhưng…
-Hiểu thì tốt.Ngày mai chị không thấy em ở đó thì em hiểu kết quả “tốt”đến mức nào rồi chứ. Giờ em về quầy đi đừng đi lung tung nữa!
Không cần biết Vân vui buồn thế nào, Mỹ lách người đi ngang Vân bỏ đi một nước. Từ ngạc nhiên đến ngỡ ngàng cuối cùng là …tức giận, Vân quay nhìn theo bóng lưng Mỹ bằng cặp mắt hình viên đạn, cô nàng lẩm bẩm:
-Con người khó ưa!
Thiện cảm từ lúc chạm mặt ban đầu ở thang máy của Vân đối với Mỹ giờ thay đổi 180 độ vì việc phạt cảnh cáo này. Đối với Vân đó là một nổi nhục khá nặng ký vì từ trước đến giờ Vân có bao giờ rơi vào hoàn cảnh tức mà không nói nên lời như lúc này.Từ một người đẹp đẽ, dễ mến trong mắt Vân giờ thành con người khó ưa, máu lạnh, nguyên tắc chỉ trong khoảnh khắc.
GẶP LẠI
-Chuyện gì thế này?
Vừa dời xe ra khỏi chỗ, Mỹ cau mày khi phát hiện một vết trầy xước đẹp mắt nằm hiên ngang ngay đuôi chiếc xe yêu quí của mình. Ngồi xuống xem xét kỹ vết thương “trầm trọng” của chiếc xe, Mỹ vừa đau xót vừa giận dữ mắng:
-Tên khốn nạn nào dám giỡn mặt với bà hả?Bà mà biết…
Chưa kịp mắng cho hết câu thì bất chợt có tiếng một cô gái reo lên vui mừng:
-May quá!Tìm được rồi.
Nghe giọng quen quen Mỹ ngước nhìn sang thì thấy một cô gái mặc váy màu xanh da trời, tóc dài ngang lưng đang cúi xuống nhặt cái gì đó ở chỗ để xe Mỹ vừa dời ra. Cô ta vừa dắt xe ra từ đó thì…có thể cô ta là hung thủ gây ra vụ “trọng án” này.Một phần vì đau xót chiếc xe mình, một phần giận quá mất khôn nên thấy cô ta chuẩn bị bỏ đi thì Mỹ đứng bật dậy gọi cô ta bằng giọng có phần gay gắt:
-Cô kia khoan đi đã!
Nghe có người gọi mình, cô gái liền quay lại nhìn thì…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro