part 2
Part 2
_ Mày ngủ được với thằng xấu xí đó hả? Hay thật.
_ Tao đâu có biết lúc đó say quá.
_ Hết hạn rồi chia tay đi chứ hay mày thích nó rồi?
_ Mày điên à? Chuẩn bị cái xe đi.
* * * *
_ Chia tay đi _ Giọng anh đều đều không chút cảm xúc. Nhưng anh đâu có biết lời nói đó như nhát dao găm thẳng vào trái tim non nớt của cậu, đau vô cùng.
_ Là sao Haenie? _ Cố ngăn những giọt nước mắt cay đắng, cậu níu lấy tay anh.
_ Tôi không yêu cậu, nên chia tay thôi. _ Bàn tay anh chần chừ trên đôi tay gầy guộc của cậu rồi lạnh lùng gạt phăng. Anh nhếch môi lên thành một nụ cười đểu giả, nhẫn tâm quay bước đi. Cậu yêu anh, cậu trao hết tất cả cho anh nhưng cậu không đòi hỏi ở anh bất cứ điều gì, chỉ cần… yêu cậu khó lắm sao?
* * * *
_ Dong Hae mày biết tin gì chưa?
_ Gì?
_ Hyuk Jae có thai rồi.
_ CÁI GÌ?
_ Cả trường đều biết cả rồi, đang đồn ầm lên kia kìa.
Dong Hae không biết lý do gì mà anh lại cảm thấy bất an vô cùng. Chạy nhanh qua dãy hành lang lớp cậu, anh núp đằng sau bức tường quan sát. Cậu kia rồi nhưng sao tiều tụy, xanh xao quá. Cậu đang lầm lũi cúi gầm mặt mà đi, xung quanh là những lời bàn tán, chỉ trỏ, chì chiết, mắng nhiếc. Họ nói cậu ngu ngốc “Đũa mốc mà đòi chọc mâm son”, chưa có chồng mà đã có con, xấu xí nên mới bị Dong Hae bỏ… Anh muốn xông vào mắng chửi, đánh đập cái lũ nhiều chuyện kia cho hả giận nhưng lại thôi. Anh làm gì mà phải quan tâm thế? Cậu chỉ là một thằng nhóc xấu xí việc gì tim anh lại nhói đau thế này?
Bước đi của Hyuk Jae trở nên loạng choạng, xiêu vẹo như người say ruọu rồi cậu té xuống giữa những tiếng cười chế nhạo của bè bạn. Dong Hae muốn chạy đến đỡ lấy Hyuk Jae nhưng đôi chân cứ dính chặt tại chỗ. Anh thấy cậu cắn răng cố đứng dậy và đi tiếp. Bước đi nặng nhọc, mỏi mệt, tay cậu xoa nhẹ cái bụng hơi nhô cao mà nước mắt lăn dài trên đôi môi khô ráp, nức nẻ.
* * * *
Bốn tháng sau…
_ Hyuk Jae nhập viện rồi, hình như sắp sinh con.
_ Cái gì? Bệnh viện nào? _ Dong Hae sửng sốt nắm chặt vai thằng bạn, còn một tháng nữa cậu mới sinh mà? Chẳng lẽ… Anh hớt hải bắt xe chạy đến bệnh viện. Trái tim anh mách bảo rằng anh sắp mất đi một điều gì đó rất quan trọng nếu không đi thì sẽ muộn mất.
Lúc nhìn thấy sợi chỉ mong manh giữa sự sống và cái chết thì anh mới biết tầm quan trọng của cậu đối với mình.
Trái tim anh vốn dĩ từ lâu đã thuộc về cậu chỉ do anh không chịu thừa nhận mà thôi.
Cậu xấu xí, cậu ngốc nghếch, cậu không giàu, cậu không giỏi nhưng anh yêu cậu vì tâm hồn trong sáng và trái tim chân thành…
_ Chúng tôi xin lỗi chỉ có thể giữ lại đứa bé còn người mẹ thì chúng tôi vô cùng xin lỗi…
_ Không, không bác sĩ, bạn tôi còn trẻ lắm, làm ơn… _ Jun Su một người bạn mới quen cách đây không lâu của Hyuk Jae. Jun Su chỉ vừa mới chuyển về trường cậu, Jun Su là một người hòa đồng, đáng yêu. Jun Su cảm thương cho số phận của Hyuk Jae nên khoảng thời gian Hyuk Jae mang thai, Jun Su luôn kề bên giúp đỡ.
Dong Hae gục đầu vào tường khóc nấc lên. Bó hoa trên tay anh định sẽ xin lỗi cậu cũng vô lực rớt xuống hành lang lạnh ngắt trong bệnh viện.
_ Xin lỗi bà mẹ có lẽ đã làm việc quá sức và tinh thần không được ổn định trong một thời gian dài nên sức khỏe quá yếu.
Hyuk Jae đã mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cậu chỉ côi cút một mình trong một căn nhà xập xệ tránh mưa nắng qua ngày. Học lực không giỏi, ngoại hình không đẹp nên mọi việc trang trải cuộc sống và ăn học, cậu phải vất vả làm đủ mọi việc, bất kể nặng nhẹ. Cộng thêm việc suy sụp trong một thời gian dài. Cậu đã không đủ sức để đi tiếp.
Con lật đật ngã rồi lại tự đứng dậy được là nhờ viên bi sắt bên trong.
Giống như cậu ngã rồi lại đứng lên vì sinh linh bé nhỏ trong người gắng gượng sống tiếp để bảo vệ, để sinh linh ấy được chào đời.
Nhưng bây giờ cậu đã quá kiệt sức rồi không thể đứng dậy bước tiếp nữa rồi.
Dong Hae bây giờ cảm thấy hận bản thân vô cùng nhưng hận cũng được gì khi cậu đã không con? Khi cậu còn sống bên anh, anh không trân trọng bây giờ hai chữ “hối hận” có phải quá muộn màng? Sợi dây liên kết duy nhất giữa cả hai bây giờ là đứa bé – kết tinh của anh và cậu, tạo vật xinh đẹp mà bé bỏng mà anh luôn chối bỏ.
Nhìn vào đôi mắt một mí to tròn, nước da trắng ngần thừa hưởng từ cậu, làn môi mỏng, đôi mày rậm từ anh của đứa bé mà anh không khỏi quặn thắt lòng, tim nhói lên từng hồi.
_ Sung Min, con trai của appa, con tên sẽ là Sung Min nhé. Umma con thích thế mà. _ Cúi xuống hôn lên trán đứa bé, mắt anh ướt đẫm nước – Appa yêu con và cả umma con nữa. Hyukie anh xin lỗi vì đã không nói với em rằng… anh yêu em nhiều lắm.
Trên trời cao có một thiên thần nhìn xuống mĩm cười hiền hậu.
“ Em cám ơn anh Haenie… “
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro