Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#0 [M] Say

Tôi không biết liệu mình có nên tin vào tình yêu một lần nữa, nhất là tình yêu giữa hai người đã coi nhau như anh em chí cốt thế này. Thằng nhóc đó lẽ ra không dành cho tôi. Nó có thể vô tư đu bám, chọc phá người khác mọi lúc mọi nơi, nhưng với tôi thì không. Ngay từ lần đầu nó chạm vào tôi, có lẽ nó nhận ra phản ứng của tôi không chỉ là sự chối từ bình thường mà là khó chịu ra mặt. Tôi không phải quá bài xích skinship, chỉ là đùa giỡn thế này thì tôi thật sự không thích thôi.

Tôi còn nhớ ngày hôm đó mình đã cảm thấy rất nặng nề và đau khổ. Người bạn cùng phòng của tôi đã về thăm gia đình từ cách đây hai hôm. Không còn người chuyện trò, tôi bèn gõ cửa phòng nó. Chúng tôi cùng nhau đến một quán rượu. Tôi không phải người dễ giãi bày những chuyện trong lòng, và nó là người rất tinh ý. Nó không ép tôi phải nói ra, chỉ bình thản cùng tôi uống hết ly này đến ly khác, kiên nhẫn chờ đợi đến khi tôi có thể tự bày tỏ.

Thật tiếc, tôi đã quá say trước khi có thể nói thêm được gì nữa. Chúng tôi đều có tửu lượng cao, tôi say rồi, nó cũng không còn tỉnh táo nữa. Tôi không còn nhớ nổi bằng cách nào hai thằng đàn ông có thể bấu víu nhau về tới kí túc xá, nhưng mà giây phút tôi và nó cùng ngã lên chiếc giường sọc xanh quen thuộc của tôi, tôi bất chợt tỉnh táo lại đôi chút. Nó đang nhìn tôi một cách say đắm, xen một chút hoang dại. Cảm giác lạ lẫm cứ ào ạt lên trong cái đầu choáng váng của tôi. Khuôn mặt nó dần dần tiến sát lại, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của nó đang ve vẩn trên vành tai. Rồi nó khẽ thì thầm:

- Xin lỗi, em không kiềm chế nổi nữa.

Có cái gì mềm mềm, ấm ấm đang khống chế đôi môi làm cho tôi không kịp thốt nên lời phản kháng. Mùi rượu nồng đậm tràn ngập trong khuôn miệng nhưng không hiểu sao ngay tại giây phút này, tôi lại thấy nó ngọt ngào như những gói nước táo nó mang cho tôi mỗi đêm.

- Nhìn này, nhìn anh cho kĩ này, anh không phải Kenta, không phải Yongguk, không phải Hyunbin...

- Em biết, em biết, anh cũng không phải Taehyun. Anh là Kim Sanggyun.

Tôi thật sự không lí giải nổi vì sao Donghan lại làm như thế, hay ít nhất là cái đầu quay cuồng hiện tại không cho phép tôi suy nghĩ được gì nhiều cả. Khi tôi còn trong cơn hoang mang, nó lại nhấn tôi vào một nụ hôn khác, và lần này hình như còn cuồng nhiệt hơn. Tôi không còn nhớ nổi lí do vì sao hôm nay tôi lại thấy đau buồn, quên mất vì sao tôi cùng nó uống rượu. Tất cả những gì tôi còn cảm nhận được là bàn tay nó bắt đầu chạm khẽ lên và vuốt ve tấm lưng trần của tôi. Ngón tay nó lướt dọc theo sống lưng rồi tiến đến vòng eo làm tôi khẽ rùng mình. Lý trí dường như đang cố nhắc nhở tôi rằng bản thân đang ở trong tình thế vô cùng nguy hiểm. Đây là em trai, là bạn chí cốt của tôi, cả hai đều say và có thể quên hết tất cả những chuyện đã xảy ra chỉ sau một giấc ngủ, nhưng trái cấm này lại có sức hấp dẫn kì lạ khiến tôi không thể cưỡng lại.

Donghan hôn nhẹ lên trán tôi, âu yếm như cưng chiều, vỗ về rồi bắt đầu chu du xuống cổ, xuống hõm vai. Hơi thở nóng rực trên làn da làm mọi sợi lông tơ trên người tôi đều rợn đứng cả lên. Mặc kệ chuyện này mang tới hậu quả, rắc rối gì, trước mắt tôi chỉ muốn ôm chặt lấy nó, cảm nhận thân nhiệt đang dần nóng lên của cả hai. Donghan ngừng lại mọi hành động cuồng nhiệt để tôi dễ dàng trút bỏ áo quần trên người tôi và nó. Nó ôm lấy thắt lưng rắn chắc của tôi rồi xoay người để tôi nằm hẳn lên trên, bàn tay không ngừng ve vuốt nơi cạp quần còn sót lại của tôi rồi lại nấn ná ở bên đùi. Tôi dựa hẳn lên ngực nó thở dốc, tim nó và tôi đập điên cuồng như chính bản thân chúng tôi lúc này. Tôi cũng muốn chạm vào nó, nó nằm xoay lại để cả hai mặt đối mặt với nhau.

Chúng tôi dành cả đêm chỉ để âu yếm nhau như thế, nhưng sự nóng bỏng của nó thật sự ngoài sức tưởng tượng của tôi, đến nỗi khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tôi thấy thân người mình và cả nó đều vẫn còn hầm hập. Donghan vẫn còn nằm trong vòng tay tôi, đầu áp vào bờ ngực trần của tôi. Khi tôi khẽ mở mắt, nó cũng ngước lên nhìn tôi hồi lâu. Thật kì lạ là tôi không hề quên một chi tiết nào trong trận cuồng phong đó và hình như nó cũng thế. Tôi đã nghĩ rằng khi tỉnh dậy nó sẽ nhìn tôi rất khó hiểu hoặc rất vui mừng, thế mà ánh mắt nó lại bình thản đến lạ. Tôi biết thật ra trong lòng nó đang cảm thấy rất bối rối, chỉ là cậu em tốt bụng của tôi không muốn tôi thấy khó xử.

- Chuyện này...

- Không sao đâu, cứ bình thường thôi. Coi như là an ủi nhau lúc buồn vậy thôi mà.

- Bình thường á? Em không nghĩ vậy đâu.

Nó hỏi tôi chỗ để khăn tắm rồi ngồi dậy đi lấy hai chiếc. Tôi nằm nghiêng đầu nhìn theo dáng người cao lớn, rắn chắc của nó, thầm nghĩ đứa em mình cũng ra dáng bạn trai tốt lắm. Tôi với nó cùng đi tắm. Mặc dù tôi là người nó ít chọc ghẹo nhất nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên dùng chung nhà tắm khi lịch trình gấp gáp, còn các thành viên khác thì theo chủ nghĩa thà ở dơ chứ không tắm chung.

- Kì lưng giúp anh với, ôm chú cả đêm tay anh muốn mềm nhũn rồi, không vòng ra sau nổi.

- Cần em kì những chỗ khác luôn không?

- Thôi khỏi, đêm qua "kì" chưa chán à?

- Chưa.

Nó cười nham nhở, tôi cũng không nhịn cười nổi. Những tháng ngày sau này tôi không biết ra sao, nhưng hiện tại tôi chỉ thấy lòng mình ấm áp đến lạ. Rất lâu, rất lâu rồi tôi mới cảm thấy mình có thể mở lòng ra một chút.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, Donghan bắt tôi phải lau tóc cho nó trong khi nó nấu canh giải rượu cho cả hai đứa. Nó cao hơn tôi nửa cái đầu, lúc nấu ăn thì không thể nào đứng yên được, tôi lau cho nó chưa đầy một phút đã bỏ cuộc vì mỏi tay. Nó quay lại nhìn tôi giả vờ hờn dỗi rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi. Donghan đã trở lại là Donghan tinh nghịch thường ngày, mặc dù tôi thấy ánh mắt nó vẫn hơi nguy hiểm nhưng không đến mức điên cuồng như trong đêm. Tôi tự hỏi không biết bản thân mình thích Donghan nào hơn.

- Sau này ngày nào cũng thế này nha.

- Ngày nào cũng uống canh giải rượu á? Thôi anh già rồi, không sung sức được vậy đâu.

- Không, thay vì nước táo, mỗi ngày em sẽ tặng anh cái này.

Rồi Donghan lại cúi xuống hôn lên trán tôi. Ừ thì ngày nào cũng được thế này thì tốt, nhưng mà ngày mai là hội anh em chí cốt lại tay xách nách mang về kí túc xá rồi. Tôi cười cười, có lẽ là mặc kệ sau này thế nào vậy.

Hiện tại cứ hưởng thụ cho trọn đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro